Tên Em là Lily Madwhip, và Em Phải Giết Bạn Mình cho Một Người Phụ Nữ đã Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep
u/Lillian_Madwhip (4.8k points - x2 silvers)
Tên Em là Lily Madwhip, và Em Phải Giết Bạn Mình cho Một Người Phụ Nữ đã Chết
Tên em là Lily Madwhip, và em phải giết bạn mình cho một người phụ nữ đã chết.
"Nhớ kiểm tra kĩ hơi trong mấy cái lốp nhé."
Vừa rồi là anh Jamal. Anh ấy sống ngay cạnh nhà em và là người bạn thân nhất thứ hai của em, cơ mà anh Jamal vẫn nghĩ đối với em thì ảnh là thân nhất. Em đang mượn xe đạp anh ấy để đi cắt qua thị trấn đến khách sạn Red Moon, nơi người bạn thân nhất thứ ba Meredith của em đang ở. Đó là một câu chuyện dài, nên để em kể cho mọi người bắt kịp vậy.
Meredith có một con búp bê Barbie bị nóng chảy tên là Nathaniel, nó khiến cậu ấy có khả năng đốt cháy mọi thứ khi nổi giận. Ý em là đốt mà không cần diêm ấy. Em đã từng đốt đồ khi nổi cáu, nhưng đó chỉ là mấy cuốn nhật ký cũ từ hồi lớp 2, và em đã dùng một cái kính lúp và sức nóng của mặt trời. Nó lâu quá trời luôn ấy, nhưng em cũng xoay sở đốt được một cái lỗ xuyên qua cuốn sổ. Kiểu-- lạc đề mất rồi.
Meredith phải chết. Hồn ma của một sĩ quan đã qua đời tên là Sĩ quan Flowers nói với em như vậy. Và điều đó được tán thành bởi bạn búp bê Paschar của em. Nếu mà là ai khác thì em sẽ thấy chuyện này nghe quá điên rồ ấy. Nên là em không kể với anh Jamal lý do em mượn xe đạp của ảnh làm gì. Anh ấy nghĩ rằng bởi vì Meredith đang gặp nguy hiểm từ một người đàn ông trông rất giống chồn, người mà đã tấn công bố em, bắt cóc em, làm tông xe nhà em khiến bố hôn mê, và còn cố biến Meredith thành một siêu ác nhân nữa.
Em đoán là đối với Jamal thì như vậy nghe đáng tin hơn.
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Sĩ quan Flowers nói với em rằng em sẽ phải giết Meredith nếu muốn cô ấy giúp bố thoát khỏi hôn mê. Từ đó đến nay ngày nào em cũng đi học và đợi cậu ấy xuất hiện. Em không rõ nếu Meredith tới lớp thì em sẽ giết cậu ấy như thế nào nữa, em hãy còn đang tính cái đó, nhưng khi em ở gần Meredith thì những điều em nói thường trở thành sự thật, nên có khi em chỉ cần nói là cậu ấy sẽ vô tình đâm chính mình bằng cây bút chì và -- xong việc.
Ngoại trừ một điều rằng như thế thật khủng khiếp. Ugh. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến bụng em quặn thắt. Em không muốn cậu ấy chết một chút nào cả. Cơ mà em vẫn phải làm vậy, giống như một hành động báo thù cho thiên thần của cái chết. Là vì Meredith đã giết Sĩ quan Flowers. Em nghĩ cậu ấy cố tình làm thế. Cũng có thể là vô ý. Nhưng dù lý do là gì đi chăng nữa, Sĩ quan Flowers đã chết và mong muốn sự trả thù, và bây giờ đó là nhiệm vụ của em.
"Lily. . . này Lily." Anh Jamal búng ngón tay của anh ấy trước mặt em. Em lại bị đơ ra rồi. "Em có ổn không đó?"
"Ừm, em sẽ kiểm tra hơi trong mấy cái lốp."
Meredith đã không tới trường. Thứ Tư không, thứ Năm không, và cả thứ Sáu cũng không. Đáng ra em cũng phải đoán được cậu ấy sẽ như thế. Ý em là, em bị gãy mất hai cái xương sườn, mắc kẹt trong một căn nhà đang cháy --nhà của Meredith-- và bố em đang hôn mê, và em thì vẫn tới trường luôn vào ngày hôm sau vụ đó, nhưng nếu em không phải giết Meredith thì có lẽ em sẽ nghỉ hết tuần luôn ấy. Thay vào đó, em dành những ngày đấy để thu thập thông tin về nơi cậu ấy ở. Rõ ràng là Meredith không quay lại nhà bố mẹ nuôi của mình, vì nơi đó đã cháy trụi hết và bị cánh sát dán băng dính niêm phong như một hiện trường vụ án. Vậy thì họ đi đâu được nhỉ?
May mắn là thị trấn này không quá rộng nên những tin đồn được lan đi nhanh chóng. Theo như lời của Bobby Sedgwick từ khối 6, gia đình Lake (bố mẹ nuôi Meredith ấy) đã chuyển vào khách sạn Red Moon ở ngay gần đường cao tốc. Thằng nhóc đấy đã nghe được từ bố nó làm việc ở bưu điện, nơi ông Lake đã ghé qua và nhờ họ chuyển tiếp thư của mình tới địa chỉ đó cho đến khi ngôi nhà được sửa sang lại. Bobby đã kể chuyện với Tyler O'Neil vì hai đứa này luôn luôn chơi bóng đá với nhau. Xong rồi Tyler kể với tất cả mọi người khác. Trừ em ra. Em tình cờ nghe lỏm được từ hai đứa con gái nói chuyện về vụ đó khi đang ngồi ở xích đu vào giờ ra chơi sáng thứ Năm. Hai nhỏ đó có vẻ thích Tyler lắm. Tyler nổi tiếng vì nó giỏi mấy trò thể thao.
Em đã đóng gói balô mình cho chuyến đi. Một cái đèn pin phòng khi em phải đi vào chỗ nào đó tối --đã có. Một cái tô vít để tháo ốc vít --đã có. Trong phim thì lúc nào họ cũng phải vặn ốc vít gì đấy ra nhé. Đặc biệt là ở các khách sạn. Những vụ án ở khách sạn thì kiểu 90% đều là bò qua đường thoát khí nào đó, nếu mà phim ảnh là đáng tin cậy. Hai thanh sôcôla --đã có. Anh Jamal đã cho em. Anh ấy nói, "Cầm lấy đi nè." Và em nói, "Vì sao ạ?" Và anh ấy trả lời, "Phòng khi em thấy đói." Anh Jamal tốt bụng lắm. Một con dao, cho trường hợp mọi thứ trở nên quá tuyệt vọng --đã có. Mẹ em đã không nhìn thấy em đúc nó vào ống tay áo len mình hồi bữa sáng. Nó cũng kiểu hơi ghê ghê vì bị dính bơ trên đó, và giờ tay em cứ cảm thấy nhơn nhớt. Vài đôi tất dự phòng --đã có. Ta sẽ chẳng bao giờ biết trước những lúc nào mình cần tất dự phòng đâu. Và, tất nhiên rồi, cả Paschar nữa, cậu ấy đang thò đầu ra từ bên trên balô em.
Đã xong.
Em cũng có một tờ 20 đô vay từ ví của mẹ sáng nay. Mẹ chắc là sẽ không để ý nó biến mất đâu, vì mẹ thường mang trong người cả đống tiền để đưa khách hàng ra ngoài ăn trưa. Mẹ em là một giám đốc điều hành. Em từng hỏi mẹ rằng giám đốc điều hành thì hay làm gì ạ, và mẹ nói rằng họ "xử lý người khác". Rồi cả bố và mẹ cùng bật cười. Em không biết bây giờ họ có đang cười không nữa, nếu biết rằng em đang kế nghiệp mẹ.
"Này Jamal," em nói khi đang kéo khóa balô mình và choàng nó lên vai.
"Hử?"
"Cẩn thận khi đi lên bậc thềm trước nhà anh nhé, không thì anh sẽ bị vấp và trầy đầu gối đấy." Em trèo lên xe đạp anh ấy, nhưng mà yên nó quá cao, nên em đành ngồi vào thanh ống ngang ở trên cùng. "Và em cảm ơn nha. Vì cái xe đạp và chỗ sôcôla đó ạ."
Anh ấy nhe răng cười với em. "Anh sẽ đi vòng ra sau và tránh hết mấy cái bậc thang vậy." Anh Jamal luôn luôn lắng nghe em.
Vào tối thứ Năm, em đã ngó qua một cái bản đồ để tìm đường đi nhanh nhất tới Khách sạn Red Moon, và rồi em dùng cái tỷ lệ nho nhỏ trên đó tính độ dài quãng đường. Đến đó sẽ phải mất khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ, nên em đã nghĩ thời điểm tốt nhất để khởi hành sẽ là sáng thứ Bảy khi mẹ em đang đi tập ở lớp Pilates của mẹ. Lúc này, mẹ em đang ở đó, và đinh ninh rằng em vẫn đang ngồi nhà xem phim hoạt hình hoặc trên phòng mình vẽ tranh tĩnh vật, chứ không phải đang đạp xe ra khỏi khu phố với một cảm giác mơ hồ về nơi mình đang đến, thêm cả một cái balô chất đầy dụng cụ giết người nữa. Mẹ mà biết em đã ra khỏi nhà thì mẹ sẽ cáu um lên mất, bởi vì cái tên nhìn giống chồn Felix biết nơi em sống và hãy còn đang lảng vảng đâu đó ngoài kia. Nếu em đã không hứa rằng sẽ khóa chặt tất cả các cửa và giữ cái điện thoại không dây ở trong tầm tay mình, thì chắc là mẹ em sẽ chẳng đi tập Pilates như thế.
Chuyến đạp xe đi xuyên qua thị trấn không có gì đặc sắc cả. Em để mắt canh chừng những cái xe ô tô bám theo sau mình. Như người ta hay nói, Felix là một khách hàng khó chịu. Ông ta chui vào đầu và biết hết mọi bí mật của ta, và nếu em hay Meredith đang ở gần đấy thì bằng một cách nào đó, Felix còn khiến ta nghĩ những điều và thực hiện những việc mà khi bình thường ta sẽ chẳng bao giờ làm vậy. Thực sự là em không hiểu chuyện đó lắm. Cả Paschar cũng thế. Cậu ấy thừa nhận với em rằng, toàn bộ cái vụ "gia tăng năng lực" khi bọn em ở gần nhau là một phản ứng phụ không ngờ tới. Đó là lý do mà cái người đã đưa ra quyết định, dù đó là ai đi chăng nữa, rằng những người nắm giữ vật tổ như bọn em cần phải tránh xa nhau. Paschar là vật tổ của em. Của Meredith là con búp bê Barbie bị nung chảy, Nathaniel. Felix có một cái mặt dây chuyền có ảnh cậu con trai của mình bên trong. Hẳn đó là vật tổ của ông ta dành cho Raziel, thiên thần của những điều bí mật, nhưng em chưa nói chuyện với Raziel bao giờ nên cũng không chắc chắn lắm.
Nửa tiếng đồng hồ đạp xe (cộng thêm 5 phút nghỉ giữa chừng để chén sôcôla) chán thật đấy, nên em khiến bản thân xao lãng bằng cách hát. "Going down to cow town, cow’s a friend to me. Lives beneath the ocean, that’s where I will be!*" Em chỉ nhớ được đoạn điệp khúc của bài đó. Ít nhất thì em cũng biết toàn bộ lời của bài Take on Me và Don't Stop Believing, nên thi thoảng em lại chuyển qua lại giữa mấy giai điệu đó. [T/N: "Thăm thị trấn bò thôi, bò là bạn của tôi. Ở dưới lòng đại dương, đó là nơi tôi tới!"]
Chuyến đi cũng trở nên hơi hơi thú vị hơn một xíu, bởi một điều là có Dumah ở cạnh khiến em cảm nhận mọi thứ theo cách khác đi. Em có thể nghe được tiếng những con chim vỗ cánh, và thấy những vệt, em đoán là hào quang hay gì đó, mà người ta để lại khi họ di chuyển. Mọi thứ cũng trở nên ồn ào hơn hẳn khi có Dumah.
“Beneath the waves, the waves. That’s where I will be.” [T/N: "Dưới những con sóng xô. Là nơi tôi sẽ ở."]
Không biết ở khách sạn Meredith đang làm gì nhỉ. Có lẽ cậu ấy dành hết thời gian của mình để ngồi trong bể bơi. Như thế thì dập tắt hết ngọn lửa của Meredith không vậy? Chắc hẳn là không rồi. Em cá là cậu ấy có thể giữ cho đống nước ấy thật ấm và dễ chịu. Thường thì mấy cái bể bơi ở khách sạn lạnh lắm. Mà ấy, có khi Meredith còn có thể hầm chín mọi người ở trong đó luôn. Ọe. Tự ghi chú với bản thân, tránh xa khỏi bể bơi nhé.
Dumah hỏi em là liệu ông ấy có thể dạy em một bài hát mới hay không. Em trả lời không, vì em không ưa Dumah cho lắm. Ông ta có vẻ cực kỳ hợm hĩnh, và thậm chí là còn không thực sự ở đây. Cái phù hiệu cảnh sát với tên thị trấn của Sĩ quan Flowers đang gắn trên áo em là một cái phù hiệu ma, và em không thể vứt nó. Mỗi khi em cởi áo thì cái phù hiệu lại hiện ra nhìn như đang dính chặt vào da em, sợ chết khiếp đi được.
Em có thể nghe rõ tiếng xe cộ đi trên đường cao tốc trước cả khi mình đi tới gần. Thẳng phía trước là Khách Sạn Red Moon. Cái người đã thiết kế biển hiệu cho nơi này lười thật đấy, bởi vì chẳng có gì để chỉ ra cái vòng tròn đỏ này chính là mặt trăng ngoại trừ tên của Khách sạn là Red Moon đặt trên đó. Thật dễ lầm tưởng đây là Khách sạn Vòng tròn Đỏ hay Khách sạn Chữ O Đỏ ấy.
"Khách sạn Bánh Pizza Đỏ." Giờ em lại thèm một miếng pizza. "We’re gonna see the cow beneath the sea." [T/N: vẫn lời bài hát]
Em xếp xe đạp của anh Jamal sau một cái thùng rác và khóa nó vào lan can ở đó. Anh ấy đã nói với em mật khẩu khóa để cái xe không bị trộm mất. Em nghĩ đến lúc này thì nhiệm vụ của em sẽ cần phải lén lút. Càng ít người biết em từng ở đây thì càng tốt.
Có một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu trắng xồm xoàm ở một tòa nhà văn phòng nhỏ, nơi mọi người hay dùng để check in. Paschar nói tên ông ấy là Rudolpho. Nghe giống tên chú tuần lộc của Ông già Noel quá. Hình như ông ấy đến từ Ý thì phải, và tốt nhất là em không nên biết loại tạp chí ông đang đọc, nhưng ông ấy đang ngồi đọc nó, hai chân thì gác lên bàn, và chẳng để ý một tý gì đến cô bé 9 tuổi nho nhỏ đeo balô len lén đi qua cửa. Tuy vậy, chưa đến một phút nữa, ông Rudolpho sẽ lật trang tạp chí và nhìn đồng hồ, nên em nhích qua vừa kịp trước khi bị trông thấy. Thấy được mọi thứ trước khi chúng xảy ra thực sự hữu ích khi ta không muốn bị người khác phát hiện.
Trời, như kiểu có hàng trăm căn phòng ở đây vậy. Hoặc là 40. Em đoán 40 là một ước lượng chính xác hơn. Em đi dọc một hàng dài toàn cửa là cửa hướng ra bãi đỗ xe và đường cao tốc. Có ai đó đang xem ti vi, nó đang chiếu một đoạn quảng cáo về thuốc chữa ợ nóng. Một người khác lại đang tắm và dùng xà phòng có mùi như ta bị một con yêu tinh đấm vào mặt vậy. Tất cả những âm thanh, mùi vị này khiến em muốn bịt hết hai tai và mũi mình lại. Nhưng phần tệ nhất chính là số lượng tiếng lịch kịch, lịch kịch của những con gián em nghe được. Nhiều gián quá đi mất. Em nghe thấy từng tiếng lách cách chúng tạo ra với những cái chân bé xíu của mình. Em cảm thấy nếu mình mà nhạy cảm hơn một chút xíu nữa, thì em có thể đọc cả suy nghĩ trong bộ não tí hon của chúng. Mà bọn gián có suy nghĩ không nhỉ? Tưởng tượng nếu em mà là gián, thì tất cả những gì em nghĩ sẽ là mình kinh tởm đến nhường nào mất.
Em đi qua căn phòng số 34 và đột nhiên không khí trở nên u ám hơn. Có khói bốc ra. Chúa ơi, khách sạn bị cháy rồi! À, không, chỉ có mỗi em thôi. Chúa ơi, em đang bị cháy này! Nhưng mà không có tý hơi nóng nào. Hay là ngọn lửa. Ồ. . . ồ! Đây là thứ khói màu đen đã từng tỏa ra từ người Sĩ quan Flowers. Một dấu hiệu. Meredith, em đang đến gần chỗ cậu ấy hơn. Không biết Meredith có thể thấy thứ khói đen này không nhỉ. Ẹc, như này chẳng có lén lút gì cả.
Ngay khi em vừa đi tới phòng khách sạn tiếp theo, cánh cửa phòng số 35 bật mở và Bác Lake, mẹ nuôi của Meredith, bước ra ngoài. Bác ấy hình như không để ý em, bác quay người sang hướng ngược lại và đi về hướng ô tô của mình, em đoán vậy, và để lại một vệt hào quang màu xanh nhạt phía sau. Bác Lake cầm chìa khóa theo nên chắc hẳn bác chuẩn bị đi đâu đó. Một lát sau, em nhìn thấy bác ấy lái đi mất.
Phòng 36, chính là đây rồi. Đây là nơi Meredith ở.
Em cúi người thả cái balô của mình xuống. Phải thật nhanh. Không có thì giờ suy nghĩ. Vào rồi ra. Giết Meredith. Cứu bố. Em vặn thử tay nắm cửa thật nhẹ. Khóa rồi. Không có ai đang đến đây cả. Màn khói đen cuộn quanh người em đang len lỏi qua khe hở dưới cánh cửa. Em mong là cậu ấy không nhìn thấy nó. Em có thể nghe tiếng Meredith đang xem phim hoạt hình ở bên trong. Lấy cái tô vít ra nào. Em phải cho cái tay nắm cửa này rời ra. Thậm chí em còn không biết làm vậy có hiệu quả gì không. Nhưng mà biết gì không, điều đó chẳng quan trọng, bởi vì em đã mang một cái tô vít có đầu nhọn hình chữ thập và mấy cái ốc vít này thì lại có đầu dẹt. Ôi tuyệt.
Em nhét cái tô vít ngu ngốc vào lại và lôi con dao cắt ra. Có khi em có thể jimmy* cái ổ khóa này. Không biết Jimmy là ai mà người ta lại đi đặt tên cái hành động phá khóa theo tên hắn nhỉ? Em cá đó là một tên trộm hay gì đó. Jimmy, gã trộm mèo. Giờ em lại thắc mắc vì sao người ta gọi là kẻ trộm mèo** nhỉ? Cái tên Hamburglar** *thì trộm bánh hamburger, nên chắc một kẻ trộm mèo thì ăn cắp mèo của người khác. Nhưng mà vì sao chứ? Có lẽ là tại không có ai bán mèo cho những người đó. Rốt cuộc thì, em tưởng tưởng phần lớn những cửa hàng thú nuôi trong vùng có một bức ảnh của em cùng biển hiệu, "KHÔNG BÁN CHO KHÁCH HÀNG NÀY." [T/N: *to jimmy something nghĩa là ép/cậy một cái gì đó mở ra. **kẻ trộm mèo, "cat burglar", chỉ những kẻ đột nhập vào một tòa nhà bằng cách leo lên; Lily thì hiểu từ này theo nghĩa đen. ***Hamburglar là một nhân vật của chuỗi McDonald, tên này chuyên đi trộm bánh hamburger.]
Em đang nghĩ dở cái đấy thì cánh cửa chợt mở ra, Meredith đang đứng đó. "Lily hở? Cậu đang làm gì thế?"
Tớ đang quỳ gối trước phòng khách sạn của cậu với một con dao cắt bơ trong tay, cậu nghĩ trông tớ như đang làm gì chứ?
"Meredith, chào nha."
"Sao cậu lại biết nơi tớ ở vậy? Mấy thiên thần đã nói với cậu à?" Meredith hé cánh cửa rộng ra thêm. Đó là một căn phòng khách sạn bé xíu. Dường như bố mẹ nuôi của cậu ấy cũng ngủ khác giường với nhau, và Meredith có một cái túi ngủ đặt trên sàn nhà. Ồ, cậu ấy đang xem Bugs Bunny này.
"Thực ra là không. Tớ nghe được lúc ở trường ấy." Em đứng dậy và nhét con dao cắt bơ vào ống tay áo mình. Cơ mà Meredith đã trông thấy em làm vậy nên thành ra cũng chả để làm gì cả. "Cậu chưa đi học hôm nào nên tớ đến đây tìm cậu. Tớ, ờm, đến để xin lỗi về căn nhà đã cháy và con rùa chết mất của cậu. Cậu đang xem Bugs Bunny à?"
Meredith gật đầu. "Ừm, cậu có muốn vào trong không?"
"Cũng được đó."
Em nhặt balô của mình và theo cậu ấy vào trong căn phòng khách sạn nhỏ xíu. Khắp giường toàn quần áo là quần áo. Em có thể nhận ra sự khác nhau giữa quần áo sạch và quần áo bẩn bằng mùi của chúng. Mất tập trung thật đấy. Dumah đã nhân cơ hội này để bắt đầu ngân nga hát. Nó khiến em giật mình, nhưng thật may là Meredith không nghe được tiếng đó, và đúng lúc em nhảy dựng lên thì cậu ấy nhìn đi chỗ khác.
Khi ngày của sự sống qua đi, liệu hồn ta có thăng thiên trong niềm hân hoan sung sướng; trong lúc căn nhà đất sét của ta đổ gục xuống, khi ấy liệu ta, cùng với Chúa, có được nghỉ ngơi?
"Ôi trời ơi, đóng cái mỏ vào đi mà." Em gắt với Dumah.
Meredith nhìn lại em. "Hả?"
Em gồng người. "Cánh cửa. Chúng ta nên đóng cửa lại. Bên ngoài chẳng an toàn gì cả."
"À ừ." Cậu ấy đóng cửa lại sau lưng bọn em.
Được rồi, em đã xâm nhập thành công. Em-- em phải thực hiện việc này. Bằng cách  nào đây? Cách nào sẽ là nhẹ nhàng nhất? Em không muốn cậu ấy phải chịu đựng chút nào. Em không thể cứ nói thẳng là "Cậu sắp tiêu này," vì biết đâu như vậy tàn bạo và đau đớn thì sao chứ? Có lẽ em nên bảo Meredith rằng cậu ấy chuẩn bị chết trong lúc đang ngủ nhỉ? Nhưng ngay cả thế thì nếu Meredith tự nuốt phải lưỡi mình hay cái TV đổ vào đầu cậu ấy thì vẫn có thể đau lắm.
"Nhà tớ có bánh Oreo nếu cậu muốn ăn nhá."
Ồ, bánh Oreo này. "Thực ra thì tớ có một thanh sôcôla, cậu có muốn một miếng không."
Meredith mỉm cười và thở dài. "Tớ mừng là cậu đã đến! Tớ lo về cậu lắm ấy. Và nhớ trường nữa. Và cả cậu nữa. Tớ có nói là mình vui vì cậu tới đây chưa nhỉ?"
"Có rồi đó."
"Chà, thì đúng là vậy. Nếu cái tên Felix kia xuất hiện, lần này tớ sẽ thiêu sống hắn luôn." Đột nhiên cậu ấy nắm lấy và ôm em một cái thật chặt. Đau quá.
"Ow, ow. Xương sườn. Sườn của tớ." Em rên rỉ.
"Oh, tớ xin lỗi." Cậu ấy buông ra.
Em xoa xoa phía bên sườn bị đau của mình. "Không sao đâu, Tớ cũng nhớ cậu nữa."
Em sẽ phải giết cô bé này như thế nào đây nhỉ? Em không làm được. Đáng ra em không nên tới đây. Khắp mọi ngóc ngách đều có khói đen, và nó khiến em khó chịu thật. Em có thể cảm thấy nó trên chân mình, một cảm giác lành lạnh, nhơn nhớt, và em muốn đống khói này biến đi hết, nhưng điều đó sẽ không xảy ra trừ khi Meredith chết hoặc là em đi khỏi.
Dumah bắt đầu chỉ đạo em. Nói với con bé là nó sắp sửa chết. Làm cho xong đi. Im đi nào, Dumah!
"Thực ra, Meredith à. . ." Não em đang quay cuồng với tất cả những âm thanh, những mùi vị, và em vẫn đang cố hình dung xem Meredith sẽ chết như thế nào trong đầu mình, nhưng tất cả những gì em thấy là mớ khói đen ngu ngốc này. "Tớ. . . tớ muốn ăn vài cái Oreo."
"Được thôi! Cả tớ nữa. Bác Lake --mẹ tớ-- vừa đi ra ngoài mua đồ vài phút trước. Mẹ sẽ quay lại, nhưng nếu cậu muốn thì chúng ta có thể xem phim hoạt hình và ngồi chơi với nhau?"
"Nghe hay đấy!"
Cái phù hiệu trên áo em nhấp nháy một cách giận dữ. Nếu nhóc không hoàn thành việc này, thì ta sẽ xử lý vậy, Dumah nói, và rồi cái phù hiệu mờ dần đi.
Vậy nghĩa là gì chứ?
Lớp dầu nhớt lạnh lẽo rời khỏi chân em, và em quan sát toàn bộ chỗ khói cuộn quanh chân mình bắt đầu chuyển động như dòng nước, chúng gom lại ngay cạnh em. Trong thoáng chốc, dường như nó mang hình dạng một con người, như thể em đang đứng trước một cái đèn sáng chói và bóng của em được rọi lên giữa không trung kế bên em. Em nhìn cái bóng không chớp mắt. Nó ngó lại về phía em. Thứ này chính là em.
"Cái đé--" em vừa bắt đầu cất giọng. Cái bóng bước qua em về phía Meredith, cậu ấy đang lúi cúi lục tìm trong một túi đồ cạnh cái tủ lạnh con con đi kèm cùng phòng khách sạn. Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng nếu Meredith chết ở đó, cậu ấy sẽ đè nát tất cả chỗ bánh Oreo mất!
Hai chân của cái bóng trông như thể được nối liền với chân em, nên em bước lùi lại, kéo lôi Dumah theo ra xa khỏi Meredith khi ông ta với tay chạm vào cậu ấy. Dumah quay người lại. Thôi ngay, ông ta nói với em, Để ta làm chuyện này cho xong việc.
"Cái gì cơ?" Meredith đứng dậy và bước xuyên qua bóng của Dumah. Em căng cứng người, em nghĩ rằng cậu ấy sẽ tan thành bụi hay đổ vật ra chết hay gì đó, nhưng thay vào đấy Meredith đưa gói bánh Oreo cho em như một người bạn tốt, cậu ấy mỉm cười và rồi đi ra góc đầu giường phía xa ngồi xuống.
Em không thể chịu đựng thêm được nữa. Em đúc gói Oreo vào túi mình. "Meredith, tớ phải thú nhận điều này."
"Ừm. . .?" Cậu ấy vuốt tóc khỏi bên mắt trắng đục của mình và nhìn em.
Bóng của Dumah lướt về phía Meredith. Em cảm tưởng mình đang giống hệt Peter Pan nếu mà tự nhiên bóng cậu ta muốn giết hết Những Cậu bé Đi Lạc vậy.
Em hít một hơi thật sâu. "Tớ phải nói với cậu điều này thật nhanh vì ngay bây giờ có một thiên thần đang cố hết sức để giết cậu, nhưng người phụ nữ mặc đồ đen mà cậu đã giết ở nhà mình, cô ấy đang đuổi theo Felix chứ không phải cậu. Và bóng ma giận dữ của cổ đã nói với tớ rằng nếu tớ giết cậu, cô ấy sẽ giúp bố tớ, bố tớ đang bị hôn mê. Và lý do thật sự mà tớ đến đây là để. . . để. . ." em không thể nói thẳng ra được. Em đúng là một người bạn tồi. ". . .để giúp bố tớ tỉnh lại."
Em cố nắm lấy chỗ khói người mình đang tỏa ra và kéo bóng của Dumah lại như thể ông ta đang bị buộc vào một sợi dây, nhưng đều là vô ích. Tay của em cứ thể xuyên thẳng qua làn khói. Thay vào đó, em bước lùi lại và kéo Dumah lại với em. Ông ta lại nhìn em một lần nữa, và em có thể nói là Dumah đang lườm em dù rằng thậm chí em còn không thể thấy mặt ổng. Hoặc là mặt con bé đó, vì đấy là bóng của em. Ông ta trông y hệt bóng em.
Những gì em vừa nói hãy còn đang ngấm dần vào Meredith. "Khoan. . . cậu đến đây. . . để giết tớ à?"
"Tớ không muốn một chút nào. Cậu là bạn thân nhất của tớ mà." Thực ra là thân nhất thứ ba cơ. Nhưng mà em đâu có cần phải nói ra điều đó.
Căn phòng đang ngày càng nóng hơn thì phải? Em có thể thấy Meredith đang hơi hơi siết tay cậu ấy lại. Không. . . khôngkhôngkhông, đó chẳng phải một dấu hiệu tốt gì cả. Không, đừng đốt thứ gì mà, Meredith. "Nhưng--" em giơ hai tay mình lên như kiểu có lẽ em có thể ngăn cậu ấy thiêu sống em. "Nhưng tớ có một ý tưởng hay hơn kia. Bởi vì bạn bè đâu có giết lẫn nhau mà, nhỉ?"
"Bạn bè không giết lẫn nhau." Meredith gật đầu. Cậu ấy thả lỏng nắm tay mình.
Cậu đang làm gì vậy, Lily? Paschar hỏi.
"Paschar nói rằng nếu cậu đưa con búp bê Barbie của cậu cho tớ, cái mà tớ từng nói có thiên thần trú trong đó ấy. Thì tớ có thể dùng nó để ngăn Felix lại."
Đừng, đừng làm vậy. Tớ chưa bao giờ nói thế cả.
Meredith nhìn xuống cái túi ngủ của cậu ấy. "Barbie á? Nhưng--"
Bóng của Dumah lao về phía trước, tay nó thọc xuyên vào trong ngực Meredith. Bất cứ điều gì cậu ấy đang chuẩn bị nói thì cũng bị cắt nghẹn bởi tiếng Meredith thở bật ra hổn hển vì đau đớn. Em nhảy ngược lại về sau và đập mạnh người vào cánh cửa ra vào, nhưng Dumah không di chuyển theo em, ông ta đã dùng tay tóm được trái tim Meredith hay gì đó, và Dumah đang bám chặt vào đấy chứ không phải bị kéo lôi theo em. Dumah sẽ giết cậu ấy mất!
"Dừng lại! Dumah, dừng lại!" Em hét lên. Ông ta phớt lờ em.
Meredith bật ra một tiếng tắc nghẹn và ngã xuống giường, hai tay cậu ấy vung vẩy  hai bên người theo. Em không thể đứng nhìn mọi chuyện được, em phải làm gì đó. Meredith liếc xuống cái túi ngủ của cậu ấy. Nathaniel đang trú trong con búp bê Barbie bị chảy nhựa hẳn được cất trong đó. Em chạy đến chỗ cái túi. Đây thật sự là một cái túi ngủ cực êm đấy, và có cả một cái gối được tích hợp sẵn bên trong nữa. Thích thật. Em nghĩ cái túi ngủ của nhà em giống kiểu một vật gia truyền, nó được truyền lại từ đời cụ cố cố cố cố của ông nội bố em. Với lại, em nghĩ ai đó đã tè vào trong đó từ hàng thế kỷ trước, và sau đó suốt một khoảng thời gian thì chẳng người nào chịu đi giặt cái túi đấy cả. Nó cứ có cái mùi này mà kiểu--
À thôi kệ đi.
Nathaniel ở ngay kia trong cái túi. Em chộp lấy cậu ấy, và Nathaniel vội hối em, chạy đi! nên em làm luôn như vậy. Em mong là nếu mình chạy đi đủ xa. . .
Ra khỏi cánh cửa khách sạn, vào trong bãi đỗ xe, lao qua mấy chiếc ô tô đang đỗ ở đó và thêm một vài bước nữa, làn khói đen đang tỏa ra từ người em như dòng thác bỗng dưng biến mất. Từ phía cánh cửa khách sạn đang mở, em nghe thấy tiếng Meredith đột nhiên hét lên, rồi nối tiếp là một tiếng đổ vỡ ầm ĩ. Những người khách khác thò đầu ra khỏi phòng và bắt đầu hỏi nhau xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Em nghe thấy vài người đang bấm số trên điện thoại họ và gọi dịch vụ khẩn cấp. Trời ạ, em không thể ở gần Meredith quá 10 phút mà không có ai gọi dịch vụ khẩn cấp à! Ngớ ngẩn thật sự ấy!
Phù hiệu của sĩ quan Flowers xuất hiện lại và dính chặt vào áo em. Nhóc có biết một tý gì về chuyện mình vừa làm không hả? Em nghe tiếng Dumah hét. Cái phù hiệu không chỉ sáng lên với những lời ông ta nói, nó đang phát ra màu chói rực. Hệt một cái lò nướng khi ta vặn nhiệt độ lên cao nhất vậy. Em nghĩ nếu đây không phải một cái phù hiệu ma thì nó đã thiêu chết em rồi.
Em phớt lờ Dumah và chạy tiếp không ngoảnh đầu lại nhìn. Ông quản lý khách sạn người Ý Rudolpho vội vã lao ra khỏi văn phòng và phóng vụt qua em. "Tôi á?" Cuối cùng em cũng gắt với Dumah, "Loại thiên thần gì mà lại cố giết một đứa con nít chứ?" Em cắt qua ngã rẽ và về lại chỗ xe đạp của anh Jamal đang bị khóa đằng sau cái thùng rác.
Thì thiên thần của cái chết.
Cậu cần phải quay lại và hoàn thành việc này, Paschar nói một cách dứt khoát, Mang 3 vật tổ cùng một lúc là quá nguy hiểm. Cậu đang thu hút sự chú ý không cần thiết. Samael--
"Tớ sẽ không giết Meredith." Em rít lên với tất cả những giọng nói. Họ đang khiến em mất tập trung quá đi mất, và càng khó nhớ ra mật mã khóa xe đạp của anh Jamal là gì. "Tớ sẽ giết Felix."
Felix Clay chỉ ở trong thị trấn này tại vì có Meredith. Nếu thiếu đi vật tổ của con bé, Felix sẽ chẳng có lý do gì để mà không báo thù Meredith vì những gì hắn cho là kẻ đã sát hại đứa con trai của mình. Nếu mà vẫn còn giữ vật tổ, thì Meredith sẽ tiếp tục là một mối đe dọa chỉ bằng việc ở gần nhóc."
"Mấy người nói lắm quá đấy! Tôi không suy nghĩ được!"
Cậu đang khiến mọi chuyện tồi tệ hơn đó.
Em đập tay vào yên xe đạp. "Tớ đâu có mong mình dính vào tất cả mớ này!" Em có thể thấy nhiệt độ đang tăng lên qua ngón tay mình.
Tất cả những thiên thần đều im lặng. Tạ ơn Chúa. Em có thể tập trung suy nghĩ cái mật khẩu ổ khóa. Khi nó bật mở ra, em nhảy lên xe đạp của anh Jamal và bắt đầu đạp xe về nhà. Trên đường đi, một chiếc xe cấp cứu phóng ngang qua, đèn hiệu của nó không nhấp nháy, em mong đó là một dấu hiệu tốt rằng em đã xoay sở ngăn được Dumah khỏi giết Meredith. Tớ xin lỗi nhé, Meredith. Tớ điên tiết Dumah lắm.
Em gào lên với tất cả hơi sức trong phổi mình. Vài đứa trẻ đang chơi ở sân trước nhà chúng nhìn em như thể em bị điên vậy. Có lẽ là em điên thật.
Lily, Paschar nói.
"Giờ cậu lại muốn cái gì?" Em không muốn nói chuyện với Paschar. Em cũng không muốn nói chuyện với Nathaniel. Em đặc biệt không muốn nói chuyện với Dumah.
Cậu cần phải quay lại khách sạn.
"Tớ đã bảo rồi, tớ sẽ không quay lại đó! Tớ sẽ không giết một trong hai người duy nhất trên cả thế giới này mà thực sự coi tớ như một người bạn! Đám thiên thần các cậu quá tồi tệ! Mấy người đã phạm phải một sai lầm và giờ đổ hết lên đầu tôi để sửa cái mớ hổ lốn ấy! Chà như vậy không có người lớn lắm đâu nhé!"
Cậu cần phải quay đầu lại, ngay bây giờ.
"Tớ sẽ không giết Meredith!"
Dumah lên tiếng tiếp theo. Em nghiến chặt răng mình, bởi vì cái giọng điệu hợm hĩnh của ông ta khiến em sôi máu, và cái phần đệm tay trên ghi đông xe đạp anh Jamal đang bắt đầu cháy âm ỉ. Em có thể cảm nhận được hơi nóng đang tăng lên trong bàn tay mình, ngay cả khi em không thấy đau gì cả. Một màu đỏ nóng rực như cơn thịnh nộ trong tâm trí em vậy.
Lily, Dumah nói. Chúng ta sẽ không yêu cầu nhóc giết Meredith nữa. Và đúng là ta đáng ra không nên cố tự mình làm vậy. Nhưng mà nhóc vẫn phải quay về cái khách sạn đó.
Em đạp xe chậm lại. "Để làm gì?" Em gầm gừ.
Nhìn đằng sau nhóc đi.
Em tấp xe đạp vào và ngoái lại nhìn. Hai đứa nhóc đã trông thấy em hét lên ban nãy khi em đi ngang qua, tụi đấy đang nhảy lên nhảy xuống, la hét và chỉ trỏ. Ai mà lại không chứ? Có một cái cây ở khoảng sân bên cạnh, và cả cái cây đó đang cháy rừng rực. Những cành cây đang cháy đổ gục xuống dưới sức nặng của chúng. Một ngọn lửa điên cuồng gầm rú.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Em thì thầm.
Paschar trả lời. Felix Clay vừa lái ngang qua trên một chiếc xe cấp cứu bị đánh cắp.
"Vãi."
_____________________
Link Reddit: https:/ /redd. it/aupyuv
Link Twitter của Tác giả: https:/ /twitter. com/wdalphin
_____________________
u/jessicaj94 (403 points)
Có vẻ như tất cả chúng ta đều cần một cái lọ chửi thề thật bự rồi! Mẹ cái đám thiên thần nữa. . .
_____________________
u/telvanni_wizard (180 points)
"Em không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng nếu Meredith chết ở đó, cậu ấy sẽ đè nát tất cả chỗ bánh Oreo mất!"
Tôi thấy là chúng ta vẫn đang xếp thứ tự ưu tiên ha.
_____________________
u/lettiestohelit (72 points)
"Tưởng tượng nếu em mà là gián, thì tất cả những gì em nghĩ sẽ là mình kinh tởm đến nhường nào mất."
Có vẻ như tôi là một con gián.
_____________________
u/lleapinllamas (88 points)
"Chà như vậy không có người lớn lắm đâu nhé!" - Lily Madwhip, 9 tuổi, nói với mấy thiên thần chắc có khi đã sống cả triệu năm.
_____________________
Dịch bởi NPWL
Edited by https:/ /translate-rvn. web. app/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi