Cuộc gọi cuối cùng khi là tổng đài viên đã làm tôi khiếp sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep
u/YungSeti (5.8k points - x1 platinum - x3 golds - x1 silver)
Cuộc gọi cuối cùng khi là tổng đài viên đã làm tôi khiếp sợ.
Tôi đã là nhân viên trực tổng đài cảnh sát suốt 9 năm trời. Công việc này đòi hỏi một mức độ sức khỏe tinh thần mà tôi nghĩ không nhiều người có được. Tôi từng rất ghét phải nói những thứ này vì cảm thấy nó cứ ra vẻ thế nào ấy, nhưng sự thật vẫn là như vậy. Nó yêu cầu những người đặc biệt, luôn sẵn sàng lắng nghe những thứ mà chúng tôi đang phải nghe mỗi ngày. Đừng hiểu nhầm ý tôi, không phải mỗi ngày đi làm đều đáng sợ đâu, vẫn có những khoảng khắc thú vị mà. Những người say xỉn gọi lên tổng đài 911 để kể chuyện ấy, chắc tôi đã nghe đủ để có chuyện cười kể đến hết đời luôn chứ. Dù sự thật vẫn là có những góc tối tồn tại trong nghề này.
Tôi hiểu điều đó, nhưng tôi đã từng cảm thấy rằng những thứ mình được đào tạo hơi quá thừa thãi so với những thứ mình phải giải quyết. Tôi đã đúng, trong một khoảng thời gian. Hàng năm trời, tôi đã lắng nghe mọi cuộc gọi đến, luôn giữ đầu óc tỉnh táo dù phải đối mặt với những tình huống đáng sợ, điều đó làm cho sự tự tin về khả năng làm việc của bản thân thêm vững chắc.
Cho đến cuộc gọi cuối cùng mà tôi tiếp nhận khi còn ở vị trí tổng đài cảnh sát.
...
Tôi liếc nhìn thời gian hiển thị dưới góc màn hình. 11 giờ 43 phút. Ngáp dài, tôi ngả người ra sau ghế, duỗi tay vặn mình một chút. Tôi đã ngồi ở bàn làm việc từ 3 giờ chiều, tiếp nhận cuộc gọi và điều phối cảnh sát đến nếu cần thiết, mà chuyện này thường không xảy ra ở đây. Tôi sống trong một thị trấn cảng ở Washington, mất khoảng một tiếng hơn để đi đến Seattle, và vì ở đây không có quá nhiều tội phạm nên điện thoại của chúng tôi cũng không đến mức reo liên tục, có nghĩa là tôi có kha khá thời gian rảnh.
Tôi luôn thấy ổn với điều đó. Càng nhiều cuộc gọi thì càng nhiều thứ đau lòng nên lúc nào được nghỉ ngơi đều quý giá.
Một thông báo hiện trên màn hình làm tôi chú ý, ngay lập tức tôi ngồi bật dậy đeo tai nghe vào.
"911 đây, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì?" tôi nói ngay như một cái máy phát lại.
Trong một lúc, đầu dây bên kia chỉ im lặng, rồi tôi nghe tiếng đáp
"Cháu muốn gọi cảnh sát, cháu nghĩ có người ở trong nhà cháu?", giọng một đứa trẻ thì thầm.
Tôi bắt đầu cảm thấy nôn nao trong bụng. Tôi nhấp nhổm trên ghế:
"Cháu có biết địa chỉ nhà mình không?", tôi hỏi, giọng chắc chắn nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng với đứa trẻ.
Tôi nghe âm thanh lạo xạo và tiếng thở nặng nề phía bên kia điện thoại, theo sau là tiếng nói vọng xa "Chờ một chút".
Người gọi quay lại điện thoại và thì thầm đọc địa chỉ. Dựa theo giọng nói thì đây là một bé gái, và con bé có vẻ đang sợ hãi.
"Giỏi lắm, còn số điện thoại của cháu là gì?"
Quy trình trên lặp lại, tôi nhanh chóng chuyển thông tin của cô bé cho phía cảnh sát hiện trường. Địa chỉ của cô bé ở ngoài rìa thị trấn, hơi xa, tôi hiểu rằng sẽ phải mất một lúc thì đội hỗ trợ mới đến nơi. Tôi nén tiếng thở dài, cố không thể hiện sự lo lắng khi ước tính ra thời gian.
"Có người lớn nào ở trong nhà cùng cháu không?", tôi tiếp tục.
"Không ạ," cô bé nín thở, tôi có thể nghe ra sự lo sợ dâng cao trong giọng nói của bé. "Mẹ cháu đi làm về muộn, còn chị cháu thì-", đứa trẻ dừng lại, sụt sịt.
"Chị cháu đang đi cắm trại với bạn, và-"
Đâu đó bên kia điện thoại, một tiếng va chạm. Rồi một tiếng thét. Tim tôi như hẫng xuống.
"Cháu còn ở đó không? Cháu vẫn ổn chứ?"
Có tiếng đập liên hồi sau tiếng sập cửa.
"Cháu đây." Cô bé nín thở đáp.
"Cháu có ổn không?" Tôi lặp lại câu hỏi.
"Vâng," là câu trả lời của cô bé, gần như là tiếng thì thào. Giọng nói đó làm tôi lo lắm. Con bé đang hơn cả sợ hãi nữa. Buồn à? Không phải, rối trí có lẽ là từ phù hợp lúc này.
Rồi cô bé bắt đầu khóc. Không phải khóc khe khẽ như bạn đang nghĩ đâu, mà là khóc trong tuyệt vọng. Nó làm tim tôi thắt lại. Con bé ngừng lại để nói.
"Làm ơn, làm ơn, làm ơn hãy giúp cháu." Tiếng nấc của con bé bắt đầu trở nên hoảng loạn khi tôi nghe thấy âm thanh ở đầu kia điện thoại. Là tiếng bước chân, rõ ràng là không phải của cô bé này. Nó nặng nề, quá nặng so với một em bé gái. Bất thình lình một âm thanh chói tai kêu lên, nghe như tiếng bíp trong điện thoại. Vì bất ngờ nên tôi đứng bật dậy, tim đập thình thịch. Cố gắng không tháo tai nghe ra, tôi nhắm nghiền mắt, âm thanh nọ đột ngột mất đi như cách nó xuất hiện.
"Cháu thấy nó rồi," cô bé lắp bắp trong tiếng nấc, "Làm ơn, làm ơn. Cháu không biết đó là thứ gì nữa!"
Cô bé gần như cầu xin trong hoảng loạn, có một sự kì lạ trong không khí mà tôi không thể diễn tả được. Liếc nhìn quanh phòng để xác nhận rằng hầu như các bàn đều trống và tôi là người duy nhất đang nghe máy. Cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy đơn độc và sự khó chịu kì quặc cứ xâm chiếm lấy tôi. Cuộc gọi này có gì đó không đúng lắm.
"Cảnh sát đang trên đường đến đó," tôi bắt đầu. Dù đã cố gắng để giữ sự quyết đoán bình tĩnh trong giọng nói nhưng tôi vẫn lo sợ cái sự kì quặc kia có thể hiển hiện rõ ràng.
"Cháu cho cô biết tên được không?" tôi hỏi.
"Amber."
"Được rồi Amber, cháu có thể tìm được một chỗ an toàn không? Một căn phòng mà cháu khóa cửa được chẳng hạn?"
"Cháu đang ở phòng mình," cô bé sụt sịt trả lời, có thể biết rằng cô bé đã khóc rất nhiều. "Cháu - cháu khóa cửa rồi."
"Giỏi lắm, cô sẽ ở đây với cháu nhé, cháu có chỗ để trốn không?"
Tiếng bước chân xuất hiện và cô bé hạ giọng xuống.
"Cháu nghĩ...ở dưới gầm giường..." cô bé thút thít.
"Được, có thứ gì-" tôi ngưng lại, lựa chọn từ ngữ trước khi nói, "có thứ gì cháu có thể dùng để tự vệ không?"
Bên kia im lặng một lúc, rồi khẽ đáp "có", Amber bỏ điện thoại xuống, có lẽ là đi lấy một món vũ khí.
Tiếng ồn ào trong căn nhà ngày càng gần điện thoại hơn, và tiếng rít chói tai kia lại xuất hiện. Tôi dám chắc rằng có gì đó ảnh hướng tới tai nghe của mình hoặc điện thoại của Amber, cái âm thanh đó gần như đến ngưỡng không thể chịu được. Nghe nó rất gần. Tôi có thể cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng lên và cảm giác hoảng loạn bắt đầu nhường chỗ cho một nỗi sợ không thể giải thích.
Sự thôi thúc muốn quay đầu nhìn lại phía sau ngày càng mạnh khi âm thanh nọ to dần lên. Gần hơn. Và rõ hơn nữa, tôi nghĩ vậy. Không có động tĩnh nào, không có những tiếng ồn trắng quen thuộc trong điện thoại....không gì cả.
Có tiếng bước chân tiến lại gần. Gần hơn nữa. Tôi xuôi theo bản năng, quay ngoắt đầu nhìn xung quanh, đến nỗi suýt làm rơi cả tai nghe ra ngoài. Không một ai. Tôi thậm chí chưa kịp định thần thì Amber đã trở lại nghe máy.
"Cô còn ở đó không?" cô bé thì thào, lôi tôi từ trong mờ mịt trở về thực tại.
"À ừ," tôi đáp. Cố gắng gạt đi nỗi sợ hãi. Tình huống này thực sự có gì đó không ổn. Trấn an bản thân, tôi tập trung vào bé Amber.
"Không có vũ khí nào cả," con bé lẩm bẩm, "nhưng, cháu có một thứ..."
Cô bé ngập ngừng.
"À, thế cháu có gì nào?" tôi hỏi, nhận ra đây là một câu hỏi cần thiết.
"Ừm, một con thỏ. Một con thỏ màu hồng," cô bé nói, thậm chí qua điện thoại tôi cũng nghe ra sự ngại ngùng của cô bé.
"Bố cháu tặng cháu lúc nhỏ," Amber khịt mũi. "Bố - bố bảo bạn ấy sẽ bảo vệ cháu."
Trong một thoáng tôi đã không biết phải trả lời thế nào cho phải, nhưng tôi không muốn làm trật nhịp câu chuyện.
"Bố cháu nói đúng đây," tôi bảo, cố động viên con bé. "Ai cũng biết các bạn thỏ hồng là vệ sĩ tuyệt vời mà. Cháu có thể quay lại dưới-"
Tôi bị cắt ngang.
"Amber, ta nhớ con." Tôi nghe thấy giọng một người đàn ông trong nhà. Vậy là kẻ đột nhập quen con bé sao?
Tôi nhíu mày.
"Amber, cháu có nhận ra giọng nói đó không?" tôi hỏi, hy vọng con bé có thể nhận ra tên kia. Cô bé im lặng một lúc rồi đáp.
"Giống...giống giọng của bố...làm sao nó lại có giọng của bố được?"
Tôi chớp mắt.
"Ý cháu là sao?"
"Đó là giọng của bố cháu! Làm sao nó có giọng của bố cháu được chứ?"
Tôi không biết phải trả lời lại như thế nào, tôi còn không biết phải nghĩ gì nữa. Có giọng của ông ấy à? Trước khi tôi kịp hỏi rõ cô bé, chúng tôi bị một âm thanh cắt ngang.
Tôi đã mất hàng năm trời để suy nghĩ về thứ mà chúng tôi nghe thấy ngày hôm đó. Tôi tin rằng..."thứ kia" đã cười. Dù ngay thời điểm đó chúng tôi không hề nhận ra. Nó là âm thanh của kim loại chạm vào da thịt như trong tai nạn xe hơi, nó ướt nhoét, nghiến chặt và làm tôi run rẩy. Tôi phát buồn nôn, mắt mờ đi...nghe những âm thanh đó chỉ khiến tôi tưởng tượng đến những gì sẽ xảy ra với Amber.
"A-amber," tôi thở gấp, các giác quan hoạt động trở lại. Con bé chưa kịp trả lời thì chúng tôi lại nghe thấy nó. Một giọng nói, hoặc nhiều giọng nói, gọi tên con bé từ đâu đó xung quanh. Chúng cất lên cùng một lúc, cùng một âm điệu vô cảm, cùng kiểu nhấn nhá đầy ác ý.
"Ammmber,"
Máu tôi đông cứng lại, Amber bắt đầu khóc, tiếng khóc của con bé gần như toàn là "làm ơn", con bé đang cầu xin sự cứu giúp, từ mẹ, từ cuộc đời và từ sự can thiệp của tôi.
"5, 5 phút nữa. Chỉ 5 phút nữa thôi." Tôi lắp bắp, thầm nguyền rủa cái thời gian ước lượng đang hiển thị trên màn hình.
Cầu cho họ sẽ đến kịp lúc.
"Nó....đang ở....bên ngoài," cô bé thì thào, giọng lạc đi vì sợ, rồi lại khóc.
Tôi thầm chửi thề.
"Amber, nếu được, cô cần cháu trốn đi ngay. Cảnh sát chỉ còn cách đó 3 phút thôi. Hãy thật im lặng nhé."
Không có tiếng trả lời, nhưng dựa theo những âm thanh sột soạt tôi đoán rằng con bé đã chui trở lại xuống gầm giường.
Sau một hồi im lặng, Amber lên tiếng và tim tôi lại rơi thõng xuống.
"Cháu sắp chết rồi."
"Cháu sẽ không chết đâu, Amber," tôi nói, sự sợ hãi đã lộ rõ trong âm sắc, "Cô hứa."
"N...nó đang tới dưới cánh cửa....cháu...ôi chúa ơi..." cô bé lắp bắp.
Rồi một tiếng động, lớn hơn tất thảy, và Amber thét lên. Những tiếng ồn ào vẫn tiếp tục và giúp tôi nhận ra mình đang nghe cái gì. Nó đã phá cửa phòng ngủ. Tiếng thét của Amber bây giờ là tiếng kêu khóc đứt quãng và tiếng cầu xin tha mạng...với thứ bên ngoài cánh cửa kia. Rồi cái âm thanh chết tiệt kia nhấn chìm giọng của Amber, cái điệu cười bệnh hoạn đó.
"Ngươi là cái gì vậy?!" Amber hét, đủ lớn để làm tai tôi rung lên. "Làm ơn đi! NGƯƠI LÀ GÌ VẬY!"
"Ngươi là cái gì?" Nó chế giễu, nhại lại giọng nói của Amber.
Tôi kinh hoàng liếc nhìn thời gian đội cảnh sát sẽ đến nơi. 1 phút 36 giây. Cầu xin thượng đế, hãy cho họ đến kịp lúc.
"Amber, cháu còn ở đó không?" tôi gọi "Amber?"
Và đột ngột như lúc nó bắt đầu, mọi thứ im bặt. Đâu đó phía xa, tôi nghe tiếng còi hú.
"Cô nghe thấy họ rồi, Amber. Cảnh sát sẽ đến trong một phút thôi!"
Im lặng. Tim tôi nặng trịch. "Amber, cháu đâu rồi?"
Tôi nghe thấy cái gì đó nâng lên. Tiếng thở.
"Cháu...cháu nghĩ nó đi rồi." Amber nói.
Một sự nhẹ nhõm lan khắp người, tôi thở phào và ngả ra sau ghế. 0 giờ 27 phút - thời gian hiển thị, tiếng còi hú đã gần hơn.
"Cháu đã làm rất tốt, Amber. Cảnh sát đến nơi rồi. Cháu giỏi lắm." Tôi không thể nghĩ ra câu gì khác để nói nữa. Tôi chưa bao giờ nghe một cuộc điện thoại như vậy, tất cả đều thật kì lạ. Câu nói của Amber làm não tôi bật lên.
"Ngươi là thứ gì vậy?"
"Amber," tôi hỏi, "Cháu đã nhìn thấy những gì?"
Đáp lại chỉ là sự im lặng.
"Amber?"
Amber phá lên cười.
"Amber..." tôi nói như nài nỉ. Tôi cảm giác như mình vừa vỡ lẽ ra cái gì đó.
Giọng cười bắt đầu khàn hơn và...ít tính người hơn. Đâu đó bên ngoài là tiếng đập cửa. Họ đã đến, nhưng quá muộn.
Tôi hỏi câu hỏi duy nhất mình có thể nghĩ ra.
"Tại sao chứ?"
Tiếng cười đột ngột ngưng lại, và thứ đó trả lời qua điện thoại.
"Vì...nó vui."
Một tiếng click, và cuộc gọi kết thúc.
....
Khi cảnh sát vào, căn nhà đã trống trơn. Không có dấu hiệu đột nhập ở bất cứ đâu ngoại trừ cửa phòng của Amber. Chân cửa bị thứ gì đó xé toạc ra, để lại một lỗ hổng lớn. Và Amber....hay những gì còn lại của cô bé, vương vãi khắp căn phòng. Không có một dấu vết gì của thứ đã ở đây, chỉ có kết quả của sự tàn sát.
Vụ án này chưa từng được đóng lại một cách chính thức, ai ai cũng có những giả thuyết cho tình huống ngày hôm đó. Từ sát nhân hàng loạt cho đến bị gấu tấn công và nhiều thứ khác nữa. Nội dung cuộc gọi không được công bố, không phải do tôi quyết định, nhưng tôi cũng không phản đối. Tôi chẳng bao giờ muốn nghe lại đoạn ghi âm này. Tôi đã nghỉ việc sau ngày hôm đó.
Tôi cố gắng quên cuộc gọi đó đi. Nghe có vẻ kì cục nhưng tôi muốn quên cả Amber, quên đi...thứ gì đó đã nói chuyện với tôi qua điện thoại, nhưng có lẽ không hiệu quả. Đêm qua, tôi nằm mơ...hoặc tôi nghĩ mình đã nằm mơ thấy tiếng chân chạy trong nhà mình, như có cái gì đó cười rít lên và chế giễu tôi ngoài cửa phòng ngủ. Tôi nằm trên giường đến khi trời sáng dù cho âm thanh đó đã dừng lại, hỗn độn, sợ hãi và rối rắm, cố thuyết phục bản thân dậy rời khỏi giường. Tôi đi qua căn phòng, nguyền rủa từng tiếng kẽo kẹt trên sàn nhà. Áp mình xuống sàn, tôi nín thở và nhìn qua khe cửa. Có thứ gì ngoài đó, nhưng nó không chuyển động. Thu nhặt hết can đảm còn sót lại, tôi nhắm chặt mắt và cầu nguyện.
Nhẹ nhàng mở cửa và ngó đầu ra chỉ vừa đủ để nhìn thấy bên ngoài. Tôi thở hổn hển, nước mắt giàn giụa khi nhặt món đồ lên.
Ở bên ngoài cửa phòng tôi là một chú thỏ hồng nhỏ bé, người dính đầy những vết bẩn sậm màu. Đâu đó trong góc tối xa xa bên ngoài phòng ngủ, giọng của bé Amber cười vọng lên.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/fte11x
_____________________
Dịch bởi NNT | https://rvnweb.site
*Cảm ơn permission (vẫn là) từ bạn Minh Duy. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi