Tên Em là Lily Madwhip, và Em Nghĩ Bố Đang Cố Giết Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep
u/Lillian_Madwhip (9.5k points - x2 silvers - x1 gold)

Tên Em là Lily Madwhip, và Em Nghĩ Bố Đang Cố Giết Em

[Phần trước] https://www.facebook. com/groups/rvn. group/permalink/1092464978330376/

Tên em là Lily Madwhip, và em nghĩ bố đang cố giết em.

Bố vừa đặt vài cái bông cải brussel lên đĩa em. Em biết một sự thật là cải brussel rất độc. Paschar nói không phải, nhưng vị của chúng rõ là thế. Em nghĩ vậy. Hiển nhiên là em chưa ăn phải cái gì độc bao giờ. Anh trai Roger của em quen một thằng bé phải nhập viện vì uống nhiều quế quá, và bên trong cơ thểnó đang bị quế ăn mòn. Đấy cũng là cảm giác của em khi ăn bông cải brussel, như thể chúng đang gặm hết bên trong em vậy.

"Làm ơn hãy ăn bữa sáng của con đi, Lily." Mẹ nói với em.

Cả hai người họ đều đang cố giết em. Thậm chí cải brussel có được tính là bữa sáng đâu. Bố mẹ kiểu gì mà lại đi bắt con mình ăn sáng bằng bông cải brussel chứ? Em hỏi họ câu này.

"Bố mẹ kiểu gì mà lại đi bắt con mình ăn sáng bằng bông cải brussel chứ?"

"Tối qua chúng ta chẳng bảo con, rằng nếu không ăn nó trong bữa tối thì con sẽ phải ăn nó nguội ngắt vào sáng nay còn gì," bố em nói từ phía sau tờ báo.

Ờ nhỉ.

"Bắp cải brussel có vị như rác ấy." Em cũng chưa ăn rác bao giờ, nhưng em đã ngửi rác rồi và mùi nó như cải brussel vậy.

"Lillian Alexandra Madwhip!"

Người lớn hay dùng tên đệm khi họ cố ép ta làm việc gì đó. Và đôi khi có hiệu quả thật. Tên đệm là một ma thuật. Bất cứ ai biết tên đệm của ta đều có thể sai khiến ta. Hẳn đó là lý do một số người không có tên đệm. Những ai quan trọng nhất thì còn không có cả họ cơ, chẳng hạn như Madonna, Jesus và cả Garfield nữa. Mỗi khi người ta bắt được một tên sát nhân, họ đều công bố tên đệm của kẻ đó, để nếu mà hắn trốn thoát thì ai lỡ gặp hắn cũng biết cách tự bảo vệ thân mình.

Bố em quăng tờ báo xuống và xông vào phòng làm việc của mình cầm theo một cốc coffee. Bố và mẹ có một trận cãi nhau to sau khi anh Jamal với em tìm thấy chỗ động vật chết trong rừng ngày hôm trước. Em nghe tiếng họ từ phòng mình khi đang vẽ một bức tĩnh vật. Bố em nói gì đó về những người xung quanh em cứ chết dần và cả về việc em cứ tỏ ra rùng rợn, và mẹ bảo rằng em là con gái bố nên nếu mà em rùng rợn thì chỉ có do em thừa hưởng nó từ bố. Rồi mẹ nói chuyện qua điện thoại và gọi cho mấy người, họ đến và thu gom xác bọn thú vào những túi rác đen to bự. Cả một đoàn, tầm 6 người luôn. Họ đeo những chiếc găng tay to dày và đeo mặt nạ như những bác sĩ khi họ đang phẫu thuật ai đó. Có một cô cầm một cái bảng kẹp hồ sơ, và cô ấy ghi chú lại từng con vật họ tìm thấy.

Có cả thảy hai mươi ba và một nửa con sóc.

Mọi chuyện dần tệ hơn khi mẹ chuẩn bị cho em đi ngủ, tại vì em đã quên không nói với mẹ rằng Whiskers đã chết. Những tiếng la hét và đập cửa ầm ầm, chiếc xe van đỗ ở bãi cỏ trước nhà, và mấy cái túi rác khiến em quên béng đi cái gì đã khởi đầu tất cả những chuyện này, cho đến khi mẹ hôn chúc em ngủ ngon và trông thấy cái lồng chuột trống rỗng. Rồi mọi thứ ngay lập tức bắt đầu trở lại. Trừ là không có cái xe van và những người cầm túi rác. Em rất mong họ sẽ không quay lại và đào hết mấy con vật nuôi của em lên.

Rồi em đi xe bus tới trường. Tài xế bọn em tên là Ed. Bác ấy đã lái xe bus 34 năm rồi, nhưng mà không phải cùng một cái xe vì xe bus cũng bị già đi nữa. Bác kể con trai mình từng đi lính, nhưng giờ nó đang là một "người vô công rồi nghề". Em nghĩ điều đó có nghĩa ảnh làm việc ở một rạp xiếc. Em đánh cuộc là anh ấy có nhiệm vụ bắn mấy người đu xà ra khỏi khẩu đại bác, tại vì ảnh từng nhập ngũ ấy.

Vào giờ nghỉ giải lao giữa buổi sáng, em ngồi ở một trong những băng ghế dài cạnh sân bóng chày và xem một tụi học sinh lớp 6 chơi kickball. Anh Jamal cũng trong số đó. Trường anh ấy nằm ở dưới con phố, hầu như sáng nào Jamal và vài học sinh theo Đạo khác cũng đến đây chơi với bọn em, vì trường bên đấy vào học muộn hơn 15 phút. Trông Jamal khá tươi tắn so với một người vẫn đang gặp ác mộng về hươu chết và nhiều con chim la hét và đập cửa sổ phòng ngủ mình lúc giữa đêm. Jamal sẽ chuẩn bị sút quả bóng thẳng vào Tyler O'Neil, ngay giữa háng cậu ta. Em thấy buồn cười vì được chứng kiến điều đó những hai lần. Paschar đang nằm trong cặp sách em. Cậu ấy bảo em không nên cười vào nỗi đau người khác, nhưng khi Tyler bị quả bóng dộng vô háng thì Paschar đồng ý rằng nó cũng hơi buồn cười thật.

Lớp em có thêm một bạn nữ mới. Tên cậu ấy là Meredith. Cô C-D (cô giáo bọn em ấy) cho Meredith đứng lên trước lớp và giới thiệu cậu ấy. C-D là viết tắt cho Carter-Dogbill. Cô ấy có tận hai họ á. Hẳn như vậy để khiến người khác khó sai khiến cô hơn. Trừ khi cô ấy không có tên đệm. Trước đây cô C-D chỉ là cô Carter thôi, và rồi cô cưới một ai có họ là Dogbill, và thế là cô gắn luôn cái chữ đó vào sau họ mình.

Meredith vừa mới chuyển đến thị trấn này. Cậu ấy nhát ghê, tại vì Meredith có mấy cái vết trên mặt. Cậu ấy che chúng bằng tóc mình, nhưng nhìn ra những vết đó dễ lắm. Jeffrey Baker đã hỏi Meredith là chuyện gì đã xảy ra với mặt cậu vậy, và cậu ta bị phạt. Trong lớp em, ai mà gây rắc rối gì thì sẽ bị dính một điểm xấu về hạnh kiểm. Ba lần như vậy trong một tuần, và học sinh đó sẽ được nói chuyện với hiệu trưởng, thầy Longbough. Thầy hay quát tháo lắm, và mặt thầy lúc nào cũng đỏ ửng vì gào thét. Mặt Meredith cũng đỏ nữa. Paschar nói rằng cậu ấy bị bỏng. Liệu Meredith có phải một người cuồng phóng hỏa không nhỉ. Đó là một kẻ bị ám ảnh với lửa. Ý em là, ám ảnh theo nghĩa đen luôn ấy. Có một anh trong lớp Roger là một người cuồng phóng hỏa, ảnh đi cắm trại với đội hướng đạo sinh của mình và thấy một con nhện trong lều, và cố giết nó bằng bình xịt tóc và bật lửa. Rồi anh ấy bị bỏng khắp người vì cái lều đó bắt lửa khi ảnh vẫn còn ở trong.

Cô Carter-Dogbill hỏi cả lớp là chúng ta nói gì với Meredith đây nhỉ, và chẳng một ai biết cả, cho đến khi Hanna Glass đoán mò "Xin chào ạ?" và rồi bọn em đều kiểu "Ờ nhỉ." Khá là buồn cười vì không ai biết cô C-D đang nói về gì hết. Em đã định đoán là, "Thật tiếc vì cậu bị bỏng" nhưng em nghĩ là mình không nên biết chuyện đó.

Cô xếp Meredith ngồi cạnh em ở cuối lớp. Paschar bảo em hãy đối xử tử tế với Meredith vì những học sinh mới hay thấy sợ. Dù sao thì em cũng sẽ hành xử tốt bụng mà. Em đảm bảo là mình chớp mắt đủ nhiều, vì em không muốn cậu ấy nghĩ em đang ngó mấy cái vết bỏng. Chúng làm mặt Meredith trông hơi bóng bóng, kiểu như sáp nến chảy vậy.

"Chào nhé, tớ tên là Lily." Em nói. Mấy bạn học sinh mới là tuyệt nhất vì họ chưa bị em dọa cho chết khiếp.

"Tớ biết rồi."

"Oh." Em không rõ làm sao cậu ấy lại biết hay vậy. Có lẽ vài đứa khác đã kể với Meredith về em rồi. Mong là không phải Rachel, cái đứa có con chó chết vì động kinh.

Meredith rút đồ ra khỏi cặp sách. Cậu ấy có một cái bút chì xanh lá cây óng ánh và một cục tẩy 7 sắc cầu vồng. Vở của Meredith ghi tận 3 môn, thế là đã tốt hơn vở em những 3 lần rồi. Cậu ấy lấy ra một con búp bê Barbie và đặt nó lên trước bàn học giống như em đã xếp Paschar, và trông thứ đó thật khủng khiếp. Nó không có tý quần áo nào, tóc thì đã bị mất gần hết. Có một vết cháy đen trên mặt nó, và một bàn tay con búp bê đã bị đốt chảy vón thành cục. Em không kiềm lại được, mình phải ngó cái này thật kĩ mới được.

"Đây là búp bê Barbie của mình," Meredith nói và xoay con búp bê về phía em. Chúa ơi, cả mặt nó cũng hơi bị chảy nữa.

Em làm Paschar chào Barbie. "Đây là Paschar nhé." Rồi em cảm thấy tệ vì tay chân Barbie không có khớp nối như Paschar, mà đằng nào thì tay Barbie cũng chỉ là một cục lồi lồi.

Meredith ngồi cạnh em trong bữa trưa. Bình thường không có ai ngồi cùng em cả, nên cuối cùng những học sinh mới sẽ phải ngồi đó, nhưng Meredith không chỉ ngồi cùng bàn với em cậu ấy còn ngồi cạnh em luôn. Hộp cơm trưa của Meredith màu tím và có những hành tinh với các ngôi sao chổi in trên đó. Của em thì là một túi giấy có tên em viết bằng bút Sharpee. Phần cơm của Meredith gồm sandwich bơ đậu phộng, vài mẩu cà rốt, một chai nước chanh, và ÔI TRỜI ƠI cậu ấy có bánh Oreos kìa. Còn em có một hộp nước trái cây Hi-C, ngô xanh chiên, và một cái sandwich kẹp pepperoni và mù tạt. Bố em đã lén cho thêm vài cái bông cải brussel nguội ngắt vào. Em không rõ đây có phải một trò đùa hay không nữa. Em thề là bố đang cố giết em.

Meredith xin phép cô giám sát buổi trưa để đi vệ sinh, cậu ấy để con búp bê Barbie chảy nhựa và chỗ Oreos lại với em. Không phải em thích giữ chúng lại hay gì, mà do Meredith nói cậu ấy tin tưởng em bảo vệ chúng. Cơ mà ngay giây phút Meredith đi khuất, con Barbie bắt đầu trò chuyện với em.

Nó nói tên mình là Nathaniel. Em chưa từng gặp con búp bê nào khác có thể nói chuyện với em như Paschar. Em hỏi liệu nó có phải một thiên thần như Paschar, và nó đáp lại là phải. Liệu có phải con búp bê nào cũng có thiên thần bên trong không nhỉ. Như thế thì sẽ có nhiều thiên thần lắm, nhưng em đoán là nếu bị thiếu thì Chúa có thể tạo ra thêm nhiều thiên thần hơn. Em hỏi Nathaniel rằng Meredith có biết nó là thiên thần không, và nó có thấy phiền khi phải nhập vào một con Barbie bị nung chảy và có ngực không.

Không và không.

Rồi Nathaniel kể với em là Meredith cũng có một năng lực giống như em. Em hỏi là cậu ấy cũng thấy được mọi việc trước khi chúng xảy ra à, và nó trả lời là không. Nathaniel nói khả năng của Meredith là đốt cháy đồ vật.

"Như kiểu một người cuồng phóng hỏa hả?"

Kiểu kiểu đấy.

"Cậu ấy đã bao giờ đốt một con nhện khi ở trong lều chưa?"

Chưa.

Tuy vậy, Meredith đã thiêu cháy bố mẹ mình. Ngay tức thì luôn. Thậm chí họ còn không được chôn cất như anh Roger, không, bố mẹ cậu ấy cháy thành tro và bị phân tán khắp một công viên. Nathaniel nói Meredith đang sống cùng gia đình nuôi, và họ không biết là cậu ấy đốt cháy được đồ vật. Họ cố đối xử tử tế với Meredith, nhưng lúc nào cậu ấy cũng buồn vì biết rằng mình đã thiêu cháy bố mẹ mình, và Meredith rất nhớ họ. Cậu ấy buồn thì cũng không sao đâu, Nathaniel nói, nhưng nếu Meredith bắt đầu nổi cáu thì em phải tránh đi chỗ khác. Đó là khi cậu ấy phóng hỏa mọi thứ.

Meredith quay trở lại, và Nathaniel trở nên im lặng. Trông cậu ấy khá vui vì em đã canh gác chỗ bánh Oreos cùng con búp bê Barbie, nhưng giờ em thấy sợ vì giả như ai đó chọi một quả bóng né vô đầu Meredith vào giờ thể chất, và cậu ấy đốt cả lớp thì sao? Mấy đứa con trai lúc nào cũng muốn chơi bóng né, tại đó là lúc duy nhất tụi nó có thể ném mấy đứa con gái bọn em mà không phải gặp rắc rối gì hết.

Tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao chiều vang lên và Meredith cho em một cái bánh Oreos của cậu ấy, vì tất cả những gì em còn lại chỉ là vài cái bông cải brussel.

"Cậu có muốn chơi xích đu không?" cậu ấy hỏi.

"Okay."

Em toát mồ hôi suốt thời gian hai đứa ngồi trên xích đu. Vì lo sợ, chứ không phải vì Meredith nóng quá. Em không biết cậu ấy đốt cháy đồ vật bằng cách nào, Nathaniel đã không tiết lộ với em. Em nghĩ cậu ấy dùng tâm trí của mình, nhưng cũng có khi Meredith có mắt laser giống như Superman và Cyclops. Cơ mà họ chỉ là nhân vật truyện tranh thôi, họ không có thật đâu.

Lisa Welch và hội mấy đứa con gái ngớ ngẩn của nó đang đi dần đến chỗ bọn em. Trông nó lúc nào cũng tự mãn ra mặt. Có lẽ là vì nó rất đỏm dáng. Bố Lisa là một nha sĩ nên răng nó lúc nào cũng hoàn hảo, và nó cực thích khoe bộ hàm của mình bằng cách nhe nhẻn cười với mọi người, thậm chí với cả những người nó ghét như em. Có khi em sẽ phải niềng răng. Em biết Lisa và mấy đứa bạn nó sẽ chế giễu Meredith, bởi nhạo báng người khác vì sự khác biệt của họ là thú vui của chúng, xếp sau trò rượt đám con trai chạy quanh sân bóng chày trong khi họ đang cố chơi đá bóng; và xếp cả sau trò kể nhau nghe những thứ đần thối bố mẹ đã mua tặng tụi ấy, như là mấy con ngựa đồ chơi Breyer và đồ trang sức có tên bọn nó phòng khi chúng nó quên béng đi cái tên ngu ngốc của mình. Lisa Welch ngớ ngẩn cùng đám con gái xấu tính của nó.

"Chào nhéeeee, Lily," Lisa cất giọng. Tiếng chào của nó nghe như đang nghêu ngao hát vậy. Em đoán đó là phong cách của mấy người tự mãn. "Bạn mới của mày là ai đấy?"

Em nhảy khỏi xích đu và ngó Lisa chằm chằm, vì em giỏi ngó người khác lắm. "Nếu không phắn đi chỗ khác, thì mày sẽ vấp ngã và văng luôn cái răng cửa trên một hòn đá đấy."

Em đang nói dối, nhưng Lisa Welch và hội con gái đểu giả của nó không biết vậy. Bọn nó chỉ biết là em hay tiết lộ những thứ trước khi chúng xảy ra. Lisa che cái mồm quý báu của nó lại và bắt đầu bỏ chạy, nhưng rồi nó vấp và ngã dúi mặt xuống đất, điều tiếp theo bọn em biết là nó đang khóc và ôm chặt lấy cái mặt mình, máu tuôn ra từ miệng Lisa, và chúng nó đều đang thét lên với một giáo viên giám sát rằng em đã yểm một lời nguyền lên nó.

Em chỉ thấy sốc thôi à.

"Lily Madwhip đã yểm một lời nguyền lên Lisa!" mấy đứa này đang gào ầm lên. Còn con Lisa đang khóc than như một nữ thần báo tử vậy. Đó là một con ma người Ailen lúc nào cũng la hét. Em đã từng thấy nó trong một tập Scooby Doo rồi.

Thầy Longbough không biết từ đâu bỗng xuất hiện, bốc khói đùng đùng, vì lúc nào mặt thầy cũng đỏ ửng như thể não thầy đang sôi ùng ục hay gì gì đó. Em nghĩ thầy có năng lực dịch chuyển tức thời, bởi vì lúc nãy thầy có ở đó đâu, nhưng rồi đúng một giây sau khi có người vi phạm nội quy thì thầy lại đột nhiên đứng đấy. Thầy Longbough bắt đầu quát em. "Lily, em vừa đẩy Lisa ngã hả? Đi với thầy nào, cô gái trẻ này."

Meredith nhảy khỏi xích đu của cậu ấy. "Lily có động vào nó đâu."

"Xin lỗi?" Thầy Longbough không quen với việc bọn trẻ con thực sự nói gì đó với thầy ngoài việc khóc lóc hoặc tự làm ướt đũng quần mình trong nỗi kinh hãi tột độ.

"Lily mỗi là bảo nó đi ra chỗ khác, và rồi nó tự vấp ngã ạ."

Đến lúc đó thì mấy đứa con gái xấu tính kia và Lisa Welch đã vội kéo nhau ra chỗ khác, cùng với người giáo viên giám sát, nên không một ai trong bọn nó phản bác lại điều này. Chúng nó cũng chẳng thể làm vậy. Ý em là, đó thực sự là tất cả những gì em đã làm. Em vẫn còn hơi hơi choáng vì trước đây mình chưa gặp phải chuyện này bao giờ. Em đã không thấy trước việc Lisa ngã và làm gãy cái răng ngu ngốc của nó, em chỉ nói là điều đó sắp xảy ra và nó xảy ra thật, mặc dù em không nghĩ nó sẽ được như vậy. Nếu mà em bảo thầy Longbough kêu cục tác như một con gà và thầy bắt đầu làm thế thì sao nhỉ? Điều ấy khiến em bật cười khúc khích.

Thầy Longbough để ý em. Mà thầy ấy không thấy được suy nghĩ em, nên chuyện này đối với thầy không buồn cười cho lắm. Đằng nào thì em cũng phải lên văn phòng thầy. Thầy Longbough thích những bức tranh vẽ mấy con đại bàng. Văn phòng thầy treo đầy những bức như vậy. Liệu có phải vì thầy cũng hói như mấy con đại bàng không nhỉ. Có khi thầy Longbough ước mình là một con đại bàng đầu hói. Em phải nói lại với thầy rằng em đã không động chạm gì đến Lisa Welch em chỉ bảo nó phắn đi chỗ khác đi, rồi nó tự vấp, tự ngã và tự làm gãy răng mình. Em bỏ qua cái khúc em bảo Lisa rằng nó sẽ vấp và làm gãy răng mình trước khi chuyện này xảy ra.

Thầy Longbough thả cho em đi, nhưng dặn em là hãy tránh xa Lisa Welch ra đấy. Dù sao thì em cũng chẳng muốn chơi với nó. Lisa và hội bạn gái đểu cáng của nó đều chơi với những con búp bê Breyer đắt tiền, tụi nó cười nhạo Paschar vì em mua bạn ấy từ một cửa hàng tiết kiệm và "nó là một mô hình nhân vật". Thì sao chứ? Em cá là mấy con búp bê của chúng nó chẳng biết cái gì cả.

Khi em trở lại lớp học, Meredith vẫy tay và mỉm cười với em. Thiên thần Nathaniel, con búp bê Barbie bị nóng chảy, đang ngồi ở bàn học cậu ấy. Em vẫy và cười lại, nhưng em vẫn thấy sợ bởi vì làm bạn với Meredith sẽ như làm bạn với một cá mập vậy. Có khi con cá mập thích ta thật đấy, nhưng rồi có khi con cá mập lại đang đói và chẳng quan tâm cái gì hết. Mong là cậu ấy sẽ không đốt em cháy phừng phừng. Em dành thời gian còn lại ở trường trong im lặng, vì em hơi lo rằng mình sẽ nói gì đó và khiến mọi chuyện xảy ra.

Sau khi tan học, em bắt xe bus về lại nhà. Paschar nói với em là cần phải cẩn thận khi ở xung quanh Meredith. Ừa, tớ biết mà. Cậu ấy bảo có những thứ em không biết. Tớ cũng biết vậy nữa. Paschar nói mọi thứ sắp trở nên tồi tệ hơn nhiều, và rằng cậu ấy xin lỗi.

Em không hiểu như vậy nghĩa là gì.

Khi em về đến nhà, bố đang ở sân sau. Bố đã đào gần hết mấy con vật nuôi của em lên, và bố đang lấp đầy những túi rác bằng phần còn lại của chúng. Bố em nói thật là mất vệ sinh khi chôn quá nhiều xác chết ở sân sau, và hẳn là chúng đã làm cỏ nhiễm độc, thứ đã giết con hươu, con thỏ, hai mươi ba và một nửa con sóc cùng với tất cả số chuột đồng, chuột chũi đó, nhưng em chỉ ra rằng sóc thì ăn hạt chứ không có ăn cỏ, và còn có cả mấy con gấu trúc Mỹ nữa, và hơn nữa, còn một nửa con sóc thì sao? Còn một nửa con sóc thì sao ạ bố?

"Bố sẽ chôn mấy con vật nuôi của con lại." Em nói với bố thế.

Bố đã không làm như vậy. Em không biết vì sao nó lại hiệu quả với Lisa Welch chứ không phải bố em. Thay vào đó, bố lại bảo em đi làm bài tập về nhà đi. Và rằng chúng ta sẽ ăn tối với món sườn heo, và cả măng tây nữa. Măng tây á? Em bảo mà, bố đang cố giết em đấy.
_____________________
Link Reddit: https://redd. it/alrpvm
Link Twitter của Tác giả: https://twitter. com/wdalphin
_____________________

u/RPGwannabe (497 points)
Nathaniel là tên của Đại Thiên sứ Lửa, nhưng cũng là của sự thanh tẩy/biến hóa/siêu việt. Thật nóng lòng muốn xem điều này sẽ đưa chúng ta tới đâu quá!
_____________________

u/ThatLineOfTriplets (239 points)
Paschar đã bao giờ tiết lộ cho con vì sao cậu ấy lại ở đây chưa? Ta khá lo về Nathaniel và động cơ của nó đấy. Với cả, liệu Paschar và Nathaniel có thể nói chuyện được với nhau không nhỉ?

>u/Lillian_Madwhip (188 points)
Con không biết họ có nói chuyện với nhau không. Nhưng cũng không hẳn là nói chuyện lắm. Nó giống như là biết được người kia đang nghĩ gì hơn ạ. Paschar ở với con vì cậu ấy là thiên thần của con, và con đặt tên búp bê của mình theo cậu ấy.
_____________________

u/mhaeveh (301 points)
Có thể nó không hiệu quả tại em không dùng tên đệm của bố?

>u/Lillian_Madwhip (343 points)
Em sẽ gặp rắc rối tooooo mất! Bố ghét tên đệm của mình lắm!

>>u/Apollo1G (15 points)
Tên đệm của bố em là gì đấy?

>>>u/Lillian_Madwhip (50 points)
Em không nói đâuuuu.
_____________________

u/Tamalene (141 points)
Liệu có phải bố mẹ Meredith làm con bé đau không nhỉ? Phải chăng đấy là lý do họ chết?

>u/Lillian_Madwhip (286 points)
Có khi là họ ép cậu ấy ăn bắp cải brussel!
_____________________

u/Vincentbloodmarch (134 points)
Rau củ có lợi cho sức khỏe của em đấy, có khi em nên bảo bố mẹ thay vì luộc với nước muối thì có thể xào chúng ăn xem sao!

>u/Lillian_Madwhip (114 points)
Em thích ăn bông cải xanh với súp lơ trắng lắm.

>>u/Vincentbloodmarch (66 points)
À ừ mấy thứ đó cũng tốt! Em có biết có nhiều người nạo súp lơ để chế biến thành pizza không? Thực sự là ngon á!

>>>u/Lillian_Madwhip (74 points)
Yuck!

>>>>u/Vincentbloodmarch (47 points)
Ầu, em khá kén ăn đấy nhể? Thế em thích ăn món gì?

>>>>>u/Lillian_Madwhip (79 points)
Em thích thịt gà, gạo lứt và bông cải xanh này. Và chắc chắn là bánh oreos nữa.

>>>>>>u/Vincentbloodmarch (44 points)
Oreos được đấy, thế Paschar có bao giờ ăn không vậy?

>>>>>>>u/Lillian_Madwhip (89 points)
Cậu ấy là búp bê. Paschar chỉ ăn đồ ăn của búp bê thôi.

>>>>>>>>u/Vincentbloodmarch (41 points)
Thế em có phải bón Paschar hay cậu ấy tự ăn được nhỉ? Anh thích Paschar, cậu ấy thú vị phết!

>>>>>>>>>u/Lillian_Madwhip (156 points)
Paschar là búp bê áaaaaaaaaa.
_____________________

u/lemmyismycopilot (6 points)
Lily này, em thích dị nhân X-Men nào nhất vậy?

>u/Lillian_Madwhip (31 points)
Ummm. . . Em thích Wolverine tại vì ảnh không có chết á.
_____________________
Dịch bởi NPWL
Edited by https://translate- rvn. web. app/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi