Mẹ tôi đã gửi cho tôi một vài 'Home Video' hồi xưa trong ngày sinh nhật p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep
u/hyperobscura

Mẹ tôi đã gửi cho tôi một vài ‘Home Video’ hồi xưa trong ngày sinh nhật của tôi, và bây giờ tôi đang phải chạy trốn vì mạng sống của mình. (Phần 1)

Phần 2:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/574934053416807/

Phần 3:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/580374956206050/

Phần cuối:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/582732832636929/

Đã từ lâu rồi tôi không còn tổ chức sinh nhật cho bản thân mình nữa. Khi bạn già đi, bạn sẽ cố gắng quên đi sự tồn tại của nó. Có lẽ bởi vì bạn thực sự không cần một lời nhắc nhở cho việc bạn đang từ từ trở nên vô dụng hơn, và tôi luôn cho rằng tổ chức sinh nhật thật sự là một khái niệm khá ngu ngốc cho việc bạn đang ngày càng tiến đến cái chết của mình. Vì vậy, tôi thầm cảm ơn trời rằng sinh nhật năm nay của tôi lại đúng vào dịp cách ly toàn quốc vì dịch bệnh Corona.

Nhưng điều đó cũng không thể ngăn mẹ tôi gửi quà cho tôi. Bà ấy thực sự luôn tìm cách để làm phiền tôi, theo cách quái gỡ nhất có thể, và bà ấy sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để khiến tôi cảm thấy được hạnh phúc. Tôi không biết mẹ tôi đã làm thế nào, nhưng vào sáng nay, khi tôi chuẩn bị để Dave, con mèo của mình đi ra ngoài, tôi suýt vấp phải nó. Một gói hàng màu nâu vô danh, nằm ngay bên trong căn hộ của tôi. Tôi thắc mắc tự hỏi làm thế quái nào mà bà ấy có thể bỏ nó vào trong nhà tôi được nhỉ?

Tôi cười thầm trong bụng khi đang cố gắng mò mẫm đọc những gì được viết nguệch ngoạc ở mặt trước của gói hàng. Nó rõ ràng là chữ viết tay của mẹ, bởi vì tôi có thể nhận ra nó ở bất cứ đâu. Đó thật sự là chữ viết tay kinh khủng nhất mà bạn có thể thấy. Nó xấu đến mức giống như việc nếu bạn chộp lấy một con quạ, rồi nhúng mỏ của nó vào mực và để nó mổ ngẫu nhiên trên tờ giấy vậy.

GỬI ĐẾN JEFFY,
MẸ YÊU QUÝ CỦA CON

Tôi hét lên gọi Dave để thúc giục nó đi ra nhanh, nhưng nó vẫn nằm ườn trên ghế. Vì vậy tôi đóng cửa lại và mang gói hàng vào bên trong nhà, rồi cẩn thận đặt nó xuống quầy bếp. Mẹ tôi là một người luôn thích chơi khăm người khác, vì vậy tôi phải chắc chắn kiểm tra từng inch của gói hàng, cân nó, lắc nhẹ nó, trước khi cuối cùng thật sự mở nó ra.

Tôi gãi đầu trong bối rối. Không có gì nhiều trong đó cả, chỉ là một chiếc đĩa DVD. Hoàn toàn không có ghi chú hay bất cứ điều gì khác ngoài nó cả. Mẹ tôi là một người hoàn toàn mù về công nghệ, và việc mà bà ấy tự mình load chiếc đĩa DVD này hoàn toàn vô lý. Bà ấy thậm chí có sở hữu một cái máy tính ư? Hay có lẽ bố tôi đã giúp mẹ làm việc này? Hay cũng có thể là anh trai tôi? Tôi đoán là chắc có nhiều cách để mẹ tôi có thể thực hiện được điều này, vì vậy tôi nhún vai và nhét chiếc đĩa DVD vào laptop của mình.

Sau một vài âm thanh rè rè khó chịu phát ra trong vài giây, cuối cùng trên màn hình laptop cũng xuất hiện một file video duy nhất có tên ‘Jeffy’s Home Video 86-90’. Tôi bắt gặp hình ảnh mình đang mỉm cười ngượng ngùng qua hình phản chiếu trên màn hình máy tính. Tôi thậm chí còn không biết rằng gia đình chúng tôi đã có một máy quay video vào thời điểm đó cơ, vì vậy đây quả thực là một món quà sinh nhật đầy bất ngờ đối với tôi. Món quà lần này không giống như những món quà điển hình mà bà ấy hay tặng, nhưng tôi vẫn nửa nghi nửa ngờ rằng đây sẽ lại là một trò chơi khăm từ bà ấy. Có thể là một chiếc meme nhạc ‘rick-rolling’ huyền thoại hay một trò gì đó tương tự vậy, ai mà biết được chứ?

Nhưng không, trái với sự nghi ngờ của tôi, tôi khá ngạc nhiên khi nó có vẻ như là một bộ sưu tập khá nhiều video của gia đình tôi từ những năm 80, với độ phân giải thấp, âm thanh rè rè, kém chất lượng và một người quay phim trông khá tởm lợm. Có vẻ như các video đang bị đặt sai thứ tự, bởi vì video thứ nhất bắt đầu từ khi tôi lên 4, sau đó tiếp đến là những video khi tôi khoảng 3,2 tuổi. Điều đó đã chứng minh rằng giả thuyết của tôi là đúng về việc người hoàn toàn mù về công nghệ như mẹ tôi, đã biên soạn chúng.

Tôi ngồi coi nó khoảng nửa tiếng đồng hồ, từ từ tận hưởng từng giây phút trong chuyến du hành thời gian đầy cảm xúc này. Tôi đang được hồi tưởng lại những khoảnh khắc tôi đã hoàn toàn quên lãng, bất giác cười to khi tôi được thấy lại hình ảnh gia đình lúc trẻ, và bồi hồi khi chứng kiến những khoảnh khắc thời thơ ấu của tôi. Tôi thật sự là một đứa trẻ ngu ngốc, luôn ngã và va vào mọi thứ trên đường chạy của mình, tôi tự hỏi mình đã may mắn đến thế nào khi không bị làm sao cả sau những cú ngã đầy nguy hiểm đấy. Sau đó, tôi lấy điện thoại ra và gửi cho mẹ tôi một bức ảnh selfile với chai rượu vang bên cạnh, đang ngồi coi những video cũ ngày xưa, với dòng tin nhắn: “Cảm ơn các video quý giá này nhé, mẹ yêu ❤. Đây thật sự là món quà sinh nhật tuyệt nhất mà con từng được tặng đó!”

Nhưng sau đó những khung hình trong video bỗng trở nên kì lạ. Tôi vừa mới xem xong video về mùa hè năm 87, khi chúng tôi đã dành kỳ nghỉ của mình ở bên ngoài cabin của ông nội bên bờ biển. Lúc đó tôi khoảng 2 tuổi và anh trai Justin của tôi lên 5. Đây thật sự là một chuyến du hành về quá khứ tuyệt vời, nhất là khi tôi hoàn toàn không nhớ gì về những năm ấy. Bây giờ, tôi đang khá phấn khích mong chờ các video khi tôi 1 tuổi. Tôi hoàn toàn không có bất kỳ hình ảnh hay bất cứ thứ gì từ hồi đó, mẹ tôi luôn nói rằng chúng đã bị thất lạc khi họ chuyển nhà một thập kỷ trước, nhưng dường như bà ấy không bao giờ không có ý định muốn tìm kiếm chúng lại lần nữa.

Bây giờ đã chuyển qua mùa hè năm 86 theo ngày tháng nằm ở góc dưới bên trái. Chiếc camera bây giờ khá rung lắc, nhiều khả năng là bố tôi đang quay nó, một hàng rào trắng khá cao hiện ra trong video. Ở bên kia là một gia đình ba người đang tụ tập chơi đùa với nhau: người chồng, vợ, và một đứa trẻ mới biết đi. Tôi không thể nhận ra bất kỳ ai trong số họ, nhưng tôi cho rằng họ có lẽ là hàng xóm của chúng tôi. Chúng tôi thường chuyển nhà vài năm một lần khi tôi còn là một đứa trẻ - vì tính chất công việc của mẹ tôi – tôi đoán vậy.

Bỗng nhiên có tiếng thì thầm khó nghe khi máy quay được hạ xuống, bây giờ nó đang chiếu thẳng vào bãi cỏ. Tôi đã bấm nút replay phần này nhiều lần, nhưng tôi vẫn không thực sự có thể nghe thấy những gì được nói. Tôi chỉ có thể nghe thoáng được những từ bị ngắt quãng như: Chúng ta ... Chạy ngay ... Rời khỏi đó ... Nhanh lên. Sau đó, máy ảnh được nâng lên, một lần nữa nó lại chiếu qua đỉnh của hàng rào. Lúc này, gia đình 3 người kia đang đứng ở hiên trước của một ngôi nhà, đứa bé đang cười toe toét, nằm trong vòng tay người mẹ, người bố đang mở vòi và chuẩn bị tưới nước vào khu vườn hoa sắc thắm ở bên cạnh. Rồi máy quay lại tiếp tục di chuyển sau đó, lần này nó chiếu thẳng vào khuôn mặt đầy hân hoan của mẹ tôi. Bà ấy đang đội một chiếc mũ vành màu đỏ tươi, trông rất sang chảnh, và lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này, tôi đã bất giác cười khúc khích.

“Ok, hãy bắt đầu nào.” Bà ấy nói, miệng cười toe toét.

Bỗng nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng tôi khi tôi nghe thấy câu nói đó. Bạn biết đấy khi bạn nghe thấy một tràng những câu mà không có ý nghĩa gì nếu như không đi kèm ngữ cảnh, thì nó có thể ám chỉ bất kì điều gì. “Hãy bắt đầu nào. Hãy đi ăn kem. Hãy bắt đầu nào. Hãy lái xe xuống bãi biển.” Có thể những câu nói đó hoàn toàn vô hại, nhưng cái cách mà bà ấy nói ra và cả những biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt của bả, khiến tôi nhận ra ngay rằng có gì đó không đúng ở đây.

Một lát sau, chiếc camera trở nên rung lắc dữ dội hơn, bây giờ nó đang lia nhanh qua hàng rào và tiến vào sân sau của gia đình kia. Người quay phim, mà tôi cho rằng là bố tôi, đang dừng lại trước cổng, phóng to khuôn mặt người phụ nữ kia. Cô ấy trông rất sốc, thậm chí là sợ hãi, hai tay cô ta giữ chặt đứa trẻ mới biết đi của mình và lùi về phía cửa trước. Sau đó, mẹ tôi lại xuất hiện trong máy quay, và rồi tôi nhận ra lý do tại sao người phụ nữ kia lại tỏ ra sợ hãi kinh hoàng đến như vậy. Tôi bấm nút replay lại khoảnh khắc đó nhiều lần, vì tôi không thể tin vào điều đó. Không thể tin rằng đó là mẹ tôi.

Bà ấy đang cầm trên tay một con dao bự lúc này, rồi quay người lại và cười toe toét, đầy nham hiểm với máy quay, chém con dao vào không khí một cách tinh nghịch, trước khi bất ngờ lao vào người phụ nữ tội nghiệp kia. Tiếng hét kinh hoàng của cô ấy bỗng phát lên, vang vọng khắp nhà bếp của tôi. Tôi gần như gục ngã xuống sàn, khi chứng kiến cảnh cuộc tàn sát diễn ra. Mẹ tôi đâm người phụ nữ một cách không thương tiếc vào chân trái, khiến cô ta ngã gục trước hiên nhà, đứa trẻ ngây thơ kia ngay lập tức bị lăn xuống cỏ, khóc lóc thảm thiết. Người chồng sau đó dường như nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, đồng tử trong mắt anh ấy mở to, rồi hét lên từ gì đó, và vội vã chạy đến giải nguy cho người vợ đang nằm xuể xoài trên cỏ. Và chỉ trong một khoảnh khắc chớp mắt, mẹ tôi đã đâm lút cán con dao vào cổ người đàn ông xấu số kia khi anh ta còn cách bà khoảng một cánh tay.

Hai, ba phút tiếp theo là những cảnh tượng kinh hoàng khi người mẹ thân thương của tôi, đang điên cuồng đâm liên tiếp vào hai người họ, để rồi cuối cùng chỉ còn lại những phần xác thịt, nhão nhoét, đầy máu tởm lợm, thậm chí chúng lúc này không còn là hình dạng con người nữa. Hoàn toàn ướt đẫm máu trên người, mẹ tôi quay về phía camera, cười một cách điên dại. Khoảnh khắc tiếp theo, bà đột nhiên chú ý đến đứa trẻ đang nằm khóc lóc trên cỏ, rồi bà nhanh chóng lau sạch con dao của mình bằng chiếc váy của bả, rồi đặt nó xuống hiên nhà. Sau đó, bà tiến tới nhẹ nhàng nhấc đứa trẻ đang khóc thút thít lên, ôm chặt lấy nó, vấy những giọt máu tội lỗi khắp người đứa bé.

“Chúng ta sẽ gọi con là Jeffy,” bà ấy mỉm cười nói, rồi hôn vào má thằng bé, hay đúng hơn là tôi, trước khi vẫy tay vui cười với máy ảnh.

Tôi ngay lập tức đóng sầm laptop lại, lảo đảo lùi lại, và thở gấp trong hoảng sợ. Không. Không thể nào. Đây có phải là một trò chơi khăm điên rồ nữa của mẹ? Đúng chứ? Một trò chơi khăm công phu không thể tin được. Bạn có thể làm được điều đó với những công nghệ chỉnh sửa như hiện này bạn biết đấy? Nó có thể là công nghệ làm giả video nào đó? Đúng chứ?

Điện thoại của tôi bỗng dưng rung lên. Một tin nhắn được gửi từ mẹ tôi. Tôi hoảng loạn đọc nó. Sau đó tôi gần như chết ngất một lần nữa. Tôi ngay lập tức chộp lấy cái laptop của mình và sợ hãi rời khỏi căn hộ.

“Mẹ không hề gửi cho con bất kỳ video nào cả, con yêu à. Nhưng đừng quá lo lắng, bố con đang trên đường đến để tìm hiểu về chuyện này.

Hãy ở yên đấy nhé, Jeffy. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đừng có đi đâu cả. Chúng ta sẽ tới đó ngay thôi.”
______________________
Link Reddit:
https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/g4vtoq/my_mom_sent_me_some_old_home_videos_for_my/
_________________________
Dịch bởi Minh Duy- Người hay mất ngủ bởi Nosleep <”)
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi