p2 Mẹ tôi đã gửi cho tôi một vài 'Home Video' hồi xưa trong ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep
u/hyperobscura
Mẹ tôi đã gửi cho tôi một vài ‘Home Video’ hồi xưa trong ngày sinh nhật của tôi. Tôi không nghĩ cuộc sống của mình trở lại như trước được nữa. (Phần 2)

Phần 1:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/570011543909058/

Phần 3:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/580374956206050/

Phần cuối:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/582732832636929/

Tôi xin lỗi bởi vì không thể cập nhật sớm hơn cho mọi người biết, nhưng mấy ngày gần đây thật sự quá sức điên rồ đối với tôi, và thật lòng mà nói, tôi thậm chí còn không có thời gian để có thể viết những dòng này ở đây. Cho nên, bây giờ tôi sẽ cố gắng để tóm tắt lại những chuyện xảy ra sau tin nhắn phá hủy cuộc đời tôi từ “mẹ”.  Bởi vì thời gian không còn nhiều, vì vậy tôi sẽ phải nói ngắn gọn nhất có thể.

Sau tin nhắn quái quỷ từ “mẹ” tôi, tôi thật sự không có thời gian để kịp suy nghĩ, nhưng tôi cũng không biết mình cần phải nghĩ gì. Tôi chỉ biết việc quan trọng nhất cần làm là phải ra khỏi đó trước khi “bố” tôi đến. Vì vậy, trong một tâm thế đầy hoảng loạn, tôi nhanh chóng chộp lấy chiếc laptop của mình, và cả bé mèo Dave - người đang lảng vảng ngay bên ngoài cánh cửa – rồi vừa chạy vừa khóc xuống con đường vắng vẻ ở phía dưới. Tôi vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu, hay sẽ làm gì, nhưng trong tình huống chết tiệt này thì bỏ chạy có lẽ là phương pháp khả dĩ nhất.

Tôi vừa đi được nửa đường, thì một phần trong bộ não tôi bỗng can thiệp. Tại sao tôi lại phải chạy? Tôi có nên đưa video này cho ai đó xem không? Cảnh sát chẳng hạn? Hay là anh trai tôi? Tôi dần dần chạy chậm lại cho đến khi dừng hẳn khi tôi đang mải mê suy nghĩ về những câu hỏi. Làm sao tôi có thể chắc chắn rằng đây không phải là một trò chơi khăm nhảm nhí mà “mẹ” tôi đã làm ra? Nhưng mà làm thế nào mà cái video đó có thể là một trò đùa cơ chứ? Không, đó hoàn toàn là sự thật, đó không thể là trò chơi khăm từ “mẹ” được. Thế nên, tôi nhẹ nhàng đặt Dave xuống đất, rồi rút điện thoại của mình ra khỏi túi, bấm số 911 bằng những ngón tay đầy run rẩy.

“Xin chào, đây là tổng đài 9-1-1, trường hợp khẩn cấp của bạn là gì vậy?” Một nữ điều phối viên trả lời.

“Uh, tôi cần giúp đỡ,” tôi lắp bắp nói. “Mẹ tôi, uhm, nhưng đó thực sự không phải là mẹ ruột của tôi, uhm, đã giết cha mẹ ruột của tôi khi tôi còn là một đứa bé, và bây giờ bố tôi, cũng không phải là bố ruột của tôi, đang trên đường đến đây lúc này, và tôi, thật sự không biết phải làm gì ngay bây giờ cả.”

“Này anh, tôi thật sự không hiểu được anh đang nói gì cả.” Anh có thể làm ơn cho tôi biết vị trí anh đang ở lúc này được chứ?”

“Tôi đang có trong tay, uhm, một chiếc DVD…,” tôi tiếp tục, tay vẫy chiếc laptop của mình như thể cô ấy có thể thấy nó bằng cách nào đó. “Trong đó, có tất cả mọi bằng chứng về những gì tôi đang nói, uhm, vụ giết người kinh hoàng từ nhiều năm trước mà mẹ tôi đã gây ra.”

Nhưng đáp lại phía bên kia chỉ là một khoảng dừng dài, giống như người điều phối viên kia đang do dự xem liệu có nên cúp máy với tôi hay không. Có lẽ, cô ta đang nghĩ không biết gã này có đang bị mắc chứng hoang tưởng hay tâm thần gì đó không. Sự lo lắng đang dâng trào trong cơ thể lúc này, đầu tôi cứ ngước lên nhìn xuống trong hoảng loạn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Lúc này, tôi đang bất giác nhìn vào vật trang trí sân vườn khá kỳ dị ở bên đường, nó có hình dạng như một con chuột vậy, thì đột nhiên tôi nhìn thấy một thứ quen thuộc đang chuyển động đến từ đằng xa. Ngay lập tức, tôi lại hoảng loạn tiếp tục bỏ chạy, một tay cầm lấy laptop, còn tay kia giữ chặt lấy Dave, trong khi kẹp chặt điện thoại giữa má và vai, để tiếp tục cuộc trò chuyện với tổng đài 911.

Xe của bố tôi đang tiến tới ngay bên ngoài.

“Này cô, cô phải nhanh lên!” Tôi giận dữ hét vào điện thoại. "Ông ấy đang ở đây!"

Vô vọng, tôi đành cúp máy rồi chật vật cố nhét điện thoại lại vào trong túi quần trước khi loạng choạng ngã nhào xuống mặt đường một cách đau đớn. Tôi có thể nghe thấy tiếng lốp xe ô tô đang tiến đến từ phía sau – rất có thể là xe của bố tôi - và trong một trạng thái đầy hoảng loạn, tôi quyết định chạy đến một căn hộ ngẫu nhiên gần đó, rồi lúng túng đập cửa bằng khuỷu tay của mình. Tôi có thể thấy những chuyển động đằng sau tấm màn kính, sau đó có một vài đôi mắt tò mò liếc nhìn tôi một lúc, rồi lại biến mất. Tất nhiên là họ sẽ không cho tôi vào trong rồi. Có lẽ, bởi vì lúc này tôi trông giống như một thằng bị tâm thần vậy, đang mặc bộ đồ ngủ ở nhà cùa mình, mang theo một chiếc laptop và con mèo béo tên Dave. Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng một trong số họ sẽ gọi cảnh sát giúp tôi.

“Jeffy”, giọng nói của “bố” tôi vang vọng ngay đằng sau. “Làm ơn đi con trai, hãy lên xe đi cùng với bố, bố nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm ở đây.”

Ông ấy đỗ xe ngay bên lề đường, cửa xe đã mở sẵn, giống như chúng tôi đang có một cuộc trò chuyện hoàn toàn bình thường về thị trường chứng khoán hoặc một cái gì đó. Sau đó, ông ấy cố nở nụ cười ngượng nghịu trên khuôn mặt, và tôi có thể thấy một chút lo lắng ngay trong khóe mắt của ông.

“Không. Không đời nào”, tôi đáp lại một cách sốt sắng, trong khi đảo mắt nhìn khắp nơi, cố gắng tìm cách trốn thoát có thể. “Con đã xem video, và chứng kiến toàn bộ mọi chuyện khủng khiếp đó.”

“Bố” tôi bỗng dưng phá cười lên, rồi đập tay mạnh vào nóc xe như đóng kịch vậy. "Ờ cái video đó hả? Jeffy. Nghe này Jeffy,” ông ấy nói. “Tất cả chuyện này chỉ là một trò đùa, con biết mà phải chứ? Nó chỉ là một trong những trò chơi khăm quái gở mà mẹ con có thể nghĩ ra. Và bố đoán rằng có vẻ lần này bà ấy đã đùa hơi quá trớn, tuy nhiên bố có thể giải thích rõ mọi chuyện trên đường đi.”

Chuyện này thật sự khó hiểu, nhưng bằng cách ngu xuẩn nào đó, tôi lại tin bố tôi. Bởi vì nếu nhìn lại mọi chuyện, thì cái video đó hoàn toàn vô lý. Có thể bạn đang thầm nghĩ tôi là một thằng ngu, nhưng bạn không hề biết rõ họ như tôi. Bố mẹ tôi chỉ là một cặp vợ chồng già nhàm chán đến tẻ nhạt. Không có bất kì điều gì về họ nổi bật cả. Họ chỉ là những người bình thường trong xã hội này. Một sự bình thường không thể tin nỗi. Và một cái video chỉ dài 5 phút không thể nào khiến tôi đủ lung lay để nghi ngờ những bậc sinh thành đã nuôi dưỡng mình trong suốt ngần ấy năm được.

“Um, yeah. Ý con là, OK,” tôi lúng túng nói, cúi đầu trong bẽn lẽn. Thật lòng mà nói, tôi đã thật sự cảm thấy xấu hổ ngay lúc đó. Xấu hổ vì tôi đã hành xử như một kẻ ngốc vậy. Xấu hổ vì tôi lại dám buộc tội cha mẹ mình về một điều gì đó cực kỳ ghê tởm. Trong tôi lúc này bỗng tự dưng dạt dào những cảm xúc khó tả, và đó chính là cách mà họ đã thuyết phục được tôi.

“Đúng là một thằng bé ngoan,” “bố” tôi vỗ nhẹ vào lưng tôi khi tôi trèo lên ghế sau. Dave bỗng trở nên cáu gắt với việc cứ mang nó chạy lui chạy tới nãy giờ, nên nó bực tức cào cấu tôi khá dữ dội, vì vậy tôi đành phải tập trung vào việc vuốt ve để xoa dịu nó.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Tôi cố gắng dò hỏi khi đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Lúc này, chúng tôi đang rời đi khỏi thị trấn, và mặc dù cố gắng đưa ra nhiều giả định nhưng tôi vẫn không biết nơi mình sẽ tới.

Tôi nghe thấy một tiếng cười khúc khích, nghe có vẻ giả tạo từ “bố”, nhưng vì một số lý do nào đó tôi lại không thích âm thanh của nó lúc này.

“Bố nghĩ là một vài ngày nghỉ ngơi ở căn cabin cũ của ông nội con sẽ giúp con bình tâm trở lại đấy,” ông ấy nói. “Nó sẽ giúp con trở lại với quỹ đạo cuộc sống thường nhật của mình. Chúng ta không thể di chuyển trừ khi chúng ta phải để lại con quỷ ở cơn bão phía sau, con biết đấy.”

Đây thật sự là một câu nói kì lạ, ‘để lại con quỷ ở cơn bão phía sau’ và nó gần như khiến tôi cảm thấy ớn lạnh, có vẻ như tôi đã nghe nó đâu đó từ trước rồi vậy. Tôi nuốt nước bọt vào trong cổ, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân mình, tự nhủ chắc sẽ không có chuyện gì đâu. Lúc này, cảnh vật phố xá đông đúc đang từ từ thay thế dần bởi những mảng rừng rậm u tối ở phía ngoại ô.

“Vậy mẹ đã làm ra cái video đó bằng cách nào? Tôi bồn chồn hỏi. “Làm thế quái nào mà mẹ có thể làm được video đầy công phu như vậy chứ?”

Tôi vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào gáy của “bố” và nhận thấy ông ấy bỗng dưng ho nhẹ trước câu hỏi bất ngờ từ tôi. “À thì con biết đấy,” ông ấy nhún vai đáp. “Nhờ vào phần mềm máy tính hay đại loại vậy.”

“Yeah, con cũng nghĩ vậy, nhưng mà phần mềm nào mới đươc? Vì trông nó có vẻ khá hiện đại và tinh vi.”

“Ý bố là, anh trai Justin của con đã tới đó và giúp bà ấy,” bố tôi vặn vẹo trả lời. “Và họ đã phải dành hết cả tuần trước để mày mò làm ra nó. Đó thực sự là một video phức tạp đấy.”

“Bố nói sao, Justin đã ở đó vào tuần trước? Nhưng bây giờ đang trong tình trạng cách ly toàn quốc mà?” Tôi hỏi, nhẹ nhàng đặt Dave xuống bên dưới. “Anh ấy đã lái xe suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ vì điều đấy thôi ư?”

“Bố” tôi không trả lời ngay lập tức, tôi có thể bắt gặp ánh mắt của “bố” đang liếc nhìn tôi qua kính chiếu hậu. Tôi có thể nói rằng ông ấy đang chật vật để bịa ra những lời nói dối kém thuyết phục để qua mặt tôi.

”Ừ thì, bố mẹ và Justin đã lên kế hoạch cho điều đó trong suốt nhiều tháng, vì vậy chúng ta không thể chỉ vì vài con virus chết tiệt mà bỏ dỡ nó được.”

“Vậy hả, uhm, con hiểu rồi.” Tôi nói dối đáp lại.

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm từ ông ta, và cả nụ cười rạng rỡ đang hiện diện trên khuôn mặt ông lúc này ngay khi tôi vừa dứt lời. Khoảng khắc tiếp theo thực sự khá điên rồ, bởi vì tôi đã có một quyết định khá bốc đồng ngay lúc đó. Một hành động tự bảo vệ bản thân mình hòa lẫn cùng với sự tức giận tột độ và sợ hãi. “Bố” tôi đã không ngờ tôi lại làm vậy. Tôi bất ngờ lao tới, dùng một cánh tay quàng chặt cổ của “bố”, rồi siết chặt nhất có thể. Và điều mà tôi đã không ngờ rằng ông ấy lại đột nhiên đạp ga tăng tốc xe lao nhanh về phía trước.

Nếu như bạn đã từng gặp tai nạn xe hơi, đặc biệt là một chiếc xe bị lật giữa không trung, bạn có thể phải trải qua một sự bình tĩnh nhất định khi bạn chấp nhận sự thật rằng sắp thần chết đang sắp sửa gọi tên mình. Bạn biết đó, không có bất kì điều gì để bạn có thể làm được ngay lúc đó. Có lẽ, bởi vì bạn sẽ sớm phải chịu tác động chết người của vụ va chạm tàn khốc này, vì vậy bạn hãy ngồi yên đó, nói một cách ẩn dụ, chuẩn bị cho một cái chết đang sẵn sàng tới trước mắt.

Nhưng đôi khi, dù tỉ lệ là rất nhỏ, bạn vẫn có thể may mắn sống sót. Đôi khi, bạn sẽ trèo ra khỏi đống đổ nát rực lửa, laptop và Dave trong tay, để mặc cơ thể vô thức, bị thương nặng của người “bố” sát nhân của bạn chết đau đớn phía sau, đang từ từ bị đốt cháy bởi ngọn lửa bốc lên dữ dội. Mọi chuyện lúc này vẫn ổn, thậm chí là tuyệt vời. Đã phóng lao thì phải theo lao, tôi tự nhủ với bản thân mình vậy.

Tuy nhiên, xung quanh tôi lúc này chẳng có gì gần đó cả, và tôi đang ở trong một tình trạng khá tệ. Tôi hoảng loạn cố mò mẫm bước vào khu rừng tối phía trước mà chưa biết sẽ phải làm gì, hay đi đâu. Tôi chỉ biết mình cần phải tránh xa vụ tai nạn nhanh nhất có thể. Tránh xa ngọn lửa đang bập bùng dữ dội kia, và cả tránh xa người “bố” tội nghiệp bị mắc kẹt ở đó.

Tôi không biết mình đã đi lang thang được bao lâu trong cái tình trạng thê thảm như này, nhưng thật may trước khi trời hoàn toàn tối dần, tôi đã may mắn tìm thấy được căn cabin cũ kĩ ở giữa rừng. Mặc dù, lúc này nó không khác gì một ngôi nhà kho bị bỏ hoang lâu ngày, nhưng đối với tôi như vậy cũng là đủ rồi. Tôi xoay sở cố gắng mở cửa sổ và trèo vào bên trong. Sau đó, tôi thả cho con mèo mập ú của mình đi lang thang gần đó, trước khi tôi tìm thấy một chiếc ghế bành cũ kỹ, và mệt mỏi đặt cơ thể kiệt sức và đầy thương tích của mình xuống đó.

Vài phút sau đó, điện thoại tôi bỗng dưng rung lên. Đó là cuộc gọi đến từ “mẹ”. Tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch khi nhìn chằm chằm vào ánh sáng xanh lục nhấp nháy trên màn hình. Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn phớt lờ nó đi, nhưng tôi biết là tôi không thể. Bởi vì tôi cần phải đối mặt với bà ta lúc này để làm rõ tất cả chuyện này.

“Chào mẹ,” tôi mệt mỏi trả lời. “Bà lại muốn gì đây?”

“Jeffy!” “mẹ” tôi vui mừng hét lên. “Mẹ thật mừng khi thấy con bắt máy. Mẹ đã cố liên lạc với bố con trong suốt nhiều giờ đồng hồ, nhưng ông ấy đã không hề bắt máy. Con có biết bố con đang ở đâu không?”

“Ông ta, uhm, chết rồi,” tôi lạnh lùng đáp lại. “Tôi hy vọng lão già sát nhân đó sẽ chết trong cái vụ tai nạn xe hơi chết tiệt đó đi.”

Có một khoảng lặng ở phía đầu dây bên kia, và tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài đầy căng thẳng từ bà. “Ông ta luôn luôn như vậy phải không?” Bà ta lạnh lùng nói. “Luôn luôn buồn ngủ khi lái xe, đúng là một lão già ngu ngốc.”

Giọng bà ấy lúc này không hề có cảm xúc gì cả, giống như lúc mà bà ấy đang ngồi tám chuyện về thời tiết với hàng xóm hoặc một chuyện gì đó tương tự vậy. Hoàn toàn vô hồn, không cảm xúc, một giọng điệu bằng phẳng, vô nhân tính, và lạnh băng. Tôi bắt đầu lờ mờ nhận ra rằng bà ta thực sự nguy hiểm đến mức nào.

“Bà sẽ phải trả giá cho tội ác chết tiệt của bà!” Tôi đột nhiên hét lên. Đây thực sự không còn là tính cách thường ngày của tôi nữa rồi. Tôi thường hiếm khi chửi rủa bất kì ai. “Tôi đã có trong tay bằng chứng rồi thưa mẹ,” tôi giận dữ nói tiếp, “và chắc chắn bà không thể trốn thoát được điều này đâu!”

“Ồ, chúng ta sẽ sớm biết điều đó ngay thôi, Jeffy,” bà ấy đáp lại một cách bình tĩnh đến rợn người. “Con chắc biết rằng mẹ sẽ luôn tìm ra được con cho dù con đang ở bất cứ nơi đâu, hay làm bất cứ điều gì đúng chứ. Chờ mẹ nhé, mẹ đang đến chỗ con đây.”

Sau đó, bà ấy kết thúc cuộc gọi ngay khi vừa dứt lời đe dọa, bỏ mặc tôi với một tâm trạng đầy bất an. Lúc này, tôi hoàn toàn hoảng sợ thật sự, không biết làm thế nào. Liệu bà ấy có thể tìm được tôi chứ? Chắc chắn rồi. Bà ấy cũng thừa thông minh để đoán rằng tôi chỉ cách chỗ tai nạn xe hơi một vài dặm đi bộ. Bà ấy có thể già cả, lẩm cẩm, nhưng không hề ngu ngốc.

Điện thoại của tôi lại rung lên, một tin nhắn được gửi đến từ “mẹ”. Tôi run rẩy lo lắng mở nó ra, ngay lập tức điện thoại tôi rớt ngay xuống sàn đúng lúc tôi nhận ra mình đang đọc cái gì.

Đó là một bức ảnh. Một người phụ nữ trẻ cùng với đứa bé của cô ấy đang ngồi trên chiếc ghế dài ở nhà bố mẹ tôi. Tôi nhận ra cô ấy ngay lập tức. Đó là hàng xóm của bố mẹ tôi, Jenna. Cô ấy là một người mẹ đơn thân, và khá dễ thương. Tôi đã thầm thích cô ấy từ lâu, nhưng tôi chưa bao giờ thổ lộ nó ra. Ngay dưới bức hình, là một dòng tin nhắn ngắn gọn, và ngay lập tức một cơn lạnh rét chạy khắp xương sống tôi.

“Nếu như con rời bỏ mẹ, Jeffy, mẹ đành phải thay thế con bằng người khác.
Yêu con”
______________________
Link Reddit:
https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/g615qz/my_mom_sent_me_some_old_home_videos_for_my/
_________________________
Dịch bởi Minh Duy- Người hay mất ngủ bởi Nosleep <”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi