p3Mẹ tôi đã gửi cho tôi một vài 'Home Video' hồi xưa trong ngày sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep
u/hyperobscura
Mẹ tôi đã gửi cho tôi một vài ‘Home Video’ hồi xưa trong ngày sinh nhật của tôi. Những mảnh vỡ của một quá khứ rạn nứt đang dần gắn kết lại. (Phần 3)

Phần 1:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/570011543909058/

Phần 2:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/574934053416807/

Phần cuối:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/582732832636929/

Một tâm trí sáng suốt sẽ bị ảnh hưởng thế nào sau khi phải chịu đựng từng lớp, từng lớp những suy nghĩ điên cuồng, giận dữ không ngớt? Từ một đoạn phim gia đình tưởng chừng như không có gì, nay đã biến thành một cuộc tàn sát giết người kinh hoàng. Tôi không thể tin được những bậc sinh thành đã nuôi dưỡng tôi từng đó năm trời nay lại trở thành những kẻ giết người nhẫn tâm và đầy lừa lọc. Những suy nghĩ hoài nghi trong tôi biến mất, để lại tôi với tâm thái yếu đuối đang cuốn sâu vào vực thẳm lo lắng vô tận.

Vâng, tôi thường hay có xu hướng suy nghĩ triết lý vớ vẩn mỗi khi phải chịu đựng stress quá nhiều. Tôi nghĩ rằng, trong những hoàn cảnh bình thường khác, thì việc đó có thể giúp làm xoa dịu đi thần kinh căng thẳng của mình. Tuy nhiên, vào lúc này khi tôi đang ngồi một mình trong cái cabin tối tăm, đầy đáng sợ này và ôm Dave vào trong lòng như một đứa trẻ nhỏ, thì những lời nói đầy nham hiểm từ “mẹ” lúc nãy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Càng suy nghĩ, tôi lại càng lo lắng và hoảng sợ. Thế nên, tôi cần phải làm điều gì đó trong cái hoàn cảnh chết tiệt này, không thể chần chừ thêm được nữa. Ngay lập tức, tôi đã nhanh chóng thực hiện hóa suy nghĩ của mình bằng hành động, mặc dù đó không phải là bản tính thường ngày của tôi.

Vì vậy, tôi đã làm những gì mà tôi nghĩ bất cứ ai trong tình huống của tôi sẽ làm- tôi rút điện thoại ra và gọi cho anh trai Justin của mình. Anh ấy chắc chắn sẽ biết phải làm gì. Trong mắt tôi, anh ấy như là một đối cực của tôi trên nhiều phương diện; lôi cuốn, đầy hấp dẫn, chơi thể thao hay, và còn là một người khá hướng ngoại và hài hước nữa. Một mẫu đàn ông thật sự quá hoàn hảo. Justin còn có thể khiến các góa phụ cười đùa vui vẻ trong đám tang chồng của họ, và sau đó anh ấy lại dùng mồm mép của mình để ngụy biện cho những hành động khiếm nhã ấy. Chắc chắn, anh ấy sẽ biết cách giúp tôi trong tình huống khốn kiếp này như những lần trước đây.

Tôi sẽ bỏ qua những chi tiết nhàm chán trong cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi, và mặc dù tôi đã cố gắng xâu chuỗi các sự việc thành một câu chuyện mạch lạc, nhưng vẫn rất khó để anh ấy hiểu được. Tuy nhiên, Justin vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi kết thúc câu chuyện cuả mình.

"Điều đó, uhm, là tất cả những gì mà em biết," tôi lẩm bẩm một cách mệt mỏi. "Em biết, uhm, nó thực sự khá khó tin, nhưng em thề, Justin, đó là sự thật."

Ngay sau đó chỉ là một khoảng lặng dài, đầy ngượng ngịu giữa hai chúng tôi.

“Anh tin em, Jeffy,” cuối cùng anh ấy cũng lên tiếng đáp lại. “Anh không biết tại sao, nhưng anh hoàn toàn tin em nói sự thật.”

Ngay sau khi nghe thấy câu nói đó, trong lòng tôi bỗng như vừa cởi bỏ được một gánh nặng, tôi đã có thể thở từ từ ra vào lúc này. Sự căng thẳng đang trào dâng trong ngực tôi ngay lập tức biến mất, và tôi bất giác mỉm cười trong vô thức, hay ít nhất là tôi đã nghĩ về nó.

"Vậy, uhm, bây giờ chúng ta phải là gì?" Tôi hỏi.

"Em cứ ở đó đi, Jeffy," anh ấy nói tiếp, "Anh sẽ liên lạc với cảnh sát, và giải thích mọi chuyện cho họ nghe. Còn bây giờ em hãy ở yên đó và nghỉ ngơi một tí đi. Anh sẽ gọi cho ngay cho em khi có tin tức gì mới."

Tôi liếc nhìn xung quanh căn cabin chật chội và tối tăm. Không có gì ngoài chiếc ghế dài mà tôi đang ngồi lúc này, một cái bàn, một vài cái tủ xiêu vẹo và một cái bếp gang. “Vâng,” tôi nói. “Em sẽ làm theo lời anh nói, uhm, nhưng mà Justin, hãy nhanh lên nhé? Anh biết đấy, uhm, em không thích phải chờ đợi tí nào "

"Được thôi, Jeffy. Anh sẽ cố gắng nhất có thể" Justin trấn an tôi, trước khi cúp máy.

Tôi vô thức ngồi trong bóng tối một lúc, mắt nhìn chằm chằm vào những bức tường gỗ vô vị bao quanh, và cố gắng định hình lại mọi chuyện diễn ra như thế nào. Tôi biết mọi chuyện thật sự quá vô lý vào lúc này, và tôi phải rất khó khăn để chấp nhận cái sự thật đầy tàn khốc này. Tôi cảm thấy cuộc đời tôi cho đến lúc này giống như là ảo ảnh vậy, hay nói cách khác là một trò ảo thuật phức tạp vô cùng, trong đó tôi là con thỏ trắng tội nghiệp bị nhét vào chiếc mũ trong từng ấy thời gian, sau đó bị che đậy và lừa lọc bởi hiện thực đầy ghê tởm và tàn nhẫn.

Tôi đoán rằng tôi đã thiếp đi giữa chừng, hoàn toàn sụp đổ vì kiệt sức. Tôi nghĩ rằng mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng, bởi vì tôi nhớ mang máng trong mơ mình đang vùng vẫy trong một biển máu, nhưng tôi sẽ không cố đào sâu chi tiết vì nó. Bởi vì nó chỉ khiến tôi cảm thấy thêm mệt mỏi, và căng thẳng hơn.

Tôi choàng thức dậy, người vã đầy mồ hôi, run rẩy và choáng váng trước cảm giác mơ hồ của tiếng điện thoại đang rung lên ù ù. Có lẽ, tôi đã ngủ ít nhất mười hai tiếng đồng hồ rồi, nhưng cảm giác như nó chỉ vừa mới diễn ra trong vòng một phút vậy . Những tia nắng mặt trời đang chiếu sáng khắp căn phòng, làm tôi bị chóa mắt, khiến tôi bị vấp ngã khi đang cố gắng đứng dậy. Lúc này, tôi cảm thấy cơ thể tôi như bị ai đó đánh đập khắp mọi nơi, cảm giác đau nhức tỏa ra gần giống như khi tôi bị tai nạn xe hơi. Và tôi phải mất một hoặc hai phút để nhận ra rằng, vâng, đó chính xác là những chuyện chết tiệt đã xảy ra trong hai ngày qua.

“Uhm, Justin à?" Tôi thì thầm một cách yếu ớt. "Mọi chuyện như thế nào rồi? Em có thể về nhà được chứ?"

Không có bất kì câu trả lời lại nào từ phía bên kia. Một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Tôi cố gắng kiên nhẫn chờ đợi trong khoảng 30 giây, liên tục kiểm tra màn hình xem cuộc gọi có còn hoạt động không. “Justin?” tôi lên tiếng gọi anh ấy thêm lần nữa.

"Jeffy…" Justin nói, giọng anh ấy lúc này đầy run rẩy. "Em cần phải ở yên đó, OK? Đừng đi đâu hết, em nghe anh nói chứ? Cảnh sát đang trên đường tới chỗ em lúc này, đừng lo lắng quá.”

"Uhm," tôi lắp bắp bối rối đáp lại. "Uhm, nhưng em vẫn chưa hiểu? Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của bố chưa? Và họ cũng đã tìm thấy mẹ chứ? Lúc này bà ấy, uhm, có lẽ, uhm, đã bị bắt rồi đúng không?"

Tôi nhìn thấy Dave đang nằm tận hưởng dưới ánh mặt trời ấm áp đằng sau chiếc ghế dài. Tôi nhẹ nhàng nâng nó lên bằng một cánh tay rồi ôm nó vào lòng. Dave luôn là người khiến tôi cảm thấy bình tĩnh, và đỡ căng thẳng hơn mỗi khi tôi ôm nó vào người.

"Họ, họ, chết tiệt", Justin thì thầm. Giọng anh ấy vỡ ra, nghe giống như đang khóc, hoặc đang cố gắng cầm nước mắt, và điều đó thực sự khiến tôi càng thêm hoảng loạn. Bởi vì, Justin không bao giờ khóc cả. "Họ đã tìm thấy Jenna tại nhà của bố mẹ. Cô ấy, cô ấy đã chết, Jeffy. Khắp thi thể cô ấy là những vết đâm chằng chịt, đầy thô bạo, máu chảy ra khắp mọi nơi, đến nỗi anh không thể nhận ra được cô ấy. Chết tiệt.”

"Vậy… vậy còn mẹ thì sao?" Tôi hỏi. "Cảnh sát đã tìm thấy bà ấy chưa?"

"Mất tích, hoàn toàn mất tích," Justin thở dài trong lo lắng. "Nhưng đó không phải là tất cả, Jeffy. Đứa bé, đứa bé, đứa bé của Jenna, khốn kiếp, đứa bé đó cũng đã mất tích theo. Không tìm thấy nó ở đâu cả."

"Uhm, oh," tôi lẩm bẩm đáp lại. "Cái đó, uhm, thật sự không tốt, phải không?"

"Không, Jeffy, điều đó không tốt một chút nào cả," Justin nói tiếp, tôi có thể cảm thấy một chút khó chịu trong giọng anh ấy. "Nhưng nghe này, cảnh sát muốn nói chuyện với em. Điều đó thực sự quan trọng đấy, Jeffy. Vậy nên, em biết rồi đấy, hãy cứ ở yên đó nhé. Đừng có trốn đi đâu cả, bởi vì mọi chuyện sẽ khó khăn hơn nếu như em bỏ trốn. "

"Uhm, OK," tôi nói. "Nhưng mà tại sao? Tại sao em vẫn chưa thể về nhà? Em hoàn toàn không làm gì sai cả. Em có thể cho họ xem đoạn phim đó, và chứng minh rằng người đàn bà ác độc kia đã làm điều đó."

"Ở yên đó đi, em phải nghe lời anh chứ?" Anh ấy nghiêm khắc nói. "Cứ ở đó đi. Anh đã cho đội cảnh sát biết vị trí của em lúc này rồi, Jeffy. Họ muốn tự thân hộ tống em về nhà an toàn. Cho nên đừng có làm gì ngu ngốc cả.”

"Vâng, em hiểu rồi," tôi nói, nhìn chằm chằm vào Dave, nó đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi "Em sẽ, uhm, ngồi lại đây với Dave bên cạnh."

"Ừ, tất nhiền rồi, Dave." anh ấy thở dài, "Hãy ở yên đó với Dave. Anh sẽ đi nói chuyện với cảnh sát ngay bây giờ. Ok?”

"Uhm, yeah, cảm ơn anh nhiều lắm, Justin," tôi nói. "Nói chuyện với anh sau nhé."

Anh ấy sau đó liền cúp máy, khiến tôi một lần nữa lại chìm đắm trong nỗi lo lắng vô tận của mình. Tôi biết rằng tôi có thể tin tưởng Justin, nhưng bản năng tôi lại mách bảo rằng anh ấy đang nói dối. Anh ấy đã làm như vậy với tôi trước đây. Mỗi khi gặp chuyện gì đó, anh ấy chỉ để lại một vài chi tiết mơ hồ để khiến tôi cảm thấy bình tĩnh và ngoan ngoãn hơn. Có lẽ, anh ấy không muốn khiến tôi cảm thấy lo lắng, căng thẳng, hay làm điều gì đó dại dột thêm. Nhưng lần này thì mọi chuyện tệ hơn rất nhiều, và tôi không chắc anh ấy sẽ tin những gì tôi nói - hay tệ hơn nữa, anh ấy hoàn toàn không tin tưởng tôi.

Tôi không thể biết chắc chắn những gì cảnh sát đã nói với Justin, hoặc những gì anh ấy đã báo cáo với cảnh sát. Vì vậy trong tâm trạng đầy lo lắng, tôi quyết định sẽ làm ngược lại với những gì mà anh ấy đã yêu cầu tôi làm. Ngay sau đó, tôi nhanh chóng rời khỏi căn cabin chật hẹp kia. Một tay giữ chặt lấy Dave, còn tay kia cầm chiếc laptop, rồi lấy hết can đảm tiến thẳng vào rừng, mặc cho tôi không biết mình đang ở đâu lúc này. Thêm nữa, tôi là một kẻ hoàn toàn mù phương hướng. Đúng rồi đó, các bạn đang chứng kiến một Jeffy ngu ngốc đang đâm đầu vào thảm họa phía trước.

Tuy nhiên, khi nhìn lại mọi chuyện, tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn khi không bị ngất xỉu hay bất tỉnh giữa đường. Tôi đã không nhận ra mình mất máu nhiều đến thế nào cho đến khi tôi thấy bộ đồ ngủ rách rưới của mình dưới ánh sáng mặt trời chói chang. Toàn bộ người tôi hoàn toàn ướt đẫm máu, từ cổ đến chân, trông tôi lúc này chẳng khác gì một thằng ngáo ngơ dính đầy máu, bước đi lảo đảo trong rừng. Tôi không rõ cơ thể người chứa tối đa bao nhiêu ga long máu, nhưng tôi hy vọng tôi không mất quá nhiều.

Trên cuộc hành trình tìm kiếm đường về nhà, trong tôi diễn biến những tâm lý đầy phức tạp. Tôi cố gắng nhớ lại những kí ức mà tôi không nhớ rõ là nó có tồn tại hay không. Tôi có cảm giác thời thơ ấu của tôi dường như bị… mất đi một vài quãng thời gian. Tôi hầu như không thể nhớ bất cứ điều gì trước khi lên 6 tuổi. Và thậm chí sau đó, có rất ít những kí ức về nó, hầu như chỉ toàn là những kí ức chớp nhoáng và vụn vỡ. Không phải điều đó thật lạ sao?

Dave tỏ ra thích thú liếm sạch quần áo tôi, và có nó là một người bạn đồng hành, hay nói đúng hơnn là một thiên thần hộ mệnh mèo, tôi bằng cách nào đó đã giữ được tốc độ vừa phải chấp nhận được. Lúc này, tôi thật sự không muốn để lộ ra hình dáng đầy thảm hại của mình, vì vậy khi tôi bắt đầu tiến vào con đường chính vài giờ sau đó, tôi đã cố gắng giấu mình trong những hàng cây ven đường càng lâu càng tốt.

May mắn thay, đường phố khá vắng vẻ cho đến khi tôi đến được vùng ngoại ô của thàng phố. Lúc này đã khá khuya, nhờ có bóng tối che khuất và ẩn mình trong các góc phố, tôi đã có thể đến căn hộ của mình mà không bị ai phát hiện, ngoại trừ người hàng xóm kế bên của tôi, Lars. Tôi đoán có lẽ anh ta đã nhìn thấy nhiều điều quái dị trước đây, vì vậy anh ta dường như hoàn toàn không đoái hoài đến vẻ ngoài đẫm máu của tôi, chỉ gật đầu chào tôi khi tôi vô tình chạm mặt anh ta.

Tôi thở phào nhẹ nhõm đẩy cánh cửa bước vào. Trong đầu tôi bây giờ chỉ duy nhất một việc là phải đi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ quần áo mới, rồi ngủ một giấc trước khi tính tới việc tiếp theo. Tôi nhẹ nhàng đặt Dave xuống, thầm cảm ơn nó vì đã thúc đẩy tinh thần tôi rất nhiều trong cái đống rắc rối chết tiệt mà tôi phải mắc vào này. Sau đó, tôi đi sạc pin cho laptop của mình, rồi mệt mỏi bước vào nhà tắm.

Tôi đang đi được nửa đường vào phòng tắm thì ngay lập tức tôi ngửi thấy một mùi gì đó nồng nặc. Nói là ngửi thấy, nhưng thực tế là mùi kinh tởm đó đã xộc thẳng vào mũi tôi, khiến tôi choáng váng. Tôi tăng tốc bước nhanh hơn về phía nguồn phát ra mùi, một cảm giác buồn nôn trào thẳng lên cổ họng tôi. Một loạt các ký ức đang lũ lượt tràn về khi tôi đứng thở hổn hển trước cửa phòng tắm, nhưng dường như chúng đều là… giả. Giống như chúng đã xảy ra với người khác vậy. Những tiếng la hét, máu và cái chết, nước mắt, đau đớn và sự dằn vặt loé qua trong đầu tôi.

Tôi mở đèn phòng tắm lên, và cảnh tượng trước mắt tôi lúc này thật sự xém làm tôi đột quỵ tại chỗ. Tôi ngã quỵ xuống sàn, mặt không còn giọt máu vì sốc.

Có một ... thứ gì đó nằm trong bồn tắm. Đó… là cơ thể con người, tôi chắc chắn. Trước mắt tôi bây giờ là từng mảnh, không, phải là hàng trăm mảnh nhỏ của cơ thể bị cắt vụn ra từ tay chân và nội tạng. Tất cả chúng đang bồng bềnh trong một vũng máu hoà lẫn với các chất lỏng khác chảy ra từ bên trong cơ thể. Lúc này, tôi thậm chí còn không đứng lên nổi khi chứng kiến cảnh tượng chết tiệt đó. Tôi hoảng sợ bò ra ngoài, và đóng sầm cửa lại ngay khi tôi vượt qua ngưỡng cửa.

Tôi dành năm phút tiếp theo thở hổn hển như chết trên sàn nhà. Một hình ảnh đáng nguyền rủa đang ám ảnh tâm trí tôi ngay lúc này. Một cái đầu, một khuôn mặt bị thối rửa, đang trôi bồng bềnh trong chiếc bồn tắm chết tiệt phía trong, trông giống như một con vịt cao su vậy. Một khuôn mặt mà tôi nhận ra ngay lập tức khi tôi vừa nhìn thấy. Một khuôn mặt thân thương mà tôi đã quá đỗi quen thuộc từ rất lâu.

Đó là mẹ tôi.

Tôi sợ hãi dò dẫm điện thoại của mình trong túi quần, chỉ có một người duy nhất mà tôi có thể gọi ngay lúc này, nhưng sau đó điện thoại tôi bỗng dưng nổi lên hàng loạt thông báo từ hàng đống cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, tất cả đều từ Justin. Tôi đoán có lẽ là tôi đã không để ý đến điện thoại mình rung trong suốt cả ngày hôm nay. Tôi vui mừng mở tin nhắn lên, nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng thay thế bằng một sự sợ hãi dâng trào ngay khi tôi vừa lướt đọc qua chúng.

Justin: Em vẫn còn ở đó chứ? Hãy ráng đợi xíu. Cảnh sát đang trên đường đến đấy ngay thôi. Đừng đi đâu cả.

Justin: Có lẽ họ đang ở bên ngoài lúc này rồi. Đừng đi đâu hết. Ở yên đó, Jeffy!

Justin: Họ đã vào tới bên trong rồi. Nhưng lại không thể tìm thấy em. Em đang ở đâu vậy? Hãy ở yên chỗ đó và gọi cho anh ngay nhé.

Justin: Khốn kiếp. Mày đang ở đâu vậy hả Jeffy? Tao đã nói là mày nên ở yên một chỗ mà !!

Justin: CHẾT TIỆT JEFFY!!! MÀY ĐANG Ở CHỖ QUÁI QUỶ NÀO VẬY?

Justin: MÀY CHẮC CHẮN SẼ CHẾT NẾU TAO TÌM THẤY MÀY, CHÓ CHẾT JEFFY!!

______________________
Link Reddit:
https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/g6s8q3/my_mom_sent_me_some_old_home_videos_for_my/
_________________________
Dịch bởi Minh Duy- Người hay mất ngủ bởi Nosleep <”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi