pc Mẹ tôi đã gửi cho tôi một vài 'Home Video' hồi xưa trong ngày sinh nhậ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep
u/hyperobscura
Mẹ tôi đã gửi cho tôi một vài ‘Home Video’ hồi xưa trong ngày sinh nhật của tôi, và cuối cùng chúng tôi cũng đã có ván bài lật ngửa tại Quintessential Point. (Phần cuối)

Phần 1:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/570011543909058/

Phần 2:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/574934053416807/

Phần 3:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/580374956206050/

(T/N: Ở phần 2, mình có dịch nhầm là OP đã tìm thấy căn cabin của ông nội ở trong rừng sau vụ tai nạn xe hơi. Mình đã hiểu sai ý tác giả, vì tác giả nói hơi chung chung. Căn cabin đó chỉ là một căn cabin bỏ hoang ở giữa rừng thôi. Sorry mọi người.)

Vậy chắc câu chuyện này sẽ kết thúc với việc tôi là người chết phải không? Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng thì không hẳn là như vậy. Có thể là về mặt triết học chăng? Làm sao mà mọi chuyện lại ra nông nỗi này cơ chứ? Làm sao mà một video về gia đình tưởng chừng như vô hai mà lại có thể dẫn đến những bạo lực, chết chóc và cuối cùng là phá hỏng toàn bộ nhận thức của tôi về thực tế? Tôi đoán chắc hẳn các bạn cũng đang tò mò chuyện gì đã xảy ra tiếp theo với tôi. Vậy hãy bắt đầu ngay nào.

Justin đã cố gắng gọi và liên tục gửi tin nhắn cho tôi, nhưng tôi vẫn không đủ can đảm để bắt máy trả lời. Tôi không biết là nếu các bạn ở trong trường hợp của tôi, thì có bắt máy hay không, nhưng đôi khi trạng thái tinh thần tôi thường khá là yếu đuối và sợ sệt. Khi phải đối mặt với sự sự hãi, tôi thường có xu hướng rơi vào tình trạng lo lắng không ngừng. Và vào những lúc đó, thực sự tôi không làm gì cả ngoài việc ngồi vuốt ve lấy Dave.

Vì vậy, trong suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi chỉ mệt mỏi ngồi trên sàn nhà, rồi vô thức vuốt ve bộ lông mềm mại, màu cam sáng, nay đã bị nhuốm bởi những vệt máu đỏ thẫm trên người tôi. Tôi vẫn chưa có thời gian để dọn dẹp mớ hỗn độn xung quanh mình. Nhưng tôi nên bắt đầu chỗ nào trước đây? Có lẽ nên bắt đầu với cái bồn tắm chết tiệt ở phía trong, đang chứa đầy những gì còn sót lại của “mẹ” tôi. Tôi cảm thấy mình vẫn chưa có cách giải quyết nào đối với mớ hỗn độn đó.

Những tin nhắn mới từ Justin cứ liên tục gửi tới đến nỗi đã có thời điểmt ôi cảm thấy quá đỗi bình thường khi phớt lờ chúng. Tôi mở điện thoại lên, và lướt những dòng tin nhắn như vô tận, hầu hết chúng đều là những lời nói tục tĩu được viết hoa và tôi có thể thấy sự hận thù ngày một tăng qua mỗi tin nhắn. Tuy nhiên, tôi chỉ tập trung vào 5 tin nhắn sau cùng, vì có vẻ như nó không còn nguyền rủa tôi nữa, tuy nhiên nó lại khiến tôi càng lo lắng thêm.

Justin: Hãy đến gặp tao ở cabin cũ của ông nội, Jeffy.

Justin: Hãy đến một mình nếu như mày muốn thằng bé sống.

Justin: Mày chắc chắn không muốn điều đó xảy ra thêm lần nữa phải không?

Justin: Mày sẽ không muốn tay mày dính thêm máu nữa đâu.

Justin: Tao mong sẽ gặp lại mày sớm.

Có rất nhiều điều tôi không hiểu, và cũng có rất nhiều điều tôi thật sự không muốn hiểu. Tôi có thể cảm thấy được những kí ức trước kia, bị khóa chặt sâu trong tâm trí tôi, đang liên tục tràn về mạnh mẽ. Mặc dù vậy, tôi vẫn cố gắng không hồi tưởng lại chúng. Không đời nào mà tôi quay trở lại nơi quái quỷ đó. Đó thực sự là một nơi hoàn toàn tồi tệ.

Tôi đã chưa tới căn cabin đó từ rất lâu rồi, thậm chí là cả trước khi ông nội mất. Tuy nhiên, đường đi tới đó khá xa, nên tôi không nghĩ mình sẽ đủ thời gian hay sức lực để mà đi bộ tới đấy. May mắn thay, thằng bé hàng xóm của tôi lại đang đậu một chiếc xe máy cũ ở ngay giữa đường, và những chiếc xe kiểu vậy lại có thể dễ dàng được khởi động bằng một chiếc tua vít. Vì vậy, không chần chừ một tí nào nữa,  tôi vội vàng nhét Dave vào phía bên dưới áo khoác, và chúng tôi nhanh chóng chạy ra khỏi đó nhanh nhất có thể.

Có lẽ, chúng tôi đã đi được khoảng 3,4 tiếng đồng hồ, và tôi đã phải dừng lại để đổ đầy chiếc xe máy cà tàng này đến 3 lần rồi. Dave vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng như mọi khi, nhưng tôi có thể nói rằng nó có hơi chút khó chịu khi chúng tôi rời khỏi đường chính, và tiến vào con đường nhỏ gập ghềnh, đầy trắc trở để đến được Quintessential Point, nơi mà cabin của ông nội tôi nằm đó. Tôi đã phải bỏ chiếc xe máy ở lại khi gần tới nơi, vì vậy tôi đã để cho Dave chạy tự do khi chúng tôi còn cách đó vài dặm đi bộ.

Trong mắt tôi, chiếc cabin cũ kì đó thật chướng mắt. Nó luôn luôn chướng mắt với tôi ngay khi tôi còn nhỏ. Ông nội tôi đã đấu tranh rất nhiều để giữ được tài sản này ở lại sau một vài số sự việc có dính líu tới chính quyền, buộc ông phải ẩn mình trong đó một vài năm. Nó nằm ở ngay rìa của Quintessential Point, nên rất nguy hiểm, và ngoài ra ở phía bên kia cái lan can xiêu vẹo của ban công, là một vực thẳm sâu tận 30 feet với những tảng đá lởm chởm phía dưới.

Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nhìn thấy hình bóng của Justin hiện ra ở phía bên trong cửa sổ. Tôi hoàn toàn không có chuẩn bị bất kì kế hoạch nào, và cũng không biết được điều gì đang đợi tôi ở phía trước. Justin mà tôi từng biết nay đã biến mất, thay vào đó là một kẻ tâm thần bạo lực đang chứa đựng những âm mưu xấu xa không thể nào đoán được.

Tôi cúi xuống nhặt Dave đang đi lảng vảng gần đó lên, rồi gõ chính xác ba lần vào cửa trước.

“Jeffy,” Justin nói, giả vờ mỉm cười ấm áp khi anh ấy mở cửa ra. “Tao rất vui khi mày cuối cùng cũng đồng ý đến đây đấy.”

Anh ta trông có vẻ bối rối, nhưng về những mặt khác thì trông khá ổn. Một chút ánh sáng ấm áp phát ra từ phía bếp lò đằng sau anh ta, thắp sáng những đồ đạc đã cũ kĩ và những bức tường đang bị mục nát dần. Ngay khi Justin vừa vẫy tay ra hiệu cho tôi vào, thì tôi nghe thấy một tiếng khóc khe khẽ ở phía trong.

“Uhm,” tôi nói. Đó có phải là con của Jenna không?

“Đúng vậy đó”, anh ta cười một cách nham hiểm. “Nhưng đừng có lo lắng quá, thằng bé không sao cả. Tao đã cho nó uống sữa bột, nên bây giờ nó ngoan lắm. Nào, vào đi, Jeffy. Ngồi xuống. Chúng ta có rất nhiều điều để hàn thuyên với nhau đấy.”

Tôi sợ hãi bước vào phòng khách, lo lắng nhìn lướt qua nơi này. Không có gì thay đổi kể từ lần cuối tôi tới đây. Vẫn là những tấm da động vật, cũ kĩ, mốc meo và chiếc gạc sừng nai bị gãy được trang trí trên những bức tường gỗ ảm đạm xung quanh. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bập bênh cũ của ông nội, đặt Dave vào lòng, rồi cố gắng xác định vị trí mà anh ấy đã giấu đứa bé. Biết được ý tôi, Justin tiến tới và vỗ nhẹ vào lưng tôi trước khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Jeffy, Jeffy, Jeffy,” anh ấy thở dài một cách đầy châm biến. “Chúng ta nên làm gì với mày đây, Jeffy?

“Tôi thậm chí còn không biết tại sao tôi phải ở đây, Justin,” tôi nói, ánh mắt vẫn nhìn liếc khắp căn phòng. “Nhưng tôi nghĩ anh sẽ nói cho tôi biết sớm thôi.”

Anh ta quay đầu lại rồi cười một cách đầy man rợ. “Chắc chắn mày sẽ được biết sớm thôi, Jeffy. Chắc chắn là vậy,” anh ta đáp lại. “Chắc mày cũng đã đoán ra rằng là tao đã giết mẹ, nhưng tao cũng vô tình biết được là mày cũng đã sát hại bố. Vì vậy, bây giờ chúng ta đều giống nhau cả, Jeffy à. Thật nực cười làm sao, một kẻ giết mẹ và một kẻ giết bố đang ngồi cạnh nhau lúc này, nhưng mà mày có nhớ chúng ta đã từng rất thân thiết với nhau chứ?

Tôi vẫn nhớ điều đó. Justin luôn là người chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi từng chút một. Thế nên, chuyện này thật sự khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tính cách này của anh ấy trước đây, và tôi đã lầm tưởng rằng tôi đã biết anh ấy rất rõ.

“Nhưng mày không nhớ tại sao, phải không? Anh ta nghiêng người về phía trước, đôi mắt láo liên nhìn tôi. “Tại sao tao lại phải đối xử tốt với mày?”

“Ý anh là sao?” Tôi lẩm bẩm một cách yếu ớt.

“Ôi, thằng em tội nghiệp của tao ơi, tao biết là họ đã lừa dối mày từ khi mày mới về nhà cơ, nhưng tao chưa bao giờ nhận ra điều đó tồi tệ đến vậy,” anh ta nói, trợn tròn mắt nhìn thẳng vào tôi. “Mày là lý do mà tại sao họ dừng lại, mày biết đấy. ‘Jeffy đáng thương không nào thể xử lý được nó,’ mẹ đã nói như vậy. Nhưng họ có bao giờ nghĩ rằng là tao cũng có thể xử lý tốt được điều đó hay không? Không, hai ông bà già chết tiệt đó đã làm tổn thương tao, Jeffy, và họ thậm chí còn không thèm quan tâm lấy tao dù chỉ là một chút.”

“Tôi không hiểu anh nói gì cả, Justin? Họ đã làm gì mà khiến anh tổn thương. Và cả việc tôi đã không xử lý được việc gì?

“Tại sao ư? Tất nhiên là về tất cả các vụ giết người mà bố mẹ đáng kính chúng ta đã gây lên! Anh ta vỗ đùi, cười khoái chí. “Oh, họ luôn tỏ ra thích thú với những hành động suy đồi của họ, phải chứ? Càng suy đồi, càng tội lỗi thì họ lại càng thích. Để tao xem nào, đặt Jeffy bé bỏng, tội nghiệp vào một bồn tắm chứa đầy máu, rồi sau đó ép Justin mổ hết nội tạng và cuối cùng bắt 2 thằng bé ngây thơ đó ăn những thứ ghê tởm còn xót lại từ xác nạn nhân. Cái gia đình khốn kiếp này thú vị quá phải không? Không có gì ngạc nhiên khi mày lại quên những điều đó, Jeffy!”

Những ký ức ngày xưa đang tràn về trong tôi một cách mạnh mẽ. Những tiếng thét, máu chảy khắp nơi, và cuối cùng là một quả thận còn sống tái đang nằm trên tay tôi. Ở phía tay còn lại, là một con dao sắc bén và một khuôn mặt già nua, xấu xí bỗng hiện lên trong đầu tôi.

“Ông nội chúng ta mới thực sự là kẻ tồi tệ nhất trong cái gia đình đầy nguyền rủa này. Thật lòng mà nói, tao nghĩ rằng hai người bọn họ đã cảm thấy hạnh phúc khi chính mày đã ra tay sát hại lão già ngu ngốc ấy. Đó cũng chính là lý do khiến nhị vị phụ huynh của chúng ta dừng làm những chuyện suy đồi lại. Và đó cũng là khi họ gửi mày đến căn cabin này.

“Tôi, uh, tôi không nhớ…”

“Có phải thật vậy không?” Justin lạnh lùng nói. “Kể từ khi mày làm chuyện kinh khủng đó, mày đã không nói chuyện với ai trong cả nhiều tháng trời. Và cuối cùng khi mày mở miệng nói chuyện lại, thì mày lại chẳng thể nào nhớ bất kì chuyện gì cả. Mày chỉ lẩm bẩm duy nhất một cái tên nhàm chán. Dave, Dave, Dave, trong suốt thời gian đó.”

Tôi nhìn chằm chằm vào Dave. Nó cũng khẽ nhìn chằm chằm lại tôi, kêu gừ gừ. "Ý anh là gì? Dave là sao chứ? Tôi đã biết Dave từ trước đó rồi ư? Có phải đó là lý do tại sao mà tôi ngay lập tức đặt tên con mèo của mình là Dave?”

“Mẹ kiếp. Không có con mèo nào ở đây cả, Jeffy!” Anh ta giận dữ hét lên. “Hãy dùng cái não chết tiệt của mày để nghĩ đi. Nó đã ở bên mày bao lâu rồi? Tận ba mươi năm lận đấy? Đó chắc hẳn là một con mèo khá già rồi đấy, thằng em ngu ngốc ạ.

“K-h-ông,” tôi lắp bắp nói. “Anh lầm rồi, Justin. Dave vẫn ở ngay đây. Tôi có thể nhìn thấy nó. Tôi có thể cảm thấy được nó.”

“Mẹ kiếp, tao đếch quan tâm về chuyện đó,” Justin đứng dậy, rồi bình tĩnh bước về phía tủ bếp. “Hãy giữ con mèo chết tiệt tưởng tượng của mày bên cạnh đi, tao không có vấn gì với nó cả. Thực tế mà nói thì, việc con mèo tồn tại còn dễ tin hơn là toàn bộ cái chuyện quái quỷ mà chúng ta đang mắc phải vào lúc này.”
Anh ta mở một trong những cái tủ, nằm ở phía trên cùng ra, và đột nhiên tiếng khóc khe khẽ hồi nãy bỗng trở nên to hơn. “Mày thấy đấy, tao muốn bắt đầu xây dựng gia đình cho riêng mình,” anh ấy nói, cẩn thận, nâng đứa bé xuống dưới. “Nhưng thứ tao cần là một con quỷ ở trong cơn bão.”

“C-á-i câu nói khó hiểu đó là có ý nghĩa gì chứ? Tôi lo lắng hỏi. “Tôi không thể nào mà hiểu ra được!”

“Oh, chắc chắn là mày vẫn nhớ nó, đúng chứ. Đó là câu thần chú được truyền từ nhiều thế hệ của gia đình chúng ta. ‘Chúng ta không thể di chuyển trừ khi chúng ta buộc phải bỏ lại con quỷ ở cơn bão phía sau’. Nói một cách quá khoa trương thì gia đình chúng ta luôn cần một vật tế thần. Ý tao là, hãy nghĩ về điều đó, Jeffy. Làm thế nào mà mày nghĩ rằng bố mẹ chúng ta vẫn không bị gì sau tất cả những vụ giết người đó, hmm? Lý do duy nhất mà họ làm được vậy, là vì họ luôn luôn có những kẻ khờ khạo, đáng thương, thế tội cho họ.”

“Vậy ý anh là, tôi sẽ là, uhm, con quỷ đó? Hay nói cách khác là vật tế thần của anh?”

“Nghe này, tao đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này để nó kết thúc theo ý tao muốn. Tao chỉ muốn mày chết, Jeffy. Đó là tất cả mà tao khát khao từ rất lâu rồi. Đó là lý do tại sao tao lại đánh tráo món quà sinh nhật của mẹ bằng những cuộn video đầy thú vị đó. Tao đã chắc mẩm trong bụng rằng họ chắc chắn sẽ giết mày vì điều đó.”

Justin nhẹ nhàng, cười đùa với đứa bé, ngân nga một giai điệu quen thuộc. “Tuy nhiên, khốn kiếp thay, Jeffy. Họ thậm chí không muốn làm hại mày. Dù sao thì đó không phải dự tính ban đầu của họ. Bà già ấy chỉ muốn bố đưa mày đến đây, và giữ an toàn cho mày, giúp mày bĩnh tĩnh trở lại. Vì vậy, mày biết đấy, nó đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch tuyệt vời của tao. Vì thế, tao đành phải ra tay giết mụ đàn bà ngu ngốc ấy.”

“Tại sao anh lại muốn tôi chết? Tôi, uhm, đã làm gì sai với ah ư? Tôi nói, nước mắt nhanh chóng chảy xuống từ mắt tôi. Tôi không thể tin những gì tôi nghe được. Tôi thực sự đã nghĩ rằng tôi đã biết được toàn bộ mọi chuyện, nhưng thực sự vẫn còn quá nhiều ẩn khúc trong đó.

“Không phải là thù vặt cá nhân đâu, em trai,” anh ta cười một cách nham hiểm. “Tao chỉ muốn chứng kiến việc thấy hai bậc sinh thành đáng kính chết tiệt của chúng ta cảm thấy đau đớn thôi. Bố mẹ thực sự rất yêu mày đấy, Jeffy, rất rất nhiều. Tao đã dành cả cuộc đời để tìm hiểu tại sao họ lại yêu quý mày đến vậy. Còn về tao á? Họ còn chẳng đoán hoài quan tâm.”

Justin vừa chơi đùa với đứa bé, vừa nói tiếp.

“Tao đoán là tao đã khiến họ nhớ lại những chuyện quá khứ về ông nội, hay có lẽ là về những tội ác mà họ đã gây ra. Nhưng rồi, điều kì diệu đã xảy đến với tao, đứa bé của Jenna đã làm thay đổi suy nghĩ của tao. Khi mẹ mang cô ta ra để dọa mày phải trở về bên cạnh bà ấy, tao đã lập tức biết là tao đang thèm muốn gì trong suốt những năm tháng vô vị qua. Đúng rồi, tao cần một ai đó để yêu. Và có ai đó yêu tao vô điều kiện ngược trở lại. Có một ai đó để tao có thể nuôi dạy, nhào nặn thành một người tốt hơn, và có khả năng hơn tao”

Tôi khẽ để những ngón tay của mình lướt bộ lông mềm mại của Dave. Tôi cần sự bình tĩnh của nó để chỉ lối cho tôi vào lúc này. Dave vẫn luôn ở đó vì tôi. Luôn luôn ở bên cạnh để chở che, và bảo vệ tôi. Và luôn luôn giữ tôi đi trên đường thẳng và hẹp của cuộc đời đầy khắc nghiệt này.

“Vậy, uhm, anh muốn làm gì tôi bây giờ? Tôi hỏi, mắt lướt nhanh nhìn về phía cửa sổ đang mở ngay sau chiếc ghế dài.

“À thì, mày biết đấy,” anh ta nói, rồi khẽ đặt đứa bé trở lại chiếc kệ hồi nãy và đóng cửa lại. Mày vẫn phải chết, Jeffy. Tao chỉ cần làm nó giống như một vụ… tự tử. Đó là tất cả những gì mà tao cần từ con quỷ của tao.”

Justin chộp lấy một con dao từ quầy bếp, và rồi nhích lại gần tôi. Có một cái nhìn trên khuôn mặt anh ấy, một biểu cảm rất quen thuộc mà tôi đã thấy trước đây. Tôi nhớ là tôi đã thấy nó một lần khi còn nhỏ, nhưng cũng có lẽ vô số lần. Một cái nhìn căm ghét và đầy bạo lực chết người. Đó chính xác là cái nhìn mà tôi đã nhìn thấy trên khuôn mặt của mẹ tôi khi bà ta vui vẻ sát hại những người trong video.

“Đưa tao cổ tay mày đây nào, Jeffy,” anh ta gầm gừ đe dọa tôi. Không có lý do để khiến chuyện này phải đau đớn thêm cả.”

Tôi mau chóng đứng dậy khỏi chiếc ghế bập bênh, rồi sợ hãi từ từ lùi lại, Dave vẫn đang nằm yên trong tay tôi. Tôi biết tôi chỉ có duy nhất một cơ hội trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, vì vậy tôi cần phải xác định vị trí của mình thật chính xác. Ngay khi Justin vừa đi qua chiếc ghế bập bênh, lưng anh ấy quay lại với chiếc ghế dài, tôi đã ngay lập tức hành động.

Tôi nhanh chóng đặt Dave xuống đất, rồi chỉ tay vào Justin. “Hãy tóm lấy hắn ta, Dave!” Tôi đã hét lên. Hãy hạ gục hắn ta cho tớ nào!”

Chúng tôi lao vào Justin cùng một lúc, và khi anh ta tròn mắt ngạc nhiên, đầy sửng sốt, vô thức đâm con dao vào vai tôi một cách không thương tiếc, tôi đã nhanh chóng lách mình sang một bên, rồi dùng tay đánh bật con dao ra khỏi tay Justin. Chắc chắn, nỗi đau đang dâng trào khắp cơ thể tôi lúc này, nhưng tôi đã trải qua nhiều chuyện tồi tệ hơn, nên nó không khiến tôi cảm thấy đau chút nào. Với những chuyển động liên tục, tôi đã lên gối thẳng vào háng anh ta, rồi sau đó lùi lại và quan sát trong sự sợ hãi khi Dave liên tục cào vào mặt Justin. Con mèo đó thực sự khá nhanh nhẹn, những vết cào sắc lẹm của chúng khiến Justin kêu lên đau đớn không ngừng

Justin vấp ngã ra phía sau, và khi lưng anh ấy chạm vào chiếc ghế dài, tôi ngay lập tức dùng hết những gì còn sót lại trong sức lực của mình, lao vào anh ta, rồi khiến anh ấy ngã nhào qua cửa sổ đang mở toang phía sau. Tôi có thể nghe thấy tiếng kính vỡ, những giọt máu bắn lên và tiếng la hét kinh hoàng, khi Justin và Dave lăn xuống, trượt ra khỏi cái lan can xiêu vẹo và rơi xuống vực sâu với những tảng đá sắc nhọn chờ sẵn.

Tôi đã nghe thấy một âm thanh mà tôi không thể nào mô tả chính xác lại được, nó nghe như là tiếng rọc xương ra khỏi thịt mà những người bán thịt hay làm. Âm thanh tiếng thịt đang bị róc ra bởi thứ gì đó. Tôi mệt mỏi gục xuống sàn, tuyệt vọng thở dốc. Tôi có lẽ đã bất tỉnh ngay tại chỗ nếu như không nghe được tiếng khóc ầm ĩ phát ra từ chiếc tủ phía trên. Tôi loạng choạng bước tới chiếc tủ, và nhẹ nhàng nâng thằng bé xuống. Không biết tại sao, nhưng tôi có cảm giác nó rất giống Dave. Cả 2 đều có cùng trọng lượng như nhau, mặc dù kết cấu khác nhau hoàn toàn. Tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dài, lâu lâu lại bị cuốn hút bởi ánh mắt màu xanh dương, đẹp đẽ từ thằng bé. Có lẽ tôi cũng muốn một gia đình cho riêng mình? Có lẽ Justin sẽ là con quỷ trong cơn bão của tôi?

Nhưng không. Tôi không phải là họ. Tôi không phải là ông nội, hay là mẹ, hay là bố, hay thậm chí là Justin. Vì vậy, tôi đã gọi cảnh sát tới, và lần này tôi đã có thể xâu chuỗi các từ ngữ chính xác, mô tả chi tiết sống động mọi thứ từ đầu đến cuối cho họ nghe. Từ chiếc video gia đình nhàm chán cho đến những gì sót lại bị tan vỡ của Justin. Lúc này, tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều, và cả sự tự do nữa. Nhưng đó cũng là một nỗi buồn, tôi cho là vậy. Một sự mất mát rất lớn. Tội nghiệp Dave của tôi.

Vì vậy, như các bạn thấy đấy, câu chuyện này đã kết thúc với cái chết của tôi. Nó cũng không phải là triết học. Có lẽ là về tinh thần chăng. Một tôi cũ đã chết, và một tôi mới đã hình thành. Cảnh sát cuối cùng đã tin lời tôi, mặc dù phải mất vài ngày để họ thẩm vấn tôi, và tìm kiếm thêm nhiều chứng cứ ngoại phạm để làm rõ vụ án này. Có rất nhiều chi tiết cần được khám phá, những chi tiết từ thời thơ ấu của tôi, mà tôi không thể nào nhớ được. Ngoài ra, họ đã đề cập đến một cái gì đó. Một cái gì đó mà tôi có thể tìm thấy sự an ủi ít nhiều. Vào ngày thứ hai của cuộc phỏng vấn, thám tử chính của vụ án đã hỏi tôi về Justin, về cuộc vật lộn giữa bọn tôi, và về cả những gì còn sót lại từ anh ấy.

“Có vô số những dấu cào cắn, vết thương, mà đội pháp y không thể nào đếm được,” ông ấy nói. “Trên khuôn mặt của nghi phạm, giống như có một thứ quái quỷ gì đó đã cào cấu, cắn xé anh ta tới chết.”

Tất nhiên là nó phải trông như thế, tôi thầm nghĩ, tay vuốt ve bộ lông mềm mại hoàn hảo của Dave một cách nhẹ nhàng.

Tất nhiên là nó phải trông như thế.
______________________
Link Reddit:
https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/g7rgbp/my_mom_sent_me_some_old_home_videos_for_my/
_________________________
Dịch bởi Minh Duy- Người hay mất ngủ bởi Nosleep <”)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi