Cái bóng trong góc phòng đã đề nghị với tôi một công việc cùng danh sách các quy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep
u/le_happy

[Author đã drop]

Cái bóng trong góc phòng đã đề nghị với tôi một công việc cùng danh sách các quy tắc kèm theo. Tôi không nghĩ nó đơn thuần chỉ là cái bóng. (Phần 1)
Hãy để tôi tóm tắt vài điều ngắn gọn, trước khi thứ đó biết tôi đã bắt đầu cảnh giác về sự hiện diện của nó.
Căn hộ mà tôi đang sống tồn tại cách đây khá lâu. Chỉ cần dành tuần lễ đầu tiên ở đây, tôi đã khám phá ra vài điều thật kinh khủng. Căn hộ khá rộng với bốn phòng: một phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp. Nó không có nhiều người thuê lắm, lại còn rẻ nữa. Cả năm trời nay tôi tìm kiếm một chỗ ở tốt, giá cả hợp lý cho tới khi biết số tiền phải trả hàng tháng cho căn hộ này - quá hấp dẫn để bỏ qua. Ngay lập tức, tôi liên hệ với chủ nhà để xem nó còn trống không. May mắn thay, nó có. Sau vài phút nói chuyện, chúng tôi thỏa thuận rằng sẽ gặp nhau vào ngay thứ năm để kí hợp đồng. Khi gặp nhau, chủ nhà có vẻ hơi run. Bà là một phụ nữ lớn tuổi, khoảng tầm bảy mươi và vô cùng thiện chí. Cách bà nói bằng tông giọng nhẹ nhàng nhuốm sự lo lắng khiến tôi hơi bực, nhưng dù gì thì tôi cũng nhanh chóng ký bản hợp đồng, thậm chí còn không thèm đọc các điều khoản. Các bạn biết đấy, tôi quá háo hức khi được chuyển tới nơi ở mới.
Ngay sáng thứ hai, tôi dọn vào nhà và yêu nó ngay từ khoảnh khắc đặt chân lên ngưỡng cửa. Không thể chờ đợi thêm nữa, tôi bắt tay vào dỡ đồ đạc rồi sắp xếp chúng ngay cho tới khi nhận ra đồng hồ đã chỉ 8 giờ tối. Tôi đi đến gần giường rồi phát hiện ra một cái gờ trên bức tường, kiểu gờ tôi chưa thấy bao giờ. Thật kì quặc khi tôi mơ hồ cảm nhận được một cái bóng cứ lấp ló nơi khóe mắt, nhưng đã nhún vai cho qua vì nghĩ rằng đó thực ra chỉ là trí tưởng tượng thôi. Tôi trèo lên giường, quấn chăn quanh mình rồi khoan khái hít hà mùi vải mới, dần dà ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên, tôi tỉnh dậy. Có tiếng gầm gừ nho nhỏ phát ra từ góc bức tường. Nỗi tò mò chiến thắng, tôi hé mắt ra khỏi chăn đủ để thoáng thấy thứ đang làm ồn, nó làm mắt tôi mở to như muốn lọt tròng. Một hình hài thườn thượt màu đen...mà cũng không hẳn...nó có màu của hư vô. Cánh tay cùng bộ móng dài ngoằng, tròng mắt trắng dã như thể đang nhìn xuyên thấu qua tận tâm can. Hàm răng vàng khè sắc tới nỗi tôi chắc mẩm chúng có thể róc thịt ra thành từng mẩu khá dễ dàng. Nó cao ít nhất 8 feet, đôi chân trần lơ lửng hầu như không chạm vào sàn nhà, những tiếng gầm gừ phát ra từ khoang miệng sâu hoắm.
3 giờ sáng, thanh âm dần chuyển thành lời hát khẽ khàng. Một phiên bản thô tục, phiền nhiễu của bài "Cầu Luân Đôn sụp đổ". Tiếng hát có vẻ vẫn xuất phát từ góc tường, tốt nhất là nó ở yên đó. Bởi vì nếu nó tiến gần hơn, tôi không chắc mình có đủ lý trí để ngăn bản thân làm chuyện ngu ngốc hay không.
Chúa ơi, lạy Chúa, nó vừa rời khỏi nơi đứng và tiến thẳng lại phía tôi, càng ngày giọng hát càng dồn dập hơn. Hình thù đứng lại, ngay trước mặt tôi, gần tới nỗi hơi thở của nó phả vào nóng hổi. Chết tiệt thật, tôi vừa gây ra tiếng động.
Tiếng hát dừng lại, còn con quái vật tiến sát vào tôi hơn nữa. Rồi cười. Nó nắm lấy chân tôi, kéo tuột xuống sàn nhà. Tôi gào thét trong vô vọng, nước mắt tuôn như mưa khi những chiếc móng cắm sâu vào mắt cá chân. Tôi nhắm mắt lại, chấp nhận số phận trong khi vẫn thổn thức không ngừng. Chợt, mọi thứ ngừng hẳn. Tôi vẫn nằm trên giường, còn hình thù kia vẫn ngồi bên ngâm nga.
"Cầu Luân Đôn đang rơi xuống
Sụp đổ
Nát tan
Cầu Luân Đôn đang rơi xuống
Hỡi cô gái xinh đẹp của tôi"
Tôi đã sống sót qua đêm, nhưng không hề rời mắt khỏi thứ đó. Nó cứ mãi the thé bài hát ru và khiến tôi rối trí. Không, không bao giờ tôi quên được trải nghiệm này. Lời rít gào của quỷ ngừng lại vào 5 giờ sáng khi thứ đó rời khỏi giường tôi và quay trở lại cái bậu nhô ra trên tường. Nhưng nó không hề trèo lên để khiến tôi thở phào nhẹ nhõm đi, mà giơ chiếc móng tay nhọn hoắt viết lên tường. Tôi cứng đờ, gắng không phát ra động tĩnh nào. Khi viết xong, sinh vật quái dị nhảy lên gờ tường rồi biến mất trong chớp mắt. Tôi chỉ nằm đó, nhìn chằm chằm lên sàn nhà. Những gì đã thấy sẽ hằn sâu vào tâm trí tôi, suốt cả đời này. Vào bữa sáng, tôi nhẩm lại một lượt những sự kiện trong đầu. Căn bếp có một cái bàn ở chính giữa, máy rửa chén tự động, các tủ được sơn màu vàng nhạt với họa tiết là vài bông hoa trắng nhỏ. Cớ sao một ngôi nhà dễ thương đến thế lại chứa đựng thực thể khủng khiếp như vậy. Tôi chưa đọc dòng nhắn nhủ sinh vật kia để lại, mà nếu nó vẫn còn ở nguyên chỗ lúc đầu, thì tôi cũng sẽ phải in sâu vào trí óc. Tôi tức tối chạy vào phòng rồi dừng bước ở ngưỡng cữa.
"Đừng nói với chúng rằng ngươi có thể thấy", bức tường hiện lên dòng chữ. Với một địa chỉ trang web khắc ở phía dưới.
Tôi rùng mình, tóc gáy dựng đứng lên khi nhớ tới nụ cười của nó lúc kéo tôi ra khỏi giường. Hay chỉ là do tôi tưởng tượng ra? Không, phải là do tôi tưởng tượng ra. Gạt đi tất cả dòng suy nghĩ rối rắm, tôi nhanh chóng mở laptop ra, tìm kiếm địa chỉ trang web. Tôi bất ngờ vô cùng với kết quả được hiển thị.
Đó là bài đăng tuyển dụng vị trí nhân viên an ninh ban đêm tại một công ty tôi chưa từng biết hay nghe nói. Lời mời ghi: "Xin chào. Nếu bạn thấy những dòng này, bạn đã được chọn. Chúng tôi muốn thuê bạn làm việc cho công ty (xin không tiết lộ tên công ty vì sự an toàn của chính bạn). Nếu từ chối, họ sẽ tìm tới bạn. Hãy đến [Đã mã hóa] 30 phút trước 10 giờ tối thứ ba này. Chờ 5 phút trước khi đi vào tòa nhà, đảm bảo rằng bạn nghe tiếng chân mình bước trên vỉa hè. Nếu không, mau chóng đi vào xe và ở yên thêm 2 phút trước khi vào trong. Bạn sẽ gặp một nữ tiếp tân mặc âu phục trắng. Chào hỏi cô ta thật lịch sự, rồi bạn sẽ được chỉ cho gian an ninh. Sẽ có người tiếp nhận tại đó, tôi sẽ hướng dẫn thêm cho bạn về những việc cần làm. Nếu cô ta mặc bộ quần áo có màu khác, tuyệt đối phớt lờ và ngồi xuống hàng ghế cuối cùng. Ả sẽ cố gắng khiến bạn mở lời, nhưng đừng đáp trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu ả im lặng không nói nữa, hãy nhìn vào bàn tiếp tân vài phút rồi người phụ nữ mặc âu phục trắng sẽ xuất hiện. Lúc này, chào hỏi cô ta rồi bạn sẽ tìm được đích đến. Bạn phải mặc một bộ đồ màu đen hoặc màu xám với cà vạt màu đỏ và áo cộc tay. Mang giày thoải mái để có thể chạy vào và đảm bảo ống quần che mắt cá chân của bạn. Cầm theo một cái túi không quá nặng, nó có thể làm bạn chậm lại nếu bạn phải chạy. Bên trong túi mang theo bịt mắt, nút tai và 2 cây thánh giá. Để lại chỗ cho một mảnh giấy. Xuất hiện đúng giờ và tuân theo các quy tắc. "
Quý công ty
Tôi sững sờ chết đứng trước màn hình. "T-Tôi được chọn?" là phản ứng đầu tiên. Tôi quyết định rằng mình sẽ phải đi làm việc ở đó, nếu không muốn sinh vật này hay ai khác biết chuyện quay lại để làm điều gì kinh khủng với tôi. Thứ ba tới, tôi đã xốc sẵn tinh thần, chuẩn bị một cái túi khá nhẹ chứa đủ vật dụng yêu cầu. Tôi mặc một bộ đồ đen với áo cộc tay đen và cà vạt đỏ, đi đôi giày thể thao đẹp nhất của mình, đảm bảo gấu quần đã hoàn toàn phủ lên mắt cá chân và xem xét các quy tắc kĩ tới nỗi hẳn chúng phải hằn rất sâu vào tâm can tôi. Khi tới nơi, tôi đợi 5 phút trong xe trước khi bước vào, nhưng đi được nửa đường đến cửa thì tôi nhận ra mình không thể nghe thấy tiếng bước chân. Nhớ tới lời hướng dẫn, tôi vội vã về xe thêm 2 phút, cẩn thận nhịp chân xuống nền đất lắng nghe tiếng vang rồi mới an tâm đi tiếp. Nhân viên lễ tân, sau khi được chào hỏi lịch sự, đã chỉ cho tôi khoang bảo vệ, nơi đặt sẵn một chiếc tủ quần áo nhỏ với đồng phục bảo vệ và bao súng bên trong. Ngoài ra còn có bàn làm việc gồm hàng loạt nguồn cấp dữ liệu từ camera an ninh. Bàn có năm ngăn kéo. Hai bên trái, hai bên phải và một ngăn kéo nhỏ ở giữa. Tôi đợi khoảng 5 phút cho đến khi chiếc máy phát được bật. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên.
"Xin chào Harris, vậy là anh đã an toàn vào tới đây."
Tôi gật đầu, như thể cô ta có thể thấy mình.
"Tốt lắm, anh Harris. Hãy thay bộ đồng phục treo ở tủ quần áo phía sau. Trong ngăn kéo có tất cả những gì anh cần. Tôi không thể nói thêm được gì nữa. Tạm biệt và chúc may mắn." Máy phát tắt lịm, còn chả kịp để tôi nói gì, chỉ một điều khiến tôi băn khoăn "Sao lại chúc may mắn chứ?". Bộ quần áo, đáng kinh ngạc thay, vừa khít với thân hình tôi. Ngăn kéo đầy nhóc những món đồ khó hiểu: một mẩu giấy được gấp thành nhiều lớp, một cái cốc rỗng, hai chai nước (một chai ghi nhãn không uống) và bao gồm cả những gì tôi mang theo; bịt mắt, nút tai và hai cây thánh giá. Tôi nhặt tờ giấy lên, trên đó ghi dày đặc thứ có vẻ như là danh sách các quy tắc.
Vào 10:45 bạn sẽ nghe tiếng thét phát ra từ cánh cửa cuối cùng hành lang bên trái. Nếu tiếng la hét là của phụ nữ: tắt đèn, khóa cửa gian hàng rồi trốn dưới bàn cho tới khi nó ngừng hẳn. Nếu tiếng la hét là đàn ông, hãy đến mở cửa và nói "hãy dỗ dành cho đứa bé được ngủ yên", đồng thời đưa tay qua lại như mô phỏng cái nôi. Bạn sẽ cảm thấy cánh tay mình dần trở nên nặng nề hơn. Khi đứa bé trở nên quá nặng,trao nó cho người đàn ông và đưa ngón tay trỏ lên miệng ra dấu im lặng, ra khỏi phòng rồi khóa cửa. Quay trở lại phòng bảo vệ.
Một người đàn ông mặc áo khoác thí nghiệm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong ca trực. Ngay lập tức cầm lấy một cây thánh giá bạn mang theo, nhìn thẳng vào mắt và để thánh giá chạm vào người này. Hắn sẽ cháy thành tro.
Nếu bạn thấy mình trên camera, che nó lại bằng áo khoác.
Nếu nghe thấy tiếng thở sau lưng mình, bịt mắt vào, đếm đến 30 rồi tháo ra, kiểm tra tất cả các camera. Nếu có thứ gì hiện diện, tắt camera đi, chờ đợi nó rời khỏi và bật lại máy.
Lúc 11 giờ đêm, sẽ có một sinh vật đứng ngoài nhìn chằm chằm vào bạn. Đổ nước có nhãn 'không uống' vào cốc và đi ra ngoài sảnh. Đặt cốc trên sàn gần bàn chân của sinh vật đó và quỳ xuống trước cái. Nhìn vào chiếc cốc, sinh vật sẽ lấy nó và rời đi. Nếu không, bạn hẳn phải cầu nguyện cho cái chết diễn ra nhanh chóng.
Đúng 11h15, tiếng rít điếc tai sẽ vang lên. Bịt nút tai vào và áp chặt tay lên chúng. Trốn vào tủ cho tới khi chắc chắn tiếng rít đã dừng hẳn. Nếu có thứ gì đứng ở cửa sổ  khi bước ra thì nó đã lừa bạn và bạn cầm như chết.
Nếu phát hiện mình đứng bên ngoài, hãy tự bắn bạn bằng khẩu súng. Bạn sẽ lại tỉnh dậy bên trong tòa nhà.
Nếu bạn thấy những giọt nước rơi xuống bàn, hãy đi ra ngoài phòng, đợi 2 phút rồi quay trở lại.
Không ra khỏi phòng vì bất kỳ lý do nào trong khoảng thời gian từ 11 giờ 35 đến 12 giờ. Tin tôi đi, bạn không muốn đối mặt với những thứ bên ngoài đâu.
Nếu bạn cần đi vệ sinh, không nhìn vào ảnh phản chiếu của mình.
Sinh vật trong phòng ngủ của bạn sẽ tới kiểm tra lúc 12 giờ 5 phút. Đừng chú ý tới nó, rồi nó sẽ rời đi vào 12 giờ 40.
1 giờ sáng, bạn sẽ phải đi quét dọn tòa nhà. Đem theo túi của bạn cùng mẩu giấy chứa các quy tắc. Dù thế nào đi chăng nữa, hãy đặt một tay lên bức tường bên trái hoặc bên phải mà đừng nhấc khỏi đó. Chỉ buông tay khi bạn đã quét xong và đi đến thang máy. Khi bạn vào trong, thang máy sẽ luôn đi xuống. Dù thang có dừng ở bất cứ tầng nào, vẫn cứ bước ra khỏi thang.  Bạn có thể thấy một người phụ nữ mặc áo choàng bệnh viện. Đừng nhìn cô ta. Ả sẽ coi đó là một lời mời và theo dõi bạn. Tiếp tục bước đi. Nếu bạn cảm nhận được những hơi thở sâu, hãy dừng lại. Có người đang ở đó với bạn. Nếu thực thể là nam, anh ta sẽ hỏi bạn vài câu hỏi. Trả lời chúng bằng câu "Không thưa ngài", không gì khác, nhưng cũng đừng mặc kệ. Khi anh ta hỏi xong, tiếp tục đi bộ cho đến khi bạn nhìn thấy một cánh cửa màu đen. Nếu thực thể là nữ thì hãy chạy. Luôn nhớ, chỉ mở cánh cửa màu đen. Không mở cánh cửa màu đỏ dù bạn muốn làm vậy tới mức nào.
Sau cánh cửa màu đen, có một người ngồi trong chiếc ghế có camera bủa vây xung quanh. Nói với họ: "Anh đã được thay phiên" và họ sẽ rời khỏi phòng. Khóa cửa sau lưng bạn.
Và nhớ đừng...
Các quy tắc bị ngắt ở đó.
Tôi đã nghĩ rằng những quy tắc này thật ngớ ngẩn. Cho đến khi nghe thấy tiếng thét vang vọng khắp hành lang
__________________________
Link reddit: https://redd.it/fki02c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi