61 năm trước, một người đàn ông đã đưa tôi 3 lời khuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep
u/GTripp14 (366 points - x2 silvers - x2 helpful - x2 wholesome)
61 năm trước, một người đàn ông đã đưa tôi 3 lời khuyên, đem đến cho tôi không gì hơn ngoài đau thương.
Tôi giờ cũng già cả rồi nhưng thâm tâm tôi thì không hề cảm thấy thế chút nào. Không phải kiểu "sự tàn phá của thời gian để lại 1 số phận nghiệt ngã" đâu. Không, không phải, ý tôi là tôi tự nhận thức được rằng tôi đáng lẽ ra không nên tồn tại trên cuộc đời này lâu như vậy. Sinh nhật lần thứ 82 của tôi diễn ra 2 tháng trước và cảm giác như thể tôi đã được nhận thêm 50 năm cuộc đời 1 cách vô cớ khi mà kế hoạch về cơ bản không diễn ra như thế.
Không những vậy mà tôi còn dành quá nhiều thời gian lo sợ về tương lai mà không trân trọng hầu hết khoảng thời gian tôi đã từng có. Những năm tháng khó nhọc này trôi qua thật lãng phí với 1 ước mong luôn quanh quẩn trong đầu tôi bấy lâu rằng giá mà tôi có thể cứ thế nhắm mắt xuôi tay vào năm 1972, tất cả cũng chỉ vì tôi đã dừng chân tại 1 quán ăn nọ để có cho mình 1 tách cà phê hồi năm 1961.
Năm 1961, tôi vẫn đang là 1 cậu thanh niên khốn khó lo chuyện cơm áo gạo tiền cùng 1 người con gái tôi yêu nhất đời, và 1 con xe cọc cạch. Sarah và tôi bên nhau từ năm cuối thời cấp 3 và với sự chấp thuận của bố cô ấy, chúng tôi đã đính hôn chỉ vài tháng sau đó. Những đứa cháu tôi bảo với tôi cái việc xin chấp thuận ấy quê mùa đến thế nào nhưng mà kệ chứ, đấy là việc mà bạn phải làm ngày đó.
Sarah làm lễ tân cho văn phòng bác sĩ nhi khoa địa phương, còn phần tôi thì 3 năm học việc với 1 thợ sửa ống nước tên John Stevenson. Ừ được rồi, khoan hãy đem mấy câu bông đùa về “công việc tồi tệ” của người khác ra đi, tôi thề là tôi đã nghe quá đủ rồi. Dù sao thì, vào 1 ngày đẹp trời của 1 mùa xuân xanh, tôi gọi cho Sarah để báo với cô ấy rằng tôi đang ghé qua nhà ăn sáng trên đường đi làm. Cô ấy ngọt ngào như vậy đấy. Ngay cả trước khi chúng tôi kết hôn và khi vẫn còn ở với bố mẹ, cô ấy luôn nhất quyết pha cho tôi 1 tách cà phê nóng hổi và vài quả trứng chiên mỗi buổi sáng.
“Anh đang trên đường đến đó, Sarah ơi,” Tôi nói qua ống nói trong khi khoác áo đi làm.
“Ồ, David à,” Sarah vừa nói vừa ho vài tiếng qua điện thoại. “Hôm nay không được rồi. Em đang cảm thấy không được khỏe và em không nghĩ là John sẽ quan tâm đến sức khỏe của anh khi mà anh mang bệnh đến chỗ làm đâu.”
“Thế thôi vậy,” Tôi đáp. “Anh sẽ ghé qua quán Café của Lou trên đường đi làm. Cà phê ở đó không ngon bằng của em nhưng mà 1 chàng trai cũng phải có cho mình 1 thứ gì đó chứ!”
“1 chàng trai tốt nhất nên lo lắng cho sức khỏe của 1 cô gái mà bảo cô ấy sớm khỏe, không là anh ta có thể sẽ không nhận được tách cà phê nào từ cô ấy nữa đâu!” Cô ấy cười khúc khích.
Tôi mỉm cười. “Tất nhiên là anh mong em sớm khỏe Sarah à. Anh yêu em rất nhiều.”
Em cũng yêu anh! Nhớ gọi cho em sau giờ làm đấy, chàng trai Davey của em.” Rồi cô ấy cúp máy.
Cảm thấy hụt hẫng 1 chút vì không được gặp Sarah vào ngày hôm đó, rồi tôi vút chạy xuống 5 dãy nhà, giữa ngôi nhà xập xệ của tôi và quán Café của Lou. Không cần phải nói nhiều thì đây là nhà hàng yêu thích của tôi trong thị trấn. Hoặc bạn ăn ở quán của Lou hoặc bạn ăn ở quán Chú Cáo Xanh. Tại quán của Lou, bạn có thể có cho mình 1 tách cà phê nóng hổi, 1 suất nửa mặt sandwich kèm thịt bò nướng, và 1 lát bánh pecan không thể tròn vị hơn. Còn Chú Cáo Xanh khả năng sẽ cho bạn 1 tách cà phê 10 phần ấm thì 8 phần nguội, 1 phần xúc xích nguội kèm vài lát bánh mì quá hạn, và 1 phiếu ngộ độc thực phẩm nhẹ cho ngày hôm đó.
Khi tôi đến nơi, đó là 1 buổi sáng nhộn nhịp khi tôi nhìn vào bên trong qua cửa sổ của quán. May mắn thay, vẫn còn sót lại 1 chỗ với 2 ghế ngồi gần cửa sổ cho tôi, không thì đĩa trứng và tách cà phê của tôi cũng phải đứng mất. Đầu gối thời trai trẻ của tôi nói chung là cũng ổn áp nhưng mà có đứa khùng nào lại muốn đứng ăn để cho lòng đào trứng chảy dọc chiếc áo sơmi đi làm cơ chứ?
“Chào buổi sáng, Davey!” Người đàn ông to cao đứng sau quầy la lên. Với chiều cao cỡ 1m93 cùng miếng bịt mắt màu đen nom cũng lịch sự của cuộc xâm lược D-Day, Lou trông không khác gì 1 con quái thú nhưng thực ra lại nhẹ nhàng như 1 chú cún con vậy. “2 trứng lòng đào và 1 tách cà phê nóng?”
“Vâng ạ!” Tôi đáp và vẫy tay về phía chú. “Cháu ngồi đây đọc báo nhé chú Lou!”
Lou vẫy tay đáp lại và nói, “Margie sẽ đem đồ ra cho cháu ngay đây. Đọc báo vui nhé, con trai.”
Tôi cười trong khi kéo chiếc ghế hướng về phía cửa sổ và ngồi xuống. Lôi tờ báo cuộn tròn nằm gọn trong túi áo khoác rồi đặt lên bàn, tôi lướt 1 vòng trang nhất. Trang nhất 2 tuần nay tràn ngập tin tức về sự thất bại của Vịnh Con Lợn khiến mớ thông tin này bắt đầu quanh quẩn trong đầu tôi 1 chút. Kennedy theo đánh giá của tôi có vẻ như là 1 người thông minh nhưng mà tôi cũng không biết nữa, góc nhìn của tôi đôi lúc cũng vớ vẩn lắm. Lúc mà Margie trượt đĩa trứng và cà phê trước mặt thì tôi về cơ bản là đang trong trạng thái vô thức.
“Nhờ có Sarah vỗ béo cháu mà cô gần như không gặp cháu thường xuyên nữa,” Cô bồi bàn vừa nói vừa đi đến bàn. Tôi nhìn lên cô Margie, 1 nụ cười đã nở rạng rỡ trên khuôn mặt của cô từ lúc nào rồi. Cô nháy mắt với tôi và nói “Rất vui được gặp cháu, nhóc, kể cả khi cháu vẫn luôn dán mắt vào đống sách báo kia.”
Tôi cười lại “Cháu xin lỗi, cô Margie. Cháu cũng rất vui được gặp cô!”
Margie lôi tờ báo ra khỏi tay tôi, cuộn tròn rồi đặt lên bàn trước khi đẩy đĩa trứng gần tôi hơn. “Ăn đi. Tờ báo sẽ vẫn ở đấy khi cháu ăn xong thôi.”
Rồi cô chạy vội về quầy để đi đồ tiếp cho những vị khách khác, còn tôi thì cặm cụi ăn. Lou sáng hôm đó còn cho tôi thêm miếng bánh mì nướng nữa, vẫn là ông chú to lớn tốt bụng như mọi khi. Tôi nhìn đồng hồ và vẫn còn 45 phút trước khi phải có mặt tại cửa hàng của ông Stevenson. Nhanh chóng đánh chén nốt bữa sáng, tôi quyết định đọc báo thêm chốc nữa trước khi đi.
Tiếng chú Lou nấu nướng, tiếng xì xào trộn lẫn giữa những cuộc hội thoại của các vị khách trong quán, và cả tờ báo lại đưa tôi vào trạng thái vô thức. Gia đình tôi nói rằng tôi thỉnh thoảng như vậy mỗi khi đọc. Về già thì có vẻ nặng hơn nhưng tôi vẫn luôn như thế đấy. Những con chữ bằng 1 cách nào đó có thể thôi miên tôi cho đến khi tôi tách biệt hẳn với mọi thứ xung quanh. Mấy đứa nhỏ những lúc đến thăm tôi đôi khi sẽ khiến tôi giật mình và bảo với tôi rằng chúng đã đứng ngoài gõ cửa được 5 phút trước khi phải tự thân vào nhà chỉ để thấy tôi đang vùi mình trong trang sách.
Tôi đã ở trong trạng thái như vậy khi 1 bàn tay đặt lên vai khiến tôi giật bắn khỏi ghế. Tôi chắc phải nhảy lên khỏi ghế hơn 10 phân nhưng bàn tay đó thì vẫn nằm chắc chắn, nhưng nhẹ nhàng, tại chỗ. Khi mà tim tôi tìm lại được nhịp đập vốn có của nó, tôi xoay ghế và quay đầu lại nhìn. 1 người đàn ông lớn tuổi vào khoảng 60 hoặc 70 đang đứng sau tôi và trao cho tôi 1 ánh nhìn khá mãnh liệt và khó chịu.
“Cậu có phải là David Newsome?” người đàn ông lớn tuổi hỏi. Giọng ông ấy nghe nhẹ nhàng nhưng khô khan, như thể ông có thói quen hút mỗi ngày 1 bao Lucky Strike vậy. Trong khi gương mặt không có nhiều nếp nhăn cho lắm, mái tóc và bộ râu điểm trắng cũng phần nào hiện rõ độ tuổi của ông. Bộ vest tối màu ông mặc trông cũng đã bạc màu với đôi chỗ bung chỉ, và cùng với đó là đôi giày lười đế bằng kèm nhiều vết sây sát. Số phận lao đao - phải sao chịu vậy, người xưa quả nói không sai.
“Vâng, thưa ông, tôi đây” Tôi trả lời 1 cách lịch sự với 1 chút bối rối. “Tôi có thể giúp gì cho ông ạ?”
“Bố mẹ của cậu là Albert và Clara Newsome?” Ông hỏi nhưng lần này thì không kèm giao tiếp bằng mắt nữa. Người đàn ông vòng quanh bàn và chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. “Từng sống trong ngôi nhà 2 tầng xinh xắn thời thuộc địa trên phố Westmoreland, tôi tin là như vậy.”
Ngạc nhiên và bối rối lần lượt thế chỗ dòng cảm xúc trong tôi. Người đàn ông này dường như có 1 vài thông tin về tôi cũng như gia đình tôi nhưng dù là ký ức mờ nhạt nhất về người này thì tôi cũng không thể tìm thấy trong trí nhớ của tôi được. Tôi còn thử tưởng tượng ông ấy với mái tóc đen hơn và thậm chí là không có cả bộ râu kia nhưng cũng không ích gì. Ông ấy như là 1 bí ấn đang chờ được giải mã vậy.
“Vâng, Albert và Clara là bố mẹ tôi,” Tôi lắp bắp sau 1 khoảng dừng khó xử. “Ông biết họ hay sao ạ?”
“Tôi biết 1 chút về họ và rất nhiều về cậu, nhưng không, chúng tôi chưa có cơ hội được gặp nhau trước khi họ qua đời.” Người đàn ông nở 1 nụ cười mang nặng nỗi sầu và trông như thể, những giọt nước mắt căng tròn đang chực chờ rơi xuống nơi khóe mắt của ông ấy vậy. “Tôi định đến đây trước khi họ qua đời, David ạ. Tôi thực sự, thực sự chia buồn với cậu.”
Nhịp tim tăng dần và mặt tôi thì nóng bừng lên. 1 người hoàn toàn lạ mặt ngồi đối diện tôi lúc này đang khiến tôi vô cùng khó chịu. Bố mẹ tôi đều đã qua đời trong 1 vụ tai nạn tàu thuyền khi tôi mới 19 tuổi. Thuyền của họ chìm trong 1 sự cố kinh hoàng và thi thể của họ không bao giờ được tìm thấy. Ông Stevenson đã không cho tôi nghỉ phép ngày hôm đó để đi cùng gia đình, không thì tôi cũng đã chịu chung số phận. Làm thế quái nào mà người đàn ông này có thể định đến đây trước khi họ qua đời như thể ông ấy đoán được trước sự việc cơ chứ?
“Thưa ông, ông là ai vậy?” Sự nóng giận thoát ra từ lời quát của tôi mạnh mẽ hơn so với tôi dự định.
“Điều đó không quan trọng, David.” 1 giọt nước mắt chợt lăn dài trên khuôn mặt và rồi biến mất sau đám râu trắng trên má ông.
Đoạn, ông thò tay vào chiếc áo khoác rách nát, rút ra 1 chiếc phong bì và đưa cho tôi. Phong bì được dán kín bằng 1 hỗn hợp sáp màu vàng và đỏ, dập nổi trên đó là biểu tượng 1 chiếc đồng hồ cát. Quan sát biểu tượng này từ góc nhìn của tôi, lượng cát gần như đã rơi hết xuống đáy, vẫn còn 1 chút ở phần trên nhưng thời gian có vẻ như đang dần cạn.
“Hãy đọc nó tối nay sau khi cậu về nhà.” Người đàn ông nói, rồi lững thững đứng dậy và bắt đầu lảo đảo lướt qua tôi, đi về phía cửa. “Cậu sẽ phải đưa ra 1 vài lựa chọn đấy.”
“Khoan đã!” Tôi hét lên nhưng ông ấy vẫn tiếp tục đi ra khỏi cửa.
Loạng choạng rời khỏi chỗ ngồi và đuổi theo người đàn ông, tôi đẩy cửa và bước ra để cố gắng tìm 1 lời giải thích cho việc này, nhưng ông ấy đã đi mất. 1 vài người đang bước vào cửa hàng kim khí và Tom Vincent, thợ cắt tóc, thì đang ngồi trước tiệm của mình chờ đợi vị khách đầu tiên trong ngày. Với dáng đi loạng choạng và khả năng thăng bằng không được tốt của người đàn ông lớn tuổi kia, không đời nào ông ấy có thể thoát khỏi tầm mắt của tôi nhanh như vậy được. Tuy nhiên, ông ấy đã biến mất, không khác gì 1 làn sương mờ khi những giọt nắng đầu ngày rọi sáng cả thị trấn.
*****
Ngày làm việc cuối cùng cũng kết thúc và tôi 3 chân 4 cẳng chạy thẳng về nhà. Chiếc phong bì người đàn ông đưa tôi sột soạt trong túi áo tôi nguyên ngày như thể nhắc nhở tôi rằng tôi có việc hệ trọng sau giờ làm. Tí nữa thì quên mất 1 việc quan trọng khác cũng cần phải làm, tôi gọi cho Sarah để kiểm tra tình hình sức khỏe và kèm theo đó là những lời yêu thương. Tôi nói với cô ấy rằng tôi cảm thấy không được khỏe, phần nhiều đúng là như vậy, và rằng tôi sẽ đi ngủ sớm vào tối hôm đó. Ngay khi gác máy, tôi ngồi vào bàn và cầm trong tay chiếc phong bì.
Tôi xoay ngược phong bì để chiếc đồng hồ cát lấp đầy hết 1 phần, rồi lại xoay xuôi, hết lần này đến lần khác. Tôi luồn con dao bỏ túi sau 1 lúc lần mò trong hộc bàn vào phía dưới lớp sáp và mở phong bì ra, lấp ló 1 tờ giấy màu vàng và 3 phong thư bé hơn với số thứ tự 1, 2, và 3 ở bên trong. Tôi đặt 3 phong thư nhỏ bên cạnh và đọc tờ giấy màu vàng.
Gửi David,
Cho phép tôi được gửi lời xin lỗi tới cậu trước nhất nếu có bất cứ điều gì khiến cậu khó chịu. Tôi đã thực hiện điều này vô số lần với tỉ lệ thành công khác nhau. Những gì mà những chiếc phong thư này mang lại cho cậu là khả năng đưa ra những lựa chọn có thể thay đổi tích cực cuộc sống của cậu trong tương lai. Rất ít người được nhận cơ hội này, vậy nên tôi mong cậu sẽ cân nhắc xem đây có phải là con đường mà cậu sẽ chọn để bước đi hay không.
Trong mỗi phong thư, tôi có đính kèm 1 mảnh giấy có ghi thời gian và 1 lời khuyên trên đó. Cậu có thể nghe theo hoặc bỏ qua thông điệp trên tờ giấy nhưng sẽ có 1 vài hệ quả nhất định cho 1 trong 2 lựa chọn trên. Chúng chắc chắn sẽ giúp cậu tránh được tấm bi kịch lớn phía trước. Nếu cậu nghe theo lời khuyên, cậu có thể, hoặc không thể, đoán được tai họa nào mà cậu đã tránh khỏi. Không cần phải nói thêm nhiều, nếu cậu nghe theo và điều không may nào đó vẫn ập đến với cậu thì vận đen đã được an bài sẵn rồi.
Xin hãy tuân thủ các chỉ dẫn sau đây. Chỉ mở 1 phong thư 1 lần. Đọc thông tin trên đó và quyết định xem cậu có nghe theo lời khuyên có trên đó hay không. Nếu cậu chọn bỏ qua thì cũng không sao. Nhưng nếu cậu chấp nhận, tôi chỉ có 1 yêu cầu đó là đốt tờ giấy sau khi thời gian được ghi trên đó trôi qua.
Thứ 2, không được mở tờ giấy tiếp theo cho đến khi thời gian của tờ giấy trước đó đã trôi qua. Tôi đã làm việc với hệ thống này trong 1 khoảng thời gian mà chính bản thân tôi cũng không tài nào nhớ nổi và tôi phát hiện ra rằng quá nhiều thông tin về tương lai của 1 người sẽ dẫn đến sự hỗn loạn bất trị. Vì sự an toàn và sự tỉnh táo của cậu, đừng mở phong thư tiếp theo ít nhất là sau 1 ngày so với thời gian của chiếc phong thư trước đấy.
Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, không được đề cập đến những tờ giấy này với bất kỳ ai. Tôi không chỉ quan tâm đến sự bảo mật cho công việc của tôi mà còn rất quan tâm đến những người xung quanh cậu. Bất cứ ai không bị ảnh hưởng bởi thông tin sẽ chỉ đơn giản nhạo báng cậu hay nghĩ rằng cậu có vấn đề về thần kinh. Tuy nhiên, những ai bị ảnh hưởng, bằng 1 cách nào đó, bởi thông tin sẽ phải chịu chung số phận tương tự như cậu nếu cậu đọc những tờ giấy kia sai thời điểm. Tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân nào cho điều này nhưng biết trước về các sự kiện khiến cho những người quanh cậu tự hại bản thân hay tự sát.
Nếu cậu quyết định không làm theo những điều trên thì hãy đốt hết những tờ giấy kia đi trong ngày hôm nay. Đừng vứt đi mà hãy phá hủy chúng.
Nếu cậu quyết định sử dụng thông tin được cung cấp, hãy cất đi và giữ chúng ở 1 nơi an toàn.
Tôi đã có ý muốn tìm đến cậu trước khi bố mẹ cậu qua đời và chiếc phong thư số 1 đã có thể giúp cậu tránh được thảm kịch này. 1 lựa chọn khác đã được thêm vào, thế chỗ cho lời khuyên cũ vì tôi đã không thể đến kịp. Tôi sẽ mãi ôm nặng nỗi đau vì đã bỏ lỡ mất cơ hội đó trong suốt phần đời còn lại của mình. Tôi thực sự, thực sự xin lỗi.
Cuộc đời cậu vẫn luôn là 1 con đường tự trải dài trong 1 khu rừng tăm tối. 1 lối đi đã được rộng mở sẵn nhưng tôi sẽ chỉ đưa cho cậu 3 cơ hội để thay đổi con đường đó.
Chúc may mắn,
Joseph
Đầu tôi quay mòng cùng những điều mà tôi vừa đọc được. Cầm tờ giấy mịn tựa nhung trong tay và tôi có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm áp đang tuôn rơi nơi khóe mắt từ lúc nào không hay. Tôi đã muốn nghĩ rằng điều này chỉ là đống suy nghĩ vớ vẩn của 1 ông già điên khùng nhưng có điều gì đó sâu thẳm trong trái tim tôi thôi thúc bản thân chấp nhận việc này ngay lập tức. Dẫu rằng tất thảy không phải sự thật thì việc nghía qua phong thư số 1 có gây hại gì hay không? Thời gian và thông tin sẽ làm rõ liệu rằng bức thư kỳ quặc này có đúng hay không.
Tôi nhìn vào chồng phong thư nhỏ bé đặt bên cạnh 1 lúc và cầm lên chiếc trên cùng với nét chữ nguệch ngoạc #1 ở góc trên cùng bên trái. Tay tôi run lên khi tôi cho con dao bỏ túi luồn xuống dưới nếp gấp của phong thư và mở nó ra. Trượt mảnh giấy nhỏ ra, đập vào mắt tôi là dòng chữ ít ỏi trên tờ giấy
25/11/1969
Hãy giúp Teague.
Chỉ vậy thôi. Lời giải thích của bức thư vừa rồi rõ ràng đã nói sẽ không có nhiều thông tin nhưng tôi vẫn mong đợi nhiều hơn chút. Tôi lấy ví ra và cho tờ giấy vào sau bức ảnh của Sarah. 8 năm là 1 khoảng thời gian chờ đợi khá lâu nhưng tôi còn có lựa chọn nào khác nữa đâu?
*****
Tua nhanh thời gian 1 chút, nhưng tôi vẫn sẽ đề cập qua 1 số chi tiết trong khoảng thời gian ở giữa. Sarah và tôi kết hôn năm 1962 và sống trong ngôi nhà xập xệ của tôi cho đến khi đứa con đầu lòng của chúng tôi chào đời, 1 cậu con trai, vào năm 1964. Chúng tôi chuyển đến 1 ngôi nhà lớn hơn và chào mừng đứa con thứ 2 và cũng là cuối cùng, 1 cô con gái, vào năm 1966. Tyler và Megan là 2 điều đặc biệt nhất trong cuộc đời chúng tôi. Chúng và cả những đứa cháu vẫn luôn là ánh sáng nơi cuối đường hầm trong cuộc đời của tôi.
Ông già Stevenson sau khi nghỉ hưu đã để lại cho tôi công việc kinh doanh ống nước, điều mà khá là hào phóng đối với chúng tôi. Tôi không ngại làm việc với đống bùn đất ngập mắt cá chân trong những năm học việc và hành nghề nhưng việc thuê 1 vài cậu thanh niên cho công việc khuân vác hàng hóa nặng đã thực sự có hiệu quả. Lượng đặt hàng tương đối ổn định và tôi đã phải từ chối kha khá công việc mà tôi có thể đảm nhận. Để mà nói thì danh tiếng công việc kinh doanh thời đó khá tốt.
Dù vậy, những chiếc phong thư vẫn ám ảnh tâm trí tôi. Tôi đã thực sự có được hạnh phúc ngoài sức tưởng tượng trong suốt những năm đó nhưng càng gần đến năm 1969, tôi càng nghĩ nhiều về nó. Những chiếc phong thư được cất giữ an toàn trong 1 chiếc hộp đựng đồ nhỏ trong ga-ra, còn tờ giấy đầu tiên thì vẫn đang nằm gọn trong ví. Tôi thỉnh thoảng nghía qua nó khi nhớ đến và luôn tự hỏi bản thân rằng ngày đó sẽ đến như thế nào, hoặc bằng 1 cách nào đó, cái ngày định sẵn kia sẽ mang lại điều xui xẻo gì hay không.
Buổi sáng ngày 25 tháng 11 năm 1969, tôi đang ngồi nói chuyện phiếm với nhân viên thì chuông điện thoại reo lên.
“Công ty xử lý ống nước Stevenson xin nghe,” Tôi nói vào điện thoại. “Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?”
“Vâng, hàng xóm tôi có bảo hãy gọi cho bạn.” Người phụ nữ đầu dây bên kia đáp. “Tôi tên là Darla Teague và nhà chúng tôi vừa chuyển đến thị trấn. Có 1 ống nước trong phòng tắm trên tầng nhà chúng tôi bị rò rỉ nước và điều này đã làm hỏng trần nhà phía dưới. Bạn có thể cho ai đó đến kiểm tra trong ngày hôm nay giúp tôi được không?”
Nhịp tim tôi tăng lên cùng đôi mắt mở to. Hãy giúp Teague. “Ồ!” Tôi liền trả lời, lắp bắp nói trong khi tâm trí vẫn còn đang quay cuồng. “Vâng, thưa cô. Nhân viên của tôi đang dở việc hết nên tôi sẽ đích thân đến đó ngay.”
Cô Teague đưa cho tôi địa chỉ và tôi rời ghế cùng đôi chân mềm nhũn. Tôi trượt hộp dụng cụ cũ của mình lên xe tải và vẫy tay chào nhân viên khi tôi lên xe. Đó là khoảnh khắc của sự thật nhưng tôi vẫn tự vấn xem đó là 1 sự trùng hợp hay ngẫu nhiên.
Tôi đến nơi và gõ cửa. 1 người phụ nữ dịu dàng xuất hiện sau cánh cửa giới thiệu bản thân với cái tên Teague và chỉ cho tôi phòng tắm trên tầng. Sàn nhà ẩm ướt ánh lên những vũng nước và 1 dòng nước chảy đều từ phía sau bồn cầu.
“Cậu có thể sửa được không?” Cô hỏi tôi với vẻ e ngại.
“Tất nhiên rồi, thưa cô,” Tôi đáp với tông giọng chắc nịch. “Trông có vẻ như là 1 lỗ hổng nhỏ rỉ nước gây ra bởi áp lực nước quá mạnh thôi. Cho tôi 1 tiếng và tôi sẽ xử lý vấn đề này cho cô.”
Người phụ nữ mỉm cười và cảm ơn tôi trước khi rời phòng. Tôi đặt hộp dụng cụ ngoài hành lang để khỏi dính nước và quan sát 1 lượt quanh phòng tắm. Hôm đó là ngày được ghi trên tờ giấy và tôi đang ở trong nhà của cô Teague. Tôi thầm cười nhẹ vì không tin được rằng tôi đã dành hẳn 8 năm nghĩ tới nghĩ lui về ngày hôm đó. Tôi đã đứng ở đó, trong căn phòng tắm của định mệnh. Có thể ông già có khả năng nhìn thấy tương lai nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ rằng bất cứ hệ quả nào cũng có thể xảy ra trong căn phòng vào ngày hôm đó.
Tôi đứng với 2 chân 2 bên bồn cầu để tìm xem nguồn rò rỉ nước và tôi tìm ra được ngay nó ở đâu. Ống nước chạy từ bể chứa xuống tường nhà tắm là ống đống với kiểu dáng của 1 chiếc đàn accordion và ở đó tôi đã tìm ra được lỗ rò rỉ mà tôi đã dự đoán trước. Có 1 hộp đựng các bộ phận thay thế ở trên xe tải và tôi chắc mẩm rằng việc này quá ư là đơn giản.
Tôi xoay người và bước chân ra khỏi khu vực bồn cầu thì bị trượt chân bởi vũng nước. Chân phải tôi trượt vào giữa bồn cầu và gờ tường khi tôi ngã xuống. 1 thứ tiếng vang lên to và ngọt như tiếng cành cây gãy trong 1 cơn giông bão khi xương chày và xương mác nơi chân tôi gãy làm đôi. Tôi hét lên trong đau đớn khi cơn đau tỏa ra nhanh như chớp chạy từ chân tôi đến phần còn lại của cơ thể.
Cô Teague tìm thấy tôi và gọi xe cứu thương. Các nhân viên y tế đưa tôi đến bệnh viện và những vị bác sĩ ở đó đặt vào chân tôi nhiều đĩa nắn và đinh vít đến mức máy dò kim loại có thể kêu lên cách đó 1.5 mét trong suốt phần đời còn lại của tôi. Ừ thì, có thể tôi hơi phóng đại 1 chút nhưng bạn hiểu ý tôi mà. Chân tôi không còn có thể lành lặn như xưa nữa. Vẻ ngoài khập khiễng và đáng thương trở thành 2 đặc điểm nổi bật nhất có thể thấy ở tôi.
Sau vài ngày nằm viện, tôi trở về nhà cùng với sự trợ giúp của 1 chiếc xe lăn. Tâm trạng tôi lúc đó rất khó chịu và tôi có thể đã khá là xấu tính với Sarah và mấy đứa nhỏ. Tôi dành phần nhiều những buổi chiều ngồi trước hiên nhà mặc cho tiết trời của tháng 12 ngày càng trở lạnh và khắc nghiệt.
Vào ngày mồng 2 tháng 12, tôi đang ngồi hút tẩu trước hiên thì 1 chiếc sedan 4 cửa màu đen xuất hiện đậu trước nhà tôi. 2 người đàn ông mặc quân phục bước ra và đi vào sân. Khuôn mặt nghiêm nghị của họ khiến tôi khó chịu.
“Chào ông,” Người đàn ông đi trước mở lời. “Chúng tôi đang tìm gặp ông David Newsome. Đây có phải nơi ở của ông ấy không?”
Tôi nhíu mày. “Là tôi đây, thưa ông. Tôi có thể giúp gì được?”
2 người đàn ông nhìn tôi rồi đến cái chân đang bó bột. Ánh mắt của họ lướt ngược lên mặt tôi và trả lời cho vẻ mặt thất thần của tôi.
“Thưa ông Newsome, xung đột tại Việt Nam đã leo thang đến mức mà chúng ta, những người Mỹ, phải có những động thái mạnh mẽ hơn trong những thời điểm bất ổn này.” Người đàn ông thứ 2 nói với 1 giọng nói rắn chắc. “Cơ quan Công tác Tuyển quân đã thực hiện lệnh quân dịch vào ngày hôm qua và ông đã được chọn để thực hiện nghĩa vụ quân sự.”
Tôi chuyển từ bối rối sang ngạc nhiên. “Các ông đùa tôi sao!” Tôi la lên. “Nhìn tôi đi. Tôi không chắc tôi sẽ có ích khi ở trong rừng đâu!”
2 người đàn ông quay lưng lại trao đổi với nhau. Tôi ngồi trên xe lăn, sôi máu, chờ đợi họ đưa ra 1 biện pháp nào đó cho thể trạng hiện tại của tôi và rằng tôi sẽ vẫn phải lên đường đến 1 vùng đất xa lạ nào đó.
Người đàn ông đầu tiên quay lại nhìn tôi và nói. “Thưa ông, tôi tin rằng sẽ có ngoại lệ cho trường hợp này. Chúc ông 1 ngày tốt lành.” Họ quay trở về chiếc sedan và phóng đi mất hút nơi cuối phố. Tất nhiên là họ có ngoại lệ rồi. Tôi sẽ có ích gì đối với bất cứ ai ở đó cơ chứ? Các bác sĩ cũng đã nói với tôi rằng sự việc gãy chân vừa rồi nghiêm trọng đến mức có rất ít hoặc không có khả năng nào mà tôi có thể đi lại mà không khập khiễng trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời tôi.
Tối hôm đó tại bàn ăn sau khi những đứa nhỏ đã chìm vào giấc ngủ, Sarah và tôi ngồi nói chuyện.
“Chiến tranh Việt Nam hở?” Sarah như tự hỏi tự trả lời.
“Đúng vậy,” Tôi thở phào. “Việt Nam.”
Sarah nở 1 nụ cười khiến trái tim tôi tan chảy. “Chà, nghĩ theo hướng tích cực thì, nếu anh không bị gãy chân khi giúp đỡ cô Teague thì giờ này chắc anh đang chuẩn bị khăn gói lên đường nhập ngũ rồi đấy! Chuyện gì cũng có mặt tích cực, em nghĩ thế.”
Tôi mỉm cười nhưng khi tôi nhìn vào đôi mắt long lanh kia mà bây giờ tôi nhớ rất nhiều, tôi đã nhận ra điều gì đó. Cô ấy nói đúng. Nếu tôi cử 1 người khác đến nhà Teague thì tôi đã không bị gãy chân. Và không có chiếc chân què quặt này, tôi đã có thể phải tham gia 1 cuộc chiến không hồi kết chết tiệt kia mà đã có rất nhiều người đàn ông không bao giờ có cơ hội được trở về nhà. Tôi thậm chí có thể sẽ chết.
Hãy giúp Teague.
Tờ giấy đã đúng. Bằng 1 cách nào đó mà tờ giấy chết tiệt kia đã đúng.
*****
Tua nhanh thời gian thêm 1 chút nữa đi. Không phải chi tiết nào trong cuộc đời tôi cũng thú vị đối với bạn đâu. Sau khi Sarah vô tình chỉ cho tôi thấy mối liên hệ giữa tờ giấy và thông báo nhập ngũ, tôi ngay lập tức cảm thấy rằng mình cần phải xem tờ giấy tiếp theo có gì. 1 ngày nọ, khi Sarah đi khỏi, tôi dùng nạng tập tễnh đi vào ga-ra và lấy ra tờ giấy thứ 2.
17/09/1972
Cậu không được đến cửa hàng tạp hóa.
Trông cũng đơn giản. 3 năm cho 1 lời khuyên. Tôi chỉ cần không đến cửa hàng tạp hóa là được. Tờ đầu tiên không phức tạp là bao nên tôi cũng phần nào nhẹ nhõm trước sự đơn giản của tờ giấy lần này. Kể cả tôi có ở nhà và gãy mất cái chân còn lại thì tôi cũng chả sao. Và tôi đã làm như vậy.
Ngày 17 tháng 09 năm 1972 đã tới và cuộc sống cũng khấm khá hơn đối với tôi so với 3 năm trước. Công việc kinh doanh phát đạt vào thời điểm đó và tôi đã thuê được 1 đội ngũ nhân viên có thể nói là đầy đủ. Chân tôi cũng đã lành nhưng không thể nào lấy lại được sự nhanh nhẹn mà nó vốn có, vì vậy tôi làm các công việc hàng ngày tại công ty, còn đội thợ thì xử lý các công việc sửa chữa. 2 đứa nhỏ đều đã không còn cần phải dùng tã và bắt đầu ngủ ngoan suốt đêm nên tôi và Sarah thầm cảm ơn Chúa mỗi ngày vì những phút giây yên bình ngắn ngủi vào buổi tối. Chúng tôi còn đùa giỡn với suy nghĩ có thêm 1 bé nữa nhưng điều đó đã không xảy ra.
Tôi đang dùng tay gõ vào vô lăng và gật đầu theo tiếng đài radio. 1 ban nhạc mới tên Looking Glass đang hát 1 bài hát về 1 cô gái tên Brandy và để mà nói thì, đây quả là 1 cô gái tuyệt vời. Với giai điệu vui tươi, tôi càng đồng ý hơn về điều này. Tâm trạng lúc đó của tôi khá là ổn áp. 3 năm vừa qua đối với tôi là 1 trong những quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời. Tôi thức dậy mỗi ngày với cảm giác như tôi đã có 1 cuộc đời mới và tất cả là nhờ những tờ giấy kỳ lạ kia.
Đậu xe vào lề đường trước nhà, tôi thấy Sarah đang ở trước sân với mấy đứa nhỏ. Tôi ra khỏi xe và tiến về phía họ.
“Anh yêu!” Sarah kêu lên. “Em đang chuẩn bị ghé qua tạp hóa. Anh nghĩ thế nào nếu như chúng ta cùng đi đến đó?”
Đây rồi. Tôi đã chờ cả ngày và chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra. Nói không với bất kỳ cửa hàng tạp hóa nào vào buổi chiều hôm đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Tờ giấy đã đúng về công việc sửa chữa ống nước và tôi tin vào tờ giấy lần này.
“Hôm nay anh thấy mệt nhoài, em à,” Tôi trả lời, cố tỏ vẻ mệt mỏi để phần nào tạo niềm tin nơi cô ấy. “Em có phiền không nếu anh ở nhà với lũ trẻ để em có thể mua đồ được nhanh hơn 1 chút?”
Cô ấy thơm vào má và bắt đầu lên xe. “Thế cũng được, thưa quý ngài lười biếng! Em sẽ về sau khoảng 1 tiếng nữa. Hãy chắc chắn rằng mọi người sẵn sàng cho bữa tối khi em về nhé.”
Sarah về số lùi và đi ra phố, vẫy tay chào mọi người như cô ấy vẫn thường làm. Tôi vẫn nhớ rõ cái vẫy tay và cả nụ cười tuyệt đẹp đó. Tôi nhớ cô ấy mà lòng quặn đau. Sarah Archer Newsome là 1 người con gái đặc biệt nhất trần đời và trong những năm ngắn ngủi đã qua, cô ấy là tất cả đối với tôi.
Xin thứ lỗi trước vì những điều tôi sắp kể có phần hơi lan man nhưng ngay cả khi tôi bắt đầu kể với bạn, mắt tôi cũng đã nhòe sẵn rồi. Những ngày này thường khiến tôi rất giận dữ nhưng cũng đem lại cho tôi 1 nỗi buồn sâu thẳm thấu tận tâm can. Tôi sẽ cố giữ cho câu chuyện ngắn gọn nhất có thể. Bắt đầu thôi.
Sarah đã không trở về 1 giờ sau đó. Một giờ nữa trôi qua và cô ấy vẫn chưa về nhà. Không sao. Một giờ nữa và tôi vẫn chưa thấy bóng dáng cô ấy đâu. Tôi quyết định cho lũ trẻ ăn và đưa chúng đi ngủ. Vẫn không thấy Sarah đâu. Tôi gọi đến cửa hàng của Harlow và quản lý ở đó nói rằng anh ấy không có thấy Sarah nhưng cũng có thể anh ấy đã không để ý đến. Đó là 1 đêm bận rộn.
Tôi ngồi trước hiên hút tẩu trong khi lũ nhỏ đang ngủ trong nhà. Không có gì lạ khi tôi có cho mình 1 buổi tối thư giãn cùng chiếc tẩu nhưng nỗi lo chờ đợi Sarah trở về đã khiến tôi bồn chồn trong người đến mức tôi phải châm tẩu đến vòng thứ 3. Có vẻ như tôi đang định nhờ hàng xóm trông chừng giúp mấy đứa nhỏ trong khi đi tìm cô ấy thì thấy ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy từ phía xa tiến về hướng nhà tôi. Xe tuần tra tấp vào lề và James Templeton, vị cảnh sát trưởng, bước ra và bắt đầu bước về phía tôi.
“Chào buổi tối, David,” James nói. Ông bỏ chiếc mũ cảnh phục của mình xuống và cầm nó trong tay với vẻ gượng gạo.
“James,” Tôi lắp bắp. “Cô ấy có ổn không vậy?”
Ông cảnh sát trưởng không nhìn vào mắt tôi. “David, tôi xin lỗi.” Ông ấy đáp, mắt vẫn dán chặt xuống mặt đất. “Cô ấy đang dừng đèn đỏ trước đường ray trên đại lộ Dixon. Tôi đoán rằng cô ấy đang đến cửa hàng tạp hóa. Đoàn tàu đã bị trật khỏi đường ray và…” Ông ấy dừng lại.
Tôi gục xuống ghế và bắt đầu khóc. James lại tiếp tục nói nhưng tôi chẳng thể nghe được ông ấy đang nói với tôi cái quái gì nữa. Điều quan trọng duy nhất là người vợ yêu dấu của tôi đã ra đi mãi mãi.
*****
Và giờ thì tôi đang ở đây. Già cả và gần như luôn đau khổ và giận dữ. Những đứa con và mấy đứa cháu tôi ghé thăm khá thường xuyên và điều đó cũng phần nào làm cho tôi vui hơn chút đỉnh. Đừng hiểu sai ý tôi. Tôi yêu con cháu tôi hơn tất thảy bất cứ điều gì trong đời. Chỉ là, mỗi lần nhìn thấy chúng, tất cả những gì tôi có thể nghĩ đó là Sarah sẽ yêu những khoảnh khắc này đến nhường nào. Nhưng rốt cuộc thì cô ấy không bao giờ được nhìn thấy nó.
Cớ sao mà cái tờ giấy chết tiệt kia lại không nói rõ hơn cơ chứ? Nó chỉ nói “cậu”. Tại vì sao mà nó lại không thể nói “không một ai” vậy? Tha cho cả tôi và Sarah khó đến vậy sao? Tờ giấy đầu tiên như 1 ân huệ, vậy mà tờ giấy thứ 2 lại hành hạ tôi tồi tệ hơn bất cứ điều gì trên thế giới này có thể làm được. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì những đứa nhỏ đã không ở trên xe ngày hôm đó, nhưng nếu bạn muốn biết sự thật thì tôi ước gì tôi được chết cùng cô ấy. Tôi cảm thấy tôi đáng lẽ đã phải chết cùng cô ấy nhưng giờ đây, tôi đã sống hơn suốt 50 năm và mỗi ngày tôi đều đau đáu 1 suy nghĩ trong lòng rằng đúng ra tôi đã không còn tồn tại vào giờ này nữa.
Có lẽ nếu tôi đốt hết những tờ giấy kia thì tôi đã chết trong 1 khu rừng nào đó phía bên kia đại dương như những người thanh niên khác mà đã từng lớn lên cùng tôi. Nếu điều đó xảy ra thì có lẽ nó sẽ thay đổi mọi thứ đối với cuộc đời của Sarah và cô ấy sẽ vẫn còn ở trên cõi đời này. Tôi sẽ không bao giờ có thể biết được nhưng điều đó sẽ ám ảnh tâm trí tôi trong bất cứ khoảng thời gian tồi tệ nào còn sót lại trong cuộc đời tôi.
Tôi cá là bạn đang thắc mắc về tờ giấy thứ 3. Tôi có mở nó ra không? Câu trả lời là có nhưng phải đến tận tuần trước tôi mới làm điều đó. Trong suốt 1 thập kỷ, tôi đã không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến việc đọc tờ giấy còn lại. Nhưng rồi tuần trước, tôi đã quyết định rằng bất cứ thông tin nào mà tờ giấy đưa ra phải được kết thúc và hoàn thành ngay bây giờ. Thế là tôi lấy chiếc hộp đựng đồ cũ ra khỏi thùng rác trong ga-ra và mở nó ra.
03/04/2022
Ăn tối tại quán của Lou.
Tôi đang ngồi phía bên kia đường đối diện quán ăn ngày xưa, ngay trước nơi từng là tiệm cắt tóc của Vincent. Giờ thì chỗ này là 1 cái quán bán vape hay cái khỉ gì đấy. Đèn đang được bật sáng trong quán ăn. Một vài anh bạn trẻ đã mua lại vài năm trước và mang lại những ngày huy hoàng về cho quán, trông như những ngày mà Lou vẫn còn sống vậy. Tôi có thể thấy 1 vài người đang trò chuyện tại các bàn ăn và 1 quý ông trẻ tuổi đang đứng sau bếp nướng nói chuyện với 1 cô bồi bàn nom cũng khá trẻ.
Và tôi cũng nhìn thấy 1 lão già với mái tóc và 1 bộ râu dài trắng xóa đang ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Bộ vest mang vẻ rách tươm và cũ sờn như đã trải qua bao năm tháng với người chủ của nó. Bàn tay của ông ấy đặt trên bàn và phía dưới có vẻ như là 3 bức phong thư. Ông ấy không nhìn thấy tôi ở phía bên kia đường nhưng tôi chắc chắn rằng ông ấy biết tôi đang ở đây.
Nhìn thấy ông ấy khiến tôi tràn ngập nỗi giận dữ lẫn sợ hãi. Tôi không muốn đi vào nhưng bằng 1 cách nào đó tôi cảm thấy như tôi cần phải làm điều này. Tờ thứ nhất dẫn lối cho tôi đến sự cứu rỗi và tớ thừ hai khiến tôi chìm trong nỗi tuyệt vọng. Có lẽ tờ thứ 3 sẽ dẫn tôi đến với những câu trả lời hoặc nếu may mắn, nó sẽ dẫn tôi đến với Sarah.
Tốt nhất là tôi nên đi thôi, các bạn à. Trời cũng đã chập tối và tôi cần phải vào trong rồi.
_____________________
Link Reddit: https://redd.it/tvqjmu
Link tác giả: https://www.reddit.com/user/GTripp14/
Link subreddit của tác giả: https://www.reddit.com/r/gtripp14
_____________________
Dịch bởi Ncdanh
Edited by https://translate-rvn.web.app/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi