Có một lý do khiến nhân viên cứu hộ luôn phải dừng lại tại hiện trường tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep
u/Jullzz15(3.1k points - x1 silver)
Có một lý do khiến nhân viên cứu hộ luôn phải dừng lại tại hiện trường tai nạn. Đêm qua tôi đã hiểu vì sao.

Tất cả tình nguyện viên phải dán đề-can cứu hộ khẩn cấp trên kính chắn gió. Nếu đi qua điểm tai nạn bằng xe có dán đề-can, bạn PHẢI dừng lại giúp và gọi hỗ trợ. KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ.

"Charles, cậu có nghe tôi nói không?" Đội trưởng Holloway chợt hỏi khi tôi đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay.
"À vâng, tôi hiểu rồi." Tôi trả lời khi đang thầm chế giễu cái tình huống này. Làm sao mà danh sách những quy định dành cho tình nguyện viên cứu hộ khẩn cấp lại chỉ có một điều như này và tại sao mà họ phải lãng phí nguyên một tờ giấy để in nó ra chứ?
Đội trưởng Holloway nheo mắt lại và trao cho tôi miếng đề-can, ông ấy giữ chặt lòng bàn tay khi tôi cố lấy nó ra. Ông ấy nhấn mạnh "Tôi không thể diễn tả đủ cho cậu thấy việc luôn phải dừng lại này quan trọng thế nào. Chỉ là bất kể cậu đang đi đâu hay đang có kế hoạch gì, hãy dừng lại ở bất kì tai nạn nào mà cậu gặp khi đang lái xe."
Tôi nặn ra nụ cười tự tin nhất và hy vọng giọng nói của mình không tố cáo rằng tôi đang lo lắng đến mức nào.
"Tất nhiên rồi, đội trưởng Holloway. Tôi hiểu."
Trong khi đã hiểu vì sao cần có quy định trên trong một quận rộng lớn và đông dân cư như thế này, tôi đồng thời lại không hiểu vì sao chỉ có một quy tắc duy nhất.
Tôi cầm miếng đề-can ra dán trên kính chắn gió ngay sau đó. Tôi không muốn ông ấy thấy tôi lách luật trước khi rời khỏi bãi xe. Lên xe rồi tôi gọi cho mẹ báo rằng mọi việc đã xong và tôi sắp sửa về nhà. Mẹ tôi lo nghĩ nhiều hơn sau khi bố tôi mất. Đó cũng là lý do vì sao tôi đồng ý chuyển đến sống cùng mẹ dù đang trong thời điểm tìm việc khó khăn sau khi tốt nghiệp. Tôi không kỳ vọng tương lai mình tốt đẹp hơn khi ở trong thị trấn nhỏ, tôi chỉ muốn vừa tìm việc vừa quan tâm đến mẹ. Thêm vào đó, tôi đã có được một việc để làm trong thời gian rảnh rỗi. Nó không liên quan gì đến nghề nghiệp mà tôi đang tìm kiếm nhưng nó giúp tôi làm một người có ích, đó cũng là một cơ hội tốt mà.
Vì là tình nguyện viên nên tôi không phải nhận các cuộc gọi điều đến hiện trường. Tôi chỉ hỗ trợ những vụ mà tôi gặp trên đường thôi. Đây là một giải pháp ít tốn kém cho một quận rộng lớn nhưng có số lượng xe cứu thương hạn chế như ở đây. Tôi có gặp một vài tai nạn khi đang đi công chuyện lặt vặt và tôi đã dừng lại để giúp tất cả bọn họ. Chỉ có một trường hợp cần hỗ trợ y tế, cô ấy bị dập mũi do túi khí đập vào. Tôi không giúp được gì ngoài việc chườm túi đá lên mũi cho cô ấy, nhưng tôi đã gọi trợ giúp. Tôi ngồi đợi với hai người họ gần một giờ đồng hồ cho đến khi xe cẩu và xe cứu thương tới nơi. Cũng hơi bất tiện một chút nhưng không quá tệ.

Một hôm nọ tôi lái xe về nhà khá muộn sau khi tham dự đám cưới một người bạn. Tôi đã rất mệt vì tiệc tùng cả ngày rồi nên chỉ muốn đi thẳng về nhà để lăn ra ngủ thôi. Tôi ra khỏi xa lộ, chuẩn bị rẽ vào đoạn đường cao tốc hai làn dẫn về nhà. Và tôi nhìn thấy biển báo trạm dừng kế tiếp.

TRẠM DỪNG: 1 DẶM

Tôi mỉm cười vì biết rằng mình đã đi được nửa đường, mà cái ý nghĩ sắp về đến nhà dường như làm cho tôi thấy mệt hơn thì phải. Tôi ngáp dài, vặn to radio lên để tỉnh táo hơn một chút và tôi thấy nó; một chiếc xe tải đâm vào gốc cây gần lối ra trạm dừng. Tôi chỉ còn cách nhà chừng 15 phút lái xe nữa thôi và cái ý nghĩ phải ngồi thêm 1 giờ đồng hồ có lẻ để đợi xe cứu thương đến thực quá sức với tôi. Tôi giảm tốc độ và bật đèn khẩn cấp lên khi lại gần hiện trường vụ tai nạn.
Cửa tài xế đang mở nhưng không thấy người đâu cả. Tôi cho rằng một tên say xỉn nào đó đã gây ra tai nạn rồi bỏ trốn trước khi cơ quan chức năng phát hiện ra. Tôi không thấy có ai cần giúp đỡ quanh đó cả nên tôi đã lái xe đi.
Trong lúc nôn nóng được về nhà, tôi đã quên mất nguyên tắc đó. Bộ não rệu rã của tôi xóa đi hình ảnh vụ tai nạn đó nhanh như khi nó mất hút trên kính chiếu hậu xe. Tôi đang ngân nga theo bài hát trên radio và lại nhìn thấy biển báo nọ.

TRẠM DỪNG: 1 DẶM

Tôi hơi bối rối vì tôi biết rằng chỉ có một trạm dừng ở giữa cao tốc và nhà mẹ tôi trên con đường này thôi. Trong một thoáng tôi đã nghĩ do mình ngủ gật nên đi lố mất chỗ rẽ rồi nhưng điều đó không khả thi cho lắm. Sự thắc mắc đó chuyển sang sợ hãi khi càng đến gần trạm dừng và tôi lại nhìn thấy vụ tai nạn đó. Cùng một chiếc xe tải màu đỏ, đầu xe vỡ nát vì đâm phải gốc cây và cửa lái vẫn đang mở. Tôi liếc nhìn nó khi xe chạy qua, vẫn không thấy ai trong xe hay trạm dừng ở đâu cả.
Tôi cố rũ bỏ hình ảnh đó đi, cố cho rằng những ảo giác kì lạ đó là do bị thiếu ngủ thôi nhưng thực sự trong bụng tôi biết không phải như vậy. Tôi đạp chân ga, chỉ mong mau chóng thoát khỏi nơi này.

TRẠM DỪNG: 1 DẶM

"Đùa tao chắc!" Tôi hét lớn vào ghế phụ trống không kế bên. Thậm chí tôi còn không giảm tốc độ khi đến gần vụ tai nạn nữa. Tóc gáy tôi dựng đứng lên và tôi chỉ biết rằng mình muốn ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Tôi liếc nhìn kính chiếu hậu cho đến khi cảnh tượng đổ nát ấy khuất hẳn đi. Tôi bắt đầu nghĩ mình bị ngu rồi khi đi được một dặm mà không thấy biển báo đó nữa. Có lẽ tất cả chỉ là tưởng tượng của tôi thôi. Rồi tôi thấy cô ấy.
Một người phụ nữ mặc chiếc đầm xám rách nát đang đi bộ trên lề đường cao tốc. Tôi giảm tốc độ khi gần đến chỗ người phụ nữ vì không muốn ép sát cô ấy trên lề đường hẹp thế này. Cô ấy đột nhiên đứng lại và chỉ vào xe tôi khi tôi đang đến gần. Tôi đã định dừng lại để xem cô ấy có cần giúp gì không nhưng khi nhìn vào gương thì cô ta đã biến mất. Adrenaline cuộn lên khắp người, gạt đi cả sự kiệt sức trên đoạn đường lái xe trước đó. Tôi không có nhiều thời gian để nghĩ về người phụ nữ bởi vì tôi lại nhìn thấy biển báo kia.

TRẠM DỪNG: 1 DẶM

Trước khi tiến đến trạm dừng, tôi nhìn thấy có thêm nhiều người hơn đang đi bộ hai bên đường. Tất cả bọn họ đều mặc quần áo màu xám rách tơi tả, và tất cả đều chỉ về phía xe của tôi. Tôi chạy chậm lại trong vô thức, chậm đến mức tôi gần như đứng lại trên đường. Tôi hạ kính xe xuống để hỏi người đàn ông gần chỗ tôi nhất rằng liệu họ có cần giúp gì không. Ông ấy không trả lời tôi ngay nên tôi nghĩ ông ấy chưa nghe thấy tôi nói gì vì radio to quá. Tôi dừng hẳn lại, vặn nhỏ nhạc và nói lớn lên "Thưa ông, ông có cần giúp gì không? Ông có thể dùng điện thoại của tôi để gọi xe cho mình và bạn bè nếu ông muốn."

Câu trả lời của người đàn ông, nếu bạn nghĩ vậy, là một tiếng thét chói tai vang vọng trong xe tôi. Ngay sau đó, những người đang đi bộ cùng người đàn ông đó cũng cùng nhau hét lên, vừa hét vừa chỉ tay vào xe tôi. Tôi quyết định rằng để cửa sổ mở với những con người đang gào thét này thì quá nguy hiểm nên tôi đóng cửa lại và lái đi luôn. Một lần nữa tôi đi ngang qua hiện trường tai nạn, lần này thì tôi đang gọi 911. Tôi đã quá sợ hãi để dừng lại chỗ này nhưng tôi sẽ gọi hỗ trợ cho vụ tai nạn và những người đi bộ kia. Chuông chỉ reo liên tục mà không có ai nghe máy. Tôi biết điều này là bất bình thường bởi vì Đội trưởng Holloway đã nói rằng tổng đài ở quận Grimes luôn luôn có người trực máy.

Vụ tai nạn vẫn đang trong tầm nhìn của kính chiếu hậu khi tôi đi qua đám người kia một lần nữa. Lần này họ có vẻ giận dữ. Thay vì chỉ tay vào thì họ nhào tới. Tôi gần như dậm nát chân thắng để tránh không đâm phải họ. Chỉ trong vài giây họ đã vây quanh chiếc xe, họ đập cửa và gào thét.
"CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ?" Tôi hét lên, không hy vọng sẽ có một câu trả lời tử tế. Tôi chỉ muốn cuộn tròn người lại và trốn đi nhưng tôi sợ khi nghĩ đến những gì sẽ xảy ra nếu họ phá được cửa. "Con mẹ nó", tôi lẩm bẩm và nhấn chân ga. Họ gần như dạt cả ra khi chiếc xe bắt đầu chuyển động.

TRẠM DỪNG: 1 DẶM

Tôi kêu lên một tiếng tuyệt vọng. Cảm giác như mình đang bị kẹt trong cơn ác mộng mãi không kết thúc. Đám người la hét mà tôi đã bỏ lại phía sau giờ đây đang tiến đến từ trước đầu xe tôi. Trông có vẻ như số lượng người còn nhiều hơn gấp đôi. Tôi cố chen xe qua đám người đó như lúc nãy nhưng lần này họ không thèm tránh đường nữa. Tôi bật khóc khi lại phải đi qua họ. Lương tâm tôi không cho phép tôi đi tiếp nữa, nên khi vừa qua được một đoạn tôi đã dừng lại. Mặc cho mọi bản năng trong người đang chống đối, tôi mở cửa để ra ngoài xem họ như thế nào. Nhưng trước khi tôi kịp bước chân xuống đường, một người trong đám đó chạy đến đóng sập cửa lại. Ông ta là người duy nhất không gào thét cùng với đám người kia. Gương mặt ông có hơi khác so với trí nhớ của tôi, già dặn hơn và có thêm hai quầng thâm dưới mắt, trông như ông ấy không được ngủ hàng năm trời vậy, nhưng cách đôi mắt ấy nhìn tôi thì không thể nào nhầm lẫn được.
Tôi hạ kính cửa sổ xuống, "Bố! Sao bố lại ở đây? Có chuyện gì vậy?" Ông ấy có thể đã chết nhưng ông vẫn là bố của tôi, tôi nhoài người ra để được ôm bố.
Nhưng bố lại lắc đầu, "Charlie, đáng ra con không nên ở đây. Con phải đi khỏi đây mau."
"Con đã cố rồi. Con không thể ra khỏi đây; con đường này cứ dẫn con về lại đây. Bố lên xe đi, giúp con ra khỏi đây, bố có thể đi cùng con mà." Nước mắt lăn dài trên má khi tôi thốt ra những lời này. Tôi có thể nhìn ra câu trả lời trong mắt ông trước khi ông đáp lại.
"Bố không thể, anh bạn ạ. Đó không phải cách mà sự việc diễn ra." Những người kia bắt đầu hét lớn hơn và tiến lại gần chỗ tôi. "Nhớ lấy nguyên tắc, Charlie. Con đang có miếng đề-can trên xe, con phải tuân thủ luật. Đi...mau, trước khi họ bắt được con!"
"Bố, con không thể bỏ bố lại được."
"Con phải làm thế, con trai, bố mất rồi," một nụ cười buồn bã hiện trên gương mặt ông "Bố yêu con, Charlie. Đi đi, nhanh lên!"
Đám người kia đã đuổi kịp chúng tôi. Tôi rồ ga phóng đi, khóc nấc lên khi nhìn họ vây quanh bố tôi trong gương chiếu hậu.

TRẠM DỪNG: 1 DẶM

Tôi bật đèn khẩn cấp chiếu lên chiếc xe tải nọ khi vừa đến nơi. Ở đây lại chẳng thấy đám người kia nữa nhưng tôi cứ đinh ninh rằng một lát nữa họ sẽ đuổi kịp thôi. Tôi đi vòng ra sau chiếc xe tải và gọi lên tổng đài. Lần này đã kết nối được. Tôi cố gắng che dấu sự hoảng sợ trong giọng nói để mô tả tình trạng chiếc xe tải cho tổng đài viên.
"Anh đã không dừng lại, đúng không?" Cô ấy hỏi.
"Tôi đang đứng sau chiếc xe đây" tôi không muốn phải giải trình một tí nào.
"Ừ," cô ấy thở dài "nhưng anh đã không dừng lại ngay lần đầu đi qua, có đúng không?" Cô ta còn không chờ tôi trả lời mà nói luôn "Đừng lo, anh cũng không phải người đầu tiên làm như vậy. Tôi sẽ điều xe cứu thương và cảnh sát đến ngay thôi. Đôi trưởng Holloway cần nói chuyện với anh vào ngày mai. Anh có thể trả lại đề-can, nếu anh muốn."
Khi trở lại ngồi trong xe để chờ nhân viên cảnh sát đến, thứ duy nhất trong đầu tôi là cái nguyên tắc kia. Cái nguyên tắc duy nhất nhất nhưng quan trọng đến nỗi họ phải in ra trên một tờ giấy riêng biệt.

Tất cả tình nguyện viên phải dán đề-can cứu hộ khẩn cấp trên kính chắn gió. Nếu đi qua điểm tai nạn bằng xe có đề-can, bạn PHẢI dừng lại để giúp và gọi hỗ trợ. KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ.
____________________
Link Reddit: https://redd.it/b8j994
Facebook tác giả: https://www.facebook.com/JMSmithLikestoWrite/
____________________
Cảm ơn permission từ bạn Minh Duy.
Dịch bởi NNT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi