Cô gái bên trong khúc gỗ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep
u/Fillimilli (2.1k points)
Cô gái bên trong khúc gỗ.
___________________________________
Link reddit: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/22z1o6/the_girl_in_the_log/
___________________________________
Tôi chưa bao giờ ưa việc thăm nhà ông nội tôi cả. Có thể điều này khiến mọi người hiểu nhầm rằng tôi là một con nhãi hư hỏng hay gì đó, bởi làm gì có đứa trẻ nào không muốn thăm ông bà chứ? Đặc biệt là khi ông ấy là người ông bà duy nhất tôi biết kể từ khi sinh ra: ông bà ngoại tôi đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông trước khi tôi sinh ra, bà nội thì bỏ ông tôi đi khi ông còn rất trẻ. Do đó, cha mẹ tôi rất muốn tôi và ông tôi có một mối quan hệ khăng khít và thân thiết như hầu hết mọi đứa trẻ khác. Bố tôi khăng khăng là tính tình ông tôi dẫu khô khan và cọc cằn, ông vẫn thật lòng yêu tôi vô bờ bến, chỉ là ông không biết cách bộc lộ nó mà thôi. Ừ, không bàn cãi, bản thân tôi cũng hiểu điều đó, nhưng điều đó chằng thay đổi được sự thật là những chuyến thăm ông chỉ đơn thuần là hàng giờ dính mắt vào TV và bầu không khí nặng trĩu, khó xử quen thuộc vào mỗi bữa ăn tối. Ông chằng bao giờ nói lời yêu thương nào với tôi hết, thay vào đó thì ông luôn nhìn tôi chằm chằm với khuôn mặt khó đăm đăm, như thể mong chờ tôi làm vỡ bát hay gì đó để có thể la rầy tôi vậy.

Nhưng bố mẹ tôi chằng hề suy nghĩ về cảm xúc của tôi, họ bắt tôi phải đến nhà ông mỗi mùa hè từ khi tôi 10 tuổi. Tôi từng đến cái cabin của ông vài lần trước đó rồi- nó hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, nằm một mình bên trong rừng- nhưng đây là lần đầu tiên tôi ở lại đó qua đêm.

Không có đứa trẻ hàng xóm nào ở gần nhà ông cả; thậm chí là chẳng có hàng xóm nào luôn ấy. Nghe thì có vẻ tệ cho một con bé 10 tuổi, nhưng trong trường hợp này thì không, tôi đã quen với cô đơn rồi. Tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ hoạt bát và hướng ngoại, do đó tôi phần nào chắc chắn rằng tôi kể cả nếu có dăm ba đứa trẻ hàng xóm, tôi cũng sẽ chẳng làm bạn với chúng nổi.

Do đó, vào ngày đầu tiên ở cabin, tôi, kẹp quyển sách Nancy Drew dưới nách, quyết định rằng sẽ tìm một nơi nào đó thành bình để đọc sách, chạy khỏi cái cabin sặc "mùi người già" này.

Sau một hồi ngao du, tôi bắt gặp một bãi đất trống nho nhỏ, rực sáng với vô số những tia nắng đâm xuyên qua những tán cây. Không xa đó, có một khúc gỗ rỗng ruột, áp thẳng vào một cái cây sồi đại thụ khổng lồ. Thú thực trông nó y hệt như nơi mà trong phim, mấy người nhân vật chính sẽ phát hiện ra sứ mệnh thiêng liêng của mình, hay cái khỉ gió gì đó đại loại thế. Tôi tự nhủ rằng, sao không biến nơi này thành một cái lãnh địa của riêng mình trong một tuần tới nhỉ? Tôi lách mình vào bên trong khúc gỗ, ngả mình, tiếp tục đắm mình vào cuốn sách, hí hửng rằng sau cùng chuyến đi đến nhà ông không tệ như mình nghĩ.

Tôi cảm thấy thoái mái đến bất ngờ ở nơi đây: hương hoa thoang thoảng, tiếng tí tách của côn trùng và chim muông, đôi lúc là những cơn gió nhè nhẹ mơn man trên da tôi. Không lâu sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ.

Sự thần kì của bãi đất trống tan biến khi tôi tỉnh dậy. Rạng cây dưới ánh trăng mờ mịt đã biến thành những hình bóng quái dị, đang rình mò trong bóng tối, quằn mình theo từng cơn gió. Tiếng rì rào của chim chóc giờ bị thay thé bởi những tiếng sói hú xa xăm, báo hiệu giờ đi săn; những cơn gió thì lạnh thấu xương. Ngay khi tâm trí ngái ngủ tôi nhận ra tôi sẽ bị la rầy như thế nào khi về muộn, thì tôi bỗng hóa đá tại chỗ.

Một giọng nói vang lên từ phía bên trái tôi, từ phía đuôi của khúc gỗ. Tôi có thể cảm nhận có điều gì đó ma quái trong giọng nói ấy, nó nghe giống như tiếng cót két của cánh cửa gỗ lâu ngày, khá trầm và khô khan.

"Chào, Ella."

Tóc gáy tôi dựng lên, trái tim tôi đập điên loạn, thét gào rằng đứng dậy, chạy vì mạng sống mày đi. Nhưng không, tôi đứng hình, sợ rằng ngay khi quay ra, tôi sẽ mất mạng. Lá cây trên đất vẫn xào xạc, nhưng không hề có tí gió nào. Mọi thứ đều tĩnh lặng một cách đáng sợ. Mất vài giây tôi mới nhận ra đó không phải tiếng lá cây. Không. Đó là tiếng khúc khích thô ráp của kẻ đã lên tiếng khi nãy. Kẻ đó đang cười nhạo tôi. Thợ săn chế giễu con mồi.

Tôi lấy hết can đảm, từ từ trở mình để nhìn thứ gì đang de dọa mình. Thật ngu ngốc. Sao tôi không cắm đầu chạy đi nhỉ?

Một đứa bé gái đang bò bằng tứ chi về phía tôi rất chậm rãi. Móng tay nó nứt nẻ, vỡ nát và nhầy nhụa máu, đính chặt vào khúc gỗ khi nó di chuyển. Chắc tóc nó màu vàng, nhưng mái tóc đó bị bết lại với những mảng máu đen sì, đặc biệt trên đầu nó bị lõm một bên. Máu rỉ xuống gương mặt bầm dập, biến dạng của nó. Đôi mắt thì trợn trừng, đỏ chót, như thể bé gái này đã khóc hàng ngày, thậm chí hàng tháng, để rồi đến khi hết nước mắt, nó bắt đầu... cười.

Chúa ơi, nụ cười của nó.

Miệng nó gặng cười, hàm răng nghiến kin kít vào nhau, vành miệng kéo rộng đến tận mang tai. Nụ cười điên dại bất chấp đôi mắt đỏ hoa ánh lên nỗi buồn dai dẳng, dường như cô bé đã thật sự hóa điên rồi. Răng nó ố vàng, vệt máu đính chặt trên một số cái răng, số còn lại thì trắng tinh. Không khó để nhận ra điều đó khi nó tiếp tục khúc khích điên cuồng, kì lạ thay nó không hề tách hai hàm răng ra. Càng cười, nó nghiến răng càng chặt hơn trước.

Nó chồm tới với tốc độ kinh hồn. Quá bất ngờ, tôi ngã ngửa ra đằng sau, bất lực nhìn sinh vật này với đôi mắt trợn tròn kinh hãi. Nó tiếp tục khúc khích, cười nhạo sự hèn nhát của tôi. Nó vừa nhìn tôi, vừa nghiêng đầu sang một bên. Nhưng có gì đó không đúng. Nó nghiêng đầu với một góc độ phi thường, tôi thề rằng tôi đã thấy một mảnh xương cổ lòi ra, thúc vào da của cổ nhưng chưa thủng; đi kèm với cảnh tượng phát bệnh này là một tiếng xương gãy tởm lợn.

"Mày sợ."

Tôi biết đó không phải câu hỏi, nhưng tôi có cảm giác nó đang đợi chờ một câu trả lời. Tôi cố hết sức để đáp lại, nhưng qua cổ họng căng cứng, thứ duy nhất thoát ra là vài tiếng ú ớ thảm hại. Sau đó, tôi bồi thêm một hành động mà bất kì đứa trẻ- thậm chí là người lớn - nào cũng sẽ làm: tôi đái ra quần.

"Tốt." Nó nói, mắt nhìn chằm chằm vào đũng quần của tôi có màu tối sẫm đang lan ra.

Đến đấy, tôi giành lại được quyền kiểm soát cơ thể. Tôi vùng dậy, chạy thục mạng. Nhưng cô bé không đuổi tôi. Thay vào đó, nó ngồi chễm chệ trên khúc gỗ bằng tứ chi, dõi theo tôi, và tiếp tục rít lên điệu cười quái dị kia.

Tôi không thể nào thoát khỏi điệu cười ám ảnh của nó. Kể cả khi tôi đã chạy thục mạng khỏi nó, tiếng cười dường như không nhỏ lại; ngược lại, tôi có cảm giác như nó còn to hơn trước. Chỉ khi tôi đến sân trước của cabin của ông, tiếng cười mới bắt đầu nhỏ lại. Khi tôi đạp cửa đập thuỳnh cái mạnh, rồi tiếp tục lao như tên về phòng, thì tiếng cười chỉ nhỏ như những lời thì thầm mà thôi. Ngay khi chạy tới phòng của mình, tôi quay lại và dập cửa phòng lại một cách bạo lực, đó là khi tôi nghe thấy câu nói của cùng của nó trước khi giọng nói tan biến hoàn toàn vào hư không:

"Tốt nhất là đóng cửa vào."

Sau đó, sự im lặng yên bình bao trùm lên căn phòng. Tôi bật công tắc điện, áp đầu vào tường, thở dốc, cố nghĩ lí về biến cố vừa rồi.

"Cháu đã ở đâu cả tối đấy?" Một giọng người thô ráp vang lên sau lưng tôi.

Tôi giật mình, quay ngoắt lại, tưởng rằng con quái kia đã bám đuôi vào tận phòng, để rồi thở dài nhẹ nhõm khi biết đó chỉ là ông mình mà thôi. Ông đang quỳ cạnh chiếc giường của tôi, nhìn tôi với đôi mắt thắc mắc.

"Ông! Ông làm cháu sợ đấy!" Tôi vừa nói vừa vuốt tóc bằng đôi bàn tay run bần bật. Tôi bắt đầu lắp bắp kể về con bé chết tiệt với đôi mắt thống khổ và điệu cười kinh dị kia. Trước khi tôi kịp nói ra một câu nào ra hồn, ông tôi cắt ngang.

"Như nào cũng được, ông không quan tâm." Ông gắt gỏng đáp lại.
"Lần sau, liệu mà về sớm. Lần tới ông không tha đâu. Chẳng có câu truyện ma nào mà chau có thể bịa ra để đánh lừa ông cả."

Ông không hề tin tôi. Mà kể cũng đúng, làm gì có người trưởng thành nào lại đủ dở hơi mà đi tin lời một đứa con nít.

"Có gì đó đang bốc mùi kinh khủng!" Ông nhăn mặt, gằn giọng lên, túm lấy tôi rồi hít lấy hít để. "Quần cháu làm sao thế kia?"

"Dạ, ờm, cháu đái dầm. Ông biết đấy, khi mà cháu phát hoảng ấy."

"Ugh! Ông tưởng cháu đã quá tuổi để đái dầm rồi chứ? Rửa ráy và ngủ đi. Ông còn lâu chịu đựng mấy thứ khỉ gió này hằng đêm nhé!"

Người ông dịu dàng trìu mến của tôi hậm hực ra khỏi phòng, lờ đi những lời xin lỗi của tôi, cánh cửa phòng đóng rầm sau lưng ông.

Tuyệt vời, người ông tuyệt vời, tôi mong chờ gì chứ?

Chán chường, tôi thay quần áo lót, tắm táp, mặc bộ đồ ngủ, quẳng đống quần áo hôi rình kia vao máy giặt. Thú thật, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Suy cho cùng, tiếng cười của con quái kia dừng lại từ khi tôi bước qua cánh cửa nhà mà. Ở đây, tôi an toàn.

Chắc vậy.

Trước khi tôi đi ngủ, tôi đang tựa vào thành giường, đọc sách để khiến bản thân quên đi một ngày điên rồ vừa qua. Khi tôi cảm thấy ấm áp, an toàn, chuẩn bị dạt vào giấc ngủ, cái giọng nói thô ráp một lần nữa nhắc nhở tôi rằng: tôi không bao giờ an toàn.

"Ella, mày quên khóa cửa."

Tôi dựng tóc gáy, bật dậy, mắt trợn trừng nhìn về cửa số. Con bé nó lại ở đó. Hai bàn tay máu me dí chặt vào cửa sổ, hai hàm răng nghiến chặt. Đôi mắt hoang dại liên tục đảo giữa tôi và cái cửa phòng. Chưa khóa. Nó khúc khích chế giễu tôi, như thể nó biết trước nó mặc dù đã tha cho tôi lần trước, vẫn sẽ ăn tươi nuốt sống tôi bởi sự ngu si của tôi khi không để tâm lời nó nói. Tôi chạy thục mạng tới cái cửa, tay run rẩy, chỉ khóa cửa thành công sau vài lần thử thất bại.

"Đúng vậy, đừng bao giờ quên."

Mọi thứ dừng lại. Nó đã biến mất, một lần nữa. Giọng nói thô ráp kia biến mất, tôi mừng đến nỗi khóc nấc lên.

Tôi không hề quay lại rừng nữa. Tôi chấp nhận cuộc sống nhàm chán khi ở lại cabin và đọc sách và báo. Nhàm chán là an toàn. Nhàm chán không giết tôi được.

Tôi luôn khắc ghi trong tim là phải khóa cửa. Đêm nào tôi cũng bị đánh thức bởi những tiếng sột soạt ở phía bên kia cánh cửa. Tay nắm cửa sẽ rung bần bật khi mà sinh vật ở phía bên kia cố xông vào phòng tôi. Nó sẽ đập cửa liên hồi, khiến cả giường tôi rung lên. Tôi chẳng bao giờ di chuyển hay tạo ra tiếng động gì cả. Tôi chỉ đóng băng trên giường, đợi nó bỏ cuộc, nó luôn bỏ cuộc. Sau khi cơn ác mộng qua đi, đôi khi tôi sẽ nghe thấy những tiếng gầm gừ, thở dốc bên kia cánh cửa. Những tiếng động có lúc biến mất cùng cơn thịnh nộ của sinh vật kia, nhưng có lúc nó sẽ bám đuôi tôi vào giấc ngủ. Nhưng tới sáng, mọi thứ quay lại như bình thường.

Hàng năm trôi qua, mỗi mùa hè tôi sẽ bị gửi tới nhà ông 1 tuần. Khóa cửa trở thành một nghi lễ không thể thiếu trước khi đi ngủ. Sinh vật bên kia cánh cửa hàng đêm không còn khiến tôi sợ hãi nữa, bởi vì một lí do nào đó, nó không thể nào phá nổi cánh cửa. Nhưng, tôi cũng hết sợ hãi bởi giờ tôi thấy tò mò.

Sự việc năm đó đã khiến tôi trở nên hứng thú trong những hiện tượng siêu nhiên. Tôi không còn là con bé nhát cáy nữa rồi, giờ tôi là một cô thiếu niên biết tuốt, và tôi thật sự muốn biết "cô bé quỷ" kia là ai. Sao nó lại biết tôi là ai? Sao nó nhắc tôi cách nào để có thể thoát khỏi chính nó? Có lúc nỗi sợ hãi đã bị lấn át bởi sự tò mò. Tôi có cơ hội mà không ai có, cơ hội tìm được sự thật. Do đó, tôi, 15 tuổi, quyết định không khóa cửa, đối mặt với sinh vật đó.

Ừ tôi biết. Thật ngu ngốc.

Đêm đầu tiên, tôi đóng cửa rồi leo lên giường. Sự chết chóc đè nặng lên ngực tôi, nhưng tôi vẫn cố lờ đi bản năng thúc giục tôi khóa cửa. Nhưng tôi cố tự nhủ rằng: tôi không cần là con bé nhát cáy năm nào nữa.

Tôi đợi. Tôi không có ý định chợp mắt chút nào, kể cả nếu tôi muốn thì tôi cũng chẳng ngủ nổi đâu, do tôi quá hồi hộp mà. Tôi lôi cái iPad ra, đắm mình vào game gủng, cùng lúc căng tai hóng từng tiếng cót két của cabin.

Gần nửa đêm thì nó bắt đầu. Những bước chân nặng trĩu. Chúng ngày càng lớn hơn. Đây rồi. Nó đang tiến về phòng tôi. Tóc gáy tôi dựng lên, Từng cơn ớn lạnh chạy qua sống lưng tôi. Tim tôi đập liên hồi. Đây là gì? Hối hận ư? Vài phút đó dài như thể vài năm vậy.

Cái nắm cửa từ từ xoay. Cánh cửa từng bảo vệ tôi suốt quãng thời gian qua đang từ từ mở ra. Tôi nín thở. Một hình bóng to lớn hiện ra, lớn hơn tôi nghĩ. Tôi run rẩy bước tới bàn cạnh giường, nắm lấy cái ghế, tay còn lại cầm đèn bàn và hướng về phía con quái vật kia.

Là ông tôi.

Tôi cười giòn giã khi cảm thấy được sự nhẹ nhõm tuyệt vời đến nhường nào. Chẳng có gì mà sợ hết. Sự thất vọng khi không khám phá được gì đó siêu nhiên bị lấn át bởi sự vui thú khi nhận ra tôi đã luôn an toàn bấy lâu nay. Làm gì có cô gái nào? Trước mặt tôi giờ chỉ là người ông của tôi, đang nở một nụ cười kì lạ, chưa bao giờ ông cười như thế này, chắc hẳn chính ông cũng thấy tôi kì lạ.

"Ông! Ông làm cháu sợ đấy!", tôi vừa cười vừa nói.

"Cháu để cửa mở cho ông ư," Ông cười một cách trìu mến, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

"Vâng, đúng thế", tôi khúc khích.

"Được lắm, cháu gái. Ông biết ông chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi mà." Ông ngồi xuống giường, dùng tay vén tóc ra đằng sau tai tôi.

Hả?

"Ông có thể tự mở cửa bằng khóa của ông mà. Không ít đêm ông đẫ nghĩ về việc đó. Nhưng ông đã cưỡng lại được. Như này đặc biệt hơn. Ông biết ngày này sẽ đến mà."

Đây đâu phải ông tôi? Ông tôi không cười, không nói năng điềm đạm, không từ tốn ngồi bên giường và vén tóc tôi. Không bao giờ.

"Dừng lại đi ông! Ông làm gì thế?" Tôi bắt đầu rơi nước mắt, sợ hãi, hất tay ông ra, bật ra khỏi phía ông.

"Cháu yêu, ông không làm cháu đau đâu. Quay lại đây rồi ông sẽ nhẹ nhàng với cháu."

Không. Không thể nào. Chuyện này không thể nào đang xảy ra.

Buồn nôn quá. Tôi mong chờ gì đó siêu nhiên. Gì đó kinh dị. Nhưng không phải cái này. Quá lắm rồi.

"Tự nhiên giờ lại thấy ngại cơ à?" Người đàn ông trên giường tôi khúc khích. "Thế để ông chủ động vậy."

Lão lập tức nắm lấy hai cánh tay tôi, kéo tôi vào lòng. Tiếng hét bị ngăn lại khi lão hôn tôi.

Không. Không! KHÔNG!

Bằng tất cả sức mạnh, tôi vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay lão ta. Tôi nghe được hắn hét lên bất ngờ, rồi tiếp tục đuổi theo tôi. Nhưng tôi không hề nhìn lại. Không dám. Đến giờ tôi mặc kệ là có ma hay không có ma. Tôi hướng thẳng vào rừng.

Tôi không chắc tôi sẽ làm gì, nhưng tôi cứ thế chạy thục mạng, mặc ngoài tai những lời chửi rủa của lão ta, rằng tôi sẽ hối hận vì việc này. Tôi mong rằng sẽ có một ngôi nhà nào đó gần bìa rừng phía bên kia. hay lão ta sẽ trượt chân, thậm chí là mệt rồi bỏ cuộc. Tôi không chắc.

Tôi chợt chạy vào bãi đất trống năm năm trước, nơi tôi gặp bé gái ma quỷ kia, khi đó tôi chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ. Tôi chẳng biết gì sẽ xảy ra, nhưng tôi còn gì để mất đâu? Tôi chạy tới bên khúc gỗ, gục ngã, đôi mắt giàn giụa nước mắt nhìn thẳng vào bên trong bóng tối hũ nút bên trong kia. Tôi hét lên thất thanh.

"Cứu! Làm ơn, cứu! Nó bị mở khóa rồi! Cánh cửa... "

Hai bàn tay to lớn tóm lấy tôi, quay tôi lại. Đó là thằng già bệnh hoạn mà tôi từng gọi là ông. Đôi mắt hắn dữ tợn, long sòng sọc điên dại, đầu tóc bù xù. Hắn cau có, thở dốc, nhe răng đe dọa:
"Mày sẽ hối hậ... "

Hắn ta đứng hình. Tôi nghe được tiếng chuyển động đằng sau tôi. Mắt hắn trợn tròn, miệng há hốc trong kinh hãi. Hắn đẩy tôi ra, hét lên liên thanh, khiến tôi ngã bổ về đằng sau. Tôi quay người lại, nhìn cứu tinh của tôi.

Cô ấy vẫn thế. Làn da xám xịt, những vết thương vẫn đang chảy máu òng ọc. Cái nghiến răng tới mang tai kia vẫn ở trên mặt cô ấy, cả người đầy những vết bầm dập. Nhưng đôi mắt cô ấy không còn buồn nữa. Không hề. Giờ đây có một sự đắc thắng cháy bỏng bùng lên trong đôi mắt vô hồn khi xưa.

"M-Mày..." Lão nghẹn ứ lại, ngã xuống mặt đất, bò trên tứ chi về đằng sau. Nhưng vì lí do nào đó, hắn không hề rời mắt khỏi cô gái.

Cô ta cười lên điên dại khi hắn ta khóc lóc sợ sệt. Cô ta cười to hơn nữa khi lão quằn quại, ôm ngực, hét lên bất lực. Cười to hơn nữa khi lão bắt đầu co giật, sùi bọt mép. Cười to hơn nữa, khi hắn ta quay về phía mặt trăng, nhìn mặt trăng lần cuối trước khi sự sống biến mất khỏi đôi mắt lão.

Tôi nhắm chặt mắt lại, mong rằng tôi sẽ chết một cách nhanh chóng. Người tôi run bần bật, tựa vào cái cây, nghĩ về những việc đã xảy ra. Nhưng tiếng cười ám ảnh của cô gái kia dần tan biến, chỉ để lại một lời nhắn lồng vào tiếng gió vi vu.

"Chào nhé, Ella."
*****
Ngày tiếp theo, tôi báo cảnh sát, rằng tôi khi đang chạy bộ buổi sáng đã bắt gặp xác của người ông đáng mến của tôi. Ông đã lên cơn đau tim. Dù có đôi người thắc mắc, nhưng thói quen đi bộ đêm của ông cũng không còn xa lạ với mọi người.

Tôi không nói sự thật cho bố mẹ. Để làm gì cơ chứ? Như thế chỉ gây thêm đau đớn thôi. Ông tôi đã chết rồi. Thế là đủ rồi. Tôi phải giúp họ tới cabin để dọn đồ nữa. Tôi phải dọn tất cả mấy kệ sách. Khi tôi đang dọn, vô tình tôi làm rơi một cái album cũ nát, khiến đống ảnh rơi tứ tung.

Khi hậm hực nhặt đống ảnh lên, khó chịu bởi sự vụng về của mình, tôi bỗng nhìn được một tấm ảnh gần chân tôi.

Là cô ấy. Cô ấy đang ngồi trên sofa nhà tôi, bế một đứa bé và nở một nụ cười thánh thiện. Cô ấy cũng nghiến răng lại, nhưng dường như đó chỉ là một đứa trẻ ngây thơ đang làm mặt xấu mà thôi. Làn da cô ấy mịn như kem và gò má hồng hào. Không có vết thương trên đầu hay là vết máu nào bết trên mái tóc vàng xinh xẻo kia hết, nhưng tôi chắc chắn rằng: đó chính là cô gái với nụ cười kì quái trong rừng mà tôi đã sợ bấy lâu.

Tôi la hét tên bố, hỏi bố rằng cô ấy là ai. Đực người ra một lúc, mắt bố tôi ứa nước mắt, rồi nói nhẹ nhàng.

"Đứa bé là con đấy. Và người đang bế con.. đó chính là chị gái của con, Abby. Xin lỗi con nhiều nhé, Ella, chỉ là... chuyện này khó nói quá. Chị con chết khi mới 10 tuổi, con thậm chí còn chưa trong một năm tuổi. Đáng lẽ bố mẹ nên nói với con sớm hơn, nhưng bố đoán rằng đây là thời điểm thích hợp để con biết rồi."

Tôi ngờ ngợ hiểu ra lời của bố tôi. Tôi nhớ mình có hỏi rằng chị đã chết như thế nào.

"Chị con đang vui đùa trong rừng, khi mà chị ấy trượt chân. Không may thay, nó đã đập đầu vào khúc gỗ mà chết."

Đến đấy, bố tôi suy sụp, nước mắt lã chã, quay ngoắt đi. Tôi vỗ vai bố tôi chậm rãi, nhưng trong thâm tâm tôi, tôi sững sờ. Tôi biết tôi sẽ không thể nói nổi với bố sự thật. Thà rằng, trong tâm trí ông ấy, chị tôi đang vui đùa, đang tràn ngập trong ánh nắng và hăng say, trước khi chết. Như thế còn hơn là hình ảnh Abby đang khóc thét, kêu cứu trong kinh hãi khi đang chạy trốn khỏi con quái vật mà ông ấy từng gọi là bố. Ông sẽ không bao giờ biết rằng linh hồn đáng thương của chị tôi không thể siêu thoát, trú ngụ trong khu rừng ấy, chờ đợi tới khi người em xấu số xuất hiện ở căn cabin kia, cảnh báo cho người em ngu muội về tình cảnh ngặt nghèo ấy, và chỉ rời đi khi đã hoàn thành sứ mệnh, khi con quái vật kia đã chết.

Nhìn vào người chị của tôi, nở một nụ cười tuyệt đẹp, đang bế tôi chắc chắn trong vòng tay an toàn của chị ấy, tôi chỉ thốt lên khẽ được vài từ trước khi tôi bắt đầu khóc theo bố.

"Cảm ơn nhé, chị gái."
_______________________________________
Dịch bởi cu cậu với giấc mơ 1k like.
Edited by https://rvnweb.site

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi