01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghĩ gì về một người tuyệt vọng về tình yêu?


"Anh, làm gì vậy... nơi này..." Giọng nói êm dịu, vang vọng ra từ cánh cửa đóng chặt. Đương nhiên là một giọng nói nữ.

"Không sao, không ai đến đây cả..." Và đây là giọng nói mà tôi nhận ra với trái tim.

Giọng nói của Kang Daniel.

Bạn nghĩ sao về một người tuyệt vọng về tình yêu?


Tôi đã tự hỏi mình nhiều lần. Một trăm, hay cả ngàn lần ấy. Park Jihoon, mày nghĩ sao?

Mấy năm qua, tôi vẫn giữ tình cảm riêng cho mình. Và dường như tôi đã đạt cực hạn khi nghe tất cả những gì vang lên sau cánh cửa kia.

"A... anh..." Những tiếng rên đầy nhục nhã.

Nhà kho là nơi mà học sinh chỉ đến khi cần lấy dụng cụ thể dục, nhưng từ chỗ tôi đang đứng sau cánh cửa thì, tất cả những người đang nghe cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng việc hai người bọn họ đang làm chẳng liên quan con mẹ gì đến thể thao cả.

Kang Daniel đã cố giữ chuyện này bí mật khi anh ta kéo bạn gái mình tới đây, nhưng tôi đã quen với việc theo dõi người kia, vì vậy tôi biết cách làm thế nào để không bị phát hiện. Vì theo dõi mọi nơi Kang Daniel đến đã trở thành thói quen sinh hoạt hằng ngày, vì thế tôi đã tò mò khi thấy hắn níu tay bạn gái của mình đi vào giờ ăn trưa.

Và cô gái ấy, tôi biết cô ta. Là Choi Soyoung.

Tháng trước, tin đồn anh ta đang hẹn hò với Choi Soyoung lan tràn khắp cả trường. Và từ lúc đó, tim của tôi trở nên khó khăn hơn, khi tôi tận mắt chứng kiến cặp đôi đó công khai, sự bực tức bắt đầu lớn dần trong tôi từng chút đến khi ngực cảm thấy nghẹt thở.

Đây, thực sự là ranh giới.

"Ah!!! Anh, có người ở đây!"

Tôi đã mở cửa, họ liền bám vào nhau và nhanh chóng mặc lại đồ của mình. Trong giây phút đó, tôi có thể thấy phân thân của Daniel ra khỏi huyệt động của cô ta. Thứ to lớn đó, đỏ ngầu và cứng rắn. Nó đã vài lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi, và tôi đã vô thức liếm môi của mình.

Choi Soyoung là người đầu tiên mặc xong đồ và ngay lập tức chạy ra khỏi đây trong tình trạng khóc thút thít, va vào vai tôi khi cô ta chạy ngang qua.

Daniel người chỉ mới mặc xong cái quần tây, mặt anh ta đen lại và cuối cùng là nhìn tôi.

"Thật sự? Đệt mẹ, chọn thời điểm không hợp tí nào." Đó là những gì anh ta nói trước khi bắt đầu thể hiện sự hiểu biết về văng tục.

Khi tôi nhìn xuống, ngay lập tức hiểu vì sao anh lại tức giận đến vậy. Thứ đó vẫn đang cứng, và dường như nó đang rất đau, nó đang phình to như vậy sau đũng quần tây chật nứt.

Tôi đã có ý nghĩ rằng anh ta sắp bắn tinh chỉ trước khi tôi quyết định mở cửa.

Chắc là vì đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta đang cứng trước mặt mình, và có thể vì anh ta an tâm rằng tôi đã quyết định quên đi sự thật rằng chúng tôi chả có quan hệ gì với nhau cả.

Tôi đi đến trước mặt anh ta và quỳ xuống giữa hai chân anh, không nói một lời. Anh ta cứng đơ nhìn tôi bắt đầu kéo khóa quần của anh xuống.

Vật thể cứng rắn búng lên mặt, và tôi biết rằng tôi đã đúng khi lúc nãy đã nghĩ là nó rất to. Tôi nắm lấy nó và bắt đầu sục.

"C-Cậu làm cái gì- uh..." Anh không kiềm chế được tiếng rên của chính mình.

Phân thân dưới tay tôi lại bắt đầu trướn to, co giật và nảy lên. Thứ đáng yêu đó đã làm cho tôi bật cười.

Tôi đặt môi mình trên vật thể đó và liếm tới khuy đầu. Anh rên lên to hơn và tay anh ngay lập tức bắt lấy đầu tôi, vò lấy tóc tôi. Lần đầu tiên anh chạm tôi, và nó khiến tôi thật sự phấn khích vì vậy tôi quyết định cho anh một sự phục vụ tốt hơn.

Mở miệng, hút lấy nó.

"Khoan, đệt, cậu đang làm cái quỷ gì-"

Thật vui khi thấy con người mâu thuẫn của anh ấy. Tôi cảm nhận được rằng anh muốn đẩy tôi ra nhưng lại không thể vì anh sắp bắn rồi. Trước khi bắn, thứ đó rỉ nước qua khe hở và tôi đã nhanh chóng liếm sạch nó.

Tiếng ướt át và tiếng rên lấp đầy cả nhà kho vắng vẻ. Đây chắc hẳn là thời khắc hạnh phúc nhất, nghĩ vậy khiến tôi mạnh mẽ nuốt hết mọi thứ của anh. Tiếng thở của anh ngắt khúc và đùi hơi run lên. Anh không chịu đựng được nữa mà cho mọi thứ ra ngoài. Anh cố gắng đẩy đầu tôi ra khỏi nơi đó nhưng tôi bất chấp và cho thứ đó vào sâu hơn nữa trong khi anh bắn tinh.

Tinh dịch của anh tràn ngập lưỡi của tôi vì tôi tò mò nó có vị ra sao, nên đã thản nhiên nếm qua. Nó có vị đắng, mang theo một chút ngọt. Là hương vị của Kang Daniel.

"Cậu bị điên à..."

Anh nói vậy khi thấy tôi nuốt xuống hết mọi thứ, với biểu cảm cực sốc trên gương mặt.

"Cậu điên thật rồi... cậu là thằng nào và cậu con mẹ nó vừa làm gì?"

Tôi đứng dậy, chùi mép miệng. Đây cũng là lần đầu tiên anh nói chuyện vói tôi, không thể kiềm chế được nụ cười trên môi mình.

"Em là Park Jihoon, lớp 2B. Rất vui được làm quen, tiền bối."

Thường thì, đây không phải là cách chúng ta tự giới thiệu. Nhưng nó trở thành màn giới thiệu tuyệt vời hơn cả trong trí tưởng tượng của tôi nữa.

Với khuôn mặt đỏ không thể thở ra hơi, Kang Daniel người vừa được phục vụ thoải mái nhìn tôi chằm chằm.

Tôi có thể cá là Daniel sẽ không nói được lời nào.

Dù sao thì tôi cũng không nghĩ là anh ấy sẽ phản ứng bằng cách va chạm da thịt. Anh bóp lấy cổ tôi và đấm cho tôi một cú vào mặt. Tôi vị quăng đi và đáp đất bằng đôi mông của mình vì mất thăng bằng.

Tại sao anh lại làm như vậy? Trong khi em đã giúp anh, và đây là cách anh báo đáp...

"Thằng điên... Ghê tởm." Anh liếc tôi với đôi mắt đầy căm ghét, thì thầm chửi.

Tôi không phải dạng người sẽ bị làm cho cảm thấy tồi tề vì những lời nói như thế này. So vói những lời cay độc này, tôi đã cảm thấy đau đớn vì anh ấy tra tấn tôi mấy năm rồi.

Em yêu anh, Kang Daniel. Anh là người mà em thầm quan sát và theo dõi bao nhiêu năm, và người mà em mơ ước sẽ được đền đáp tình yêu của mình.

Anh ta định bỏ đi. Nhưng tôi đã ngăn chặn điều đó chỉ với hai chữ.

"...Giáo viên."

"...Gì?"

"Em sẽ nói với giáo viên rằng em đã thấy anh làm tình với Choi Soyoung ở nơi này."

Ngay lập tức, Kang Daniel quay mặt lại nhìn tôi với biểu cảm 'không thể tin được'.

"...Cậu vừa nói gì?"

"Em vừa nói rằng em sẽ nói với giáo viên về tất cả mọi thứ mà em đã chứng kiến."

"...Đang hù dọa tôi?"

"Đúng."

Sự im lặng bỗng xâm nhập vào bầu không khí trong khi Daniel đang nhìn tôi chằm chằm.

"Cậu muốn gì ở tôi, Park Jihoon?"

Sự thật rằng anh ấy đã nhớ tên tôi khiến tim tôi như nở hoa. Park Jihoon là một thằng ngốc hết thuốc chữa.

"Hãy có quan hệ với nhau, hai người chúng ta." Tôi nói với tone giọng lạc quan.

Bên má vừa bị anh đấm khi nãy bỗng đau nhói, và tôi có thể nếm được vị máu đang rỉ ra trên môi mình, những thứ này chẳng là gì khi tôi đang chú tâm vào cuộc đối thoại với anh, thật lòng là vậy.

Daniel nhíu mày như tôi là người điên. Với giọng nói đầy căng thẳng, anh nói: "...Cậu không biết là tôi đã có người yêu?"

Người con gái mà cậu thấy lúc nãy...

"À, ừ, đương nhiên là biết. Nhưng anh vẫn có thể có quan hệ với em và giữ điều đó bí mật với cô ấy, phải không?"

"Bây giờ cậu đang thật lòng đó?"

"Đúng." Tôi xác nhận với cú gật đầu.

"Cậu đang nói là muốn tôi có quan hệ với cậu trong khi tôi vẫn có quan hệ với em ấy cùng một lúc?"

"Đúng." Tôi gật đầu.

"..."

"Đâu phải là em đề nghị anh chia tay cô ấy. Anh vẫn có thể hẹn hò với cô ta trong khi cùng em ở một chỗ."

"Park Jihoon... Cậu có biết là cậu đang đề nghị những gì ở tôi không?"

Tôi bắt đầu nhíu mày. Và anh nghĩ là em không biết mình đang nói những gì? Em đã nghĩ đến chuyện này nhiều lần hơn so với anh đấy, nên anh không có quyền hỏi em như vậy.

"Đương nhiên."

Khi tôi trả lời như thế, Daniel bỗng hét to lên đến nỗi làm tôi giật cả mình. Tôi nhìn anh nhắm mắt lại và tự vả mạnh hai bên má mình nhiều lần.

"Tỉnh dậy đi, Kang Daniel. Đúng, đây chỉ là một trò đùa khủng khiếp đang chơi mày thôi."

Tôi nhíu mày sâu hơn: "Đây không phải là trò đùa."

Anh ấy lại nổi giận lần nữa: "Mẹ nó, sao cậu không giữ cho cái miệng mình câm lại và cho qua chuyện này? Cậu nghĩ là chuyện này có ý nghĩa sao?"

"Khó khăn gì mà không thể có ý nghĩa?"

"Cậu con mẹ nó còn hỏi? Đây là lần đầu tôi gặp cậu, và cậu đã làm những gì? Cậu cư nhiên... cư nhiên..." Trông anh ta đang bị mất đi lời nói của mình, và vì anh rất đáng yêu khi loạn lên như vậy, tôi nghĩ mình nên giúp anh.

"Khẩu giao cho anh?"

"Đệt... cậu cư nhiên làm thế với tôi và bây giờ đề nghị tôi có quan hệ với cậu? Mọi chuyện đều có nghĩa sao?"

"Tại sao không? Đề nghị như vậy không thể hỏi sao?"

"Nhưng tại sao..."

"Em thích mọi thứ của tiền bối... gương mặt của anh, thân thể của anh, và thứ mà em đã cho vào miệng khi nãy. Hỏi anh một đề nghị như vậy rất lạ sao?"

"Ừ, rất kì dị." Nhưng Daniel không thể trả lời mà chỉ tự lẩm bẩm.

"Em hiểu anh chưa quen với em. Vì vậy chúng ta có thể dùng thời gian để hiểu nhau hơn."

"Nhưng đó là vấn đề. Tôi không cảm thấy rằng mình muốn quen cậu."

"Không được. Em có bí mật của anh. Nếu anh không nghe theo, em sẽ nói với giáo viên và hai người sẽ bị đình chỉ."

"..."

Cậu thật tuyệt vời, Park Jihoon...

Không thể tin được, Daniel nhìn chằm chằm Park Jihoon đang bình thản nhắc cho anh nhớ lại vụ trao đổi.

"Giữ nó đi. Em đã làm thứ này cho anh."

Trong tay tôi là hộp chocolate được bọc bằng giấy quấn tinh tế, một cái nơ hồng được thắt trên đầu hộp.

Như Daniel không phản kháng về món quà, tôi phải dúi nó vào tay anh.

"Như vậy anh đã lấy đi tình yêu em dành cho anh, tiền bối. Hi vọng chúng ta sẽ gần nhau hơn kể từ nay."

Sau khi nói với anh những lời đó, tôi nhanh chóng ra khỏi nhà kho với trái tim đang không có manh mối nào thể hiện rằng nó sẽ đập chậm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro