02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã bị phân tâm cả ngày hôm qua. Tôi trở nên cực kì hớn hở sau khi gặp anh và nó khiến cho tôi không tài nào chú tâm vào những thứ khác được nữa. Tôi đã làm việc nhà và bài tập giáo viên cho với cái não trống rỗng. Khi đến giờ ngủ, tôi đã khóa chặt cửa phòng và nhảy lên giường ôm chặt gối như thể nó là Daniel.

Mùi vị của anh vẫn ở trên đầu lưỡi, và tôi khao khát được nếm nó thêm lần nữa. Đó là việc duy nhất tôi có thể nghĩ đến cả buổi tối và khi tôi nhận ra, thì trời đã sáng con mẹ nó mất. Vì thế nên tôi đã đi học với cái thân xác mỏi mệt này, và não tôi vẫn chỉ nghĩ tới Daniel...

Tôi biết thói quen sinh hoạt của anh. Anh thường tới trường vào lúc 7 giờ 50, chỉ 10 phút trước tiết học đầu tiên. Trước đó, anh sẽ ra khỏi nhà vào lúc 7 giờ 40, và nếu không gặp trở ngại gì với việc đi bộ đến trường, thì anh sẽ mất 10 phút. Đó là sự bất ngờ hạnh phúc khi tôi lần đầu tiên biết đến, rằng anh ấy ở ngôi nhà cùng chung xóm với tôi, tính cho cùng thì chỉ mất 5 phút từ nhà tôi đến nhà anh.

Sáng hôm nay, tôi đã ra khỏi nhà sớm để chờ Daniel trước nhà anh ấy.

Đương nhiên, Daniel không biết gì về việc tôi biết tất cả về anh, anh đã bất ngờ khi thấy tôi đứng trước cổng nhà mình.

"Chào buổi sáng, tiền bối." Tôi bỗng dưng cảm thấy năng lượng nạp đầy trong cơ thể mỏi mệt vì thiếu ngủ của mình.

"..."

Dù sao thì, trông anh không được vui như tôi đâu. Dường như là mặc kệ sự xuất hiện của tôi và tiếp tục đi tới trường trong im lặng. Tôi theo sau anh, bắt được tốc độ và đi kề bên anh.

"..Cậu có thôi nhìn tôi như thế được không?"

Tôi con mẹ nó còn chẳng biết là mình đang nhìn anh ta cho đến khi anh ấy nói. Vì một lí do nào đó mà tôi cảm thấy cực kì tuyệt vời khi được đi kế bên anh như vậy.

"Xin lỗi." Tôi nhìn về hướng khác, nhưng cảm giác vui sướng vẫn dâng trào bên trong.

Khi tới trước cổng trường, anh bỗng dừng lại. Tôi tự động làm theo.

"Đừng đến nhà tôi." Thật sự là phá tâm trạng của tôi.

"Nhưng không phải hôm qua chúng ta đa giao ước rồi?"

Anh lập tức nhìn tôi như thể đây là lần đầu tiên anh nghe thấy: "Giao ước gì? Không có giao ước gì cả. Cậu là người duy nhất chấp thuận nó, tôi thì không. Vì vậy đừng tự cho rằng mình thân thiết với tôi." Anh lạnh lùng quay lưng và bước vào cổng trường.

Tôi nhìn theo cho tới khi lưng anh biến mất hẳn. Và khi tôi cố gắng đuổi theo, Choi Soyoung đã ở bên anh.

"Anh, tại sao hôm qua không trả lời điện thoại của em?" Cô ấy nhăn mặt hỏi. Dù vậy thì cánh tây cô ấy vẫn cư nhiên ôm lấy cánh tay của Daniel.

Nụ cười miễn cưỡng xuất hiện trên mặt Daniel, nhưng đó là nụ cười đầu tiên mà tôi thấy hôm nay. Anh chưa từng cười khi tôi bên cạnh anh. Thật là một đồ tồi... Tôi tự rủa và tiếp tục nhìn họ ở nơi tủ đồ.

"Anh xin lỗi, Soyoung. Hôm qua anh ngủ sớm nên không để ý."

Vậy em nghĩ là em đã là người duy nhất thức đến sáng vì nghĩ tới anh.

Tôi theo sau Daniel vài bước vì anh ấy đưa Soyoung đến phòng học. Không có sự lựa chọn nào khác. Lớp của Soyoung là lớp của tôi.

"Gặp anh sau nhé." Cô ấy cười và hôn nhẹ lên má Daniel trước khi vào lớp. Tôi, người đang chờ họ tránh đường cho mình vào lớp, bị bắt buộc chứng kiến cảnh tượng hơi cay đắng này. Khi Daniel quay người, anh lập tức đứng đối diện với tôi.

"Cậu lại theo dõi tôi?" Daniel nhíu mày khi thấy tôi.

Bởi vì Daniel làm cho tôi cảm thấy đau một chút, nên tôi không khỏi nổi giận với anh: "Ai theo dõi anh? Đây là lớp của tôi. Nếu anh đã xong thì có thể tránh đường rồi?" Nói xong, tôi liền va mạnh vào vai anh khi đi vào cửa.

Khi đã ngồi yên vị trên ghế, tôi nhìn lại về cửa, nhưng Daniel đã đi khỏi. Cho dù giáo viên đã vào được 5 phút, nhưng tôi vẫn dán ánh nhìn ngượng ngạo lên cánh cửa. Chắc là tôi đã làm hơi quá...

Tiết học cứ trôi qua, và tôi nhận ra là mình chẳng làm con mẹ gì ngoài chờ chuông reo.

Chuông giờ nghỉ trưa reng lên, tôi đã là người đầu tiên ra khỏi phòng học. Cùng với đầu óc rối bù đi lên cầu thang, tầng học của những tiền bối. Lớp của Daniel nằm ở cuối dãy, vì thế tôi đã phải "chiến đấu" với số lượng học sinh khủng khiếp đang tràn ra ngoài.

Khi tôi đang dọn đường cho lối đi của mình thì thấy Daniel ở phía cuối, anh đang đứng với cả đám bạn của mình. Họ cười nói đi về phía tôi. Khi họ thấy tôi chắn đường, họ dừng bước. Đặc biệt là ánh mắt của Daniel mở to nhìn tôi.

"Nói chuyện một chút đi." Tôi nhìn anh, nói.

Gương mặt khó chịu của anh ấy không hề bị giấu đi khi bạn anh bắt đầu tò mò nhìn cả hai người bọn tôi.

"Thằng bé này là ai vậy? Này Niel, bạn mày hả?"

"Theo tôi." Daniel thì thầm đủ cho tôi nghe thấy, kéo cổ tay tôi đi và nói với đám bạn của anh đi trước không cần phải chờ mình.

Cái nắm ở cổ tay rất có lực, và anh kéo tôi lên sân thượng, chỉ khi đến nơi mới buông tôi ra.

"Lần này, để anh nói cho mày rõ. Đừng tới tìm anh mày nữa. Anh không muốn thấy mày ở gần anh, chúng ta chẳng có quan hệ gì với nhau, và sẽ mãi là như vậy."

"..."

"Cho dù anh mày có nghĩ đến chuyện này bao nhiêu lần đi nữa thì mọi thứ đều vô lý. Mày không thể hi vọng rằng anh sẽ đồng ý đâu, nhóc con."

"..."

"Xin lỗi em, Park Jihoon. Em nói em thích anh... Anh trân trọng tình cảm em dành cho anh, nhưng anh thật sự xin lỗi. Anh không thể chấp thuận." Daniel quay đầu tránh đi ánh mắt của tôi với biểu cảm như anh là người có lỗi.

À, anh đang cảm thấy mình là nạn nhân đấy? Dẫu sao thì, khi anh muốn từ chối một ai đó, anh luôn làm nó trở nên nhẹ nhàng nhất có thể. Đó là điều đầu tiên khiến tôi yêu anh. Kang Daniel, có thể những người khác không nhận ra điều này, nhưng em luôn để tâm đến sự thẳng thắn thể hiện con người tàn nhẫn của anh. Có thể là anh không nhớ đến em, nhưng em luôn nhớ về nụ cười ấm áp, đôi tay to lớn khi anh đã đưa dù che lấy cơ thể run rẩy của em.

Em đang nhớ về cái ngày đó. Bầu trời ngày đó xám xịt và từng hạt mưa nặng về rơi trên cơ thể ốm yếu của em. Anh là người duy nhất đã chú ý tới em và đủ quan tâm để mang hơi ấm đến gần em.

Em không thể quên được anh.

Tôi bắt đầu lên cơn đau đầu. Mặc kệ nỗi đau, tôi bước về phía anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Daniel bắt đầu thở nhanh hơn khi tôi quỳ xuống giữa chân anh. Chứng kiến cảnh tượng của ngày hôm qua.

"Đệt... Cậu lại làm con mẹ-" Anh bỗng lên giọng và cố đẩy bàn tay đang kéo khóa quần của mình. Nhưng tôi đã quyết tâm, kéo quần anh xuống tới giữa đùi. Cầm lấy phân thân anh và bắt đầu sục, vừa dùng miệng để hút khuy đầu.

"Park Jihoon, dừng, mẹ-" Anh vò lấy tóc tôi và cố ngăn chuyện này tiếp tục, nhưng lực mạnh của anh liền tan biến một khi tôi mở miệng và bắt đầu đẩy cả phần to lớn còn lại vào trong. Đây là mùi vị đã khiến tôi thức cả đêm, và tôi hưởng thụ nó khi nó đang ra vào sâu trong cuống họng mình.

Lời nói cự tuyệt trên môi Daniel chết dần khi tôi tiếp tục làm như vậy. Tôi hưởng thụ từng tiếng rên nhỏ được giải thoát mỗi khi tôi đảo lưỡi mình trên khuy đầu của anh.

Khi tôi nhìn lên mới biết rằng anh đang nhìn tôi chằm chằm. Gương mặt gợi tình của anh khiến tôi cứng lên mặc dù tôi đang khó khăn ngậm lấy cả phân thân anh.

Tôi tiếp tục hút lấy nó vài phút trước khi anh khó chịu rên: "Tránh ra."

Bàn tay ẩn trong tóc tôi đang dùng lực để kéo đầu tôi ra, tôi nhìn anh dùng tay của mình để tự giải quyết. Anh sắp bắn. Tôi không thể chấp nhận việc này, và nắm cái tay đang vò tóc mình, di chuyển một chút để có thể lần nữa ngậm lấy thứ đó. Chỉ trước khi anh bắn, tôi đã đặt môi mình lên khuy đầu và mạnh mẽ hút lấy nó.

Anh bất ngờ một chút rồi liền bắn ra toàn bộ. Hơi thở nặng nề của anh khi bắn và bắt đầu cố gắng tỉnh lại sau cơn mê. Sau một hồi, anh mới có thể mở miệng nói.

"Thằng bệnh hoạn..."

Đó là sự thật về những gì đã xảy ra ở trên sân thượng. Nó làm em rùng mình, anh không cảm thấy như vậy sao? Có lẽ đó là lí do vì sao anh đã bắn nhanh đến vậy.

Anh nhìn tôi nuốt sạch tinh dịch của mình lần thứ hai.

Lần thứ hai như lần đầu, hương vị đắng và ngọt. Tôi cảm thấy là mình thật sự có thể quen với nó ấy chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro