03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel's POV

Tôi quay về lớp với một cơn đau đầu dữ dội. Cuộc trò chuyện với Park Jihoon cứ lập đi lập lại mãi trong tâm trí của tôi.

"...Tại sao cậu lại làm như vậy?"

"Sao?"

"Không phải là tôi đã nói rằng tôi không thể chấp nhận cậu sao? Vì lí do gì mà cậu cứ tiếp tục?"

"..."

"Nếu không phải là vì muốn khiến tôi chấp nhận cậu, vậy nói tôi biết đi."

"Em chỉ muốn làm tình với anh dù chỉ một lần."

Sau đó thì họng của tôi trở nên cứng ngắc. Câu trả lời của cậu ấy như tát vào mặt tôi vậy và tôi đành phải bỏ rơi cậu ấy một mình trên sân thượng.

Cho đến bây giờ thì, tôi nghĩ cậu ta không hề bình thường.

Sau cái tai nạn ở nhà kho, ấn tượng về Park Jihoon để lại trong tôi quá lớn đến nổi tôi đã khó khắn cố gắng không nghĩ về cậu ta cả ngày. Là hành động không đáng mong đợi từ người kia đã khiến tôi cảm thấy bối rối.

Được rồi, có thể vì cậu ấy thích tôi nên đã quyết định làm một chuyện điên rồ đến vậy. Nhưng rồi hụ dọa tôi để được hẹn hò với tôi trong khi tôi vẫn còn ở bên bạn gái của mình... Thật sự điên rồ. Đêm hôm đó, vì tâm trạng rối bời của mình mà tôi chẳng muốn tiếp lời với ai, cuối cùng vẫn phải mặc kệ nhưng cuộc gọi của Choi Soyoung.

Tôi nghĩ rằng việc này không thể đi quá xa, nhưng sao? Buổi sáng vừa ra khỏi nhà, đập vào mắt tôi chính là gương mặt của cậu ta. Vì không thể ngủ mà tâm trạng của tôi cực kì tệ. Hơn nữa, làm sao mà cậu ấy biết nhà của tôi? Tôi thực sự không muốn biết câu trả lời... Và cứ tiếp tục đến trường như thường lệ, không biết là cậu ấy có nhận ra là mình cứ cười mãi như một thằng điên hay không, còn nhìn tôi chằm chằm như vậy. Vì thế mà tôi đã nói với cậu ta rằng đừng theo sau tôi nữa ở trước cổng trường, còn cậu ấy thì dám trả lời với tôi một câu chắc nịch.

"Không phải là chúng ta đã giao ước từ hôm qua rồi?"

Làm cho tôi sự tức giận trong tôi càng bùng nổ. Thật đáng xấu hổ khi cậu ấy vẫn còn nghĩ về cái chuyện đó mà.

"Giao ước? Chẳng có giao ước gì cả. Ít nhất thì cậu là người duy nhất chấp thuận nó, vì vậy đừng tự cho rằng mình thân thiết với tôi." Giọng của tôi lúc đó chát đắng hơn tôi nghĩ, không cần nhìn thấy phản ứng của cậu ấy nên tôi đã thẳng chân bỏ đi.

"Anh!" Soyoung chào tôi, trông em ấy như là đã chờ tôi rất lâu rồi vậy.

Tháng trước, Soyoung đã tỏ tình với tôi, em ấy thật sự rất xinh đẹp với đôi mắt to, chiếc mũi nhỏ và đôi môi hồng. Em ấy là một trong những người nổi tiếng ở trường. Bạn tôi đã nói cho tôi nghe về tình cảm của Soyoung đối với tôi là như thế nào, họ nói rằng em ấy đã đến xem những trận đấu của tôi được 3 tháng rồi.

"Mày có biết là 3 tháng nay ẻm chỉ tới xem mấy trận mày đá thôi không? Hôm trước còn hỏi tao rằng mày có bạn gái không, đương nhiên là ẻm thích mày cmnr."

Vì thế khi tôi được tỏ tình tôi đã không bất ngờ cho lắm vì lũ bạn cô hồn đó. Chuyện tôi đồng ý lời tỏ tình của em cũng là thứ tôi đã từng nghĩ đến.

Và cảm giác như mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Park Jihoon xuất hiện.

"Cậu lại theo tôi?" Tôi nghĩ chuyện này cũng bình thường vì cậu ấy là người cứng đầu.

Nhưng tôi thấy cậu ấy trông có vẻ không bình thường cho lắm, không phải là gương mặt điềm tĩnh mà tôi từng thấy, nhìn như đang cáu và muốn vồ tới giết chết tôi vậy.

"Ai theo anh? Đây là lớp tôi, nếu xong rồi thì phiền tránh đường."

Cậu học cùng lớp với Soyoung? Tôi chưa từng để ý việc đấy. Dù sao thì tôi có ngạc nhiên, nhưng chẳng biết phải đáp lại giọng nói tức giận của cậu ấy như thế nào. Thì ra là cậu cũng biết tức giận à? Theo cái cách nói chuyện trống không của cậu đối với một tiền bối, thì tôi chắc chắn rằng tôi đã đúng.

Dù sao thì tôi là người sai. Sự tức giận dường như khiến Jihoon cứng đầu hơn nữa. Vì tôi không muốn cho mọi người biết đến chuyện đã xảy ra giữa chúng tôi nên bất đắc dĩ phải kéo tay cậu ấy lên sân thượng.

"Lần này, để anh nói cho chú mày biết. Đừng bao giờ đến tìm anh mày nữa, anh không muốn thấy mày gần bên anh. Chúng ta chẳng có quan hệ khỉ gì, và nó sẽ mãi là như vậy."

"..."

"Cho dù anh mày đã nghĩ về chuyện này nhiều thế nào đi chăng nưa, thì nó vẫn nhảm nhỉ. Không có cơ hội cho mày đâu."

"..."

"Anh xin lỗi, Park Jihoon. Em nói là em thích anh... anh thật sự cảm kích vì điều đó, nhưng anh thật sự không thể chấp nhận tình cảm của em."

Tôi đã cố gắng dịu dàng nhất có thể, tôi cần kết thúc trước khi chuyện này đi quá xa.

Và cậu ấy lại làm như vậy với tôi, một lần nữa.

Tôi đã cố gắng đẩy cậu ấy ra. Nhưng cảnh vật trước mắt bỗng mờ đi.

"Em chỉ muốn làm tình với anh dù chỉ một lần."

Câu trả lời khiến tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Chuyện này không đúng và tôi cần phải kết thúc nó. Nhưng những gì tôi có thể làm là nhìn vào đôi mắt xinh đẹp đang buồn ấy, bài giải của tôi như bị xé nháp hoàn toàn.

Thì ra là cậu muốn có quan hệ như vậy với tôi?

Chỉ đơn giản là làm tình? Không có tình cảm chen ngang?

"Này Niel, mày có sao không đấy?" Bạn tôi cảm thấy sự bất ổn nên tò mò quan tâm.

Tôi lập tức ngưng gõ ngón tay lên bàn: "Ổn mà."

.

Jihoon's POV

Ngôi nhà thật yên tĩnh khi tôi trở về, nhưng tôi nhận ra sự bất ổn khi thấy đôi giày quen mắt ở cửa ra vào.

Ông ấy đã về.

Tôi bâng khuâng không biết mình có nên bỏ đi nữa hay không. Cả người tôi run lên, bỏ đi đương nhiên là sự lựa chọn tốt nhất.

Như suy nghĩ của mình, tôi liền mang giày vao, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang càng rõ.

"Sao mày về trễ vậy?"

"..."

Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt say xỉn và mùi rượu nồng nặc trên người ông ta, chỉ như vậy thôi cũng cảnh báo với tôi rằng điều xấu sắp xảy ra.

"Không trả lời chú mày à?"

"..."

Sau khi Daniel bỏ mặc tôi trên sân thượng, bụng của tôi bỗng đau quặn và tôi đã phải đến phòng y tế, lúc tỉnh dậy thì trời đã tối và cho dù tôi có chạy thật nhanh về nhà thì vẫn sẽ muộn mà thôi.

"Tao không dạy mày à? Khi người lớn hỏi, mày phải trả lời!" Ông ta giáng xuống má tôi một cú trời lành khiến tôi loạng choạng dựa lên tường. Lại bắt đầu rồi. Tôi đoán trước được sự việc sắp xảy nên chỉ có thể cắn môi chịu đựng. Nếu tôi phát ra một âm thanh nhỏ, ông ta sẽ tát tôi, vì thế tôi đa học được cách im lặng khi ông ấy bạo lực trên cơ thể mình.

Lần trước, tôi đã hét lên khi ông ấy đánh tôi, sau đó ông ấy liền dùng cục đá đập lên chân tôi vì say xỉn mà càng bạo hơn. Sau đó đã đưa tôi đến bệnh viện và nói với bác sĩ rằng tôi bị ngã cầu thang thay vì sự thật. Tôi đã phải chống nạng cả mấy tháng trời vì cái chân trái của mình.

Chú tôi đã bỏ việc được mấy tuần rồi, cái tuần mà ông ấy vắng nhà là cái tuần bình yên nhất đối với tôi. Ước gì ông ta đã không phải về nhà sớm đến vậy.

Hôm nay chỉ vì về nhà trễ mà tôi thành như vầy, tôi chỉ có thể co mình vào một gốc, chờ ông ấy đánh xong.

Thật ra sau khi ba mẹ qua đời, chú đã chịu trách nhiệm cho việc nuôi nấng tôi, vì ông ta là người thân duy nhất của tôi thôi. Chú tôi không có gia đình và là một người nghiện rượu, ông ấy làm ở một văn phòng và đã từ chức vì lương bao năm qua chưa bao giờ được tăng.

Với việc nhận nuôi mình, tôi mới biết là ông ấy làm như vậy chỉ vì tiền, số tiền mà ba mẹ tôi để lại cũng đủ để ông ta uống rượu qua ngày.

"Mày nên chết với ba mẹ mày đi cho xong."

Tôi từng nghĩ đến cái chết rất nhiều lần, nhưng gương mặt của Daniel đã hiện lên, chính là gương mặt của anh ấy làm cho tôi nhận ra rằng mình vân còn một chút ánh sáng trong mảnh đời tối tăm này. Mỗi khi nghĩ về cái chết, tôi lại nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, dưới mưa, nụ cười ấm áp của anh và giọng nói ngọt ngào ấy. Tôi có thể nhớ rõ sự va chạm khi anh dùng tay lau những giọt nước trên người tôi.

Anh là tất cả mọi lí do khiến em tiếp tục sống.

Dù vậy thì tôi vân lo sợ. Nếu anh không muốn nhìn thấy tôi nữa, thì tôi sẽ sống như thế nào. Khi anh từ chối, tôi cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng về phía mình. Nhưng đáng buồn là tôi muốn cảm nhận được cái chạm của anh trên người tôi, muốn anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó một lần nữa.

Tim đau quá mà.

So với nổi đau trên cơ thể vì hành vi bạo lực của chú tôi thì chả là gì, vì tim tôi còn đau hơn gấp ngàn lần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro