2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần đầu của tôi... hức...

- Thầy im lặng chút đi.

Kang Daniel ôm chăn sụt sùi, điệu bộ đáng thương khiến Jihoon sởn da gà.

- Khóc cái gì mà khóc, đàn ông con trai chứ có phải đàn bà con gái gì đâu mà đòi trinh tiết.

Daniel mếu máo, toan mở miệng liền bị Jihoon quát vào mặt.

- Thầy im đi, tối qua tôi vì thương tình muốn giúp thầy hết bệnh, còn thầy như trâu húc mả gần sáng mới chịu tha cho tôi. Ai mới là người cần oán? Tôi đây này.

Kế hoạch "chữa bệnh" cho thầy giáo của nó được lập ra cực rõ ràng và cẩn thận, vô cùng hoàn hảo. Trước giờ nó là người khôn ngoan lanh lẹ, thế nên mỗi lần suy tính thứ gì đó, nó luôn đoán trúng kết quả; kể cả việc không theo dự tính, Jihoon luôn có sẵn phương án đề phòng, chắc chắn chưa bao giờ bị sai sót. Tuy vậy, người xưa có câu "người tính không bằng trời tính", bàn cờ tối qua vẫn còn một bước nữa sẽ chiếu tướng, liền bị Daniel một phát hẫng tay trên.

Mang danh là thầy giáo đẹp trai lai láng, đã khiến học sinh ám ảnh việc ngồi xuống, lại còn bưng mặt khóc lóc ỉ ôi như con gái mới lớn, thế có đáng khinh bỉ hay không?

- Nhưng hôm qua không phải em chuốc thuốc tôi sao?

- Tôi chuốc đấy, rồi làm sao? Rốt cuột tôi và thầy, ai mới là người chịu thiệt? A...

Cơn đau điếng từ phần hông và phía dưới xộc thẳng lên, đánh cái pặc vào đại não Jihoon. Có trời mới biết người thầy hiền lành tài năng giỏi giang đáng kính này đêm qua đã cầm thú như thế nào với học sinh của mình.

- Bị thầy đấm muốn nát còn chưa nói, thầy có bị liệt dương hay không mà mỗi lần cứ hơn nửa tiếng mới ra thế này, đã vậy còn đặc sệt. Bao lâu rồi thầy chưa thủ dâm vậy?

Với độ mặt dày của Jihoon, Daniel thật sự ngỡ ngàng. Thời sinh viên anh còn chưa biết tình dục là thứ gì (?) vậy mà thằng nhóc này có thể tự nhiên nhắc đến mấy vấn đề đấy, còn ở trước mặt người khác.

- E... em hỏi làm gì?

- Vậy là thầy chưa bao giờ thủ dâm thật sao?

Jihoon ôm trán thở dài. Trước giờ nhìn thầy hiền lành thư sinh đúng chất trai ngoan, thật không ngờ là ngoan đến mức này.

- Thôi được rồi. Nhưng thầy hành em đến mức này rồi, phải đền bù chứ.

Cậu bĩu môi, phụng phịu nói. Nhưng với người vừa bị cướp sự trong trắng đằng kia thì điều này thật sự vô lý.

- Không, tại em hết. Không có trách nhiệm gì liên quan đến tôi cả.

Daniel dứt lời liền đứng phắt dậy, toan mặc quần áo rời đi.

- Không được. Thầy phải chịu trách nhiệm với tôi. Không thể nào ăn hết lại phủi mông bỏ đi như vậy.

Jihoon hét ầm lên, níu gấu quần Daniel hòng cản anh đi. Đương nhiên người lớn hơn không chịu thua, một mực đẩy người dưới ra khỏi chân mình.

- Bỏ ra, tôi không làm gì hết.

- Không bỏ, nhất định không bỏ.

Lần này Jihoon cực cương quyết ôm chân thầy giáo, cả bốn chi đều bám dính như bạch tuộc. Vật lộn một hồi, dĩ nhiên ai khỏe hơn sẽ thắng, và Daniel vinh dự thắng cuộc, bước thật nhanh ra khỏi nhà Jihoon. Còn cậu nhóc kia vừa bị nhốt trong nhà tắm kia vẫn đang loay hoay tìm chìa khóa, miệng không ngừng lầm bầm

- Được rồi, thầy chờ đó đi.

-------------

Kang Daniel dạo này thường xuyên bị quấy rối, mà căn bản ai ai cũng biết thủ phạm. Từ nhà ăn đến phòng học, từ nhà vệ sinh đến phòng giáo viên, Jihoon vẫn bưng ba cái thớt áp lên mặt mà kè kè theo Daniel.

Khung cảnh một trò một thầy rượt đuổi nhau coi như là chuyện thường đối với đại học X cả tuần nay. Daniel nơi đâu là Jihoon ở đó, Daniel càng xua đuổi, Jihoon càng bám. Nhưng rốt cuộc Daniel vẫn để cậu học trò theo sát bên, với lí do chỉ hai người nọ biết.

Hôm nay vẫn như vậy, chỉ là Daniel một mực im lặng, không xua đuổi Jihoon như mọi khi. Thầy giáo đã suy ngẫm cả đêm, rằng tính khí mau yêu chóng chán của quý tử thầy hiệu trưởng ai mà không biết, và nếu trò chơi không được hưởng ứng, một đứa nhóc như Jihoon sẽ bất mãn ngay tắp lự. Không có người để tiêu khiển, ắt Jihoon sẽ bỏ cuộc như dự tính. Mặc kệ Jihoon có làm đủ trò, Daniel vẫn câm như hến, không đả động gì đến người bên cạnh.

Jihoon lẽo đẽo theo sau thầy giáo, hỏi tới hỏi lui nhưng câu vẫn chưa được giải đáp. Dù vậy thứ trả lời Jihoon chỉ là tiếng ồn ào của đồng học trên sân trường kèm vài tiếng gót giày da va chạm với sàn hành lang.

Jihoon bĩu môi giận dỗi, tuy vậy trò chơi vẫn không chịu kết thúc và có xu hướng ngày một lì lợm. Người thầy giáo vẫn giữ thái độ dửng dưng, nhất quyết không quan tâm.

Jihoon bực dọc mất kiên nhẫn, hét ầm lên giữa phòng giám thị câu "Em ghét thầy". Trước khi đi khỏi còn quay lại khuyến mãi ngón giữa vào mặt thầy.

Daniel nương theo bóng lưng Jihoon rời đi, liền thở dài một hơi, song liền cắm cúi với giáo án còn dang dở.

Jihoon hậm hực xách cặp về, định bụng ăn nhờ ở tạm nhà cậu bạn thân cả buổi chiều. Đương lúc rẽ vào con hẻm nhỏ, Jihoon gặp chút bất trắc.

- Chào cậu bé, đi một mình sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro