3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bỏ tao ra. Chúng mày bị khùng hả?

- Nào có đâu, cậu em độc miệng quá cơ. Miệng xinh như này chỉ để rên tên anh thôi nhé.

Một trong số mấy tên trong nhóm bắt lấy tay Jihoon mà kéo đi, rốt cuộc cũng kéo cậu đến ngõ cụt vắng tanh. Jihoon cố gắng giãy dụa nhưng liền bị kéo ngược lại, lưng đậo vào bức tường phía sau.

Với tính khí cao ngạo của một thằng công tử và cương vị đại ca quậy phá chốn đại học, Jihoon không tiếc lời mắng mỏ vào mặt bọn chúng, kèm theo hành động đánh đấm đá dù cho đối với bọn người nọ chỉ như kiến giãy.

Nhân lúc Jihoon còn đang giãy nãy, một đứa trong nhóm đã cầm gậy đánh vào gáy cậu. Đầu đau điếng, sau đấy chỉ thấy mắt mình mơ đi, võng mạc chốc lát tối mù. Jihoon bất lực cảm nhận chúng đưa mình đi, miệng vẫn gọi tên một người trong hi vọng

- T... thầy Daniel...

Chẳng biết do đặt hi vọng quá nhiều hay đầu bị đánh đến ảo giác, Jihoon bỗng nhiên thấy bóng hình Daniel. Chỉ khi bản thân bị bọn người quăng (đúng nghĩa) ra phía sau, Jihoon mới tin người hùng của mình đã tới, dũng cảm lao vào đánh lại bọn côn đồ.

Jihoon khó khăn chống đỡ cơ thể ngồi dậy, giương mắt nhìn vị thầy giáo trẻ xông pha hòng cứu mình, lòng yêu mến lại càng mãnh liệt. Cố gắng lật người đứng dậy liền bị cơn đau kéo xuống, lưng dán chặt nền đất ráo khô, bất lực nhắm mắt chịu đựng.

Được một lúc, thấy bên tai không còn tiếng đánh nhau, Jihoon ngước lên liền thấy bọn người đã bị Daniel hạ gục. Mồ hôi nhễ nhại, áo sơ mi dính chút đất cát vẫn không làm mất sự cuốn hút khiến Jihoon lại nhìn chăm chăm, vô tình bật tiếng gọi

- ... Thầy

Daniel liếc mắt về phía cậu, hốt hoảng nhìn cậu học trò mặt mày xanh lét, nhanh chóng nâng cậu lên vai để cõng rồi bước đi như một người hùng. Daniel khoái chí nhìn bọn người nằm la liệt dưới đất vừa bị mình đánh bại, thuận chân đi ngang hí hửng cho mỗi người một cái đạp.

Thoạt thấy Jihoon động đậy, Daniel không để ý cho lắm, chẳng hay cậu nhóc vừa quay lại nháy mắt với bọn người nọ.

Daniel vừa đi khuất bóng khỏi con hẻm, lũ người vừa nãy còn kẻ ôm bụng, người ôm chân liền đồng loạt đứng dậy, phủi phủi quần áo như chưa có gì xảy ra.

- Nãy tụi bay diễn tốt thật.

- Ừ, mà thằng nhóc trả chúng ta bao nhiêu?

- Hai mươi ngàn won.

- Woa, cua trai mà chịu chi quá vậy.

- Ừm, biết bao giờ mới có vụ này cho chúng ta kiếm tiền tiếp.

Đáp lại lời của một tên gầy nhom là cái gật đầu lia lịa của cả đám.

------------

Jihoon vừa nãy đi theo đám người kia, còn Daniel mù đường nên cả hai hiện giờ đang bị lạc. Sợ Jihoon vừa bị hành hung đau đớn nên mới cõng Jihoon, lòng vòng một hồi tìm được đường về cũng chập tối.

Daniel men theo trí nhớ mơ hồ, rằng hồi chiều mình đã chạy theo bọn chúng ra sao, nhưng chung quy vẫn không nhớ được con đường đã đi.

Jihoon nằm trên lưng Daniel, sợ thầy buồn nên gục đầu nói nói, Daniel chỉ gật đầu cho có lệ, sau lại đi tiếp.

- Thầy ơi, thầy có làm sao không?

- Em hỏi câu này lần thứ năm rồi đấy. Tôi bảo rồi, không sao.

- Nhưng tại em mà thầy bị như vầy, em thấy có lỗi lắm.

Giọng Jihoon nghẹn lại, Daniel tưởng cậu học trò đang khóc, liền sốt sắng lên giọng dỗ dành

- Này đừng khóc. Cũng do tôi nên em mới bỏ đi, do tôi nên em xém nữa bị hại, nên tất cả là tại tôi, em không phải xin lỗi.

- Thầy nghĩ vậy... thật?

- Ừm...

Không gian quay về sự im lặng... được một phút, Jihoon lại liên mồm liếng thoắng, Daniel chỉ bất lực lắc đầu.

Đi, rồi lại đi, đến lúc ra được đường lớn gần nhà Daniel cũng là chín giờ tối hơn. Jihoon từ lúc ấy tới giờ vẫn nói liên tục, chuyện trên trời dưới đất gì cũng đem kể Daniel.

- Thầy, hôm bữa món kimbap em mang cho thầy là tự em làm đó.

- Thầy, vụ hai đứa lớp tiếng anh đánh nhau thầy xử làm sao?

- Thầy có biết chuyện hai đứa con gái lớp A đi đánh ghen xong yêu nhau luôn không?

- Thầy...

- Is your dad a thief?

Jihoon đang nói, bỗng Daniel chêm vào một câu hỏi không liên quan làm cậu ngớ người. Theo kinh nghiệm tình trường, cậu chắc chắn Daniel đang muốn tỏ tình với mình. Nhưng trước hết, sự quý tộc không cho cậu mất giá hét ầm lên "em đồng ý", ít nhất là lúc này.

- Không phải... thầy định nói ba em trộm tim thầy cho em hả?

- Không.

- Vậy thì... ba em trộm những vì sao nhét vào mắt em hả?

- Không.

- Chứ là gì?

Jihoon giật giật khóe môi không hài lòng, bởi một lần nữa, Daniel lại lật úp ván cờ cậu đặt ra, như lần "chữa bệnh" không mong muốn.

- Ba em trộm bao nhiêu cái loa gắn vào miệng em để em nói nhiều như thế này hả?

- Thầy! Ba em là hiệu trưởng đấy.

- Ừ, ba em có là hiệu trưởng thì tôi cũng không hết ghét em.

Daniel vừa dứt lời, Jihoon liền im lặng.

Hóa ra đó giờ chỉ có bản thân thích người ta, còn người nọ lại chẳng để mình vào mắt. Cuối cùng cũng chỉ do bản thân ở trên cao quá lâu rồi nên mới tự huyễn mọi người ai ai cũng tôn sùng mình như thế. Thật là quá ảo tưởng!

Jihoon chưa chấp nhận được sự thật, vẫn cố nén nghẹn ngaog mà hỏi

- Thế... sao thầy lại ghét em?

Hỏi xong lại nhắm mắt, như chẳng muốn tiếp nhận câu trả lời gây rạn vỡ con tim.

- Tôi ghét em... vì khi không em lại chiếm tiện nghi trong tim tôi, không ghét mới lạ.

Câu trả lời từ Daniel như sợi dây thừng kéo Jihoon xém rớt từ vực thẳm lên. Nước mắt chực trào ra nãy giờ liền rơi khỏi hốc mắt, Jihoon sung sướng hôn lên má thầy một cái.

- Em cũng ghét thầy, tại thầy vào tim em ở mà không thèm trả tiền.

- Ừm...

Lại im lặng.

- Thầy... Em thích thầy.

- Ừm...

- Thầy không thể nói câu nào dài hơn sao?

- Không... Ngoài câu "tôi thích em".

Jihoon bẽn lẽn cười mỉm, giơ tay đánh nhẹ lên vai người lớn tuổi.

Dưới ánh đèn đường vàng mờ kèm ánh trăng tròn soi xuống, có hai thân ảnh, một lớn một nhỏ mặt đo đỏ ôm hôn nhau.

The end

-------------

Hì hì, dẫu sao cũng là do con này ngu diễn đạt và quá nhạt nhẽo, nên mong các cậu sẽ không cảm thấy quá nhàm chán nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro