Chương 17: Kim Chung Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17: Kim Chung Nhân, anh vốn cho rằng chúng ta sẽ chỉ đến mức trở thành người dưng của nhau mà thôi.

"Cái gì? Cổ phần hai bên đang bằng nhau à?!" Biên Bá Hiền ném một chồng văn kiện lên bàn, sắc mặt lập tức trở nên u ám lạnh lẽo.

"Tôi đã thu mua phần lớn cổ phiếu lẻ, những đại cổ đông không thể mua lại tôi cũng thuyết phục họ đứng về phía cậu. Có thể nhìn ra Biên nhị gia cũng đang ra sức thu mua cổ phiếu, đây là một cuộc thi chạy đua, chỉ cần hội đồng quản trị còn chưa đưa ra quyết định thì ai cũng có thể trở thành tổng tài nhiệm kỳ tới của Miracle." Đô Kính Tú bình tĩnh giải thích.

"Nhưng vẫn còn một cổ đông lớn nữa, tạm thời tôi chưa thể liên lạc được với cô ấy." Đô Kính Tú đẩy một tập tài liệu cho Biên Bá Hiền, "Chỉ cần thuyết phục được người đó, thắng bại cơ bản đã được phân định."

(Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.)

"Ngô Tú... Quyên?"

Biên Bá Hiền cau mày, y chưa từng nhìn thấy cái tên này bao giờ, tại sao bất thình lình lại trở thành cổ đông lớn của Miracle được chứ?

"Người chỉ cần còn sống sẽ có cách tìm ra, nhưng vấn đề là... Chẳng biết chú hai liệu có nhanh chân hơn chúng ta một bước không?"

Đô Kính Tú mỉm cười, điềm nhiên đáp: "Tôi sẽ giúp cậu."

.

Tang lễ của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt được ấn định vào thứ bảy tuần này, sau đó đại hội cổ đông sẽ được tiến hành vào chủ nhật. Điều này đồng nghĩa với việc khi bước sang thứ hai đầu tuần Miracle sẽ đón chào một tổng tài kế nhiệm mới, giới kinh doanh cũng sẽ có cơ hội chứng kiến thời khắc chuyển giao triều đại của Biên gia.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Ngày tổ chức lễ tang có thời tiết rất chiều lòng người, ánh nắng tháng sáu vàng ươm rực rỡ, bầu không khí cũng hân hoan vui mừng đến lạ. Những nhân vật lừng lẫy ở hai giới chính trường và thương trường đều tề tựu đông đủ ở Biên gia, ngoài mặt khóc lóc thê lương, trong lòng chỉ hận không thể khua chiêng gõ trống để tiễn đưa Biên Bá Hiền - Một tên thương nhân cáo già xảo quyệt, hoành hành ngang ngược khắp thương giới suốt bấy lâu nay.

Là một thiếu gia lắm tiền nhiều của đạt tiêu chuẩn, ngay từ nhỏ Biên Bá Hiền đã quen với phong cách xa hoa của giới thượng lưu. Năm Biên Bá Hiền tròn sáu tuổi, y đã hồn nhiên xin cha xây cất một căn phòng to to để mình có thể thoải mái chơi gấu bông. Biên lão gia đương nhiên hết mực cưng chiều đứa con trai út này, chỉ cần Biên Bá Hiền muốn ông cũng có thể hái sao trên trời cho bé con. Chẳng qua Biên lão gia lại cẩn thận quá mức, từ một căn phòng to to đã biến thành một căn biệt thự nguy nga tráng lệ.

Thật may biệt thự rất rộng lớn, Biên Bá Hiền đương nhiên cũng rành rẽ lỗ chó ở vách tường nào có thể chui lọt mà không bị phát hiện. Khi lễ tang chuẩn bị bắt đầu, hai chú cháu một lớn một nhỏ cẩn thận né tránh đội ngũ bảo vệ và tai mắt của chú hai, biết co biết duỗi chui vào lỗ chó để "đột nhập" vào một góc kín ít người lui tới trong vườn hoa.

Quan khách đều đang tụ tập ở đại sảnh - nay đã được bày biện trang trí thành linh đường, vậy nên ở xó xỉnh này cũng chẳng có ai canh gác kiểm tra cả.

"Chú nhỏ, chờ tôi một chút." Phác Xán Liệt thân mật phủi cỏ dại dính trên tóc Biên Bá Hiền, còn thuận tay giúp y chỉnh trang lại y phục có phần xốc xếch, "Có thể đi được rồi đấy."

Biên Bá Hiền đã bao giờ phải nhục nhã chui lỗ chó như thế này đâu, y tức giận ném rơm rạ dính trên đầu xuống đất rồi hùng hùng hổ hổ nghiến răng: "Con mẹ nó, không ngờ có ngày tôi phải chui lỗ chó để vào nhà mình, đến chó của tôi cũng chưa từng chịu ấm ức như vậy đấy!"

Biên Bá Hiền là một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ, sau khi cởi bỏ chiếc mặt nạ lạnh lùng vô tình thì y rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ chưa chịu lớn mà thôi.

Một chú hổ giấy nom thì hung dữ, nhưng cũng quá đỗi đáng yêu.

.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Trong linh đường.

Biên nhị gia chống gậy, khẽ gật đầu đáp lại những lời thăm hỏi chia buồn của từng vị quan khách. Vì vẫn chưa tìm được thi thể của Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt, vậy nên bên trong hai cỗ quan tài đặt giữa linh đường chỉ có quần áo và hoa tươi. Biên gia đã mời dàn nhạc giao hưởng hàng đầu đến lễ tang, hòa tấu những khúc nhạc mặc niệm bi thương sầu thảm. Biên Bá Hiền " lúc sinh thời" hào quang rực rỡ, "sau khi chết" vẫn không quên phô trương thanh thế, số lượng vòng hoa viếng đám tang do các nhân vật tai to mặt lớn gửi đến cũng nhiều đến lạ thường, đủ loại vòng hoa với tông màu nhuốm đầy sự thương tiếc xếp hàng hài từ đại sảnh đến bậc thềm cầu thang. Những chiếc drone lượn lờ trên không trung, cánh ký giả vác những "khẩu súng" to tướng đứng chật kín ngoài vườn hoa, truyền hình trực tiếp lễ tang "thế kỷ" ngàn năm khó gặp này.

Mục sư đứng cạnh quan tài, thần sắc nghiêm trang đọc lời cầu nguyện. Đến khi mục sư đọc đến đoạn "... Biên tiên sinh sinh thời là một quý ông điềm đạm chính trực, đối đãi thân tình với tất cả mọi người...", trong đám đông chợt vang lên một tiếng cười khẩy đầy mai mỉa.

Mặc dù mọi người đều cảm thấy lời cầu nguyện đó chẳng hề có chút dính dáng gì với Biên Bá Hiền, thế nhưng quyền thế của Biên gia vẫn còn sừng sững, Biên nhị gia đang có mặt ở đây, kẻ nào lại có can đảm "sống thật" ở đám tang người đã khuất như thế này chứ?

Đám đông quan khách bối rối đứng dạt sang hai bên, nhường đường cho hai người đàn ông mặc âu phục đen và đeo kính râm chậm rãi đi đến trước quan tài. Xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao, mà vào khoảnh khắc Biên Bá Hiền tháo kính râm ra, tất cả mọi người đều phải kinh hoàng khiếp sợ.

Biên Bá Hiền vỗ mấy cái vào cỗ quan tài, khóe môi nhếch lên ý cười dạt dào hứng thú: "Là một quý ông điềm đạm chính trực, đối đãi thân tình với tất cả mọi người... Ái chà, quý ông đó đang nằm trong đây đúng không?"

Một phu nhân nhát gan đã không kìm được mà hét lên một tiếng đầy kinh hãi, những kẻ đến để góp vui, những người thừa cơ hãm hại đang trừng mắt quan sát Biên Bá Hiền, gương mặt ai nấy đều đã trắng bệch như một tờ giấy.

Biên nhị gia mặt không đổi sắc, chỉ lẳng lặng quan sát hai đứa cháu vừa "đội mồ sống dậy" của mình, tựa hồ muốn nhìn xem rốt cuộc bọn họ đang định diễn trò gì.

Quảng cáoREPORT THIS AD

"Biên tổng..." Kim Mân Thạc vội vã đi đến bên cạnh Biên Bá Hiền, khóe mắt anh đỏ hoe, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng nụ cười của anh lại vô cùng rạng rỡ: "Tôi biết... Tôi biết cậu vẫn còn sống mà..."

Biên Bá Hiền vỗ vai Kim Mân Thạc, chính y cũng đang xúc động đến mức không nói nên lời. Biên Bá Hiền và Kim Mân Thạc quen biết nhau vào năm mười sáu tuổi, Kim Mân Thạc là cháu ngoại của bác quản gia nhà Biên Bá Hiền, con gái lẫn con rể của bà đều vứt bỏ anh, khiến anh biến thành một đứa trẻ ngỗ ngược phản nghịch. Sau đó Kim Mân Thạc bị đưa đến Biên gia bầu bạn với Biên Bá Hiền và làm bạn học của y, thế mà vừa gặp mặt cả hai đã lao vào đánh nhau một trận ra trò. Vốn Kim Mân Thạc phải bị đuổi ra khỏi Biên ngay lập tức, nhưng Biên Bá Hiền ngoài dự tính lại nhất quyết giữ Kim Mân Thạc ở lại. Biên lão gia không lay chuyển được con trai, cuối cùng đành phải chiều theo Biên Bá Hiền. Từ đó về sau, mối quan hệ của hai người cũng tốt lên trông thấy.

Kim Mân Thạc đã được năm tháng trui rèn, không còn là thiếu niên ngang ngược trước kia nữa, anh rất hiếm khi dùng đến vũ lực để giải quyết vấn đề. Thế nhưng Biên Bá Hiền chính là vảy ngược của Kim Mân Thạc, bằng không năm đó anh cũng không đánh cho tên khốn Trầm Lễ Trí suýt chút phải sống kiếp liệt nửa người. Võ nghệ cao cường và gương mặt đáng yêu như chiếc bánh bao của Kim Mân Thạc thật sự không hề ăn khớp với nhau một chút nào cả.

"Biên, Biên tổng... Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Ngài vẫn còn sống, thật tốt quá rồi..." Một người đàn ông nơm nớp lo sợ mở miệng xun xoe, những giọt mồ hôi lớn chừng hạt đầu chảy xuống gò má rồi nhỏ giọt rơi xuống sàn nhà.

Biên Bá Hiền nhận ra người đó, ông ta là phó tổng tài chính của Miracle. Đô Kính Tú từng nhắc qua, gã vừa nghe Biên Bá Hiền mất tích đã vội vàng bán tin cho đối thủ của Biên gia, tiền thưởng cũng hời phết, được hẳn một căn biệt thự ở khu nhà giàu bên thành đông.

"Chậc chậc, nhìn sắc mặt của ông tôi lại thấy việc tôi còn sống không tốt chút nào nhỉ, vừa rồi ông vẫn còn cười nói vui vẻ quá mà? Biệt thự ông mới chuyển đến thế nào, phong cảnh cũng không tệ đúng không? Ông cứ yên tâm ở đó dưỡng già đi nhé, làm việc suốt mấy năm nay cũng vất vả cực khổ quá rồi." Biên Bá Hiền điềm nhiên cười nói.

Rốt cuộc người đàn ông đó cũng chẳng dám bật ra một chữ "Không" nào, chỉ có thể nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, luôn miệng nói "Cảm ơn Biên tổng".

Biên nhị gia lúc này mới thong thả lên tiếng: "Cân nhắc điều chỉnh về mặt nhân sự của Mirale đúng là quyền hạn mà tổng tài nên có. Nhưng Bá Hiền à, cháu thân là tổng tài của Miracle lại mất tích hơn một tháng trời, khiến cho giá cổ phiếu của khách sạn sụt giảm đột ngột, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hội đồng quản trị sẽ mở đại hội cổ đông vào ngày mai, quyết định xem có nên bãi nhiệm chức vụ tổng tài của cháu hay không, tiện thể bổ nhiệm một tổng tài mới, thu dọn tàn cuộc cháu để lại."

Quảng cáoREPORT THIS AD

Biên Bá Hiền tựa vào quan tài, y thờ ơ giơ tay lên, Phác Xán Liệt lập tức đưa một phần văn kiện cho chú nhỏ. Biên Bá Hiền nhận lấy tập văn kiện rồi lật xem vài tờ, sau đó quét mắt nhìn khắp đại sảnh, bất đắc dĩ lên tiếng: "Chà, có vẻ tất cả cổ đông lớn của Miracle đều đang có mặt ở đây, chi bằng chúng ta cứ tiến hành bỏ phiếu ngay bây giờ đi, không cần đợi sang ngày mai nữa."

Mạch máu trên thái dương của Biên nhị gia vì tức giận mà nổi phồng lên, ông đập mạnh cây gậy xuống sàn, nghiêm giọng quát mắng: "Càn rỡ láo xược! Còn ra thể thống gì nữa đây?!"

"Biên Bá Hiền tôi đã bao giờ ra thể thống gì chưa?" Biên Bá Hiền lạnh lùng ném danh sách cổ đông lên không trung, ngạo nghễ nhìn những tờ giấy tung mình bay lượn rồi rơi xuống sàn nhà: "Chú hai à, tôi còn chưa chết đâu nhé, các người thử nhìn xem mình đang làm cái quái gì đây? Đứng xếp hàng trong đại sảnh nhà tôi giả mù sa mưa, một giây trước khóc lóc thảm thiết trước quan tài, một giây sau đã hào hứng phân chia tài sản của tôi hệt như bổ dưa hấu, thế mà ngay cả quyền quyết định nên bổ trái dưa hấu này vào ngày nào tháng nào tôi cũng không được quyết sao?"

.

Tổ chức đại hội cổ đông ở linh đường tang lễ của mình, trên đời này e là cũng chỉ có Biên Bá Hiền mới dám làm thế. Khi đang tiến hành kiểm phiếu, Phác Xán Liệt chợt xin phép đi ra ngoài một lát, Biên Bá Hiền cũng không nghĩ nhiều, chỉ khẽ gật đầu đồng ý.

Phiếu tán thành và phiếu phản đối thế mà lại bằng nhau, Biên Bá Hiền mỉm cười, không có thêm biểu tình dư thừa nào khác.

Biên Viễn Sơn thông báo: "Còn một cổ đông lớn là Kim Chung Nhân chưa có mặt. Tôi đã tìm người liên lạc với cậu ấy, Bá Hiền chắc không ngại chờ thêm một lát đúng không?"

"Dĩ nhiên là không rồi, thưa chú hai của cháu." Đôi mắt của Biên Bá Hiền trong nháy mắt đã bị sắc tối phủ kín, lạnh lùng đến cực điểm.

.

Đúng thế, cổ đông lớn mà Đô Kính Tú từng nhắc đến chính là Kim Chung Nhân.

Quản lý Đại Dũng của Kim Chung Nhân đã thu mua số lượng lớn cổ phiếu Miracle được bán ra với giá rẻ bằng tên của vợ mình là Ngô Tú Quyên. Vậy nên khi Đô Kính Tú tìm đến nhà, Đại Dũng còn cảm thấy mình chính là mèo mù vớ được cá rán, rốt cuộc cũng có thể phát tài rồi.

Quảng cáoREPORT THIS AD

Đại Dũng nở nụ cười vô cùng hèn hạ với Đô Kính Tú: "Yo, đây không phải là Đô thiếu gia sao? Anh cũng muốn sở hữu số cổ phiếu trong tay vợ tôi sao? Nhưng tiếc thật đấy, vừa có người đến đây hỏi mua, hơn nữa người đó còn ra giá - Cực kì cao."

Đô Kính Tú có nằm mơ cũng không dám tin Kim Chung Nhân - người nằm bên gối, người kề vai áp má với anh suốt từng ấy năm lại có thể phản bội mình như thế.

"Kim Chung Nhân bảo cậu thu mua cổ phiếu đúng không?" Đô Kính Tú cắn răng, hai mắt anh đỏ hoe, chậm rãi nói rõ từng chữ.

"Cũng may là có anh Chung Nhân, nếu không sao tôi lại có ngày hôm nay chứ? Này, anh định ra giá bao nhiêu vậy?"

Đô Kính Tú cảm thấy mình sắp hít thở không thông .

Anh vẫn luôn tảng lờ lối sống xa hoa đồi trụy, ăn chơi đàn đúm của Kim Chung Nhân, nhưng chẳng phải anh không để tâm đến, mà vì anh vẫn một mực tin tưởng Kim Chung Nhân cuối cùng sẽ hồi tâm chuyển ý, trở lại làm thiếu niên năm đó đã đứng dưới tán cây tử kinh, đỏ mặt ngượng ngùng bày tỏ tình cảm với anh.

Nhưng Đô Kính Tú đã lầm rồi, hóa ra Kim Chung Nhân vẫn luôn ngấm ngầm mưu tính với anh, tình cảm năm xưa có lẽ chỉ do cậu đã nhìn trúng tiền tài của anh mà thôi. Bây giờ cũng thế, chỉ khác một điểm - Người bị tính kế chính là Biên Bá Hiền.

"Cậu muốn bao nhiêu?" Đô Kính Tú mệt mỏi lên tiếng, thần sắc trên mặt lại bình tĩnh lạ thường, "Dù cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có thể đáp ứng, cứ thoải mái ra giá đi."

Đại Dũng vừa định mở miệng đòi hỏi, Kim Chung Nhân đã vội vã chạy đến. Trên người Kim Chung Nhân vẫn còn mặc trang phục trong buổi chụp tạp chí, mồ hôi ướt đẫm trán, cậu hung tợn chỉ vào mặt Đại Dũng: "Em mẹ nó im miệng ngay cho anh!"

"Kính Tú... Kính Tú..." Kim Chung Nhân thấy hai mắt Đô Kính Tú đã đỏ hoe, cậu đau xót biết bao, chỉ biết run run siết lấy vai anh, "Em không cố ý đâu, em thật sự không biết Biên Bá Hiền vẫn còn sống, em..."

"Bọn họ làm gì có nhiều tiền để mua cổ phiếu như thế?" Đô Kính Tú chậm rãi nói, "Chẳng phải nhờ có sự ủng hộ của đại minh tinh là em sao?"

"Em..."

"Sao em lại ra nông nỗi như thế này chứ?"

Đô Kính Tú dịu dàng nhìn Kim Chung Nhân, lại tựa như đang tìm kiếm một bóng hình nào đó thông qua người trước mặt.

"Kim Chung Nhân, anh vốn cho rằng chúng ta sẽ chỉ đến mức trở thành người dưng của nhau mà thôi."

(Người dưng câu gốc là "Hình đồng mạch lộ": Chỉ người đã từng quen thuộc lại bởi vì một sự tình nào đó mà không qua lại nữa, đa phần là chỉ bạn bè hoặc người yêu khắc cốt ghi tâm, coi tất cả đều như chưa từng phát sinh, từ nay về sau đường ai nấy đi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jkjm58