Chương 18: Tìm một Alpha có thể giúp y vượt qua kỳ phát tình ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18: Tìm một Alpha có thể giúp y vượt qua kỳ phát tình ư?

"Anh Chung Nhân, anh sẽ chuyển nhượng vốn chủ sở hữu của mình cho chú nhỏ đúng không?"

(Vốn chủ sở hữu: là phần tài sản thuần của doanh nghiệp, thuộc sở hữu của cổ đông.)

Kim Chung Nhân đang vội chạy đến Biên gia, khi đi ngang vườn hoa chợt có người lên tiếng bắt chuyện với cậu. Kim Chung Nhân dừng chân, sau khi định thần nhìn kĩ lại, hóa ra người đó chính là Phác Xán Liệt. Thiếu niên đứng bên bụi hoa sặc sỡ sắc màu, tướng mạo tuấn tú khôi ngô hệt như cảnh tượng trong bức tranh sơn dầu.

Dù Kim Chung Nhân không quen thân với người của Biên gia nhưng cậu vẫn biết mặt Phác Xán Liệt, dẫu sao Đô Kính Tú cũng thường dẫn cậu đến tiệc xã giao của Biên gia để mở rộng quan hệ. Không thể không nói, cặp chú cháu này đúng là ưu tú xuất chúng, đứng giữa đám đông vẫn có thể tỏa sáng chói mắt, chỉ cần liếc nhìn một cái là nhận ra ngay.

"Tôi..." Kim Chung Nhân cau mày, không biết phải trả lời thế nào mới phải.

Thái độ của Đô Kính Tú rất rõ ràng, nếu như Kim Chung Nhân không bỏ phiếu cho Biên Bá Hiền, bọn họ lập tức đường ai nấy đi, say goodbye không ngày tái ngộ. Quả thật Đô Kính Tú đã nhen nhóm ý định chia tay Kim Chung Nhân từ lâu, sự việc lần này càng khiến sự tín nhiệm anh dành cho cậu sụt giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên bên phía Biên Viễn Sơn cũng vừa liên hệ dọa dẫm, nếu như Kim Chung Nhân bỏ phiếu phản đối quyết định cách chức Biên Bá Hiền thì cậu đừng hòng lăn lộn trong giới giải trí nữa. Biên Viễn Sơn lập nghiệp bằng con đường hắc đạo, tính cách tàn nhẫn máu lạnh đã ăn sâu vào trong máu. Dù người của ông ta không nói thẳng, trong lòng Kim Chung Nhân vẫn có thể hiểu được hậu quả của việc không thuận theo Biên nhị gia.

Kim Chung Nhân không muốn đánh mất Đô Kính Tú, nhưng cậu cũng không muốn bản thân phải "ra đi" khi tuổi còn quá trẻ.

Phác Xán Liệt đương nhiên nhìn thấu những suy tư rối rắm trong đầu Kim Chung Nhân, cậu chỉ cười nhạt rồi lên tiếng, "Tôi biết phong cách của ông hai, ông ấy đã cho người uy hiếp đe dọa anh rồi đúng không?"

"Anh Chung Nhân, hẳn anh cũng biết tầm quan trọng của lá phiếu cuối cùng trong tay anh nhỉ? Nếu anh bỏ phiếu phản đối cách chức, chú nhỏ của tôi vẫn sẽ tiếp tục làm tổng tài đứng đầu Miracle như trước đây, không có gì thay đổi cả; Còn nếu chú nhỏ biết vì anh mà mình bị giải nhiệm thì..." Phác Xán Liệt dường như rất khổ não, hàng mày xinh đẹp của cậu cũng nhíu chặt lại.

(Giải nhiệm: đưa ra khỏi cương vị, chức vụ đang giữ)

Biên Bá Hiền sẽ giết chết Kim Chung Nhân ngay lập tức

Mặc dù đang độ giữa hè, mồ hôi lạnh lại túa ra ướt đẫm tấm lưng của Kim Chung Nhân. Biên Bá Hiền vì chuyện của Đô Kính Tú mà ngứa mắt với Kim Chung Nhân từ lâu, bây giờ cậu còn làm ảnh hưởng đến tiền đồ của y, chẳng phải Biên Bá Hiền sẽ càng có cớ để băm vằm cậu ra rồi vứt xác xuống đại tây dương làm mồi cho cá mập à?

"Anh Chung Nhân, chú nhỏ nhờ em gửi cho anh một món quà ạ." Phác Xán Liệt lễ phép đưa một cái hộp nhỏ cho Kim Chung Nhân. Kim Chung Nhân nhìn gương mặt ngây thơ vô hại của thiếu niên, kìm lòng không đậu nhận lấy. Cậu không khỏi nhủ thầm, hộp quà này tuy nhỏ mà cũng nặng phết.

Kim Chung Nhân hồi hộp mở ra, chỉ thấy bên trong hộp là một khẩu súng lục! Cậu bị dọa sợ giật cả mình, vội vàng thả tay ra ngay. Phác Xán Liệt thấy khẩu súng sắp rơi xuống đất bèn nhanh nhạy đón lấy, sau đó mỉm cười hòa nhã nhìn Kim Chung Nhân.

Nụ cười này... Mẹ nó, hai chú cháu Biên gia đã phát điên rồi sao?!

Kim Chung Nhân vừa giận vừa sợ, nhưng cậu vẫn nhẫn nhịn hỏi thẳng: "Rốt cuộc Biên Bá Hiền muốn gì đây?"

Phác Xán Liệt lúc này đã thôi cười, cậu chỉ hờ hững đáp lời: "Sao tôi biết được chứ, nhưng tôi nghĩ anh Chung Nhân sẽ không nói cho anh Kính Tú biết chuyện này đâu nhỉ? Anh Kính Tú nếu biết anh không tình nguyện bỏ phiếu cho chú nhỏ nhất định sẽ đau lòng lắm."

"Bên phía ông hai thì anh Chung Nhân không cần lo đâu, chúng tôi sẽ bảo vệ anh chu toàn -- Trước sau gì thì ai rồi cũng phải chết, chẳng việc gì phải sợ sệt đúng không?"

.

Quảng cáoREPORT THIS AD

"Quyết định phản đối cách chức chính thức có hiệu lực, Biên Bá Hiền tiên sinh sẽ tiếp tục đảm nhận chức vụ tổng tài của Miracle." Giọng nói của Kim Mân Thạc vang vọng khắp đại sảnh, dùng khí thế mạnh mẽ tuyên bố sự thật không ai có thể nghịch chuyển nổi.

Đô Kính Tú vẫn lặng lẽ đứng trong góc quan sát, anh biết lá phiếu cực kì quan trọng của Kim Chung Nhân đã bầu cho Biên Bá Hiền. Kim Chung Nhân đi thẳng về phía Đô Kính Tú, khóe môi nở một nụ cười nịnh nọt lấy lòng, nhưng Đô Kính Tú chẳng buồn nhìn Kim Chung Nhân một cái, chỉ dẫn trợ lý sải bước rời đi, bỏ lại một Kim Chung Nhân ngượng ngập lúng túng không biết phải làm sao.

"Kim đại ảnh đế, nghe nói cậu đã đi khắp nơi rêu rao tôi chết mất xác nơi xứ người đúng không?" Biên Bá Hiền nhìn dáng vẻ căng thẳng sốt ruột của Kim Chung Nhân bèn thích thú mỉm cười rồi mỉa mai một câu. Kim Chung Nhân chỉ tay về phía Biên Bá Hiền, nghiến răng nghiến lợi muốn bật lại con cáo già này, nhưng cậu vẫn kiêng kỵ cái tên Phác Xán Liệt đang cong môi mỉm cười hệt như loài rắn độc đứng sau lưng y, cuối cùng đành phải hậm hực xoay người, vội vàng đuổi theo Đô Kính Tú đã bỏ đi khá xa.

Biên nhị gia chống gậy, đột nhiên lên tiếng: "Bá Hiền à, chúc mừng cháu nhé."

Biên Bá Hiền thật sự không biết phải nói gì khi đối mặt với Biên Viễn Sơn. Y luôn nghĩ chú hai thật lòng thật dạ xem mình là con cháu trong nhà, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể quên được cái chết của Biên Vân Mặc. Biên Viễn Sơn muốn lấy mạng của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền sao, âu cũng là lẽ thường tình của con người mà thôi.

"Chỉ tiếc là Vân Mặc của chú hai lại không được may mắn như cháu..."

.

Trận chiến giành lại ngai vàng của Biên Bá Hiền đã kết thúc với thắng lợi mỹ mãn, nhân cơ hội này Biên Bá Hiền bèn thanh trừng sạch sẽ những kẻ gió chiều nào theo chiều đó và phe cánh của Biên Viễn Sơn. Đối với các chi nhánh khách sạn không mang lại doanh thu như mong đợi, Biên Bá Hiền cũng tiện thể bán đứt cho những công ty có nhu cầu nhằm thu lại vốn để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng trung tâm thương mại.

Chuyện Biên Bá Hiền chết đi sống lại nghiễm nhiên trở thành chủ đề trò chuyện lúc trà dư tửu hậu của cộng đồng mạng. Biên Bá Hiền bảo Kim Mân Thạc cho người tung ra hàng loạt phiên bản ly kỳ gợi sự hiếu kỳ của công chúng, lại tích cực đẩy mạnh PR cho chuỗi khách sạn Miracle. Cách làm này đã mang lại hiệu quá trông thấy, giá cổ phiếu của Miracle "leo dốc" ngoạn mục, một lần nữa quay lại ngôi vị cổ phiếu top đầu.

(Trà dư tửu hậu: Chỉ lúc nhàn rỗi như lúc vừa thưởng thức xong chén chè, chén rượu)

Về phần Trầm Lễ Trí, hắn ta đã phát điên rồi - Ít nhất là Biên Bá Hiền cảm thấy như thế. Trầm Lễ Trí vẫn khăng khăng cho rằng Biên Bá Hiền đã chặt đứt hai ngón tay của hắn, ai nói thế nào cũng không tin. Cánh tay trái của Trầm Lễ Trí đã tàn phế, hiện giờ hắn chỉ có thể trốn trong nhà, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào sự chăm sóc của gia đình. Trầm cảnh sát mới mấy tháng trước còn ngạo mạn không ai bì nổi, dám cả gan trêu đùa Biên Bá Hiền tựa hồ đã hoàn toàn biến mất.

Phác Xán Liệt suýt nữa đã bỏ mạng vì phát súng của Trầm Lễ Trí, Biên Bá Hiền còn định cho hắn nếm mùi đau khổ sống không bằng chết, nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của Trầm Lễ Trí - Người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ, Biên Bá Hiền không cần phải trả thù làm gì cho phí công nhọc sức.

Bận rộn suốt mấy ngày, thế mà vẫn còn một chuyện Biên Bá Hiền chưa thể giải quyết - đây cũng là chuyện làm y đau đầu nhất.

.

Sáng sớm đẹp trời, Phác tiểu công tử rỗi rãi nhàn hạ ngồi trên bãi cỏ ven hồ, cầm bút phác họa phong cảnh hữu tình thơ mộng. Cảnh đã đẹp mà người còn muôn phần đẹp hơn, những cô hầu gái đi tới đi lui không kìm được phải liếc mắt trộm nhìn, trong lòng thầm cảm thán tiểu thiếu gia chỉ ngồi im một chỗ cũng đã đẹp tựa tranh vẽ.

Nhưng khung cảnh yên bình này rất nhanh đã bị phá vỡ. Người giúp việc vội vã cúi đầu, không dám ngẩng mặt nhìn Biên nhị thiếu hùng hùng hổ hổ lướt qua người mình. Sau khi y đã đi xa, mấy cô nàng hóng hớt mới rướn cổ nhìn theo, tò mò chẳng biết Biên nhị thiếu lại trách mắng Xán Liệt thiếu gia vì chuyện gì đây.

Biên nhị thiếu không chút khách khí túm cổ áo của cháu trai, lạnh lùng ra lệnh: "Đứng dậy."

Phác Xán Liệt ngoan ngoãn đứng lên rồi lễ phép hỏi nhỏ: "Chú muốn dẫn tôi đi đâu thế?"

"Kêu đi thì cứ đi đi, sao mà nhiều chuyện thế hả?"

.

"Kim Tuấn Miên, anh mà không kiểm tra được cái tên này đang giấu giếm chuyện gì thì để tôi mổ não anh ra khám bệnh giúp nhé." Biên Bá Hiền kéo tay Phác Xán Liệt lôi đi một mạch, sau khi nhét cậu vào trong xe liền tự mình lái thẳng đến phòng làm việc của Kim Tuấn Miên.

Là một bác sĩ cần cù chăm chỉ, Kim Tuấn Miên đương nhiên đang bận rộn nghiên cứu ca bệnh của bệnh nhân rồi. Anh đẩy gọng kính vàng lên, nhìn cặp chú cháu mà lại như đôi oan gia trời sinh đứng trước mắt mình, chỉ có thể thở dài một hơi rồi hỏi: "Lại có chuyện gì đây?"

"Cậu ta phân hóa rồi, là Alpha." Biên Bá Hiền cực kì bài xích sự thật khó nói này, nhưng y cũng chỉ có thể cay đắng thông báo cho Kim Tuấn Miên biết.

"Thật không?" Kim Tuấn Miên kinh ngạc hỏi lại, ngay sau đó đã ổn định tâm trạng để chúc mừng, "Đây là chuyện tốt đấy chứ. Xán Liệt này, để anh giúp em kiểm tra thể trạng, tiện thể xét nghiệm hormone và nhóm máu luôn nhé, làm vậy mới có thể xác định được em là Alpha cấp mấy."

"Vâng ạ, làm phiền anh Tuấn Miên rồi." Phác Xán Liệt ngơ ngác nhìn Biên Bá Hiền, ánh mắt của cậu vô cùng đáng thương, tựa như đang muốn nói với Biên Bá Hiền rằng - Chú nhỏ, hóa ra chú không hề tin tưởng tôi.

Biên Bá Hiền cắn răng nhìn sang chỗ khác, nhất quyết không nhìn Phác Xán Liệt nữa. Đến khi Phác Xán Liệt được y tá dẫn đi làm kiểm tra, lúc này Biên Bá Hiền mới quay sang hỏi Kim Tuấn Miên thắc mắc suốt mấy ngày qua của mình: "Có thể kiểm tra cậu ta đã phân hóa từ lúc nào không?"

Kim Tuấn Miên lắc đầu, khẳng định chắc nịch: "Không thể nào. Alpha trời sinh đã có cơ chế tự bảo vệ bản thân, chỉ cần Phác Xán Liệt không phóng thích tin tức tố, cậu vĩnh viễn cũng không thể biết cậu ấy là một Alpha... Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, sao cậu chắc chắn Phác Xán Liệt đã phân hóa thế? Với tình trạng hiện tại của cơ thể cậu, cậu có thể chịu được tin tức tố Alpha sao?"

Biên Bá Hiền biết giấy không thể gói được lửa, nếu thành thật với Kim Tuấn Miên nói không chừng anh có thể giúp y vượt qua kiếp nạn này....

Nghĩ là phải làm ngay, Biên Bá Hiền dứt khoát nói thẳng: "Tôi đã làm với Phác Xán Liệt rồi."

Kim Tuấn Miên nhân lúc rảnh rỗi bèn lấy lát bánh mì ăn lót dạ, thế mà tin tức chấn động Biên Bá Hiền vừa tuyên bố suýt nữa đã làm anh bị nghẹn chết.

"Khụ - Khụ khụ... Cậu nói xằng nói bậy gì đó, Phác Xán Liệt mới có mười tám tuổi thôi Biên tổng của tôi ơi!"

Biên Bá Hiền lạnh lùng nhìn phản ứng quá đà của Kim Tuấn Miên, Kim Tuấn Miên vừa ho khan vừa "anh dũng" đón nhận cái nhìn sắc lạnh như đao kiếm vô tình của Biên Bá Hiền, đến lúc này anh mới ý thức được - Biên Bá Hiền không hề nói đùa.

Kim Tuấn Miên uống một ngụm nước, anh yên lặng một lúc lâu để có thể tiếp nhận sự thật, sau đó mới phun ra một câu như để an ủi Biên Bá Hiền: "Thật ra thì... xã hội bây giờ cũng cởi mở lắm."

Biên Bá Hiền: ...

"Thôi được rồi, nói chuyện nghiêm túc nhé." Kim Tuấn Miên dồn dập tấn công Biên Bá Hiền bằng một loạt câu hỏi, "Xán Liệt... Có đánh dấu cậu chưa? Tình trạng của hai người hiện giờ ra sao rồi, cậu có muốn 'tới luôn' không?"

Biên Bá Hiền càng nghe càng đau đầu, y nhẫn nhịn trả lời từng vấn đề một: "Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi. Bọn tôi làm quái gì ở bên nhau được chứ, lúc đó tôi bất ngờ phát tình trước thời hạn trong rừng sâu, cực chẳng đã mới phải... Tôi tìm anh để hỏi một chuyện, liệu có cách nào..."

"Liệu có cách nào thoát khỏi sự khống chế của Alpha, không phải lệ thuộc vào Alpha đúng không?"

Kim Tuấn Miên quả thật đã nói trúng tim đen của Biên Bá Hiền.

Omega khi đã hưởng qua mùi vị ái ân sẽ không thể quay lại cuộc sống chỉ dựa vào thuốc ức chế như xưa được nữa. Tình dục giống như thuốc phiện, thử qua một lần thì khó mà dứt nổi, hơn nữa Omega lại là loài có bản năng thuần phục kẻ mạnh và thích hợp để sinh sản nhất.

"Cách thì có đấy, đương nhiên phải có rồi. Cậu chỉ cần tìm một Alpha khác rồi làm tình thôi, người đó có thể giúp cậu vượt qua kỳ phát tình hàng tháng."

"Rồi làm tình thôi"?

Biên Bá Hiền thật sự muốn mổ não Kim Tuấn Miên xem thử bên trong rốt cuộc chứa đựng thứ quỷ quái gì.

Quảng cáoREPORT THIS AD

"Không có cách nào đâu Bá Hiền à." Kim Tuấn Miên vỗ vai Biên Bá Hiền, chân thành khuyên nhủ, "Một Omga như cậu sau khi nếm trải tình dục thì cơ chế sinh lý hoàn thiện rồi, nếu chỉ đơn thuần dựa vào thuốc ức chế sẽ rất khó để vượt qua kỳ phát tình. Sau khi cùng Phác... Khụ... Sau khi thử qua với Alpha, chắc cậu cũng biết cách tôi gợi ý khá đơn giản nhỉ? Đúng rồi, tôi đã làm kiểm tra tỷ lệ xứng đôi của cậu và Phác Xán Liệt, thế mà lại lên đến 98.9%, cao đến giật cả mình... Tách ra ở riêng là cách tốt nhất cho cả hai đấy."

Đầu Biên Bá Hiền đau muốn nứt ra, y ngồi trong phòng làm việc của Kim Tuấn Miên chờ khoảng nửa tiếng đồng hồ, Phác Xán Liệt mới cầm kết quả kiểm nghiệm quay trở lại. Cậu gãi đầu ngượng ngùng đưa bản báo cáo cho Kim Tuấn Miên, Kim Tuấn Miên liếc sơ qua, biểu tình trên mặt khó mà diễn tả bằng lời nổi, sau đó anh chỉ mỉm cười rồi đẩy tờ giấy sang chỗ Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cầm bản báo cáo lên, dòng chữ to tướng màu đỏ được in hoa lập tức đập vào mắt y:

Kết quả giám định: Alpha cấp S+.

Chà, thằng nhãi này cừ thật.

Biên Bá Hiền nhếch môi cười lạnh, y ném bản báo cáo vào trong ngực Phác Xán Liệt, sau đó dứt khoát xoay người rồi sải bước rời đi.

.

Kỳ phát tình... Cũng sắp đến rồi.

Biên Bá Hiền vừa thầm tính ngày vừa nhàm chán xem TV. TV đang phát đoạn quảng cáo quay cảnh một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn đang ngồi trước chiếc đàn dương cầm màu trắng, nhìn qua rất có phong thái dịu dàng nhã nhặn.

Đây là ai thế, anh ta tên là... LAY sao?

Biên Bá Hiền nhìn chữ ký xuất hiện trên màn hình TV, trong phút chốc chợt lóe lên một ý tưởng.

Tìm một Alpha có thể giúp y vượt qua kỳ phát tình ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jkjm58