Chương 1: Hệ Thống?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha mẹ, con làm được rồi, con giết bọn họ rồi, con trả được thù rồi. Giờ con đến với mọi người đây." Cậu thanh niên thần trí có vẻ không được bình thường cho lắm, ừ thì cậu ta không bình thường thật, 1 giờ sáng rồi lại không về nhà ngủ mà lại đi ngồi trong nghĩa trang nói chuyện với hai cái mộ. Chắc chắn không ai bình thường mà làm vậy.

Chẳng những không bình thường mà nguời cậu ta còn đầy máu, cạnh người là 1 con dao cũng đầy máu đỏ tươi còn ướt. Khuôn mặt cậu có một vết bỏng to ở nửa mặt trái, mắt bên trái cũng bị mất từ lâu chỉ có cái hốc mắt rỗng. Nếu chỉ nhìn nửa mặt phải thì cậu quả thật rất ưa nhìn, với mái tóc vàng sáng màu gần như trắng với màu mắt xanh dương sâu hút như đại dương nhưng... Nhìn tổng thể với cái khung cạnh ở đây thì, đúng là cậu là một cái xác đội mồ dậy hoặc một con quỷ sẽ giết bất kì ai trong tầm mắt nhìn kiểu gì cậu cũng không thể giống một con người đang sống.

Đôi tay nhuốm máu sờ soạng dưới đất tìm con dao, vô tình cậu lại nắm trúng  lưỡi máu ứa ra thấm xuống nền đất đầy cỏ bên dưới, mặt cậu vẫn chẳng có chút nào biến sắc. Nhìn cậu lúc này, cứ như cậu là một cái xác không biết đau là gì.

Cậu dò dẫm nắm vào cán dao đen dính máu sẫm. Cậu cầm nó lên, chỉa thẳng mũi dao vào tim.

PHẬP!

Đâm mạnh xuống, máu văng tung tóe ở bãi cỏ của nghĩa trang bắn cả lên tấm bia đá xám xịt kia.

...

?

Cậu mở mắt ra, chưa chết nữa à?

Đột như từng khoảng đen vô định kia nhảy ra một tiểu quỷ. Nó nhỏ xíu chỉ cao hơn đầu gối cậu chút xíu là cùng nhưng nó lại tạo ra  một cảm giác áp bức cực mạnh. Nó chỉ có hai hốc mắt rỗng tuếch đang chảy dịch đen không rõ là gì, miệng nó có một vết sẹo tạo thành một nụ cười quỷ dị, xoáy chặt vào chỗ sâu nhất của tâm trí kẻ can đảm nhất.

"Chào mừng người chơi Lộ Ngọc đến với trò chơi Cõi U Minh! Tôi là Chitaksh-người hướng dẫn cho cậu."

"Cõi U Minh? Nó là quái gì? Tôi chỉ muốn chết mà khó thế à." Lộ Ngọc hỏi Sandal, cậu tò mò cái trò chơi này là quái quỷ gì mà ngăn được cả cái chết.

"Cậu chết rồi." Chitaksh nhìn chằm chằm Lộ Ngọc bằng một ánh mắt như đang xem cậu nghĩ gì trong đầu "Trò chơi này không toàn năng đến độ ngăn được cái chết của một người." Chitaksh phẩy tay khoảng đen xung quanh rách ra để lộ sông một hàng ma quỷ bên dưới đang kiểm giấy thông hành bên dưới, đây chắc là Quỷ Môn Quan rồi. Rất nhanh chỉ tầm 5 giây chỗ rách đã liền lại.

"Đáng ra cậu sẽ bị xuống địa ngục trải đủ tội ác của mình, nhưng cậu có nhiều khía cạnh phù hợp làm người chơi nên được đưa đến đây. Chỉ cần cậu thắng chúng tôi có thể giúp cậu không cần đi qua các tầng địa ngục, để chịu tội mà có thể đi thẳng vào vòng luân hồi tiếp tục làm người."

Thật ra thì sống hay chết không quan trọng nhưng cậu không muốn phải lãnh đủ tội đó, thể nào nó cũng là rất nhiều cực hình mà chắc chắn cậu không muốn chịu.

"Tôi không nghĩ một trò chơi mà không gian hệ thống lại có thể ở ngay Quỷ Môn Quan đâu đúng không?"

"Đương nhiên. Đây chỉ là nơi hỏi ý cậu muốn chơi không, dù gì mọi thứ đều có giá riêng của nó." Mặt Chitaksh tối đi.

"Vậy cái giá là gì?"

"Không hoàn thành trò chơi thì chịu cực hình bên dưới địa ngục đến khi hồn bay phách tán thôi,cũng đơn giản mà đung không?" Chitaksh đi lại gần cậu "Sao muốn chơi không?"

"Được, tôi chơi."

"Ồ, chắc chứ?" Chitaksh bật cười khinh bỉ.

"Chắc."

"Được, một kẻ tham vọng."

Tách một tiếng, Chitaksh tạo ra một cái cổng màu đỏ máu lổm ngổm răng bao xung quanh như một cái miệng ở ngay ngay sau lưng Lộ Ngọc. Chitaksh dùng một lực mạnh không biết từ đâu ra mà có của cơ thể nhỏ bé kia, đẩy vào đầu gối Lộ Ngọc, xương cậu như muốn gãy ra. Cậu ngã thẳng ra đằng sau, nơi chỗ cái cổng mà cậu không biết sự tồn tại của nó.

Chỗ ngay đầu gối vẫn hơi nhức.

Cậu nhìn quanh nơi mình đang ở, đây là một căn phòng làm bằng sắt, nội thất thì cũng đơn giản chỉ có một cái giường khung thép nệm ổn không quá cứng dưới giường thì có một hộp sơ cứu cạnh nó còn có một cây búa to không biết để làm gì, cạnh giường là một cái gương toàn thân chiếu thẳng ra cửa.

Cậu lấy luôn búa gõ lên cửa lên cánh cửa ngay trước cửa, nhìn nó có vẻ không giống sắt ở tường cho lắm.

Má nó tê, vào đây não cậu rơi mất hay sao đi lấy búa đập cửa sắt không tê cũng lạ.

Nhưng mà ít nhất là test được cái cửa này cũng tốt đập mạnh vậy không một chút tổn hại, một vết xước cũng không.

Đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó đang nhìn cậu chằm chằm, cậu xoay người lại cảnh giác lên cao. Cậu tìm kẻ đang nhìn mình, căn phòng này rất nhỏ không có cửa sổ không lí nào biến mất ngay được, nhưng mà kì thật không có một ai cả chỉ có mình cậu ở đây.

Có lẽ do cậu nghĩ quá nhiều rồi chăng?

Cậu lia mắt ngang qua cái gương lớn... Khoan đã có một thứ rất sai. Cậu thiếu niên có khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp kia chẳng phải đã chết trong trận hỏa hoạn năm đó rồi sao.

Cậu khó tin, vứt cây búa xuống đi lại gần cái gương kia. Là cậu thật à? Khó tin thật đó.

Đôi mắt phượng xanh hút hồn, mái tóc vàng nhạt được phủ một tầng ánh sáng trắng của căn phòng, khuôn mặt mang nét buồn rầu.

Lộ Ngọc dơ từng ngón tay chạm lên mặt mình sờ nắn thử.

Thật sự là cậu!

Lộ Ngọc đi qua giường nằm phịch xuống kiềm nén sự phấn khích đang dâng trào.

Từ giữa bức tường, Chitaksh đi ra.

"Dậy đi."

"Gì nữa." Lộ Ngọc chống tay ngồi dậy nhìn xuống Chitaksh.

"Tôi nói rồi, không có gì là miễn phí." Chitaksh dừng một chút rồi nó nói tiếp "Ở đây cậu vẫn phải ăn, uống như người sống và đương nhiên rồi đâu thể tự nhiên khi không lại có đồ dâng lên tận miệng. Cậu phải hoàn thành các phó bản lấy minh tệ rồi còn phải đi đến rừng máu tìm lão lang thang mua đồ."

Lộ Ngọc nhìn một chút rồi nói "Nơi này tất cả đồ đều đổi được bằng minh tệ với lão lang thang à?"

"Không. Tùy thuộc vào món đồ mà có NPC trao đổi khác nhau, đồ ăn mới thường dùng minh tệ chứ đa phần là đổi bằng điểm."

"Điểm là gì? Cách nào để có?"

"Cái này thì cậu phải tự tìm hiểu, tôi chỉ là người hướng dẫn không phải người chơi nên không thể có điểm. Không biết." Chitaksh lạnh nhạt trả lời, kẻ này thật sự làm mất thời gian của nó, đoán ra rồi mà cứ nhất quyết phải hỏi. Muốn xem nó biết cậu ta đang nghĩ gì không à?

"Được rồi, thế cô phải biết cách vào phó bản chứ." chắc chắn thể nào Chitaksh cũng biết cái này, đã là người hướng dẫn rồi không biết mới là lạ.

"Đi vào rừng máu tìm hố sâu nhảy xuống sẽ vào được một phó bản ngẫu ngẫu nhiên."

"Rừng máu ở đâu?"

"Trong gương."

"Ừ."

Cậu ngồi dậy đi đến chỗ cái gương, thật sự xuyên qua được.

Rừng máu đúng như tên gọi ở đây vương vãi đầy máu đã khô từ dưới đất đến thân cây đều được nhuộm một màu đỏ máu, các thân cây được vót nhọn như mũi dao chỉ thẳng lên trời có cây còn đang xuyên quá vài thứ màu đen đen hình như nó là xác người bị thiêu. Có vẻ nơi đây rất nhiều người đã chết.

Lộ Ngọc đi trên cỏ tạo ra tiếng xào xạc, ở đây chỉ là mặt nhìn thôi là thấy có chút nào gọi là ổn rồi.

Quả thật chẳng có gì ổn, cậu đang đi thì bị một cái rễ cây từ đâu quấn chân suýt nữa thì cậu bổ nhào về phía những mũi  dao nhọn hoắt đang chỉa thẳng lên trời ngay trước mặt rồi.

Chitaksh búng tay một cái, rễ cây cùng những mũi dao trước đã tan thành bụi đen.

Lộ Ngọc cần cẩn trọng hơn nếu không muốn tan ngay khi đang tìm lối vào phó bản.

"Có cách nào để tôi tìm được lối vào phó bản dễ hơn không?" Lộ Ngọc quay sang hỏi Chitaksh dù biết thừa đời nào cô ta cho biết.

"Có" Chitaksh thản nhiên đáp, ả chỉ vào một cái cây đại thụ tán lá đỏ sẫm, xum xuê không hề ăn nhập với cái rừng này. Nó nổi bật thế mà thế quái nào ban nãy Lộ Ngọc không thấy đuợc, quái lạ.

"Hỏi nó." Chitaksh đi vượt lên phía trước về phía cái cây "Nó biết tất cả, nhưng quan trọng nó muốn nói không?"

"Cây biết nói à?" Dù nãy giờ cậu trải qua rất nhiều thứ kì lạ rồi mà vẫn chưa tin được đến cái cây ở đây cũng biết nói.

"Nó không biết nhưng linh hồn trong cây thì biết." Chitaksh đột nhiên đứng lại nhìn cậu.

Lộ Ngọc đứng lại theo, tự nhiên Chitaksh làm cậu hơi chút bất an. Ả cũng là quỷ không thể nào tốt đến độ đó.

"Sao không đi tiếp." Chitaksh nhìn chằm chằm cậu "Tôi nói rồi tôi là người hướng dẫn của cậu giết cậu tôi cũng không được lợi gì cả."

"..." Cậu vẫn không thể tin nổi Chitaksh.

"Tôi không vào được phó bản đi theo đến hỏi chỗ kẻ đó thì có ích gì với cả kẻ đó trước giờ cũng không có ưa tôi."

Tạm thời cậu tin cô ta đúng thật cô ta giết cậu thì có ích gì, thèm ăn linh hồn đến điên à?

Cậu tiếp tục bước đi tiếp, mong rằng cậu tin đúng người.

Cỏ dính máu có chỗ máu còn chưa cả khô, dính vào đôi giày làm Lộ Ngọc khó chịu đôi chút.

Không biết từ đâu, gió rít nổi lên có một tiếng cười lanh lảnh phát ra ở tứ phía.

"Ai đó!" Lộ Ngọc nhìn xung quanh.

Tiếng cười càng dữ dội hơn, đến mức cậu rợn cả óc.

Chẳng biết từ đâu mà chân cậu dần mất khống chế, nó tự tiến từng bước một về phía trước. Cậu ngẩng đầu lên cái cây ở hưởng đó đã biến mất không một dấu vết.

Chân Lộ Ngọc mất đi luôn cả cảm giác đang chạm đất, cậu cúi đầu xuống nhìn. Dưới chân cậu là một cái hố đen thui đang phát ra ánh sáng tím.

"Ồ thấy rồi, nhanh thật đó~" một chất giọng như gió, lạnh ngắt phả thẳng vào màn nhỉ Lộ Ngọc.

"Thôi thì chúc may mắn~" người cậu rơi tự do thẳng xuống, cậu nhắm tịt mắt lại.

Mở mắt ra, không đau.

Trước mắt cậu là một tòa dinh thự tràn ngập vẻ cổ kính, được xây dựng theo phong cách Âu cổ.

Một giọng nam máy móc, vô cảm vang lên.

"Chào mừng người chơi Lộ Ngọc đến với phó bản 'Dạ khúc đêm mưa'"

Dạ khúc đêm mưa??

Là gì nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro