Chương 2: Vũ khúc đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bối cảnh màn chơi: Dạ tiệc mừng sinh nhật đại công tử nhà công tước Garcia. Nhắc nhở nhỏ, người chơi cần tự tìm thẻ vai trò của mình và diễn cho đúng nếu không sẽ chết."

Vậy chẳng phải, nếu tìm sai hoặc không tìm được là chết rồi sao?

"Gợi ý vị trí: Nơi sóng nước nhấn chìm nhị tiểu thư Rachel Eternity Garcia."

---

Lộ Ngọc đứng trước cổng căn dinh thự suy nghĩ một lúc, thì chợt từng hạt mưa trĩu nặng rơi xuống từ bầu trời đen kịt bên trên.

Lộ Ngọc vội bước vào cổng đến trước cánh cửa đen có hoa văn vàng kim, cậu bấm chuông, chờ một lúc thì cánh cửa được đẩy ra. Có hai cô hầu nữ từ gương mặt, kiểu tóc, trang phục,.. Hệt nhau bước ra. Họ ngẩng cúi đầu, tóc được buộc gọn.

"Mừng thiếu gia trở về." Họ đồng thanh với nhau, bằng giọng điệu tôn kính.

Lộ Ngọc không nói gì bước thẳng vào, bên trong được phủ bởi hai màu trắng và đen.

Bây giờ Lộ Ngọc cần cược thử một phen, đi bên trái hay phải thì đúng.

Cậu đứng ngay thềm cửa để phán đoán thử.

Hai cô hầu kia cũng đã biến mất từ lúc nào không hay, bọn họ biến mất không chút tiếng động như thể là họ vốn chưa từng xuất hiện ở đó.

Được rồi, cậu thua. Chọn đại chứ biết sao được. Bên trái.

Lộ Ngọc dè dặt bước qua hành lang bên trái, vẫn còn sống chắc là đúng rồi.

Lộ Ngọc đã thêm tự tin với quyết định của mình, cậu ngẩng cao đầu thẳng bước.

Lộ Ngọc đi từng bước vững vàng, tự tin thì cậu gặp một người mặc áo vest đen, đeo nơ đen, tóc bạc trắng, đeo một cái độc nhãn chuẩn kiểu quản gia trong mấy bộ truyện hoàng gia.

"Cậu Ethan." Vị kia gọi giật cậu lại.

Lộ Ngọc quay đầu lại nhìn người kia, từ đâu trong đầu cậu hiện ra một dòng chữ tam thiếu gia  nhà Garcia-Ethan Brown Garcia đây chắc là vai trò của cậu, v-vậy chắc xử xong cái thân phận rồi ha?

"Cậu Ethan, cậu qua khu B làm gì vậy? Phòng cậu bên khu A mà."

"Chuyện của ông?" cậu đanh thép hỏi vặn lại.

"Xin lỗi cậu Ethan, tôi quá phận rồi." Gã cúi đầu xin lỗi cậu.

"Lui đi." Cậu phẩy tay ra vẻ.

Gã lập tức rời đi.

Lộn rồi à?

Lộ Ngọc nhìn theo bóng kẻ kia đi khuất bóng khỏi cái hành lang dài, mới nhanh chóng chạy sang hành lang bên tay phải. Quê chết cậu!

Đi qua bên hành lang khu A cậu mới bình tĩnh, hiên ngang bước đi như chưa có gì xảy ra.

Lúc này, Lộ Ngọc đụng mặt một người khác. Là một cô gái đang đứng bên góc của hành lang. Cô gái này có mái tóc nâu, mắt xanh lá, bàn tay đầy vết chai như người thường làm việc nặng, trang phục thì cũng chỉ là đồ hầu nữ bình thường.

Cạnh gái đó từ đâu hiện ra một cái bảng màu xanh dương, hiện đầy đủ thông tin.

Tên: Nancy(không có họ vì không phải quý tộc)
Tuổi: 19
Vai trò: Hầu nữ
Tính cách: Rụt rè, ít nói
Tác động: đang cập nhật...
Số phòng:???

Đây là đặc quyền khi biết được thân phận à?

Lộ Ngọc đi lướt qua cô hầu nữ đó đến cuối hành lang rồi vòng đi vòng lại ở cái hành lang đó hai, ba lần.

Cô hầu kia sau vài lần, cô ta đã chú ý đến bạn mà chạy thẳng vào một căn phòng cách đó một khoảng.

Tôi cũng có làm gì nên tội chỉ là bị lạc thôi mà??

Giờ cậu tự nhìn vô gương có thấy được bản thông tin của bản thân không ta?

Mà cậu còn không biết chỗ nào có gương, rồi tìm phòng kiểu gì.

Vòng đi vòng lại gần cả chục lần, trong nguyên cái hành lang rộng thênh thang cũng mệt chứ bộ. Cậu cũng là người mà.

Lộ Ngọc dừng lại một tí, vì mệt mà dựa thẳng người vào cái khung tranh cạnh tường.

Lạch cạch*

Có gì đó bất ổn rồi nha, cậu hèn mà đang định đi núp thì mặt đất dưới chân mở ra thành hai cách cửa cậu lọt thỏm thẳng xuống.

Lộ Ngọc mở mắt ra, căn phòng này rất lạnh như tủ đông của các nhà hàng. Trong phòng này còn toàn gương nữa.

Cậu nhìn vào gương thì hơi khựng lại...

i trò chơi này hết cái làm hay gì mà có một thứ đè ra làm hoài?

Trong gương chắc chắn không phải cậu, bởi trong gương là một kẻ có mái tóc trắng sáng hơi rối tạo ra một vẻ nổi loạn, mắt đen, ngũ quan tinh xảo hệt búp bê.

Kẻ trong gương mặc một bộ vest theo kiểu quý tộc xưa.

Ok, hiểu luôn giờ là muốn đóng nhân vật thì có ngoại hình y chang nhân vật đó luôn.

Khi Lộ Ngọc định thần lại được, cái bảng màu xanh kia nhảy thẳng ra làm suýt chút nữa cậu đứng tim chết.

Tên: Ethan Brown Garcia
Tuổi: 25
Vai trò: Tam thiếu gia nhà công tước Garcia
Tính cách: Mưu mô, ít nói, lạnh lùng
Tác động: Đổ thêm dầu hỏa vào dinh thự
Số phòng:201

Giờ còn cả trò đốt nhà nữa à? Hay ghê ha.

Giờ biết số phòng rồi mà lên trên để về phòng kiểu gì mới khó, ở đây thêm chút chắc cậu thành đá lạnh luôn. Ở đây lạnh quá, kiểu thời xưa người ta mặc cả đống áo mà vẫn lạnh kinh khủng khiếp.

Cậu nhìn lên khoảng không bên trên, không hiểu vì sao đã bị kín rồi mà vẫn có ánh sáng, ở đây chỉ toàn là gương không có lấy một cái đèn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro