Chương 3: Hầm gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Ngọc chống tay muốn đứng dậy, khi vừa đứng dậy cậu cơ thể như chẳng còn chút sức lực, ngã phịch xuống đất.

Đầu óc cậu quay cuồn, đôi mắt chợt chẳng còn thấy gì. Khi lấy lại được tầm mắt cậu thấy phía trước là một cái mê cung toàn gương lồi. Làm khuôn mặt cậu biến dạng ở đây như một khu của công viên giải trí, không giống khung cảnh cổ kính của một căn dinh thự ở Bắc Âu thời xưa cũ nữa.

Lộ Ngọc cố gượng dậy, đi đến hướng mê cung tìm đường, không thể chờ chết được!

Sau 30 phút ở đây càng ngày càng lạnh, tay chân Lộ Ngọc tái nhợt đến phát sợ, nơi này quá lạnh rồi. Mê cung này như thể không có điểm cuối.

Lộ Ngọc cứ có cảm giác nơi này cậu đã đi qua, cậu quyết định lại chút dấu vết như vết xước trên mặt gương chẳng hạng? Chỉ tầm 3 phút sau cậu đã thấy dấu vết bản thân để lại ban nãy, chân cậu rã rời ,lạnh quá... Thân thể Lộ Ngọc ngã xuống đập mạnh vào sàn gương, môi khô khốc, tay và mặt đều lạnh buốt, tái nhợt.

Lộ Ngọc từ nhắm mắt lại, có lẽ đây là kết thúc của cậu.

---

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa không gian tĩnh lặng "Người chơi Lộ Ngọc thất bại! Chuẩn bị đón nhận hình phạt của kẻ ngông cuồng." Là giọng của Chitaksh. Đúng là Lộ Ngọc quá đề cao bản thân rồi, trò chơi này làm gì mà dễ được.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro