Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Choang**Choang*

-BYUN BAEKHYUNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Một tiếng hét vang lên làm rung động cả quán ăn,người vừa hét chống hai tay lên hông,ánh mắt như muốn giết người nhìn chăm chăm vào cậu nhóc đứng trước mặt.Tuy rằng người đó nhìn tuổi đã cao nhưng vẫn còn sung sức lắm

-Xin...xin lỗi ông chủ - BaekHyun lí nhí nói,cúi đầu nhìn xuống đống bát đổ vỡ dưới đất.

-Đây là lần thứ bao nhiêu rồi cậu BaekHyun?-Cái người được gọi là "ông chủ" lên tiếng,giọng tuy nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí - Cậu định tính sao đây?

-Ông chủ à đừng mà - BaekHyun lắc đầu,bám tay ông chủ cầu xin - Nốt lần này thôi,nốt một lần này thôi mà.Hãy tha cho cháu,cháu sẽ không làm vỡ bất kì thứ gì nữa đâu - Cậu bắt đầu chảy nước mắt - Ở nhà cháu còn mẹ già con nhỏ,cháu ...cháu mà mất công việc này thì coi như cả nhà sẽ chết đói,sẽ bị đuổi đi,sẽ lang thang khắp nơi,sẽ...

-ĐỦ RỒI - Người đó hét lên,tên nhóc này diễn kịch hay thật,nó mới có 18 tuổi thì đào đâu ra con nhỏ chứ,chưa kể lúc xin việc còn nói là mình độc thân đến bạn gái còn chưa có chứ đừng nói là vợ, nó nên đi làm diễn viên chứ không phải làm công ở đây mới đúng - Chỉ nốt lần này thôi đấy.

*Gật **Gật*

-Nếu còn tái phạm....-Ông chủ của cậu chậm rãi nói - Thì...

-Thì sẽ bị đuổi việc và không được nhận một đồng nào -Baekhyuk trả lời,tỏ vẻ mình hiểu rõ ,cậu nhe răng cười ,một tay ẩn ông chủ ra ngoài - Được rồi mà,tha cho cháu đi,cháu sẽ không tái phạm nữa.Ông chủ mau ra ngoài tiếp khách đi,cháu sẽ dọn chỗ này.

-Hừ nhớ đó nhóc con.

-Yes Sir

BaekHyun làm kiểu chào quân đội,mặt vẫn nở nụ cười nhăn nhở.Cho đến khi ông chủ của cậu rời khỏi bếp,BaekHyun mới nhẹ nhàng thở ra một hơi dài.Tuy rằng ông chủ là người nóng tính nhưng thực chất lại rất tốt bụng nên cậu mới được ở lại làm việc đến ngày hôm nay,nếu là người khác e rằng với đống bát cậu làm vỡ thì đã sớm bị đuổi đi rồi.Cúi người xuống thu dọn đống bát vỡ dưới đất,BaekHyun cho chúng vào một cái túi rồi vứt ra thùng rác đằng sau cánh cửa.Xong xuôi,cậu rửa rửa tay định chạy ra ngoài giúp ông chủ tiếp khách thì điện thoại reo lên,cậu lấy điện thoại trong túi ra,mở máy và trả lời.

-Alô tôi BaekHyun nghe

-"Có nhiệm vụ mới cho cậu đây"

-Ông nói đi-BaekHyun lên tiếng,một tay khóa cửa lại đề phòng có người vào.

-"Hãy đi giết một người cho tôi,địa chỉ tôi sẽ nhắn tin cho cậu.Xong việc lập tức rời khỏi đó,tôi ở dưới đợi cậu"

-Tôi biết rồi.

Cuộc gọi vừa kết thúc cũng là lúc điện thoại của cậu nhận được một tin nhắn mới,mở ra đọc tin nhắn vừa được gửi đến,Baekhyun suy nghĩ một hồi rồi thu dọn đồ đạc của mình vào trong balô và chạy vội ra bên ngoài,trước khi đi cậu còn quay lại nói với ông chủ vài câu.

-Ông chủ,mẹ cháu đang bị đau ở nhà,cháu phải về ngay lập tức,ngày mai sẽ đến làm bù.Xin lỗi ông chủ,cháu đi đây.

-Baek...BaekHyun...Baehyuk à....aishhh thằng nhóc này....

Nói xong liền chạy đi mất,bên trong cửa hàng chỉ còn nghe thấy tiếng người đó gọi tên cậu.Chạy được một quãng đường dài,BaekHyun đi vào trong một con ngõ tối và dừng lại trước một căn nhà nhỏ,cậu mở cửa bước vào bên trong.Đặt balô xuống đất,lôi hết các thứ bên trong ra rồi mở cái tủ nhỏ bên cạnh và đặt một số vận dụng cần thiết vào.Một khẩu súng lục,một con dao nhỏ,thuốc gây mê,dây thừng và một số đồ khác có liên quan đến công việc chính thức của cậu.

BaekHyun năm nay mới chỉ có 18 tuổi,tuy tuổi đời chưa bằng ai,vẫn chỉ là một tên nhóc con trong mắt mọi người nhưng số người mà cậu giết thì đã vượt qua số tuổi của cậu rất nhiều.Mọi người sống xung quanh đều nghĩ BaekHyun là một đứa trẻ đáng thương,mồ côi cha mẹ,sống một mình không ai chăm sóc lại còn rất ngoan ngoãn,lễ phép nhưng tất cả chỉ là vẻ bề ngoài của cậu,nói đúng hơn...chỉ là cái vỏ bọc của ByunBaekHyun.Không một ai biết sự thật về cậu,một sự thật đầy cay nghiệt về cuộc đời của BaekHyun.Năm lên 7 tuổi đã phải chứng kiến cảnh tượng một cảnh tượng kinh hoàng không thể nào quên mà đã chôn sâu tận trong kí ức,ba mẹ cậu bị một nhóm người mặc áo đen giết chết,nếu không phải cậu may mắn trốn thoát thì có lẽ cũng đã chết dưới tay đám người đó rồi.

Sống lang thang,phiêu bạt ngoài đường một thời gian thì BaekHyun được người ta nhận vào một cô nhi viện và ở đó cho đến năm 15 tuổi,cô nhi viện bỗng nhiên bốc cháy và cậu lại một lần nữa thoát chết.Cậu được một người đàn ông trung niên cứu sống,ông ta đưa cậu về nhà và chăm sóc cho cậu.Vì làm người có ân phải báo nên BaekHyun đã nhận lời với người đàn ông đó đồng ý làm sát thủ dưới tay ông ta,mặc cho ông ta sai bảo .Mới đầu ông ta sai người huấn luyện cho cậu tất cả các kĩ năng để có thể trở thành sát thủ chuyên nghiệp trong thời gian ngắn ngất.Năm BaekHyun 16 tuổi cũng là lúc cậu chính thức trở thành sát thủ của một tổ chức mang tên Angel chuyên buôn bán vũ khí trái phép và cũng là lần đầu tiên cậu giết người trong cuộc đời mình.Hai bàn tay dính đầy máu khiến cho cậu hoảng sợ,muốn bỏ chạy nhưng lại không thể.Hình ảnh ba mẹ cậu bị giết ngày hôm đó lại hiện lên trong tâm trí BaekHyun,đau đớn,tuyệt vọng làm cho cậu trở nên lạnh lùng,tàn nhẫn và trở nên máu lạnh như ngày hôm nay.Chỉ cần có mệnh lệnh,không cần biết là ai,nhiệm vụ của cậu là giết người đó,mọi chuyện còn lại sẽ do ông ta xử lý.

Căn nhà này cũng là do ông ta cấp cho cậu,bây giờ cậu không hẳn là giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc.Sáng sáng BaekHyun vẫn đến trường học tập bình thường,chiều thì đi làm thêm tại cửa hàng thịt nướng,khi nào có nhiệm vụ thì cậu mới lột bỏ cái vỏ bọc của mình và đi làm nhiệm vụ.Sau khi lấy xong mọi thứ cần thiết,BaekHyun đeo balô lên người rồi rời khỏi căn nhà.Cậu lên một chiếc taxi và đi đến địa chỉ mà tin nhắn lúc nãy gửi đến,khách sạn năm sao Fly~ .Trả tiền ,xuống xe BaekHyun nhìn xung quanh hai bên một lượt để chắc chắn không có chuyện gì rồi mới tiến thẳng vào bên trong khách sạn. Fly~ quả nhiên là một khách sạn cấp cao,tất cả mọi thứ ở đây đều được mạ vàng và thiết kế vô cùng sang trọng,quý phái.Lại gần bàn tiếp tân,BaekHyun nở một nụ cười thật dễ thương.

-Chào chị.

-Chào em,em muốn đặt phòng hay....

-À...chuyện là thế này-BaekHyun cố ý gãi gãi đầu,làm điệu bộ khó xử-Anh trai em đặt phòng ở đây,anh ấy đã nói với em số phòng rồi nhưng thật không may em lại đánh mất.Chị có thể giúp em xem anh trai em ở phòng nào được không ạ?

-Xin lỗi em nhưng chuyện này....

-Chị làm ơn giúp em đi mà-BaekHyun nở nụ cười,ra vẻ đáng thương cầu xin-Hôm nay anh trai em vừa cãi nhau với ba em,em đến đây là muốn khuyên nhủ anh ấy,nếu không đưa được anh ấy về đến em cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất.-Cậu xị mặt xuống

-Vậy được rồi- Nữ nhân viên không kiềm lòng được trước vẻ đáng yêu của BaekHyun liền đồng ý giúp cậu-Anh trai em tên gì?

-Là Lee DongHoon ạ.

-Anh trai em ở phòng số 0174 tầng 6 ,em lên đi.

-Cảm ơn chị gái xinh đẹp-BaekHyun cười tươi cúi đầu-Em đi đây,cảm ơn.

Cậu xoay người đi thẳng vào bên trong,khuôn mặt tươi cười lúc nãy liền biến mất mà thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ cùng với nụ cười nửa miệng đắc ý.Bước vào thang máy và lên tầng 6.Khi cánh cửa thang máy mở ra,BaekHyun liền đi dọc một lượt và tìm đến phòng wc nam,cậu lấy trong balô một bộ quần áo thật đẹp rồi thay sau đó mới đi ra ngoài và tìm căn phòng 0174.Đứng trước cửa phòng,BaekHyun giơ tay lên và gõ cửa cho đến khi có tiếng bước chân ra mở cửa mới dừng lại.Cánh cửa được mở ra,đứng trước mặt cậu là một người đàn ông rất đẹp trai,lịch lãm,mà theo như những gì tin nhắn viết thì người này năm nay đã 28 tuổi,là một doanh nhân thành đạt nhưng vì cản đường tổ chức của cậu nên cần phải xử lý để ngăn ngừa hậu họa.Chưa hết Lee DongHoon còn là một gay chính hiệu,hắn ta rất mê những chàng trai trẻ đẹp nên BaekHyun mới dùng mỹ nhân kế với hắn.

-Cậu là...-Lee DongHoon nhìn BaekHyun từ trên xuống dưới

-Xin chào-BaekHyun nở một nụ cười quyến rũ-Em là người được đưa đến để phục vụ anh đêm nay.

-Tôi nhớ...mình không có gọi người đến phục vụ

Hắn ta mỉm cười,bàn tay nâng nhẹ cằm BaekHyun lên và ngắm nhìn cậu.Nếu như không tự tin vào sắc đẹp của mình thì BaekHyun đã không dùng đến cách này,cậu mang một vẻ đẹp không quá sắc sảo mà cũng không quá dịu dàng,vừa thanh vừa nét,vừa quyến rũ lại có nụ cười rất dễ thương.Không ít sát thủ trong tổ chức từng tỏ tình với cậu nhưng toàn bị BaekHyun từ chối,vì đơn giản cậu chưa muốn yêu và cũng chưa gặp được người phù hợp với bản thân mình.

-Vì anh là khách hàng vip nên...-BaekHyun cúi đầu xuống,miệng chu lên-Nhưng nếu anh không cần thì em sẽ đi,xin lỗi vì làm phiền anh nghỉ ngơi.

-Tôi chỉ nói là mình không có gọi chứ không nói là sẽ để em đi.

Dứt lời,tên đó liền cầm tay BaekHyun và kéo cậu vào bên trong phòng.Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại,hắn liền hạ thấp người xuống bế BaekHyun lên,cậu tỏ vẻ sợ hãi liền vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn,mắt thì nhắm tịt lại cho đến khi cảm nhận được cơ thể mình được đặt lên một chiếc giường rộng lớn êm ái.Từ từ mở mắt ra,BaekHyun tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy tên đó đang nằm trên người mình.Tưởng gì chứ cậu chính là sát thủ nhưng cũng là một diễn viên rất chuyên nghiệp,tuy không diễn trên màn ảnh nhưng lại rất thành công ở các nhiệm vụ,và tất cả các hành động bây giờ cũng là đang diễn mà thôi.Thấy BaekHyun ngượng ngùng quay đầu sang một bên,hắn liền cười lớn rồi tay nắm nhẹ cằm cậu bắt BaekHyun phải nhìn thẳng vào mắt mình.

-Em...là lần đầu làm việc này phải không ?

BaekHyun không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu.Hành động đó của cậu càng làm hắn muốn phát điên lên,BaekHyun giống như một chú nai nhỏ đang mắc bẫy vậy.Đúng là hương vị mà hắn yêu thích.Bàn tay hư hỏng của hắn lần xuống phía dưới,chậm rãi cởi từng khuy áo trên người BaekHyun ra,nhưng hắn vừa chạm vào khuy áo thứ ba liền bị BaekHyun ngăn cản.Nếu dễ dãi quá thì hắn sẽ nghi ngờ mất,cậu phải làm cho hắn muốn ăn mà không thể ăn,cuối cùng lại bỏ xác nơi đây.

-Đừng...không được...-Cậu lắc đầu

-Đừng sợ,anh sẽ rất nhẹ nhàng.

Trong lúc hắn vừa ngắm nhìn cậu,vừa cởi đến khuy áo thứ 5.Khuôn mặt đẹp trai của hắn từ từ cúi xuống gần sát mặt BaekHyun,hắn muốn hôn lên đôi môi anh đào mềm mại của cậu.Thấy vậy,BaekHyun liền nhắm mắt lại,bề ngoài thì có vẻ chờ đợi nụ hôn nhưng thực chất tay cậu thì đang hành động âm thầm.Rút trong túi quần một ống kim tiêm có chứa thuốc gây mê,ngay khi môi hắn vừa chạm nhẹ lên môi cậu cũng là lúc BaekHyun đâm thẳng mũi kim đó vào gáy hắn.Hắn mở to mắt nhìn cậu,tay ôm chặt gáy mình rồi dần dần ngã sang bên cạnh BaekHyun.Cậu ngồi dậy,lấy tay áo lau sach miệng mình rồi sau đó cài lại khuy áo thật tử tế.Nhìn người bị hôn mê trước mặt,cho dù nguy hiểm cỡ nào thì cũng chỉ là một tên háo sắc,BaekHyun lại lấy từ trong túi quần một khẩu súng nhỏ được thiết kế rất đặc biệt,chính là nó không gây ra tiếng động khi bắn.BaekHyun nhắm thẳng vào tim hắn rồi nổ súng.Sau đó cậu cất khẩu súng vào túi cùng với ống tiêm,thu dọn đồ đạc ở trong thật gọn gang như cũ,lấy mấy tập giấy tờ trong túi hắn rồi đặt hắn nằm úp mặt xuống gối,đắp chăn lên coi như hắn đang ngủ rồi mới vào phòng vệ sinh,thay lại bộ quần áo cũ và rời khỏi khách sạn.Khi đi ngang qua bàn tiếp tân,cô nữ nhân viên đó còn nhìn cậu và cười một cái thật tươi,BaekHyun cười đáp lễ nhanh nhanh chóng chóng rời đi.Cậu lên một chiếc xe ô tô màu đen được đỗ sẵn ở cửa khách sạn và đi đến nơi cần đến.Chiếc xe ô tô đưa BaekHyun đến bờ sông Hàn rồi dừng lại,lúc này người ngồi bên cạnh cậu mới lên tiếng.

-Lấy được chưa?

-Đây là tất cả giấy tờ trong túi xách của hắn-BaekHyun giao lại cho người đó

-Cậu làm tốt lắm,tôi nhất định sẽ trọng thưởng cho cậu.Cậu muốn gì nào?cứ nói đi đừng ngại.

-Tôi... chỉ muốn làm một người bình thường.-BaekHyun trả lời-Tôi không muốn giết người nữa,ân của ông tôi đã báo đáp như vậy là quá đủ rồi.Buông tha cho tôi đi.

-Tôi coi cậu như con của mình vì vậy tôi cũng không muốn ép buộc cậu.Được tôi đồng ý.

-Thật sao?-BaekHyun ngạc nhiên,cậu không tin ông ta lại đồng ý dễ dàng như vậy,chắc chắn là có một điều kiện nào đó.

-Nhưng cậu phải hoàn thành một nhiệm vụ nữa.Chỉ cần cậu làm xong,tôi sẽ lập tức cho cậu rời đi,sẽ không để cậu dính dáng đến bất kì chuyện gì của tổ chức nữa.Cậu sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người.Cậu đồng ý chứ?

Quả nhiên như BaekHyun dự đoán,ông ta đâu có buông tha cậu dễ như vậy được.

-Nhiệm vụ gì?Có phải chỉ cần nốt lần này tôi sẽ có thể rời đi.

-Đúng.-Ông ta gật đầu-Cậu biết tính tôi xưa nay không bao giờ nói hai lời mà.

-Được,tôi đồng ý.Ông nói đi.

-Tôi muốn cậu lấy cho tôi một tập tài liệu quan trọng,mà tôi biết chỉ cậu mới có thể làm được.-Ông ta nói - Nhưng trước hết tôi muốn cậu kí một bản hợp đồng với tôi.

-Bản hợp đồng?ý ông là...

-Ngày mai đến tổ chức tôi sẽ cho cậu xem,còn bây giờ tôi sẽ nói qua về nhiệm vụ mới...

BaekHyun một mình lững thững đi trên đường,ánh mắt cậu trở nên vô hồn,bước chân cứ chầm chậm mà đi từng bước từng bước.Cậu đang suy nghĩ về nhiệm vụ cuối cùng của mình,ông ta muốn cậu đến làm người giúp việc cho một nhà nào đó rất giàu có và quyền lực.Nhiệm vụ của cậu chỉ là lấy lòng tin của họ và đánh cắp thứ ông ta cần,thế là xong.BaekHyun khẽ thở ra,tuy không nghe thấy ông ta nói phải giết một ai nữa nhưng thật lòng cậu thấy rất lo lắng.Nhiệm vụ lần này...không hề đơn giản như bề ngoài của nó mà ngược lại còn rất nguy hiểm,rất nguy hiểm.Chỉ là...cậu không làm không được,cậu muốn có một cuộc sống yên bình thì phải nhận lời thôi.Để có được cuộc sống như mong ước cậu sẵn sàng làm tất cả.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro