Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau BaekHyun cố tình dậy thật sớm,cậu vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi quay ra chọn một bộ quần áo giản dị mặc vào.Một lúc nữa cậu phải đến tổ chức và kí kết bản hợp đồng với người đó,tâm trạng của cậu bây giờ vô cùng bất an,cảm giác như mọi việc không hề đơn giản như cậu đã nghĩ.Nhìn đồng hồ trên tay điểm đúng 8 giờ ,BaekHyun đứng dậy đi giày vào rồi rời khỏi nhà.Cậu bắt một chiếc taxi và đi đến nơi được gọi là tổ chức Angel nhưng được bao bọc bên ngoài bởi một công ti chuyên về vàng bạc mang tên Diamond.Bước vào phía trong đại sảnh,BaekHyun đi thẳng vào trong thang máy và lên tầng 10,nơi dành cho Chủ tịch.Cánh cửa thang máy mở ra,cậu một chân bước ra ngoài nhưng lại bị cản lại bởi hai cánh tay chắn đằng trước,họ là vệ sĩ ở đây.

-Tôi đến gặp Chủ tịch-BaekHyun lên tiếng

-Cậu có hẹn trước không ?-Một người áo đen hỏi

-Cứ vào nói với ông ta BaekHyun đến là được.

-Vậy cậu đợi chút.

BaekHyun chán nản nhìn tên còn lại đang giữ chân mình,hai tên này chỉ cần cậu ra một chiêu là chúng cũng đủ chết rồi.Đợi được năm phút,tên mặc áo đen lúc nãy quay lại và đưa tay mời cậu đi vào bên trong.BaekHyun gật đầu và làm theo lời hắn nói,cậu vào trong một căn phòng rộng lớn rất đẹp và đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông đó với một tập tài liệu được đặt trên bàn.

-Cậu đến rồi sao,ngồi đi.

-Bản hợp đồng đâu?tôi muốn xem qua.

BaekHyun vừa ngồi xuống liền đề cập luôn vào vấn đề chính,cậu không thích lằng nhằng,càng không thích phải nghe nói nhiều.Ông ta nhìn cậu rồi cười rộ lên sau đó đưa bản hợp đồng cho BaekHyun xem.Cậu mở nhẹ nhàng ra rồi đọc lướt qua một lượt,đóng bản hợp đồng lại và đặt nó về chỗ cũ.

-Ông đùa tôi sao?-BaekHyun cười khẩy-Ngày hôm qua ông không có nói với tôi những điều mà ông ghi trong này.Tôi nói rồi,tôi không muốn giết người nữa.

-BaekHyun à BaekHyun-Ông ta cười cười- Tôi nói chỉ cần nhiệm vụ này hoàn thành,cậu sẽ được tự do và tôi đảm bảo điều đó cho cậu.Nhưng trong nhiệm vụ lớn này còn có rất nhiều các nhiệm vụ nhỏ nữa,cậu cần phải làm hết và hôm qua cậu cũng đồng ý rồi còn gì.Quân tử nhất ngôn,cậu không định nuốt lời đấy chứ.

-Nhưng ông không có nói với tôi là còn có nhiệm vụ nhỏ trong đó vì thế tôi sẽ không kí bản hợp đồng này.

Quả đúng như những gì cậu suy nghĩ,nhiệm vụ lần này không hề đơn giản chút nào.Bề ngoài chỉ là một nhiệm vụ cỏn con nhưng ai biết được bên trong nó lại khó thực hiện đến mức nào.Bất chợt BaekHyun cảm thấy sau gáy mình lành lạnh,cậu cảm nhận được có một khẩu súng đang được dí sát vào gáy mình.Vẫn không nằm ngoài dự đoán,bọn chúng nói nhẹ không được nhất định sẽ ra tay với cậu,cậu chết cũng không có vấn đề gì vì dù sao cậu cũng không còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa.Nhưng điều làm cậu còn vương vấn nơi này chính là cái chết của ba mẹ mình,chừng nào cậu chưa tìm được hung thủ,chưa trả thù được cho ba mẹ thì cậu không thể chết.

-Tôi biết cậu sẽ không đồng ý nên đành phải dùng đến cách này.Cậu sẽ kí chứ BaekHyun?

Ông ta cầm cây bút trên bàn lên và đưa cho BaekHyun,cậu nhìn ông ta một lúc rồi cuối cùng cũng giơ tay ra nhận lấy.Cầm cây bút trên tay,BaekHyun từ từ hạ xuống và đặt một dấu chấm vào phần ký tên phía dưới bản hợp đồng.Môi cậu khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng,ngay sau đó BaekHyun xoay lại đầu bút và xoay người lại một cách nhanh chóng khiến cho tên đằng sau cậu không kịp phòng bị thì đã bị BaekHyun cầm đầu nhọn của cây bút và đâm thẳng vào thái dương,hắn ta ú ớ một hai câu rồi ngã bịch xuống đất.Hai tên đằng sau cũng đồng thời xông lên,BaekHyun giơ chân đá một cước vào bụng tên bên phải khiến hắn bay ra xa,còn tên bên trái thì cậu xoay người đạp trúng vào chỗ hiểm khiến hắn đau đến mức không đứng dậy nổi.Sau đó cậu lộn người một vòng,nhặt khẩu súng dưới đất lên và nhắm thẳng vào người trước mặt.Đằng sau cậu cũng có mấy tên vệ sĩ đang hướng súng vào người cậu.

-HaHahahahaha - Ông ta ngửa cổ ra đằng sau cười lớn- Giỏi,rất giỏi.Cậu không hổ danh là một trong tứ đại sát thủ của tôi,rất thông minh.

-Đừng nhiều lời-BaekHyun nói-Ông không sợ tôi bắn sao?tôi bắn ông,vệ sĩ của ông bắn tôi,cả hai chúng ta cùng chết,như vậy thì nơi này cũng sẽ tiêu tan.

-Cậu nghĩ tôi sợ sao?Được cậu cứ bắn đi,tôi chết rồi...cái chết của ba mẹ cậu vĩnh viễn sẽ bị chôn vùi theo tôi.

-Ông nói cái gì?-BaekHyun mở to mắt ngạc nhiên,ông ta biết về chuyện của ba mẹ cậu.-Ông biết chuyện gì?MAU NÓI ĐI,ÔNG ĐÃ BIẾT ĐƯỢC NHỮNG CHUYỆN GÌ?-BaekHyun hét lên,dí súng sát vào trán người đàn ông đó-NÓI MAU.

-Tôi sẽ cho cậu biết ai là hung thủ nếu cậu chịu kí vào bản hợp đồng và làm nhiệm vụ này.Tôi tin cậu sẽ không bắn tôi đâu,vì cậu còn muốn biết về chuyện của ba mẹ mình phải không BaekHyun?Lựa chọn đi,giết chết tôi và cậu cũng chết theo,cái chết của ba mẹ cậu vĩnh viễn sẽ không thể biết và trả thù được.Nhưng nếu làm theo lời tôi,tôi sẽ nói cho cậu biết và thậm chí còn giúp cậu trả thù.

-Bỉ ổi

BaekHyun chỉ nhẹ nhàng nói một câu,cậu vứt khẩu súng xuống đất rồi lấy một cái bút khác và kí tên vào chỗ cần kí trên bản hợp đồng.Ông ta cầm bản hợp đồng lên đưa cho cậu môt bản rồi lại ngồi xuống sofa rất thong thả nói tiếp.

-Tôi biết cậu là người rất khôn ngoan mà.Bây giờ cậu cùng thư kí của tôi đến nơi làm nhiệm vụ đi,ông ta sẽ hướng dẫn cho cậu mọi thứ,cần đồ dùng gì thì cứ liên lạc với ông ta là được.

-Rồi sẽ có một ngày chính tay tôi sẽ giết chết ông,ông có tin không ?-BaekHyun trước khi rời đi còn quay đầu lại nói một câu rất đáng sợ.-Hãy nhớ kĩ những gì ông đã nói ngày hôm nay.

-Tôi rất mong chờ ngày đó sẽ đến.

Cậu nắm chặt hai bàn tay lại thành nắm đấm khi nghe câu trả lời từ ông ta.Sau đó cậu cùng thư ký của ông ta rời khỏi đó và đi vào trong thang máy.Khi cánh cửa thang máy mở ra,BaekHyun bước vào trong.Đứng cạnh cậu là một chàng trai rất cao to,anh ta có khuôn mặt rất đẹp nhưng đôi mắt lại bị che kín bởi cái mũ trên đầu.Nhìn dáng anh ta rất quen nhưng BaekHyun lại không thể nhớ được mình đã gặp người này ở đâu.Cậu lắc lắc đầu rồi đi ra khỏi thang máy khi nó xuống dưới tầng hầm và lên xe của thư kí đi đến nơi làm nhiệm vụ.Có lẽ BaekHyun đã không thể nhìn thấy được nụ cười bí hiểm của người đó khi thang máy đang dần đóng lại.

-Chú Kim,người lúc nãy đứng trong thang máy cùng chúng ta là ai vậy?

-Cậu nói SeHun sao?-Thư kí Kim vừa lái xe vừa trả lời-Cậu ấy cũng là một sát thủ dưới quyền của chủ tịch.

-Sao cháu không bao giờ thấy anh ta?-BaekHyun cảm thấy tò mò,những lần làm nhiệm vụ trước đây chỉ có cậu và hai người khác,còn SeHun lại không bao giờ thấy.

-Cậu không thấy cũng phải rồi-Thư kí Kim nở nụ cười-Cậu SeHun chỉ hành động độc lập và chỉ khi nào nhiệm vụ quá khó cậu ấy mới được chỉ định ra tay.

-Thì ra là như vậy.

Hóa ra người đó là SeHun,trong tổ chức cậu còn từng nghe thấy mọi người gọi anh ta làBlack.Thấy bảo SeHun là sát thủ giỏi nhất trong tổ chức,anh ta không bao giờ lộ diện khi không cần thiết,cũng chưa từng thấy ai trong tổ chức thân cận được với SeHun cả.Thân phận của người này đến nay vẫn còn là một bí ẩn.BaekHyun còn nhớ trong một lần cậu đi làm nhiệm vụ cùng với Lay,hai người truy sát một tên nhưng mãi vẫn không thể giết được hắn,sau đó cậu cùng Lay mới đột nhập vào nhà hắn để giết nhưng thật không ngờ hắn lại chết trước khi cậu ra tay,khi về đến tổ chức thì cấp trên nói nhiệm vụ lần này đã hoàn thành,bảo cậu không cần làm nữa.Mới đầu BaekHyun còn cảm thấy khó hiểu nhưng rồi cậu từng nghe Lay nói là do Black làm thì bây giờ cậu đã hiểu người giết kẻ đó chính là SeHun.Rất nhanh mà không để dấu vết nào,phải nói rằng SeHun rất giỏi.

-Đến nơi rồi,xuống xe thôi.

BaekHyun vì mải suy nghĩ đến SeHun nên không để ý đường đi,cậu gật đầu xuống xe theo lời thư kí Kim và ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi biệt thự trước mặt.Nó rất rất rộng lớn và vô cùng đẹp.Bên ngoài là một màu trắng tinh,làm cho người ta có cảm giác nhẹ nhàng,thoải mái.

-Đây là nơi cậu sẽ làm nhiệm vụ.Bạn thân tôi là quản gia nơi này nên cậu đã được nhận vào làm mà không cần bất kì cuộc khảo sát nào cả.Nhiệm vụ của cậu là lấy được lòng tin của chủ nhân nơi này,tìm hồ sơ mật của họ về cho chủ tịch là được,tập tài liệu đó màu vàng và có tên là EXO.Còn nữa,phải cực kì cẩn thận khi làm nhiệm vụ,chủ nhân nơi này không đơn giản như những gì cậu nhìn thấy đâu,nhớ đấy.

-Đã rõ,vậy tôi vào đây.

-Khoan đã,còn quần áo và đồ dùng của cậu tôi sẽ sai người đưa đến sau.

BaekHyun gật đầu,chào thư kí Kim,đợi xe của ông ta đi khỏi thì mới lại gần cái cổng sắt to lớn đó và nhấn chuông.Đợi khoảng 10 phút,chân bắt đầu cảm thấy mỏi thì cậu mới nhìn thấy từ xa có người ra mở cửa,là một người đàn ông tầm tuổi trung niên.

-Xin chào,cháu là Byun BaekHyun,cháu được cử đến đảm nhận công việc mới ạ-cậu nở một nụ cười thân thiện.

-Chào cậu,tôi là quản gia ở đây,phụ trách toàn bộ mọi việc trong ngôi nhà này.Cứ gọi tôi là Lee quản gia,giờ thì cậu đi theo tôi.

-Dạ.

Cậu đi theo Lee quản gia vào trong,hai người đi ngang qua một khu vườn rộng lớn cùng một cái hồ cá mà trong đó có nhiều cá rất đẹp mới đến được ngôi nhà phía bêntrong.Thật không ngờ bên trong của ngôi biệt thự này cũng là một màu trắng thanh khiết đến như vậy,chủ nhân nơi này yêu thích màu trắng đến vậy sao?Thấy BaekHyun ngơ ngác nhìn xung quanh,Lee quản gia liền lắc lắc đầu mình,đúng là một đứa nhỏ dễ thương.Ông đưa cậu đi thăm các phòng,chỉ từng chỗ nên vào,không nên vào,quy định ở đây như thế nào và sau đó đưa cậu vào phòng của mình.

-Bắt đầu từ ngày hôm nay cậu sẽ ở đây.

-Cảm ơn quản gia Lee-BaekHyun lại cười.

-Nếu không phải tôi với chú cậu là bạn thân thì tôi đã không giúp cậu đâu.Vì vậy sau này phải thật chăm chỉ làm việc nghe chưa?

-Dạ cháu đã nhớ rõ.Chỉ là...cháu cần phải chăm sóc ai ạ.

-Là thiếu gia của chúng tôi-Lee quản gia chậm rãi đáp-Tôi sẽ nói qua về thiếu gia một chút.Tên thiếu gia là Park ChanYeol , cậu ấy là một người cực kì khó tính,rất nóng nảy.Cậu khi chăm sóc thiếu gia tuyệt đối không được cãi lời cậu ấy,nhất nhất phải nghe mọi lời nói của thiếu gia,không được làm cậu ấy tức giận,rõ chưa.

*Gật**Gật*

-Còn nữa...vì thiếu gia...-Lee quản gia ngập ngừng-Cậu ấy bị thương tật ở chân không thể đi lại nên cậu càng phải chăm sóc cậu ấy kĩ hơn,biết chưa?

-Dạ,cháu đã nhớ rõ.Nhất định cháu sẽ chăm sóc thiếu gia thật tốt.

-Đi theo tôi đến gặp thiếu gia nào.

BaekHyun gật đầu cùng Lee quản gia đi lên tầng trên và dừng lại tại một căn phòng.Leequản gia gõ cửa rồi lên tiếng.

-Thiếu gia,người được cử đến chăm sóc cậu đã đến rồi ạ.

-Cho vào.

Đứng ở ngoài cửa nghe nhưng BaekHyun có thể cảm nhận được một giọng nói vô cùng trầm và ấm áp bên trong.Cậu thật sự nóng lòng muốn biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai rồi.Cánh cửa được Lee quản gia mở ra,BaekHyun cùng ông bước vào bên trong,hình ảnh một chàng trai cao lớn ngồi trên một chiếc xe lăn nhìn ra bên ngoài cửa sổ làm BaekHyun vô cùng ngạc nhiên.Người này là vị thiếu gia khó tính cần cậu chăm sóc sao?chiếc xe lăn bỗng nhiên xoay bánh,khuôn mặt của người đó càng hiện rõ lên trong mắt BaekHyun.Vị thiếu gia này quả thật rất đẹp trai,cái tên hôm nọ cậu giết cho dù xách dép cho anh cũng không đáng.Làn da trắng mịn,sống mũi cao,đôi môi gợi cảm và quan trọng nhất chính là đôi mắt sáng như gương,phải nói là rất hoàn hảo nhưng cũng thật quá lạnh lùng.Nếu như chân anh ta không bị tật thì có lẽ sẽ là một người đàn ông hoàn hảo nhất mà cậu từng nhìn thấy.

-Ông ra ngoài đi Lee quản gia

-Dạ thiếu gia.

Ngay khi cánh cửa sau lưng vừa khép lại,BaekHyun cảm thấy hồi hộp và có phần hơi sợ sợ khi vị thiếu gia này cứ nhìn chằm chằm vào cậu như vậy.

-Chào thiếu gia,tôi là Byun BaekHyun,người sẽ phụ trách chăm sóc thiếu gia.Cậu cần gì thì cứ nói với tôi,tôi nhất định sẽ làm thật tốt.

-Chắc hẳn cậu cũng nghe Lee quản gia nói tôi là một người rất khó tính-ChanYeol lên tiếng,ánh mắt vẫn nhìn BaekHyun không rời-Chỉ cần cậu làm tôi phật ý,thì tập tức cuốn gói rời khỏi đây ngay,rõ chưa?

-Dạ

BaekHyun gật đầu,trong lòng thầm mắng con người này thật đáng ghét,chưa gì đã dọa tới dọa lui rồi.Cậu không tin là mình không trị được tên thiếu gia khó tính này.

-Không có việc gì nữa thì ra ngoài đi.

-Dạ thiếu gia.

Nhìn bóng dáng BaekHyun rời khỏi phòng mình,một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn mặt của ChanYeol.Anh xưa nay không thích có ai bên cạnh chăm sóc mình nhưng vì không muốn làm trái ý ba nên anh đành chấp nhận những người được mời đến chăm sóc cho mình.Chỉ khổ nỗi họ chưa làm việc được một ngày thì đã bị ChanYeol bắt lỗi rồi đuổi đi.Tên nhóc lúc nãy cũng thế,cứ cho là cậu ta cũng rất đáng yêu và cũng rất đẹp đi,nhưng anh không quan tâm đến điều đó,anh không tin là mình không đuổi được cậu ta đi.

Đến bữa tối,BaekHyun được giao nhiệm vụ mang đồ ăn lên phòng cho ChanYeol.Cậu nhận lấy khay thức ăn,nghe xong lời dặn của quản gia Lee rồi mang lên phòng Chanyeol.Một tay bê đồ ăn,một tay gõ cửa,BaekHyun nhẹ nhàng lên tiếng.

-Thiếu gia,đến giờ dùng bữa tối rồi.

-Vào đi.

BaekHyun mở cửa bước vào,cậu nhìn thấy ChanYeol đang nằm ngồi trên bàn đọc sách.Theo lời dặn của quản gia,BaekHyun đặt đồ ăn lên bàn thật ngay ngắn và đẹp mắt,sau đó cầm đôi đũa lên và đưa cho ChanYeol.

-Thiếu gia,ăn cơm thôi.

ChanYeol nhận lấy đôi đũa từ tay BaekHyun,anh vừa ăn vừa đọc sách,còn BaekHyun đứng bên cạnh đợi thì đang chửi mắng trong đầu.Đúng là thiếu gia con nhà giàu,ăn cơm thôi mà cứ như ông hoàng vậy.Nếu không phải vì còn nhiệm vụ phía trước cậu đã đập cho tên thiếu gia này một trận nên thân rồi,thật đúng là đồ đáng ghét.Chanyeol bất ngờ buông đũa xuống làm BaekHyun khó hiểu,cậu nhìn anh lấy giấy lau miệng rồi sau đó đẩy xe lăn ra phía giường,không thèm quay đầu lại mà chỉ nói một câu.

-Tôi không ăn nữa,mang đi.

Nhìn đống đồ ăn trước mặt,rõ ràng là anh ta còn chưa ăn được mấy miếng mà đã kêu cậu đem đổ đi rồi sao?thật đúng là lãng phí mà.Cứ coi như lãng phí hay không cũng không lien quan đến cậu đi nhưng Lee quản gia đã dặn phải cho thiếu gia ăn hết nếu không thì cậu sẽ phải rời khỏi đây.A! có cách rồi.

-Thiếu gia,cậu còn chưa có ăn được bao nhiêu mà.Cậu ăn thêm một chút nữa được không ?

BaekHyun chạy đến trước mặt ChanYeol làm bộ mặt năn nỉ.

-Tôi nói một là một,hai là hai.-Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng của ChanYeol

-Nhưng thiếu gia,cậu ăn như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu,cậu còn phải uống thuốc nữa mà.-BaekHyun vẫn tiếp tục năn nỉ không buông-Cậu ăn thêm một chút nữa có được không ?

-Cậu dám cãi lời tôi?-ChanYeol nhíu mày nhìn BaekHyun-Tôi là chủ hay cậu là chủ?

-Tất nhiên anh là chủ rồi-BaekHyun xị mặt xuống

-Vậy còn lằng nhằng làm gì,đem đi.

-Chúng ta cá cược đi thiếu gia-BaekHyun cười cười

-Tôi không rảnh.

-Không lẽ...thiếu gia sợ thua tôi sao?-BaekHyun đắc ý mỉm cười

-Nhảm nhí,tôi mà lại sợ một tên nhóc con như cậu sao?-ChanYeol trả lời,mang theo ý chế nhạo.

-Vậy cậu dám cá với tôi không ?Nếu cậu thua thì cậu phải ăn hết bữa tối,sau này không được đuổi tôi đi và phải nghe lời tôi trong việc ăn uống cũng như chăm sóc cậu.Còn nếu cậu thắng thì tôi sẽ đi khỏi đây mà không nói bất kì lời nào nữa.

-Được,cá thì cá.Muốn cá thế nào?-ChanYeol muốn xem tên nhóc trước mặt có gì hay ho.

-Rất dễ thôi.Luật chơi...vô cùng đơn giản.

BaekHyun cười một cách nham hiểm,lần này cậu thắng chắc rồi.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro