Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BaekHyun cười một cách nham hiểm,lần này cậu thắng chắc rồi.Đặt hai tay sau lưng,BaekHyun nhìn ngó xung quanh căn phòng 1 lượt rồi nhìn thẳng vào ChanYeol và nói:

-Luật chơi rất dễ thôi,tôi sẽ nâng một thứ bất kì trong căn phòng này lên,nếu thiếu gia cũng nâng được thứ đó thì tôi thua,anh không nâng được người thua là anh.Thiếu gia yên tâm,tôi sẽ chỉ nâng những vật mà vừa tầm với anh thôi.

-Được rồi,cậu làm đi.

BaekHyun vẫn đứng yên một chỗ nhìn ChanYeol,rồi sau đó tiến từng bước từng bước lại gần anh.ChanYeol cảm thấy có gì đó không ổn,giống như là mình bị mắc bẫy BaekHyun rồi.

-Cậu...cậu định làm gì hả?

-Thiếu gia,đắc tội rồi.

Dứt lời,BaekHyun lập tức vòng tay ôm lấy ChanYeol,xốc anh lên vai và cố gắng dùng hết sức lực của mình đưa anh lại gần cái giường và ném lên đó.Cũng may cậu đã từng đánh nhau với những tên còn cao to hơn anh nhiều nên mới có thể nâng được ChanYeol lên.Ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc,cậu cười tươi nhìn vị thiếu gia đang ngồi trên giường mở to mắt ngạc nhiên nhìn mình.

-Thiếu gia tôi đã nâng được anh lên rồi.Bây giờ...anh hãy tự nâng mình lên đi.

-Cái gì?cậu...-ChanYeol không nói nên lời,anh vừa bị một tên nhóc con lừa sao?

-Thiếu gia nếu anh không nâng được anh lên thì coi như anh thua đó-BaekHyun đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo,mỉm cười tinh nghịch-Anh không có nói là không được nâng người lên mà.Không lẽ anh định chơi thua mà không chịu nhận sao?

-Tôi mà thèm làm cái trò ấy sao-ChanYeol nhăn mặt-Được rồi,tôi nhận thua.Sau này mọi việc ăn uống của tôi hay chăm sóc tôi sẽ do cậu quyết định.Nhưng không được quá phận.

-Tất nhiên rồi,tôi nào dám quá phận chứ.Vậy thiếu gia à,anh mau ăn hết cơm ngày hôm nay đi.Tôi xuống lấy thuốc cho anh.

BaekHyun rời khỏi căn phòng và nhẹ nhàng đóng cửa lại,cậu đứng dựa lưng vào cửa,tay thì che miệng ngăn không cho tiếng cười phát ra.Vị thiếu gia này tuy nóng tính và băng lãnh nhưng cậu tin là mình có thể trị được,vẻ mặt anh ta lúc ngạc nhiên trông cũng đáng yêu lắm chứ bộ.Cười xong một trận đã đời,BaekHyun thở ra hít vào một hơi thật sâu rồi đi xuống nhà lấy thuốc cho ChanYeol.Trong lúc đó,ChanYeol đang tưởng tượng miếng thịt là BaekHyun bằng cách hành hạ nó cho hả giận.Thật không ngờ được tên nhóc đó nhỏ con như vậy mà lại thông minh quá,chẳng qua là anh đã mất đề phòng nên mới thua thôi chứ lần sau thì đừng có hòng nhé.Park ChanYeol anh nhất định sẽ phải lấy lại những gì đã mất.

Trong lúc đang lấy thuốc và nước cho ChanYeol,điện thoại trong túi BaekHyun rung lên.Cậu mở ra và đọc tin nhắn mới được gửi đến.Lại là lão già chết tiệt đó,ông ta lại muốn cậu đi giết người,thật là đáng chết mà.Muốn cậu vào đây làm gián điệp rồi còn muốn cậu đi làm nhiệm vụ bên ngoài nữa,nếu không phải vì cái chết của ba mẹ cậu thì BaekHyun thà chết chứ không chịu làm tay sai cho ông ta nữa.Cậu nhắn tin lại rồi sau đó đóng máy,cất vào túi áo,cầm cốc nước và thuốc lên phòng cho ChanYeol.

-Thiếu gia uống thuốc thôi.

Lúc cậu vào phòng thì thấy ChanYeol đang nằm trên giường đọc sách,BaekHyun bê cốc nước và thuốc đặt xuống cái bàn bên cạnh giường của anh.

-Cậu cứ về phòng nghỉ đi,thuốc nhất định tôi sẽ uống,không phải vì thua cậu mà vì chính sức khỏe của bản thân tôi thôi.

ChanYeol liếc mắt nhìn BaekHyun một cái rồi lại chăm chú đọc sách.BaekHyun không nói câu gì,cậu xoay người lẳng lặng đi về phòng mình.Ngồi đợi đến đúng 11 giờ đêm,tầm này biệt thự đã khóa cửa,bất cứ ai cũng không thể ra ngoài nên BaekHyun chỉ còn cách trèo từ cửa sổ phòng mình xuống và trốn ra.Cậu buộc sợi dây thừng vào thành cửa sổ thật chắc chắn,sau đó cầm lấy sợi dây và từ từ đu từ trên đu xuống.Chân chạm mặt đất,BaekHyun đứng dậy phủi bụi trên quần áo rồi sau đó trèo qua cánh cổng to lớn và rời khỏi ngôi biệt thự.BaekHyun không thể nào biết được ngay khi cậu đu từ trên xuống cũng là lúc cánh cửa phòng cậu được mở ra,và người đó là ChanYeol,đứng sau anh còn có quản gia Lee.

-Sai người đi theo dõi cậu ta.Nếu cậu ta đúng là gián điệp thì giết ngay lập tức,còn không phải thì quay trở về báo cáo.

-Vâng thiếu gia.

Quản gia Lee cúi đầu rồi lui xuống dưới đi làm nhiệm vụ được giao,ChanYeol đóng cửa phòng BaekHyun lại và đẩy bánh xe lăn về phòng của mình.Trong lúc đó,BaekHyun đang trên đường đi tới nơi làm nhiệm vụ,cậu đội một chiếc mũ đen che gần kín cả khuôn mặt.Bất chợt cảm nhận được có ai đó đang đi theo mình nhưng khi cậu quay lại thì không thấy ai,lắc lắc đầu,BaekHyun nghĩ có lẽ là do cậu bị ảo giác rồi.Tiếp tục đi thẳng về phía trước,lần này bước chân cậu đi có tăng tốc độ để có thể đi nhanh hơn một chút.Bất chợt khi đi ngang qua một con ngõ nhỏ,có một bàn tay vươn ra túm lấy BaekHyun và kéo cậu vào bên trong,ép sát BaekHyun vào tường,dùng tay bịt miệng cậu.BaekHyun mở to mắt,hai tay không ngừng đấm đá loạn xạ cuối cùng bị người kia nắm lấy cổ tay và đặt lên đầu.

-Suỵt-Người kia ra hiệu cho cậu im lặng rồi mới bỏ tay ra khỏi miệng cậu-Đừng sợ,tôi là SeHun đây.

-Oh SeHun-BaekHyun ngạc nhiên,anh ta là Black sao?-Tại sao anh lại ở đây?Còn nữa,mau thả tôi ra.

-Cậu không thể đi làm nhiệm vụ này được.Tôi ở đây là để giúp cậu.-SeHun nói

-Giúp tôi?tại sao?tôi không hiểu ý của anh.

-Cậu không biết Park Chanyeol đã sai người theo dõi cậu sao?Chỉ cần cậu đi làm nhiệm vụ,thân phận bị bại lộ thì ngay lập tức người của hắn ta sẽ giết chết cậu.

-Không...không thể nào.-BaekHyun không tin nổi vào những gì mình vừa nghe được-Anh ta đâu có biết tôi trốn ra khỏi nơi đó đâu.

-Cậu đánh giá Park ChanYeol quá thấp rồi đấy.Anh ta không đơn giản như cậu nghĩ đâu,thực chất bề ngoài của anh ta chỉ là dùng để đánh lừa mọi người mà thôi.Anh ta còn nguy hiểm hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

-Vậy giờ tôi phải làm sao?-BaekHyun đang cảm thấy hoang mang-Tôi không thể không đi làm nhiệm vụ được.

-Tôi sẽ giúp cậu giết người đó còn cậu hãy quay về cửa hàng thịt nướng mà cậu hay làm thêm đi.Coi như cậu trốn ra ngoài để làm việc,anh ta sẽ không làm gì được cậu,hiểu chưa?

-Tôi biết rồi.Tại sao... anh lại giúp tôi?

-Rồi sẽ có một ngày tôi nói lý do cho cậu.Giờ thì mau đi đi,cẩn thận.

BaekHyun gật đầu,cậu chạy thật nhanh ra khỏi ngõ nhỏ và đi thẳng đến nơi làm thêm của mình làm việc ở đó.SeHun cũng đội mũ kín đầu và đi thẳng đến nơi làm nhiệm vụ.Trong lúc đó,mấy tên được phái đi theo dõi BaekHyun đã quay trở lại ngôi biệt thự và báo cáo cho ChanYeol mọi chuyện.

-Cậu ta đi làm thêm sao?

-Vâng đúng là như thế thưa thiếu gia.

-Được rồi,ra ngoài hết đi.

Giọng nói lạnh lùng của ChanYeol vang lên,ánh mắt anh nhìn ra cửa sổ và ngắm nhìn bầu trời về đêm.Anh không tin tưởng bất kì một ai cả,chính vì vậy nên những người mới đến đây làm việc đều phải trải qua thử thách,không biết đã có bao nhiêu người chết sau khi bị lộ thân phận là gián điệp tại nơi này rồi.Anh không rõ Byun BaekHyun có phải là gián điệp hay không nhưng anh cũng không thể không đề phòng cậu ta.Thật may cho tên nhóc con đó là hôm nay đi làm thêm chứ nếu không đã bỏ xác bên ngoài rồi.

Sáng hôm sau khi trở về ngôi biệt thự,BaekHyun đã bị Lee quản gia la cho một trận làm cậu chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi hứa sau này sẽ không như thế nữa.Trở về phòng của mình,thay quần áo ,lấy sách vở nhét vào balô,BaekHyun lại chạy xuống nhà,vào phòng ăn chào cái người được gọi là thiếu gia kia một tiếng.ChanYeol đang ăn sáng,thấy BaekHyun đứng trước mặt mình trong bộ đồng phục đi học làm anh có chút gì đó thấy hơi lạ lẫm,kể ra thì cũng đáng yêu đó chứ.

-Thiếu gia tôi đi học đây,hẹn chiều gặp lại.-BaekHyun cười tươi.

-Đi học?Hóa ra cậu vẫn còn đi học sao?

-Tất nhiên rồi,tôi là học năm cuối cấp đó-BaekHyun đáp-Vậy tôi đi nhé,tạm biệt.

Dứt lời,cậu xoay người đi thẳng ra cổng và biến mất trong vòng 5 phút.Vào lớp học,BaekHyun ngồi vào vị trí của mình rồi thở dài một cái.Lúc nãy trên đường đi học cậu nhận được tin nhắn của Oh SeHun,anh ta nói rằng đã giúp cậu giải quyết nhiệm vụ thật gọn gàng cũng thay cậu báo cáo với chủ tịch nên bảo cậu không cần lo lắng gì cả mà hãy tập trung làm nhiệm vụ trước mặt đi.Cậu không rõ anh ta vì cái gì mà lại giúp đỡ cậu,nhưng quả thật là cậu nợ anh ta một mạng rồi.Cậu vốn là người không thích mang nợ ai cái gì,làm thế nào để có thể trả được món nợ này cho Oh SeHun đây.Chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân,BaekHyun còn không biết thầy đã vào lớp từ lúc nào.Cậu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bên cạnh thầy còn có một học sinh mới.Người này vừa bước vào lớp thì làm cả đám ngồi bên cạnh cậu cứ nhao nhao cả lên,ừ thì trông cậu ta cũng rất xinh đẹp,làn da trắng,đôi mắt nâu,sống mũi cao,còn có nụ cười rất đẹp nữa.Thật không quá khi gọi cậu ta là một mỹ nam.

-Các em trật tự.-Thầy giáo lên tiếng-Đây là học sinh mới của lớp chúng ta,bạn Xi LuHan.

-Chào mọi người,mình là LuHan,rất mong các bạn giúp đỡ trong thời gian tới.Cảm ơn.-LuHan cúi đầu,nở một nụ cười khiến cả lớp ngây ngất.

-LuHan,em ngồi cạnh BaekHyun đi,bàn 3.-Thầy giáo chỉ vào chỗ trống bên cạnh BaekHyun.

-Vâng thưa thầy.

LuHan đi xuống chỗ BaekHyun đang ngồi và ngồi xuống bên cạnh cậu.Hai người nhìn nhau một lúc,sau đó LuHan là người lên tiếng trước đánh tan không gian ngượng ngùng này.

-Xin chào,rất vui được biết cậu.Mình là LuHan

-Mình là BaekHyun-Hai người bắt tay nhau-Rất vui được biết cậu.

Sau đó hai người không nói gì nữa mà tập trung vào bài học ngày hôm nay.Ngay khi vừa tan học,BaekHyun nhìn đồng hồ trên tay,nói lời chào tạm biệt bạn học mới rồi vội vội vàng vàng rời đi.Không ngờ hôm nay thầy bắt ở lại làm thêm bài,hại cậu muộn giờ làm rồi,nếu cậu lại đi muộn thể nào cũng bị Lee quản gia la cho một trận nữa.Chạy đến khi không còn sức để chạy nữa,cuối cùng cũng đến ngôi biệt thự.

-Thiếu gia,tôi đến rồi.-BaekHyun gõ gõ cửa phòng ChanYeol.

-Vào đi.

Cậu mở cửa bước vào trong,ChanYeol đang ngồi trên bàn và làm việc rất chăm chú,thậm chí còn không liếc nhìn cậu dù chỉ một cái.

-Thiếu gia,anh có muốn ăn gì không ?hay muốn tôi làm gì không ạ?

Lúc này ChanYeol mới ngẩng đầu lên nhìn BaekHyun,vô tình khiến mắt hai người chạm nhau.Cảm giác giống như có một luồng điện chạy qua cơ thể vậy,rất khó chịu.Nếu như ChanYeol có thể cảm nhận được sự đau thương ẩn chứa đầy thù hận trong đôi mắt BaekHyun thì ngược lại BaekHyun không thể cảm nhận được gì cả,ChanYeol quả thật là người rất khó đoán,đến cả đôi mắt là cửa sổ tâm hồn vậy mà anh cũng có thể che giấu rất giỏi.Vội vàng nhìn xuống bàn tiếp tục làm việc,ChanYeol mới lên tiếng.

-Tôi cũng cảm thấy đói rồi,dọn cơm đi.

-Vâng,vậy tôi xin phép.

Khoảng 15 phút sau BaekHyun trở lại với một khay cơm,cậu đặt lên bàn ChanYeol rồi đứng sang một bên đợi.ChanYeol buông bút xuống rồi kéo khay cơm lại gần mình và bắt đầu ăn.Trong lúc đợi ChanYeol ăn,BaekHyun đưa mắt nhìn khắp căn phòng này xem có điều gì bất thường không ,nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có bàn làm việc của ChanYeol là đáng nghi nhất.Có khi nào tập tài liệu cậu cần tìm nằm trong ngăn kéo của cái bàn này hay không ?Chính vì mới đến đây được có hai ngày nên cậu chưa tìm hiểu được gì cả.

-Cậu suy nghĩ cái gì vậy?

-Hả?-BaekHyun giật mình,rồi lắc đầu-À không ...không có gì.

-Tôi ăn xong rồi.

-Vâng,vậy tôi bê xuống.Thiếu gia cứ làm việc tiếp đi.

BaekHyun cúi đầu chào ChanYeol rồi bê khay đồ ăn xuống dưới bếp đặt ở đó sẽ có người giúp việc đến rửa.ChanYeol xoa xoa bụng mình rồi tiếp tục chú tâm vào công việc.Cửa phòng anh lại một lần nữa mở ra,tưởng là BaekHyun nên ChanYeol không hề ngẩng đầu lên nhìn.

-Cậu vào phòng mà không gõ cửa sao?

-Xin lỗi thiếu gia.

Nhận ra đây không phải giọng nói của BaekHyun mà là một người khác,thậm chí còn là một giọng nói rất quen thuộc.Ngẩng đầu lên nhìn,ChanYeol mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình rồi sau đó bật cười.

-Chịu trở về rồi sao?Tôi còn tưởng cậu quên tôi rồi chứ Xi LuHan?

-Em mới về hôm nay,em cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi nên đã trở về.Hai năm qua thật sự xin lỗi anh,thiếu gia.

-Về là tốt rồi,về rất đúng lúc.Tôi có chuyện muốn giao cho cậu đây?sẵn sàng chứ?

-Thiếu gia yên tâm,lúc nào em cũng sẵn sàng đợi lệnh.

LuHan mỉm cười,có lẽ không một ai có thể ngờ được LuHan chính là sát thủ dưới quyền của ChanYeol.Một chàng trai nhỏ bé,xinh đẹp nhưng lại là một sát thủ.Giống như BaekHyun,LuHan cũng đã giết rất nhiều người,cậu là sát thủ giỏi nhất của ChanYeol và cũng là người anh tin tưởng nhất.Chỉ vì xảy ra một chuyện ngoài ý muốn nên LuHan đã xin phép nghỉ ngơi trong vòng hai năm và ChanYeol cũng đã đồng ý.Tuy là thuộc hạ của anh nhưng ChanYeol đối với LuHan thật sự rất tốt,anh coi cậu nhóc trước mặt giống như em trai mình vậy.

-Vậy thì tốt-ChanYeol mỉm cười-Nhiệm vụ lần này không đơn giản đâu.

-Thiếu gia có người muốn gặp cậu

BaekHyun định gõ cửa nhưng thấy cửa không đóng nên liền bước vào phòng ChanYeol,cả cậu và LuHan đều há mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương.

-LuHan/BaekHyun?- Hai người đồng thanh gọi tên nhau

-Hai người quen nhau?-ChanYeol lên tiếng

-Dạ phải cậu ấy là học sinh mới chuyển lớp tôi-BaekHyun trả lời-tại sao cậu lại ở đây vậy LuHan?cậu quen thiếu gia?

-À....mình...mình-LuHan không thể nói mình là thuộc hạ của ChanYeol được.

-Cậu ấy là em họ tôi- Thấy LuHan khó xử nên ChanYeol đã lên tiếng thay.

-Vậy còn cậu?-LuHan nhìn BaekHyun-Cậu làm gì ở đây?

-Mình là người chăm sóc cho thiếu gia-BaekHyun mỉm cười-À phải rồi thiếu gia có người muốn tìm anh?

-Ai?

-Hình như tên là Kris thì phải?-BaekHyun gãi đầu cố nhớ tên người đó

-Cho anh ta vào

-Khỏi cần tôi vào rồi đây.

Một người đàn ông cao to từ bên ngoài đi vào trong,người này phải nói là rất đẹp trai,anh ta có một khuôn mặt rất góc cạnh và nam tính,mái tóc vàng được tỉa cắt gọn gàng càng làm tôn thêm vẻ đẹp đó.Đôi mắt lạnh lùng,thậm chí còn có phần lạnh hơn cả ChanYeol nữa.

-ChanYeol em về đây,hôm khác em lại tới.

LuHan cười cười định rời đi nhưng tay lại bị người khác giữ lại.Kris đang cầm cổ tay cậu và kéo cậu lại

-Em về lúc nào vậy?sao không nói cho anh biết.

-Buông ra-Nhưng đáp lại LuHan chỉ lạnh lùng nói một câu

-LuHan nói chuyện với anh một lúc được không ?

Kris vẫn không chịu buông,tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay LuHan.Ngay khi vừa bước chân vào đây và nhìn thấy cậu, bản thân anh đã không kiềm chế được mà muốn lao đến ôm chặt cậu vào lòng,nếu như không phải vì có người lạ thì anh đã làm vậy rồi.Anh đã tìm kiếm cậu suốt hai năm qua mà không thể nào tìm ra,bây giờ cậu lại xuất hiện trước mặt anh,thử hỏi làm sao anh có thể buông cậu ra đây.

-Tôi bảo anh buông tay tôi ra.-LuHan dùng ánh mắt vô cảm nhìn Kris-Chúng ta chẳng còn gì để nói cả.Mọi chuyện đã chấm hết kể từ hai năm trước rồi.

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro