chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:Bắt đầu từ chap này mình sẽ gọi Kris bằng hắn,ChanYeol bằng anh mỗi khi viết,để đến đoạn hai người nói chuyện với nhau sẽ không bị nhầm lẫn và rối  

-Tôi bảo anh buông tay tôi ra.-LuHan dùng ánh mắt vô cảm nhìn Kris-Chúng ta chẳng còn gì để nói cả.Mọi chuyện đã chấm hết kể từ hai năm trước rồi.

-LuHan à -Kris bất lực nhìn cậu dùng hai tay mình gạt mạnh tay anh ra rồi chạy đi.

-Kris để cậu ấy một mình đi.-Hắn định đuổi theo LuHan nhưng lại bị ChanYeol lên tiếng ngăn cản-BaekHyun,cậu đi xem LuHan thế nào ?

-Vâng thiếu gia.

Sau khi BaekHyun rời khỏi phòng,Kris đóng nhẹ cánh cửa phòng vào rồi xoay người ngồi vào chiếc ghế đối diện với ChanYeol.

-Em ấy về lúc nào vậy?

-Mới về thôi-ChanYeol trả lời,hai tay chống lên bàn nhìn chằm chằm vào tên bạn thân của mình-LuHan vẫn còn rất hận cậu,chuyện năm đó có lẽ sẽ khó để cậu ấy tha thứ và quay lại bên cậu.

-Nhưng cậu cũng biết rằng chuyện đó chỉ là do mình đóng giả thôi mà-Kris thanh minh,khẽ thở ra một hơi dài.-Mình chưa kịp giải thích thì em ấy đã bỏ đi rồi.

-Nhưng cậu đóng giả đến mức thật cũng phải đầu hàng-ChanYeol nhếch mép cười

-Nếu không đóng giống y như thật thì e rằng mình sẽ chẳng có được ngày hôm nay.Giờ mình phải làm sao đây?làm sao để LuHan quay về với mình đây?

-Tại sao...không theo đuổi LuHan lại từ đầu đi?

ChanYeol cũng không nỡ nhìn tên bạn thân của mình đau khổ như vậy.Anh chưa từng yêu một ai sâu sắc và chân thật như Kris nên anh không thể hiểu được nỗi đau mà hắn phải chịu đựng.Một người không thể tin vào bất cứ điều gì hay bất cứ ai như anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ có một tình yêu đích thực cả.Vì anh là thiếu gia của một gia đình giàu có,sắp tới anh còn phải tiếp quản cả một tập đoàn,những người xung quanh anh đều đến với anh vì tiền,vì địa vị,vì quyền lực.Thật khó để có thể tìm ra ai đó đối xử chân thật với anh.Kris giống anh cũng là một thiếu gia nhà giàu,hắn cũng có tất cả mọi thứ anh có,chỉ khác một điều rằng hắn có LuHan đối xử với hắn bằng tình cảm chân thật còn anh thì vẫn không có gì.Chính vì vậy anh không muốn hai người mình luôn yêu quý phải rời xa nhau,số phận đã sắp đặt họ là định mệnh của nhau rồi.

-Có thể sao?-Kris hỏi-LuHan sẽ chấp nhận cho mình theo đuổi em ấy sao?

-Đẹp trai không bằng chai mặt-ChanYeol ngả đầu ra đằng sau ghế và để lại một câu nói cho Kris.-Cậu không thử sao biết có thành công hay không ?

-Cậu quả thật là một cáo chính hiệu-Kris bật cười-Vậy sau này mình ngày nào cũng sẽ đến làm phiền cậu,không sao chứ?

-Không sao-ChanYeol nở nụ cười tươi-Chỉ cần đóng tiền sinh hoạt là được rồi.

-Thảo nào cậu đồng ý mà không cần suy nghĩ như vậy-Kris miệng cười cười nhưng trong thâm tâm thì muốn đấm cái tên trước mặt mình một quả.-À mà cậu nhóc lúc nãy chạy vào là ai vậy?tình nhân mới được cậu bao dưỡng hả?

-Khụ...khụ...-ChanYeol sặc nước,mắt lườm Kris một cái-Đừng có nói năng linh tinh,người làm mới thôi.

-Trông cũng đáng yêu lắm đó-Kris bắt đầu cảm thấy thú vị,lâu lắm rồi hắn mới có trò để trêu chọc ChanYeol-Hai người đã...chưa?

-Ngô Diệc Phàm-ChanYeol nhấn mạnh tên tiếng trung của Kris,báo hiệu cho hắn anh sắp nổi giận-Nếu cậu không im đi thì sẽ ăn kẹo đồng đó.

-Được rồi...được rồi,mình im ngay-Kris giơ hai tay đầu hàng-Bàn chuyện chính thôi.

Trong lúc đó BaekHyun đang ngồi cạnh LuHan trên một cái xích đu ở sân vườn đằng sau,cậu chỉ biết ngồi ôm LuHan mặc cho LuHan khóc trên vai mình,vỗ vỗ vào lưng người bạn mới quen này để LuHan cảm thấy dễ chịu hơn.Khoảng một lúc sau,LuHan mới rời khỏi người BaekHyun,nhận lấy khăn giấy từ tay cậu và lau nước mắt ở khóe mi.

-Cảm ơn cậu BaekHyun-LuHan mỉm cười.

-Không có gì.Cậu và vị thiếu gia đẹp trai đó là người quen sao?

-Phải-LuHan gât đầu-Hắn đã từng là người yêu của mình.Thật không ngờ hôm nay lại gặp hắn ở đây.

-Có vẻ như anh ta vẫn rất yêu cậu mà?-BaekHyun tò mò hỏi

-Yêu ư?-LuHan lắc đầu-Tất cả chỉ là giả dối,kể cả tình yêu anh ta dành cho mình cũng vậy.

-Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?Nếu không ngại người bạn mới quen này thì hãy nói với mình đi,biết đâu mình có thể giúp được cậu?

-Tình yêu đã kết thúc còn có thể nối lại sao?Có lẽ mình sẽ không thể tha thứ được cho anh ta.

————————Flash Back————————-

LuHan chọn một bộ quần áo thật đẹp và ấm áp mặc vào người.Cậu đeo găng tay len,đội mũ len,bịt tai bông màu trắng rồi sau đó đi giày và rời khỏi nhà.Hôm nay là ngày lễ tình nhân đầu tiên của cậu với Kris,chính vì vậy mà cậu muốn tạo cho anh một bất ngờ thật lớn.Muốn cùng anh trải qua ngày này thật vui vẻ và hạnh phúc.LuHan đi ngang qua một hiệu bánh,nhìn những chiếc bánh ngọt hình trái tim được trang trí vô cùng đẹp mắt khiến cậu rất thích thú,chọn lựa một cái thật ưng ý,LuHan nhờ nhân viên cửa hàng gói lại thật đẹp rồi sau đó đi thẳng một mạch tới trước cổng công ty của Kris.Cậu rút điện thoại ra và gọi điện cho anh.

-"Alô anh nghe LuHan"-Giọng Kris lúc nào cũng thật ấm áp và nhẹ nhàng mỗi khi nói chuyện với cậu.

-Ừm...Kris...anh đang ở đâu vậy?-LuHan nở nụ cười làm cho những người đi đường ai cũng phải nhìn cậu,không phải vì cậu bất thường mà lo do cậu quá đáng yêu thôi.

-"À anh đang làm việc ở công ty,có chuyện gì không LuHan"

-Không có gì đâu,chỉ là...em thấy nhớ anh nên gọi điện cho anh thôi.-LuHan thấy vui mừng vì Kris chưa về,như vậy cậu có thể đến nhà anh và làm cho anh một bất ngờ rồi.

-"Anh cũng rất nhớ em.Khi nào xong việc anh sẽ gọi điện cho em,được không ?"

-Vâng,vậy em cúp máy đây.Em yêu anh.

-"Anh yêu em LuHan"

Tắt điện thoại,LuHan cất nó vào túi áo,rồi lại tung tăng xách đồ vừa đi vừa hát đến nhà Kris.Vì anh muốn cậu chuyển đến sống chung với anh nhưng LuHan lại không chịu nên Kris đành phải đưa cho cậu một cái chìa khóa nhà để cậu có thể đến bất cứ lúc nào muốn.Mở cửa bước vào trong nhà,đã lâu rồi cậu không đến đây vì hầu như lúc nào Kris cũng đến nhà cậu rồi đòi ngủ qua đêm ở đó,thậm chí còn chiếm dụng nhà cậu như nhà của anh vậy.Đặt cái bánh và một số đồ cần thiết lên trên bàn,LuHan nghe thấy trong phòng ngủ của Kris có tiếng động.Không lẽ là Kris về rồi?nhưng không phải anh vừa nói với cậu rằng đang ở trong công ty hay sao?Hay là có kẻ trộm?LuHan nhẹ nhàng tiến từng bước từng bước lại gần căn phòng,cánh cửa khép hờ đủ để cho cậu thấy được mọi thứ bên trong.Ngay khi ghé mắt vào nhìn,LuHan liền mở to mắt,trong khi tay liền nhanh bịt lấy miệng mình,hai chânlảo đảo lùi về phía sau mấy bước.

Không phải là trộm mà là Kris,anh đang ở trong đó cùng với một người con gái khác.Hai người họ ôm nhau thậm chí còn hôn nữa.Cố gắng không gây ra bất kì một tiếng động nào,LuHan cầm lấy túi xách rồi rời khỏi đó.Cậu vừa chạy vừa khóc,vừa cố gắng nói với bản thân đó chỉ là do cậu bị hoa mắt mà thôi.Nhưng rốt cuộc đó vẫn là sự thật,chính mắt cậu đã nhìn thấy người mình yêu cùng với người khác ngay tại chính căn phòng mà cậu với anh đã ngày đêm ôm ấp.Khó chịu quá,sao lồng ngực lại cảm thấy đau đớn như vậy.Trái tim LuHan dường như muốn vỡ ra làm hàng trăm ngàn mảnh.Ngồi gập người xuống dưới lòng đường,LuHan vẫn không ngừng khóc.Những hình ảnh hạnh phúc của hai người trước đây lại tràn về trong kí ức của cậu.Từng lời nói yêu thương,từng cử chỉ thân mật mà anh dành cho cậu hóa ra đều chỉ là giả dối,đều chỉ là sự lừa gạt hay sao?

Cố gắng nén đau đớn và đứng dậy,LuHan bắt một chiếc taxi và trở về ngôi biệt thự củaChanYeol.Ngay khi vừa nhìn thấy bộ dạng của LuHan,ChanYeol lập tức đẩy bánh xe lại gần cậu,hốt hoảng hỏi:

-LuHan xảy ra chuyện gì vậy?sao cậu lại khóc?

-Thiếu gia,em muốn xin nghỉ hai năm để ra nước ngoài.-Khoảng một lúc sau LuHan mới lên tiếng.

-Tại sao chứ?cậu đi vậy còn Kris?

-Thiếu gia,xin anh hãy đồng ý cho em đi nước ngoài hai năm,em muốn được nghỉ ngơi một thời gian-LuHan lảng tránh câu hỏi lien quan đến Kris-Sau hai năm,em nhất định sẽ quay trở lại làm việc cho anh.

-Được rồi-ChanYeol biết LuHan không muốn nói lý do nên cũng không hỏi gì thêm,đành phải đồng ý với lời đề nghị của cậu-Vậy tôi sẽ bảo Lee quản gia chuẩn bị vé máy bay cho cậu,cậu muốn đi đâu nghỉ ngơi?

-Không cần đâu thiếu gia-LuHan lắc đầu,ánh mắt không biết từ lúc nào đã trở nên vô hồn-Em sẽ tự chuẩn bị mọi thứ.Thiếu gia,cảm ơn và xin lỗi anh.

LuHan cúi đầu chào ChanYeol,cậu xoay người và bước ra khỏi căn phòng.Ngay sau đó,cậu trở về nhà mình,thu dọn thật nhanh quần áo cho vào vali,một số đồ dùng càn thiết,ví tiền rồi rời đi.Bắt một chiếc taxi,LuHan đi thật nhanh ra sân bay vì cậu biết rằng ChanYeol nhất định sẽ vì tình bạn của mình với Kris mà gọi cho Kris báo tin cậu muốn đi ra nước ngoài.Ngay khi vừa tới sân bay,LuHan cầm lấy vali rồi chạy thật nhanh vào bên trong.Cậu đi được một đoạn cho đến khi gần đến cổng soát vé thì nghe thấy có người gọi tên mình.Một giọng nói ấm áp và rất quen thuộc,bất giác quay đầu lại nhìn,LuHan nhìn thấy hình dáng quen thuộc của Kris,anh đang ngó trước nhìn sau,vẻ mặt lo lắng gọi tên tìm cậu.Chính bản thân LuHan cũng không ngờ rằng Kris lại đến đây nhanh như vậy?nhưng anh đến vì cái gì chứ?cô gái lúc nãy ôm anh đâu?vì cái gì lại còn đi tìm cậu?muốn tiếp tục lừa dối cậu sao?không thể,cậu sẽ không để bất kì ai làm tổn thương mình nữa.Nhắm chặt mắt khiến cho nước mắt từ từ chảy ra,LuHan quay đầu một cách dứt khoát và bước vào bên trong.Khi vào bên trong rồi cậu vẫn còn nghe thấy giọng nói của Kris vang bên tai.

-Tạm biệt anh Kris-LuHan vừa bước đi vừa lẩm bẩm,nước mắt cứ thế không ngừng rơi-Chúng ta...giờ đường ai nấy đi thôi.

——————————End Flash Back—————————

-Cậu không nghe Kris giải thích sao?-BaekHyun cảm thấy thực đau lòng thay cho mối tình của hai người họ.

-Không-LuHan lắc đầu-Vì mình sợ,sợ rằng khi nghe rồi sẽ không thể ra đi,sợ rằng sẽ lại bị tổn thương một lần nữa.

-Được rồi,không sao đâu-BaekHyun lau nước mắt cho LuHan-Vào nhà thôi,chắc anh ta cũng về rồi.

Sau đó BaekHyun dẫn LuHan vào nhà,ai ngờ vừa đúng lúc Kris và ChanYeol đi ra.Krismuốn lại gần LuHan nhưng cậu đã nhanh hơn hắn một bước mà chạy lên gác.

-Cậu về đi,mình sẽ từ từ khuyên nhủ LuHan

-Vậy mình về đây.-Kris mỉm cười-Mai mình sẽ lại đến.

-Thiếu gia về cẩn thận.- Hắn liếc mắt nhìn BaekHyun một cái làm cậu giật bắn cả mình vội cúi đầu chào hắn.

-À quên-Kris lại cười đểu nhìn ChanYeol rồi chỉ vào người BaekHyun-Cậu với tình nhân bé nhỏ của cậu đừng có mà ân ái trước mặt LuHan của mình đấy nhé,không em ấy sẽ cảm thấy ghen tị đó.Mình về đây.

Kris dặn dò xong liền bỏ chạy trước khi bị ChanYeol tóm cổ.Lúc này đây phòng khách chỉ còn có ChanYeol và BaekHyun ở lại,ChanYeol thì không biết giải thích thế nào về câu nói lúc nãy,còn BaekHyun thì đang đỏ lừ cả khuôn mặt lên.Cái tên Kris chết tiệt đó,dám coi cậu là tình nhân của ChanYeol sao?Cậu không phải là trai bao.Nếu không phải đang đóng giả người làm thì cậu đã tiến đến vặt cổ cái tên đó rồi.Ai thèm ân ân ái ái với cái khối băng đó chứ hả?Chỉ cần đứng gần đã thấy lạnh chết khiếp rồi.

-Cậu sai người chuẩn bị cho LuHan một phòng đi,sau này cậu sẽ sống ở đây.

-Vâng thiếu gia,vậy tôi đi đây.

BaekHyun cúi gầm mặt xuống đất và bước đi,xem ra sau này cậu sẽ còn phải xấu hổ nhiều nếu Kris tiếp tục đến đây cho xem.Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán,bắt đầu từ sau ngày hôm ấy,ngày nào Kris cũng đến đây và lien tục bám lấy LuHan mọi lúc mọi nơi.Cho dù bị LuHan cự tuyệt thẳng thừng,hắn cũng không hề tức giận hay bỏ cuộc ngược lại người tức giận lại chính là LuHan.Hôm nay cũng như bao ngày,Kris lại đến đây nhưng hiện giờ LuHan không có nhà nên hắn đành phải vào phòng ChanYeol và bàn bạc công việc chờ cậu về.Đúng lúc đó,BaekHyun gõ cửa phòng ChanYeol.

-Thiếu gia,tôi vào được không ?

-Vào đi-ChanYeol lên tiếng.

BaekHyun mở cửa bước vào,cậu cúi nhẹ đầu chào Kris một cái .

-Chà mới có xa nhau chưa đầy một tiếng mà tình nhân bé nhỏ của cậu đã thấy nhớ cậu rồi kìa

Kris vừa nói vừa cười khúc khích làm cho mặt BaekHyun lại đỏ hết cả lên.

-Đỏ mặt rồi kìa,đáng yêu quá đi mất-Kris thấy ChanYeol không nói gì nên càng được đà-ChanYeol mau gọi tình nhân bé nhỏ của cậu lại rồi ôm chặt lấy cậu ấy đi,không cậu ấy sẽ xấu hổ chết mất.

Kris thấy tay ChanYeol chuyển động xuống phía dưới làm hắn vội giữ tay ChanYeol lại,nhìn BaekHyun cười nói.

-Xin lỗi tôi đùa thôi.

-Cậu muốn nói gì?-ChanYeol bỏ tay từ dưới ngăn bàn lên,nhìn BaekHyun hỏi.

-Thiếu gia,tôi có chuyện phải đi một lúc,nếu...cậu không có chuyện gì dặn dò,vậy tôi đi được chứ.-Bây giờ BaekHyun mới dám lên tiếng

-Được rồi,đi đi.

-Vâng,chào thiếu gia.

BaekHyun xoay người định rời khỏi đó mà phải dừng chân lại khi nghe Kris nói thêm một câu

-Về sớm nhé không tí nữa tôi đi rồi,không ai bàn công việc nữa ChanYeol sẽ phòng không giường trống lắm đấy.

*Bốp*

-Ui da-Kris trừng mắt nhìn ChanYeol,tay xoa xoa đầu nơi vừa bị ChanYeol đập vào-Sao lại đánh mình chứ?

-Mình sẽ còn đánh nữa nếu cậu còn mở miệng nói linh tinh.

BaekHyun không dám quay lại nhìn mà bước thẳng ra ngoài rồi đóng cửa vào.Cậu thề sẽ có ngày cậu đập cho Kris một trận vì cái tội ăn nói linh tinh.Mấy ngày nay,không hôm nào là hắn không trêu cậu với ChanYeol là một đôi.Làm cậu và ChanYeol bây giờ đến đối diện với nhau nói chuyện cũng cảm thấy ngại ngùng,thật là tức chết đi được.Bắt một chiếc taxi,BaekHyun ngồi vào trong nói địa chỉ cho người tài xế rồi lấy điện thoại trong túi ra đọc tin nhắn.Lại là một nhiệm vụ và một đối tượng mới mà cậu cần ra tay .

-"Kim HyungJoon,23 tuổi,quán bar Fly."

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro