Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BaekHyun thẫn thờ bước về căn biệt thự trước mặt,cậu cảm nhận được hai chân mình đang run lên,chưa bao giờ cậu lại có cái cảm giác khó chịu như bây giờ,thật sự rất khó chịu.Bước vào trong nhà,cậu nhìn thấy ChanYeol đang ngồi nói chuyện cùng Kris,LuHan thì ngồi bên cạnh ChanYeol.Cả ba người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu trở về,nhưng BaekHyun chỉ mỉm cười rồi nói một câu,cậu đang rất rất mệt mỏi nên không muốn nói nhiều.

-Thiếu gia,tôi cảm thấy hơi mệt,tôi xin phép về phòng nghỉ ngơi.

-Khoan đã

Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị ChanYeol gọi lại,anh ngồi trên xe lăn rồi lăn xe đến trước mặt BaekHyun,ánh mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cuối cùng dừng lại ở cái cổ thanh mảnh của cậu.

-Cổ cậu sao lại có vết đỏ như vậy?

BaekHyun nghe những lời ChanYeol nói,tay bất giác chạm nhẹ lên cổ,ánh mắt hoang mang nhìn ChanYeol rồi sau đó cố nặn ra một nụ cười tươi,lắc đầu nói:

-Không có gì đâu thiếu gia,chắc là do bị muỗi đốt thôi.Tôi về phòng đây.

-Hình như đã xảy ra chuyện gì với cậu ấy -LuHan đứng dậy từ đằng sau tiến lại gần chỗ ChanYeol nhìn theo bóng dáng BaekHyun cho đến khi cậu đóng sập cửa phòng lại.

-Cậu mau vào xem tình nhân nhỏ bé của cậu thế nào đi?-Kris vỗ vai ChanYeol-Cậu ta nhìn thất thần như vậy chắc chắn là có chuyện rồi.

ChanYeol trong lòng tràn đầy nghi hoặc,BaekHyun rời khỏi biệt thự chưa đầy hai tiếng,vậy mà sau khi trở về liền trở nên khác lạ,đôi mắt cậu ta nhìn anh có chút gì đó sợ hãi,đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy BaekHyun như vậy.Không hiểu sao...không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy nhức nhối.Để mặc LuHan và Kris người chạy người đuổi theo bên ngoài phòng khách,ChanYeol kéo bánh xe lăn đi thẳng đến trước cửa phòng BaekHyun,thấy cửa không khóa,anh nhè nhẹ mở cánh cửa ra,đập vào mắt anh là hình ảnh BaekHyun đang ngồi co rõ tại một góc phòng,hai tay cậu nắm chặt vào nhau đến tứa máu,toàn thân không ngừng run lên,từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê tuôn trào ra khỏi đôi mắt xinh đẹp của cậu.Lăn xe lại gần BaekHyun hơn,ChanYeol cố gắng rời khỏi xe bằng chính sức của mình,anh bám vào thành giường từ từ xuống xe,ngồi xuống đất đối diện với BaekHyun.Một tay nâng cằm cậu lên làm cho BaekHyun phải nhìn thẳng vào mắt anh.

-Cậu sao vậy?Đã có chuyện gì xảy ra sao?nói cho tôi biết đi?

BaekHyun mở to mắt ngạc nhiên nhìn ChanYeol,cậu không hề biết anh vào phòng mình từ lúc nào.Giọng nói trầm ấm của ChanYeol vang lên,đôi mắt sáng như gương dịu dàng nhìn cậu làm cho BaekHyun cảm thấy đỡ sợ hơn rất nhiều.Nhưng cậu biết nói gì với Chanyeol đây?không lẽ nói rằng cậu đã suýt bị người ta giết chết đi đi làm nhiệm vụ sao?Nghĩ lại tình cảnh lúc đấy làm cho BaekHyun òa khóc,cậu đã từng giết rất nhiều người,từng bị thương không ít lần nhưng sao lần này lại cảm thấy sợ hãi đến như thế.Nhìn BaekHyun ngày càng khóc nhiều hơn làm cho ChanYeol không biết phải làm sao cả,anh lúng túng dùng tay lau nước mắt cho cậu,sau đó không chần chừ mà ôm lấy BaekHyun vào trong lòng mình,vỗ nhẹ lên vai cậu an ủi.

-Được rồi,không sao đâu,cho dù có chuyện gì thì giờ cậu cũng an toàn rồi.Nói đi,đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Bị bất ngờ trước cái ôm của ChanYeol,không chỉ cậu mà tim cậu cũng đập nhanh hơn bình thường.Nhưng BaekHyun có thể nói ra sao?cậu có thể nói rằng cậu không hoàn thành nhiệm vụ mà còn làm cho một người vô tội bị chết oan sao?Vì đã quá chủ quan nên BaekHyun đã ra tay với tên đó ma không ngờ được rằng hắn không bị trúng thuốc mê,tình thế đảo lộn làm cậu bị hắn vật một cái xuống đất rồi sau đó dùng một tay bóp cổ cậu,cho dù cậu có giãy dụa thế nào thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của hắn,tên này quá khỏe so với những gì BaekHyun nghĩ.Tưởng như mình sẽ không thể sống được nữa,cảm giác được tim như đã ngừng đập,lúc BaekHyun gần nhắm mắt lại và buông xuôi tất cả thì ở đâu đó có tiếng súng vang lên,cái tên đang bóp cổ cậu dần dần thả lỏng tay hắn ra rồi ngã lăn sang bên cạnh BaekHyun.Dần dần ý thức lại được mọi thứ,BaekHyun cố gắng gượng dậy,sau đó cảm giác có người đỡ cậu đứng lên,nhìn sang bên cạnh,BaekHyun giật mình khi thấy đó là SeHun,là anh ta đã cứu cậu sao?SeHun vòng tay BaekHyun ra sau cổ hắn,định dìu cậu rời khỏi đấy nhưng ai ngờ tên kia chưa chết,hắn cầm súng rồi đứng trước mặt cậu và SeHun.

Hắn từ từ lại gần nơi SeHun và BaekHyun đang đứng,buông lời đe dọa cậu.Nhưng thật không ngờ SeHun lại giơ chân ra rất nhanh đạp cho hắn một phát khiến tên đó ngã lăn xuống đất,tay hắn vẫn cầm khẩu súng,BaekHyun nhân lúc đó nhảy lên giành khẩu súng trong tay hắn,hai người giằng co nhau cuối cùng súng nổ một phát,BaekHyun cùng SeHun tránh được viên đạn nhưng lại khiến người đằng sau họ bị trúng đạn và chết ngay tại chỗ.SeHun nhân lúc tên đó sơ hở,liền giật lấy khẩu súng,xoay người bắn thẳng vào tim hắn.Nhưng còn BaekHyun,cậu chỉ biết đứng yên nhìn người vô tội đó chết.Chỉ vì cậu mà người đó phải chết,tất cả là lỗi của cậu.Mặc cho SeHun sau khi đưa cậu ra khỏi nơi đó,đưa cậu về tới gần biệt thự và lien tục trấn an tinh thần cậu,nói rằng đó không phải lỗi do cậu thì BaekHyun vẫn cảm thấy sợ hãi,vẫn cảm thấy được rằng tất cả là lỗi của cậu.Nếu như cậu cẩn thận hơn thì mọi chuyện sẽ không xảy ra và nếu như...nhưng giờ thì quá muộn rồi.

Nước mắt vẫn cứ không ngừng rơi,hai tay BaekHyun nắm chặt lấy vạt áo của ChanYeol.Cậu dù thế nào cũng phải giữ bí mật chuyện hôm nay,nhưng cũng không thể không nói ra sự việc cho ChanYeol nghe.Đành phải nói dối anh ta thôi.

-Tôi...tôi đã suýt bị tên đó cưỡng hiếp.

-Cái gì?-ChanYeol lên tiếng

-Tôi...tôi đi giúp một người bạn làm việc ở một quán bar,nhưng thật không ngờ tên đó lại dám giở trò bỉ ổi như vậy.-BaekHyun nói đến đoạn này liền cố gắng khóc to hơn,tay cũng nắm chặt áo ChanYeol hơn để làm cho ChanYeol có thể cảm nhận được cậu đang sợ đến mức nào-Cũng may lúc đó có người tốt bụng đã ra tay cứu tôi,nếu không tôi thà chết chứ không thể sống nhục nhã được.

-Vậy hắn ta...hắn ta chưa làm gì cậu đúng không ?

ChanYeol buông BaekHyun ra,hai tay bám trên vai cậu ,mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi sau đó không hiểu sao anh lại thở nhẹ ra một hơi khi thấy BaekHyun lắc đầu

-Hắn ta chưa kịp làm gì tôi thì người đó đã xông vào đánh cho hắn một trận rồi.-BaekHyun trả lời-Xin lỗi thiếu gia,tôi không sao đâu,cảm ơn anh đã quan tâm.

-Cậu biết tên khốn nạn đó là ai chứ?

ChanYeol không hiểu sao lại cảm thấy tức giận như vậy,hai tay anh nắm chặt vào nhau.Lúc này đây anh chỉ muốn cầm súng và bắn chết cái tên đó,đồng thời chặt cái tay đã động đến BaekHyun ra làm trăm ngàn mảnh.Anh làm sao vậy?chưa bao giờ anh thấy mình tức giận như ngày hôm nay.Cậu nhóc này chỉ là một người làm,tại sao anh lại chú ý đến cậu ta cũng như lo lắng cho cậu ta đến thế.Có phải hay không anh mắc bệnh điên rồi?

-Thiếu gia...thiếu gia anh sao vậy?

-Hả?à không có gì-ChanYeol lắc đầu-Không sao thì tốt rồi,đỡ tôi ngồi lên xe.

BaekHyun lau nước mắt,đứng dậy rồi sau đó đỡ ChanYeol và giúp anh ngồi lên xe lăn.

-Chắc cậu cũng mệt rồi,nghỉ ngơi đi.Tôi về phòng đây.

ChanYeol nói xong liền nhanh nhanh chóng chóng lăn xe về phòng mình,anh sợ nếu mình tiếp tục ở lại thì không biết sẽ còn gây ra những chuyện điên giồ như thế nào nữa.BaekHyun đóng cửa phòng lại,ngả người lên giường rồi nhắm chặt mắt lại.

-Sẽ không sao đâu,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi...sẽ ổn thôi-BaekHyun lẩm bẩm,dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau,Kris đã đứng ở trước cửa nhà ChanYeol và đợi LuHan,hôm nay hắn muốn đưa LuHan đi học,nhất định phải đưa cậu đi bằng được.Đã mấy ngày nay hắn liên tục đợi ở trước cổng nhưng LuHan thì lại coi như không nhìn thấy hắn,cậu làm ngơ hắn rồi tự mình đi bộ đến trường.Cho dù hắn có làm bất kì chuyện gì thì cậu cũng không hề để tâm đến hắn làm Kris rất đau lòng,nhìn thấy người mình yêu thương ở ngay trước mặt vậy mà lại không thể ôm cậu,hôn cậu,không thể làm bất cứ chuyện gì cả.Chuyện trước đây đúng là hắn đã sai,hắn sai khi không nói sự thật cho cậu nhưng hắn làm thế cũng chỉ vì tương lai của hai đứa sau này.Hắn không muốn LuHan phải chịu khổ,hắn muốn cậu được sống sung sướng và sống trong tình yêu thương của hắn.Giờ đây Kris đã có tất cả mọi thứ,hắn chỉ hy vọng LuHan sẽ cho hắn một cơ hội để có thể bù đắp lại những tổn thương trước đây hắn gây ra cho cậu.Cánh cửa bật mở,Kris nở một nụ cười khi nhìn thấy LuHan đi ra nhưng đáp lại chỉ là vẻ lạnh lùng của cậu,LuHan đáng yêu của hắn đã biến đâu mất rồi?

-LuHan lên xe đi,anh đưa em đến trường-Kris cầm lấy tay LuHan kéo lại.

-Tôi có chân nên tôi có thể tự mình đi đến đó

LuHan trả lời,gạt tay Kris ra nhưng lại không thể khi tay hắn đang ngày càng xiết chặt cổ tay cậu hơn.

-Anh làm cái gì vậy??-LuHan nhăn mặt-Thả ra

-Anh sẽ không buông em ra nữa đâu-Kris lên tiếng,mắt hắn nhìn LuHan đầy yêu thương-Anh sẽ làm cho em yêu anh thêm một lần nữa,chính vì vậy từ bây giờ...anh sẽ tấn công dồn dập đấy.Lên xe thôi.

Không để cho LuHan kịp nói câu từ chối,Kris đã cầm tay cậu,kéo cậu ra xe rồi ẩn LuHan ngồi vào trong xe,hắn ngồi sang bên cạnh cậu,ấn nút khóa cửa xe lại làm LuHan không thể trốn thoát,cậu chỉ còn cách ngồi nhìn hắn uất hận,đành để hắn đưa cậu đến trường.Thật ra trong những ngày qua LuHan đều cảm nhận được tất cả những gì Kris làm cho cậu đều là thật lòng,cậu cũng không còn hận con người này nữa rồi,chỉ là muốn cậu tha thứ không thể dễ dàng như vậy được đâu.Nếu hắn thật sự vẫn còn yêu cậu,thì cho dù có chờ đợi cậu thêm một hai năm nữa cũng chỉ là chuyện nhỏ,nhưng nếu tất cả chỉ là giả dối,thì hắn sẽ bỏ cuộc sớm thôi.Cậu muốn xem hắn có thể chờ được cậu bao lâu?có thể yêu cậu đến như thế nào nữa?

Trong lúc đó,BaekHyun mới từ từ tỉnh lại,cậu nhìn đồng hồ thì giật mình,vội vàng đứng dậy định đi thay quần áo đi học nhưng hai chân hoàn toàn vô lực,mới đứng dậy liền bị hoa mắt chóng mặt rồi ngã xuống đất và ngất đi.Khi tỉnh lại lần nữa,BaekHyun cảm giác được mình đang nằm trên giường,trên trán cậu còn đắp một chiếc khăn ướt.Với tay định lấy chiếc khăn ra liền bị một bàn tay khác ngăn cản.

-Đừng lấy ra,cậu vẫn còn đang bị sốt đó.

-Thiếu...thiếu gia?-BaekHyun nhìn ChanYeol đang ngồi trên chiếc xe lăn cạnh giường mình.

-Cũng may Lee quản gia phát hiện kịp thời,gọi bác sỹ đến và khám cho cậu nếu không cậu đã chết chắc rồi.-ChanYeol lật cái khăn trên trán cho BaekHyun,nhẹ nhàng nói.

-Anh không cần làm việc này đâu-BaekHyun lắc đầu-Anh là thiếu gia mà,để tôi tự chăm sóc bản thân là được rồi.

-Tôi cũng không muốn làm việc này đâu-ChanYeol trả lời-Vì vậy cậu mau mau khỏi đi rồi sau đó làm việc trả công cho tôi,biết chưa?

-Vâng thiếu gia.

-Thôi đừng nói nữa,ngủ đi,ngủ dậy cậu sẽ cảm thấy đỡ hơn.

Thấy BaekHyun nghe lời mình nhắm mắt lại,chờ cho đến khi hơi thở của cậu đều đều rồi ChanYeol mới rời khỏi phòng cậu trở về phòng của mình.Không phải là hắn có tình cảm gì đặc biệt với BaekHyun mà làm vậy đâu,chẳng qua hắn chỉ cảm thấy người này rất đáng thương thôi.Chứ đối với hắn tình cảm không bao giờ là có thật,không bao giờ.Nhìn thấy Kris đã quay trở lại sau khi đưa LuHan đi học,ChanYeol mới lăn xe về bàn làm việc rồi nói.

-Trông cậu đang rất vui,không lẽ LuHan nhận lời cậu rồi sao?

-Cậu nghĩ LuHan là người dễ dãi như vậy sao?-Kris không trả lời mà hỏi ngược lại,sau đó ngồi xuống ghế đối diện với ChanYeol. -Tình nhân bé nhỏ của cậu đâu?sao hôm nay không thấy giọng cậu ta vậy?

-Cậu ấy bị sốt nên đang nằm nghỉ trong phòng-ChanYeoo trả lời,tay nắm chặt lại thành nắm đấm-Và cậu ấy cũng không phải tình nhân của mình.

-Được rồi,được rồi đừng có giận-Kris cười cầu hòa,tiếp đến hắn nhướn người qua bàn,lại gần mặt ChanYeol-Đêm qua hai người kịch liệt quá nên cậu ấy mới sốt phải không ?

*Bốp*

-Yahhhh-Kris tay ôm lấy đầu,hét vào mặt ChanYeol

-Ăn nói cho cẩn thận,nếu không thì từ nay cậu đừng có đặt chân đến đây tìm LuHan nữa.

ChanYeol đe dọa,tên bạn thân này của anh đúng thật là không ra gì.Hơi tí là nghĩ đến chuyện linh tinh được.Bỗng nhiên câu nói của Kris làm ChanYeol nghĩ đến hình ảnh đặt BaekHyun dưới thân mình chắc chắn sẽ rất mê người,nghĩ đến đấy mặt ChanYeol đỏ hết cả lên,anh tự đánh lên đầu mình một cái rồi trách bản thân sao lại nghĩ đến mấy cái chuyện đáng xấu hổ đó.Vội lấy lại tinh thần,ChanYeol lấy trong ngăn bàn một tập hồ sơ rồi đưa cho Kris.

-Cầm lấy rồi đi điều tra giúp mình mọi chuyện trong này,mình muốn biết thật chi tiết.

-Đừng lo,mình sẽ tìm hiểu giúp cậu-Kris nhận lấy rồi gật đầu-Bao giờ cậu định tiến hành kế hoạch ChanYeol?thời gian không còn nhiều đâu.

-Yên tâm mình đã tính toán hết rồi,cá sẽ tự cắn câu thôi.

Kris rất hiểu ChanYeol,hắn hiểu tên bạn thân này của mình rất thông minh và nguy hiểm,một khi đã quyết định làm cái gì thì sẽ không bao giờ để thất bại,lại còn rất kiên nhẫn và biết chờ đợi thời cơ nữa,Kris rất khâm phục ChanYeol ở điểm này.Nhưng thật tâm hắn cũng mong tên băng giá kia sẽ tìm được một người thích hợp,một người có thể làm tan chảy khối băng trong trái tim ChanYeol,một người có thể làm cho tên bạn thân của hắn không còn thấy cô đơn,tĩnh mịch nữa.Không hiểu sao hắn lại có cảm giác như người đó đang ở gần đây,trực giác của Kris rất nhạy bén,lẽ nào là BaekHyun?

-Nghĩ cái gì vậy?-ChanYeol hỏi

-Không có gì-Kris lắc đầu-Thôi mình đi đây,sẽ mang thứ cậu cần đến cho cậu trong thời gian sớm nhất.

-Ừm về cẩn thận.

Sau khi Kris đi khỏi,BaekHyun từ đằng sau góc tường mới ló mặt ra,lúc nãy cậu đã đứng bên ngoài và nghe lén cuộc nói chuyện của hai người họ với nhau.Mặc dù nghe câu được câu không nhưng BaekHyun vẫn hiểu ra được sự việc,ChanYeol nhờ Kris đi điều tra một việc gì đó và hình như anh ta đang có một âm mưu gì.Cậu cũng không thể đứng ngoài mà nghe như vậy suốt được,đành dùng kế thôi.BaekHyun cầm lấy cái máy nghe trộm mini trong lòng bàn tay,một tay gõ cửa phòng ChanYeol.

-Vào đi.

ChanYeol ngẩng đầu lên liền nhìn thấy BaekHyun đang cố gắng mở cửa bước vào phòng mình,không phải cậu đang ngủ sao?sao lại lên đây thế này?

-Có chuyện gì vậy?cậu thấy không khỏe sao?

-Không phải-BaekHyun lắc đầu,cố gắng nở nụ cười-Thiếu gia,hôm nay tôi phải đi làm thêm,vì vậy tôi đi đây,hẹn gặp lại anh vào buổi tối.

-Cậu đang ốm thế mà còn đòi đi đâu vậy?-ChanYeol tức giận,cái tên nhóc con này không biết chú ý đến sức khỏe gì cả,xem đứng còn không vững vậy mà đòi đi làm thêm sao?

-Tôi...tôi ổn mà.Tôi không sao...không sao

BaekHyun làm bộ chóng mặt,cậu ngã gục xuống cái ghế trong phòng ChanYeol rồi sau đó nhanh tay gắn máy nghe trộm mini dưới mặt ghế,cuối cùng là giả bộ ngất đi.ChanYeol thấy vậy liền đẩy xe lại gần chỗ BaekHyun,miệng gọi Lee quản gia lên.BaekHyun mắt nhắm nghe thấy ChanYeol sai người vác cậu lên rồi đưa cậu về phòng,lúc cậu ti hí mắt nhìn thì thấy ChanYeol vẫn ngồi trên xe lăn bên cạnh giường cậu,mặt anh còn đang tỏ ra rất lo lắng.Nhưng BaekHyun lại không hiểu vì sao?

-Cậu ấy không sao chứ bác sỹ?

-Thiếu gia yên tâm,cậu BaekHyun chỉ là do suy nhược nên mới ngất đi thôi chứ không sao đâu.Chỉ cần tĩnh dưỡng một hai ngày là sẽ khỏe lại.

-Được rồi ông đi ra ngoài đi.Quản gia Lee,lấy tiền trả rồi tiễn khách.

-Dạ thiếu gia.

Lúc này trong căn phòng chỉ còn mỗi BaekHyun và ChanYeol.Tuy cậu nhắm mắt,giả vờ như không có chuyện gì nhưng tim thì như muốn rớt ra ngoài đến nơi vì sợ.Tình huống lúc nãy nguy hiểm thật,mong là ChanYeol sẽ không để ý đến hành động bất thường đó của cậu.Chắc chắn mấy hôm nữa Kris với ChanYeol còn bàn nhiều công chuyện khác,chỉ cần có cái thiết bị đó thì cậu chỉ việc ngồi ung dung trong phòng là có thể nghe được họ nói gì.Bỗng nhiên thấy trán mình man mát,thì ra là ChanYeol đắp khăn mặt ướt lên cho cậu rồi sau đó cũng liền rời khỏi phòng BaekHyun.Nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại,BaekHyun mới từ từ mở mắt ra,con người này sao lúc thì lạnh lùng,lúc thì lại ôn nhu đến như vậy?anh ta làm cậu không thể nắm bắt được con người anh ta.

-Mà thôi quên đi-BaekHyun tự nói với chính mình-Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi,không được để ai hay bất kì cái gì làm ảnh hưởng đến mình,phải lạnh lùng,vô cảm,đó là quy tắc đầu tiên của sát thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro