Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như những gì BaekHyun dự đoán,những ngày sau đó Kris liên tục đến nhà ChanYeol nhưng không phải chỉ vì muốn tìm LuHan mà đa phần là bàn công chuyện.Những cuộc nói chuyện của bọn họ cậu đều nghe thấy rất rõ,tất cả là nhờ cái máy nghe trộm gắn dưới mặt ghế.Nghe thấy cánh cửa trên tầng được mở ra,BaekHyun biết họ đã bàn xong công việc và giờ lại là lúc Kris đi tìm LuHan và bám theo không rời.Khẽ thở nhẹ ra một hơi dài,vậy là thời gian cậu ở đây cũng sắp gần một tháng rồi,phải mau chóng kết thúc chuyện này và trở lại là chính cậu thôi. Thời gian để hành động đã đến rất gần rồi.

*Cốc**cốc*

-Ai vậy?-BaekHyun lên tiếng.

-Là tôi.

Nghe thấy giọng nói trầm ấm của ChanYeol đằng sau cánh cửa làm BaekHyun ngạc nhiên,có chuyện gì mà vị thiếu gia cao quý này lại đích thân đến phòng cậu vậy?Vội vàng chạy ra mở cửa,BaekHyun đứng sang một bên để cho ChanYeol đẩy xe vào trong phòng.

-Có chuyện gì vậy thiếu gia?

-Tối mai tôi phải đi nước ngoài có chút chuyện nên cậu hãy chuẩn bị đồ đạc rồi đi mua sắm với tôi.Tôi cần mua một số thứ cho chuyến đi.

-Anh...đi nước ngoài?

Ngoài mặt giả vờ hỏi nhưng thực chất trong lòng BaekHyun đang cười thầm,lúc nãy cậu có nghe thấy qua máy nghe trộm ChanYeol nói là sẽ ra nước ngoài khoảng một tuần để làm công việc gì đó.Đây chính là cơ hội tốt để cậu thực hiện nhiệm vụ của mình.

-Đúng vậy,tôi đi làm việc-ChanYeol trả lời-Mau thay quần áo đi,tôi đợi cậu ngoài xe.

-Vâng thiếu gia.

ChanYeol ngồi trên xe đợi BaekHyun,đằng sau xe anh là xe của Kris với LuHan,hai người họ còn đang một người không đi còn một người thi bắt ép.Cánh cửa xe được mở ra,BaekHyun chui vào rồi ngồi sang bên cạnh ChanYeol.Hôm nay cậu mặc một chiếc phông hình con cua cùng với chiếc quần Jean đen bó sát làm nổi bật đường cong trên cơ thể cậu.Trên đầu còn đội một cái mũ lệch màu xanh dương,mắt đeo kính.Phải nói rằng BaekHyun trông thật dễ thương với bộ đồ này.Thấy ChanYeol nhìn mình không chớp mắt làm BaekHyun có chút ngại ngùng,cậu cúi gầm mặt xuống,miệng lí nhí lên tiếng.

-Thiếu gia...thiếu gia chúng ta đi thôi.

-Hả?-ChanYeol giật mình,hướng tài xế nói -À đi thôi chú Kim.

Ngồi trong xe cả hai đều không nói câu gì khiến không khí có phần trở nên gượng gạo.Đơn giản là cả hai không biết nói gì với nhau,lại càng không thể nào lên tiếng bắt chuyện.Trái ngược hẳn với bầu không khí bên xe của Kris và LuHan.

-Tôi đã nói không muốn đi rồi mà-LuHan liếc xéo Kris một cái.

-Ngoan nào-Kris xoa xoa đầu LuHan-Đừng xù lông nhím nữa,trông em chả dễ thương gì hết.

-Kệ tôi-LuHan vênh mặt lên cãi lại-Phải rồi!tôi đâu có dễ thương như những tình nhân khác của anh.

*Kétttttttttttt*

LuHan suýt nữa đập mặt ra đằng trước khi Kris bất ngờ phanh xe lại sau câu nói của cậu.Hắn dùng ánh mắt lạnh băng nhưng không kém phần nóng bỏng nhìn cậu làm LuHan cảm thấy có hơi chút sợ hãi,cậu theo phản xạ lùi dần về phía sau cho đến khi đầu đập vào cửa kính ô tô mới chịu dừng lại.Bất ngờ,Kris cầm lấy bàn tay LuHan rồi sau đó đặt lên trái tim mình.LuHan muốn kéo tay mình về nhưng lại không thể, do đã bị Kris nắm quá chặt,hắn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu,rồi lên tiếng.

-Nơi này...kể từ khi anh biết yêu là gì thì chỉ có mình em là chủ nhân của nó.Anh chưa từng dao động bởi bất kì cô gái nào khác từ trước khi gặp em cho đến lúc em rời xaanh.Em có cảm nhận được nó đang đập rất nhanh không ?-Kris mỉm cười-Nó chỉ đập như vậy mỗi khi anh ở bên cạnh em mà thôi.LuHan à,có thể cho anh thêm một cơ hội nữa được không ?

-.................

-Anh sẽ cố gắng bù đắp lại những sai lầm của mình,sẽ không để ai hay bất cứ cái gì làm tổn thương đến em.Hãy tin anh! -Không thấy LuHan trả lời Kris liền nói tiếp.

-Đừng nói lời vô nghĩa nữa-LuHan thu tay mình lại,sau đó mặt hướng ra cửa sổ bên ngoài-Muốn tôi tin và tha thứ cho anh,không có chuyện dễ dàng như vậy đâu.

-Vậy anh sẽ cố gắng-Kris đạp ga,tiếp tục lái xe đuổi theo xe ChanYeol-Sẽ cố gắng đến khi em chấp nhận anh.

Bốn người cùng nhau bước vào trung tâm mua sắm Seoul,nơi đây quả thật bán rất nhiều đồ lại còn rất đẹp nữa.

-Mình với LuHan sẽ tự đi mua-Kris lên tiếng-Khoảng 3 tiếng nữa gặp nhau tại đây nhé.

-Được rồi.

Không để cho LuHan phản kháng,Kris đã cầm tay cậu rồi kéo cậu rời khỏi chỗ đấy.Lúc này đây chỉ còn lại BaekHyun và ChanYeol.Cậu đẩy xe cho ChanYeol đi khắp các cửa hàng quần áo,BaekHyun để ý rằng phong cách mua sắm của ChanYeol rất lạ.Anh ta chỉ ngồi trên xe lăn,liếc nhìn một vòng quanh cửa hàng rồi sau đó chỉ bộ nào,nhân viên lấy xuống sẽ đem đi tính tiền bộ đó.Không lẽ vị thiếu gia này tự tin có thân hình chuẩn đến mức không cần thử mà chỉ cần nhìn qua thôi sao.Nhìn tiếng máy quẹt thẻ vang lên làm BaekHyun không khỏi rùng mình,đúng là thiếu gia con nhà giàu có khác,tiêu tiền đâu có cần nghĩ trước nghĩ sau như cậu chứ.

Sau khi đi mua quần áo xong,BaekHyun lại đẩn ChanYeol đến một cửa hàng bán nước hoa,trong lúc đợi ChanYeol lựa chọn thì BaekHyun lại đi nhìn ngắm những lọ nước hoa tuy nhỏ nhắn nhưng lại tràn đầy hương thơm khiến con người yêu thích này.

-BaekHyun lại đây

Nghe thấy tiếng ChanYeol gọi mình,BaekHyun liền đứng dậy,cậu đặt nhẹ chai nước hoa đang cầm trên tay xuống bàn rồi đi ra chỗ ChanYeol.

-Chuyện gì vậy thiếu gia?

-Ngồi xổm xuống

-Hả?-BaekHyun không hiểu ChanYeol định làm gì.

-Cậu cứ ngồi xuống đi.

Không thể cãi lời ông chủ của mình nên BaekHyun đành làm theo mệnh lệnh.Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh ChanYeol,đang định lên tiếng hỏi anh làm gì thì ChanYeol vòng một tay ra đằng sau gáy BaekHyun,kéo đầu cậu lại gần mình rồi nhân tiện xịt luôn chai nước hoa đang cầm trên tay vào đằng sau gáy cậu.BaekHyun có chút giật mình bởi hành động đó của ChanYeol,cậu định lùi lại nhưng cuối cùng vẫn bị tay của ChanYeol giữ chặt.Anh lại gần sát cậu,đưa mũi ngửi hương thơm trên cổ BaekHyun sau đó mới buông cậu ra,đưa cho nữ nhân viên chai nước hoa đó.

-Tôi lấy chai này.

-Vâng xin anh đợi một lát.

Nhìn nữ nhân viên mang chai nước hoa đi thanh toán sau đó cho vào một cái hộp thật đẹp rồi đưa lại cho Chanyeol.

-Của anh đây.Cảm ơn và hẹn gặp lại quý khách.

BaekHyun đẩy ChanYeol rời khỏi cửa hàng đó,cậu vẫn không hiểu nổi được những gì mà ChanYeol làm lúc nãy,còn hai má cậu thì cứ thi nhau đỏ hết cả lên,đáng chết thật.Chưa bao giờ cậu gặp phải tình huống nào khó xử như thế này cả.Muốn mở miệng hỏi nhưng lại không dám.

-Tặng cho cậu này-ChanYeol đưa túi có chai nước hoa cho BaekHyun

-Tặng...tặng tôi?-BaekHyun không tin nổi vào những gì mình vừa nghe được.

-Phải tặng cậu,thời gian qua cậu chăm sóc tôi cũng vất vả rồi

ChanYeol mỉm cười,lần đầu tiên BaekHyun nhìn thấy ChanYeol cười lại thân thiện và ấm áp đến như vậy.Cậu nhận lấy túi nước hoa từ tay ChanYeol rồi cũng cười lại.

-Cảm ơn anh thiếu gia.

-Không có gì-Chanyeol lắc đầu-Chỉ cần cậu đừng làm tôi thất vọng thì sau này nhất định tôi sẽ đối xử tốt với cậu.Đến giờ rồi chắc Kris với LuHan đang đợi,chúng ta đi thôi.

-Vâng.

BaekHyun treo cái túi bên cạnh xe lăn của ChanYeol rồi sau đó dẩy anh đến chỗ đã hẹn trước với Kris và LuHan lúc nãy.Bây giờ BaekHyun lại đang suy nghĩ về câu nói lúc nãy của ChanYeol,anh nói chỉ cần cậu không làm anh thất vọng là có ý gì?Sao nghe giống như một lời cảnh cáo vậy?Không...không thể nào,BaekHyun nghĩ chắc là do cậu đã suy nghĩ quá nhiều nên mới như vậy chứ ChanYeol không thể biết được bí mật gì từ cậu cả.Rốt cuộc ChanYeol đang định làm gì ?anh ta luôn như vậy,lúc nào cũng thích làm đầu óc cậu rối loạn hết cả lên.Lúc hai người ra tới nơi liền nhìn thấy Kris và LuHan đã đứng ở đó cãi nhau rồi.Mà thật ra là LuHan bắt nạt Kris thì đúng hơn.ChanYeol lắc lắc đầu sau đó lên tiếng:

-Hai người có thôi ngay không ?đây không phải ở nhà đâu mà suốt ngày cãi nhau như vậy được.

-Là anh ta/là em ấy –Cả hai cùng đồng thanh

-Anh....-LuHan quay sang nhìn Kris-Anh...là lỗi tại anh...tất cả là do anh.

-Sao em lại có thể đổ lỗi cho anh được cơ chứ?-Kris dùng ánh mắt vô tội nhìn LuHan-Tình huống đó chỉ là do vô tình thôi mà.

-Tình huống gì?-ChanYeol hỏi

-Anh mà nói ra sẽ chết với tôi-LuHan nói rồi dậm chân bỏ đi

-Mình đã hôn được LuHan rồi.Sẽ kể với cậu chi tiết sau khi cậu đi công tác về.Tạm biệt.

Kris lại gần ChanYeol thì thầm rồi nhanh nhanh chóng chóng đuổi theo người mình yêu thương.ChanYeol và BaekHyun cùng nhau bật cười,ánh mắt hai người vô tình giao nhau.

-Về thôi,tôi còn phải chuẩn bị một số thứ.

-Vâng thiếu gia.

.

.

.

Sau khi dùng bữa tối xong,BaekHyun sắp xếp quần áo cùng với một số đồ dùng cần thiết vào vali cho ChanYeol.Cậu cùng Lee quản gia tiễn ChanYeol ra cổng,đợi cho xe ô tô chạy thì hai người mới trở vào nhà.

-Mấy ngày này thiếu gia đi công tác nên cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi.

-Vâng cháu biết rồi.

BaekHyun cười tươi đáp rồi xin phép về phòng mình nghỉ.Lôi hết tất cả các thiết bị cần thiết ra,BaekHyun xem xét chúng thật kĩ càng rồi sau đó mới đút vào balô của mình.Bây giờ đã là 10 giờ tối,đúng 12 giờ đêm nay cậu sẽ chính thức hành động,hy vọng mọi chuyện sẽ thành công để cậu có thể mau mau kết thúc nhiệm vụ này và đi khỏi đây.Nhìn sang bên cạnh,BaekHyun cầm chai nước hoa mà ChanYeol tặng mình lên rồi ngắm nhìn nó.

"Chỉ cần cậu đừng làm tôi thất vọng thì sau này nhất định tôi sẽ đối xử tốt với cậu"

Câu nói đó của ChanYeol cứ quanh quẩn bên tai BaekHyun,nắm chặt chai nước hoa trong lòng bàn tay,cậu khẽ nở một nụ cười chua xót.

-Xin lỗi thiếu gia,tôi không thể không làm anh thất vọng rồi.

Khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ ,BaekHyun thay một bộ quần áo màu đen bó sát,cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen,lưng đeo balô rồi sau đó mở cửa phòng mình,bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng nó lại.BaekHyun nhìn xung quanh một lượt không thấy có ai cả nên cậu đi lên cầu thang,tưng bước từng bước một thật nhẹ và không gây ra tiếng động.Đứng trước cửa phòng làm việc của ChanYeol,nó được thiết kế mở bằng cách chỉ cần ấn dấu vân tay của mình lên đó là có thể vào.Cũng may cậu đã chuẩn bị trước và có được dấu vân tay của ChanYeol nên việc vào cửa là không quá khó khăn.

Sau khi mở được cửa và vào được bên trong căn phòng,BaekHyun bật đèn pin trên tay lên rồi chiếu sáng chỗ bàn làm việc của ChanYeol.Cậu lục lọi tất cả mọi thứ trên bàn,rồi ở cả ngăn kéo nữa nhưng rốt cuộc cũng không thấy thứ cần tìm.BaekHyun cúi thấp người xuống,tay vô tình chạm phải một vật gì đó trên bàn khiến cho dưới đáy bàn rơi xuống một cái hộp.Cậu cười tươi khi nghĩ rằng đã tìm thấy thứ mình cần tìm,tay đang định cầm chiếc hộp lên thì lập tức dừng động lại bởi một giọng nói vang lên đằng sau.BaekHyun cảm nhận được có một khẩu súng đang dí sát vào gáy mình.

-Đứng yên,không được đụng đậy.

BaekHyun như ngừng thở trong khoảnh khắc đó,mắt cậu mở to ra,hai chân khẽ run lên.Người vừa lên tiếng là ai vậy?người đang đứng sau cậu là ai?Là ChanYeol?không thể nào,anh ta đã đi rồi mà.Không lẽ LuHan?...hay Kris?

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro