Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BaekHyun như ngừng thở trong khoảnh khắc đó,mắt cậu mở to ra,hai chân khẽ run lên.Người vừa lên tiếng là ai vậy?người đang đứng sau cậu là ai?Là ChanYeol?không thể nào,anh ta đã đi rồi mà.Không lẽ LuHan?...hay Kris?

-Bỏ mũ ra,sau đó xoay người lại,giơ hai tay lên.

Người đó vẫn dí súng vào sát gáy BaekHyun,cậu thở ra một hơi thật sâu nhằm lấy lại sự bình tĩnh của mình rồi sau đó bỏ cái mũ đang đội trên đầu ra và đặt xuống bàn.Sau đó cậu giơ hai tay lên cao như lời người đó nói,từ từ xoay người lại đối diện với hắn.BaekHyun định sau khi xoay người lại sẽ đạp cho hắn một phát sau đó giành lấy khẩu súng của hắn và kết liễu hắn luôn.Nhưng ngay khi cậu vừa đối diện với hắn,chân phải đã giơ cao lên thì tất cả mọi động tác liền dừng lại ngay lập tức khi cậu nhìn thấy mặt hắn.Người đó nhân cơ hội BaekHyun mất sự đề phòng mà đạp vào chân cậu khiến BaekHyun ngã xuống đất,sau đó cầm khẩu súng dí sát vào người BaekHyun.Còn về phía BaekHyun,cậu vẫn bất động từ nãy đến giờ,đôi mắt nâu mở to ra khi nhìn thấy người trước mặt,toàn thân BaekHyun khẽ run lên vì ngạc nhiên.

-Thiếu...thiếu gia?

-Ngạc nhiên lắm phải không ?-ChanYeol lên tiếng,miệng khẽ cười-Tôi cũng vậy Byun BaekHyun

-Anh...chân anh...chân anh không phải...

BaekHyun không nói nên lời khi nhìn thấy ChanYeol đang đứng trước mặt cậu bằng chính đôi chân của mình,chân anh ta không hề bị tật.Cậu cứ nhìn đi nhìn lại,thậm chí còn nhìn chân ChanYeol đến muốn đục lỗ trên đó luôn nữa.

-Chân tôi hoàn toàn bình thường-ChanYeol trả lời-Tôi chỉ giả vờ mình bị tật đôi chân để làm cho những người muốn hãm hại tôi mất đi sự đề phòng thôi.Và đến hôm nay thì mọi chuyện đã kết thúc rồi,tôi không cần phải đóng giả nữa.

-Tất cả là giả dối,mọi thứ của anh đều là giả dối?-BaekHyun dùng ánh mắt thất thần nhìn ChanYeol,con người này quả thật còn đáng sợ và nguy hiểm hơn cậu tưởng rất nhiều.

-NHƯNG TÔI TIN CẬU THÌ LẠI LÀ SỰ THẬT .

ChanYeol hét lên làm cho BaekHyun giật mình,ánh mắt anh đầy giận dữ làm cho cậu cảm thấy mình thật xấu xa.Nhưng cậu có thể làm được gì chứ?mọi chuyện kết thúc rồi.BaekHyun đứng dậy,sau đó từ từ lùi lại khi thấy ChanYeol đang từng bước từng bước lại gần sát cậu,cho đến khi cậu đụng trúng cái bàn đằng sau và không thể nào lùi lại được hơn nữa thì BaekHyun mới dừng lại,cậu quay mặt sang một bên và nhắm chặt mắt lại khi thấy ChanYeol giơ cao tay lên,tưởng rằng anh sẽ ra tay với cậu nhưng sua đó BaekHyun không cảm nhận thấy đau đớn gì mà lại có thứ gì đó đang chạm nhẹ vào mặt cậu.Khẽ mở mắt ,thì ra là ChanYeol đang cầm một tập tài liệu màu vàng đưa ra trước mặt cậu.

-Thứ cậu cần tìm đang ở trên tay tôi.Tôi đã bảo quản nó rất kĩ và thật không ngờ rằng nó suýt chút nữa đã rơi vào tay cậu,sát thủ Byun BaekHyun.

-Anh đã biết tôi là ai rồi vậy thì hãy giết tôi đi.

-Giết cậu ư?-ChanYeol lặp lại câu nói-Như vậy thì dễ dàng cho cậu quá,tôi sẽ không giết cậu đâu mà tôi muốn cậu trở thành người của tôi.

-Ý anh là sao?-BaekHyun nhăn mặt khó hiểu

-Là gì rồi từ từ cậu sẽ biết thôi,chờ đợi chút đi.

ChanYeol nói xong liền lấy ra một cái còng tay và khóa tay BaekHyun ra đằng sau làm cho cậu không thể nào cử động,anh ta ấn cậu ngồi xuống một cái ghể rồi cũng ngồi xuống đối diện với BaekHyun,không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu làm BaekHyun cảm thấy khá ngượng ngùng.

-Anh phát hiện ra tôi là gián điệp từ lúc nào?

-Thật ra mới đầu tôi không hề biết gì cả,thậm chí còn tin tưởng rằng cậu chỉ là một tên nhóc bình thường vô hại.Đến lúc trước khi bước vào căn phòng này tôi vẫn không tin là cậu cho đến khi chúng ta đối mặt với nhau.Nhưng có lẽ tôi nên cảm ơn Kris vì nhờ cậu ấy tôi mới biết được sự thật này.

-Kris?

-Phải là Kris.Trên đồng hồ đeo tay của cậu ấy có gắn một thiết bị dò tìm các loại máy nghe trộm hay boom,chính vì vậy nên thứ đồ chơi mini cậu gắn dưới ghế của tôi đã bị Kris phát hiện ra.-ChanYeol giơ cái máy nghe trộm lên cho BaekHyun nhìn rồi ném về phía cậu-Trả lại cho cậu,nó quả thật dùng rất tốt.

-Vậy...tất cả những cuộc nói chuyện của anh với Kris đều là nhằm mục đích dụ tôi ra?

-Đúng vậy-ChanYeol gật đầu-Chúng tôi ngoài miệng nói chuyện về công việc nhằm đánh lạc hướng cậu,còn trên thực tế thì chúng tôi sẽ dùng điện thoại gửi tin nhắn cho nhau.Bởi vì chúng tôi vẫn chưa xác định rõ ai là gián điệp cho nên phải dùng cách như vậy.

-Hai người thật giỏi,tôi sơ suất quá rồi-BaekHyun gật gù tán dương đồng thời cũng tự trách bản thân mình.

*Cốc**cốc*

-Vào đi

ChanYeol lên tiếng,BaekHyun ngẩng đầu nhìn ra phía cảnh cửa vừa được mở ra,cậu ngay lập tức lại được đón nhận thêm một sự ngạc nhiên nữa khi nhìn thấy LuHan.Cả người LuHan đều một thân quần áo đen,gương mặt lạnh lùng,trên má còn có dính một ít máu người,tay của LuHan còn cầm một khẩu súng giảm thanh loại mới nhất mà theo như BaekHyun biết thì chỉ có sát thủ chuyên nghiệp mới dùng loại súng đó.Không lẽ nào....

-Thiếu gia mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.-LuHan trả lời

-Tất cả đều giết hết cả chứ?

-Còn có hai người sống sót-LuHan đáp-Thật ra là họ không có ở đó nên tôi không thể ra tay.

-Ai?

-Là Oh SeHun và một người nữa tên Lay.

-Được rồi,hai người đó cậu có gặp cũng chưa chắc giết được đâu.Xuống nhà trước đi,mọi chuyện tôi sẽ giải quyết.

-Vâng thiếu gia.

-Khoan đã LuHan – Ngay khi LuHan định rời đi thì BaekHyun lên tiếng khiến LuHan phải đứng lại nhìn cậu.-Cậu...cậu là sát thủ?

-À quên chưa giới thiệu với cậu LuHan là sát thủ dưới tay tôi-ChanYeol trả lời thay cho LuHan-Tuy là người dưới tay tôi nhưng tôi quý LuHan không khác gì em mình vậy nên cậu ấy cũng coi như là em họ của tôi.

-Xin lỗi BaekHyun.

LuHan không biết nói gì thêm ngoài câu đó rồi vội vã rời đi,nhìn theo bóng dáng LuHan,BaekHyun không thể tin được một con người dễ thương,xinh đẹp,nhỏ nhắn như vậy lại là một sát thủ.À mà không phải cũng giống cậu hay sao?người ngoài nhìn cậu đâu có ai biết cậu là sát thủ đâu?Vì vậy mới nói không nên nhìn vào bề ngoài của một con người để đánh giá họ.

-Chuyện lúc nãy LuHan nói là có ý gì?

-Cậu muốn biết sao?-ChanYeol chống hai tay vào ghế của BaekHyun,cúi gần sát xuống mặt cậu.

-Phải-BaekHyun quay mặt sang một bên tránh né cái nhìn của ChanYeol.

-Tôi.... đã sai LuHan đi tiêu diệt cái công ty đó cùng với tổ chức Angel đứng đằng sau nó.-ChanYeol nhẹ nhàng trả lời

-CÁI GÌ?-BaekHyun như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy.-Không thể nào,tổ chức đó hung mạnh như vậy,anh không thể nào tiêu diệt được họ.

-Đúng là Angel rất mạnh nhưng tôi còn mạnh hơn.Cậu tưởng tôi thích giết liền giết sao?tôi đã chờ cơ hội này suốt mấy năm nay rồi và cuối cùng thời cơ cũng đã đến,hiện giờ tổ chức mang tên Angel đã hoàn toàn bị tôi xóa sổ đồng thời công ty đứng trước nó cũng bị tôi thâu tóm và biến thành của mình.Bây giờ thì sẽ không còn công ty nào có thể đối đầu với tôi được nữa.

-Vậy còn...vậy còn ông ta...còn chủ tịch của Angel...ông ta cũng chết rồi sao?

-Không phải LuHan đã nói rồi sao,chỉ có SeHun với Lay là chưa chết.Còn đâu tất cả những người khác bao gồm cả lão già đứng đầu đó đều bị tôi giết sạch.

-Không thể nào-BaekHyun lắc đầu rồi bắt đầu gào thét-Không thể nào...TẠI SAO ANH LẠI GIẾT ÔNG TA,ANH NÓI ĐI,NÓI ĐI.

-Vì ông ta đáng chết.

-Anh có biết rằng tôi vì cái gì mà phải làm công việc này không ?-BaekHyun muốn xông đến đấm cho ChanYeol một trận nhưng cậu lại không thể do tay đã bị khóa lại-Anh có biết rằng tôi vì cái gì mà phải đến đây không ?LÀ VÌ ÔNG TA ĐÓ-BaekHyun hét lên

-.........-ChanYeol chỉ nhìn cậu chứ không nói thêm câu gì.

-Vì ông ta biết về cái chết của ba mẹ tôi,vì ông ta biết ai là hung thủ nên tôi mới phải cắn răng chịu đựng làm nhiệm vụ này.-BaekHyun bắt đầu khóc-Đồ khốn,anh là đồ khốn.Anh không biết rằng anh giết ông ta rồi thì tôi sẽ mãi mãi không thể biết được ai là hung thủ đã giết ba mẹ tôi sao?Anh nói gì đi chứ?anh nói gì đi?

-Tôi đã giúp cậu giết chết hung thủ đã sát hại ba mẹ cậu,cậu còn muốn tôi làm gì nữa?

-Cái gì?hung thủ?...ý anh là...

-Cậu quá ngây thơ rồi Byun BaekHyun-ChanYeol cười lớn tiếng –Cậu định đi đâu tìm hung thủ giết ba mẹ mình trong khi ông ta chính là kẻ đó chứ?

-Tôi không tin-BaekHyun lắc đầu-Anh đang lừa tôi phải không ?tôi lấy gì để tin lời anh nói đây?

-Cậu không tin ư?được,đi theo tôi

ChanYeol đứng dậy,tháo còng tay cho BaekHyun rồi sau đó cầm lấy cổ tay cậu và kéo BaekHyun xuống dưới nhà,khi họ xuống đến nơi liền thấy Kris và LuHan đang đứng đó đợi sẵn.Hai người họ lui sang một bên cho ChanYeol cùng BaekHyun đi vào giữa phòng khách,ngồi xuống trước một cái laptop cùng với một video được mở sẵn trong đó.ChanYeol chỉ tay vào màn hình rồi nói:

-Bằng chứng ở đây,nhìn cho rõ vào Byun BaekHyun.

.

.

.

-Sao?nhìn rõ rồi chứ?

BaekHyun như đóng băng sau khi xem xong đoạn clip đó.Cậu thật muốn giết chết bản thân mình đi cho rồi.Cậu đúng là một thằng ngu mà,ngu đến mức làm việc cho kẻ đã giết ba mẹ mình từng ấy năm qua mà không hề biết.Ngu đến mức vì tên đó mà đã giết bao người ,cứ ngỡ rằng hắn ta là ân nhân của mình nên phải báo ơn nhưng thật không ngờ người mà cậu luôn coi là ân nhân lại chính là hung thủ đã giết ba mẹ cậu.Toàn thân BaekHyun không ngừng run lên,hai bàn tay nắm chặt vào nhau đến tứa máu.Lão già khốn kiếp,cậu muốn băm,cho dù có chém ông ta ra làm hàng trăm ngàn mảnh cũng không thể xóa đi nỗi đau trong lòng cậu được.

-Giết tôi đi-BaekHyun chỉ nói một câu như vậy

-Đừng BaekHyun à-LuHan đứng bên cạnh nghe thấy liền lắc đầu ngăn cản

-Tôi đã nói rồi,tôi sẽ không giết cậu.-ChanYeol lắc đầu.

-Vậy anh muốn gì ở tôi?-BaekHyun nhìn thẳng vào mắt ChanYeol-Muốn tôi thành người của anh rồi lại đi giết người sao?không có chuyện đó đâu.Tôi sẽ không giết người nữa,càng không muốn làm sát thủ gì cả.Nếu anh bắt ép tôi,tôi sẽ chết cho anh xem.

-Tôi đâu có nói là sẽ bắt ép cậu-ChanYeol cười cười rồi dứng dậy-Cậu nếu không muốn gặp lại ba mình thì cứ việc đi đi,tôi sẽ không giữ cậu lại đâu.

-Cái gì?-BaekHyun đứng dậy đuổi theo ChanYeol,cậu kéo tay anh lại-Anh vừa nói cái gì?

-Tôi nói...nếu cậu không muốn gặp lại ba mình thì cứ việc đi đi.

-Ba tôi?-BaekHyun túm lấy cổ áo ChanYeol đầy tức giận-Anh không biết lấy người đã chết là làm trò đùa là thất đức lắm sao?

-Tôi giống đang đùa lắm sao?

BaekHyun buông cổ áo ChanYeol ra khi nghe thấy giọng nói của anh ta tràn đầy sự nghiêm nghị,không đùa vậy...là sự thật?ba cậu...ba cậu còn sống?

-Ba tôi...ba tôi còn sống sao?

-Phải ông ấy còn sống,sống rất khỏe mạnh và cũng đang đi tìm cậu.Nhưng chỉ khi nào cậu làm xong việc của tôi thì đến lúc đó hai người mới có thể gặp lại nhau.

-Anh...vẫn là ép buộc tôi?-BaekHyun nhìn ChanYeol đầy sự uất hận

-Cậu không thích thì thôi vậy.

ChanYeol phẩy tay rồi đi lên phòng của mình,lúc này đây BaekHyun vẫn đứng sững giữa phòng khách.LuHan thấy vậy liền lại gần BaekHyun,vỗ nhẹ lên vai cậu,nói vài câu,

-Lời thiếu gia nói hoàn toàn là sự thật,ba cậu còn sống.

-Chấp nhận điều kiện của cậu ấy đi BaekHyun-Kris cũng lên tiếng-ChanYeol không làm khó cậu đâu.

BaekHyun không nói gì,cậu nắm chặt hai tay mình lại rồi từ từ cất bước lên gác đi vào phòng ChanYeol.Khi cậu bước vào,liền thấy ChanYeol đang đứng dựa vào bàn làm việc,tay cầm một ly rượu vang màu đỏ,áo thì đã cởi ba khuy đằng trước trông vô cùng quyến rũ và gợi cảm.Anh ta đưa ánh mắt nhìn về phía cậu như muốn hỏi xem câu trả lời của cậu là gì?

-Được,tôi đồng ý với mọi yêu cầu của anh.

-Có thế chứ

ChanYeol nở một nụ cười,nụ cười mà BaekHyun đã từng rất thích nhưng sao giờ đây lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy.Có phải hay không người đang đứng trước mặt cậu đây đã không còn là vị thiếu gia lạnh lung nhưng đầy ôn nhu ngày nào của cậu?mà cũng không thể trách một mình ChanYeol,vì chính cậu cũng không còn là cậu nhóc giúp việc hậu đậu ,đáng yêu nữa rồi.Hoàn cảnh bây giờ cũng đã khác hoàn toàn,con người cũng đến lúc thay đổi.

-Tôi không có yêu cầu gì nhiều,chỉ muốn cậu giúp tôi làm một việc.

-Việc gì?

-Thủ tiêu Oh SeHun.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro