Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thủ tiêu Oh SeHun.

-Cái...cái gì?-BaekHyun lắp bắp-Anh...anh nói cái gì?

BaekHyun hoàn toàn bị bất ngờ trước điều kiện mà ChanYeol đưa ra cho cậu.Giết SeHun ư?làm sao cậu có thể ra tay giết SeHun đây?Anh ta muốn cậu đi giết một người đã cứu mạng sống của cậu không chỉ một lần sao?cậu không làm được,cho dù Byun BaekHyun cậu có máu lạnh đến thế nào nhưng cậu vẫn là con người,cậu vẫn có lương tâm của một con người và cậu hiểu đạo lý làm người là như thế nào.Chỉ là cậu còn có sự lựa chọn nào khác sao?một bên là người đã có công sinh thành ra cậu ,một bên là người đã cho cậu có thể tiếp tục sống,cậu nên làm gì đây?

-Tại sao phải giết Oh SeHun?-BaekHyun lên tiếng hỏi-Anh ta cũng chỉ một sát thủ thôi,đâu có nguy hại gì đến anh chứ?anh giết chết cả một tổ chức lớn như Angel không phải là quá đủ và quá mạnh rồi sao?

-Nếu cậu nghĩ vậy thì cậu nhầm rồi.Oh SeHun không những chỉ là một sát thủ giỏi mà hơn hết cậu ta còn là thiếu gia của tập đoàn History,cũng chính là công ti đang đối đầu với công ti của tôi.Oh SeHun không hề đơn giản như những gì cậu đã nhìn thấy đâu.Cậu nghĩ xem,nếu tôi không giết cậu ta thì cậu ta cũng sẽ giết tôi mà thôi.Cuộc chiến bây giờ mới thật sự là bắt đầu.

-Cuộc chiến?cuộc chiến gì chứ?

-Cuộc chiến giữa tôi và Oh SeHun.Thế nào?suy nghĩ kĩ rồi chứ?-ChanYeol cầm chai rượu rót vào ly rồi tiếp tục uống.

-Vậy tại sao anh không tự đi giết anh ta?

-Tôi không thể-ChanYeol lắc đầu-Cậu ta với tôi giống như là kẻ tám lạng người nửa cân vậy.

-Đến anh cũng không thể vậy chắc gì tôi đã giết được anh ta?

-Tôi không thể nhưng cậu thì có thể Byun BaekHyun ,có khi...Oh SeHun còn dâng hiến cả mạng sống của mình cho cậu ấy chứ?

-Anh không nghĩ rằng nếu ép buộc tôi quá tôi sẽ tự sát sao?

-Cậu muốn chết ư?-ChanYeol đặt ly rượu lên bàn,từ từ lại gần chỗ BaekHyun đang đứng-Được thôi,nếu cậu có thể thì chết cho tôi xem đi,sau khi cậu đi rồi tôi sẽ cho người tiễn ba cậu xuống đó đoàn tụ với cậu.

-PARK CHANYEOL.

BaekHyun hét lên,hai tay cậu nắm chặt vào nhau đến tứa máu.Anh ta sao có thể nói ra những lời như vậy?cho dù đã biết Park ChanYeol là người thế nào thì cậu cũng không thể nào ngờ được anh ta lại độc địa đến như thế.Một giọt nước bắt bắt đầu chảy dài trên má BaekHyun,cậu dùng tay gạt nó đi rồi nhìn thẳng vào mắt ChanYeol,môi nở một nụ cười đầy cay đắng.Anh ta muốn cậu giết Sehun ư?được...cậu sẽ làm theo ý anh ta.Sẽ giết chết Sehun rồi sau đó cũng sẽ tự kết liễu để đền mạng.Không gặp lại ba cũng không sao?vì cậu không thể sống trái với lương tâm của mình được.Nhưng...nhưng nếu không đồng ý thì...

-Được thôi,anh muốn tôi làm gì cũng được.Tôi sẽ giết SeHun như anh muốn.

-Cậu quyết định ngay từ đầu có phải tốt hơn không ?

-Vậy anh muốn tôi làm gì?

-Rất đơn giản thôi,cậu chỉ cần tỏ ra mình đáng thương là được,hãy làm cho Oh SeHun muốn cướp cậu khỏi lòng bàn tay của tôi.Hãy làm cho cậu ta yêu cậu say đắm rồi sau đó giết chết cậu ta.

-Ý anh là sao?

-Ý tôi là...muốn cậu trở thành người của tôi?-ChanYeol nở một nụ cười đầy mê hoặc

-Cái gì?người của anh.Làm ơn đừng có đùa những chuyện này với tôi Park ChanYeol.-BaekHyun cố ý nhấn mạnh từng từ một,khuôn mặt cậu tràn đầy vẻ nghiêm túc.

-Tôi không có đùa với cậu mà đây là nhiệm vụ.-ChanYeol trả lời-Cậu sẽ là người yêu của tôi bắt đầu từ ngày hôm nay.

-Hả???-BaekHyun mở to mắt nhìn ChanYeol-Tôi đã nói đừng có đùa mà.

-Tôi không có đùa.Chắc hẳn cậu chưa từng nếm trải cảm giác đau khổ khi nhìn người mình yêu ở bên một người khác sao?Tôi...chính là muốn Oh SeHun phải nếm trải cảm giác đó.Tôi muốn xem cậu ta sẽ đối đầu với tôi như thế nào đây?

-Anh...anh quả thật rất nhẫn tâm và độc ác.-Không hiểu sao những giọt nước mắt của BaekHyun vẫn tiếp tục trào ra ngoài.-Thật đáng sợ.

ChanYeol định dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi BaekHyun nhưng chưa kịp chạm vào thì BaekHyun đã quay mặt lảng tránh đi chỗ khác.ChanYeol khẽ cười một tiếng,sau đó dùng hai tay mình bám vào vai BaekHyun ép sát BaekHyun vào tường và ở giữa hai cánh tay của ChanYeol.

-Anh...anh làm cái gì thế hả?

BaekHyun cố gắng dùng sức ẩn ChanYeol ra nhưng lại không thể,ChanYeol quá khỏe so với cậu.ChanYeol vuốt nhẹ gò má BaekHyun,ánh mắt anh nhìn cậu đầy nóng bỏng làm cho BaekHyun cảm thấy có gì đó không ổn.

-Tránh ra...Park ChanYeol anh tránh ra cho tôi...

BaekHyun chỉ có thể quay mặt sang một bên tránh né cái nhìn đó,hai tay cậu đặt ở trước ngực cố gắng tạo ra khoảng cách giữa hai người trong khi ChanYeol cứ không ngừng tiến lại và ép chặt cậu vào tường.Cơ thể của hai người dính chặt vào nhau làm cho không khí xung quanh có phần ngột ngạt.

-BaekHyun à nhiệm vụ bắt đầu rồi.Sau khi tỉnh lại,hãy diễn cho tốt vào nhé.

BaekHyun vẫn mơ hồ trong những câu nói của ChanYeol,lúc cậu định lên tiếng phản kháng thì cũng là lúc ChanYeol cúi đầu xuống và áp môi anh lên môi cậu.Mắt BaekHyun mở to ra nhìn ChanYeol,toàn thân cậu bỗng cứng ngắt không thể cử động nổi.Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?ChanYeol...ChanYeol đang hôn cậu.Cho đến khi cảm nhận được môi mình bị tách ra và chiếc lưỡi của ChanYeol đang ở bên trong khoang miệng cậu và chơi đùa với nó thì BaekHyun mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.Cậu dùng sức lực ẩn ChanYeol ra khỏi người mình nhưng rốt cuộc lại bị ChanYeol giữ chặt lấy hai tay.Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng,chiếc lưỡi của ChanYeol không ngừng cuốn lấy lưỡi của BaekHyun thật ướt át.BaekHyun không hiểu vì sao mình lại buông lỏng người và đắm chìm trong nụ hôn đó,rồi cậu cảm nhận được hai mắt mình ngày càng mờ đi,toàn thân không đứng vững nữa thì cũng là lúc BaekHyun nhắm mắt lại và ngã vào trong lòng ChanYeol.

Ôm BaekHyun trong vòng tay mình,ChanYeol nhìn cậu rồi nở một nụ cười.Lúc nãy trong khi hôn BaekHyun,anh đã gắn một miếng dán gây mê vào sau gáy của cậu và khiến BaekHyun hôn mê như bây giờ .Vòng tay xuống rồi bế BaekHyun lên trên tay mình,ChanYeol đưa cậu lại gần cái giường kingsize rồi đặt BaekHyun nằm nhẹ nhàng trên đó.Ngồi bên cạnh BaekHyun và ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say của cậu,ChanYeol bất giác phì cười.Ai có thể nghĩ rằng một người dễ thương như BaekHyun lại có thể là một sát thủ,ngay cả anh cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này.ChanYeol từ từ cởi khuy áo thứ nhất của BaekHyun ra,rồi sau đó đến khuy thứ hai,khuy thứ ba thì mới dừng lại.

Anh cúi đầu xuống sát gần với khuôn mặt của BaekHyun rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu,anh biết mình lợi dụng việc BaekHyun đang ngủ say và làm chuyện này là vô cùng bỉ ổi nhưng vì kế hoạch nên anh không còn cách nào khác.Chính vì vậy nên lúc nãy ChanYeol mới uống chút rượu để lấy tinh thần và chút hưng phấn.Không hiểu sao khi hôn BaekHyun anh lại cảm nhận được hương vị ngọt ngào trong đó,càng hôn càng không muốn dứt ra và thậm chí còn có ý nghĩ muốn đem BaekHyun ăn sống luôn.Dứt khỏi đôi môi của BaekHyun,ChanYeol trượt xuống dưới và hôn lên cổ cậu,anh muốn để lại chút dấu vết của mình trên cơ thể BaekHyun để khiến cho Oh SeHun phải ghen tức và nóng lòng muốn đưa BaekHyun rời đi.Sau khi cảm thấy đã ổn thỏa,làn da trắng hồng của BaekHyun đã xuất hiện một vài dấu đỏ và tất nhiên chủ nhân của chúng chính là ChanYeol.Cài lại khuy áo cho BaekHyun,ChanYeol ấn vào cái nút đỏ đầu giường,ngay lập tức có hai tên vệ sĩ mặc áo đen xuất hiện và chờ lệnh.ChanYeol bế BaekHyun lên rồi bước xuống giường,đi ngang qua hai tên đó và xuống tầng dưới.Anh đặt BaekHyun vào trong một chiếc ô tô màu đen,rồi quay sang dặn dò thuộc hạ của mình.

-Không được để cậu ấy ở chỗ nào nguy hiểm.Hãy đặt ở nơi mà Oh SeHun có thể nhìn thấy.

-Vâng thiếu gia

-Còn nữa,sau khi đặt cậu ấy ở chỗ nào đó,hai người nhất định không được rời đi mà phải ở lại bảo vệ an toàn cho BaekHyun.Cậu ấy vẫn còn bị ngấm thuốc mê,sáng mai mới có thể tỉnh lại.Nhỡ đâu Oh SeHun không nhìn thấy hay có chuyện gì thì ngay lập tức phải bảo vệ an toàn cho BaekHyun và đưa cậu ấy trở về ngay,rõ chưa?

-Đã rõ-Hai tên vệ sĩ cúi đầu

-Được rồi,đi mau đi.

ChanYeol gật đầu rồi đứng nhìn cho đến khi chiếc ô tô đi khuất mới quay lưng đi vào trong nhà.Anh vừa định về phòng thì LuHan từ phòng mình bước ra.

-Thiếu gia...BaekHyun...cậu ấy?-LuHan ngập ngừng

-Có chuyện gì vậy?

-Xin anh đừng giết cậu ấy-LuHan cúi đầu trả lời-BaekHyun là người tốt.

-Tôi đâu có nói là sẽ giết cậu ấy đâu-ChanYeol lại gần LuHan và xoa đầu cậu-Đừng lo lắng quá,hôm nay cậu vất vả nhiều rồi,về phòng nghỉ ngơi đi.

-Dạ thiếu gia.Chúc anh ngủ ngon.

-Cậu cũng vậy.

LuHan cúi đầu chào ChanYeol rồi quay trở lại phòng mình.Cậu nằm lăn ra giường,ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà và nhớ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra ngày hômnay.Tay cậu lại dính máu rồi,mặc dù ChanYeol đã nói nếu cậu không muốn giết người thì không cần đi,anh sẽ cử người khác nhưng LuHan lại kiên quyết đòi đi,vì cậu nợ ChanYeol quá nhiều,cậu đâu thể không giúp anh cơ chứ.Nhưng có lẽ sau này cậu sẽ không giết người nữa,một là ChanYeol cũng không muốn như vậy và hai là cậu cũng muốn cho tâm hồn mình được thanh thản hơn.Điều cậu lo lắng bây giờ chính là BaekHyun,cậu ấy giờ lại trở thành một quân cờ trong tay thiếu gia,thật không biết rằng ChanYeol sẽ làm gì BaekHyun nữa.Đang miên man suy nghĩ,bỗng nhiên điện thoại của LuHan vang lên làm cho cậu giật mình,cầm lấy điện thoại và mở máy,thì ra là tin nhắn của Kris.

"Kris: Em đã ngủ chưa LuHan?anh nhớ em"

Nếu như là bình thường thì cậu sẽ không bao giờ nhắn tin lại nhưng hôm nay thì khác,cậu thật sự rất muốn có ai đó trò chuyện với mình.

"LuHan: tôi chưa ngủ...mà cũng không ngủ được"

"Kris: Em sao vậy?em thấy không được khỏe ư?có cần anh đến đó với em không ?"

Đọc xong tin nhắn,LuHan khẽ mỉm cười rồi nhắn tin trả lời

-"LuHan: không cần đâu,tôi chỉ thấy hơi mệt thôi,đi ngủ một chút là sẽ khỏe.Chúc anh ngủ ngon"

-"Kris: vậy được rồi,em hãy nghỉ ngơi đi.Ngủ ngon bảo bối của anh,sáng mai anh sẽ đến đón em"

LuHan nắm chặt điện thoại trong tay rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

BaekHyun từ từ mở mắt ra,cậu cảm thấy toàn thân đầy nặng nhọc,bám vào thành giường và cố gắng ngồi dậy.Cậu nhìn xung quanh một lượt mới phát hiện ra rằng đây không phải nhà của ChanYeol.BaekHyun chỉ nhớ rằng ngày hôm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện,đầu tiên là tổ chức của cậu bị tiêu diệt sau đó ChanYeol ép buộc cậu phải giết SeHun,và anh ta hôn cậu rồi tiếp đó thì cậu không nhớ gì thêm nữa,sau khi tỉnh lại thì thấy mình đã ở trong căn phòng này rồi.Mà nghĩ lại nụ hôn lúc đó lại làm BaekHyun thấy ngượng ngùng,cái tên xấu xa đó,sao hắn ta lại dám hôn cậu cơ chứ?lại còn...lại còn là nụ hôn đầu của cậu nữa,thật đáng chết.

-Cậu tỉnh rồi sao?

Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên cắt đứt những suy nghĩ của BaekHyun,cậu quay đầu sang thì nhìn thấy SeHun cùng với một khay thức ăn trên tay.Anh ta lại gần cậu,ngồi xuống bên cạnh BaekHyun.Nhìn thấy SeHun trước mặt,BaekHyun liền nhớ lại câu nói của ChanYeol trước khi anh hôn cậu.Là diễn,cậu sắp thành diễn viên thật rồi.

-Se...SeHun?-BaekHyun tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn SeHun

-Ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi lắm sao?-SeHun mỉm cười

-Tại sao?tại sao tôi lại ở đây?-BaekHyun hỏi

-Hôm qua sau khi ở tổ chức về tôi đã nhìn cậu nằm ngất trong một ngõ hẻm,vì vậy nên tôi đã đưa cậu về nhà mình.Tại sao cậu lại nằm ở đó vậy?cậu biết chuyện tổ chức bị tiêu diệt rồi chứ?

-Tôi đã biết chuyện đó rồi-BaekHyun gật đầu-Tôi vốn định đến tổ chức báo cáo nhưng sau đó nhận được tin nhắn của Lay,chính vì vậy nên tôi đã không đến đó nữa.Tôi cãi nhau với Park ChanYeol nên liền chạy ra khỏi nhà anh ta,sau khi tỉnh lại thì phát hiện mình nằm trong phòng này.Còn anh?tại sao anh lại trốn thoát được?

-Tôi là ai cơ chứ?-SeHun cười tươi-Lúc đó tôi cũng ở tổ chức,nhưng vì nhận được một cú điện thoại nên đã rời đi,sau khi quay trở lại thì mọi người đều đã chết hết.Lay nhanh chân nên cũng đã chạy thoát,thật may vì cậu ấy hiện giờ đã an toàn.

-Park ChanYeol...hắn ta không phát hiện ra cậu là gián điệp chứ?

-Không có-BaekHyun lắc đầu-Anh ta không phát hiện gì cả.

SeHun sau khi nghe được câu trả lời của BaekHyun liền thở phào nhẹ nhõm,anh đặt khay đựng đồ ăn sáng lên một cái bàn rồi đặt trên giường trước mặt BaekHyun.

-Cậu mau ăn đi.

-Cảm ơn anh.

BaekHyun cúi đầu xuống và vô tình để lộ ra một vết đỏ trên cổ,ngay chính cậu cũng không phát hiện ra chuyện này nhưng nó đã đập vào mắt SeHun.

-BaekHyun

-Huh?-BaekHyun ngẩng đầu lên nhìn SeHun

-Cổ cậu...sao lại đỏ vậy?

BaekHyun nghe SeHun nói vậy liền lấy điện thoại trong túi ra rồi soi tạm.Cậu giật mình khi nhìn thấy cổ mình có một vài vết đỏ giống như...giống như là dấu hôn vậy.Không lẽ sau khi cậu hôn mê ChanYeol đã...nghĩ đến đấy khuôn mặt BaekHyun liền đỏ hơn bình thường và lại càng làm SeHun chú ý đến cậu.

-À..à không có gì đâu,chắc là muỗi đốt ý mà-BaekHyun xua xua tay,cười tươi đáp

-Có thật là không có gì chứ?-SeHun hỏi với giọng tràn đầy nghi ngờ

-Không có,không có thật mà.

-Vậy được rồi-SeHun gật đầu nhưng thật sự anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn,sao lại giống như...là dấu hôn vậy?-Cậu ăn mau đi cho nóng.

-SeHun à-BaekHyun đặt thìa cơm xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt SeHun-Sao anh...sao anh lại đối xử tốt với tôi như vậy?chúng ta thậm chí còn mới gặp nhau có mấy lần,cả hai đều chưa biết gì về nhau.Vì lý do gì mà anh đối xử tốt với tôi như thế?

-Vì tôi muốn thế thôi-SeHun xoa đầu BaekHyun-Vì tôi muốn làm bạn với cậu.Thôi tôi còn có việc,tôi đi trước đây.Cậu ăn xong thì nghỉ ngơi đi nhé.

SeHun đứng dậy rồi bước thẳng về phía cánh cửa,trước khi rời khỏi căn phòng anh còn nói nhỏ đủ để mình anh nghe thấy.

-Chỉ đơn giản là yêu.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro