Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BaekHyun vẫn đang nằm trong phòng SeHun,từ lúc ăn xong cho tới bây giờ cậu vẫn không tài nào ngủ được,mà chỉ nằm rồi nhìn lên trần nhà trắng xóa và suy nghĩ.Cậu không hiểu rốt cuộc Park ChanYeol anh ta đang muốn cái gì nữa?mụch đích thật sự của anh ta là gì?Vốn tưởng rằng anh ta chỉ là một vị thiếu gia lạnh lùng do ảnh hưởng bởi khuyết tật ở chân nhưng thật ra lại rất ấm áp,vậy mà...vậy mà cậu đã lầm rồi.Từ đầu đến cuối cậu giống như một con cá đang bơi vùng vẫy dưới nước và có thể bị vớt lên thớt bất cứ lúc nào.

"NHƯNG TÔI TIN CẬU THÌ LẠI LÀ SỰ THẬT"

Câu nói ngày hôm qua của ChanYeol cứ vang lên trong đầu BaekHyun.Cậu cảm thấy mình thật tồi tệ,giá như...giá như cậu chỉ là một người bình thường,cậu đến đó làm việc thật sự chứ không phải gián điệp thì có lẽ mọi chuyện đã khác.Khẽ bật cười,không hiểu sao nước mắt cậu lại tuôn rơi.Lấy tay lau đi những giọt nước mắt vô thức đó,BaekHyun lẩm bẩm.

-Mày điên rồi,sao khi không lại khóc vậy hả?Từ trước đến nay cho dù có gặp bất cứ khó khăn nào,cho dù có phải chịu đau đớn ra sao mày cũng chưa từng rơi nước mắt cơ mà?Tại sao?Tại sao chỉ vì một câu nói đó mà có thể khóc được.-BaekHyun tự gõ vào đầu mình mấy cái-Tỉnh lại đi Byun BaekHyun.

Bất chợt thấy cửa phòng có tiếng động,BaekHyun vội vàng đắp chăn ngay ngắn rồi nhắm tịt mắt lại giả vờ mình đang ngủ rất say.Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn,BaekHyun cố gắng điều hòa hơi thở của mình khi cậu cảm nhận được có người đang ngồi xuống giường bên cạnh cậu,tim BaekHyun còn suýt chút nữa rớt ra ngoài khi người đó vuốt tóc cậu thật nhẹ nhàng.

-Ngủ say thật-SeHun mỉm cười

Sehun?BaekHyun nhận ra chủ nhân của giọng nói này.Chỉ là cậu không biết sao SeHun lại vào đây lúc này.Tại sao lại hành động kì lạ như vậy?không lẽ...không lẽ đúng như những gì ChanYeol đã nói?SeHun đang để ý đến cậu?

-BaekHyun à?-SeHun lên tiếng-Tôi phải làm gì thì mới đúng đây?Tôi biết sau khi tỉnh lại em sẽ quay trở lại nơi đó nhưng tôi không hề muốn vậy.Tôi không muốn em ở bên cạnh Park ChanYeol.Tôi phải làm gì để giữ em lại bên cạnh tôi đây?

BaekHyun không muốn nghe tiếp nữa,cậu cố gắng đụng đậy người để nói cho SeHun biết là cậu đã tỉnh.Mở mắt ra,BaekHyun thấy SeHun đã không còn ngồi gần cậu mà chuyển sang ngồi ở cái ghế cạnh giường.Nét mặt có chút gì đó hơi bối rối.BaekHyun lấy tay xoa xoa lại tóc rồi ngồi dậy.

-Cậu làm gì ở đây vậy?

-À à không có gì-SeHun lắc đầu-Tôi chỉ định vào xem cậu đã dậy chưa thôi.BaekHyun à...tôi...tôi...

-Cậu làm sao?-Hai tay BaekHyun đang nắm chặt lấy chiếc chăn vì run sợ,mong rằng SeHun sẽ không nói thích cậu nếu không cậu sẽ vô cùng khó xử

-À không có gì đâu.

SeHun nở một nụ cười,anh định nói rằng mình thích BaekHyun và muốn cậu ở lại đây nhưng không hiểu sao lời nói đi đến cổ họng rồi mà cuối cùng bị nghẹn lại.Có lẽ bây giờ chưa phải lúc,đành phải để chuyện của tổ chức được giải quyết xong đã.Anh sợ nếu nói ra BaekHyun sẽ bị sốc và trốn tránh anh thì đến lúc đó càng khó hơn.

-Nếu đã không có chuyện gì nữa vậy thì tôi phải đi đây-BaekHyun bước xuống giường-Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho tôi,mạng của tôi cũng là do cậu cứu,tôi nhất định sẽ trả lại nó cho cậu.

-BaekHyun à tôi không cần cậu trả lại mạng sống cho tôi,cũng không cần cậu trả ơn gì cả-SeHun vội đứng dậy,bám chặt hai vai BaekHyun-Thứ tôi cần là...là...

-Được rồi tôi đi đây-BaekHyun ngắt lời SeHun,gạt hai tay SeHun ra khỏi vai mình rồi xoay người bước đi-Tạm biệt,hẹn ngày gặp lại.

Nhìn hình bóng BaekHyun dần khuất sau cánh cửa,SeHun từ tư thế đứng thẳng bỗng nhiên ngã khụy xuống đất.Đặt tay lên trái tim đang rỉ máu của mình,SeHun lắc lắc đầu,nước mắt không hiểu sao lại rơi.

-Thứ tôi cần là tình yêu của em,cần em bên cạnh tôi,chỉ như vậy thôi là đủ rồi BaekHyun à.

Sau khi rời khỏi nhà SeHun,BaekHyun đang trên đường trở về ngôi biệt thự kia và gặp Park ChanYeol.Cậu hiểu lúc nãy SeHun muốn nói gì nhưng cậu vẫn phải ngăn cản không cho anh ta nói ra những lời đó.Một người tốt như vậy làm cho cậu cảm thấy mình không xứng đáng với tình yêu cao thượng mà anh ta dành cho cậu.Cậu nợ Oh SeHun mạng sống của mình chính vì vậy cậu sẽ không để cho Park ChanYeol giết chết SeHun.Nếu chuyện đó thật sự sẽ đến,vậy thì hãy để cậu chết thay đi.Hãy để cậu trả lại mạng sống này cho Oh SeHun.

Về đến ngôi biệt thự,BaekHyun hít vào rồi thở ra một hơi dài sau đó mới đi vào bêntrong.Lee quản gia vừa nhìn thấy cậu lập tức nở một nụ cười thật tươi và hành động này của ông ta lại càng làm cậu thấy có chuyện gì đó không ổn.Lee quản gia lại gần BaekHyun,cúi đầu chào cậu khiến BaekHyun mở to mắt ra vì ngạc nhiên.Chuyện...chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?

-Phu nhân.Ông chủ đang đợi cậu trên phòng.Mời đi theo tôi.

Ông chủ?ai là ông chủ vậy?còn nữa ai là phu nhân?phu nhân gì vậy?cậu chỉ là một tên giúp việc sao lại biến thành phu nhân như thế này?Không suy nghĩ nhiều nữa,BaekHyun gật đầu rồi theo Lee quản gia lên trên tầng.Đứng trước cửa phòng mà theo như cậu biết là phòng của ChanYeol,Lee quản gia gõ gõ cửa.

-Ông chủ,phu nhân đã về rồi.

-Vào đi.

-Dạ ông chủ.

Lee quản gia nghe xong liền quay sang nhìn BaekHyun.

-Phu nhân,cậu vào đi,ông chủ đang đợi cậu.-Lee quản gia cúi đầu-Tôi xin phép đi làm việc của mình.

BaekHyun vẫn chưa hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa.Cậu lắc đầu rồi mở cánh cửa phòng ChanYeol ra và bước vào bên trong.Cảm giác giống như là đang tự mình chui vào hang cọp vậy,rất đáng sợ.Ngay khi vừa đóng cánh cửa lại,BaekHyun ngẩng đầu nhìn xung quanh,đập vào mắt cậu là hình ảnh ChanYeol đang ngồi trước bàn làm việc,ánh mắt anh ta cũng đang nhìn cậu chăm chú làm BaekHyun vội cúi đầu xuống đất tránh đi cái nhìn đó.

-Lại đây ngồi xuống đi.

BaekHyun gật đầu,cậu lại gần bàn làm việc của ChanYeol và ngồi xuống đối diện với anh ta.Ánh mắt hai người lại một lần nữa giao nhau nhưng lần này BaekHyun không có sợ hãi mà tránh đi nữa.

-Việc tôi giao cho cậu thế nào rồi?-ChanYeol lên tiếng,lắc nhẹ ly rượu vang trong tay.

-Tốt-BaekHyun trả lời

-Tổt là như thế nào?

-Là như anh muốn-BaekHyun nở một nụ cười-Anh giỏi thật,biết được cả việc Oh SeHun thích tôi cơ đấy.Giờ mọi chuyện nằm trong tay anh hết rồi.

-Cậu quá khen-ChanYeol uống cạn sạch ly rượu rồi đặt lên bàn-Tôi có chuyện muốn thông báo với cậu.

-Chuyện gì?

-Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi là chủ tịch của tập đoàn toàn cầu Iris.Vì vậy mọi người sẽ không gọi tôi là thiếu gia nữa mà là ông chủ,hiểu chứ?

-Tập đoàn Iris?

BaekHyun lặp lại,thì ra ChanYeol chính là thiếu gia của tập đoàn Iris lừng danh khắp Châu Á thậm chí còn có sức ảnh hưởng rất lớn tại Mĩ vậy mà giờ cậu mới biết.Tổ chức muốn cậu lấy tập hồ sơ đó cũng là vì muốn lật đổ Iris nhưng không ngờ được rằng lại bị Park ChanYeol tóm gọn,tiêu diệt cả tổ chức còn khiến anh ta lên ngôi vị chủ tịch này rất nhanh chóng và thuận lợi nữa.Trong khi đó SeHun lại là thiếu gia của tập đoàn History,một tập đoàn cũng rất lớn mạnh đang cạnh tranh từng ngày với Iris,thảo nào Park ChanYeol lại muốn giết SeHun đến như vậy.

-Vậy tôi cũng phải gọi anh bằng ông chủ đúng không ?

-Không.

Câu trả lời của ChanYeol làm BaekHyun vừa thấy ngạc nhiên lại thấy khó hiểu.Tại sao lại không ?

-Vì tôi cũng thông báo với tất cả mọi người trong ngôi nhà này cũng như trong công ty cậu là vợ sắp cưới của tôi.-ChanYeol mỉm cười-Vì vậy cậu không phải gọi tôi là ông chủ,còn mọi người sẽ gọi cậu là phu nhân.

-CÁI GÌ?-BaekHyun đập bàn đứng bật dậy-Vợ?vợ sắp cưới ư?anh đùa tôi à?

-Tôi không có đùa cậu-ChanYeol vẫn thản nhiên như trước-Nhưng cậu cũng đừng nghĩ rằng tôi sẽ lấy cậu thật,vì tôi làm thế này chỉ là muốn đả kích Oh SeHun thôi.Bắt đầu từ hôm nay thân phận của cậu trong ngôi nhà này đã khác xưa rất nhiều,ngoài tôi ra cậu không phải chịu sự sai bảo của một ai mà cậu có quyền sai bảo bọn họ.Vì vậy hãy chú ý những hành động và lời nói của mình.

-Hahahahaa-BaekHyun lớn tiếng cười,hành động đó của cậu làm ChanYeol thật sự bất ngờ-Anh nghĩ rằng tôi muốn lấy loại người như anh sao?cho dù anh có yêu tôi thật,có quỳ xuống cầu xin tôi lấy anh tôi cũng không thèm đâu.Đừng tự cho mình là cao sang mà ai cũng muốn.Được thôi, vì nhiệm vụ nên tôi sẽ chấp nhận làm vợ chưa cưới của anh.Cũng mong anh hãy chú ý hành động và lời nói đối với người vợ chưa cưới này.Tôi về phòng đây.

-Yah đứng lại cho tôi Byun BaekHyun.

Mặc cho ChanYeol đang tức giận đùng đùng phía sau thì BaekHyun vẫn không thèm dừng chân lại thậm chí còn bước nhanh hơn trở về phòng của mình.Lâu lắm rồi cậu mới thấy sảng khoái như vậy,muốn bắt nạt cậu ư?không có cửa đâu.Còn ChanYeol thì vẫn tức giận vì những lời nói của BaekHyun.Thật lòng mà nói anh không ngờ cậu sẽ phản ứng lại và nói những câu như vậy.Byun BaekHyun đúng thật là không dễ chơi đùa chút nào.

.

.

.

-Em làm sao vậy LuHan?

Kris đứng bên cạnh nhìn LuHan đang chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của bản thân mà lãng quên đi mất hắn đang đứng cạnh cậu.Vì thấy LuHan dạo gần đây rất hay mệt mỏi nên Kris đã cố ý đưa cậu đến bãi biển này với hy vọng LuHan sẽ cảm thấy khỏe hơn,thoải mái hơn.Nhưng dường như nó lại phản tác dụng thì phải,từ lúc đến đây LuHan không nói câu nào,nét mặt còn buồn hơn trước nữa.

-Không sao-LuHan lắc đầu,ánh mắt vẫn hướng về bầu trời xa xăm

-Đừng có giấu anh-Kris xoay LuHan lại đối diện với mình-Nói cho anh biết đi,rốt cuộc em làm sao vậy?có chuyện gì khiến em không vui sao?

-Chúng ta đã chia tay rồi mà-LuHan trả lời,đôi mắt long lanh xinh đẹp nhìn thẳng vào mắt Kris-Anh đừng có đi theo tôi nữa,cũng đừng đối xử tốt với tôi như vậy.

-Chia tay?chỉ mình em chia tay anh thôi chứ anh chưa hề chia tay em.Vì vậy anh sẽ đi theo em cho đến hết cuộc đời này,đối xử tốt với em,yêu thương em hơn cả chính bản thân mình.ANH SẼ KHÔNG BỎ CUỘC.

Kris hét lên,vòng tay ôm chặt lấy LuHan vào lòng.

-Buông ra Kris,buông tôi ra.

Mặc cho LuHan có giãy dụa thế nào Kris vẫn ôm chặt lấy cậu không chịu buông.Cho đến khi cảm nhận được LuHan đã thôi vùng vẫy trong lòng mình mà yên lặng để cho hắn ôm cậu thì vòng tay mới nới lỏng hơn trước.

-Anh yêu em,anh thật sự rất yêu em.Anh phải làm sao em mới chịu tin anh đây?anh phải làm thế nào thì em mới tha thứ và trở lại bên cạnh anh như trước đây?

-Anh nói dối-Toàn thân LuHan bắt đầu run lên-Anh không yêu tôi,nếu anh yêu tôi thì ngày hôm đó anh sẽ không làm như vậy.Anh nói dối,tất cả chỉ là lừa dối.

-Anh không nói dối-Kris buông LuHan ra,ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình-Anh yêu em là thật lòng,từ trước đến nay chưa bao giờ lừa dối.Chuyện ngày hôm đó anh thừa nhận là mình sai,đáng lẽ ra anh nên nói với em sau đó mới hành động.Nhưng chỉ là anh không muốn em suy nghĩ,anh chỉ muốn em được hạnh phúc,chỉ muốn em được ở bên cạnh anh mà không phải lo lắng gì cả.Nghe anh giải thích có được không ?Nếu như sau khi nghe xong em vẫn muốn rời bỏ anh thì anh sẽ không giữ lại nữa.Anh sẽ tôn trọng quyết định của em,được không LuHan.

-Anh nói đi

LuHan gật đầu,chuyện này đến lúc phải kết thúc rồi.

-Gia đình anh đã kịch liệt phản đối chuyện của chúng ta.

Tim LuHan như bị một con dao đâm xuyên thủng khi nghe thấy lời giải thích đầu tiên củaKris.Phản đối?cậu đã từng bị gia đình hắn phản đối?tại sao cậu lại không hề biết chuyện này?rõ ràng cậu với hắn vẫn thường xuyên gặp nhau,vẫn đi chơi và ở bên nhau nhau bình yên mà.

-Anh không còn ba mẹ nên các bác chính là gia đình của anh.Họ nói rằng họ phản đối chuyện anh yêu một thằng con trai và quan trọng hơn hết là vì anh là cháu đích tôn,họ muốn anh có con để nối dõi tông đường.Vì vậy họ đã bắt anh đi gặp gỡ một tiểu thư con nhà danh giá và muốn anh kết hôn cùng cô ấy.Ngoài mặt tỏ ra quan tâm đến anh nhưng thực chất họ biết rằng anh sẽ không đồng ý chuyện này,và nếu như anh đồng ý cũng tức là toàn bộ cổ phần trong tay anh ở công ty sẽ thuộc về họ,đến lúc đó anh sẽ bị đá ra ngoài với hai bàn tay trắng. Chỉ cần anh nhận lời lấy cô gái đó,ngay trong ngày cưới anh sẽ được kí kết vào một tờ giấy và chính thức lên làm chủ tịch.

LuHan không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe được.Cậu cố gắng giữ bình tĩnh mặc cho hai tay đang nắm chặt lấy vạt áo của mình.

-Từ sau khi ba mẹ mất,anh vốn đã không có cái thứ gọi là gia đình.-Kris tiếp tục nói-Tất cả đều xem anh như cái gai trong mắt,họ đều muốn loại bỏ anh để ngồi lên cái chức chủ tịch của công ty một khi ông anh rời khỏi thế này.Vì vậy có được một cơ hội tốt như thế họ nhất định sẽ không bỏ qua.Anh hiểu điều đó,anh cũng không cần cái chức chủ tịch,không cần vinh hoa phú quý gì cả.Nhưng anh làm sao có thể nơi ước mơ của ba anh đặt cả vào đó bị họ phá hoại,anh cũng không muốn vì anh mà em phải sống khổ sở.Anh muốn em có một cuộc sống hạnh phúc,không lo nghĩ gì mà chỉ yêu anh thôi.

-Kris...-LuHan bất giác gọi tên hắn,cậu không biết mình đã khóc từ lúc nào nữa.

-Chính vì thế nên anh đã gặp ChanYeol và cùng cậu ấy bàn bạc một kế hoạch thật hoàn hảo.Anh đã đồng ý lấy cô gái đó và làm cho họ ngạc nhiên cùng thất vọng.Nhưng anh biết họ không tin anh,cô gái ấy cũng vậy.Thế nên hôm đó anh đã hôn cô ấy để làm cho cô ấy tin anh,chỉ là không ngờ rằng lại để em nhìn thấy.Em thậm chí còn không nghe anh giải thích mà đã vội vàng rời bỏ anh.Anh định sẽ đi tìm em nhưng ChanYeol đã ngăn anh lại.Cậu ấy nói rằng nếu anh đi tìm em thì mọi chuyện sẽ đổ bể mà chưa chắc em sẽ quay về bên anh.Cậu ấy muốn anh ở lại và giải quyết cho xong mọi chuyện,ổn định vị trí và địa vị của mình thật an toàn,sau đó thì đợi em trở về.

-......

LuHan không biết nói gì mà chỉ đứng khóc,gió biển làm cậu cảm thấy rất lạnh,rất lạnh.Có phải cậu đã quá ích kỉ và suy nghĩ nông nổi hay không ?Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân mà chưa bao giờ nghĩ cho Kris cả?Chỉ biết yêu hắn,chỉ biết nhận hạnh phúc từ hắn mà không biết rằng đằng sau những hạnh phúc hắn mang lại cho cậu là cả một sự cố gắng và chống chọi với những người xung quanh.LuHan thấy bản thân thật là tồi tệ và xấu xa,cậu không xứng đáng để được hắn yêu cậu nhiều đến như vậy,cũng không xứng đáng để đón nhận tình yêu của hắn nữa rồi.

-Anh đã nghe lời ChanYeol và ở lại.Đến hôm làm đám cưới,anh đã nhờ người đóng giả anh và kết hôn cùng với cô gái đó trên lễ đường.Còn anh thì lại đóng giả làm trợ lý của mình đến công ty và kí tên vào tờ giấy đó.Sau khi kí xong,anh đã tháo lớp mặt nạ ra khỏi mặt và làm tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên.Họ nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy hận thù và có lẽ không ngờ rằng anh lại làm như vậy.Ngay sau đó đám cưới được hủy bỏ,anh lên chức chủ tịch và chấn chỉnh lại toàn bộ công ty.Họ tưởng rằng anh sẽ đuổi họ đi nhưng anh lại không làm vậy,tuy không đuổi họ đi nhưng cũng hề muốn nhìn thấy họ,vì vậy anh đã điều họ sang Trung quốc và làm việc ở đó.

-Em xin lỗi

LuHan không thể nhịn được nữa,cậu lại gần và ôm chặt lấy Kris,nước mắt cứ thế mà không ngừng tuôn rơi.Kris cũng ôm lấy LuHan,hắn đã đợi ngày này lâu lắm rồi,đợi thời khắc từ rất lâu rồi.

-Xin lỗi,xin lỗi anh,là em sai rồi,là em sai rồi.Tất cả là lỗi tại em,xin lỗi,xin lỗi anh.

-Anh có được chức vị chủ tịch,có được sự kính trọng của tất cả mọi người.Anh có mọi thứ nhưng lại để tuột mất em.

-Đừng nói nữa,đừng nói nữa-LuHan lắc đầu,vòng tay khẽ siết chặt lấy cổ Kris hơn

-Giờ thì tốt rồi,cuối cùng em cũng đã trở về.Đừng đi nữa được không LuHan?ở lại bên cạnh anh có được không em?đừng rời xa anh,một lần là quá đủ rồi.

-Xin lỗi anh,em sai rồi.Em là một thằng ngốc,là một thằng ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.-LuHan ẩn Kris ra khỏi người mình,khẽ lắc đầu-Em là một đứa tồi tệ,em không xứng đáng để nhận lấy tình yêu của anh.Cũng không xứng đáng để được anh yêu như vậy,không xứng đáng.

LuHan lấy tay gạt đi nước mắt rồi bỏ chạy,Kris thấy vậy liền đuổi theo cậu.LuHan vừa chạy vừa khóc,cậu cứ cắm đầu chạy cho đến khi chân bị vấp và ngã xuống đất thì mới dừng lại.

-LUHAN-Kris hét lên khi thấy LuHan ngã,hắn vội chạy đến bên cạnh nhìn trước ngó sau xem LuHan có bị thương ở đâu không ?-Em không sao chứ?có bị đau ở đâu không ?không bị chảy máu chứ?anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra nhé.

Kris định bế LuHan lên nhưng lại bị hai tay cậu ngăn cản,nhưng hành động tiếp theo không phải là LuHan tiếp tục bỏ chạy mà thay vào đó là một nụ hôn dành cho hắn.Là LuHan chủ động hôn hắn,bất động sau vài giây vì nụ hôn của LuHan,Kris mới lấy lại được ý chí.Hắn một tay chế trụ gáy LuHan làm cho nụ hôn đi sâu hơn,một tay vòng qua eo cậu kéo sát LuHan lại gần mình.Đã rất lâu rồi hắn không có được ôm lấy cậu và hôn cậu như thế này,cảm giác thật sự rất hạnh phúc.Hai người cứ hôn nhau như vậy cho đến khi cả hai đều không thở nổi nữa thì Kris mới buông tha cho LuHan,hắn ôm lấy cậu vào lòng mình.

-Anh yêu em LuHan.Tin tưởng anh,anh sẽ yêu thương em,bảo vệ em và chăm sóc cho em cả đời này.Anh yêu em.

-Xin lỗi anh và em yêu anh Kris.

end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro