Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BaekHyun sau khi từ phòng ChanYeol đi ra liền như người mất hồn,cậu không hiểu nổi bản thân mình đang làm cái gì nữa cũng không hiểu nổi con người kia.Anh ta ở ngay gần cậu,ngay sát bên cạnh cậu nhưng sao giống như một ngôi sao trên bầu trời thăm thẳm kia,rất khó nắm bắt,rất khó thân cận,làm cho cậu không thể chạm tới được cuộc sống cũng như con người của anh ta.Nằm xuống giường,BaekHyun nhẹ nhàng nhắm mắt lại,cậu không muốn suy nghĩ về người đó thêm một chút nào hết.Park ChanYeol,anh ta là người đầu tiên đem lại nhiều cảm xúc cho cậu trong một thời gian ngắn đến như vậy.Vui có,buồn có,ấm áp có,hạnh phúc có,tin tưởng có và thất vọng,đau khổ,thù hận cũng có.Bao nhiêu cảm xúc như vậy nhưng lúc này đây cậu không biết dùng từ nào để hình dung được cảm xúc của mình bây giờ.Nói cậu không hận anh ta là nói dối nhưng nói cậu ghét ChanYeol cũng là không thật với chính bản thân mình.Vậy rốt cuộc cảm giác của cậu về anh ta là gì?

*Cốc**Cốc*

-Ai vậy?

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên làm cắt đứt đi dòng suy nghĩ của BaekHyun,cậu ngồi dậy rồi chạy ra mở cửa.

-Quản gia Lee?

-Phu nhân,đến giờ dùng bữa tối rồi.Ông chủ bảo tôi lên gọi phu nhân xuống dùng bữa.

Thật lòng mà nói BaekHyun không hề thích nghe mọi người gọi cậu một tiếng "phu nhân" chút nào cả.Không phải từ ấy chỉ dành cho phụ nữ hay sao?cậu là đàn ông,đàn ông đó.Tên Park ChanYeol khốn kiếp dám đem cậu ra làm trò đùa.Loại thiếu gia vừa giàu có,vừa đẹp trai lại thông minh như anh ta thì muốn cô tiểu thư nào mà chả được,cớ sao cứ phải trêu đùa cậu.Được thôi,muốn chơi thì cậu sẽ chơi với anh ta đến cùng.Xemai là người chịu bỏ cuộc và đầu hàng sớm nhất.Chỉ sợ đến lúc ấy anh ta cầu xin cậu tha thứ thì đã quá muộn rồi.

-Được rồi,đi thôi.

BaekHyun đi xuống phòng ăn đã thấy ChanYeol ngồi sẵn ở đó đợi cậu,BaekHyun không nói năng gì mà ngồi vào cái ghế đối diện với ChanYeol,cầm dao dĩa lên bắt đầu ăn tối.Ăn được khoảng một hai miếng thịt thì BaekHyun bỗng nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát,cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì không thấy có một ai đứng hầu hạ cả,rồi giật mình khi nhìn thấy ChanYeol đang ngồi ngay bên cạnh mình.

-Anh...anh định làm gì thế hả?

-À tôi chỉ định rèn luyện cho cậu một chút kiến thức cơ bản thôi.-ChanYeol mỉm cười,nụ cười nguy hiểm nhất mà BaekHyun từng thấy.

-Kiến thức cơ bản cái quái gì chứ?-BaekHyun nhăn mặt-Anh làm ơn đừng có bày trò nữa đi,trời đánh còn tránh miếng ăn.Cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì đâu đấy thiếu gia à à à à-BaekHyun cố ý kéo dài giọng ra,rồi cầm ly nước lọc lên và uống.

-Đói sao?tôi mớm cho cậu ăn nhé.

-Phụtttttttttttttttttttt

BaekHyun phun toàn bộ chỗ nước vừa uống ra bàn sau khi nghe thấy câu nói hết sức ngọt ngào từ phía ChanYeol.Cậu hít thở một hơi thật sâu,cố gắng bình tĩnh lại để không cầm lấy con dao trên bàn mà đâm cho anh ta một nhát,sau đó cậu giấy lau mồm rồi quay sang nở một nụ cười đáp lễ với ChanYeol.

-Park đại thiếu gia,ông chủ à,anh muốn chơi trò mớm thức ăn thì đi tìm người khác,tôi đây không có hứng thú chơi cái trò BIẾN THÁI đó-BaekHyun nhấn mạnh từng câu từng chữ.

-Được không chơi thì thôi-ChanYeol gật đầu-Vậy chúng ta học những nguyên tắc cơ bản cần thiết nhé?

-Anh nói đi-BaekHyun xoay người lại tiếp tục thưởng thức đồ ăn.

-Vì cậu đã là vợ chưa cưới của tôi nên tôi cần phải ra một số quy định như sau để đảm bảo sự chân thật khi đứng trước mặt người khác.Tất cả những điều lệnh tôi đặt ra cậu chỉ có quyền thương lượng chứ không có quyền bác bỏ,nếu phản đối thì chúng ta sẽ chơi trò mớm thức ăn thật đó.-ChanYeol cười gian xảo.

-Anh...được rồi...nói đi.

-Thứ nhất từ giờ khi ở trước mặt người ngoài,nhất là Oh SeHun cậu phải gọi tôi là anh xưng em và phải chủ động thân mật với tôi chứ không phải khi nào tôi nhắc mới làm.

-Tôi chấp nhận-BaekHyun thở dài một tiếng,gắp một miếng thịt vào miệng mình rồi nhai.

-Thứ hai nếu tôi ôm cậu,hôn cậu trước mặt người ngoài và nhất là Oh SeHun cậu không được phản đối hay chống cự.

-Không được như thế thì thiệt cho tôi quá-BaekHyun ngay lập tức phản bác-Tôi không đồng ý.

-Cậu không đồng ý?-ChanYeol hỏi lại,tay gắp một miếng thịt vào mồm mình-Vậy chúng ta chơi trò mớm thức ăn thôi

Một tay ChanYeol bất ngờ đặt sau gáy BaekHyun và kéo cậu lại gần mình.BaekHyun nhất thời bị khống chế nên đâm ra hoảng loạn,cậu cho dù có giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi được bàn tay của ChanYeol.Trời ạ,cậu không muốn,không muốn mớm miếc gì cả.

-Tôi đồng ý,tôi đồng ý,đồng ý,thả tôi ra.-BaekHyun nhắm chặt mắt lại,miệng không ngừng la hét.

-Thế có phải ngoan không.-ChanYeol xoa đầu BaekHyun-Thứ ba vì Oh SeHun là người có tính nghi ngờ rất cao,cho dù hắn ta có yêu cậu thì cũng chưa chắc sẽ tin cậu 100% nên bắt đầu từ ngày hôm nay cậu phải chuyển qua phòng tôi ngủ,không chừng sau này khi biết cậu là của tôi,hắn không tin nên nửa đêm hắn sẽ đi theo dõi đó.

-Được,thế nào cũng được,anh muốn gì tôi cũng chấp nhận.

BaekHyun chán nản vì biết cho dù có phản đối cũng vô ích nên cậu cứ để mặc kệ ChanYeol muốn ra điều kiện gì cũng được,cậu cứ giải quyết xong đống đồ ăn này là hạnh phúc rồi.Sau khi đọc xong 10 điều luật mình đưa ra,ChanYeol đặt trước mặt BaekHyun một tờ giấy cam kết và đưa bút cho cậu kí vào.BaekHyun không them liếc mắt nhìn những gì trong đó viết,cậu lấy cây bút từ trong tay ChanYeol rồi đặt bút và kí tên mình.Sau đó đưa lại cho ChanYeol,định đứng lên về phòng thì bị hắn cầm tay giữ lại.

-Anh lại muốn gì nữa đây?

-Tập hôn

-Hả?cái gì?tập....ưhmm uhhh...uhhh...

ChanYeol tóm lấy tay BaekHyun giữ thật chặt,còn một tay anh chế trụ đầu cậu,áp môi mình lên môi BaekHyun và hôn cậu.Vì ChanYeol khỏe hơn BaekHyun rất nhiều nên cho dù cậu có đấm đá trong lồng ngực anh thế nào thì cũng không thể dứt ra được khỏi nụ hôn ấy.Đúng lúc đó Kris với LuHan đang tay trong tay bước vào bên trong và chứng kiến toàn bộ sự việc.Hai người đứng bất động nhìn ChanYeol cưỡng hôn BaekHyun,cho đến khi Kris nhìn LuHan thấy mặt cậu đỏ hết cả lên thì mới lên tiếng.

-E hèm...

Cả ChanYeol lẫn BaekHyun đều giật mình khi nghe thấy giọng nói của Kris.Nhân lúc ChanYeol đang sững sờ vì ngạc nhiên thì BaekHyun liền dùng sức vào hai tay ẩn ChanYeol ra khỏi người mình và chạy thật nhanh về phòng vì xấu hổ.Nhìn chú thỏ con mình vừa bắt được bỏ chạy vì bị phá đám,ChanYeol liếc mắt sang nhìn Kris với LuHan,ánh mắt tràn đầy thù hận.

-Lu...LuHan à,muộn...muộn rồi anh về đây,ngày mai anh sẽ đến đưa em đi học,chúc em ngủ ngon.

Kris hôn nhẹ lên môi LuHan rồi lập tức biến mất ,chỉ sợ nếu hắn tiếp tục ở lại thì sẽ bị Park ChanYeol cầm dao cạo trọc đầu mất.Ánh mắt lúc đó của ChanYeol thật đáng sợ,sắc như dao vậy.Lúc này đây chỉ còn lại LuHan và ChanYeol,không khí có chút gì đó trở nên gượng gạo,đây là lần đầu tiên LuHan cảm nhận được bầu không khó đó khi đối mặt với người mà mình gọi là thiếu gia.ChanYeol bây giờ không giống như ChanYeol trước kia mà cậu quen biết,vị thiếu gia lạnh lùng,nhẫn tâm của cậu dường như đã thay đổi rất nhiều.

-Thiếu gia em có thể cầu xin anh một chuyện được không ?-Đắn đo mãi cuối cùng LuHan cũng quyết tâm mở miệng ra nói.

-Chuyện gì vậy?

-Thiếu gia,anh đừng có làm tổn thương BaekHyun được không ?

-Tại sao?-ChanYeol hơi ngạc nhiên khi nghe lời cầu xin của LuHan-Cậu không phải thích BaekHyun đó chứ?

-Không,không phải đâu-LuHan lắc đầu-Là tại vì em coi cậu ấy là bạn thân của mình,em không muốn thấy BaekHyun bị tổn thương.Thiếu gia à,sau khi kế hoạch lần này kết thúc,nếu như anh không thật sự yêu cậu ấy thì hãy thả cậu ấy đi,còn nếu anh yêu cậu ấy thì mong anh đừng làm tổn thương BaekHyun.

-Yêu?tôi không có yêu Byun BaekHyun-ChanYeol lập tức trả lời-Tại sao tôi phải yêu cậu ta chứ?cậu ta chỉ là quân cờ của tôi mà thôi.

-Thiếu gia...

-Đủ rồi-ChanYeol ngắt lời LuHan-Đừng nói gì cả,tôi mệt rồi tôi về phòng nghỉ đây,cậu cũng nghỉ sớm đi.

ChanYeol nói xong liền lên gác về phòng của mình.Ngồi xuống ghế và suy nghĩ,anh không hiểu sao mỗi lần nghe mọi người nhắc đến chuyện tình cảm của mình nhất là có dính dáng đến BaekHyun thì anh không thể nào không chế được cảm xúc của bản thân mình.Ngay từ khi sinh ra và lớn lên,cuộc sống anh chưa bao giờ xuất hiện cái thứ gọi là tình yêu chân thật cả.Tất cả bọn họ,những người muốn thân cận với anh ngoại trừ Kris với LuHan ra thì đều là vì tiền và quyền lực.Không một ai yêu anh thật lòng,tất cả chỉ là giả dối,giả dối mà thôi.Vậy còn BaekHyun?hình như cậu ta cũng là ngoại lệ thì phải,BaekHyun chịu ở bên cạnh anh đến bây giờ không phải là do bị anh uy hiếp hay sao?cậu ta cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi.Bề ngoài là anh dùng ba của BaekHyun uy hiếp cậu nhưng sâu thẳm bên trong thì giống như là muốn BaekHyun ưở bên cạnh mình.Rốt cuộc là vì sao?vì lý do gì mà anh lại làm vậy?không phải yêu,không thể nào là tình yêu được.

-Mày điên thật rồi Park ChanYeol.-ChanYeol hai tay ôm lấy đầu mình,ngả đầu ra đằng sau ghế rồi nhắm chặt mắt lại.

.

.

.

-Anh...anh đừng uống nữa,đừng uống nữa mà.

-Mặc kệ anh,anh muốn uống,cứ để mặc anh.

-SeHun à,anh đã uống hết mấy chai rồi đó.

-Cho dù có uống hết tất cả rượu trong nhà thì cũng không thể nào làm vơi đi nỗi nhớ của anh dành cho BaekHyun.

SeHun nở một nụ cười đầy đau đớn,cầm ly rượu lên rồi uống cạn sạch một hơi.Anh mở tiếp một chai khác ra định tiếp tục uống nhưng cuối cùng lại bị người ngồi bên cạnh giành lấy và vứt sang một bên.

-ANH ĐỪNG CÓ UỐNG NỮA ĐƯỢC KHÔNG?NHỚ CẬU TA NHƯ VẬY THÌ SAO KHÔNG ĐI TÌM CẬU TA ĐI.

-Anh cũng muốn lắm nhưng lại không thể-SeHun lắc đầu,ánh mắt trở nên vô hồn –Anh phải làm gì đây?anh phải gì để có thể có được cậu ấy đây?Lay à,nói cho anh biết đi,hãy nói cho anh biết anh nên làm thế nào đi.

-Anh muốn em phải nói gì đây?-Lay bắt đầu cảm thấy tức giận-Anh yêu Byun BaekHyun?vậy thì hãy đi cướp cậu ấy từ tay Park ChanYeol đi.Anh nói anh yêu cậu ta vậy sao còn để cậu ta ở bên cạnh người đàn ông khác.Tình yêu của anh chỉ được có đến như vậy thôi ư?anh hèn nhát đến như thế à?Oh SeHun mà em biết không phải là một người cứng rắn,mạnh mẽ về mọi mặt hay sao.Tại sao trong chuyện tình cảm anh lại yếu đuối như vậy?

-Phải rồi tại sao anh lại yếu đuối như vậy nhỉ?-SeHun cười khẩy,loạng choạng đứng dậy-Anh mệt rồi,anh về phòng nghỉ ngơi đây,em cũng ngủ sớm đi.

-SeHun...SeHun à....

Lay ngồi ở sofa nhìn theo bóng dáng SeHun bước lên cầu thang cho đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng anh đóng sập lại. Cầm chai rượu trên bàn lên tu một hơi thật dài sau đó rồi vứt nó xuống đất khiến chai rượu vỡ tan ra.Trái tim cậu cũng vậy,cũng đã bị Oh SeHun làm vỡ tan ra thành hàng trăm nghìn mảnh rồi.Ngồi khụy xuống đất,tay chạm nhẹ lên trái tim đang không ngừng đau đớn của mình,không hiểu nước mắt cậu đã tuôn rơi bắt đầu từ khi nào nữa.

-Anh hỏi em phải làm sao để BaekHyun về bên anh ư?em cũng muốn hỏi anh em phải làm sao thì mới có được anh đây?Em yêu anh lâu như vậy,nhưng tại sao trái tim anh lúc nào cũng chỉ hướng về Byun BaekHyun,tại sao lúc nào cũng là Byun BaekHyun?.Còn em?em là gì trong trái tim anh?chỉ là...một người em nuôi không hơn không kém sao?

SeHun ngồi trong phòng,ánh mắt mông lung hướng về phía cửa sổ.Lay nói rất đúng,anh đã quá hèn nhát rồi,yêu mà không dám nói,yêu mà không dám đem người mình yêu về bên cạnh mình.Từ khi BaekHyun rời đi,căn phòng này đối với anh luôn tràn ngập hình ảnh của cậu.Không chỉ riêng căn phòng mà còn toàn bộ tâm trí anh,trái tim của anh lúc nào cũng tràn ngập hình bóng,nụ cười dễ thương của BaekHyun.Có lẽ bắt đầu từ lúc ấy,từ khi anh nhìn thấy BaekHyun thì anh đã yêu cậu rồi,một tình yêu thật nhỏ bé nhưng khi con người lớn dần lên thì tình yêu đó cũng sẽ lớn lên theo thời gian.

——————-Flash Back—————–

-Ba,mẹ chúng ta đi đâu vậy ạ?

Một cậu nhóc dễ thương,đẹp trai đang ngồi trong lòng mẹ mình,miệng không ngừng chu lên hỏi này hỏi nọ.

-Con ngồi yên đi nào Hunnie-Mẹ cậu bé nhẹ nhàng nhắc nhở,bàn tay khẽ vuốt tóc cậu con trai nhỏ đáng yêu.-Hôm nay ba mẹ sẽ đi đến cô nhi viện và nhận em cho con nhé.

-Hônggg,Hunnie hônggg thích,Hunnie hông thích có em âu.

SeHun nhõng nhẽo,cậu nhóc đích thực là không thích ba mẹ nhận nuôi thêm một đứa nhỏ nào cả,nếu như vậy không phải tình yêu của ba mẹ dành cho cậu sẽ bị giảm bớt đi hay sao?Nhưng cậu nhóc cũng biết được rằng ý ba mẹ đã quyết thì rất khó để thay đổi.

-Ngoan nào Hunnie,mẹ hiểu con đang nghĩ gì.Nhưng con yên tâm,cho dù có nhận thêm em cho con thì ba mẹ vẫn yêu con như trước.Hơn nữa có thêm một người không phải con sẽ có bạn chơi cùng sao?như vậy sẽ rất vui.

-Thật sao ạ?-SeHun nhăn nhó mặt mày suy nghĩ.

-Tất nhiên là thật rồi.Khi đến đó con nhớ phải ngoan,không được chạy lung tung nhé.

-Dạ vâng.

Khi đến nơi,SeHun được ba mẹ mỗi người cầm một tay rồi dắt vào bên trong cô nhi viện.Trong lúc ba mẹ cậu nhóc đang xem ảnh những đứa nhỏ đang sống ở đây thì SeHun lại cảm thấy vô cùng nhàm chán.Vốn dĩ việc không thích có em mới chỉ nguôi ngoai đi được phần nào thôi chứ trong lòng nhóc con SeHun thì vẫn còn ấm ức lắm.Thấy ba mẹ không chú ý đến mình nên SeHun đã lén trốn ra ngoài và đi dạo rong chơi.Khung cảnh nơi đây thật là đẹp và ấm áp,khi đi ngang qua khu vườn đằng sau thì bỗng nhiên SeHun nhìn thấy một cậu nhóc cũng ngang ngang tuổi mình đang ngồi ôm một con gấu bông nép vào một góc.Vì là trẻ con nên tính hiếu kỳ và tò mò rất cao,SeHun đã không ngần ngại mà lại gần cậu bé đó rồi ngồi xuống trước mặt người ta.

-Xin chào,em...tên là gì vậy?

SeHun muốn giơ tay ra và chạm vào cậu nhóc đó nhưng rồi lại rụt tay lại khi cậu nhóc đó lùi người về phía đằng sau,ánh mắt nhìn SeHun có chút sợ sệt.

-Đừng...đừng sợ,anh là Oh SeHun.Chúng ta làm bạn nhé?

Thấy cậu nhóc gật gật đầu thì SeHun liền nở một nụ cười rạng rỡ ,rồi tiếp tục bắt chuyện.Nhóc con này đáng yêu thật,SeHun đã quyết định rằng sẽ bảo ba mẹ mua cho cậu nhóc con này về chơi đùa mới được.

-Em tên là gì vậy?

Thấy cậu nhóc chỉ vào hình vẽ trên quần áo,SeHun hơi ngơ ngác một chút rồi lại nở nụ cười thật tươi.

-Bacon?

Nhóc con gật gật đầu,tay vẫn ôm chặt gấu bông.

-Được rồi thịt xông khói bé nhỏ đáng yêu,rất vui được biết em

SeHun xoa đầu nhóc con trước mặt mình,vì do quá vui sướng và thích thú với nhóc con trước mặt nên cậu chủ nhỏ đã không ngại ngùng mà nhào đến ôm cục bông đó vào long,không ngừng la hét trong đầu rằng sao cục bông đó lại đáng yêu,đáng yêu như vậy.

Trong lúc đó thì ba mẹ SeHun đang ngồi xem ảnh và phân vân giữa hai đứa nhỏ mà trong mắt ông bà thì đó là hai đứa trẻ vô cùng đáng yêu.Vị sơ già ngồi bên cạnh,miệng nói tay không ngừng giới thiệu về hai đứa nhỏ.

-Thằng bé tên là Byun BaekHyun,nó là một đứa trẻ rất đáng thương,7 tuổi đã được người ta đưa vào đây sống.Tính tình thằng bé rất trầm,lúc nào cũng chỉ ôm lấy con gấu bong và ngồi khép nép tại một góc.Còn thằng bé bên cạnh tên là YiXing,ngược lại với BaekHyun thì YiXing lại là một nhóc con hoạt bát và rất nhanh nhẹn.

-Em thích ai?-Ba SeHun hỏi vợ mình

-Còn anh?

-Anh muốn nuôi BaekHyun.

-Nhưng em lại muốn YiXing,em không muốn tính tình trầm lắng của BaekHyun ảnh hưởng đến SeHun một chút nào cả,anh hiểu chứ?

-Được rồi,vậy...cứ làm theo ý em đi.

Sau khi làm xong thủ tục nhận nuôi Yi Xing,ba mẹ SeHun mới phát hiện ra rằng cậu nhóc đã biến mất vì vậy đã cuống cuồng chạy đi tìm SeHun.Khi ra tới vườn sau,cả hai người lẫn các sơ đều ngạc nhiên khi nhìn thấy SeHun đang ngồi dưới một góc cây,trong lòng đang ôm một đứa nhỏ và ru nó ngủ.Thấy ba mẹ lại gần,SeHun vội ra tín hiệu báo cho ba mẹ biết để họ không lên tiếng đánh thức đứa nhỏ trong lòng cậu dậy.

-SeHun...Hunnie à-Mẹ SeHun nhỏ nhẹ lên tiếng,rồi ngồi xuống trước mặt SeHun-Con đang làm gì vậy?

-Con đang ru em ấy ngủ.-SeHun trả lời,tay vỗ vỗ nhẹ lên người cục bông trong lòng mình.

-Nhóc con này là ai vậy?tên là gì vậy Hunnie?

-Tên em ấy là bacon,là cục thịt xông khói bé nhỏ.

-Bacon?-Mẹ SeHun khẽ bật cười,lần đầu tiên bà nhìn thấy SeHun thân mật với một nhóc con nào đó.

-Mẹ,mẹ à-SeHun bám vào tay mẹ mình nũng nịu-Chúng ta nuôi em ấy được không ?con muốn nuôi em ấy,con muốn được sống với thịt xông khói bé nhỏ.

-Xin lỗi con SeHun à-Mẹ cậu đành phải lắc đầu-Chúng ta đã nhận nuôi người khác rồi,em ấy cũng rất dễ thương như thịt xông khói của con vậy.Con mau buông thịt xông khói ra đi,đến giờ về rồi.

-Hônggg-SeHun ôm chặt lấy nhóc con đang ngủ-Con muốn nuôi em ấy,con muốn nuôi thịt xông khói bé nhỏ cơ.Con muốn em ấy,con muốn em ấy cơ.

-Ngoan nào Hunnie,nghe lời mẹ,mau buông em ấy ra nào.Chúng ta phải đi rồi.

-Thiếu gia SeHun-Một vị sơ trẻ lại gần SeHun,mỉm cười với cậu-Hiện giờ thiếu gia còn nhỏ nên không thể nuôi thịt xông bé nhỏ được.Vậy nên cậu hãy trở về đi,hãy cố gắng học tập thật tốt,khi nào cậu lớn rồi thì có thể quay lại đây đón thịt xông khói bé nhỏ,có được không ?

-Thật...thật sao?

Mắt SeHun long lanh ngấn nước khi thấy vị sơ đó bế thịt xông khói bé nhỏ từ trong lòng mình ra.

-Thật mà,chỉ cần cậu lớn lên thì có thể đến đón thịt xông khói đi.

-Đúng đấy Hunnie,bây giờ chúng ta phải trở về thôi,YiXing đang đợi chúng ta ngoài xe rồi.Ngoan nào con.

Mẹ SeHun cầm lấy tay cậu nhóc rồi dắt đi,SeHun vừa đi vừa quay đầu lại ngắm nhìn thịt xông khói bé nhỏ đang nằm ngủ gục trên vai của các sơ.Trong lòng tự nhủ rằng khi nào lớn lên nhất định cậu sẽ quay lại đây một lần nữa,nhất định cậu sẽ đưa thịt xông khói bé nhỏ rời khỏi nơi này.Thời gian cứ thế trôi qua,SeHun ngày càng cao lớn hơn nhưng trái tim và tâm trí vẫn không thể nào quên được thịt xông khói bé nhỏ của mình.Cho đến khi trưởng thành,SeHun đã quay trở lại cô nhi viện đó muốn gặp lại cục thịt xông khói kia nhưng họ nói rằng cô nhi viện đã bị cháy mấy năm về trước,tất cả lũ trẻ năm đó không một ai sống sót làm trái tim SeHun như muốn vỡ tan ra.Thậm chí anh còn không chịu tin vào sự thật,suốt ngày chìm đắm trong những kí ức về BaekHyun,làm cho bản thân người không ra người,thân tàn ma dại.

Nhưng có lẽ giữa hai người đã có một duyên phận với nhau,khi gia nhập tổ chức Angel,SeHun đã gặp lại thịt xông khói bé nhỏ.Anh không ngờ được rằng cậu còn sống nên đã vô cùng vui mừng.Cậu ấy bây giờ không còn gọi là bacon nữa mà gọi BaekHyun...Byun BaekHyun.Từng đường nét trên khuôn mặt BaekHyun vẫn y như hồi còn nhỏ,mà khuôn mặt lúc nhỏ của cậu thì đã được SeHun khắc sâu tận trong tim.Tình yêu từ hồi nhỏ cho đến lúc lớn lên vẫn không hề phai mờ nhưng SeHun không dám nói với BaekHyun mà chỉ âm thầm,lặng lẽ ở đằng sau BaekHyun và bảo vệ cho thịt xông khói bé nhỏ đó.Một thứ tình yêu thật sâu sắc cho dù có xuất phát từ một phía đi chăng nữa.

————————-End Flash Back——————–

-BaekHyun,anh yêu em nhiều đến như vậy nhưng anh phải làm sao mới tốt đây?-SeHun tay nắm chặt ga giường,một giọt lệ từ khóe mắt tuôn rơi.-Anh đã chờ em rất lâu rồi,vì vậy anh sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu.Em là của anh,em chỉ được là của anh mà thôi thịt xông khói đáng yêu à.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro