Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm,Kris đã đến nhà ChanYeol cùng ngồi ăn sáng với họ mà không hề để ý đến những cái nhìn uất hận từ phía ChanYeol bắn sang bên mình.Hắn biết tên bạn thân này ngoài mặt thì lạnh lùng,nói không cần này nọ rồi giả vờ vô tâm nhưng thực ra bên trong lại không phải như vậy.Chính xác hơn Park ChanYeol là kiểu người ngoài lạnh trong nóng,lúc nào cũng tự lừa dối bản thân mình.Vì là bạn thân chí cốt lâu năm nên đâm ra chỉ có Kris là hiểu rõ ChanYeol nhất vậy nên hắn đối với ChanYeol có tí trêu đùa cho đỡ nhàm chán.Kris ngồi cạnh LuHan còn ChanYeol thì ngồi cạnh BaekHyun,trong khi đôi của Kris thì tình cảm mặn nồng thì bên ChanYeol lại giống như nơi cõi âm lạnh ngắt vậy,hai người chỉ ngồi ăn mà không hề nói với nhau lấy một câu.

-Tôi ăn no rồi,tôi đi học đây.

BaekHyun đứng dậy cầm túi xách định rời đi nhưng cổ tay bị ChanYeol túm lấy giữ lại.Anh đứng lên,mặc áo khoác rồi nhìn BaekHyun nói.

-Tôi đưa cậu đi.

-Không cần,tôi tự đi được-BaekHyun nhanh miệng từ chối

-Cậu không có quyền quyết định.

Nhưng lời từ chối vô ích vì từ trước đến nay ChanYeol là người chỉ thích làm theo ý mình.Park ChanYeol đối với suy nghĩ và lời nói của người khác trừ Kris với LuHan chả có mấy quan tâm,nhất là những người không có địa vị và lại đang là quân cờ trong tay ChanYeol như BaekHyun.Cậu đành bất lực để ChanYeol nắm tay mình kéo ra xe,ấn vào bên trong rồi đưa đến trường.Lúc này đây phòng ăn chỉ còn lại LuHan với Kris,hai người họ tới giờ vẫn không dám tin vào những gì mình vừa được chứng kiến.Đại thiếu gia Park ChanYeol bỏ cả bữa ăn sáng chỉ vì đưa một người không mấy quan trọng đi học.

-Em có thấy chuyện này bất thường không Hannie?

-Không phải là bất thường nữa rồi,mà cực kì bất bình thường-LuHan trả lời.-Thiếu gia... thay đổi rồi.

-Xem ra sau này chúng ta còn được xem rất nhiều kịch hay nữa đây-Kris bật cười rồi đứng dậy-Đến giờ rồi,đi thôi,anh đưa em đi học.

Chiếc xe Lamborghini Reventon của ChanYeol đỗ trước cổng trường thật sự rất gây chú ý tới mọi người xung quanh.Họ đứng nhìn và đoán rằng chủ nhân của chiếc xe đắt tiền này là một người không hề bình thường,chắc hẳn người đó phải là một người rất có địa vị cũng như quyền lực.BaekHyun vì những cái nhìn của mọi người mà không dám bước ra khỏi xe,từ trước đến nay cậu luôn giữ hình tượng một học sinh ngoan ngoãn,hiền lành,yên phận nếu mà giờ đây cậu bước từ chiếc xe này xuống thì không biết tất cả học sinh và thầy cô trong trường sẽ nghĩ gì về mình nữa.Nghĩ rằng cậu một bước lên tiên,trúng vé số,hay gặp lại người bố giàu có bí mật hoặc cũng có thể nghĩ cậu là trai bao lắm chứ.

-Sao vậy?lưu luyến anh không muốn xuống xe sao?

BaekHyun giật mình bởi câu nói của ChanYeol cũng như sự thay đổi trong cách xưng hô của anh ta.Vốn định cãi lại nhưng rồi BaekHyun nhớ ra rằng bây giờ đang ở ngoài đường,cậu với thân phận là quân cờ kiêm vợ chưa cưới của ChanYeol nên đành nuốt hết những lời cần nói trở vào trong bụng.Cậu càng ngày càng thấy cái tên trước mặt mình thật sự rất đáng ghét,anh ta lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt và khi dễ cậu thôi.

-Tôi...tôi...

-Tôi?-ChanYeol lặp lại,ý muốn nhắc BaekHyun về cách xưng hô với mình khi ở bên ngoài.

-À em...em tất nhiên là lưu luyến anh không muốn rời xa rồi.

BaekHyun cuối cùng cũng có thể nói ra những câu khiến cậu muốn ói nhất,lại còn mỉm cười ngọt ngào với ChanYeol nữa.

-Anh cũng vậy,thật sự anh không nỡ xa em một giây một phút nào cả.Em hiểu anh yêu em như thế nào phải không ?

ChanYeol biết BaekHyun đang suy nghĩ cái gì,tất nhiên anh sẽ không vạch trần nó ra.Cậu đã muốn diễn cảnh ngọt ngào không lưu luyến này thì anh sẽ không phụ lòng cậu đâu.

-Vâng em hiểu mà-BaekHyun gật đầu,cố gắng kiềm chế cơn giận của mình-Vậy thôi em vào học đây,hẹn gặp lại anh ở nhà.

BaekHyun đành mở cửa xe ra bước xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.Nếu không làm vậy thì cậu sợ rằng mình sẽ đấm cho tên đáng ghét biến thái xấu xa ngồi trong xe một trận quá.Mặc kệ mọi người đang xì xào bàn tán về mình,BaekHyun cúi gầm mặt xuống rồi từng bước từng bước đi vào trong trường.ChanYeol ngồi trong xe nhìn cho đến khi thấy BaekHyun vào lớp an toàn rồi mới nhấn ga và phóng xe đi đến công ty làm việc.

Là chủ tịch của một công ty lớn nhất nhì Hàn quốc,trách nhiệm đè lên vai ChanYeol rất nặng.Bề ngoài có thể thấy anh không lo âu,suy nghĩ nhưng thực chất trong lòng anh lúc nào cũng cảm thấy bất an.Từ bé cho tới bây giờ ,cho đến khi đã trưởng thành,tự mình nắm bắt cuộc sống của mình thì chưa bao giờ có một ai có thể mang đến cảm giác an toàn cho anh ngay cả chính bản thân anh.Đôi khi ChanYeol chỉ ước rằng mình là một người bình thường như bao người khác,được sinh ra trong một gia đình mà nơi đó anh có thể khiến anh cảm nhận được tình yêu thương của ba mẹ,sự an toàn và ấm áp.Có thể trải qua những tháng ngày vất vả nhưng đầy vui vẻ còn hơn sống trong giàu sang mà cô đơn,lạnh lẽo.Vì ước mơ vẫn chỉ là ước mơ và hiện tại thì vẫn không thể thay đổi được nên ChanYeol đành chấp nhận số phận của bản thân,chỉ có thể sống vì tiền và quyền lực,một cuộc đời sống chỉ để đấu tranh.

-Chào chủ tịch.

ChanYeol bước vào phòng làm việc,lấy tập tài liệu trên tay thư ký rồi ngồi xuống bàn và ký tên mình xuống phía dưới.

-Phải thu mua công ty đó trong ngày hôm nay cho tôi,nếu không làm xong thì nộp đơn xin thôi việc đi.Tôi không cần những người không có năng lực ở bên cạnh,hiểu chưa?

-Vâng chủ tịch,tôi đã hiểu.

-Được rồi,ra ngoài đi.-ChanYeol phẩy tay ý bảo thư ký của mình lui ra

-Tôi xin phép.

Nữ thư ký xanh mặt đi ra khỏi phòng ChanYeol,đối với cô vị chủ tịch trẻ tuổi lạnh lùng này giống như là một quả bom nổ chậm vậy.Tất cả công việc được giao ai cũng phải làm thật cẩn thận,chỉ cần sơ suất hay trái lệnh lập tức có thể nộp đơn xin thôi việc.Vì đối với ChanYeol,những người ở bên cạnh anh chỉ có thể là những người thông minh,tài giỏi,anh tuyệt đối không cho phép bất kì ai làm hỏng chuyện của mình.Nhưng những ai làm tốt công việc được giao thì ChanYeol lại tặng cho họ những phần thưởng mà họ xứng đáng được nhận.Phải nói rằng ChanYeol là một người công tư phân minh,chính vì vậy nên cho dù có bị nói là lạnh lùng,độc đoán nhưng anh vẫn luôn được cấp dưới cũng như toàn bộ nhân viên trong công ty khâm phục và ngưỡng mộ.

*Cốc**Cốc*

-Vào đi.

-Thưa chủ tịch có người muốn gặp anh.-Trợ lý của ChanYeol mở cửa rồi đi vào bên trong.

-Ai?-ChanYeol lên tiếng,ánh mắt vẫn không rời khỏi laptop.

-Là Oh SeHun.

-Oh SeHun-ChanYeol dừng tay đang gõ máy tính lại,anh quả thật hơi bất ngờ khi SeHun đến gặp mình nhưng dù sao chuyện này cũng nằm trong dự đoán của ChanYeol,chỉ là không ngờ nhanh như vậy thôi.-Cho cậu ta vào.

-Vâng chủ tịch.

Trợ lý của ChanYeol cúi đầu rồi rời khỏi phòng làm việc của ChanYeol.Khoảng hai phút sau, Oh SeHun từ bên ngoài bước vào cũng là lúc ChanYeol đứng lên và đi thẳng ra đối diện với SeHun.Hai người nhìn nhau không chớp mắt,thậm chí trong cái nhìn đó còn chứa đầy sự thách thức.

-Xin lỗi vì đã làm phiền một người bận rộn như anh chủ tịch Park ChanYeol.-SeHun lên tiếng,lời nói có một chút vị châm chọc.

-Cho dù có bận rộn thế nào nhưng được chủ tịch Oh đến thăm tôi tất nhiên cũng phải bớt chút thời gian tiếp đãi rồi.-ChanYeol nở một nụ cười-Mời anh ngồi.

-Cảm ơn.

Không khí trong căn phòng vốn đã lạnh nay còn lạnh hơn,hai người không ngừng nhìn chằm chằm vào nhau giống như chỉ cần tiếng còi cất lên là sẽ lao vào đánh cho đối phương một trận sống chết vậy.

-Xin hỏi chủ tịch Oh hôm nay đích thân đến đây là có chuyện gì?

-ChủtịchPark đã hỏi thẳng như vậy thì tôi cũng không cần dài dòng làm gì cả,tôi muốn cướp lại Byun BaekHyun trong tay anh.

-Byun BaekHyun?-ChanYeol tỏ ra ngạc nhiên-Lý do là gì vậy?

-Vì tôi yêu cậu ấy nên tôi không thể để người mình yêu ở bên cạnh người đàn ông khác được.Anh muốn gì để có thể buông tha cho BaekHyun đây?cứ nói đi nhất định tôi sẽ đáp ứng bằng mọi giá.

-Vậy nếu tôi nói tôi cần công ty của anh thì sao chủ tịch Oh?

SeHun giật mình bởi điều kiện mà ChanYeol đưa ra nhưng vẫn phải cố giữ lấy bình tĩnh.Đấu với nhau từng ấy năm qua,sự nguy hiểm mà SeHun cảm nhận được từ ChanYeol chỉ có tăng lên chứ không hề có giảm đi chút nào.Con người này quả thật vô cùng đáng sợ.

-Vì BaekHyun tôi có thể bỏ cả mạng sống này huống chi là công ty đó.

-Chà chà tình yêu quả thật là có sức mạnh kinh khủng,có thể từ bỏ tất cả vì người mình yêu,tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh đó Oh SeHun.-ChanYeol vỗ tay,lời nói mang đầy ý chế nhạo-Nhưng thật xin lỗi,tôi chỉ cần Byun BaekHyun chứ không cần mạng sống của anh hay công ty của anh đâu.

-Anh đang trêu đùa tôi sao?-SeHun bắt đầu cảm thấy tức giận.

-Tôi nào dám chứ-ChanYeol trả lời-Nhưng xin lỗi tôi không phải là người vì tiền mà bán vợ chưa cưới của mình cho người khác được.

-Vợ chưa cưới?-SeHun mở to mắt ngạc nhiên,xông đến túm cổ áo ChanYeol-Anh nói cái gì?nói lại xem?ai là vợ chưa cưới của anh?

-Nếu chủ tịch Oh muốn nghe thì tôi có thể nói cho anh nghe cả ngày.Byun BaekHyun là vợ chưa cưới của tôi,chúng tôi đã ôm nhau,hôn nhau thậm chí còn ngủ chung phòng nữa.

-Không-SeHun lắc đầu,miệng không ngừng hét lên-KHÔNG THỂ NÀO

-Cái gì mà không thể nào chứ?chuyện này hoàn toàn có thể.Nếu anh không tin có thể kiểm chứng.

-KHÔNG THỂ NÀO,TÔI KHÔNG TIN,TÔI KHÔNG TINNNNNNN.

Nhìn theo bóng dáng SeHun bỏ chạy khỏi phòng,ChanYeol nở một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm.Đóng cửa phòng làm lại,ChanYeol tiếp tục công việc đang dang dở của mình.

Trong lúc đó BaekHyun đang ngồi thơ thẩn ở trường,LuHan thấy vậy liền đi đến ngồi xuống bên cạnh BaekHyun,vỗ vỗ vai BaekHyun an ủi.

-Đừng lo lắng BaekHyun,thiếu gia nhất định sẽ không làm tổn thương cậu đâu.

-Hắn ta không làm tổn thương tôi ư?-BaekHyun cười khẩy-Thà bảo tôi tin rằng cái đầu gối biết nói chuyện còn hơn là tin vào điều đó.

-BaekHyun à...xin lỗi cậu-LuHan thở dài.-Tôi không giúp được gì cho cậu cả.

-Cậu đâu có làm gì sai mà phải xin lỗi chứ?-BaekHyun mỉm cười với LuHan-Cậu cũng chỉ nghe theo lời của hắn mà thôi,tôi hiểu mà.

Sau khi tan học LuHan được Kris đến đón,Kris nói sẽ đưa BaekHyun về cùng nhưng cậu nhất quyết không chịu lên xe và nói rằng muốn đi bộ về nhân tiện ngắm cảnh đường phố một chút.Đang đi trên con đường vắng lặng,bỗng nhiên đằng sau có tiếng còi xe ô tô vang lên,BaekHyun quay đầu lại và ngạc nhiên khi nhìn thấy SeHun.Anh thò đầu qua cửa xe và nở một nụ cười thật tươi với BaekHyun.

-Chúng ta nói chuyện một lúc được không ?

BaekHyun không trả lời mà chỉ lẳng lặng gật đầu,cậu lên xe ngồi bên cạnh SeHun mà không hỏi anh muốn đưa cậu đi đâu hay lý do của cuộc nói chuyện là gì.Chỉ đơn giản cậu muốn được đi đâu đó để có thể hít thở bầu không khí trong lành,để có thể thoát khỏi Park ChanYeol.

Vì hôm nay có một cuộc họp quan trọng nên ChanYeol đến đón BaekHyun hơi muộn.Cứ tưởng rằng cậu sẽ đứng đợi anh nhưng ai ngờ khi đến nơi thì không thấy có một ai ở trường nữa.Hỏi bảo vệ thì họ nói tất cả mọi người đều đã ra về,gọi điện thì BaekHyun không bắt máy càng làm anh tức giận hơn.Nhưng anh tức giận không phải vì cậu không đợi anh mà là vì anh lo lắng cho cậu,anh sợ rằng BaekHyun gặp chuyện gì đó nguy hiểm.Lòng cảm thấy bồn chồn không yên,ChanYeol leo lên xe và đi tìm BaekHyun.

.

.

.

-Không phải anh có chuyện muốn nói với tôi sao?-BaekHyun nhìn SeHun-Sao bây giờ lại chỉ đứng nhìn tôi mà không nói câu nào thế?

-Có phải là sự thật không ?

-Cái gì cơ?-BaekHyun không hiểu ý của SeHun-Sự thật gì chứ?

-Cậu là vợ chưa cưới của Park ChanYeol?

BaekHyun hơi bất ngờ khi SeHun hỏi cậu như vậy,nhưng rồi cậu cũng lấy lại sự bình tĩnh và trả lời SeHun.

-Phải,đó là sự thật.

-Tại sao?tại sao lại như vậy?-SeHun bám hai tay lên vai BaekHyun lắc mạnh-Là hắn ta ép buộc cậu phải không ?nói cho tôi biết đi nhất định tôi sẽ không tha cho Park ChanYeol.

-Không-BaekHyun lắc đầu-Là do tôi tự nguyện,tôi yêu Park ChanYeol nên mới đồng ý lấy anh ấy.

-Tôi không tin-SeHun lắc đầu-Tôi không tin...

-Cho dù anh không tin thì nó vẫn là sự thật.Tôi yêu Park ChanYeol là thật lòng,anh ấy không hề ép buộc tôi điều gì cả.Tôi về đây.

Không hiểu sao tuy đã tiếp xúc với SeHun mấy lần nhưng hôm nay nhìn thấy anh kích động như vậy BaekHyun lại cảm thấy vô cùng quen thuộc,giống như là đã quen biết SeHun từ rất lâu rồi.Những lời cậu nói với SeHun,cậu cũng không biết được đâu là thật đâu là giả dối nữa,Park ChanYeol thật sự đã làm cậu rối loạn rồi.BaekHyun vỗ vỗ vai SeHun ,xoay người bước đi nhưng rồi cậu đứng sững lại khi cảm nhận được một vòng tay ôm lấy mình từ phía sau.Là SeHun?là anh đang ôm chặt lấy cậu,gục mặt lên vai cậu và khóc.

-Đừng đi,tôi xin em đừng đi BaekHyun à.

-Bỏ tôi ra đi SeHun.

-Không-SeHun lắc đầu-Tôi sẽ không bỏ em ra đâu,tôi yêu em,em là của tôi,chỉ là của một mình tôi thôi.

SeHun quay người BaekHyun lại đối diện với mình và đặt lên môi cậu một nụ hôn.BaekHyun mở to mắt ra khi SeHun hôn cậu nhưng rồi lý trí nói với BaekHyun rằng chuyện này không thể xảy ra,cậu dồn sức vào hai tay cố gắng ẩn SeHun ra nhưng không thể vì SeHun khỏe hơn cậu rất nhiều.

*Bốp*

BaekHyun càng bất ngờ hơn khi SeHun đang hôn cậu bỗng nhiên ngã lăn ra đất,cậu quay sang bên cạnh thì nhìn thấy ChanYeol với khuôn mặt vô cùng tức giận trông rất đáng sợ.Lần đầu tiên cậu nhìn thấy ChanYeol nổi giận đến như vậy.

-Chan...ChanYeol?

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro