Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chan...ChanYeol?

-Dám đụng đến người của tao,mày chán sống rồi sao Oh SeHun.?-ChanYeol lên tiếng,ánh mắt sắc như dao không ngừng bắn về phía SeHun.

-ChanYeol à,không phải như anh nghĩ đâu-BaekHyun túm lấy cổ tay ChanYeol giải thích-Em có thể giải thích,thật ra ...

-Không cần nói nữa-ChanYeol ngắt lời BaekHyun-Anh chứng kiến từ đầu đến cuối nên anh hiểu rõ mọi chuyện,em không có lỗi vì thế không cần giải thích với anh. Nhưng tên khốn kia dám đụng đến em thì anh không thể tha được.

-Vậy chúng ta đấu với nhau một trận xem.

SeHun từ từ đứng dậy,lấy tay lau đi vết máu trên khóe môi.Mắt nhìn ChanYeol đầy thách thức.

-Mày nghĩ tao sợ mày sao?đấu thì đấu. Dù sao cũng đã đấu từng ấy năm rồi,hôm nay thích thì kết thúc luôn đi.

-Được, vì người mà tao yêu nên tao nhất định sẽ chiến thắng.

SeHun khẳng định chắc nịch. Thấy không khí ngày một căng thẳng,BaekHyun lại không thể để cho ChanYeol với SeHun đánh nhau được,cậu nhắm mắt lại,hít một thơi thật sâu lấy dũng khí rồi hét lên.

-HAI NGƯỜI RỐT CUỘC CÓ COI TÔI RA CÁI GÌ KHÔNG HẢ?

-BaekHyun?-Cả SeHun lẫn ChanYeol đồng thanh gọi tên cậu.

-Hai người coi tôi là món đồ chơi mà tranh giành sao?-BaekHyun nhìn SeHun- Anh nói anh yêu tôi phải không ?yêu tôi mà làm như vậy sao?

-Không phải đâu BaekHyun-SeHun vội lắc đầu-Anh...

-Đủ rồi-BaekHyun chặn lời,rồi nhìn sang ChanYeol-Anh nói anh yêu em mà không tin tưởng em sao?yêu em mà làm như vậy à?

-Anh...-ChanYeol cũng đang rất bối rối

-Về nhà thôi –BaekHyun cầm lấy tay ChanYeol,chỉ còn cách này cậu mới ngăn cản được bọn họ đánh nhau,thậm chí họ còn có thể giết chết đối phương nếu cần nữa.

-Được-ChanYeol gật đầu,tay lồng vào tay BaekHyun rồi xoay người cùng cậu rời đi.

-Khoan đã Byun BaekHyun-SeHun nhìn thấy BaekHyun chủ động cầm tay ChanYeol mà lòng đau như cắt.-Nghe anh nói nốt một câu rồi hãy đi được không ?

-Anh nói đi-BaekHyun quay đầu lại nhìn SeHun.

-Có thể em đã quên anh nhưng anh thì chưa bao giờ quên em BaekHyun à.Tình yêu của anh dành cho em từ trước đến nay vẫn không hề thay đổi,chỉ có nhiều thêm chứ không hề ít đi.Vì vậy anh sẽ không bỏ cuộc,anh sẽ tiếp tục yêu em,ở bên cạnh và bảo vệ cho em,Bacon.

Từ "Bacon" mà SeHun vừa dùng để gọi BaekHyun như chiếc chìa khóa đánh thức một phần nào đó trong trí nhớ của cậu.ChanYeol đứng nghe mà cảm thấy ngứa tai,anh tức giận nắm chặt tay BaekHyun rồi kéo cậu ra xe ô tô,lên xe và rời khỏi đó,mặc cho SeHun vẫn còn đứng đấy và nhìn theo với ánh mắt đau thương.Ngồi trong xe,BaekHyun lẫn ChanYeol không hề nói với nhau câu nào,lúc nãy mùi mẫn là thế mà giờ chỉ như người xa lạ.Cũng phải thôi,vì tất cả chỉ là diễn kịch.Trong đầu BaekHyun bây giờ chỉ toàn là về SeHun với những kí ức bị lãng quên.Ngay từ lần đầu nhìn thấy SeHun cậu đã cảm thấy con người này có chút gì đó quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra.Cậu biết SeHun thích mình nhưng cũng không hiểu lý do là vì sao?Cho đến lúc nãy khi SeHun nói ra những lời đó BaekHyun mới cảm thấy có cái gì đó khác lạ.Dường như là một quá khứ đã bị lãng quên và chôn vùi sâu dưới đáy lòng,dường như là đã từng gặp gỡ và quen biết.

Bacon...Bacon...rõ ràng cậu đã nghe thấy từ này ở đâu rồi?Nhưng tại sao cậu lại không thể nhớ được gì có liên quan đến nó? Và tại sao SeHun lại gọi cậu là "Bacon" Tại sao?tại sao?Mải mê suy nghĩ mà cho đến khi xe dừng lại trong ga ra nhà ChanYeol mà BaekHyun cũng không hề hay biết.Cho đến khi cảm nhận được có gì đó khác thường,cậu mới sực tỉnh ra,quay sang nhìn ChanYeol thì thấy anh đang nhìn mình chăm chú.

-ChanYeol...tôi...uhmmm...uhh

Chưa nói hết những gì cần nói thì BaekHyun đã bị ChanYeol giữ chặt,ôm lấy eo cậu,kéo sát BaekHyun lại gần mình rồi áp môi mình lên môi BaekHyun.Một nụ hôn mà theo như BaekHyun cảm nhận được là vô cùng mạnh mẽ,ChanYeol giống như con dã thú muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.Mặc cho BaekHyun có cựa quậy,giãy dụa thế nào thì vẫn không thể làm gì được ChanYeol.Anh cắn nhẹ môi BaekHyun khiến cho cậu đau mà hơi hé miệng ra,nhân cơ hội đó ChanYeol đưa lưỡi của mình vào bên trong vòm miệng cậu rồi chơi đùa với nó.Anh bây giờ rất tức giận,thật sự là vô cùng tức giận.Lo lắng cho BaekHyun,vì đi tìm cậu mà lái xe vượt tốc độ để rồi khi tìm thấy thì cũng là lúc SeHun đang hôn BaekHyun.Nhìn thấy cảnh đó,ChanYeol đã không kiềm chế được bản thân mà xông đến đấm cho SeHun một quả,thậm chí anh còn có ý định dùng súng bắn cho Oh SeHun một phát kết liễu đời hắn.ChanYeol ghét ai chạm vào những vật mình sở hữu,càng ghét ai chạm vào con người trước mặt này.Vì chỉ có anh,chỉ có Park ChanYeol mới được quyền chạm vào Byun BaekHyun.

Nhận thấy BaekHyun gần như lả đi vì nụ hôn,ChanYeol mới buông cậu ra nhưng rồi không nói câu gì mà xuống xe đi thẳng vào nhà.BaekHyun cũng xuống xe đuổi theoChanYeol.Hai người đi vào nhà nhìn thấy Kris cùng LuHan đang ngồi ở phòng khách,ChanYeol vẫn như cũ mặt lạnh mà bỏ về phòng.BaekHyun vì do quá mệt mỏi nên cũng mặc kệ,cậu ngồi bệt xuống ghế,thở ra một hơi dài.LuHan nhận ra tình cảnh không ổn chút nào nên đã ra ám hiệu cho Kris vào phòng hỏi chuyện ChanYeol còn cậu sẽ ở đây và nói chuyện với BaekHyun.

Kris mở cửa phòng ChanYeol ra liền nhìn thấy một đống hỗn độn mà ChanYeol vừa gây nên.Giấy tờ vứt lung tung,đồ đạc trong phòng đều bị ChanYeol đập vỡ.Bước qua đống ngổn ngang,Kris ngồi xuống giường nhìn ChanYeol đang kiềm chế cơn tức giận của mình.

-Lại có chuyện gì vậy?

-Mình phải làm sao đây Kris?-ChanYeol dùng ánh mắt thẫn thờ nhìn tên bạn thân

-Sao là sao chứ?-Kris nhíu mày.

-Hình như...mình đi sai hướng rồi-ChanYeol bật cười,một nụ cười đầy chua xót-Mình muốn BaekHyun tiếp cận Oh SeHun rồi giết hắn ta nhưng rồi khi thấy cậu ấy thân mật với tên đó thì mình lại cảm thấy rất khó chịu.Trái tim mình khó chịu lắm Kris à.Mình không rõ cảm giác này là gì?chỉ biết rằng mình không thích ai đụng vào cậu ấy,không một ai được phép ngoài mình.

-Đồ ngốc-Câu trả lời của Kris vô cùng ngắn gọn.

-Cậu nói cái gì?

-Mình nói cậu là đồ ngốc đó Park ChanYeol-Kris cười to-Cậu thông minh ở mọi chuyện nhưng sao vấn đề tình cảm lại ngốc đến như vậy?Cảm giác của cậu đối với BaekHyun là "yêu", "yêu" đó cậu có hiểu không hả?

-Yêu?-ChanYeol lặp lại-Không thể nào,mình không thể yêu cậu ta,nhất định là sai rồi.

-Nếu không yêu BaekHyun vậy việc gì cậu phải nổi giận khi cậu ấy thân mật với OhSeHun.-Kris đứng dậy,vỗ vai ChanYeol nói tiếp-Dừng lại đi ChanYeol,hãy dừng kế hoạch này của cậu lại trước khi mọi chuyện đi quá xa.Đừng để đến khi BaekHyun rời xa cậu rồi cậu mới nhận ra tình cảm ấy thì đã quá muộn.Suy nghĩ kĩ đi nhé ChanYeol,mình về đây.

Kris mỉm cười rồi xoay người đi thẳng ra cửa,trước khi đóng cửa lại Kris còn thò đầu vào nói nốt câu cuối.

-À quên mình sẽ đưa LuHan đi chơi khoảng 1 tuần.Hy vọng khi trở về sẽ nhìn thấy hai người hạnh phúc,hẹn gặp lại sau 1 tuần nữa,tạm biệt.

*rầm*

Cánh cửa phòng đóng lại,lúc này đây trong căn phòng chỉ lại mình ChanYeol.Anh ngồi dựa lưng vào tường nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt mà tự thấy lòng vô cùng bối rối. ChanYeol chưa bao giờ yêu một ai,càng không dám nghĩ đến sẽ có ai yêu mình thật lòng nên khi rơi vào tình trạng này làm anh càng thấy sợ hãi không dám đối mặt với nó.Những cảm giác khó chịu đó có phải là vì "yêu" hay không ?Anh không tài nào xác định được tình cảm của mình dành cho BaekHyun là gì? Yêu hay không yêu...

Cùng lúc đó BaekHyun đang ngả người nằm trên chiếc giường êm ái.Đây vẫn là phòng của cậu,chỉ khác là cậu sẽ không ngủ ở đây vào ban đêm mà thôi.Chạm nhẹ tay lên môi,hương vị của nụ hôn lúc nãy vẫn còn quanh quẩn đâu đây bên cậu.BaekHyun đã quá quen thuộc với những nụ hôn mạnh bạo nhưng không kém phần dịu dàng của ChanYeol.Mỗi lần tên xấu xa biến thái đó cưỡng hôn cậu là một lần BaekHyun cảm nhận được những hương vị khác nhau trong nụ hôn đó.Không hiểu sao cậu không hề chán ghét ChanYeol hôn mình,chỉ là cậu không thích hắn ta cứ cưỡng hôn cậu bất ngờ như thế mà thôi.Cái tên đó trong mắt cậu lúc nào cũng thật đáng ghét,nhưng hôm nay khi đứng bên cạnh nhìn hắn ta đánh SeHun chỉ vì mình thì trong lòng cậu lại có chút gì đó thỏa mãn mặc dù chỉ là diễn mà thôi.Cũng ngay tại khi SeHun hôn cậu thì BaekHyun cũng nhận ra được rằng cảm giác được SeHun hôn không giống như mỗi khi ChanYeol hôn cậu.Cho dù SeHun có dịu dàng và nhẹ nhàng hơn thì trái tim cậu lại vẫn luôn đập rộn ràng trước mỗi nụ hôn của ChanYeol.

Người ta thường nói chỉ khi đứng cạnh người mình thích thì trái tim mới đập như vậy.Cậu thích tên xấu xa đó?không thể nào,tại sao cậu lại thích cái tên luôn bắt nạt mình,luôn coi mình như quân cờ,lại còn lúc nào cũng lợi dụng cậu để làm chuyện xấu xa chứ.BaekHyun khẽ thở dài rồi nhắm chặt mắt lại và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

"Bacon?"

"Được rồi thịt xông khói bé nhỏ đáng yêu,rất vui được biết em"

"Bacon...Bacon..."

-BaekHyun...BaekHyun à...

BaekHyun ngồi bật dậy vì cảm nhận được có ai đó gọi tên mình,cậu nhìn sang bên canh hóa ra đó là ChanYeol.

-Cậu sao vậy?gặp ác mộng sao?

-Không-BaekHyun lắc đầu,miệng lẩm bẩm-Không phải ác mộng,mà giống như ký ức quay về thì đúng hơn.

-Cậu không sao chứ?-ChanYeol ngồi xuống bên cạnh BaekHyun

-Tôi không sao.-BaekHyun mỉm cười,thái độ dịu dàng này của ChanYeol là sao?

-Không sao thì xuống ăn tối thôi,tôi đói rồi.

-Được,anh xuống trước đi,thay quần áo xong tôi sẽ xuống.

-Vậy...tôi chờ cậu.

ChanYeol định nói gì đó nhưng rồi lại thôi,anh đã suy nghĩ cả buổi chiều và cảm thấy mình đã sai,vì vậy anh sang phòng BaekHyun định xin lỗi cậu nhưng rồi thấy BaekHyun nằm mơ,miệng còn không ngừng gọi tên ai đó.Cho đến khi đánh thức cậu dậy xong,nói một hai câu thì anh vẫn không thể nào mở miệng ra nói xin lỗi với cậu được.

BaekHyun vẫn không hề chú ý đến ChanYeol,ngay cả khi anh đóng cửa phòng lại cậu cũng không để ý,Vì tâm trí BaekHyun lúc này đây vẫn như đang ở trong giấc mơ lúc nãy.Nếu cậu nhớ không nhầm thì nơi đó là sân sau của cô nhi viện trước đây cậu đã từng ở.Vậy còn người đó là ai?ai đã đến làm quen với cậu,gọi cậu bằng biệt danh "bacon" đó.Trong giấc mơ cho dù có cố thế nào cậu cũng không thể nhìn rõ mặt người đó,nhưng giọng nói lại vô cùng quen thuộc,cùng với một cái ôm đầy ấm áp mà BaekHyun đã vô tình lãng quên khi lớn lên,chắn chắc là một người rất thân quen với cậu bây giờ .Mở to mắt ra,BaekHyun nhớ đến chuyện ngày hôm nay SeHun cũng gọi cậu là "Bacon".Không lẽ...người đó là Oh SeHun?

Nếu như thật sự người đó là Oh SeHun thì cậu lại càng không thể để cho ChanYeol giết Oh SeHun được,không thể được.

.

.

.

-Anh nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn chứ Kris?

-Đừng lo,anh tin khi chúng ta đi du lịch trở về sẽ được nhìn thấy một kết quả tốt đẹp

Kris ngồi cạnh LuHan trên máy bay,tay nắm chặt lấy tay cậu không buông.

-Đừng suy nghĩ gì cả được không LuHan-Kris nâng cằm LuHan lên,để cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh-Anh đưa em đi chơi là vì muốn em được thư giãn cũng như muốn được ở riêng bên cạnh em.Hứa với anh,bắt đầu từ giờ phút này không được nghĩ đến ai khác hay bất kì chuyện gì khác ngoài anh và chuyến đi này được không ?

-Được,em hứa với anh.

-Ngoan lắm,anh yêu em.

Kris cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi LuHan.Hắn nhất định phải làm cho nhóc con của hắn cảm thấy thật hạnh phúc trong lần đi chơi này,phải bù đắp tình cảm trong hai năm xa cách.Nhóc con của hắn ngày một đẹp lên,lại vừa dễ thương vừa quyến rũ nhưng lúc nào hắn muốn thân mật đều chỉ được phép ôm rồi hôn,không bao giờ cho hắn đi quá giới hạn.Hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường,muốn thân mật hơn với người mình yêu cũng không phải là quá đáng.Vì đối với một người đàn ông,khi họ muốn "thân mật" với một ai đó chứng tỏ người đó vô cùng có sức hút đối với họ cũng như chiếm vị trí rất quan trọng trong trái tim họ.Nhóc con của hắn lại đáng yêu như vậy,xem ra lần đi chơi này hắn phải tốn không ít công sức rồi.Kris khẽ nhếch mép cười,ánh mắt không ngừng ngắm nhìn LuHan đang gối đầu trên vai hắn ngủ say.

-Anh nhất định sẽ khiến em tự nguyện đầu hàng,nhóc con.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro