Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng chuyến bay cũng kết thúc, Kris và LuHan đã đến được đảo JeJu xinh đẹp. Họ từ sân bay đi đến một khách sạn 5 sao sang trọng và nghỉ ngơi ở đó. Vì là một người đứng đầu trong một công ty lớn nên khách sạn này cũng thuộc quyền sở hữu của gia đình Kris, hay nói chính xác hơn là thuộc quyền sở hữu của hắn. Quản lý khách sạn đã đứng trước cửa từ rất lâu cùng nhân viên trong khách sạn chờ sẵn ở đó để chào đón Kris và LuHan. Ngay khi họ vừa bước chân xuống xe, viên quản lý cùng nhân viên lập tức cúi đầu chào và hô to:

– Chủ tịch, phu nhân hoan nghênh hai vị đến đảo JeJu và ghé thăm khách sạn.

– Phu...Phu nhân?ai là phu nhân? – LuHan nhìn ngó xung quanh – Anh có phu nhân nào hả?

– Đừng có giả vờ không biết nữa, ngoài em ra thì còn ai ở đây là phu nhân – Kris nắm lấy bàn tay LuHan, thì thầm vào tai cậu.

– Chủ tịch, phu nhân chúng tôi đã chuẩn bị cho hai vị một phòng đặc biệt để hai vị có thể thoải mái trong những ngày ở đảo JeJu này.

– Được rồi – Kris gật đầu – Dẫn đường đi.

– Vâng thưa chủ tịch.

Sau khi đưa Kris và LuHan về phòng, viên quản lý nói vài câu rồi xin phép đi làm việc của mình. Lúc này đây căn phòng chỉ còn lại hai người, Kris ngồi trên giường ngắm nhìn LuHan đang chạy nhảy khắp nơi trong căn phòng sang trọng này. Nhóc con của hắn có vẻ rất thích nó, khách sạn này làm ăn cũng tốt đó chứ. Tuy đã thu mua khách sạn này từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn ghé thăm nó hơn nữa lại còn đi cùng nhóc con của hắn nữa, nên đâm ra nếu nhóc con của hắn mà không ưng ý thì hắn sẽ lập tức sa thải hết. LuHan hết nhìn ngang ngó dọc, rồi nhìn đông nhìn tây, cậu thật sự rất thích khách sạn này, vì nó không chỉ đẹp lại còn có cái gì đó rất giản dị. Chưa hết căn phòng này còn hướng ra biển nữa, đêm xuống mà đứng ngoài này ngắm biển thì còn gì bằng. Kris đứng dậy đi ra chỗ LuHan đang đứng, hắn vòng tay ôm lấy eo cậu, cằm đặt lên vai LuHan, cười cười nói.

– Em định đứng ngoài này đến bao giờ nữa? vào phòng thay quần áo thôi, sau đó chúng ta đi ăn tối.

– Lâu lắm rồi em mới có cảm giác thanh thản đến như vậy – LuHan trả lời, cậu xoay người ôm lấy cổ Kris nũng nịu – Cảm ơn anh Kris.

– Muốn cảm ơn anh thì...

Kris vừa cúi đầu xuống nhưng LuHan nhanh chóng đánh lảng sang chuyện khác.

– A em đi tắm đây,người bẩn quá,anh đợi em nhé.

Nhìn LuHan như một chú nai con vừa tuột khỏi móng vuốt sắc nhọn của mình làm Kris khẽ bật cười. Xem ra thời cơ chưa đến với hắn rồi.

.

.

.

Ăn tối xong ChanYeol và BaekHyun ai về phòng người ấy. Vì tâm trạng của cả hai đều đang rối bời, chỉ sợ khi ở gần đối phương lại không khống chế được bản thân mình mà gây tổn thương cho nhau. Nằm trên giường trằn chọc mãi không ngủ được, BaekHyun quyết định xuống dưới nhà uống chút nước. Cậu vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra lấy chai nước rồi đóng tủ lại, định ngồi xuống ghế thì giật mình khi nhìn thấy ChanYeol đang ngồi một góc trong bóng tối và uống rượu.

– Anh... vẫn chưa ngủ sao?

– Tôi không ngủ được.

ChanYeol trả lời một câu ngắn gọn rồi tiếp tục uống, BaekHyun thấy vậy thì không biết nói thêm điều gì nữa, cậu cầm lấy chai nước xoay người và đi lên cầu thang.

– Byun BaekHyun

Giọng nói trầm ấm của ChanYeol vang lên giữa đêm tối làm BaekHyun dừng bước, đã lâu rồi anh không có gọi tên cậu như vậy, cậu quay đầu nhìn ChanYeol đứng dậy đang từ từ tiến lại gần mình. Bước chân có phần hơi lảo đảo không vững, hình như anh ta đã uống rất nhiều, cũng say thật rồi.

– Anh muốn nói gì?

BaekHyun lên tiếng hỏi vì ChanYeol gọi cậu đứng lại nhưng sau đó lại không nói câu gì cả mà chỉ đứng nhìn cậu.

– Ơ anh ...

BaekHyun kêu lên một tiếng nhỏ khi ChanYeol cầm lấy tay cậu và kéo BaekHyun vào lòng mình ôm chặt lấy. Mới đầu BaekHyun bị đơ mất năm giây vì hành động đột ngột này của ChanYeol nhưng rồi cậu nhanh chóng tỉnh ngộ, cố gắng ẩn ChanYeol ra khỏi người mình nhưng lại không thể. Chỉ còn cách đứng yên để cho ChanYeol ôm lấy mình, cứ tưởng rằng ChanYeol sẽ cưỡng hôn mình như lúc sáng vậy mà BaekHyun không thể ngờ ChanYeol không làm gì cậu cả, ngược lại cậu còn nghe thấy hắn lẩm bẩm nói vài câu vào tai cậu.

– Xin lỗi...tôi xin lỗi BaekHyun...

– ChanYeol...anh...tôi...

Cậu chưa nói hết thì cảm nhận vai mình bỗng nặng đi, quay đầu sang bên cạnh,hóa ra tên say rượu này đã ngủ gục trên vai cậu. BaekHyun khẽ thở dài, Park ChanYeol đúng là một tên đại đại xấu xa,xin lỗi cậu xong rồi thì hành hạ cậu thế này đây. BaekHyun vòng tay ChanYeol qua cổ mình rồi dìu ChanYeol về phòng của anh.Vất vả mãi mới đưa được ChanYeol về phòng, đặt anh nằm lên giường thật ngay ngắn, BaekHyun kéo chăn mỏng phía dưới lên và đắp cho ChanYeol. Vốn định trở về phòng nghỉ ngơi nhưng rồi khi nhìn khuôn mặt anh tuấn của ChanYeol trong khi ngủ say làm đôi chân BaekHyun không tài nào bước đi được. Phải chi khi anh thức khuôn mặt anh cũng luôn hiền hòa và nhẹ nhàng như vậy có phải tốt không ? nếu như thế thì mỗi khi đối diện với ChanYeol, cậu sẽ không còn thấy sợ hãi nữa.Ngồi xuống bên cạnh giường, BaekHyun khẽ mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ tóc ChanYeol.

Bất ngờ, bàn tay ChanYeol đang đặt trên giường nắm lấy tay BaekHyun, kéo mạnh khiến cậu ngã lên người anh, vội vã muốn đứng lên nhưng do ChanYeol vòng tay ôm cậu quá chặt nên BaekHyun không thể cử động được. Cậu hoảng sợ không biết nên làm sao, tuy không phải là lần đầu tiếp xúc thân mật với ChanYeol như vậy nhưng cậu vẫn thấy rất lạ lẫm. Nếu bây giờ cậu làm quá, chắc chắn ChanYeol sẽ thức giấc, nghĩ rằng đánh thức giấc ngủ của người khác là không tốt nên BaekHyun đành câm nín chịu đựng mặc cho ChanYeol ôm lấy mình. Vì cả ngày hôm nay đã vô cùng mệt mỏi bởi rất nhiều chuyện nên BaekHyun không thể tiếp tục mở mắt ra nổi nữa, cậu mặc kệ chuyện mình đang nằm trên người ChanYeol mà thả lỏng người ra và chìm sâu vào giấc ngủ.

.

.

.

Hôm nay đã là ngày thứ hai Kris và LuHan đi nghỉ ở đảo JeJu, mới sáng sớm LuHan đã đánh thức Kris dậy nhưng cuối cùng đành chào thua vì Kris vẫn nằm trên giường và ngủ li bì. Thế nên LuHan đành đi dạo một mình ngoài biển, cậu rất thích khung cảnh ở biển vào buổi sáng, nó làm cho những sầu lo trong cậu hoàn toàn biến mất và vô cùng thoải mái. Khi đi dạo xong, LuHan quay trở lại khách sạn, ngồi trên ghế dưới đại sảnh và ngắm nhìn mọi người chơi đùa qua cửa kính lớn , có một thanh niên trông rất trẻ đeo kính râm đến ngồi cạnh LuHan và dường như người thanh niên trẻ tuổi đó đang quan sát một người nào đó rất chăm chú. Thấy LuHan nhìn mình với ánh mắt lạ lùng, người thanh niên trẻ tuổi đó liền mỉm cười với cậu.

– Xin chào, tôi có thể núp sau cậu một chút được không ?

– Núp sau tôi? – LuHan lấy tay chỉ vào mặt mình rồi gật gật đầu – Á được thôi, không vấn đề gì.

– Cảm ơn.

Chàng trai đó nhận được sự đồng ý của LuHan liền kéo ghế ngồi núp sau người cậu, nhưng ánh mắt thì không ngừng phóng về quầy tiếp tân của khách sạn nhìn người đàn ông lịch lãm đang đứng ở đó.

– Cậu đang theo dõi ai sao? – Vì quá tò mò nên LuHan đã lên tiếng hỏi nhỏ

– Trông tôi giống đang theo dõi người ta lắm sao? – Chàng trai hỏi lại, gãi gãi đầu – Lạ thật tôi đã ngụy trang kĩ lắm rồi mà.

– Thật ra là tại cậu núp sau lưng tôi rồi nhìn người đàn ông kia nên tôi mới hỏi vậy thôi. – LuHan nói tiếp.

– Anh ấy là bạn trai của tôi – Chàng trai đáp rồi kéo ghế về chỗ cũ ngồi bên cạnh LuHan- Xin tự giới thiệu tôi là Lee MinHyuk, còn cậu?

– Tôi là LuHan – LuHan bắt tay với MinHyuk – Nếu anh ấy là bạn trai của cậu thì tại sao cậu lại phải theo dõi anh ta? Không lẽ anh ta có người khác?

– Anh ấy là một người rất chung thủy, nếu có người phản bội hẳn người đó phải là tôi mới đúng, chứ anh ấy thì sẽ không bao giờ phản bội tôi cả. Nhưng chuyện của chúng tôi lại không liên quan gì đến vấn đề đó, tôi muốn xem anh ấy có ra ngoài tìm người giải quyết vấn đề riêng không ấy mà.

– Vấn đề riêng? – LuHan cảm thấy khó hiểu – Còn có vấn đề gì mà giữa hai người không thể chia sẻ với nhau được hay sao?

– Có chứ – MinHyuk gật đầu – Cậu có bạn trai không ?

LuHan gật đầu, tiếp tục lắng nghe.

– Vậy hai người đã làm chuyện ấy chưa?

LuHan đỏ mặt khi MinHyuk nhắc đến chuyện kín đáo đó, cậu hơi bối rối một chút nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà trả lời MinHyuk.

– Chưa, vì tôi chưa sẵn sàng và anh ấy là người không bao giờ bắt buộc tôi trong bất kì chuyện gì.

– Tôi cũng giống như cậu vậy, người ấy của tôi luôn chăm sóc và bảo vệ cho tôi, chỉ cần tôi thích thì anh ấy sẽ thích, tôi không thích anh ấy sẽ không bao giờ bắt ép tôi – MinHyuk nở một nụ cười – Tuy rằng anh ấy nói sẽ đợi cho đến khi nào tôi sẵn sàng nhưng tôi biết anh ấy sẽ không chịu được quá lâu. Vì đối với một người đàn ông thì việc anh ta có nhu cầu sinh lý là chuyện vô cùng bình thường, và anh ta muốn được "yêu" người yêu của mình cũng là chuyện hoàn toàn bình thường. Và nếu đã không chịu được nữa thì ai biết anh ấy có ra ngoài và tìm người khác để giải quyết hay không ?

Từng câu từng chữ của MinHyuk đều lọt vào tai LuHan không sót một từ nào và làm cậu nhớ đến Kris. Những lúc hai người thân mật với nhau, LuHan đều biết Kris muốn gì nhưng vì cậu thấy sợ nên lần nào cũng trốn tránh hắn, vì Kris không hề ép buộc cậu nên LuHan cứ nghĩ sẽ không sao cả, hắn có thể đợi cho đến khi cậu sẵn sàng. Vậy mà hôm nay khi gặp MinHyuk, nghe cậu ấy nói chuyện thì LuHan dường như đã hiểu ra một số vấn đề.

– Cho dù anh ấy tìm người khác chỉ vì nhu cầu của bản thân chứ không phải yêu người ta nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận được. – MinHyuk tiếp tục nói, ánh mắt cậu có chút gì đó buồn bã.

– Tại sao? – LuHan hỏi

– Cậu có thể chịu được khi bạn trai mình ôm người khác, hôn người khác rồi về ôm mình, hôn mình hay sao? – Minhyuk nhìn thẳng vào mắt LuHan và hỏi ngược lại.

– Tôi... tất nhiên là không rồi – LuHan lắc đầu,trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng – Anh ấy là bạn trai tôi, tôi không cho phép ai đụng vào anh ấy hay anh ấy đụng vào ai khác ngoài tôi.

– Nhưng cậu đâu có cho bạn trai mình đụng vào người – MinHyuk bật cười, vỗ vỗ vai LuHan – Nói chuyện với cậu xong tôi đã có một quyết định dành cho mình rồi.

– Quyết định gì?

– Tôi sẽ không thể ích kỷ mãi như thế được – MinHyuk đứng dậy – Anh ấy vì tôi nhiều như thế, chuyện đó vốn là chuyện tôi nên làm, không chỉ vì tôi là bạn trai của anh ấy, mà còn vì tôi yêu anh ấy. Tôi đi đây, hẹn gặp lại cậu.

MinHyuk cầm túi xách lên rồi xoay người bước đi. LuHan nhìn theo bóng dáng của MinHyuk mà lòng tràn ngập vô vàn câu hỏi, một lúc sau cậu cũng đứng dậy rồi trở về phòng của mình để gọi Kris. MinHyuk đi ra khỏi khách sạn được một quãng,leo lên xe, lấy điện thoại trong túi ra và bấm số gọi điện.

– Cậu ấy có lẽ đang trở về phòng rồi đấy. Chuyện anh cần tôi đã làm xong, chúc anh sẽ có một đêm hạnh phúc.

– Tốt lắm, tiền tôi đã chuyển vào tài khoản của cậu. Cảm ơn.

Kris dập máy, vứt điện thoại sang một bên và nở một nụ cười. Tất cả mọi chuyện đều là do hắn sắp đặt sẵn, hắn cố tình dậy muộn , biết LuHan sẽ ngồi ở đại sảnh nên đã thuê người đến diễn một màn kịch cho cậu xem. Hắn không có ý gì khác ngoài việc muốn LuHan hiểu được rằng hắn cũng là đàn ông và chuyện hắn muốn đơn giản chỉ là bản năng. Cũng muốn cậu hiểu được hắn hy sinh vì cậu thế nào, hy vọng đêm nay hắn sẽ có được kết quả như mình mong muốn.

.

.

.

ChanYeol bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh tắt máy đi rồi vứt nó xuống đất, vốn định nhắm mắt lại ngủ tiếp nhưng rồi anh giật mình khi nhìn thấy BaekHyun đang nằm bên cạnh mình, tay anh còn đang ôm chặt lấy cậu. Chuyện này...chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao BaekHyun lại ở trong phòng anh và trên giường của anh? ChanYeol cố gắng nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra nhưng vì đầu vẫn còn ong ong nên anh không thể nhớ được gì tiếp. Nhìn khuôn mặt đang ngủ say của BaekHyun, ChanYeol tiến lại sát gần cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi xuống giường và đi vào phòng vệ sinh.

BaekHyun vì nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng mà tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy nhìn sang bên cạnh rồi thở dài nhẹ nhõm khi không nhìn thấy ChanYeol bên cạnh. Cứ tưởng rằng sáng nay sẽ phải đối mặt với anh nhưng xem ra ông trời đã giúp cậu không phải xấu hổ rồi.BaekHyun leo xuống giường, gấp gọn chăn gối, biết ChanYeol vẫn còn đang ở trong phòng tắm nên nhanh chóng trở về phòng của mình.

Tắm xong, ChanYeol bước ra thì không thấy BaekHyun đâu. Có vẻ như cậu nhóc đã tỉnh trong lúc anh tắm, sau đó thì trở về phòng chuẩn bị đi học rồi. Mặc quần áo vào, ChanYeol đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn đợi BaekHyun. Mãi một lúc sau, BaekHyun mới đi xuống, nhìn thấy ChanYeol, chuyện đêm qua lại tràn về trong kí ức cậu là khuôn mặt BaekHyun bỗng đỏ ửng. Cậu cố gắng không nhìn thẳng vào mắt ChanYeol, chỉ ngồi im và ăn sáng.

– Tôi sẽ đưa cậu đi học – ChanYeol lên tiếng

– Cảm ơn anh.

BaekHyun gặm bánh mì, cậu cũng không có ý định từ chối vì biết rằng cho dù có từ chối thì ChanYeol vẫn chỉ làm theo ý anh mà thôi. Ăn uống xong xuôi, ChanYeol cùng BaekHyun lên xe và đi đến trường của cậu. Trong suốt quãng đường đi, không khí giữa hai người vẫn nặng nề và có cái gì đó vô cùng ngột ngạt. Không biết là vì sao nhưng cả hai đều không mở lời nói chuyện được với đối phương, giống như có một vật gì đó chặn ngang cổ họng ngăn không cho họ nói. Trước khi BaekHyun xuống xe, ChanYeol bất ngờ nắm lấy bàn tay cậu và nói.

– Khi tan học nhớ chờ anh, anh sẽ đến đón em.

– Em biết rồi, anh lái xe cẩn thận đấy. Tạm biệt.

BaekHyun cố gắng nở một nụ cười trên môi, rút tay mình ra khỏi tay ChanYeol rồi đi vào trường học.ChanYeol vẫn đỗ xe ở đó nhìn cho đến khi BaekHyun vào lớp thì anh mới phóng xe đi. Ngồi trong lớp học, không lúc nào là BaekHyun không nghĩ về ChanYeol, cậu không thể nào mà tập trung học được khi hình bóng của anh cùng với vòng tay ấm áp ngày hôm qua cứ quanh quẩn trong đầu cậu. Có phải là do cậu đã quá cố chấp rồi hay không ? miêng nói một đằng nhưng trái tim lại không hành động như vậy. Thích người ta mà không dám thừa nhận vì sợ sẽ bị người ta làm tổn thương, bây giờ còn không dám đối diện với người ta nữa. Cậu nên làm sao mới đúng đây? Trái tim bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn rồi.

*Tít**tít*

Tiếng chuông điện thoại vang lên,BaekHyun mở máy ra và đọc tin nhắn. Thì ra là SeHun nhắn tin cho cậu.

-"Oh SeHun: Chiều tan học hãy đợi anh, anh muốn gặp em để nói rõ mọi chuyện, chúng ta phải giải quyết tất cả thôi BaekHyun. Càng kéo dài càng đau đớn, hẳn là em chịu đựng đủ rồi phải không ? anh cũng vậy. Kết thúc thôi."

BaekHyun không nhắn tin trả lời lại, tí nữa ChanYeol nói sẽ đến đón cậu nhưng cậu cũng muốn nói rõ ràng mọi chuyện với Oh SeHun. Anh ta nói đúng, cậu đã chịu đựng đủ rồi, nếu tiếp tục thì cậu sẽ gục ngã mất. Phải nói cho SeHun biết người cậu thích là Park ChanYeol rồi khuyên anh ta nên từ bỏ cậu đi, tuy rằng như vậy sẽ làm tổn thương Oh SeHun nhưng chí ít cậu vẫn sẽ bảo vệ được anh ta. Chỉ cần SeHun từ bỏ cậu, ChanYeol sẽ không có lý do gì để lợi dụng cậu đi giết anh ta nữa, cậu cũng sẽ thú nhận với ChanYeol rằng cậu thích anh, rồi sau đó sẽ bỏ đi đến một nơi thật xa. Một nơi mà cậu có thể làm lại từ đầu, không có những kí ức đau thương, không có giọng nói trầm ấm, vòng tay ấm áp và những nụ hôn mạnh mẽ nhưng ngọt ngào của Park ChanYeol. Cậu sẽ xỏa bỏ anh khỏi ký ức này, khỏi trái tim này...

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro