Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi vừa ra khỏi trường, BaekHyun đã nhìn thấy SeHun đứng đợi mình ở phía đối diện, cậu nhìn xung quanh nhưng không thấy ChanYeol, chắc anh vẫn đang trên đường đến đây. BaekHyun hít vào một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và can đảm, cậu lại gần chỗ SeHun, lên xe và cùng anh đi đến một nơi khác để nói chuyện. BaekHyun vốn là người không thích những nơi ồn ào, đông đúc nên SeHun đã đưa cậu ra bờ sông Hàn cho thoải mái. Nhìn BaekHyun yên lặng đứng bên cạnh mình càng làm SeHun nhớ đến cậu nhóc BaekHyun đáng yêu nhút nhát hồi nhỏ. Cũng làm cho anh nhận ra mình không thể sống thiếu BaekHyun, đợi chờ lâu như vậy rồi anh không thể bỏ cuộc được.

– Cùng anh rời khỏi đây có được không BaekHyun?

BaekHyun không trả lời câu hỏi của SeHun, ánh mắt cậu vẫn lơ đãng nhìn ra phía xa nhưng rồi BaekHyun lại mỉm cười thật nhẹ nhàng.

– Trả lời anh đi – SeHun xoay người BaekHyun đối diện với mình,ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh-Cùng anh rời khỏi đây có được không ? Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em, ở bên cạnh anh có được không ?

– SeHun à – BaekHyun lên tiếng – Tôi đã nhớ ra anh là ai...

– Em...nhớ ra anh ? – SeHun ngạc nhiên – Có thật là em đã nhớ ra anh?

– Phải – BaekHyun gật đầu – Anh chính là người đó, là tên nhóc lớn tuổi hơn tôi, là tên nhóc đã đến làm quen với tôi, ru tôi ngủ. Tôi đã lãng quên anh trong một thời gian dài cho đến ngày hôm ấy, khi anh gọi tôi là "Bacon" thì tôi đã nhớ ra tất cả. Xin lỗi vì đã quên anh SeHun.

– Không cần phải xin lỗi – SeHun bất ngờ ôm lấy BaekHyun, liên tục lắc đầu – Anh không cần em phải xin lỗi, anh chỉ cần em ở bên anh, chỉ như vậy là đủ rồi BaekHyun à.

– Anh không muốn nghe thì tôi vẫn phải nói – BaekHyun không có ẩn SeHun ra vì đằng nào anh cũng sẽ phải tự buông cậu ra mà thôi – Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh. Xin lỗi vì đã quên anh và...xin lỗi khi tôi không thể ở bên cạnh anh được.

– BaekHyun...

– Vì người tôi yêu là anh ấy. Park ChanYeol mới chính là người tôi yêu.

Từng câu từng chữ của BaekHyun đều giống như một con dao sắc nhọn đâm xuyên thủng trái tim SeHun. Đôi vai anh khẽ run lên từng hồi vì cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Buông BaekHyun ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, SeHun lắc đầu không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

– Em nói dối... em nói dối... TẤT CẢ CHỈ LÀ DỐI TRÁ.

SeHun hét lên, ngã khụy xuống dưới đất, không hiểu sao nước mắt anh cứ thế không ngừng tuôn rơi.

– Tôi không muốn làm tổn thương anh – BaekHyun ngồi xổm xuống đối diện với SeHun – Nhưng tôi yêu ChanYeol là sự thật, đến cả bản thân tôi cũng không ngờ được rằng mình lại thích tên xấu xa đó nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi đã lỡ yêu Park ChanYeol, đã lỡ trao cả trái tim này cho anh ta rồi.

Và vì trái tim chỉ sống theo bản năng chứ không theo lý trí...

– Tại sao? Tại sao không phải là anh? – SeHun nhìn BaekHyun với đôi mắt đỏ hoe tràn đầy đau thương và thất vọng – Anh yêu em nhiều đến như vậy, chờ đợi em từng ấy năm, tình yêu mà anh dành cho em như thế vẫn chưa đủ sao?

– Tình cảm thì không thể miễn cưỡng SeHun à. Xin lỗi anh, tôi phải đi rồi.

BaekHyun vừa đứng lên lâp tức bị SeHun giữ lấy cổ tay, kéo cậu ngã xuống, ôm lấy BaekHyun và hôn cậu. BaekHyun mở to mắt nhìn SeHun hôn mình, cố gắng giãy dụa nhưng vô ích khi cả hai tay đều bị SeHun giữ chặt lấy. Nhớ lại tình cảnh ngày hôm trước, nếu để ChanYeol nhìn thấy một lần nữa thì cậu cũng sẽ không thể cứu được SeHun, BaekHyun đành dùng một chân đá SeHun ra.

*Chát*

SeHun ôm một bên má nhìn BaekHyun, anh không ngờ cậu lại ra tay tát anh một cái. BaekHyun ngẩn ngơ nhìn bàn tay vừa tát SeHun, thật lòng cậu không muốn làm như vậy đâu nhưng nếu không làm thế SeHun sẽ không tỉnh ngộ ra. Đã khiến anh bị tổn thương như vậy rồi thì thêm cái tát này có là gì, chỉ cần SeHun không thích cậu nữa, không bị nguy hiểm đến tính mạng thì cho dù anh có hận cậu cả đời cậu cũng chấp nhận.

– Em đánh anh?

– Nếu anh còn hành động như vậy một lần nữa thì tôi sẽ không nương tay đâu. – BaekHyun thẳng thắn nói – Tôi đi đây, tạm biệt anh SeHun...

– Anh sẽ không quên em...

BaekHyun nghe thấy tiếng SeHun vang lên đằng sau lưng mình nhưng rồi cậu vẫn bước đi

– Anh sẽ không bỏ cuộc đâu Byun BaekHyun...

SeHun vừa dứt lời cũng là lúc đôi chân BaekHyun dừng lại, nhưng không phải vì câu nói đó của SeHun mà là vì ChanYeol, anh đang đứng dựa lưng vào xe đối diện với BaekHyun và nhìn cậu. Đôi mắt ChanYeol giống như có lửa vậy, nếu BaekHyun không nhầm thì ChanYeol đang vô cùng vô cùng tức giận. Không hiểu sao đôi chân BaekHyun không thể bước đi tiếp được nữa, có lẽ là do cậu đang sợ ChanYeol đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Tay BaekHyun nắm chặt vào nhau khi ChanYeol từ bên kia bước lại gần chỗ cậu, từng bước từng bước một cho đến khi anh dừng lại trước mặt cậu, gần sát vào người BaekHyun.

– Chan...ChanYeol...

– Không phải anh đã nói là sẽ đến đón em hay sao?

ChanYeol nở một nụ cười, tay vuốt nhẹ mái tóc BaekHyun. Lời nói của anh tuy nhẹ nhàng nhưng lại giống như là đang chất vấn và đe dọa, quả thật khiến người ta nổi da gà khi nghe.

– Không có gì muốn nói sao BaekHyun?

– Em...em...

– Anh đã nói thế nào hả BaekHyun? Anh đã nói khi tan học nhớ chờ anh, anh sẽ đến đón em có phải không ?

– Em...ChanYeol à...

– VẬY MÀ EM DÁM Ở ĐÂY CÙNG VỚI OH SEHUN HAY SAO?

ChanYeol bất ngờ hét lên làm BaekHyun giật mình. Anh bây giờ đang vô cùng tức giận, giận đến nỗi không thể kiềm chế nổi bản thân mình mà to tiếng với BaekHyun. Có lẽ cậu không thể nào biết được rằng anh đã lo lắng thế nào mỗi khi không nhìn thấy cậu, lúc nào anh cũng luôn lo sợ BaekHyun sẽ rời xa mình, sẽ đến bên Oh SeHun. Chuyện lúc nãy anh cũng đã chứng kiến tất cả, tuy rằng BaekHyun đã cho SeHun một cái tát nhưng anh không thể nghe được nội dung cuộc nói chuyện giữa họ là gì. Cảm giác giống như một đôi uyên ương bị anh nhẫn tâm chia cắt buộc phải xa nhau vậy.

– Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu – BaekHyun lắc đầu – Nghe em giải thích đã được không ?

– Không phải như anh nghĩ sao? – ChanYeol cười khẩy – Vậy em biết anh đang nghĩ gì hay sao?

– Em...

– Không phải anh đang nghĩ là sẽ giết tôi hay sao?

SeHun lên tiếng, từ đằng sau bước lên chen vào giữa BaekHyun và ChanYeol, mặt đối mặt với ChanYeol.

– Anh làm gì vậy – BaekHyun hốt hoảng nắm lấy tay áo SeHun – Tránh ra mau SeHun, tránh ra, chuyện này không lien quan đến anh.

– Anh sẽ bảo vệ em BaekHyun – SeHun trả lời

– Tôi không cần anh bảo vệ – BaekHyun cố gắng ẩn SeHun – Mau tránh ra, đi đi SeHun...

Nhìn cảnh hai người đùn đẩy bảo vệ nhau càng làm ChanYeol thêm ngứa mắt. Lòng bàn tay anh nắm chặt vào với nhau, ChanYeol xông đến kéo BaekHyun ẩn ra phía xa rồi đấm cho SeHun một quả vào bụng. Cơn giận của ChanYeol đã lên đến đỉnh điểm, anh liên tục đấm SeHun nhưng SeHun lại không đáp trả một đòn nào cho dù thực lực của hai người là tương đương nhau. Cho đến khi SeHun mặt mũi tím bầm, khóe miệng chảy máu ngã lăn xuống đất thì ChanYeol mới dừng tay lại.

– Sao không đánh trả?

– Nếu như những cú đánh này làm anh từ bỏ BaekHyun thì tôi sẵn sàng để anh đánh – SeHun lau máu ở khóe môi, mỉm cười.

– Mày đang nằm mơ sao Oh SeHun? – ChanYeol xoa xoa tay – Tao sẽ không bao giờ buông BaekHyun ra đâu, còn mày thì vẫn phải chết mà thôi.

BaekHyun mở to mắt khi nhìn thấy ChanYeol rút khẩu súng trong túi ra và nhắm thẳng vào người SeHun. Trong đầu cậu rối loạn không biết nên làm sao cả, cậu chỉ biết mình không thể để ChanYeol giết SeHun. Cậu nhất định phải cứu SeHun để trả lại những gì mà anh đã làm cho cậu. Không chần chừ nhiều, BaekHyun lao đến dang rộng hai tay chắn cho SeHun mặc kệ khẩu súng ChanYeol đang cầm chĩa vào đúng vị trí trái tim mình. ChanYeol bất ngờ khi BaekHyun lao ra, anh không thể tin nổi cậu lại vì Oh SeHun mà không màng đến tính mạng của bản thân.

– Tránh ra BaekHyun... – ChanYeol nói

– Không – BaekHyun lắc đầu – Em sẽ không tránh, nếu anh muốn giết SeHun thì hãy giết em trước đi.

Đôi chân ChanYeol hơi lảo đảo sau câu nói của BaekHyun, bàn tay cầm súng của anh khẽ run lên, BaekHyun vì Oh SeHun mà từ bỏ cả mạng sống, không lẽ người cậu yêu thật sự là Oh SeHun chứ không phải anh. Thì ra là mình anh ảo tưởng, thì ra là anh tự mình đa tình mà thôi. Cố chấp giữ cậu bên cạnh nhưng rồi trái tim cậu thì vẫn mãi rời xa anh mà ở bên người khác. BaekHyun biết sau khi mình nói câu ấy thì chắc chắn ChanYeol sẽ hiểu lầm ý của cậu nhưng BaekHyun lại không thể giải thích. Làm sao để anh biết rằng cậu bảo vệ SeHun không phải vì cậu yêu SeHun mà là vì cậu nợ SeHun mạng sống. Làm sao để ChanYeol biết được rằng người cậu yêu là anh, chỉ có anh mà thôi.

– TÔI BẢO EM TRÁNH RA EM CÓ NGHE KHÔNG HẢ? – ChanYeol gào lên

– Giết em đi Park ChanYeol – BaekHyun nhìn ChanYeol mà rơi nước mắt – Giết em rồi thì anh có thể giết Oh SeHun...

– Hahahhaaha – ChanYeol cười to khiến BaekHyun sợ hãi – Vậy thì tôi sẽ để cho đôi uyên ương hai người được chết chung với nhau...

ChanYeol dí súng vào cả hai, chỉ cần anh bóp cò là ngay lập tức viên đạt sẽ bắn ra xuyên thẳng vào người BaekHyun cũng như SeHun. Nhưng nhìn thấy BaekHyun khóc làm trái tim anh vô cùng đau đớn, anh làm sao có thể ra tay giết cậu chứ? Việc gì anh cũng có thể làm duy nhất việc này là không thể, anh không thể xuống tay. Vứt mạnh khẩu súng xuống đất, ChanYeol nhìn BaekHyun với ánh mắt đầy căm hận.

– TÔI HẬN EM BYUN BAEKHYUNNNNNN....

BaekHyun nhìn ChanYeol quay lưng bỏ đi mà bật khóc, cậu ngồi bệt xuống đất, mắt nhìn theo ChanYeol cho đến khi anh lên xe và rời đi. BaekHyun khóc mỗi lúc một to hơn, trái tim cậu không ngừng đau đớn, bây giờ ngay đến cả câu "Em yêu anh" cậu cũng không thể nói cho ChanYeol nghe được nữa rồi. Đó không phải là cái giá mà cậu phải trả sao? Giữ lại được tính mạng cho SeHun nhưng lại để cho ChanYeol hận mình cả đời, đánh đổi như vậy không phải là xứng đáng rồi sao.

SeHun cố gắng nhịn đau ngồi dậy ôm lấy BaekHyun vào lòng. Nhìn cậu khóc trong vòng tay mình thì anh đã hiểu BaekHyun yêu ChanYeol đến như thế nào. Anh bây giờ không biết làm gì cho cậu ngoài việc ôm lấy BaekHyun, cho cậu tựa nhờ vào vai mình và khóc. BaekHyun hai tay nắm chặt lấy vạt áo SeHun, nước mắt cậu không ngừng rơi xuống, hình ảnh ChanYeol lạnh lùng quay lưng bỏ đi làm trái tim cậu như muốn nổ tung làm hàng trăm ngàn mảnh. Đau đớn là cảm giác duy nhất mà bây giờ BaekHyun cảm nhận được.

.

.

.

LuHan một mình ngồi trong phòng đợi Kris trở về, đã gần đến giờ đi ngủ rồi mà hắn còn đi đâu thế không biết. Trong lúc ngồi đợi Kris lại làm LuHan nhớ đến việc sáng nay gặp chàng trai tên MinHyuk. Không phải những lời cậu ta nói không có lý mà thật ra là do LuHan chưa thật sự sẵn sàng, cậu vẫn cảm thấy có chút gì đó sợ hãi. Nghe nói lần đầu tiên rất đau, nhưng không phải cậu là sát thủ hay sao? Vết thương nặng mấy cậu còn chịu được huống chi chỉ là nỗi đau cỏn con này. Hơn nữa cậu cũng không muốn Kris chịu thiệt thòi, càng không muốn hắn không nhịn được nữa mà ra ngoài linh tinh lăng nhăng rồi về ôm cậu đâu.

Thứ cảm giác lo sợ tràn ngập trong lòng LuHan, cậu thấp thỏm không yên vì chuyện đó không phải là không có khả năng xảy ra. Hay cậu cứ thử một lần xem sao? Dù gì đó cũng là chuyện nên làm cũng không phải là chuyện trái đạo lý gì cả.

– Anh về rồi, xin lỗi vì để em đợi lâu.

Kris mở cửa phòng bước vào, lại gần LuHan đang ngồi trên giường mà vòng tay ôm chặt lấy cậu.

– Anh đi đâu mà lâu vậy?

– Ừm tại có chút chuyện quan trọng ở công ty nên anh đành ra ngoài giải quyết gấp, xin lỗi em bảo bối.

Kris nâng nhẹ cằm LuHan lên cao và đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Tuy chỉ là một nụ hôn thoáng qua nhưng lại vô cùng ngọt ngào đối với cả hai người.

– Anh đi tắm cái đã, đợi anh nhé.

LuHan gật đầu, nhìn Kris đi vào phòng tắm cho đến khi anh đóng cửa lại thì ánh mắt mới dời đi chỗ khác. Lòng lo lắng bồn chồn không yên, cậu đang suy nghĩ xem nên bắt đầu chuyện này như thế nào. Lần đầu tiên chủ động thân mật vì vậy LuHan hơi bối rối một chút, bất chợt cánh cửa phòng tắm mở ra làm cậu giật bắn cả mình. Vừa quay đầu lại nhìn, LuHan đã bị hình tượng sexy, quyến rũ của Kris làm cho đóng băng. Anh chỉ mặc chiếc áo choàng tắm, đai buộc còn lủng lẳng trên người để lộ bộ ngực rắn chắc của mình, mái tóc thấm nước đang nhỏ xuống trông vô cùng quyến rũ.

– Làm gì mà nhìn anh dữ vậy?

Kris vừa dùng khăn lau khô tóc vừa lại gần chỗ LuHan đang đứng bất động.

– À...không...không có gì – LuHan lắc đầu. – Ngồi xuống giường đi, em giúp anh lau khô tóc.

– Cảm ơn em.

Kris ngồi xuống giường, LuHan ngồi đằng sau anh giúp Kris lau tóc, hai người cứ im lặng mà không nói với nhau một câu nào nhưng trái tim cả hai thì đều đang đập rộn ràng. Bàn tay LuHan đặt trên tóc của Kris bất ngờ gị giữ lại, là Kris đang nắm lấy tay cậu. Hắn xoay người một tay vẫn cầm tay LuHan, một tay vòng qua eo cậu và ôm lấy.

– Anh yêu em LuHan...

– Sao vậy?Sao tự nhiên lại nói yêu em?

– Không có gì, chỉ vì anh yêu em mà thôi.

Kris kéo LuHan xuống bằng mình và hôn cậu. Thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật mãnh liệt, Kris dìu dắt LuHan từ từ, đặt cậu nằm xuống giường, Kris vẫn giữ cho nụ hôn đi thật sâu và ngọt ngào hơn. Lưỡi của anh chạy sang vòm miệng cậu, bắt lấy lưỡi LuHan và chơi đùa với nó. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau thật ướt át và nóng bỏng, LuHan vì sự kích thích mà Kris đem lại khẽ rên lên trong nụ hôn, ngay cả chính cậu cũng không ngờ bản thân lại phát ra loại âm thanh này. Bàn tay ma mãnh của Kris cởi từng khuy áo của LuHan ra nhưng rồi lý trí nhắc anh rằng chuyện này không thể nên Kris đã dừng lại. LuHan mở to mắt nhìn Kris, cậu mỉm cười, vòng tay qua cổ anh kéo sát Kris lại gần mình hơn.

– Hãy biến em thành người của anh đi.

– LuHan? – Kris ngạc nhiên nhìn nhóc con đáng yêu của mình – Em...là nói thật?

– Phải – LuHan gật đầu – Em muốn trở thành người của anh...

– Em không sợ sao? – Kris muốn cậu sẽ không hối hận.

– Không – LuHan rướn người lên hôn Kris – Vì em yêu anh.

– Anh yêu em LuHan – Kris cúi xuống và điên cuồng chiếm lấy đôi môi của LuHan.

BaekHyun được SeHun đưa về nhà của mình, toàn thân cậu bây giờ đều không còn chút sức lực nào cả, hai mắt sưng lên do khóc quá nhiều, cồ họng đau rát vì gọi tên ChanYeol. SeHun đưa BaekHyun vào phòng của mình, để cậu nằm lên giường, đắp chăn ngay ngắn cho BaekHyun.

– Em mệt rồi, nghỉ ngơi đi, bao giờ em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

Ngay sau khi cánh cửa vừa đóng BaekHyun lại khóc, cậu đã cố gắng kiềm chế nhưng nước mắt cứ thế không ngừng rơi. Toàn thân đau nhức, trái tim cũng đau, cậu nhớ ChanYeol, nhớ đến nụ hôn ngọt ngào, nhớ đến vòng tay ấm áp và an toàn của anh. Bàn tay nắm chặt ga giường, BaekHyun nhắm mắt lại mặc cho nước mắt chảy ra không chịu dừng lại.

"Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ.

Có lẽ vì vậy mà em yêu anh...

Bỏi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ."

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro