Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ChanYeol trở về nhà, không nói không rằng mà đi lên thẳng phòng của mình. Vừa vào bên trong, anh ngay lập tức đã lao đến bàn và phá tan mọi thứ để trên đó. Không dừng lại, ChanYeol tiếp tục đập phá đồ đạc xung quanh để giải tỏa cơn tức giận của bản thân. Anh tức giận, anh vô cùng tức giận, giận vì BaekHyun đã bảo vệ Oh SeHun thay vì đứng về phía anh, giận vì bản thân lại yêu cậu đến mức nhu nhược rồi. Nếu như là lúc trước, ChanYeol có thể sẽ giết chết BaekHyun mà không cần suy nghĩ, nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, bảo anh giết BaekHyun thì thà anh giết chính mình còn hơn.

Vì là lần đầu tiên yêu một người, lần đầu tiên biết yêu thật sự là gì nên chuyện này đối với ChanYeol là không thể chấp nhận. Và vì sinh ra trong một gia đình quyền quý, nên ngay từ bé ChanYeol đã được rèn luyện tính tự lập rất cao, bản thân anh cũng tự hình thành một tính sở hữu vô cùng mạnh mẽ trong người. ChanYeol không muốn người mình yêu thương đứng về phía người khác mà không phải là anh, không muốn nhìn thấy người mình yêu quay lưng lại với mình. Đau quá, trái tim anh thật sự rất đau đớn. ChanYeol cười khẩy, thì ra mùi vị của tình yêu là như vậy. Giờ thì anh đã hiểu được nỗi đau của LuHan và Kris năm đó, giờ thì anh hiểu rồi.

BaekHyun không yêu anh, người cậu yêu là Oh SeHun, từ trước đến nay vẫn là do anh tự mình đa tình mà thôi. ChanYeol ngồi gục xuống đất, hai tay nắm chặt vào nhau đến tứa máu, tự nhủ với bản thân rằng vết thương lòng này không là gì cả. Anh đâu phải là lần đầu bị tổn thương đâu? Quên đi... quên Byun BaekHyun đi thôi. ChanYeol đứng dậy,chân không tự chủ mà đi đến căn phòng mà BaekHyun đã từng ở, bàn tay anh chạm nhẹ vào từng đồ vật trên bàn, vào cái giường mà cậu đã nằm trên đó. Anh trèo lên giường, từ từ nằm sấp người xuống, cố gắng nắm giữ mùi hương của BaekHyun còn vương vấn đâu đây. Anh khóc, từng giọt nước mắt không ngừng rơi trên má, sẽ là dối lòng khi anh nói mình không nhớ BaekHyun, vì thực tại tâm trí anh đều đang hướng về cậu, tất cả chỉ có mình Byun BaekHyun.

– Anh không quên được – ChanYeol tay nắm chặt ga giường, thì thầm – Anh không thể nào quên được em BaekHyun à? Anh phải làm sao đây? Làm sao đây?

– ..............

– BaekHyun à... anh yêu em, anh yêu em...

.

.

.

– ChanYeol !!!

BaekHyun giật mình tỉnh giấc, cậu vừa nằm mơ thấy một cơn ác mộng rất đáng sợ. Trong mơ cậu nhìn thấy ChanYeol bắn SeHun, cậu vì đỡ đạn cho SeHun mà bị thương, sau đó SeHun bắn ChanYeol, kết cục của ba người vô cùng thảm hại. Mồ hôi không ngừng chảy ra, BaekHyun cảm thấy toàn thân một hồi run rẩy, chưa bao giờ cậu thấy lo sợ như lúc này, chưa bao giờ lại cảm thấy bất an như bây giờ. Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu đây, liệu rằng cậu còn có thể được sống thật với tình cảm của chính mình.

– Em tỉnh rồi sao?

Giọng nói dịu dàng của SeHun vang lên đánh thức toàn bộ tâm trí của BaekHyun, cậu quay sang nhìn SeHun rồi khẽ gật đầu. SeHun ngồi xuống bên cạnh BaekHyun, tay sờ lên trán cậu.

– Em đã hạ sốt rồi. Bây giờ anh phải đến công ti có chút việc, tối anh trở về chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé BaekHyun.

– Được, anh cứ đi đi, không cần phải lo cho tôi đâu. Tôi có thể tự chăm sóc bản thân mà.

Thấy BaekHyun không muốn nói nhiều nên SeHun cũng không ép cậu, anh xoa đầu BaekHyun rồi đứng dậy và rời đi. BaekHyun thở dài sau khi SeHun đi, cậu định nằm ngủ một chút nữa cho khỏe hẳn nhưng cánh cửa lại một lần nữa mở ra, BaekHyun tưởng SeHun để quên thứ gì đó. Cậu ngồi dậy, hai mắt mở to khi nhìn thấy người đang bước vào, mấp máy môi mãi BaekHyun mới có thể bật tên người đó ra khỏi miệng.

– Lay? Lay sao?

BaekHyun đứng bật dậy, chạy lại gần Lay đang đứng phía cửa, hai tay nắm chặt lấy tay Lay, khuôn mặt tràn đầy niềm vui mừng. Nhưng rồi lại ngỡ ngàng khi Lay bỏ hai tay cậu ra với ánh mắt lạnh lùng, đây là lần đầu tiên BaekHyun cảm thấy Lay đáng sợ như vậy.

– Lay à? Cậu sao vậy? không vui khi gặp mình sao?

– Nếu như là lúc trước thì tôi sẽ rất vui – Lay lên tiếng – Nhưng giờ thì không thể rồi...

– Tại sao chứ? – BaekHyun nhíu mày – Khoan đã, tại sao... tại sao cậu lại nhà của SeHun?

– Ngạc nhiên lắm sao Byun BaekHyun – Lay mỉm cười – Bởi vì đây chính là nhà của tôi. Từ khi tổ chức bị xóa bỏ thì đã không còn sát thủ tên Lay nữa rồi. Xin tự giới thiệu với cậu, tôi là Oh YiXing, tôi là con nuôi của nhà họ Oh, cũng chính là em trai nuôi của Oh SeHun.

BaekHyun lảo đảo vài bước sau khi nghe Lay nói, cậu hơi bất ngờ khi biết được chuyện này. Tại sao ở chung và làm nhiệm vụ với Lay bao lâu nay sao cậu không biết.

– Tại sao cậu không nói cho mình biết chuyện này? Tại sao lại giấu mình chứ?

– Chuyện này tôi sẽ chẳng bao giờ nói với ai – Lay cười khẩy, ngồi xuống ghế, ngước lên nhìn BaekHyun-Bản thân tôi biết được chuyện này cũng vô cùng bất ngờ. Thì ra... Bacon chính là BaekHyun, BaekHyun lại chính là Bacon mà Sehun đã trao chọn cả trái tim anh ấy. Tại sao lại là cậu hả BaekHyun?

– Lay à... tôi không hiểu cậu đang nói gì cả – BaekHyun lắc đầu.

– Cậu có yêu SeHun không ?

– Tất nhiên là không rồi, vì người tôi yêu là Park ChanYeol. Nhưng tại sao cậu lại hỏi như vậy?

– Cậu không yêu SeHun nhưng tôi thì lại yêu anh ấy đến điên cuồng. – Lay trả lời, nở một nụ cười ngây dại – Tôi yêu Oh SeHun nhưng anh ấy lại chỉ yêu có mình cậu suốt bao năm nay mà thôi. Cậu nói cậu không yêu SeHun vậy thì cậu ở lại đây làm gì? Cậu muốn tạo cơ hội cho SeHun sao?

– Không phải, chỉ là mình cảm thấy không khỏe nên mới ở tạm lại đây. Sau khi khỏe lại rồi nhất định mình sẽ rời đi mà.

– VẬY TÔI PHẢI CHỊU ĐỰNG CẢNH ANH ẤY CHĂM SÓC CHO CẬU THÊM BAO LÂU NỮA – Lay hét lên – Tôi phải chịu đựng bao lâu nữa hả BaekHyun? Cậu ở lại đây, anh ấy chăm sóc cho cậu, còn tôi thì phải chứng kiến những cảnh đó. Cậu không biết rằng trái tim tôi vô cùng đau đớn mỗi khi anh ấy nhắc đến cậu, mỗi khi anh ấy dịu dàng chăm sóc cho cậu hay sao?

– Mình... mình xin lỗi, mình...

BaekHyun bối rối không biết nên nói gì, chuyện này đúng thật là cậu không bao giờ ngờ tới cho dù chỉ là trong giấc mơ. Cậu không trách Lay vì BaekHyun biết rằng trong tình yêu là phải ích kỷ, tình yêu vốn không có chỗ cho sự rộng lượng và chia sẻ. Lay nói đúng, cho dù cậu ở lại đây không phải vì yêu SeHun nhưng cũng sẽ làm ảnh hưởng đến họ. Làm cản trở tình cảm của Lay dành cho SeHun nữa, có lẽ cậu nên đi khỏi đây thôi.

– Thật lòng xin lỗi cậu Lay à. Mình sẽ rời khỏi đây như cậu muốn, nhưng có thể cho mình gửi lại một lá thư cho SeHun và gọi dùm mình một chiếc taxi có được không ?

– Được.

– Cảm ơn cậu.

Lay không nói gì, đi ra khỏi phòng BaekHyun và xuống dưới nhà. Lúc này đây chỉ còn lại mình BaekHyun trong phòng, cậu thay một bộ quần áo khác, rồi thu dọn đồ đạc của mình, viết một bức thư để lại cho SeHun rồi xuống tầng. Khi đi ra đến cổng thì đã có một chiếc taxi đậu ở đó sẵn rồi, BaekHyun cất túi đồ lên xe, quay sang nhìn Lay và nói:

– Mình sẽ không để SeHun tìm thấy mình đâu, cậu đừng lo. Mình đi đây.

Lay nhìn BaekHyun, khẽ nói:

– Bảo trọng.

Cho đến khi chiếc taxi trở BaekHyun đi thật xa, Lay mới quay vào trong nhà. Thật ra khi đối xử lạnh nhạt với BaekHyun như vậy cậu cũng rất khổ tâm. Là đồng nghiệp, là bạn bè bao nhiêu năm, cũng có rất nhiều tình cảm với nhau khiến Lay thật sự đau lòng nhưng cậu không còn cách nào khác, cậu không thể để BaekHyun ở lại đây, không thể nào nhịn nổi mỗi khi SeHun ở bên cạnh ai khác mà không phải là cậu. Lay cầm bức thư BaekHyun gửi cho SeHun đặt trên bàn của anh, cậu tuy rằng không muốn BaekHyun còn dính dáng gì đến SeHun nhưng cũng không phải là người hứa mà không làm. Cho dù cậu có giấu bức thư đi thì cũng được gì chứ? SeHun không biết tin tức gì của BaekHyun sẽ càng hoảng loạn và đi tìm BaekHyun nhiều hơn mà thôi. Thà cứ để cho SeHun đọc, anh ấy sẽ đau một chút nhưng rồi biết đâu SeHun sẽ không đi đâu cả, cũng không đi tìm BaekHyun nữa. Như vậy không phải là cậu vẫn sẽ còn cơ hội để ở bên SeHun hay sao? Lay mỉm cười, tự thấy từ khi yêu SeHun cậu đã không còn là chính mình nữa rồi...

BaekHyun rời khỏi nhà SeHun liền không biết nên đi đâu nữa, vì cậu làm gì còn chỗ nào để đi. Cũng không hiểu sao bước chân không nghe lời mà lại đi đến ngôi biệt thự đó, có lẽ vì trái tim cậu nhớ ChanYeol nên mới muốn đến đây để được nhìn thấy anh dù chỉ một lần. BaekHyun biết rằng tình cảm của hai người sẽ chẳng đi đến kết cục tốt đẹp. Đứng dưới cổng một hồi lâu, cuối cùng BaekHyun cũng từ bỏ mà đi khỏi đó, cậu sợ rằng nếu mình tiếp tục ở lại sẽ không kiềm chế được bản thân xông vào trong mà gặp ChanYeol.

Bước từng bước giữa mùa đông lạnh giá, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má, BaekHyun vừa đi vừa suy nghĩ. Bây giờ cậu nên đi đâu đây? Tổ chức không còn nữa, không còn gì có thể trói buộc được cậu. Tuy rằng bản hợp đồng với ChanYeol vẫn còn nhưng cậu cũng sẽ không cần nó, không gặp được ba cũng không sao, chỉ cần biết ông còn sống khỏe mạnh là được rồi, như vậy là tốt rồi. BaekHyun lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mi, đến lúc cậu buông xuôi tất cả mà dành thời gian cho mình rồi. Không phải ước mơ bấy lâu nay của cậu là được đi du lịch sao? Bây giờ cậu sẽ thực hiện tất cả. Rời khỏi đây, hai năm... ba năm... rồi năm năm, từng đấy thời gian chắc là đủ để cậu quên được ChanYeol.

– Cố gắng lên nào Byun BaekHyun. Cố lên... mày sẽ làm được mà, quên anh ấy đi.

.

.

.

– ChanYeol à tụi mình về rồi này....

Kris nắm tay LuHan đi vào nhà ChanYeol, nhưng vừa đặt chân vào trong cảm nhận được bầu không khí u ám đến lạ thường. Hai người nhìn nhau rồi cùng nhún vai không hiểu tại sao. Cuối cùng Kris nắm tay LuHan dẫn lên phòng ChanYeol nhưng lại không thấy bóng dáng ai cả, nhưng lại vô cùng hỗn độn và mọi thứ trong phòng đều bị đập phá. Thấy có chuyện không ổn xảy ra khi họ đi vắng, cả hai lại sang phòng BaekHyun liền một trận ngạc nhiên khi nhìn thấy ChanYeol đang nằm trên giường BaekHyun mà ngủ. Bên cạnh ChanYeol là vỏ mấy chai rượu loại nặng, chắc là đều bị ChanYeol uống hết.

Đoán được rằng chuyện của ChanYeol và BaekHyun bất ổn nên ChanYeol mới như vậy, Kris lại gần ChanYeol, cố gắng đánh thức người đang nằm.

– ChanYeol... ChanYeol à tỉnh lại đi, mình về rồi này, ChanYeol... ChanYeol à...

– BaekHyun... – Kris nghe thấy ChanYeol gọi tên BaekHyun – Đừng rời xa anh, đừng bỏ anh... BaekHyun...

– Em nghĩ trong thời gian chúng ta đi nghỉ, đã có chuyện không hay xảy ra thật rồi.

LuHan lại gần ChanYeol, kéo chăn lên cao đắp cho anh rồi thu dọn gọn đống vỏ chai bên cạnh và đặt lên bàn. Kris thở dài, ngồi xuống bên cạnh tên bạn thân mà vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Quen biết nhau từ nhỏ đến lớn, cho dù có bị tổn thương thế nào thì đây là lần đầu tiên Kris thấy ChanYeol đau khổ như vậy. Là anh em còn thân hơn cả anh em ruột nên hắn biết ChanYeol rất yêu BaekHyun, vô cùng yêu BaekHyun nhưng vì tự tôn quá cao mà ChanYeol không thể nói ra. Giờ đây có lẽ đã quá muộn rồi, ChanYeol nằm trong phòng BaekHyun thì chứng tỏ BaekHyun đã không còn ở lại đây nữa.

– ChanYeol thông minh ở mọi chuyện nhưng lại ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. – Kris thở dài – Anh nên làm gì để giúp cậu ấy đây?

– Anh không làm được gì đâu – LuHan ôm lấy Kris, lắc đầu – Chỉ có bản thân anh ấy mới giúp được anh ấy thôi. Đợi ChanYeol tỉnh lại, chúng ta hỏi chuyện gì đã xảy ra rồi khuyên anh ấy là được.

– Em nói đúng, bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào cậu ấy thôi. Nếu muốn có được hạnh phúc, thì cậu ấy phải tự mình nắm lấy.

– Chắc anh đói rồi phải không ? chúng ta xuống nhà ăn gì đó trong lúc đợi ChanYeol tỉnh lại nhé.

– Được, đi nào.

.

.

.

SeHun sau một ngày giải quyết công việc liền lập tức trở về nhà. Anh vừa vào nhà thì muốn đi gặp BaekHyun ngay nhưng khi vào đến phòng cậu thì lại không thấy ai. Tưởng rằng BaekHyun đang trong phòng vệ sinh nên SeHun đành về phòng mình cất túi sách. Bất chợt anh nhìn thấy trên mặt bàn có một phong thư màu trắng, thấy lạ lạ nên SeHun cầm nó lên và mở ra đọc. Hai bàn tay SeHun khẽ run lên, cuối cùng bức thư trên tay không hiểu sao mà rơi xuống đất. SeHun đứng không vững, anh ngồi xuống ghế, ánh mắt thẫn thờ không ngừng nhìn vào bức thư rơi trên mặt đất.

Thì ra BaekHyun đã rời khỏi đây từ lúc anh không có nhà, anh vốn dĩ định tối nay sẽ nói chuyện thật thẳng thắn với cậu, sẽ hy vọng cậu cho anh thêm một cơ hội nữa nhưng giờ thì không được nữa rồi. Trong thư BaekHyun nói rằng rất cảm ơn anh trong thời gian qua nhưng tình cảm không phải là thứ dễ thay đổi. BaekHyun cũng nói hai người chỉ là bạn mà thôi, cũng khuyên SeHun không nên đi tìm cậu nữa mà hãy trân trọng người trước mắt. Nhưng cậu làm sao mà hiểu được người trong mắt anh chỉ có mình cậu, chỉ có mình Byun BaekHyun mà thôi.

– Tại sao? – SeHun thì thầm – TẠI SAO EM LẠI RỜI BỎ ANH HẢ BYUN BAEKHYUN? TẠI SAOOOOOOOO?

SeHun đứng dậy và hét lên thật to, hai tay anh nắm chặt vào nhau, thân hình cao lớn từ từ khụy xuống đất. Lay đứng bên ngoài nhìn cũng không kiềm chế được mà rơi nước mắt, anh đau nhưng cậu còn đau gấp trăm lần anh. Yêu nhưng lại không được đáp lại không phải còn đau khổ hơn cả không yêu hay sao?

– Tại sao không phải là em? Tại sao người anh yêu không phải là em hả Oh SeHun?Tại sao? Tại sao...

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro