Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ChanYeol tỉnh lại sau cơn say, anh ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt mông lung nhìn về một điểm không xác định. Cho dù có uống hết rượu trên thế giới này đi nữa, cho dù có chìm sâu vào giấc ngủ và những cơn say để quên đi thực tại thì anh vẫn không thể nào quên được BaekHyun. Bởi vì cậu đã khống chế và ngự trị trái tim này của anh rồi, bảo anh quên đi quả thật còn khó khăn hơn là đối mặt với cái chết. Yêu một người thì dễ nhưng để quên đi người đó thì lại rất khó. Bởi vì không phải cứ cố gắng là sẽ quên được. Cánh cửa phòng bật mở, ChanYeol ngẩng đầu lên nhìn, tim thoáng đập nhanh vì tưởng BaekHyun sẽ xuất hiện nhưng không, người xuất hiện lại là Kris và LuHan. Họ vào trong phòng, khép cánh cửa lại, tiến gần về phía ChanYeol ngồi đối diện với anh.

– Hai người về lúc nào vậy? – ChanYeol lên tiếng

– Từ sáng nay, bọn mình thấy cậu ngủ nên đợi cho đến khi cậu tỉnh lại mới vào đây. – Kris trả lời.

– Bây giờ là mấy giờ rồi?

– Giờ đã là nửa đêm rồi thiếu gia à.

LuHan dùng ánh mắt thương cảm nhìn ChanYeol. Người trước mặt không còn giống vị thiếu gia quyết đoán, lạnh lùng của cậu nữa rồi. Không còn là Park ChanYeol mà cậu biết nữa, cậu phải làm sao để có thể giúp thiếu gia đây? Vì bản thân coi ChanYeol như một người anh trai nên nhìn ChanYeol như vậy cậu cũng thực đau lòng.

– Đã khuya vậy rồi sao? – ChanYeol thở dài – Vậy là tôi đã ngủ được hai ngày rồi.

– Đã có chuyện gì xảy ra vậy ChanYeol? Nói cho mình biết đi? BaekHyun đâu? Hai người sao rồi? – Kris hỏi dồn dập, hắn không thể chịu đựng được khi nhìn thấy bạn thân của mình ra nông nỗi này.

– BaekHyun ư? – ChanYeol cười khẩy, khẽ lắc đầu – Mình không biết, em ấy đi rồi, rời xa mình rồi. Mọi chuyện kết thúc rồi.

– ChanYeol à...

Kris nhào đến vòng tay ôm lấy ChanYeol, vỗ vỗ vào lưng anh an ủi. ChanYeol cũng không kiềm chế được bản thân mà túm lấy áo Kris, gục đầu lên vai hắn rồi khóc. Bên cạnh anh ngoài Kris và LuHan ra thì không còn một ai thân thích cả, những lúc thế này Chanyeol thật sự rất muốn bám vào ai đó để khóc một trận cho thỏa thích và chỉ có Kris là người mà anh tin tưởng được. LuHan đứng bên cạnh nhìn cũng rơi nước mắt theo, tình yêu quả thật có sức mạnh vô cùng ghê gớm, nó có thể khiến cho một người yếu đuối trở nên mạnh mẽ, cũng làm cho một người mạnh mẽ trở nên yếu đuối. Tình yêu cũng giống như một con dao hai lưỡi vậy, lúc thì nó làm cho con người tràn ngập hạnh phúc, lúc lại làm cho con người sống như đã chết, đau khổ đến tột cùng. Rốt cuộc trải qua từng ấy chuyện LuHan tự thấy bản thân vẫn chưa thể hiểu hết đươc ý nghĩa của tình yêu, cho dù bây giờ cậu đang rất hạnh phúc bên Kris. Nhưng sao... nhưng sao đôi lúc vẫn thấy tình yêu này mỏng manh, dễ vỡ quá...

Cảm giác không thể khóc thêm được nữa, nước mắt cũng không còn để rơi, ChanYeol buông Kris ra, nở một nụ cười gượng gạo rồi cuối cùng cũng chịu kể mọi chuyện đã xảy ra. Mỗi lần nhắc đến trái tim anh lại nhói đau, giống như vết thương đang ngày càng to ra thì phải. Kris và LuHan đều chăm chú lắng nghe câu chuyện, sau khi nghe xong cả hai người đều cảm thấy vừa buồn cười vừa bực tức. Thì ra lỗi lầm dẫn đến chuyện này đều bắt đầu từ hai phía, cả ChanYeol và BaekHyun đều có lỗi. Người thì không dám nói lên tình yêu vì lòng tự trọng, người thì lại yêu nhưng vì bảo vệ cho người khác mà phải giấu tình yêu của mình vào sâu trong trái tim. Một cặp đôi ngốc nghếch.

– Hai người thật ngốc – Kris thở dài – Vậy bây giờ cậu tính sao? Cậu sẽ đi tìm BaekHyun chứ?

– Không – ChanYeol lắc đầu – Mình sẽ không đi tìm em ấy, mình sẽ quên BaekHyun đi.

– Đừng tự hành hạ bản thân nữa ChanYeol à – Kris tức giận – Cậu dám chắc là mình sẽ quên được BaekHyun hay không ?

– Được, mình sẽ làm được, chỉ cần mình muốn mình nhất định sẽ quên được. – ChanYeol trả lời, nhưng ánh mắt không kiên định của anh lại phản bội lời nói đó.

– Thôi được rồi, mình sẽ tôn trọng quyết định của cậu – Kris vỗ vai ChanYeol – Cố lên!

– Cảm ơn hai người – ChanYeol mỉm cười – Bây giờ mình muốn ở một mình, hai người về đi.

– Thiếu gia em sẽ không đi đâu hết, em sống ở đây mà – LuHan bám tay ChanYeol, lắc lắc nói.

– Cậu từ giờ đã không còn là người dưới trướng tôi nữa rồi – ChanYeol phì cười, xoa đầu LuHan – Từ giờ cậu là vợ của Kris, không phải nên theo Kris về nhà của cậu ấy sao?

– Thiếu gia à, anh đuổi em sao? – LuHan rơm rớm nước mắt – Nhưng em không nỡ rời xa anh những lúc anh như thế này. Thiếu gia à, cho em ở lại đi mà...

– Cảm ơn cậu nhiều lắm LuHan.Tôi không đuổi cậu, tôi coi cậu như em trai mình mà, chỉ cần cậu thích thì lúc nào cũng có thể về đây, nơi đây luôn luôn là nhà của cậu. Nhưng giờ thì hai người hãy về đi, tôi thật sự muốn được yên tĩnh.

– Vậy... vậy em đi đây, anh phải bảo trọng nhé, thiếu gia. Mai em lại tới.

Kris vòng tay ôm lấy LuHan nhìn ChanYeol cười cười, nói lời tạm biệt rồi cầm tay LuHan và rời khỏi căn phòng. Lúc này đây căn phòng chỉ còn lại mình ChanYeol, anh ngẩn ngơ nhìn xung quanh căn phòng, từng cử chỉ, hành động, hình dáng và giọng nói của BaekHyun không ngừng xuất hiện trong tâm trí anh. Vươn tay ra giữa không trung, giống như muốn với tới và bắt được hình bóng ấy, ChanYeol mỉm cười, nước mắt lại tuôn rơi, khẽ nói:

– Tạm biệt em BaekHyun. Tạm biệt người tôi yêu...

Nếu không phải là em thì anh sống sao?

Nếu không phải là em lệ kia mãi rơi...

.

.

.

– Anh về rồi...

– Anh về rồi sao SeHun?

Lay chạy từ trong bếp ra, một tay cầm túi xách cho SeHun, sau đó thì nở nụ cười vui vẻ với anh. Lay bám tay SeHun, trên mặt còn hơi nũng nịu.

– Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không ?

– Làm sao anh quên được chứ – SeHun xoa đầu Lay – Hôm nay là ngày đầu tiên em trở thành thành viên trong gia đình này mà, em cũng nói nó sẽ là ngày sinh nhật mới của em.

– Thì ra anh còn nhớ – Lay không kiềm chế được niềm vui của mình mà cười rất nhiều – Vậy mà em cứ tưởng anh đã quên rồi?

– Làm sao anh có thể quên được chứ, nhóc con. Thôi anh lên tắm rửa, khi nào có cơm gọi anh nhé, anh sẽ tặng cho em một món quà.

– Dạ được, anh đi mau đi.

Nhìn theo SeHun cho đến khi hình ảnh của anh không còn xuất hiện trong mắt, Lay mỉm cười rồi đi vào trong bếp tiếp tục với những món ăn của mình, ngày hôm nay nhất định, nhất định cậu phải nói cho SeHun biết rằng cậu thích anh. À không là yêu anh mới đúng, hy vọng anh sẽ chấp nhận tình cảm này của cậu. Mà cho dù anh có không chấp nhận đi nữa, thì cậu cũng sẽ không bỏ cuộc, cũng giống như... giống như SeHun chưa bao giờ từ bỏ tình yêu với BaekHyun vậy.

Bữa tối được chuẩn bị xong xuôi, SeHun cầm hộp quà đi vào phòng ăn liền một trận ngạc nhiên khi nhìn thấy mọi thứ đều được chuẩn bị rất kĩ càng. Anh ngồi xuống ghế rồi đưa hộp quà cho Lay ngồi bên cạnh mình, cười nói.

– Chúc mừng sinh nhật em YiXing, anh rất vui vì có em là em trai, anh hy vọng chúng ta sẽ mãi luôn như thế này.

– Cảm ơn anh – Lay nhận lấy hộp quà rồi đặt sang ghế bên cạnh. – SeHun à, uống thử loại rượu này xem, đích thân em chọn đó.

SeHun nâng ly rượu vang lên và nhấp thử.

– Thế nào? – Mặt Lay tỏ rõ sự chờ đợi.

– Ừm ngon lắm – SeHun nhìn Lay gật đầu-Em càng ngày càng giỏi về mấy chuyện này rồi đấy Lay.

– Tất nhiên rồi, em muốn mình phải giỏi mọi mặt để có thể xứng với anh.

*choang*

Câu trả lời của Lay làm SeHun giật mình đánh rơi ly rượu trên tay. Anh cố lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Lay và hỏi:

– Em... em vừa nói cái gì?

– Em nói là em muốn mình phải giỏi mọi mặt để có thể xứng với anh – Lay lặp lại, thời khắc quan trọng đối với cậu đã đến rồi.

– Em đừng đùa nữa Lay à – SeHun cười cười – Cái gì mà xứng với không xứng chứ? Em là em trai anh mà.

– Em không muốn làm em trai anh – Lay đứng dậy, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào SeHun nói rõ từng từ một – Em muốn làm người mà anh yêu...

– Đừng nói nữa – SeHun đã không còn tươi cười, khuôn mặt anh bắt đầu trở nên nghiêm trọng.

– Vì... em yêu anh – Nhưng Lay vẫn nói, cậu không thể từ bỏ – Vì người em yêu là anh Oh SeHun.

– Em điên rồi YiXing.

SeHun đứng dậy, lắc đầu, anh không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Người em trai mà anh vô cùng yêu quý lại nói yêu anh? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Không thể nào, hay là do anh nghe lầm. Nhưng ánh mắt Lay nhìn anh đã nói cho anh biết chuyện này là sự thật. Đã có rất nhiều lần SeHun nghi ngờ về tình cảm của Lay dành cho mình nhưng rồi anh lại nghĩ là vì Lay quá quý anh, vì cậu thiếu thốn tình yêu thương mà thôi. Nhưng bây giờ thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, thì ra Lay là thích anh thật.

– Phải – Lay gật đầu, hét lên – Em điên, EM ĐIÊN VÌ ANH ĐẤY ANH CÓ BIẾT KHÔNG HẢ OH SEHUN?

– Em thôi đi, đừng nói nữa – SeHun đang cố gắng kiềm chế bản thân mình không nổi điên lên. – Anh sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra, anh về phòng đây.

SeHun xoay người bước đi nhưng rồi đôi chân anh lập tức dừng lại khi Lay chạy từ phía sau đến và vòng tay ôm chặt lấy anh. Nước mắt cậu không ngừng rơi xuống, SeHun có thể cảm nhận được cái ôm của Lay khẽ siết chặt hơn như thể sợ anh sẽ rời xa cậu.

– Em xin anh đừng đi mà, làm ơn đừng rời bỏ em SeHun à. Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, em phải làm sao khi không thể dừng lại được tình cảm này của mình đây. Bản thân lúc nào cũng tự nhủ là anh chỉ là anh trai nhưng trái tim em lại không làm theo như vậy. Em không thể điều khiển được trái tim mình, không thể ngăn cản khi nó ngày càng yêu anh, muốn được ở bên anh. Em yêu anh SeHun à.

SeHun bất động khi nghe thấy những tình cảm của Lay dành cho mình, lòng anh giờ đang rất rối bời, người em trai mà anh yêu quý lại đem lòng yêu anh, tình cảm này tại sao anh lại không hay biết? Anh nên làm gì đây? Nên làm gì đây khi anh không thể đáp lại được tình cảm đó của Lay. Vì trái tim anh có BaekHyun, chưa một ngày nào là anh quên cậu kể từ ngày BaekHyun rời đi. Nhưng anh thật sự không muốn làm Lay tổn thương, anh yêu đơn phương nên hiểu rất rõ cảm giác của Lay lúc này, cậu nhóc vốn thiếu tình yêu thương rất nhiều, nếu bây giờ anh lại làm tổn thương Lay thì anh có còn là con người nữa không? Vậy phải làm sao khi anh cũng không thể chấp nhận tình yêu này, không thể lừa dối Lay trong khi anh không hề yêu cậu, như thế là không công bằng với Lay. SeHun nhắm chặt mắt lại, tay chạm lên tay Lay, từ từ bỏ tay cậu ra khỏi người mình. SeHun xoay người lại đối diện với Lay, nhẹ nhàng nói:

– Xin lỗi em Yi Xing. Tình cảm này anh không thể nào nhận được, đành làm tổn thương em rồi. Cứ hận anh nếu chuyện đó làm em thấy thoải mái hơn, cứ mắng chửi anh nếu như em muốn. Xin lỗi em...

Lay ngừng khóc, dùng ánh mắt tràn đầy bi thương nhìn SeHun rồi cười ngây ngô, điên dại.

– Vốn biết kết quả sẽ như thế này nhưng sao em vẫn muốn thử nói với anh.

– Lay à...

– Đừng gọi tên em – Lay lùi dần về phía sau, lắc đầu – Anh hãy nghe cho rõ đây Oh SeHun, em sẽ không bỏ cuộc đâu, em không từ bỏ anh giống như anh không từ bỏ Byun BaekHyun. Em nói là sẽ làm được, nhất định... em sẽ làm cho anh yêu em.

.

.

.

3 tháng sau

– Kris à anh nghĩ thiếu gia có vui không nếu biết chúng ta đến bất ngờ như thế này?

LuHan không ngừng chạy nhảy xung quanh Kris, cậu giống như một chú nhóc nghịch ngợm trong mắt mọi người nhưng còn trong mắt Kris thì lại khác, hắn thấy LuHan lúc nào cũng vô cùng đáng yêu. Cậu là báu vật của đời hắn, thiếu cậu chắc hắn sẽ chẳng thể nào sống được. Dang rộng vòng tay ra và kéo LuHan ôm vào trong lòng mình, Kris khẽ hôn nhẹ lên trán cậu rồi mới trả lời.

– Tất nhiên là vui rồi, không vui anh sẽ bắt cậu ta phải vui cho em xem.

Trong lúc đó tại phòng làm việc của ChanYeol.

– Thưa chủ tịch có ngài Kris cùng phu nhân đến ạ.

– Cho vào.

-Vâng thưa chủ tịch.

ChanYeol không thèm để ý rằng Kris với LuHan tới chơi mà tiếp tục cúi đầu làm việc. Cho đến khi hai người họ vào phòng, ChanYeol vẫn không để ý mà mặc kệ thì Kris ngồi lên ghế sofa nhâm nhi thưởng thức trà, còn LuHan thì nghịch hết chỗ nọ đến chỗ kia, xong họ còn thỉnh thoảng thân mật nữa khiến ChanYeol muốn bơ đi cũng không thể bơ được. Hai cái tên này, cứ lúc nào đến là y như rằng làm loạn cả phòng làm việc của anh lên. Bộ rảnh rang quá không có việc gì làm hay sao? Không có thì đi chơi đi sao cứ đến phòng làm việc của anh quấy rối thế không biết nữa. Đập mạnh bút xuống bàn, ChanYeol đứng dậy, dùng ánh mắt sắc như dao của mình không ngừng nhìn Kris và LuHan.

– A cậu làm việc xong rồi đó hả? – Kris cười tươi, đập tay vào chỗ trống bên cạnh mình. – Lại đây ngồi đi, bọn mình có quà cho cậu này, cậu xem có thích không ?

-Món quà mình thích nhất chính là hy vọng hai người đừng có tuần nào cũng ba, bốn lần đến đây làm loạn nữa. Như vậy là mình đã đủ thích lắm rồi.

– Thiếu gia anh nói gì vậy? – LuHan nhăn mặt làm nũng – Bọn em cũng chỉ là sợ anh cô đơn sẽ thành một lão già mà thôi.

– Lão già ư? – ChanYeol cố gắng kiềm chế bản thân để không đá đít hai tên trước mặt ra khỏi phòng. – Tôi chưa thành lão già cô đơn được khi mới ba tháng...

ChanYeol dừng lại khi nhắc đến thời gian anh và BaekHyun xa nhau. Phải rồi... đã ba tháng trôi qua, ba tháng anh chưa gặp cậu, ba tháng không có tin tức gì của BaekHyun, và quan trọng là ba tháng chưa đủ để làm anh quên đi...

– Xin lỗi anh thiếu gia, em không cố ý...

– Không sao – ChanYeol lắc đầu, cười nói – Tôi cũng sắp làm việc xong rồi, hai người ngồi đợi đi rồi chúng ta cùng đi ăn tối.

– Được, vậy cậu cứ làm việc đi – Kris gật đầu.

ChanYeol trở lại bàn làm việc, định thần lại tâm trạng của mình, cầm bút lên tiếp tục kí kết cái gì đó.

*Cốc**Cốc*

– Vào đi.

– Thưa chủ tịch, đây là lịch làm việc của tuần sau ạ.

– Đọc lên – ChanYeol lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi bản hợp đồng trên mặt bàn.

– Tuần sau có một buổi triển lãm lớn do tập đoàn chúng ta hợp tác cùng tập đoàn Akisha bên Nhật, chủ tịch phải đích thân sang Nhật để tham dự và kí hợp đồng với họ ạ.

– Sang Nhật ư? Bao giờ xuất phát?

– Thưa chủ tịch là đầu tuần sau.

– Được rồi vậy anh mau đi chuẩn bị đi, tuần sau chúng ta sẽ xuất phát.

– Vâng tôi xin phép.

ChanYeol buông bút xuống bàn. Nhật Bản ư? Đã lâu lắm rồi anh không có đi Nhật, vậy nên lần này vừa đi công tác vừa đi chơi cho thoải mái vậy. Sau đó anh quay sang nhìn hai cái tên đang ôm nhau đọc báo trên sofa của mình kia, suy nghĩ không biết có nên rủ họ đi cùng không. Nhưng rồi ChanYeol lắc đầu, quên đi, anh đi chơi một mình vẫn thấy thoải mái hơn là rước đôi kia đi cùng.

Và cứ như thế...

Định mệnh lại một lần nữa được bắt đầu...

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro