Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ChanYeol đến Nhật Bản một mình, một là đi công tác hai là anh muốn nghỉ ngơi thư giãn một thời gian. Vừa mới đặt chân xuống sân bay, đã có một đoàn người của công ty đối tác chạy tới đón anh, ChanYeol lên một chiếc xe ô tô màu đen rồi đi tới khách sạn nổi tiếng nhất của thành phố Tokyo. Sắp xếp quần áo vào tủ, anh ngồi lên giường, mở laptop ra và làm việc. Công việc của anh nhiều và chất đầy đến mức ChanYeol không có thời gian nghỉ ngơi, lần này sau khi ký được hợp đồng với công ty đối tác xong là anh có thể dẹp mọi việc sang một bên và dành thời gian cho bản thân rồi.

*Reng**reng*

-Alô tôi ChanYeol nghe.

-"Chủ tịch, tôi thư ký Kim đây. Chúng tôi định đi chơi, chủ tịch ngài có muốn đi cùng hay không ?"

-Mọi người định đi đâu vậy?

-"À chúng tôi định đến một quán Bar nổi tiếng ở thành phố này. Chủ tịch tôi nghĩ ngài nên đi để cho tâm trạng thoải mái một chút trước khi công việc ngày mai bắt đầu."

-Được rồi, dù sao tôi cũng đang cảm thấy nhàm chán. Chờ tôi.

ChanYeol dập máy, đứng dậy và đi thay một bộ quần áo. Dù sao công việc cũng đã gần xong hết rồi, anh lại không muốn ở một mình trong căn phòng này. Vì những lúc chỉ có một mình, ChanYeol lại nhớ đến BaekHyun, nhớ đến từng hành động, cử chỉ và giọng nói của cậu. Những lúc như thế, anh chỉ ước rằng có một loại thuốc khi uống vào có thể quên đi tất cả, anh sẽ uống nó và quên đi BaekHyun. Sẽ không để bản thân phải chịu nỗi nhớ cậu giày vò hàng đêm, đôi lúc còn đau đến mức tưởng như sẽ chết. Phải làm sao đây khi anh không thể nào quên được cậu, không thể nào quên được bóng hình xinh đẹp ấy. Dường như trái tim anh đã yêu cậu quá nhiều, thậm chí còn yêu hơn cả chính bản thân anh, để rồi đến bây giờ có muốn quên cũng không được. Càng cố quên... thì lại càng nhớ.

Đóng cửa phòng lại, ChanYeol chỉnh lại quần áo rồi cùng cấp dưới của mình đi đến một quán bar gần đó nhất. Vừa bước chân vào bên trong, ChanYeol thực sự đã bị cách bài trí và thiết kế của nơi này thu hút. Quán bar này mang một phong thái rất nhẹ nhàng và tĩnh lặng, những bản nhạc du dương làm cho con người ta quên đi hết phiền muộn trong lòng. Đã từ rất lâu rồi anh không thích đi đến những nơi quá ồn ào, vì vậy nên nơi này rất phù hợp với tâm trạng của anh bây giờ . Trong khi cấp dưới của anh thì đi ra phía ngoài nhảy cùng với những bản nhạc thì ChanYeol chọn một vị trí khá đẹp và yên tĩnh rồi ngồi xuống, anh hướng về phía bartender búng tay.

-Cho tôi một ly Nikolaschika.-ChanYeol sử dụng tiếng Nhật thay cho tiếng anh vì anh vốn thông thạo cả sáu thứ tiếng.

-Vâng xin đợi cho một lát.

Một lúc sau bartender đặt một ly Nikolaschika đến trước mặt ChanYeol. Anh cầm ly cocktail lên và ngắm nhìn nó chăm chú, rồi cầm lấy miếng chanh bọc đường trên ly rượu, đưa tới miệng cắn một miếng, hương vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa tràn ngập khắp trong miệng. Lý do anh chọn loại đồ uống này thay cho những loại khác nặng hơn là vì ChanYeol muốn bản thân tỉnh táo một chút. Chỉ sợ đến lúc say rồi sẽ không kiềm chế được mà...

-Không.... Buông tôi ra... Buông...

ChanYeol đặt ly cocktail xuống bàn, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh quán bar như đang tìm kiếm ai đó. Hình như... hình như anh vừa nghe thấy giọng nói của BaekHyun. Không thể nào, chắc là do anh nghe nhầm rồi, làm sao mà BaekHyun có thể ở đây được cơ chứ? Chắc là vậy rồi, là do anh quá nhớ cậu nên đã nghe nhầm. ChanYeol hít vào thở ra một hơi thật sâu cố gắng để tâm trạng bình tĩnh lại.

-Quý khách xin đừng làm vậy. Buông tôi ra...buông tôi ra...

BaekHyun? Là BaekHyun thật sao? Anh không thể nào nghe lầm được, là giọng nói của cậu, là giọng nói mà anh ngày đêm thương nhớ thì làm sao anh có thể nghe nhầm được. ChanYeol đứng phắt dậy, đi thẳng đến phía đối diện để nhìn cho rõ hơn việc đang xảy ra phía bên đó, anh cần xác nhận lại lần nữa để xem cảm nhận của mình là đúng hay là do ảo giác gây nên. Và... hai bàn tay anh nắm chặt vào nhau, toàn thân khẽ run lên vì giận dữ. Trước mặt anh, hình ảnh BaekHyun đang bị hai tên khác cưỡng chế, đè ra ghế, mặc cho cậu không ngừng phản kháng nhưng lại không có một ai đến cứu giúp. Mấy tên đó là ai mà dám đụng đến BaekHyun của anh? Nếu hôm nay anh không giết chết bọn chúng thì anh sẽ không còn là Park ChanYeol nữa. ChanYeol với lấy chai rượu bên cạnh, khuôn mặt lạnh như băng của anh khiến những người bên cạnh đều cảm thấy thực sợ hãi.

*Bốp**Choang*

ChanYeol cầm chai rượu và đập một phát vào đầu tên đang nằm đè lên BaekHyun. Tên đó vội vàng ôm lấy đầu mình, mắt mở to và quay lại nhìn ChanYeol, miệng nói được vài câu liền ngã khụy xuống đất. Mấy tên bên cạnh thấy vậy liền xông tới đánh ChanYeol nhưng chưa kịp đụng đến người anh thì đã bị một đám người mặc áo đen túm lấy và đánh cho một trận. Tuy rằng Park ChanYeol anh ở nước ngoài chưa bao giờ khoa khoang quyền lực của mình nhưng cũng không vì vậy mà anh không sắp xếp người bảo vệ xung quanh. Mấy tên này đấu với anh khác nào lấy trứng chọi với đá. Sau khi giao mọi chuyện lại cho cấp dưới giải quyết, ChanYeol nhìn BaekHyun đang ngồi hoảng sợ trên ghế, anh không kiềm chế được bản thân, cầm lấy tay cậu và kéo BaekHyun rời khỏi quán bar.

Nhưng khi hai người đi được một đoạn, BaekHyun từ sau lưng anh không ngừng giãy giụa phản kháng. ChanYeol đứng lại, xoay người đối diện với BaekHyun, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng lại không nói gì. Và rồi ChanYeol kéo BaekHyun vào trong lòng mình và bất ngờ ôm chặt lấy cậu. BaekHyun cứng người khi được ChanYeol ôm lấy, cậu có thể cảm nhận được ChanYeol đang không ngừng run rẩy. Thậm chí là cả những giọt nước mắt của anh. Tại sao anh khóc? BaekHyun rất muốn hỏi như vậy nhưng rồi cậu chỉ im lặng mặc cho ChanYeol ôm mình.

-Là em... là em thật sao BaekHyun?Anh không nhầm phải không ? em là BaekHyun, là BaekHyun có phải không ?

ChanYeol dường như không thể tin nổi vào những gì đang xảy ra. Có thật là ông trời đã cho anh gặp lại BaekHyun và cậu đang ở trong vòng tay của anh hay không ? Là thật rồi, đúng thật là BaekHyun rồi. BaekHyun vẫn im lặng, nhưng rồi cậu giãy ra khỏi cái ôm của ChanYeol, lạnh lùng nói.

-Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy, giờ tôi phải về làm việc tiếp đây.

Cậu cúi đầu, định quay người bước đi nhưng cổ tay lại bị ChanYeol giữ lại.

-Tại sao? Tại sao lúc đó em không phản kháng? Tại sao lại để bọn chúng làm như vậy? NẾU NHƯ TÔI KHÔNG CÓ MẶT KỊP THỜI THÌ EM CÓ BIẾT MÌNH NGUY TO RỒI KHÔNG HẢ? – ChanYeol hét lên.-Em là sát thủ cơ mà, tại sao ngay đến cả kĩ năng phòng vệ em cũng không biết vậy hả?

-Vì tôi... đã không còn là Byun BaekHyun của ngày trước nữa rồi-BaekHyun nhìn ChanYeol và trả lời.

-BaekHyun...

-Đừng nói gì cả-BaekHyun lắc đầu-Tôi không muốn nghe gì hết, chúng ta đã không còn gì để nói với nhau nữa cả. Một lần nữa cảm ơn anh vì đã cứu tôi, tôi đi đây.

-Anh không thể quên được em BaekHyun à.

BaekHyun quay lưng và bước đi nhưng rồi đôi chân cậu dừng lại khi nghe thấy ChanYeol nói câu đó. Tay BaekHyun nắm chặt lấy áo của mình, nhắm mắt hít một hơi thật sâu và bỏ chạy. Cắm đầu cắm cổ chạy, BaekHyun không về quán bar mà về căn nhà nhỏ đang thuê tạm của mình. Cậu đóng sập cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa, nước mắt không biết tuôn ra từ lúc nào nữa. Tại sao? Tại sao ông trời lại cho cậu gặp lại anh? Tại sao lại để anh xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa. Cậu đang tập quên anh, tập quên đi tất cả những gì có liên quan đến Park ChanYeol nhưng giờ thì không thể nữa rồi. Ngay từ giây phút nhìn thấy anh, BaekHyun biết rằng mình không thể quên được ChanYeol. Anh nói không quên được cậu, thực sự BaekHyun rất vui khi nghe được lời nói ấy. Nhưng cậu vẫn là không dám đối diện với sự thật, không dám đối diện với tình cảm của chính mình, không dám gặp lại anh.

Vì cậu có quá nhiều điểm không xứng với anh. ChanYeol bây giờ đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn, còn cậu thì lại chẳng có gì. Cậu lại từng làm anh tổn thương nên làm sao có thể trơ trẽn nhận lấy tình yêu của anh đây. BaekHyun vừa khóc vừa bật cười nhưng rồi càng ngày càng khóc to hơn, nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Cậu nhớ ChanYeol, thật sự rất nhớ anh, nhớ đến phát điên lên được. Nhưng cho dù có nhớ và yêu anh đến thế nào thì cậu cũng sẽ không quay trở lại bên ChanYeol, vì cậu không xứng, không xứng đáng.

.

ChanYeol từ quán bar trở về khách sạn, anh ngồi xuống bàn làm việc bấm máy và gọi cho thư ký riêng của mình.

-"Vâng thưa chủ tịch tôi nghe"

-Hãy đến quán bar lúc nãy và điều tra cho tôi về một người tên là Byun BaekHyun. Tôi muốn biết mọi thứ về cậu ấy, hiểu chưa?

-"Vâng tôi sẽ đi làm ngay, chào chủ tịch."

ChanYeol tắt điện thoại rồi đặt lên bàn. Cho đến giờ phút này anh vẫn chưa thể tin nổi là mình vừa gặp lại BaekHyun. Nhóc con của anh vẫn vậy, vẫn nhỏ bé xinh xinh nhưng dường như đã không còn tươi cười như trước đây nữa. Cậu còn làm ra vẻ lạnh lùng với angiờ và anh lại không thích chuyện đó chút nào. BaekHyun khi cười đối với anh luôn luôn là đẹp nhất, vì nụ cười của cậu đã khắc sâu trong trái tim anh. Không biết BaekHyun có cảm giác như anh hay không nhưng anh chắc chắn một điều rằng bản thân không thể nào quên được BaekHyun và anh cũng không muốn như vậy. Duyên phận của anh và cậu vẫn chưa chấm dứt vì một lần nữa BaekHyun lại xuất hiện trong cuộc đời anh. Nếu đã như vậy thì anh cũng sẽ không ép buộc trái tim mình nữa, anh yêu cậu nhiều đến như vậy thì tại sao phải từ bỏ chứ? Bây giờ BaekHyun đang ở rất gần, rất gần anh và anh sẽ không để cậu tuột mất khỏi tay mình một lần nữa đâu. BaekHyun là của Park Chanyeol, chỉ của riêng mình anh mà thôi.

.

.

.

Hàn quốc

*Choang*

-Em thôi đi được rồi đó Lay à –SeHun tức giận đập nát ly rượu trong tay-Đủ rồi đấy, anh xin em.

-Em uống rượu thì có liên quan gì đến anh đâu hả Oh SeHun?-Lay lấy một cái ly khác ra và tiếp tục rót rượu rồi uống-Em không cần anh giả bộ quan tâm đến em.

-Em nói cái gì? Em nói anh giả bộ quan tâm em sao? Em nghĩ mình đang nói cái quái gì vậy hả Lay? Nói vậy mà nghe được sao?

SeHun không thể tin nổi vào những gì Lay vừa nói, chưa bao giờ anh giả bộ quan tâm Lay cả, tất cả tình thương anh dành cho Lay hoàn toàn đều là thật, không hề giả dối. Chỉ có điều tình cảm đó xuất phát từ tình cảm của một người anh trai dành cho đứa em của mình chứ không phải là tình nhân. Anh phải làm sao để Lay hiểu ra vấn đề đây? Phải làm sao để cậu trở lại là em trai của anh như trước đây.

-Đủ rồi-Lay đứng dậy đối diện với SeHun-Em mệt rồi, em không muốn cãi nhau với anh nữa, em về phòng nghỉ đây.

Lay xoay người đi lên cầu thang nhưng lại bị SeHun chặn lại.

-Anh muốn sao đây hả SeHun?

-Câu đó anh phải hỏi em mới đúng, em định cứ như thế này mãi sao?-SeHun thở dài-Anh xin lỗi vì đã phụ tình cảm của em dành cho anh nhưng hãy hiểu cho anh . Tình yêu không phải là thứ có thể ép buộc được, nó phải xuất phát từ cả hai phía. Và yêu một người không phải là tìm mọi cách để có được người đó, yêu một người là làm cho người đó cảm thấy hạnh phúc. Anh yêu BaekHyun, anh rất muốn có được BaekHyun nhưng cậu ấy lại không yêu anh, anh sẽ không ép buộc cậu ấy mà anh sẽ đứng từ đằng sau, thầm cầu nguyện và chúc phúc cho người anh yêu. Đó mới thực sự gọi là yêu một người Lay à.

-Anh chấp nhận nhìn người mình yêu ở bên cạnh người khác còn mình thì chịu đau khổ sao?-Lay hỏi, từng giọt nước mắt không ngừng lăn dài trên má.

-Phải-SeHun gật đầu-Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc thì ở bên anh hay bên cạnh ai cũng không quan trọng.

-Anh là đồ ngốc, anh thực sự là một thằng ngốc.

Lay lấy tay quệt đi những giọt nước mắt rồi quay người bỏ chạy về phòng. SeHun không đuổi theo vì nghĩ rằng Lay cần thời gian để suy nghĩ và quên đi mọi chuyện. Anh thẫn thờ bước xuống cầu thang, lấy chìa khóa xe ô tô và rời khỏi nhà. Lái xe với vận tốc rất nhanh, SeHun cảm thấy trong lòng tràn ngập nỗi buồn. Đã 3 tháng rồi anh không nhìn thấy BaekHyun, 3 tháng qua anh giống như đang sống dưới địa ngục vậy. Cả ngày chỉ lao đầu vào công việc, tối đến thì làm bạn với rượu, thỉnh thoảng thì lại cãi nhau với Lay. Anh biết Lay yêu mình nhưng lại không thể nào chấp nhận được tình cảm ấy, hy vọng cậu sẽ hiểu cho anh, hy vọng Lay sẽ nghĩ thoáng hơn sau những gì anh nói lúc nãy. Vì đối với anh, Lay là một người quan trọng không thua kém gì BaekHyun, vì cậu là người em trai mà anh vô cùng tự hào và yêu quý. SeHun không muốn mất đi Lay, mất đi người em trai này.

Xe của SeHun dừng lại tại một quán Bar sang trọng và lộng lẫy, anh vứt chìa khóa xe cho nhân viên ở đó rồi đi vào bên trong. Đã lâu rồi anh không đến đây uống rượu và nhảy nhót, vừa đặt chân vào, tiếng nhạc ầm ĩ cùng với nhiều người đang nhảy khiến cho SeHun hơi cảm thấy choáng váng. Anh chen vào giữa đám đông rồi đi sâu vào bên trong, chọn một góc khuất và ngồi xuống. Búng tay ra hiệu cho bartender và gọi mấy chai rượu vang loại nặng. Những lúc bản thân cảm thấy tồi tệ như thế này thì rượu sẽ giúp anh thấy thoải mái hơn. SeHun bật nắp từng chai rượu ra rồi bắt đầu uống.

Một chai... Hai chai... Ba chai...

SeHun cầm chai thứ tư lên tiếp tục uống mặc cho bản thân đã say đến mức không còn biết trời đất là gì. Càng không biết rằng mình đã lọt vào tầm ngắm của mấy tên đầu gấu trong quán bar này.

-Lão nhị, anh nhìn xem, tên nhóc đằng kia trông có vẻ ngon đấy.-Một tên áo đen lên tiếng

-Đâu đâu?-Tên ngồi bên cạnh hướng ánh mắt nhìn theo tay của tên áo đen-Chà ! quả thật trông rất được.

-Em để ý từ nãy đến giờ, tên nhóc đó có vẻ say khướt đến mức không cử động được nữa rồi. Chúng ta ra tiếp nó thôi. Thức ăn dâng đến miệng mà còn không ăn thì quả là ngu ngốc.

-Mày chỉ được cái nói đúng-Tên đầu xỏ đập bàn, liếm môi-Da trắng, môi đỏ, thân hình đẹp, rất phù hợp với tiêu chuẩn của tao. Đi nào, tao không nhịn được nữa rồi.

Trong mơ mơ màng màng SeHun cảm nhận được có một nhóm khoảng ba hay bốn người đang tiến lại gần mình, anh lắc lắc đầu để nhìn cho rõ hơn nhưng rồi lại gục xuống bàn vì đã quá say, say đến mức không còn sức mà cử động hay kháng cự. Người bị mấy tên đó đặt lên ghế, bọn chúng nhìn SeHun với ánh mắt thèm thuồng, một tay cởi từng chiếc khuy áo của cậu cho đến khi chúng được cởi hết ra. Vì chỗ ngồi của SeHun là góc khuất và khá tối nên mọi người rất ít khi để ý đến, mà có để ý thì cũng không ai dám dây với mấy tên này cả trừ khi kẻ đó muốn chết. Tên to lớn nhất vuốt nhẹ thân hình của SeHun, từ từ cúi xuống định hôn lấy cậu.

-Khoan đã.

-Mẹ thằng nào dám cản trở chuyện của... đại... đại ca?

Tên to lớn vẻ mặt hoảng sở khi nhìn thấy người đứng sau lưng mình, hắn vội vàng rời khỏi người SeHun quỳ xuống dưới đất.

-Tao mới đi vắng có một chút mà chúng mày định làm loạn sao?

-Đại ca... đại ca tha mạng... em không dám nữa... không dám nữa.

-Không phải tao đã dặn chúng mày rằng không được làm mấy chuyện bậy bạ vậy mà lời nói của tao chỉ như gió thổi ngoài tai chúng mày thôi sao?

Người đó ngồi xuống ghế bên cạnh SeHun đang nằm, tay cài lại từng chiếc khuy áo cho SeHun. Rồi lại quay sang nhìn mấy tên đang quỳ dưới mặt đất, giọng nói lạnh lùng lên tiếng.

-Phải xử sao đây?

-Đại ca tha mạng, đại ca tha mạng, chúng em biết sai rồi, sau này chúng em sẽ không dám nữa. Đại ca tha mạng cho tụi em lần này.

-Trái lời tao còn muốn tao tha mạng sao? Cũng may tao đến kịp không thì không biết chúng mày đã làm ra chuyện gì mất mặt tao nữa. Lôi chúng nó ra ngoài đánh một trận cảnh cáo cho tao.

-Vâng thưa đại ca.

Sau khi đám đàn em lui ra hết, lúc này đây chỉ còn lại mình SeHun đang ngủ say như chết và người mặc vest đen đầy uy quyền đó ở lại. Người đó vươn tay ra vuốt nhẹ tóc SeHun, miệng khẽ nhếch lên cười. Rồi sau đó đứng dậy, cúi người thấp xuống, vòng tay qua chân SeHun bế cậu (A/N : Bắt đầu từ đoạn này cách xưng hô đối với SeHun sẽ có sự thay đổi. Khi SeHun với Lay thì Sehun là anh – Lay là cậu còn SeHun với người khác thì người đó là anh – còn SeHun là cậu. ) lên và rời khỏi quán Bar.

-BaekHyun... BaekHyun à...

SeHun mơ màng gọi tên BaekHyun, ý thức của cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được bằng giác quan. Người đó nhìn SeHun nói mớ mà khẽ bật cười, đặt cậu nằm lên trên chiếc giường Kingsize của mình, đắp chăn lại cho SeHun, vốn định đi khỏi phòng để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu nhưng rồi cố tay lại bị tay SeHun nắm lấy, cậu kéo mạnh tay người đó khiến người đó mất cân bằng mà suýt ngã đè lên người SeHun, cũng may tay còn lại đã nhanh chóng chống vào một bên để giữ thăng bằng. Lúc nào khoảng cách giữa hai người là vô cùng gần, một người vẫn đang trong tình trạng say rượu nhưng người còn lại thì đã say vì người kia. Cố gắng kiềm chế dục vọng của mình lại, người đó định đứng lên một lần nữa nhưng rồi SeHun lại vòng hai tay qua cổ người đó và kéo sát lại gần mình, môi chạm môi.

-Đừng đi... đừng đi mà...

SeHun vì say rượu nên tưởng người trước mặt mình là BaekHyun nhưng rồi cậu đã nhầm. Hành động đó của SeHun khiến người bên trên cậu không thể nào giữ nổi bình tĩnh, người đó liếm nhẹ vành tai SeHun rồi thì thầm vào tai cậu.

-Đừng trách tôi, là em quyến rũ tôi trước đấy nhé, tôi chỉ làm theo những gì mà em muốn thôi baby ~.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro