Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ưh... ưmhh...

SeHun rên rỉ, cậu từ từ mở mắt ra, cảm thấy vô cùng choáng váng, toàn than từ trên xuống dưới đều đau nhức bất thường. Cậu ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, lắc lắc đầu vài cái cho đầu óc thanh tỉnh hơn. SeHun chỉ nhớ được rằng ngày hôm qua cậu đi bar và uống khá nhiều rượu nhưng rồi sau đó thì lại không nhớ được chuyện gì nữa. Mà khoan! Đây là đâu? SeHun mở to mắt, nhìn xung quanh nơi mình đang ở một lượt, phát hiện ra đây không phải là phòng của cậu. Rồi cảm nhận được luồng gió lạnh thổi qua làn da mình, SeHun mới cúi đầu xuống nhìn người mình và rồi cậu lại được đón nhận một trận ngạc nhiên mới khi thấy mình không mặc áo. Rồi bàn tay SeHun run lên khi chuẩn bị cầm chăn trên người nhấc lên và xem, miệng cậu há hốc khi thấy phần bên dưới cũng không còn mảnh vải nào. Và điều đáng ngạc nhiên hơn cả là SeHun còn nhìn thấy một đôi chân khác mà – không – phải – là – chân – của – cậu. Quay đầu sang bên cạnh, lúc này đây thì SeHun đã không còn kiềm chế được bản thân mình nữa mà hét to lên:

-AAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng hét của SeHun làm người bên cạnh cậu thức giấc, hắn ta khẽ mở mắt ra. Nhìn SeHun đang hoảng hốt, rồi bật cười. Nhưng sau đó thì lại dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà nhìn SeHun.

-Chào buổi sáng baby.

-Anh... anh... tôi... à không chúng ta... -SeHun lắp bắp, tay chỉ thẳng vào mặt người kia.

-Có gì đâu mà em ngạc nhiên vậy? chỉ là... tình một đêm thôi mà.

Hai tay SeHun khẽ nắm chặt vào nhau khi cái người kia nói ra câu đó. Chỉ là tình một đêm thôi ư? Dễ dàng như vậy sao? Cho dù cậu không phải tuýp người cổ hủ hay là con gái phải giữ gìn trinh tiết thì cậu cũng không phải là loại người tùy tiện. Chuyện xảy ra ngày hôm qua chắc chắn là do ảnh hưởng của rượu. Phải rồi ! cậu uống khá nhiều mà. Thấy SeHun im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt cậu thì rất tức giận. Người kia ngồi dậy đối diện với SeHun, giơ tay ra và tự giới thiệu về bản thân.

-Xin tự giới thiệu với em, tôi là Kai, tên tiếng hàn là Kim JongIn.

SeHun nhìn nụ cười nham nhở của tên đó mà thấy chướng mắt, cậu không thèm bắt tay với hắn, mà trèo xuống giường, nhặt quần áo dưới đất lên rồi mặc vào. Kai nhìn bộ dạng của SeHun mà cảm thấy cậu thực đáng yêu, là người con trai đáng yêu nhất mà anh từng gặp. Xem ra anh không thể bỏ qua cơ hội có được cậu trong vòng tay rồi.

-Em định đi như vậy sao? Không có gì muốn nói với tôi ư?

-Tôi chỉ muốn giết chết anh thôi-SeHun chỉnh lại quần áo thật gọn gàng, liếc mắt nhìn Kai- Coi như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra, quên nó đi. Tôi đi đây.

-Nhưng... thật xin lỗi khi tôi không thể làm vậy được-Kai nhún vai trả lời.

-Anh nói cái gì?-SeHun nhíu mày-Nói lại lần nữa xem?

-Tôi nói là... tôi không thể nào quên được chuyện đêm qua.-Giọng Kai lúc trầm lúc bổng vô cùng quyến rũ- Tiếng rên cùng cơ thể mê người của em, thật sự tôi...

Kai dừng lại không nói nữa khi SeHun lao thật nhanh đến và dí sát con dao vào cổ anh. Nhưng trái với suy đoán của SeHun, Kai không hề sợ hãi mà ngược lại còn cười rất lớn. Anh ta vẫn dùng ánh mắt đó nhìn cậu thậm chí còn có chút thách thức, cứ như muốn xem SeHun có dám ra tay hay không ? SeHun giống như là bị ánh mắt đó thôi miên làm cho cậu không thể hành động, bất chợt tình thế thay đổi, Kai nhanh chóng cướp lấy con dao từ tay SeHun, sau đó ẩn cậu xuống giường và nằm đè lên trên người cậu làm cho SeHun không kịp trở tay. Lúc này đây, cơ thể của cả hai đáng sát rạt vào nhau, khuôn mặt chỉ còn cách nhau có mấy cm. Vuốt nhẹ má SeHun, Kai nở một nụ cười.

-Cảm nhận được gì phía dưới không baby?

Kai thì thầm vào tai SeHun, khiến cậu đỏ mặt vì nhận ra tình thế bên dưới phần thân mình. Cái đó... cái đó của anh ta đang cứng lên và nó... nó cứ chạm vào đùi cậu. SeHun cố gắng ẩn Kai ra nhưng vô ích, hai tay cậu giờ đã bị Kai khống chế.

-Biến thái !!! –SeHun buông một câu

-Biến thái ư?-Kai bật cười- Được rồi vậy cứ cho là tôi biến thái đi, nhưng tôi cũng chỉ biến thái với mình em mà thôi.

-Buông... buông ra...-SeHun nhăn mặt.

-Muốn tôi ư? Dễ thôi, chỉ cần em nói tên của mình cho tôi. Tôi lập tức sẽ thả em ra còn không... thì em biết rồi đấy.

SeHun là một người rất thông minh, cậu hiểu được rằng tình thế bây giờ là vô cùng bất lợi cho cậu. Tuy rằng là một sát thủ giỏi nhưng không có nghĩa là không có ai giỏi hơn cậu, chính vì vậy nên SeHun cố gắng kiềm chế cơn tức giận của bản thân, trả lời câu hỏi của Kai.

-SeHun... Oh SeHun. Anh vừa lòng rồi chứ? Giờ thì thả tôi ra.

-Được thôi. Chỉ cần thế là đủ rồi.

Kai buông tay ra, ngồi dậy nhặt quần áo lên và mặc vào. SeHun cũng lập tức đứng dậy, thiết nghĩ mình không cần phải ở lại nơi này cùng với cái tên xấu xa kia, cậu liền đi ra phía cửa, mở cửa và rời khỏi đó. Trước khi đóng mạnh cánh cửa lại, SeHun còn nghe thấy bên trong phòng, giọng của cái tên biến thái kia vang lên.

-Tạm biệt và hẹn gặp lại em baby.

Đứng trước cửa lớn khách sạn, SeHun vẫy một chiếc taxi và trở về nhà. Phía bên trên, Kai kéo rèm che cửa sổ lại, môi nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

.

.

.

Nhật Bản

*Cốc**Cốc*

-Vào đi.

-Thưa chủ tịch, tài liệu anh cần về cậu Byun BaekHyun tôi đã làm xong rồi ạ.

ChanYeol ngồi trước bàn làm việc, liếc mắt lên nhìn thư ký một cái rồi lại cúi đầu xuống laptop gõ gõ cái gì đó.

-Nói đi.

-Cậu ấy đã đến Nhật Bản từ ba tháng trước thưa chủ tịch.

Tay đang gỡ bàn phím của ChanYeol bỗng dừng lại. Ba tháng trước? không phải là ngay sau khi anh với cậu cãi nhau, anh bỏ đi và từ đó không gặp lại BaekHyun đó sao.

-Biết một chút tiếng Nhật nên BaekHyun đã thuê một căn nhà nhỏ để ở và xin làm tại quán bar ngày hôm qua. Trước đây thì chuyện hôm qua chưa từng xảy ra với cậu ấy, đám khách ngày hôm qua theo tôi điều tra được thì cũng chỉ là khách du lịch mà thôi.-Thư ký tiếp tục báo cáo.

ChanYeol nghĩ rằng, biết đâu đó chính là cái cớ để ông trời sắp xếp cho anh gặp lại cậu. Số phận của hai người là ở bên nhau, vì vậy anh sẽ không buông tay ra nữa đâu.

-Để địa chỉ của cậu ấy lại cho tôi rồi anh ra ngoài làm việc đi.

-Vâng thưa chủ tịch.

Anh cầm tập tài liệu lên và đọc, ghi nhớ nơi BaekHyun thuê phòng và lập ra một kế hoạch hoàn hảo để có thể tóm được cậu. Thời gian anh ở Nhật công tác còn khá dài, vì vậy nên chỉ cần kiên trì một chút nữa là ổn rồi.

Tối hôm đó sau khi xong mọi công việc, ChanYeol lại đến quán Bar nơi BaekHyun đang làm việc để tìm cậu. BaekHyun hơi lo lắng khi nhìn thấy ChanYeol nhưng cậu coi như không có chuyện gì xảy ra, coi như không biết ChanYeol mà phục vụ anh như bao người khác. Nhưng thật sự cậu cảm thấy khó chịu khi ánh mắt ChanYeol cứ không ngừng nhìn về phía cậu, cậu đi đến đâu anh cũng nhìn theo, không chịu rời đi dù chỉ một chút.

Hết giờ làm, BaekHyun thay quần áo, cầm túi xách rồi đi khỏi quán Bar và trở về nhà, ChanYeol thì lại đi sau cậu. Đến lúc này không thể nhịn thêm được nữa, BaekHyun quay đầu lại,khuôn mặt tức giận nhìn ChanYeol.

-Anh làm ơn đừng có đi theo tôi nữa được không hả?

-Anh sẽ đi theo em cho đến hết cuộc đời này-ChanYeol trả lời

-Tôi phải nói bao nhiêu nữa thì anh mới chịu hiểu ra đây? Chúng ta không là gì của nhau cả, trước kia đã là vậy, bây giờ và sau này cũng như vậy. –Nói ra những lời này làm cho trái tim BaekHyun trở nên đau đớn-Làm ơn đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa.

-Anh biết em đang nói dối-ChanYeol không vì vậy mà bỏ cuộc, vì anh tin vào cảm giác của mình-Từ khi gặp lại em, anh đã quyết tâm phải đưa em trở về bên anh, anh sẽ không bỏ cuộc giữa chừng đâu.

-Anh... anh... -BaekHyun tức đến nỗi không nói nên lời-Mặc kệ anh.

Cậu hét lên rồi quay lưng đi tiếp. Về đến nhà, BaekHyun mở cửa đi thẳng vào bên trong, bỏ mặc ChanYeol đứng bên ngoài. Trời ở Nhật bây giờ rất lạnh, ChanYeol đứng dựa lưng vào gốc cây chờ đợi. Lạnh đã là gì chứ? Cho dù bây giờ trời có mưa anh cũng sẽ không bỏ về. Anh phải ở lại cho đến khi mình có thể một lần nữa bước vào trái tim BaekHyun. Và có lẽ ChanYeol sẽ chẳng thể nào ngờ được rằng trời lại mưa thật, anh mở to mắt nhìn từng hạt mưa đang rơi xuống, mưa càng lúc càng to hơn. Quần áo và đầu tóc ChanYeol đều ướt sũng nhưng anh vẫn không chịu về.

Lúc đó BaekHyun vừa mới tắm xong, cậu mặc quần áo vào, nghe thấy tiếng mưa liền vội vàng chạy ra cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. BaekHyun ngạc nhiên khi thấy ChanYeol vẫn đứng đó, anh đứng dựa lưng vào gốc cây, toàn thân đều ướt như chuột lột. BaekHyun tức đến phát điên lên được, sao ChanYeol lại có thể ngốc đến mức như vậy? nhỡ... nhỡ dầm mưa lâu quá có chuyên gì xảy ra thì sao? Lòng lo lắng bồn chồn không yên, BaekHyun phân vân không biết có nên mở cửa cho ChanYeol vào nhà hay không ?. Nhưng rồi thấy mưa mỗi lúc một to hơn, cậu làm sao có thể để anh ngoài đó lâu như vậy. Cuối cùng BaekHyun vẫn là từ bỏ tất cả, cầm lấy một cái ô cho mình và cho cả anh, mở cửa đi ra ngoài.

ChanYeol đang đứng rét run bên ngoài, anh không ngờ trời lại mưa to đến thế. Bỗng nhiên thấy không còn hạt mưa nào nữa, tưởng trời đã tạnh. ChanYeol ngẩng đầu lên, bất động khi nhìn thấy BaekHyun mặc một bộ quần áo hình con ong đáng yêu, một tay cầm ô che cho bản thân, tay còn lại thì cầm một cái ô khác và kiễng chân lên để che mưa cho anh.

-Vào nhà đi-BaekHyun đỏ mặt vì ChanYeol cứ nhìn cậu chằm chằm-Tôi không muốn nơi tôi ở có án mạng xảy ra đâu.

Nói rồi cậu dúi cái ô kia vào tay ChanYeol và xoay người chạy thật nhanh vào nhà. ChanYeol lúc này mới hoàn hồn, anh cười thật tươi chạy theo sau BaekHyun. Vào đến bên trong nhà, BaekHyun cất hai cái ô đi rồi sau đó ném vào mặt ChanYeol một cái khăn bông thật lớn kèm theo một câu nói.

-Lau khô người đi không anh sẽ bị cảm lạnh đấy. Sau khi trời tạnh mưa thì lập tức rời khỏi đây, tôi đi ngủ.

-Chúc em ngủ ngon BaekHyun.

Tim BaekHyun đập loạn nhịp khi nghe thấy giọng nói ấm áp của ChanYeol, thậm chí cậu còn không biết môi mình đã mỉm cười. BaekHyun làm bộ như không nghe thấy, cậu cứ thế đi về phòng và đóng cửa lại. Ngoài nhà giờ chỉ còn mình ChanYeol, anh lau khô người bằng khăn bông, rồi nằm lên ghế sofa và suy nghĩ. BaekHyun cho anh vào nhà tức là vẫn còn lo lắng cho anh, tức là anh vẫn còn có một vị trí trong trái tim cậu. Nở nụ cười vui sướng, như vậy là coi như bước đầu đã thành công rồi. Kiên trì một chút nữa thôi, BaekHyun sẽ là của anh. Rồi hình ảnh lúc nãy BaekHyun kiễng chân che mưa cho anh lại một lần nữa hiện lên trong đầu ChanYeol, lúc đó anh chỉ muốn vòng tay ôm chặt lấy cậu vào lòng mà yêu thương. BaekHyun của anh thật đáng yêu, thật sự vô cùng đáng yêu.

BaekHyun nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi mà không ngủ được, tất cả là tại vì câu nói chúc ngủ ngon lúc nãy của ChanYeol. Chỉ vừa mới đây thôi khi mà thấy ChanYeol đứng dầm mưa vì đợi cậu, trái tim BaekHyun đã rung động vì anh. Không những thế còn rất đau lòng khi thấy anh như vậy, có phải hay không cậu đã sai khi cứ liên tiếp trốn tránh tình cảm của bản than và cả của anh. Làm sao đây? Cậu nên làm gì bây giờ mới phải đây? Yêu hay không yêu?

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, BaekHyun chạy ra ngoài phòng khách thì đã không thấy ChanYeol đâu. Không hiểu sao cậu thấy hơi thất vọng khi anh đã đi, nhưng rồi BaekHyun nhìn thấy một mẩu giấy mà ChanYeol để trên bàn cùng một phần ăn sáng do anh làm. Cầm mẩu giấy lên và đọc.

"Sáng nay anh có một cuộc họp quan trọng nên không thể ở lại với em.

Nhưng tối nay khi xong việc anh sẽ lại đến. Anh nói rồi, anh không buông em ra nữa đâu. Anh yêu em, BaekHyun !."

BaekHyun vốn định vo lại và ném đi nhưng tay cậu lại không cho phép cậu làm thế, cuối cùng vẫn là ý nghĩ không ăn nhập với hành động, BaekHyun gấp tờ giấy thật gọn gàng và cất vào trong túi. Sau đó thì ngồi xuống và ăn bữa sáng do chính tay ChanYeol làm.

Vừa ăn BaekHyun vừa mỉm cười, thật ra... thì cũng khá ngon đấy chứ !

Những ngày kế tiếp, ChanYeol sau mỗi giờ làm đều đến chỗ BaekHyun làm việc, đợi cậu rồi cùng BaekHyun về nhà của cậu. Mới đầu BaekHyun vẫn còn ương bướng từ chối và đuổi ChanYeol nhưng rồi dần dần cậu cũng không phản kháng nữa mà thản nhiên chấp nhận sự có mặt của anh trong nhà của mình. Ngày hôm nay cũng vậy, sau khi BaekHyun xong việc, hai người lại cùng nhau đi bộ trên những con phố của nước Nhật xinh đẹp và về nhà BaekHyun. Trong suốt quãng đường đi, BaekHyun không nói câu nào mà chỉ có ChanYeol nói liên hồi, anh kể cho cậu rất nhiều câu chuyện, cũng nói với cậu tất cả những gì mà anh cất giấu trong lòng bao lâu nay. BaekHyun chỉ lắng nghe, cậu không trả lời không phải vì không muốn, mà là vì không biết nên trả lời anh thế nào đây. Hình như... trái tim cậu giương cờ đầu hàng rồi.

Về đến nhà, BaekHyun mở cửa đi vào trước, ChanYeol vào theo sau cậu. Trong lúc đợi BaekHyun tắm thì anh ngồi ở ghế xem ti vi. Một lúc sau BaekHyun bước ra, cậu nhìn anh lạnh lùng nói một câu.

-Anh đi tắm đi, tôi về phòng. Nếu không muốn ở lại thì...

-Đâu có, anh sẽ ngủ lại mà-ChanYeol cười tươi, chặn lại câu nói của BaekHyun.

-Tùy anh.

BaekHyun bỏ lại một câu rồi về phòng. ChanYeol lắc lắc đầu, anh đoán được hết các suy nghĩ và hành động của cậu. Yêu anh rồi vậy mà vẫn bướng bỉnh không chịu thừa nhận. ChanYeol đi tắm rồi lại nằm trên cái ghế sofa quen thuộc và ngủ một giấc.

*Đùng*

ChanYeol bật tỉnh giữa nửa đêm khi nghe thấy tiếng sét lớn. Thì ra là trời đang mưa to, anh định đi ngủ tiếp nhưng rồi bỗng nhiên tai lại nghe thấy một âm thanh lạ. Hình như... hình như là có ai đó đang khóc thì phải. Lắng nghe một hồi, ChanYeol mới nhận ra đó là giọng BaekHyun, anh vội vàng đứng dậy và chạy thật nhanh lên phòng cậu. Mở cửa phòng ra đập vào mắt ChanYeol là hình ảnh BaekHyun ngồi sát vào đầu giường, hai tay ôm lấy đầu, cả người co rúm lại vì sợ hãi, mắt nhắm chặt lại không ngừng khóc.

Trái tim anh như muốn vỡ ra khi thấy cảnh tượng đó, anh thật nhanh lại gần cậu, trèo lên giường và ôm trọn BaekHyun vào lòng mình. Tay xoa lưng BaekHyun trấn an cậu, miệng không ngừng hỏi.

-Sao vậy BaekHyun?em sao vậy? đã xảy ra chuyện gì phải không ?

-Đừng bỏ em-BaekHyun khẽ lên tiếng, đầu liên tục lắc qua lắc lại-Đừng bỏ em, đừng rời xa em... ChanYeol à... ChanYeol... đừng đi, đừng đi mà.

Cậu thút thít khóc trong lòng anh, miệng gọi tên anh kêu anh đừng rời xa cậu. ChanYeol đau lòng siết chặt vòng tay mình hơn nữa. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với BaekHyun của anh? Tại sao cậu lại sợ hãi đến như vậy. Nhưng có lẽ anh sẽ không biết được vì ngay cả đến chính BaekHyun cũng không biết mình bị thế này từ lúc nào. Có thể là do thời gian xa anh, cũng vào một hôm trời mưa tầm tã, BaekHyun nằm ngủ và mơ thấy ChanYeol bị SeHun bắn chết, anh mãi mãi rời xa cậu, bỏ lại mình cậu trên thế giới này. Cũng chính từ sau ngày hôm đó, cứ mỗi lần trời mưa và có sấm chớp, BaekHyun lại trở nên sợ hãi như vậy.

-Đừng sợ, anh ở đây, anh ở ngay bên cạnh em. Anh sẽ không đi đâu hết. Đừng sợ BaekHyun à.

Dường như trong nỗi sợ hãi đang vây quanh, BaekHyun vẫn nghe thấy giọng nói ấm áp của ChanYeol bên tai mình. Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt to tròn long lanh nước khiến cho người đối diện không khỏi rung động. ChanYeol chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt của BaekHyun và anh nghĩ có lẽ mình không thể kiềm chế được nữa rồi. ChanYeol cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi BaekHyun và hôn cậu. Mới đầu BaekHyun còn kháng cự nhưng rồi tay cậu bị anh giữ chặt lấy, cả người nằm gọn trong lòng ChanYeol như chú mèo nhỏ mà đón nhận nụ hôn của anh.

Thật vất vả mới có thể chấm dứt được nụ hôn dài, ChanYeol không biết từ lúc nào đã ẩn BaekHyun nằm xuống giường còn mình thì nằm lên phía trên cậu. Bốn mắt nhìn nhau say đắm, ChanYeol lại một lần nữa hôn lên môi BaekHyun, lần này cậu không phản kháng mà đón nhận nụ hôn ấy, thậm chí còn vòng tay qua cổ ChanYeol và kéo anh lại gần cho nụ hôn thêm sâu hơn. Vừa hôn ChanYeol vừa cởi từng khuy áo trên người BaekHyun cho đến khi cậu hoàn toàn lõa thể trước mặt anh. BaekHyun của anh thật sự rất đẹp, anh yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Hôn lên cổ BaekHyun rồi rời nụ hôn xuống xương quai xanh và quay trở lại đôi môi của cậu. Tất cả mọi thứ đều thật ngọt ngào.

ChanYeol cũng tự tay trút bỏ quần áo của mình, bây giờ đã không còn bất cứ thứ gì có thể ngăn cách anh và BaekHyun. Bàn tay hai người lồng vào nhau và nắm chặt không buông.

Hai trái tim cùng chung một nhịp đập, cơ thể của cả hai hòa quyện vào nhau không tách rời.

ChanYeol cảm thấy bây giờ mình là người hạnh phúc nhất vì người anh yêu cuối cùng cũng thuộc về anh. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ vì quá mệt sau một đêm ân ái, BaekHyun còn lơ mơ cảm nhận được ChanYeol hôn nhẹ lên vành tai cậu và thì thầm một câu.

-Anh yêu em BaekHyun.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau khi tỉnh dậy, BaekHyun giật mình khi thấy ChanYeol nằm bên cạnh mình. Rồi khuôn mặt cậu đỏ lên khi nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua. Cậu và anh, hai người đã. BaekHyun cảm thấy thật xấu hổ và cậu không biết nên đối diện với ChanYeol như thế nào khi anh tỉnh lại đây. Ngày hôm qua khi chuyện đó xảy ra, cậu đã hết sợ hãi và hoàn toàn tỉnh táo nhưng vì yêu anh nên đã bỏ mặc tất cả mà trao mọi thứ cho anh. BaekHyun ngồi dậy, mặc áo vào, định lén rời đi nhưng khi cậu vừa ngồi dậy thì có một cánh tay vòng qua eo cậu kéo BaekHyun nằm xuống giường. BaekHyun mở to mắt nhìn ChanYeol nằm đè lên người mình, vội vàng quay mặt sang bên cạnh để tránh ánh mắt của anh.

-Em định đi đâu vậy?Sao không ngủ thêm chút nữa đi?

-Tôi... tôi...-BaekHyun lắp bắp

-Tôi ư?-ChanYeol lặp lại-Chúng ta đã là của nhau rồi mà em vẫn xưng hô như vậy sao?

-Tránh... tránh ra... tôi còn phải dậy đi làm.

BaekHyun ẩn ChanYeol ra ngồi dậy nhưng rồi lại bị anh áp đảo về vị trí cũ.

-Anh làm gì vậy hả?-Cậu nhăn mặt

-Nếu em không ngoan ngoãn nghe lời vậy thì chúng ta tập thể dục buổi sáng thôi.

Hiểu được ý tứ của ChanYeol, BaekHyun vội lắc đầu.

-Không, không.

-Không tập cũng được nhưng em phải làm theo những gì anh nói sau đây. Có nghĩa là anh nói gì em phải lặp lại câu đó, hiểu chưa?

*gật**gật*

-Ngoan lắm. Bắt đầu này, nói "Em sai rồi"

-Em sai rồi-BaekHyun lặp lại

-"Em sẽ không rời xa anh nữa, sẽ ở bên cạnh anh suốt đời"

-Em sẽ không rời xa anh nữa, sẽ ở bên cạnh anh suốt đời.

-"Em yêu anh"

-.....

Đến câu này thì BaekHyun lại không nói, ChanYeol lại vô cùng chờ đợi. Cuối cùng BaekHyun vẫn là nhìn thẳng vào mắt ChanYeol, nhẹ nhàng nói với anh.

-Em yêu anh.

-Cái gì cơ? Anh nghe không rõ-ChanYeol giả vờ

-Em yêu anh... em yêu anh... em yêu anh... em yêu...ưhmmm

Những câu nói còn lại đã bị ChanYeol nuốt trôi và một nụ hôn thật ngọt ngào lại diễn ra. Cho đến khi buồng phổi của cả hai kêu gào đòi không khí, ChanYeol mới buông BaekHyun ra, hôn nhẹ lên khóe mắt cậu.

-Anh yêu em, thật sự rất yêu em.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro