Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng BaekHyun cũng không thoát khỏi được việc tập thể dục buổi sáng cùng ChanYeol, hai người vận động kịch liệt cho đến tận buổi trưa. Lúc này đây, BaekHyun đang nằm sấp trên người ChanYeol, còn anh thì nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường và chỉ có một chiếc chăn mỏng che đi phần thân dưới của cả hai. ChanYeol ngắm nhìn BaekHyun khẽ mỉm cười, bàn tay anh vuốt ve tấm lưng trắng mịn màng của cậu. BaekHyun nằm im trên người anh, đã lâu lắm rồi cậu không có được ở gần anh như thế này. Trong suốt thời gian xa anh, cậu thực sự rất nhớ, rất nhớ hơi ấm trên cơ thể anh. Bây giờ cậu chỉ ước cho thời gian dừng lại, để cậu sẽ mãi được yên bình bên anh như thế này. Vuốt nhẹ tóc BaekHyun, ChanYeol cúi thấp xuống thì thầm vào tai cậu.

– Cùng anh về nhà nhé BaekHyun?

– Vâng.

BaekHyun gật đầu, bây giờ thì cậu chẳng còn lý do gì để ở lại đây cả, cho dù nơi này đối với cậu có rất nhiều kỉ niệm nhưng ChanYeol vẫn là tối quan trọng nhất. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, thì cho dù đi đâu cậu cũng chấp nhận. ChanYeol nở nụ cười hài lòng, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc BaekHyun, tiếp tục nói.

– Hợp đồng giữa chúng ta... em đừng suy nghĩ gì về chuyện ấy nữa nhé, hãy coi như nó chưa từng có. Ba em... anh nhất định sẽ sắp xếp để em có thể gặp ông ấy.

– Thật... thật sao?

BaekHyun ngẩng đầu lên nhìn ChanYeol, ánh mắt cậu tràn đầy sự chờ mong. Thật sự cậu mong đến ngày này từ lâu lắm rồi. Nhưng rồi ánh mắt đó ngay lập tức biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt buồn bã, hoang mang. ChanYeol ôm lấy BaekHyun, nhẹ giọng hỏi cậu.

– Em lo sợ sao?

– Phải – BaekHyun gật đầu-Em không biết khi gặp lại ba sẽ thế nào? Em sợ... ông sẽ chẳng muốn có một đứa con như em.

– Đồ ngốc, sao em lại nói như vậy?

– Em... bàn tay em đã giết quá nhiều người. Quá khứ của em... em...

ChanYeol ngồi thẳng dậy, đỡ BaekHyun ngồi đối diện với mình, anh nhìn cậu thật chăm chú rồi lại gần, nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn.

– Đừng có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy. Anh chắc chắn rằng ông ấy rất muốn gặp em, tin anh đi.

– Ừm.

BaekHyun gật đầu rồi ôm lấy ChanYeol và khóc. ChanYeol bật cười, nhóc con của anh lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất trong chuyện tình cảm thì lại vô cùng yếu đuối và rất dễ bị tổn thương. Nhưng chỉ cần có anh ở bên, anh tuyệt đối sẽ không để cậu phải chịu đau khổ. Anh nhất định sẽ bảo vệ cậu, bảo vệ thiên thần của anh. Vuốt tóc BaekHyun, ChanYeol thơm lên tóc cậu thật dịu dàng.

– Đừng lo lắng gì cả, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.

.

.

.

– Kris? Em vào được không ?

LuHan mở cửa, thò đầu vào bên trong. Kris nhìn thấy cậu liền dừng công việc của mình lại, hắn mỉm cười, dang rộng hai tay của mình ra và nói.

– Lại đây LuHan.

LuHan nhìn hành động của Kris mà nở một nụ cười hạnh phúc, cậu lại gần hắn, vốn tưởng Kris sẽ ôm lấy mình nhưng rồi LuHan giật mình khi Kris nắm lấy tay cậu, kéo mạnh khiến LuHan ngồi lên đùi hắn. Cậu giãy dụa định đứng dậy nhưng eo đã bị Kris ôm gọn lấy và giữ chặt lấy.

– Anh... anh làm gì vậy?

– Làm gì là làm gì?

Kris thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, mặc cho lúc này khuôn mặt của LuHan đang ửng hồng. Hắn ghé sát vào cậu, phả hơi thở nóng bỏng của mình lên tai LuHan khiến cậu rụt cổ lại vì nhạy cảm. Kris cố gắng nhịn cười, hắn thật sự thích trêu đùa LuHan, nhìn cậu lúc xấu hổ trông thật đáng yêu.

– Chúng ta... còn từng làm nhiều chuyện thân mật hơn thế này nhiều, sao em phải xấu hổ chứ?

– Anh nghĩ ai cũng mặt dày như anh sao? – LuHan liếc Kris một cái rồi quay mặt đi chỗ khác.

– Em quá khen rồi. – Kris cười cười. – Lúc nãy ChanYeol vừa gọi điện cho anh.

– Sao?Thiếu gia gọi điện cho anh – LuHan quay mặt lại nhìn Kris, vội vàng hỏi. – Thiếu gia nói gì vậy? anh ấy có nói là bao giờ sẽ về không ?

– Này bảo bối – Kris nhăn mặt – Anh sẽ ghen nếu em tiếp tục như vậy đấy.

– Anh... anh nói bậy cái gì vậy? – LuHan đánh vào người Kris – Em chỉ quan tâm đến thiếu gia như anh trai thôi mà. Anh mau nói đi, thiếu gia đã nói gì vậy?

– Cậu ấy nói cậu ấy và BaekHyun đã chính thức quen nhau rồi, còn nói mai sẽ đem BaekHyun trở về nữa.

– Thật sao? – LuHan mừng rỡ – Vậy thì tốt rồi, cuối cùng thiếu gia cũng được hạnh phúc rồi. Em cũng rất nhớ BaekHyun.

*Reng**Reng*

Cả LuHan và Kris đều giật mình khi chuông cửa vang lên, LuHan rời khỏi người Kris, nói:

– Anh làm việc tiếp đi, em xuống nhà xem ai đến.

– Được rồi, em đi đi.

Trước khi LuHan rời đi Kris còn kéo tay cậu và hôn nhẹ lên môi LuHan. Mới đầu là nhẹ nhàng rồi dần dần nụ hôn ngày càng sâu hơn, mãnh liệt hơn. Trong khi đó tiếng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên bên tai, LuHan vì sợ khách phải đợi lâu, hơn nữa bàn tay Kris đã có dấu hiệu làm càn, cậu liền dùng một chút sức lực ẩn anh ra khiến cho nụ hôn chấm dứt, rồi sau đó mặt đỏ đỏ hồng hồng chạy thật nhanh xuống nhà. Có lẽ vì vậy nên LuHan sẽ chẳng thể nào thấy được Kris đã ôm bụng cười sau lưng cậu thế nào. Đứng trước cánh cửa lớn, LuHan điều chỉnh lại đầu tóc, quần áo rồi mới bấm vào cái nút màu đỏ xinh xắn bên cạnh cửa, cánh cửa tự động được mở ra.

Đứng trước mặt LuHan bây giờ là một người đàn ông trẻ tuổi, cao lớn, khuôn mặt rất tuấn tú và hình như còn có chút gì đó trông rất giống với Kris. Nhưng cậu có thể nhận ra được trên người anh ta căn bản không thể nào có loại bá khí có thể áp bức đối phương như Kris được. LuHan định lên tiếng hỏi xem anh ta là ai thì người đó đã một tay tháo kính trên mặt ra, tay còn lại giơ ra phía trước, miệng nở một nụ cười thật tươi, LuHan có thể nhận thấy nụ cười này có chút gì đó không đáng tin cho lắm.

– Xin chào, tôi là King, cậu là LuHan phải không ?

– Phải, tôi là LuHan. – LuHan gật đầu trả lời, cậu không có ý định muốn bắt tay cùng người đàn ông đó.

– Rất vui được gặp cậu – King có phần xấu hổ mà rụt tay về, đút vào túi quần – Chúng ta nói chuyện riêng được không ?

– Tại sao phải nói chuyện riêng?Tôi đâu có quen biết anh. Thật ra anh là ai?

– Tôi là một người có liên quan đến người cậu yêu.

LuHan nhíu mày khi King cố ý nhắc đến Kris, có lẽ anh ta biết chỉ có những vấn đề liên quan đến Kris mới có thể khiến LuHan quan tâm.

– Anh muốn gì?

Giọng nói của LuHan lúc này đã có phần cứng lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn, giống như những lần cậu khoác lên mình bộ đồ màu đen và làm nhiệm vụ vậy. King lại không thấy sợ LuHan, hắn chỉ hơi giật mình khi chàng trai đáng yêu trước mặt mình đây trong chớp nhoáng lại có thể thay đổi nhanh đến như thế. Nói sao nhỉ, hắn lại thấy vô cùng quyến rũ và có chút gì đó thích thú đối với người này.

– Muốn nói chuyện riêng với cậu, chỉ hai chúng ta, đi chứ?

– Được rồi – LuHan suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn quyết định đi theo King. – Đi nhanh lên trước khi Kris xuống.

– Ok, đi thôi.

LuHan đóng nhẹ cửa lại, đi theo King ra ngoài và lên xe của hắn. Trong suốt quãng đường đi, cậu tự hỏi không biết cái người tên King này muốn gì, nhưng nếu việc hắn muốn có thể gây bất lợi cho Kris thì cậu sẽ không ngần ngại mà giết chết hắn đâu.

Xe của King dừng lại trước một quán coffee nhỏ, LuHan xuống xe, cùng King đi vào bên trong quán coffee. Nơi này theo như cậu thấy thì là một nơi khá yên tĩnh và ấm áp, rất thích hợp để nói chuyện. Hai người chọn một chỗ ngồi trong góc khuất, King gọi loại coffee đặc biệt của quán này cho cả hai, anh ta cười và giới thiệu một chút về nơi này nhưng LuHan thì lại chẳng nghe lọt tai câu nào. Cậu cầm ly coffee lên và thưởng thức, thật ra coffee ở quán này cũng khá ngon nhưng không thể bằng coffee do Kris tự tay pha được. Nghĩ đến Kris, cậu không nhịn được mà nở một nụ cười, King ngồi đối diện đã trông thấy nụ cười đó. Tuy rằng không phải dành cho anh ta nhưng không hiểu sao anh ta lại thấy lòng mình động tâm vì nụ cười đó, không phải thực xinh đẹp sao. Thấy King nhìn mình chằm chằm, LuHan có chút mất tự nhiên, cậu thu lại nụ cười của mình, nhìn thẳng vào King.

– Đừng nói linh tinh nữa, anh hãy vào thẳng chuyện chính đi.

– Cậu thật thẳng thắn. Được, thật ra hôm nay tôi đến đây là để nói với cậu một chuyện.

– Chuyện gì?

– Chắc cậu thắc mắc tại sao tôi và Kris lại giống nhau đến như vậy phải không ? – King mỉm cười – Vì chúng tôi là anh em họ.

– Anh em họ? – LuHan đặt ly coffee trên tay xuống – Vậy tại sao anh không đi tìm Kris mà nói chuyện lại tìm tới tôi?

– Vì tôi chưa sẵn sàng để gặp mặt anh ấy, gặp mặt cậu trước để nhờ cậu chuyển lời đến anh ấy hộ tôi. Nhân tiện tôi cũng muốn xem người mà anh yêu đến mức từ bỏ cả gia tộc của mình là người như thế nào?

– Vậy giờ anh đã gặp được rồi đấy thôi. Tôi là một người hết sức bình thường, còn muốn xem gì nữa không ?Nếu không tôi về đây.

LuHan đứng dậy nhưng rồi tay bị King giữ lại, vì là một sát thủ nên LuHan rất nhạy cảm và nhanh trong chuyện này, cậu liền dung lực xoay tay King sau đó ẩn mạnh khiến anh ta ngã xuống ghế. King dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng hắn lại không nổi giận mà chỉ đứng lên, sửa lại quần áo.

– Xin lỗi là do phản ứng tự nhiên thôi.

– Không sao, không sao – King lắc đầu, rồi lấy trong túi một bức thư đưa cho LuHan – Phiền cậu đưa lại cái này cho anh ấy.

– Được – LuHan nhận lấy bức thư – Tôi sẽ chuyển lại, chào.

Nhìn theo bóng dáng LuHan rời khỏi quán coffee, King không tự chủ được mà khóe miệng khẽ cong lên. Một nụ cười tràn đầy nguy hiểm.

– Cứ chờ xem, anh họ yêu quí. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.

LuHan sau khi rời khỏi quán coffee ngay lập tức trở về nhà, cậu vừa mở cửa vào liền trông thấy Kris một bộ dạng lo lắng đứng ở phòng khách.

– Kris?

– Em về rồi sao – Kris lại gần LuHan – Em đi đâu vậy?sao không nói với anh một tiếng?

– Thật ra... em đi gặp một người.

– Ai?

– Anh ta nói anh ta là em họ của anh, tên King.

– King? – Kris ngạc nhiên nhìn LuHan – Cậu ta còn nói gì với em nữa không ? cậu ta không có làm gì em chứ?

– Anh nghĩ em là người dễ bị người khác bắt nạt vậy sao. Anh ta không làm gì em cả, chỉ nhờ em đưa anh một bức thư mà thôi.

Kris tiếp nhận bức thư từ tay LuHan, sau đó hôn lên má cậu nói nhanh:

– Anh đói bụng rồi, em làm gì cho anh ăn đi. Anh lên phòng xem thư, xong thì gọi anh nhé.

– Được, em đi làm ngay.

LuHan không biết lý do gì Kris không muốn cho cậu đọc bức thư đó cùng anh nhưng rồi cậu nghĩ chắc anh có lý do của riêng mình nên không hỏi nữa mà đi vào bếp làm đồ ăn cho anh. Kris cầm bức thư lên phòng, đóng cửa lại, ngồi vào bàn làm việc, nhìn chằm chằm vào bức thư.

– Trở về rồi sao? Cuối cùng ngày này cũng sắp đến rồi.

.

.

.

SeHun trở về nhà, phần eo và lưng của cậu vô cùng đau nhức, vừa một tay chống eo một tay mở cửa, trong lòng SeHun đã thầm chửi cái tên làm cậu ra nông nỗi này một trận tơi bời rồi. Bước vào trong nhà, không thấy bóng dáng của Lay đâu khiến SeHun thấy lạ lẫm. Bình thường giờ này Lay sẽ ngồi ở phòng khách và uống rượu nhưng hôm nay thì lại không thấy cậu, SeHun còn cảm nhận được rằng hình như đã có chuyện gì đó xảy ra. Cậu chạy thật nhanh lên phòng của Lay, mở cửa ra nhưng cũng không thấy ai. Phòng tắm, nhà bếp cũng không có ai. Lúc mở tủ quần áo của Lay, SeHun phát hiện quần áo toàn bộ đều không còn. Ngay cả những đồ dùng hàng ngày cũng biến mất. SeHun thật sự hoảng sợ, không lẽ là do cậu nên Lay đã bỏ đi? Không được, Lay đi rồi cậu biết nói sao với ba mẹ đây. Trước khi đi du lịch vòng quanh thế giới, ba mẹ đã giao Lay cho cậu, nói cậu phải quan tâm, chăm sóc cho Lay. Nhưng rốt cuộc Lay luôn là người chăm sóc cho cậu, thậm chí còn vì cậu mà đau khổ nữa. Có phải cậu là một người anh tồi tệ không ? ngay đến cả em trai mình cũng không bảo vệ và chăm sóc được.

Trong lúc rối loạn không biết nên làm gì, SeHun trở về phòng, định thay quần áo, tắm rửa rồi đi tìm Lay. Bất chợt có một mẩu giấy nhỏ đặt trên bàn khiến SeHun chú ý. Cậu cầm mẩu giấy lên và đọc. Nét chữ này là của Lay.

"Xin lỗi vì em đi mà không nói với anh một tiếng, cũng không kịp chào anh. Nhưng đừng lo lắng cũng như đi tìm em, vì em thật sự muốn rời khỏi nơi này. Không phải vì anh, cũng không phải vì muốn trốn tránh gì cả, chỉ là em đã nghĩ thông suốt. Anh nói rất đúng, yêu một người không phải là tìm mọi cách để có được người đó, yêu một người là làm cho người đó cảm thấy hạnh phúc. Em đã hiểu được câu nói đó, chính vì vậy em rời đi là để tìm một chân trời mới cho riêng mình, hạnh phúc thật sự của riêng em. Cảm ơn anh SeHun à, em nhất định sẽ trở về cùng với hạnh phúc của em, và trở về để một lần nữa làm em trai của anh. Tạm biệt anh, SeHun."

SeHun rơi nước mắt khi đọc xong mẩu giấy Lay để lại, cậu ngồi xuống giường, nắm chặt lấy mẩu giấy trong tay.

-Tạm biệt em, đứa em trai yêu quý của anh. Anh chúc em tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Sân bay Incheon

Lay nhìn đồng hồ trên tay, đến giờ xuất phát rồi. Cậu đứng dậy, kéo vali đi vào bên trong. Bởi vì không chú ý nên Lay đã vô tình va phải một người khiến đống sách trên tay người đó rơi xuống đất. Cậu vội vàng ngồi xuống cùng người đó nhặt sách lên.

– Xin lỗi, anh không sao chứ? – Lay hỏi, đưa đống sách cho người kia.

– Cảm ơn, tôi không sao.

Người đó nhận lấy đống sách, mỉm cười rồi rời đi. Lay nhìn theo người đàn ông đó, anh ta... có nụ cười thật đẹp. Sau đó cậu cũng nở một nụ cười, tiếp tục kéo vali đi vào bên trong và lên máy bay. Ngồi vào ghế của mình, Lay đeo tai nghe, bật bài hát yêu thích lên. Đã lâu lắm rồi cậu không có cảm giác thoải mái như bây giờ . Lay rất tin tưởng vào chuyến đi này, không hiểu sao cậu có một dự cảm rất tốt. Mải suy nghĩ nên Lay không hề chú ý có một người đến và ngồi bên cạnh cậu. Anh ta nhìn Lay, khuôn mặt có chút ngạc nhiên.

– Là cậu?

Lay tháo tai nghe xuống, quay sang nhìn người ngồi bên cạnh mình. Vẻ mặt cũng ngạc nhiên không kém.

– Anh... anh... – Cậu bật cười – Chúng ta thật có duyên.

– Phải – Người đàn ông đó gật đầu – Cậu cũng đi Pháp sao? Đi du lịch à?

– Không – Lay lắc đầu – Tôi không đi du lịch mà là đi để học cách quên. Còn anh?

– Tôi ư? Tôi đến Pháp để tìm lại ký ức. Cậu đã có chỗ nghỉ chân chưa?

– Chưa, tôi định sẽ thuê khách sạn trong lúc tìm phòng.

– Vậy... vậy cậu có muốn đến chỗ tôi ở không? Dù sao tôi cũng ở một mình, nhà cũng còn phòng trống. Cậu đến ở tôi sẽ rất vui.

– Được sao? Không làm phiền anh chứ?

Lay gãi đầu ngại ngùng, người đàn ông trước mặt này tuy rằng là một người lạ nhưng thật sự cậu không thấy anh ta là người xấu, ngược lại còn có chút gì đó ấm áp, an toàn.

– Tất nhiên là không rồi, nếu cậu ngại có thể trả tiền thuê phòng cho tôi. Thế nào?

– Vậy... cảm ơn anh.

Lay mỉm cười, đeo tai nghe vào, ánh mắt nhìn ra phía bên ngoài ngắm nhìn bầu trời trong xanh. Một khởi đầu vô cùng thuận lợi, Lay tin rằng nhất định cậu sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình, hạnh phúc đó đang ở đâu đây thôi.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro