Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sân bay Incheon (Hàn Quốc)

ChanYeol cùng BaekHyun cùng nhau tay trong tay bước ra khỏi sân bay, hai người đi ra đến cửa liền nhìn thấy một đám người mặc cả cây đen đứng xếp hàng chào đón. Trợ lý của ChanYeol mở cửa xe cho hai người rồi sau đó đưa ChanYeol và BaekHyun trở về nhà. Ngồi trong xe, tay hai người đan vào nhau thật chặt, BaekHyun nhìn khung cảnh xung quanh qua cửa kính ô tô, cũng đã được một thời gian khá dài rồi cậu không ở đây, nơi này vẫn như xưa, không một chút thay đổi. Phải rồi, chỉ mới có ba tháng thôi mà, tuy rằng ba tháng nghe rất ngắn ngủi nhưng đối với cậu thời gian đó tựa như ba năm. Nhưng giờ thì tốt rồi, cậu đã có ChanYeol, và cả đời này sẽ không bao giờ buông tay anh ra đâu. Khẽ siết chặt tay mình hơn, BaekHyun tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của ChanYeol, mỉm cười thật hạnh phúc.

ChanYeol nhìn BaekHyun với ánh mắt tràn đầy yêu thương, anh nắm lấy bàn tay BaekHyun nâng cao lên rồi đặt lên tay cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng, rồi lại hôn lên mái tóc nâu mềm mại của cậu. Tuy rằng anh nhận ra điều này hơi muộn nhưng thực sự BaekHyun là cả thế giới đối với anh. Cho dù anh không có tất cả nhưng không thể không có BaekHyun. Xe ô tô dừng lại trước cổng ngôi biệt thự của ChanYeol, anh nắm chặt tay BaekHyun đưa cậu xuống xe rồi cùng cậu từng bước từng bước đi vào bên trong. Khi chuẩn bị tiến vào trong nhà thì BaekHyun đột nhiên dừng chân lại không bước tiếp nữa làm cho ChanYeol khó hiểu quay đầu sang nhìn cậu. Anh nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt BaekHyun, vì vậy ChanYeol đặt hai tay mình lên vai cậu, ép BaekHyun phải nhìn thẳng vào mắt anh.

– Đừng lo lắng gì cả, tin vào anh.

Thấy BaekHyun gật đầu, cơ thể cũng buông lỏng hơn mới khiến ChanYeol yên tâm, anh một lần nữa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu tiến vào bên trong. Hai người vào tới phòng khách liền nhìn thấy Kris và LuHan đã đứng đợi sẵn ở đó, LuHan nở nụ cười vui mừng chạy lại ôm lấy BaekHyun. Còn ChanYeol thì lại gần chỗ Kris đang đứng, Kris vỗ nhẹ mấy cái vào vai ChanYeol, mỉm cười.

– Chúc mừng cậu đã đưa được BaekHyun trở về. Từ giờ phải sống thật hạnh phúc nhé ChanYeol.

– Cảm ơn cậu Kris.

– Được rồi, bạn bè mà cảm ơn gì chứ. Tôi và LuHan có chuẩn bị một bữa tiệc chào đón hai người đây.

– Phải đó thiếu gia.

LuHan hỏi han BaekHyun xong thì mới nhớ đến ChanYeol, cậu quay người lại nhân tiện còn kéo theo cả BaekHyun đến chỗ ChanYeol.

– Em và BaekHyun sẽ vào bếp chuẩn bị, anh với Kris ở ngoài này đợi nhé. Khi nào xong chúng em sẽ gọi hai người vào thưởng thức.

Không để ChanYeol nói thêm lời nào, LuHan đã nhanh nhẹn kéo BaekHyun vào bếp, ChanYeol muốn đi theo nhưng tay lại bị Kris giữ lại. Anh nhìn tên bạn thân của mình, thấy khuôn mặt hắn đã có chút thay đổi, không còn tươi cười như lúc nãy mà có phần rất nghiêm túc.

– Yên tâm không ai dám bắt cóc vợ cậu đi nữa đâu, ở lại nói chuyện một chút đi.

– Sao vậy?

– À... King về rồi.

– King?

ChanYeol hơi ngạc nhiên khi Kris nhắc đến cái tên này nhưng rồi anh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh ban đầu, cùng Kris ngồi xuống ghế.

– King đó... không phải là em họ của cậu hay sao? Cậu ta... về lúc nào?

– Hôm qua – Kris trả lời – Nhưng cậu ta lại gặp LuHan thay vì gặp mình trước.

– Gặp LuHan ư? Không lẽ cậu ta muốn thăm dò điều gì ở LuHan?

– Mình cũng không biết – Kris lắc đầu – Nhưng mình có linh cảm không tốt, chắc chắn lần này King trở về không có điều gì tốt đẹp cả. Tuy rằng mình đã điều động tất cả bọn họ sang Trung Quốc làm việc nhưng bọn họ cũng vẫn còn có cổ phần ở công ty nên chuyện King quay trở lại đây không ai có thể ngăn cản.

– Vậy giờ cậu tính sao? – ChanYeol nghiêm túc hỏi – Có cần mình giúp không ?

– Không cần – Kris lắc đầu – Cảm ơn cậu nhưng mình nghĩ là mình có thể tự giải quyết được, nhưng mình có thể nhờ cậu một chuyện được không ?

– Cậu nói đi, chúng ta còn thân hơn cả anh em ruột, mình nhất định sẽ giúp cậu bằng mọi cách.

– LuHan – Kris thở dài khi nhắc đến LuHan – Điều mình không yên tâm nhất vẫn là LuHan. Hãy giúp mình bảo vệ LuHan, chỉ thế thôi.

– Tưởng chuyện gì – ChanYeol bật cười, vỗ vai Kris – Đừng lo, LuHan như em trai mình vậy, người làm anh này sao có thể để người khác bắt nạt em trai mình được chứ.

– Cảm ơn cậu, ChanYeol.

– Thiếu gia, Kris... vào ăn tối thôi.

Tiếng LuHan từ trong phòng ăn vọng ra cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Kris và ChanYeol cùng đứng dậy, khoác vai nhau thân mật đi vào trong phòng ăn. Cuối cùng bữa tối vui vẻ cũng kết thúc, LuHan và Kris trở về nhà của mình. Lúc này đây cả căn biệt thự rộng lớn này chỉ còn lại ChanYeol và BaekHyun. Nếu như là trước kia, ChanYeol là ông chủ còn BaekHyun là người giúp việc thì bây giờ mọi thứ đã đổi khác, cậu và anh là người yêu của nhau. Chính vì vậy nên ChanYeol một mực bắt BaekHyun phải ngủ trong phòng mình, anh không cho phép cậu ngủ riêng, bởi vì không biết bắt đầu từ lúc nào anh đã có thói quen ôm lấy BaekHyun vào lòng thì mới an tâm đi ngủ. Có lẽ anh vẫn chưa thể nào xóa bỏ được loại cảm giác đó... cái cảm giác khi BaekHyun rời xa anh. Cho đến bây giờ khi nghĩ lại anh vẫn cảm thấy run sợ, ChanYeol thực sự không muốn chuyện đó lại một lần nữa xảy ra. Ánh mắt chuyển hướng đến phòng tắm, ChanYeol khẽ cười, nhóc con của anh... cả thế giới của anh... trừ khi anh rời bỏ thế giới này còn không thì đừng ai mong rằng có thể cướp được cậu khỏi bàn tay của anh.

Cánh cửa phòng tắm được mở ra, BaekHyun nhẹ nhàng bước ra bên ngoài. Cậu khoác trên mình cái áo choàng tắm của ChanYeol, vì nó khá to so với thân hình nhỏ bé của cậu nên làn da trắng mịn màng của BaekHyun cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Mái tóc nâu ướt sũng nước không ngừng chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu làm BaekHyun trông thật quyến rũ, BaekHyun cứ thế đứng trước cửa phòng tắm cắn môi nhìn ChanYeol đang nằm trên giường. ChanYeol cuối cùng cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, anh ngồi dậy vẫy tay gọi BaekHyun lại gần mình.

– Lại đây BaekHyun.

BaekHyun không hiểu sao lại thấy mặt mình nóng lên, cậu cầm khăn tắm lại gần ChanYeol. Mở to mắt ngạc nhiên khi anh cầm lấy tay cậu và kéo cậu ngồi lên đùi mình, BaekHyun đỏ mặt muốn đứng dậy nhưng eo lại bị tay ChanYeol siết chặt lấy, vẻ mặt anh lúc này... thực sự rất nham hiểm. ChanYeol nhận lấy khăn tắm từ BaekHyun, ghé sát lại gần tai cậu và thì thầm.

– Anh giúp em lau khô tóc, để tóc ướt đi ngủ không tốt đâu.

ChanYeol mỉm cười, cầm khăn nhẹ nhàng lau tóc cho BaekHyun. Tư thế của hai người lúc này khá kì dị, không giống như giúp lau tóc chút nào. BaekHyun ngồi trên người ChanYeol nhưng cậu lại quay lưng lại với anh nên không thể đoán được ChanYeol đang nghĩ gì, chỉ có thể nắm chặt vạt áo tắm của mình, mặt không hiểu sao lại nóng lên như thế. ChanYeol vẫn tiếp tục lau khô tóc cho BaekHyun, tuy rằng không nhìn thấy mặt nhau nhưng anh chắc chắn rằng nhóc con của anh đang rất xấu hổ. Đặt khăn tắm trên tay xuống giường, ChanYeol đưa mặt sát lại gần mái tóc nâu của BaekHyun, khẽ ngửi hương thơm trên mái tóc cậu. Hành động đó của anh làm BaekHyun co rụt người lại vì nhạy cảm, ChanYeol cố gắng nhịn cười, anh từ tóc cậu khẽ nghiêng đầu sang một bên, thè lưỡi và liếm nhẹ vành tai đang đỏ lên của BaekHyun.

– A~ ChanYeol.

BaekHyun giật bắn mình khi ChanYeol liếm tai cậu, cậu giãy dụa muốn rời khỏi người anh nhưng ChanYeol vẫn như thế giữ chặt lấy BaekHyun không chịu buông. Thậm chí anh còn xoay người BaekHyun lại đối diện với mình nhưng vẫn trong tư thế BaekHyun ngồi trên người anh. ChanYeol vuốt nhẹ mái tóc của cậu, hôn lên chóp mũi BaekHyun, nở một nụ cười hạnh phúc.

– Anh yêu em BaekHyun.

– ChanYeol...

BaekHyun không hiểu sao ChanYeol lại như vậy nhưng cậu thực sự thấy rất hạnh phúc. ChanYeol lại tiếp tục đặt những nụ hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của BaekHyun rồi dừng lại tại môi cậu. Lại một nụ hôn thật sâu của hai người dành cho nhau. ChanYeol kéo BaekHyun rồi đặt cậu nằm xuống giường tiếp tục hôn. Cho đến khi BaekHyun gần như lả đi vì nụ hôn thì ChanYeol mới chịu buông cậu ra, anh nhìn cậu, trong mắt anh tràn đầy tình yêu dành cho cậu. BaekHyun mỉm cười, vươn tay chạm lên má ChanYeol rồi vòng cả hai tay qua cổ anh, kéo ChanYeol lại gần mình và hôn anh, giữa nụ hôn cuồng nhiệt và nóng bỏng, BaekHyun thì thầm:

– Em yêu anh... cả đời này người em yêu nhất là anh.

.

.

.

*Reng**Reng*

Tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên khiến cho SeHun tỉnh giấc, cả đêm hôm qua cậu đã không thể ngủ được, sáng nay vừa mới chợp mắt được một lúc vậy mà chuông điện thoại cứ réo liên tục, vốn định mặc kệ cho nó kêu chán thì thôi nhưng cuối cùng SeHun cũng phải chịu thua, với tay lên bàn lấy điện thoại, bấm nút đặt lên tai và nghe điện trong trạng thái ngái ngủ.

– Alô... tôi Oh SeHun nghe.

– Xin chào.

Nghe thấy giọng nói này có gì đó rất quen nhưng SeHun lại không nhớ ra đó là giọng của ai, cậu đành vừa ngáp vừa lên tiếng hỏi tiếp.

– Xin hỏi ai vậy?

– Không ngờ em lại quên tôi nhanh đến như thế.

Giọng nói bên kia có chút thất vọng. SeHun đang trong trạng thái lơ mơ sau khi nghe xong câu nói đó cũng phải ngồi bật dậy, giờ thì... cậu nhận ra đó là giọng của ai rồi. Là của cái tên xấu xí chết tiệt đêm đó, cái tên... cái tên đã làm cậu đi không nổi, ngồi không xong trong vòng ba ngày. Cậu đã thề nếu để cậu gặp lại tên đó một lần nữa cậu nhất định sẽ giết chết hắn rồi ném xác xuống biển cho cá ăn. Thật không ngờ tên này còn dám gọi điện cho cậu, xem ra hắn tới số rồi.

– Anh muốn gì? Nói nhanh tôi không có thời gian đâu.

– Muốn em.

– Khụ... khụ...

SeHun sặc nước bọt, cậu không thể ngờ cái tên đó lại biến thái đến thế. Nếu vậy thì cho dù cậu có giết chết hắn thì cũng coi như là giúp dân trừ hại một tên biến thái mà thôi, đó không phải là làm chuyện tốt hay sao. Nhưng muốn giết được hắn thì phải gặp được hắn, xem ra... cậu đành phải hy sinh bản thân làm mồi câu cá rồi, hơn nữa lại còn là một con cá dọn bể nữa. SeHun nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy suy tính.

– Sao vậy? nếu làm em sợ thì cho tôi xin lỗi. Thực ra... tôi gọi điện cho em là có lý do.

– Lý do gì? – SeHun vẫn giữ giọng lạnh lùng mà trả lời.

– Em hôm đó còn để quên một thứ, tôi nhặt được nên muốn gặp em để trả lại.

– Anh nghĩ tôi sẽ tin?

– Tin hay không thì tùy em thôi.

SeHun lập tức nhảy xuống giường, một tay vẫn cầm điện thoại nghe, tay còn lại nhẹ nhàng kiểm tra đồ dùng của mình. Hắn không nói dối, cậu đích thực đã để quên một thứ, là ví của cậu. Nếu như chỉ có tiền không thì cậu có thể bỏ qua không cần lấy lại nhưng trong đó... trong đó còn có rất nhiều bức ảnh của BaekHyun mà cậu chụp được. Những bức ảnh đó đối với SeHun là vô giá, xem ra cậu không gặp tên đó để lấy lại thì không được rồi. Có thể mất cái gì chứ những bức ảnh đó thì cậu không thể đánh mất. Cậu đã không thể có được BaekHyun, không lẽ một chút kỉ niệm nhỏ nhoi để nhớ về người đó cũng không được hay sao?

– Gặp nhau đi. – SeHun cuối cùng lên tiếng

– Được, vậy gặp nhau tại quán bar hôm trước nhé. Tôi chờ em.

SeHun dập máy, sau đó vào phòng tắm chuẩn bị. Một lúc sau cậu bước ra, khác hẳn với dáng vẻ buồn ngủ vừa rồi, SeHun bây giờ là một người hoàn toàn khác. Lạnh lùng, quyến rũ, phải nói rằng trên người cậu tỏa ra một sức hút kỳ lạ, một sức hút khiến cho đàn ông chết mê chết mệt còn đàn bà phải tự vẫn vì ghen tị. SeHun chạy xuống nhà, lấy chìa khóa xe, phóng xe thật nhanh đến chỗ hẹn.

.

.

.

LuHan sau khi hôn chúc Kris buổi sáng tốt lành xong, nhìn hắn lên xe đi làm cậu mới quay trở lại phòng bếp dọn dẹp. Tuy rằng nhà có người làm nhưng những việc cỏn con như vậy LuHan vẫn muốn tự mình làm hơn. Vì cậu không phải tuýp người thích an nhàn quá, chí ít có việc để làm sẽ khiến LuHan thấy thoải mái hơn. Dọn dẹp xong, trưa nay Kris không về ăn cơm nên LuHan dự định sẽ ra ngoài mua chút đồ sau đó đến nhà ChanYeol để chơi cùng BaekHyun. Cậu thay quần áo thật đẹp, cầm chìa khóa xe và đi ra phía sau để lấy xe. Chiếc xe này là món quà sinh nhật mà cậu nhận được từ Kris vì thế nó là món quà rất quý giá đối với cậu. Sống cùng Kris, cậu chưa bao giờ đòi hỏi hắn bất kì thứ gì nhưng Kris rất tốt với cậu, hắn lúc nào cũng lo lắng, chăm sóc cho cậu từng li từng tí, chính vì vậy nên LuHan luôn trân trọng mọi món quà Kris tặng cho cậu dù chỉ là những thứ rất nhỏ.

Lên xe LuHan đi đến trung tâm mua sắm Seoul. Cậu dạo một vòng quanh các cửa hàng quần áo dành cho nam, LuHan muốn mua cho Kris mấy cái áo sơ mi nhân tiện mua tặng cho ChanYeol cùng BaekHyun coi như quà tặng mừng họ trở về. Vào một thương hiệu nổi tiếng, LuHan vừa đi vừa xem áo, vì chăm chú quá nên cậu không chú ý đến mọi thứ xung quanh nên đã vô tình va phải một người.

– A~... xin lỗi anh không sao chứ?

LuHan giật mình, vội lên tiếng xin lỗi rồi cúi xuống xem xét người đó. Nhưng khi người đó ngửng mặt lên thì khiến LuHan mở to mắt vì ngạc nhiên.

-Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Là King, không ngờ người cậu đụng phải chính là King. LuHan nheo mắt lại, không biết thực sự là trùng hợp như tên King này nói hay là hắn theo dõi cậu. Mặc kệ lý do là gì, cậu cũng không muốn dây dưa với loại người này.

– Xin lỗi đã đụng phải anh, anh không sao chứ?

– Tôi không sao – King trả lời kèm theo một nụ cười nửa miệng.

– Không sao thì tốt rồi, vậy tôi đi trước.

LuHan xoay người định đi nhưng ai ngờ King lại đứng chắn trước mặt cậu. LuHan nhíu mày nhìn hắn, King ngược lại cười tươi nói với cậu.

– Dù sao chúng ta cũng coi như là có duyên, cậu không phiền nếu tôi mời cậu dùng bữa chứ?

– Xin lỗi nhưng tôi cảm thấy rất phiền.

LuHan không nể mặt mà nói thẳng luôn khiến nụ cười trên khuôn mặt điển trai của King vụt tắt. Rồi sau đó hắn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh nhưng vẫn đứng yên đó giống như không muốn nhường đường để LuHan rời đi.

– Cậu quả thật rất lạnh lùng nhưng... tôi thực sự thích điều đó.

– Mời tránh đường.

Cậu vẫn cố gắng dùng những lời nói lịch sự nhất có thể với King, dù sao hắn ta cũng là em họ của Kris, cậu không muốn gây rắc rối cho người mình yêu. King vẫn như cũ đứng yên một chỗ thậm chí còn bạo dạn tiến sát lại gần LuHan khiến cậu không còn cách nào khác là phải lùi lại để tránh hắn, mặc dù rất muốn giết chết cái tên này nhưng LuHan vẫn phải chịu đựng, cậu không muốn giết người nữa chưa kể hắn còn là em họ của Kris, cậu không thể ra tay cũng không muốn ở nơi đông người này xảy ra chuyện gì để rồi khiến Kris phải lo lắng cho cậu. LuHan cứ thế lùi về phía sau cho đến khi cơ thể cậu đập nhẹ vào cánh cửa thay đồ,LuHan mới biết mình không còn đường lui nữa rồi. Cậu chỉ có thể dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn King, giọng nói trở nên cứng rắn.

– Tránh ra nếu không tôi sẽ không khách sáo nữa đâu.

– Vậy thì để xem cậu có thể làm gì được tôi.

– Anh...anh...

– Cậu ấy không thể nhưng tôi thì có.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro