Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cho cả King lẫn LuHan đều quay sang nhìn. Khuôn mặt King lúc nãy còn rất đắc chí nhưng bây giờ trong ánh mắt lại có chút gì đó rối loạn, giống như là đã gặp phải người không nên gặp. LuHan thì tỏ ra mừng rỡ, cậu ẩn mạnh King đang đứng bất động sang một bên, nhanh chóng chạy đến bên người kia và đứng sau lưng.

– Thiếu gia, sao anh lại ở đây?

– Cậu không sao chứ LuHan?

LuHan nhìn ChanYeol rồi lắc đầu. ChanYeol thấy cậu không sao mới yên tâm, anh nhìn King đang đứng trước mặt mình, chỉ nhẹ nhàng cười một chút rồi nói.

– Tôi khuyên cậu không nên động đến LuHan. Vì động đến cậu ấy cậu không chỉ đắc tội với Kris mà còn cả với tôi nữa, hãy nhớ cho kĩ điều này. Đi thôi LuHan.

– Vâng thiếu gia.

Không để King nói câu nào, ChanYeol đã dẫn LuHan rời khỏi cửa hàng quần áo. Nhìn theo hai người họ, trong mắt King tràn đầy sự tức giận, hắn cảm thấy mình bị ChanYeol sỉ nhục và hắn sẽ không thể tha thứ cho bất kì ai dám buông lời đe dọa hắn. Nếu hai người họ nghĩ rằng lần trở về này của hắn không có sự chuẩn bị thì họ đã nhầm, hắn đã chuẩn bị rất kĩ nên mới trở về. Đừng nói là Kris mà ngay đến cả Park ChanYeol đối với hắn cũng không là gì cả. Mục đích của hắn thật ra cũng rất đơn giản thôi, hắn muốn tất cả những gì mà Kris coi trọng đều thuộc về tay hắn. Cho dù không chiếm được công ty thì cũng không sao, nhưng người mà Kris yêu thương nhất hắn nhất định phải có cho bằng được. Hắn muốn Kris phải đau khổ khi mất đi người mình yêu, giống như hắn trước đây đã từng mất đi tất cả vì Kris. Nỗi đau ấy hắn không thể và chưa bao giờ quên được. Cứ chờ xem, rồi sẽ đến một ngày cậu nhóc kia sẽ phải tự động trèo lên giường của hắn thôi.

– Thiếu gia sao anh lại ở đây vậy? BaekHyun đâu?

Vừa ngồi lên xe LuHan đã lập tức hỏi, cậu cảm thấy hơi thắc mắc chuyện này. ChanYeol thắt dây an toàn vào, khởi động xe rồi mới trả lời.

– Tôi định đi mua một ít đồ mới cho BaekHyun. Vào đấy nhìn thấy cậu đang định gọi thì lại thấy King nên dừng lại xem hắn định làm gì rồi mới can thiệp.

– À... thì ra là vậy. Cảm ơn anh, thiếu gia.

– Đồ ngốc nhà cậu, cảm ơn gì chứ. Không phải cậu là em trai tôi sao? Không bảo vệ cậu thì bảo vệ ai đây. Còn nữa, sao lúc đấy cậu không đánh cho tên đó một trận luôn.

– Em không muốn – LuHan lắc đầu – Không phải vì em đánh không lại hắn mà vì em không muốn gây rắc rối cho Kris. Nhịn được thì vẫn hơn.

– Cậu lúc nào cũng chỉ biết suy nghĩ cho Kris mà không chịu nghĩ cho bản thân gì cả. – ChanYeol thở dài – Nếu như lúc đấy không có tôi thì sẽ ra sao hả? Tuy rằng đánh nhau chẳng phải chuyện tốt đẹp gì nhưng cần thiết thì vẫn phải dùng nó để tự vệ, hiểu không ?

– Vâng thiếu gia, em hiểu rồi.

– Giờ tôi đưa cậu về nhà nhé? Hay có muốn đến chơi với BaekHyun không ?

– Vậy anh đưa em đến gặp BaekHyun đi, dù sao em cũng đang rảnh.

– Được rồi, đưa cậu đến đó xong tôi còn quay lại công ty có chút việc.

ChanYeol đạp mạnh ga lái xe đưa LuHan về nhà của mình. Anh đưa túi đồ mua cho BaekHyun nhờ LuHan cầm vào hộ, dặn dò một số chuyện quan trọng rồi mới quay xe rời đi. Nhưng ChanYeol không về công ty mà lại đến công ty của Kris. Trong lúc đó Kris đang làm việc, thấy thư kí báo ChanYeol đến liền dừng công việc lại, đến gần tủ rượu của mình, lấy một chai rượu vang cùng với hai cái ly đặt lên bàn. ChanYeol bước vào phòng làm việc của Kris đã thấy tên bạn thân ngồi trước ghế sofa đợi mình, anh lại gần ngồi xuống đối diện với Kris nhân tiện nhấc luôn ly rượu vang lên và nhấp thử một hụm.

– Thế nào?

– Ừm... loại này khá ngon đấy – ChanYeol gật gù khen ngợi.

– Tất nhiên là ngon rồi, chai này là loại hiếm có khó tìm đấy, mình mới được công ty đối tác tặng cho. Mà sao tự nhiên cậu lại đến đây đột xuất như vậy? có chuyện gì à?

– Ừ chuyện nghiêm trọng đây, nghe cho kĩ nhé.

ChanYeol nhìn Kris, đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn rồi từ từ kể lại chuyện đã xảy ra lúc nãy. Nghe xong câu chuyện Kris không có phản ứng gì, chỉ trầm tư suy nghĩ một chút. ChanYeol cũng không nói gì mà tiếp tục thưởng thức ly rượu vang của mình. Lâu lắm rồi anh mới ngồi uống rượu đúng nghĩa như thế này, chứ đợt trước khi BaekHyun bỏ đi, rượu đối với anh giống như là một công cụ giải sầu, cứ gặp là uống, hết chai này đến chai khác. Lúc ấy anh uống rượu chẳng có một cảm giác gì , thậm chí còn cảm thấy nhạt hơn cả nước lã. Trong cuộc sống này chuyện gì cũng có hai mặt của nó, mặt xấu và tốt, kể cả với rượu cũng vậy. Nếu biết cách thưởng thức chúng thì rượu sẽ giúp bạn trở nên sang trọng, khiến cho tâm hồn bạn cảm thấy thoải mái hơn nhưng ngược lại nếu bạn sử dụng chúng không đúng cách, rượu sẽ khiến bạn trở nên tồi tàn, mất hết ý chí. Vậy nên mọi chuyện cần phải dừng lại đúng lúc, nếu đi quá sâu vào một chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của bản thân cũng có thể sẽ khiến bạn mất hết tất cả.

– Suy nghĩ cái gì mà chăm chú vậy? – Kris hỏi ChanYeol

– À... không có gì – ChanYeol lắc đầu – Cậu định làm gì với chuyện này?mình nghĩ mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây đâu.

– Mình biết – Kris thở dài – Hôm nay King cũng vừa đến công ty nhận chức xong.

– Cái gì?chức gì? – ChanYeol ngạc nhiên

– Phó tổng giám đốc – Kris trả lời – Vì dù sao cậu ta cũng có cổ phần ở công ty, không cho cậu ta một chức vụ không được nên mình đã cho cậu ta ngồi vào vị trí đó.

– Cậu phải thật cẩn thận đấy Kris.

– Yên tâm, mình đã chuẩn bị hết để có thể đối phó với cậu ta rồi. – Kris vỗ vai ChanYeol.

– Không... không phải chuyện ở công ty. – ChanYeol nhìn thẳng vào mắt Kris, khuôn mặt trở nên nghiêm trọng. – Mà là LuHan.

– LuHan? – Kris không hiểu

– Phải... chính là LuHan. Mình nghĩ mục tiêu thực sự lần này của King không phải là công ty mà là LuHan.

Kris nhìn ChanYeol, hai tay bất giác nắm chặt vào nhau. Nếu King dám nhắm vào LuHan thì hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người này. Khó khăn lắm hắn mới có thể cùng LuHan sống hạnh phúc bên nhau, hắn tuyệt đối không cho phép một ai hay cái gì phá hỏng hạnh phúc này của hắn. Tuyệt đối không !!!

.

.

.

SeHun dừng xe trước quán Bar hôm nọ, cậu xuống xe, vứt chìa khóa xe cho bảo vệ ở đó rồi đi vào bên trong. Vừa vào đến nơi, ánh mắt cậu lập tức tìm người đàn ông hôm nọ, thực sự cậu không hề muốn gặp lại hắn ta hay dây dưa với hắn ta thêm một giây một phút nào hết. Nhưng tên đó lại đang cầm vật quý giá nhất đối với cậu, đã không có được người mình yêu giờ ngay cả kỉ niệm về người đó cậu cũng không giữ được hay sao? Nhìn vào một góc khuất ở quán bar, SeHun nhìn thấy người đó cùng với nụ cười đểu giả quen thuộc. Hắn ta dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào SeHun, tay nâng ly rượu vang lên lắc nhẹ một vòng rồi đặt lên môi và uống. Từng hành động của hắn đều khơi gợi lại trong ký ức của SeHun về đêm hôm đó, những hình ảnh giữa cậu và hắn cứ lượn qua lượn lại trong đầu SeHun. Cậu lắc nhẹ đầu, cố gắng xua đuổi chúng đi, chỉnh lại quần áo từ từ tiến lại gần chỗ hắn đang ngồi.

Kai khẽ cười nhẹ khi SeHun tiến đến chỗ mình, sự lạnh lùng nhưng đầy quyến rũ của SeHun đã thu hút anh ngay từ lần đầu tiên. Khi có được cậu, cho dù lúc ấy SeHun đang say nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác giống như là mình đang có được báu vật trong tay vậy. Hôm ấy sau khi SeHun bỏ đi, Kai mới phát hiện ra cậu đánh quên ví của mình, khi anh mở ra liền nhìn thấy một số bức ảnh của một chàng trai trẻ nào đó. Người trong bức ảnh có nụ cười thật đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn rất dễ thương, nhưng nếu nhìn vào ánh mắt của người đó, rất dễ đoán được những bức ảnh này đều là chụp lén. Và rồi anh nghĩ người chụp những bức ảnh này chính là SeHun, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu, giống như... là đang ghen vậy. Mới đầu anh cũng không tin vào chuyện này, không tin mình lại có cảm tình với một người xa lạ. Nhưng càng nhìn những bức ảnh đó, lật mặt sau của từng bức ảnh ra và đọc những dòng chữ viết sau đó, anh càng hình dung ra được tình cảm của SeHun đối với chàng trai trong bức ảnh sâu đậm đến mức nào.

Nỗi khó chịu tuôn trào, chưa bao giờ Kai biết đến cảm giác hoang mang lo sợ như lúc này. Và rồi khi anh nhận ra mình yêu SeHun, yêu một người xa lạ. Anh không biết được rằng liệu bản thân có thể thay đổi được cậu nhóc lạnh lùng kia không. Tuy rằng có rất nhiều cô gái vây quanh nhưng anh chưa bao giờ biết yêu thật lòng một người là như thế nào. Nhưng anh biết rằng tình yêu không phải là thứ dễ đổi thay, người đến sau lại càng ít có cơ hội để có được người mình yêu hơn. Chỉ là anh không muốn từ bỏ người này, nói đúng hơn là anh không thể. Chính vì vậy cho dù có phải dùng bất cứ thủ đoạn nào anh cũng phải có được trái tim của Oh SeHun. SeHun lại gần chỗ Kai đang ngồi, khuôn mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng băng giá, một tay đưa ra phía trước.

– Đưa cái ví cho tôi.

– Vội gì chứ – Kai nở nụ cười – Em ngồi xuống đi đã, chúng ta từ từ nói chuyện.

– Tôi chẳng có gì để nói với anh cả, đưa cho tôi cái ví.

– Được thôi – Kai gật đầu, đưa ví cho SeHun

SeHun nhận lấy ví của mình từ tay Kai, cậu vội vàng mở ra kiểm tra và phát hiện toàn bộ số ảnh trong ví của mình đã biến mất. Nhìn Kai với ánh mắt tức giận, khuôn mặt SeHun cũng trở nên nghiêm trọng hơn.

– Ảnh đâu?

– Ảnh nào cơ? – Kai tỏ ra không biết gì.

– Tôi hỏi lại lần nữa, ảnh trong ví của tôi đâu.

– Làm sao tôi biết được.

Kai nhún vai, lúc này cơn giận của SeHun đã lên đến đỉnh điểm, cậu rút một khẩu súng từ trong túi áo ra nhắm thẳng vào giữa trán Kai.

– Đừng để tôi phải ra tay. Ảnh trong ví của tôi đâu?

– Đùa chút thôi mà – Kai vẫn như trước không chút sợ hãi, anh ngồi thẳng dậy, cầm ly rượu trên tay uống hết rồi vứt cái ly sang một bên – Chỉ cần em nói cho tôi biết người trong ảnh là gì đối với em, tôi sẽ trả lại toàn bộ cho em.

– Tại sao tôi phải nói với anh – SeHun cười khẩy – Bây giờ chỉ cần giết chết anh tôi cũng có thể lấy lại được đống ảnh.

– Được – Kai gật đầu – Vậy... em giết tôi đi.

SeHun dí sát khẩu súng gần hơn nữa, nhưng không hiểu sao cậu lại không thể ra tay với người này. Trong đầu thì cứ thúc giục là phải giết chết hắn để không gặp phiền phức gì nữa nhưng hành động và trái tim lại không cho phép cậu làm vậy. Cuối cùng SeHun vẫn là từ bỏ, cậu thu hồi khẩu súng lại, ngồi bệt xuống ghế. Cầm chai rượu trên bàn lên và tu lấy một hơi dài. Ánh mắt lạnh lùng đã biến mất mà thay vào đó là đau thương, là nỗi nhớ, tất cả Kai đều có thể cảm nhận được.

– Cậu ấy là người mà tôi đã yêu suốt mười mấy năm qua. Chưa bao giờ tôi quên được cậu ấy cho dù có cách xa nhau, thậm chí tình yêu mà tôi dành cho cậu ấy còn tăng lên khi gặp lại. – SeHun thấy mình đã nói quá nhiều nên dừng lại – Giờ thì anh đã biết cậu ấy là ai rồi, trả lại ảnh cho tôi đi.

– Tôi thực sự rất muốn giết cậu nhóc trong bức ảnh đó. – Kai lên tiếng, lấy đống ảnh trong túi áo ra và đưa cho SeHun.

– Tại sao?cậu ấy đâu có thù oán gì với anh? – SeHun nhận lấy đống ảnh, cất vào trong ví rồi cho vào túi quần.

– Vì em yêu cậu ấy nên tôi muốn giết cậu ấy, chỉ có thế thôi.

– Anh điên rồi – SeHun bật cười – Người tôi yêu là cậu ấy nhưng người cậu ấy yêu không phải là tôi. Đừng gây phiền phức gì cho cậu ấy cả, vì... anh sẽ chẳng thể làm được gì đâu. Cũng đừng tìm tôi nữa, vì... tôi sẽ không... sẽ không yêu thêm bất kì ai.

SeHun bỏ lại cho Kai một câu rồi quay lưng bỏ đi. Kai nhìn theo bóng dáng SeHun đang rời khỏi quán Bar mà thấy đau lòng thay cho cậu. Anh uống nốt chỗ rượu còn lại trong chai, ngả lưng ra ghế, mắt nhìn lên trần nhà rồi khẽ nhủ nhầm.

– Nếu người đấy không yêu em, vậy... hãy để anh yêu em thay cho người đó Oh SeHun.

.

.

.

ChanYeol trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn, cả ngày hôm nay anh không thể nào tập trung nổi khi cứ nhớ về BaekHyun. Anh cứ nghĩ linh tinh rồi lại hình dung ra đủ thứ chuyện sẽ xảy ra, nào là khi anh trở về thì BaekHyun đột nhiên biến mất cùng với một bức thư để lại hoặc không có gì. Cứ như vậy khiến anh không thể nào làm việc, cuối cùng anh đành bỏ lại công việc ở đấy mà chạy thật nhanh về nhà. Vì anh muốn gặp BaekHyun của anh, đã gần nửa ngày nay anh không được nhìn thấy cậu, không được nghe giọng nói của cậu rồi, anh thực sự rất nhớ chúng. Về đến nhà, ChanYeol nhìn thấy BaekHyun đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách và đọc sách, lúc này trong lòng anh mới cảm thấy nhẹ nhõm và dễ chịu hơn rất nhiều. Nhóc con của anh vẫn ở đây, ở ngay bên cạnh anh và không hề đi đâu cả. Lại gần BaekHyun, ChanYeol vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, mặt vùi vào hõm cổ cậu và thưởng thức hương thơm phát ra từ người BaekHyun.

– Anh làm gì vậy? – BaekHyun nhăn mặt-Bỏ em ra

– Một chút thôi – ChanYeol thì thầm vào tai BaekHyun – Để cho anh ôm em như thế này một chút thôi.

Nghe ChanYeol nói vậy BaekHyun cũng không giãy dụa nữa, cậu ngồi im để cho anh ôm lấy. Cảm thấy ôm đủ rồi, ChanYeol mới ngồi xuống bên cạnh BaekHyun, vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại của cậu, khẽ hỏi:

– Hôm nay ở nhà em làm gì? Có nhớ anh không ?

– Em chỉ có biết đọc sách, đọc sách và đọc sách. Em rất nhớ anh ChanYeol à – BaekHyun ôm lấy cổ ChanYeol làm nũng.

– Anh cũng rất nhớ em. – ChanYeol xoa đầu cậu rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

– Ngày mai em sẽ bắt đầu đi học lại. – BaekHyun buông ChanYeol ra và nói.

– Cái gì? Đi học ư?

– Phải, tất nhiên là đi học rồi, em phải đi học rồi sau đó tốt nghiệp còn đi làm nữa chứ. Em không muốn ở nhà suốt thế này.

– Không được !!! – ChanYeol khoanh tay lắc đầu – Em không được đi đâu hết, không đươc.

– Em chỉ đi học thôi mà – BaekHyun kéo tay ChanYeol – Em không có rời bỏ anh, em chỉ là muốn đi học, muốn được đi làm như bao người khác mà thôi.

– Em không cần làm gì cả, anh sẽ nuôi em BaekHyun à.

– Nhưng em không cần anh nuôi em – BaekHyun lắc đầu – Em có chân, có tay và em có thể tự nuôi mình, em không muốn người ta nhìn vào rồi nói em giống như là trai bao. Em muốn họ khi nhìn vào và công nhận em là vợ anh.

– Ai dám nói vậy anh sẽ giết chết người đó. – ChanYeol đứng dậy – Nói tóm lại là anh không cho phép em đi đâu hết, em không được rời khỏi anh BaekHyun.

– Em đã nói rồi, em không có rời khỏi anh – BaekHyun cố nhẫn nại giải thích – Em chỉ là muốn đi học thôi, anh không thể nhốt em ở trong nhà mãi được.

– Không được !!! – ChanYeol vẫn ngang bướng.

– Anh tưởng mình nói không được thì em sẽ nghe theo sao? – BaekHyun bây giờ cũng đã lên cơn tức giận – Để em nói cho anh biết, ngày mai em vẫn sẽ tiếp tục đi học, còn nếu anh dám cấm không cho em đi thì chúng ta... chấm dứt đi.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro