Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dứt lời, BaekHyun vứt quyển sách đang cầm trên tay xuống ghế rồi bỏ chạy lên phòng. ChanYeol vẫn đứng yên tại chỗ, anh không hiểu bản thân vừa làm gì nữa. Hai người vừa mới làm lành chưa được bao lâu vậy mà đã lại cãi nhau. Nhưng anh không cảm thấy mình sai, anh chỉ không muốn BaekHyun rời xa anh, chuyện lần trước vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí anh và anh sợ nó sẽ lại xảy ra một lần nữa. Nhưng nếu không để BaekHyun đi học thì hai người sẽ chấm dứt ư? Làm sao... làm sao anh có thể để chuyện đó xảy ra. Ngồi xuống ghế, hai tay ôm chặt lấy đầu, ChanYeol không biết mình nên làm sao mới đúng đây. Hình như anh đã không chú ý đến cảm nhận của BaekHyun, có phải anh rất ngu ngốc khi chỉ biết giữ khư khư BaekHyun bên mình. Phải rồi, BaekHyun sẽ để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, sẽ để ý lời họ nói rồi sau đó sẽ cảm thấy bị tổn thương. Tại sao anh lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn? ChanYeol thở dài, một tay đỡ lấy trán, cố gắng bình tâm lại.

Trời sẩm tối, anh từ trong phòng làm việc bước ra và đứng trước cửa phòng của mình. Lúc nãy vốn đã định xin lỗi BaekHyun từ sớm nhưng lại nghĩ rằng với tính cách của cậu thì sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh nên ChanYeol đã về phòng làm việc của mình, hoàn thành nốt công việc trong lúc đợi BaekHyun bớt giận. Quản gia lên báo bữa tối đã chuẩn bị xong, ChanYeol vốn định xuống ăn luôn nhưng lại thấy người làm nói rằng BaekHyun chưa ra khỏi phòng, họ gọi cửa nhưng không có ai lên tiếng. ChanYeol đành kêu người làm xuống nhà trước, còn mình thì đứng trước cửa phòng gõ gõ cửa, giọng nói trầm ấm mà nhẹ nhàng vang lên.

– BaekHyun... BaekHyun mở cửa cho anh.

Bên trong vẫn chỉ là một khoảng im lặng, BaekHyun không lên tiếng. ChanYeol thở dài, có lẽ cậu giận anh rất nhiều. Tiếp tục gõ cửa, ChanYeol không thể để BaekHyun ở trong đấy mãi được.

– BaekHyun mở cửa cho anh. Anh biết mình sai rồi, là do anh không tốt, anh không nên... không nên cấm đoán em như vậy. Mở cửa cho anh đi BaekHyun... BaekHyun à...

Cánh cửa vẫn như cũ đứng im trước mặt ChanYeol không đụng đậy. Cuối cùng ChanYeol đành sử dụng biện pháp cuối cùng, anh lấy chìa khóa của mình ra mở cửa đi vào. Ngay từ khi vào bên trong, đập vào mắt anh là hình ảnh của BaekHyun. Cậu ngồi trên giường, mắt đỏ hoe, đồ đạc xung quanh thì bị ném loạn xạ. ChanYeol cảm thấy thực đau lòng, anh nhẹ nhàng bước lại gần BaekHyun, tưởng rằng cậu đã không còn giận nữa nhưng ai ngờ chưa đến nơi thì đã suýt bị ăn cả cái gối vào mặt, cũng may anh có chút võ không thì chết rồi. Nhìn cái gối đập bốp phát vào cánh cửa, ChanYeol nuốt nước bọt sợ hãi. BaekHyun như cũ vẫn không hề chú ý đến anh, ChanYeol vẫn tiếp tục lại gần cậu, ngồi lên giường vòng tay ôm lấy BaekHyun.

– BaekHyuk xin lỗi... anh sai rồi, tha thứ cho anh.

BaekHyun không nói gì nhưng cậu cũng không để cho ChanYeol ôm mình, BaekHyun liên tục cựa quậy muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng ChanYeol ngày càng ôm chặt BaekHyun vào lòng, để cậu tựa vào người mình, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

– Xin lỗi, xin lỗi em. Anh biết anh sai rồi, sau này anh sẽ không như vậy nữa, sẽ không bao giờ làm thế nữa. Anh là thằng ngốc khi không đặt mình vào vị trí của em. Nhưng... nhưng xin em hãy hiểu cho anh, là vì anh quá yêu em, anh quá yêu em nên lúc nào cũng chỉ ích kỷ muốn giữ em cho riêng mình.

– .... – BaekHyun không trả lời nhưng ChanYeol có thể cảm nhận được cơ thể cậu đang dần thả lỏng ra, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của anh như một chú mèo con.

– Anh yêu em, anh thực sự rất yêu em.

– ChanYeol...

Lúc này BaekHyun mới lên tiếng, cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, gọi tên anh. Không phải cậu không biết tình cảm của anh dành cho cậu, chỉ là cậu muốn sống bên cạnh anh đường đường chính chính, được mọi người xung quanh thừa nhận. Cậu muốn được sống hạnh phúc yên ổn bên anh đến suốt đời, chỉ có như vậy thôi. Một người lạnh lùng, nhẫn tâm như ChanYeol hôm nay lại vì cậu mà hạ mình xuống nói lời xin lỗi, điều này chứng tỏ anh yêu cậu rất nhiều, chứng tỏ vị trí của cậu trong trái tim anh không gì có thể thay đổi. Nghe anh nói yêu cậu, nói muốn giữ cậu cho riêng mình khiến BaekHyun vô cùng hạnh phúc. Có lẽ giận dỗi thế cũng đủ rồi, nhìn khuôn mặt điển trai tràn đầy vẻ chờ mong của ChanYeol càng làm cho BaekHyun không nỡ giận anh nữa. Cậu ngồi dậy, mặt đối diện với anh rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy cổ ChanYeol mà làm nũng.

– Em cũng sai rồi, xin lỗi anh.

– Em đồng ý tha thứ cho anh sao?

– Ừm – BaekHyun gật đầu.

– Cảm ơn... cảm ơn em BaekHyun

ChanYeol ôm chặt lấy BaekHyun. Hai người ôm nhau một lúc thì đều cảm thấy đói bụng, BaekHyun chủ động đứng dậy trước, cậu cầm tay ChanYeol kéo anh xuống nhà ăn tối. Nhưng khi hai người vừa đi đến cánh cửa ra khỏi phòng thì một bàn tay của BaekHyun bị ChanYeol giữ lại, cậu xoay người nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu.

– BaekHyun à... hứa với anh, cho dù sau này có bất kì chuyện gì xảy ra cũng phải tin tưởng anh, dù có thế nào cũng phải tin anh. Anh yêu em, cả đời này người anh yêu nhất là em. Vì vậy phải luôn đặt niềm tin vào anh, hiểu chưa?

BaekHyun mỉm cười, bàn tay nắm lấy tay ChanYeol rồi đặt nó lên trái tim mình.

– Em tin anh, em hứa rằng cho dù có chuyện gì đi nữa em cũng sẽ luôn tin tưởng anh. Bởi vì... em yêu anh. ByunBaekHyunyêuPark ChanYeol. Vậy nên anh cũng phải tin em, biết không ? Thôi em đói rồi, xuống ăn tối thôi nào.

– Được, đi thôi.

Ăn tối xong, ChanYeol đưa BaekHyun ra ngoài và đi dạo một vòng. Anh muốn làm cho tâm trạng BaekHyun thoải mái hơn, nhân tiện cũng muốn mua một số đồ cần thiết cho cậu. ChanYeol muốn đi xe nhưng BaekHyun lại muốn đi bộ và tất nhiên phần thắng sẽ thuộc về BaekHyun. Hai người tay trong tay, cùng nhau sánh bước trước ánh mắt của bao người xung quanh. BaekHyun có thể cảm nhận được những ánh mắt này không phải là kì thị, không phải là khinh miệt mà là ngưỡng mộ, những ánh mắt ngưỡng mộ dành cho tình yêu của họ. Ngẩng đầu lên nhìn ChanYeol, BaekHyun chắc chằn gặp được anh chính là may mắn nhất của cuộc đời cậu.

– Em đang suy nghĩ gì vậy?

– Không – BaekHyun lắc đầu – Không có gì. Chúng ta đến cửa hàng kia một chút đi, em muốn mua đồ chuẩn bị cho ngày mai đi học.

– Được rồi, đi nào.

Hai người cùng nhau vào một cửa hàng tạp hóa, BaekHyun chọn mua mấy quyển vở mới, cùng một đống bút, nhiệm vụ của ChanYeol đó chính là cầm đồ và trả tiền. Khoảng nửa giờ sau, hai người mới rời khỏi cửa hàng tạp hóa và trở về nhà. Trên con phố vắng, BaekHyun thì tung tăng đi trước trong khi ChanYeol thì phải xách đồ phía sau. Đám thuộc hạ đi theo bảo vệ anh tuy cách xa một đoạn nhưng khi nhìn thấy ông chủ của mình như vậy cũng thấy thật đáng thương. Thường ngày chỉ có ông chủ sai bảo người ta chứ chưa có ai dám sai bảo ông chủ như phu nhân cả, bọn họ không nhịn được mà khóe miệng nở nụ cười, xem ra... ông chủ của họ gặp phải khắc tinh rồi. ChanYeol cố gắng bước đi thật nhanh để đuổi kịp BaekHyun, anh một tay cầm đồ, tay còn lại nắm lấy cổ tay BaekHyun và kéo cậu xoay người về phía mình.

Vì không kịp phòng bị nên BaekHyun mất đà, cậu ngã vào người ChanYeol, cơ thể hai người dán sát vào nhau. ChanYeol nhân cơ hội đó liền vòng tay ôm chặt lấy eo BaekHyun không cho cậu chạy thoát. Bốn mắt nhìn nhau, BaekHyun giãy dụa nhưng tay bị ChanYeol giữ chặt lấy khiến cậu không sao thoát ra được. Nhìn xung quanh, cũng may con phố này vắng người nếu không cậu sẽ xấu hổ chết mất. Nhìn bộ dạng BaekHyun giống như một con mèo sắp xù lông khiến cho ChanYeol thấy cậu thật đáng yêu, làm cho anh muốn trêu đùa và cưng chiều cậu. Cuối cùng BaekHyun đành chịu thua ChanYeol, dùng sức không làm gì được nên BaekHyun nhìn ChanYeol với ánh mắt sắc như dao, ý bảo anh mau buông cậu ra. ChanYeol bật cười nhìn mèo con trong lòng mình, anh đặt túi đồ xuống đất, một tay vẫn giữ lấy BaekHyun, tay còn lại nâng cằm cậu lên rồi sau đó từ từ cúi đầu xuống, áp môi mình lên môi BaekHyun.

BaekHyun mở to mắt ngạc nhiên vì hành động của ChanYeol. Quả nhiên là mặt dày, giữa phố mà cũng dám hôn cậu. Định ẩn ChanYeol ra nhưng rồi BaekHyun vẫn là không làm được, vì nụ hôn này... nụ hôn này đã cuốn hút cậu mất rồi. Thả lỏng người, BaekHyun vòng hai tay qua cổ ChanYeol, chân hơi kiễng lên một chút, sau đó thì hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn của ChanYeol, chìm đắm trong hạnh phúc của hai người. Và có người đã từng nói rằng hạnh phúc của người này đôi khi là bất hạnh của người khác.

BaekHyun và ChanYeol đang hạnh phúc nhưng SeHun thì không. Cậu vô tình đi ngang qua con phố này và chứng kiến tất cả mọi chuyện. Từ lúc ChanYeol cầm tay BaekHyun cho đến khi hai người họ hôn nhau. Thì ra... BaekHyun đã trở về và sống vô cùng hạnh phúc bên người cậu yêu. Tự nhủ rằng bản thân nên quên BaekHyun đi nhưng thực long SeHun lại không thể làm được. Hôm nay khi chứng kiến tất cả SeHun nghĩ bản thân thật đáng thương khi đem lòng yêu một người không yêu mình. Rút ví ra, cầm lấy đống ảnh của BaekHyun vừa lấy về được từ chỗ Kai, xé đi từng tấm một rồi vứt xuống đất. Đến lúc nên quên rồi, không có được người thì ảnh giữ lại cũng để làm gì chứ. BaekHyun từ giờ sẽ chỉ là kí ức mà thôi. Mà kí ức... rồi sẽ có ngày bị lãng quên...

Thật vất vả mới chấm dứt được nụ hôn dài, BaekHyun gần như xụi lơ trong lòng ChanYeol, cậu khẽ đánh nhẹ anh một cái để trút giận. Thật đúng mặt dày mà, chuyện xấu hổ vậy mà cũng dám làm. ChanYeol mỉm cười nhìn mèo con đang xấu hổ, anh nhặt túi đồ dưới đất lên rồi cầm lấy tay cậu và dẫn về nhà. Nhìn bóng dáng hai người đã đi xa, SeHun mới bước ra, cậu lên xe của mình và phóng đi, nhưng SeHun không về nhà mà quay trở lại quán bar. Cậu cần uống rượu, chỉ có rượu mới có thể làm cậu thấy thoải mái hơn. Ngồi một góc khuất, SeHun uống hết chai này đến chai kia mà không chịu dừng lại. Đau... bây giờ cậu chỉ cảm nhận duy nhất là cảm giác này.

Kai nhìn thấy SeHun từ xa, với bộ dạng say khướt kia của cậu làm anh thực đau lòng. Lại gần SeHun, Kai giật lấy chai rượu trong tay cậu rồi ngồi xuống đối diện với SeHun. Nhưng SeHun thậm chí còn chẳng liếc nhìn anh một cái, cậu với lấy chai rượu khác định uống nhưng Kai đã nhanh tay hơn một bước và cầm lấy chai rượu kia của cậu. Lúc này cơn tức giận trong SeHun đã bùng phát, cậu nhìn Kai với ánh mắt tức giận.

– Tránh xa tôi ra nếu như anh còn muốn sống.

– Nếu tôi nói... tôi không đi thì sao? – Kai tu chai rượu đang cầm trên tay, khiêu khích nhìn SeHun nổi giận.

– Anh không đi... vậy tôi đi...

SeHun đứng dậy muốn rời đi nhưng tay bị Kai giữ chặt lấy. Cậu xoay người, nhấc cao chân muốn đạp Kai, Kai nhanh nhẹn tránh được, một tay anh vẫn giữ lấy tay SeHun, tay còn lại thì giữ chân cậu. SeHun do tác động của rượu cộng thêm một chân bị giữ khiến cậu không đứng vững mà ngã ngửa ra đằng trước. Cũng may Kai đã nhanh tay ôm lấy SeHun kéo cậu vào lòng mình, rồi hạ cánh an toàn trên ghế phía sau. Nằm trên người Kai, SeHun giãy dụa muốn thoát ra nhưng không sao ẩn Kai ra được. Ngược lại còn bị cái tên đáng đó lật mạnh khiến cậu bây giờ nằm dưới thân hắn.

– Buông... buông tôi ra đồ đáng ghét.

– Em đúng là một cậu nhóc bướng bỉnh, khó dạy dỗ thật đấy. – Kai bật cười – Xem ra hôm nay tôi phải dạy dỗ em rồi.

– Anh... anh... – SeHun tức không nói nên lời.

– Sao?Lại muốn giết tôi ư?Nếu em có đủ bản lĩnh. Còn không thì hôm nay để tôi tiếp đãi em thật chu đáo nhé.

SeHun mở to mắt khi Kai đứng dậy, vác cậu lên vai hắn mặc cho cậu không ngừng đánh đấm nhưng vẫn không chịu buông tay. Vác SeHun ra khỏi quán bar, Kai ẩn cậu vào trong xe của mình và đưa đi một nơi khác. SeHun biết mình không thể dùng vũ lực để đánh lại tên này nên cậu đành ngồi yên trong xe mà không phá nữa. Đi được một đoạn, SeHun không nhịn được nữa đành quay sang hỏi Kai.

– Rốt cuộc là anh muốn đưa tôi đi đâu hả? Anh không thể tránh xa tôi ra một chút được hay sao?

– Không thể – Kai thản nhiên lắc đầu – Trừ khi tôi chết, còn không thì đừng hòng tôi buông em ra.

SeHun không nói thêm câu gì nữa khi nghe Kai nói vậy. Cậu dựa đầu ra sau, mắt nhắm lại vì mệt mỏi. Cậu cũng đã từng như thế, đã từng yêu đến chết đi sống lại vì một người. Đã từng hứa bản thân thà chết cũng không chịu buông tay nhưng rồi giờ thì sao? Cậu rốt cuộc vẫn phải buông BaekHyun ra. Bây giờ lại có người nói với cậu những lời đó, là thật hay chỉ là dối trá. Hai người mới quen nhau được mấy ngày thật khiến cho người ta không thể tin được những lời nói đó là thật. Chỉ là... chỉ là khuôn mặt của anh ta khi nói những câu đó vô cùng nghiêm túc. Tại sao? Tại sao lại nói những lời đó với cậu. Thấy xe hình như không chạy nữa, SeHun cảm thấy là lạ. Cậu mở mắt ra, giật mình khi thấy khuôn mặt Kai ở trước mắt. Ánh mắt anh ta nhìn cậu trìu mến, còn có chút gì đó đau thương.

Nhìn sâu vào đôi mắt đó, tim SeHun không kiềm chế được mà đập nhanh hơn bình thường. Cậu xoay mặt đi muốn tránh né, nhưng Kai lại dùng tay mình khống chết bắt SeHun phải nhìn thẳng vào mắt anh. Có thể cậu không tin nếu anh nói anh yêu cậu, vậy thì anh sẽ không nói vội, anh sẽ tạm thời cất giấu ở trong tâm. Nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh tình yêu của mình, để cho SeHun biết rằng cho dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn còn có anh bên cạnh cậu. Cúi đầu xuống gần sát SeHun, Kai hai tay ôm nhẹ lấy đầu cậu và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi SeHun. Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, một nụ hôn thoáng qua thôi nhưng khiến anh thực sự hạnh phúc, bởi vì... ít ra cậu cũng không phản kháng như những lần trước. Buông SeHun ra, Kai mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc cậu.

– Tôi đưa em về nhà nghỉ ngơi.

.

.

.

*Kính coong**Kính coong*

– Tôi ra đây.

LuHan chạy ra mở cửa, cậu lùi về phía sau khi nhìn thấy King ở trước măt. Đã muộn lắm rồi hắn còn đến đây làm gì? Hơn nữa Kris cũng chưa về nhà.

– Chào LuHan.

– Anh đến đây có chuyện gì không ?

– Không lẽ cứ phải có chuyện gì tôi mới được đến đây sao? – King bật cười – Tôi đi làm về nhân tiện ghé qua đây thăm cậu thôi.

– Chúng ta không phải bạn bè, cũng không phải người trong gia đình, anh cần gì phải phí công như vậy chứ. Tôi khỏe, cảm ơn đã ghé thăm, giờ anh có thể về được rồi.

LuHan lạnh nhạt trả lời. Nhưng sự lạnh lùng của cậu lại càng làm cho King thấy thú vị hơn là nhàm chán. Hắn dựa sát lại gần LuHan, cậu muốn lùi xuống tránh đi nhưng lại bị hắn kéo gần lại và nói nhỏ.

– Cậu khỏe là tôi thấy yên tâm rồi. À nhân tiện nhờ cậu nhắn lại với anh họ tôi, ngày mai tôi sẽ đến đây thăm anh ấy, hy vọng anh họ sẽ đồng ý gặp mặt tôi. Cảm ơn, tôi về đây.

Hắn buông LuHan ra, mỉm cười với cậu. Trước khi rời đi, còn mở cửa xe ra nhìn LuHan lần cuối.

– Cậu vẫn khỏe thì tôi yên tâm rồi. Hẹn gặp lại ngày mai.

LuHan không thèm nghe hắn nói nữa, cậu đóng sập cửa lại trước mặt King, quay trở về phòng mình, chui lên giường nằm đợi Kris về. Không hiểu sao cậu có linh cảm không lành, tên đó mai đến đây chắc chắn không có chuyện gì tốt lành. Nhưng cậu chắc rằng Kris sẽ không thể không đồng ý, vì dù sao Kris với hắn ta cũng là anh em họ mà với tư cách là em họ thì King đến thăm Kris cũng không có gì là lạ. Suy nghĩ miên man, LuHan chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Cánh cửa phòng mở ra, Kris sau một ngày làm việc mệt mỏi trở về nhà với người mình yêu thương. Hắn đặt túi xách lên bàn, không vội thay quần áo mà ngồi xuống bên cạnh LuHan đang ngủ say. Khuôn mặt cậu khi ngủ trong thật ngây thơ và đáng yêu, không kiềm lòng được, Kris liền đặt lên trán LuHan một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Bàn tay to lớn mà ấm áp vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm mại của cậu.

– Anh biết chuyện này rồi cũng sẽ đến nhưng anh sẽ bảo vệ em, sẽ cố hết sức để bảo vệ em, không để em bị tổn thương nữa. Hãy tin anh, tin tưởng anh, anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu, sẽ không để ai mang em... rời khỏi anh.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro