Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SeHun từ từ mở mắt, cậu nhận ra mình đang ở trong phòng của mình. Đầu có phần hơi đau nhức, chắc là do hôm qua cậu đã uống hơi nhiều. Không hiểu sao hiện tại SeHun lại cảm thấy nhẹ nhõm như thế, suốt những ngày tháng qua cậu đã phải sống một cuộc sống không mấy dễ chịu. Lúc nào cũng chỉ có một tâm trạng là đau khổ, dằn vặt nhưng hôm nay lại khác, tất cả những cảm giác đó đều tan biến giống như chưa hề tồn tại. Có lẽ cậu biết lý do là gì? Vì cậu đã cảm nhận được hơi ấm mà người đó đem lại cho cậu nhưng chỉ là do cậu chưa dám thừa nhận điều đó. Có người nói rằng tình yêu không quan trọng đến trước hay đến sau mà quan trọng là yêu bao lâu, ở bên cạnh nhau được bao lâu? Với BaekHyun cậu là người đến trước cũng là người yêu trước nhưng rồi BaekHyun vẫn không yêu cậu, SeHun cũng tự hiểu rằng mình nên từ bỏ tình yêu đơn phương này. Còn với Kai , người đàn ông đã vô tình xuất hiện trong cuộc đời cậu, làm cho tình cảm của cậu xáo trộn, hắn tuy là người đến sau nhưng không hiểu sao cậu lại có thể cảm nhận được hắn mới là người mãi mãi ở bên cạnh mình.

– Em tỉnh rồi sao?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, SeHun nhìn về phía cánh cửa, thấy Kai đứng đó, trên tay còn bê một khay đồ ăn. Anh lại gần SeHun, đặt khay đồ ăn lên bàn, dùng ánh mắt dịu dàng đầy ôn nhu của mình mà nhìn cậu. Ánh mắt này của Kai lại làm cho SeHun mất tự nhiên, đây là lần đầu tiên có người dùng loại ánh mắt đó nhìn cậu khiến cậu không sao thích nghi được. SeHun ho khan một tiếng, cố gắng làm giảm đi không khí gượng gạo xung quanh, cậu nhìn Kai rồi lên tiếng hỏi.

– Anh... anh như thế nào lại ở trong nhà của tôi?

– Xem ra em đúng là không nhớ gì hết chuyện ngày hôm qua rồi. – Kai mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh SeHun.

– Hôm qua... hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?

SeHun nhìn Kai, giọng nói có chút gì đó hoang mang. Không phải cậu uống say loạn tính rồi lại làm bừa đấy chứ. Có khi nào đêm qua cậu và anh ta lại... lại xảy ra chuyện đó. Nghĩ đến đây, sắc mặt SeHun chuyển từ xanh thành đen dần. Nhìn SeHun đáng yêu như vậy thật khiến Kai khó mà kiềm lòng được, anh giơ tay ra và xoa đầu SeHun, nhẹ nhàng nói với cậu.

– Đừng nghĩ lung tung, hôm qua chúng ta không xảy ra chuyện gì cả.

– Thật sao?

– Em ngạc nhiên như vậy là có ý gì?Không lẽ... em muốn chúng ta xảy ra chuyện gì hay sao? – Kai bật cười

– Anh ít hoang tưởng đi – SeHun nhăn mặt – Nói đi, tại sao anh giờ này vẫn còn ở đây?

– Hôm qua em uống say nên anh đã đưa em về, lúc về đến nhà em còn bị sốt, sau đó còn khóc một trận, em cứ thế khóc cho đến khi mệt quá rồi ngủ thiếp đi. Anh đã đưa em về phòng, vốn anh cũng định ra về nhưng chỉ sợ em ban đêm lại phát sốt mà không có ai chăm sóc sẽ rất nguy hiểm, vậy nên anh đã ở lại.

– Tôi... khóc ư? – SeHun đỏ mặt, cậu đường đường là thân con trai sao lại khóc trước mặt người khác như thế, hơn nữa lại còn ở trước mặt cái tên xấu xa này nữa. – Anh đã chăm sóc cho tôi cả đêm?

– Anh cũng không làm gì nhiều lắm, chỉ thỉnh thoảng vào xem em có sốt cao hay không , chủ yếu là anh ở dưới phòng khách. Thôi mau ăn sáng đi không đồ ăn nguội hết bây giờ.

SeHun nhìn khay đồ ăn mà Kai làm cho cậu, tâm lại cảm thấy rung động. Cậu cầm lấy cái thìa rồi ăn từng miếng từng miếng.Cái tên xấu xa này nấu ăn cũng được đấy chứ? Cậu còn tưởng đại ca xã hội đen như hắn chỉ biết đánh nhau và giết người. Không phải khen nhưng tay nghề của hắn cũng ngang bằng với đầu bếp nhà cậu rồi. Nghĩ đến đây, SeHun không tự chủ mà nhoẻn miệng cười. Kai bên cạnh lấy một tờ giấy ăn, lại gần SeHun lau đi chút đồ ăn còn dính trên khóe miệng cậu. Hành động của anh khiến SeHun dừng ăn, mắt nhìn chằm chằm vào Kai, không tránh né mà cứ ngồi yên để cảm nhận sự dịu dàng đó.

– SeHun... chúng ta kết đôi được không ?

-...

SeHun không lên tiếng trả lời, chuyện này... quá đột ngột đối với cậu. Hai người mới chỉ quen nhau có mấy ngày, tuy rằng Kai rất tốt với cậu, ngay cả bản thân SeHun cũng muốn nhận lấy sự dịu dàng của anh. Nhưng chỉ là... chỉ là cậu không biết làm sao để tiếp nhận chuyện này, cậu vừa mới có thể quên đi BaekHyun, việc tiếp nhận một ai khác nhanh như vậy làm cho cậu không thích nghi được. Kai biết SeHun nghĩ gì, anh tin tưởng rằng SeHun đã có cảm giác với mình, anh yêu cậu nên anh sẽ không làm khó cho SeHun. Kai nhanh chóng nở nụ cười, lại dùng bàn tay to lớn mà ấm áp xoa nhẹ mái tóc cậu.

– Em không cần trả lời vội cũng được. Hãy suy nghĩ thật kĩ, phải nhớ là anh luôn chờ em. Thôi anh còn có công việc không thể ở lại được nữa, anh về đây, em phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình, hiểu chưa?

Kai đứng dậy khỏi giường, chỉnh lại quần áo chuẩn bị ra về. Ngay khi cánh cửa phòng SeHun mở ra, bước chân anh đã dừng lại khi SeHun lên tiếng.

– Tuy rằng tôi không thể nhận lời anh ngay bây giờ nhưng tôi có thể cho anh một cơ hội để anh có thể theo đuổi tôi, làm cho tôi chấp nhận anh.

SeHun vừa dứt lời, cả người đã rơi vào một lồng ngực ấm áp. Kai vì quá vui mừng không kịp kiềm chế bản thân mà đã ôm chặt lấy SeHun.

– Anh... anh làm gì vậy? – SeHun đấm vào lưng Kai – Buông tôi ra, khó thở quá khụ... khụ...

– Xin lỗi em – Kai buông SeHun ra, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn cậu – Là do anh... do anh quá vui mừng nên mới như vậy. Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội để được ở bên em, chăm sóc cho em, anh nhất định sẽ khiến em toàn tâm toàn ý yêu anh.

– Không phải anh nói có việc sao? Mau đi đi – Nghe những lời đó làm SeHun đỏ hết cả mặt.

– Được rồi anh đi – Kai đứng dậy – Nhớ nghỉ ngơi cho tốt, khi xong việc anh sẽ gọi điện cho em.

Nhìn bóng lưng Kai rời khỏi phòng khiến SeHun không nhịn được mà nở một nụ cười, lòng tràn ngập sự ấm áp. SeHun nằm xuống giường nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi, đến khi cậu tỉnh lại thì đã là buổi chiều. Cảm thấy người đã khỏe lên rất nhiều, SeHun quyết định dậy thay quần áo rồi đi đến công ty làm việc. Đã mấy ngày nay cậu bỏ bê việc ở công ty, hẳn là bây giờ việc đã chất ngập đầu. SeHun xuống nhà, chọn một chiếc xe không mấy nổi bật của mình rồi đi thẳng đến công ty, do đi vội quá mà SeHun đã quên mất rằng... mình để điện thoại ở nhà.

.

.

.

Cảm giác được đi học lại khiến BaekHyun vô cùng sung sướng, ít ra cậu cũng có việc để làm, để chú ý còn hơn là phải ở nhà suốt ngày. Cậu đứng chờ ChanYeol trước cổng trường, sáng nay trước khi ra khỏi cửa ChanYeol đã nói chiều sẽ đến đón cậu, còn bảo cho cậu một bất ngờ đặc biệt. Đối với BaekHyun, cuộc sống bây giờ khiến cậu cảm thấy thực thỏa mãn. Không cần phải ẩn mình, không cần chém giết hay ngày ngày đối mặt với bao vấn đề nguy hiểm nữa. Cậu đã có được cuộc sống bình thường như bao người khác, cái cuộc sống mà trước đây cậu ao ước giờ cũng đã trở thành hiện thực. Ông trời còn rất ưu ái khi ban tặng cho cậu một tình yêu đẹp như mơ, đã làm cho ChanYeol xuất hiện trong cuộc đời cậu, yêu thương cậu, bảo vệ và chăm sóc cậu. Vậy nên cho dù quá khứ của cậu có đau khổ thế nào thì với tất cả những gì bây giờ cậu đang có, BaekHyun đã cảm thấy biết ơn và mãn nguyện lắm rồi.

Đang đứng bỗng nhiên từ đằng sau có người vồ đến ôm lấy cậu khiến BaekHyun giật mình, cậu xoay người lại định tự vệ nhưng rồi dừng lại các động tác khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai cùng nụ cười của anh. BaekHyun trừng mắt nhìn ChanYeol, thật là... đã lớn đến từng này rồi còn chơi cái trò trẻ con này nữa. Chưa kể còn dám ôm cậu ngay trước cổng trường. Nhìn xung quanh, BaekHyun cúi đầu đỏ mặt khi bao nhiêu cặp mắt đang tò mò nhìn về phía cậu cùng ChanYeol. Thứ nhất họ nhìn là bởi vì do ChanYeol quá đẹp trai, lại còn đi xe xịn, anh giống y như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh, loại đàn ông hoàn hảo như ChanYeol thì có cô gái nào mà không thích chứ. Thứ hai BaekHyun vốn là một học sinh vô cùng bình thường, nay lại có một người đàn ông đẹp trai giàu có đến đón cậu nên khiến không ít người đang đoán mò về quan hệ của hai người. BaekHyun thở dài, mai cậu lại trở thành chủ đề bàn tán của trường cho xem.

– Sao vậy? em không vui khi nhìn thấy anh sao?

– Phải, em rất rất không vui – BaekHyun ẩn ChanYeol ra, chui vào xe ngồi.

– Tại sao chứ? – ChanYeol cũng nhanh chóng vào xe ngồi, ánh mắt vô tội nhìn BaekHyun – Anh đâu có gây ra lỗi gì. Hay anh đã phạm sai lầm gì? Em nói đi, anh nhất định sẽ sửa.

– Là tại anh hết, anh không thấy họ đang nhìn chúng ta hay sao mà dám ôm em. Ngày mai em làm sao dám đi học nữa.

– Thì ra là chuyện đó sao? Hahhaha

ChanYeol cười lớn, hóa ra nhóc con của anh xấu hổ. Nhưng tại sao phải ngại chứ? Anh yêu cậu, anh và cậu là người yêu của nhau, thể hiện ra bên ngoài cũng đâu có gì là xấu. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ChanYeol biết BaekHyun không muốn bị chú ý, nếu cậu đã muốn vậy thì anh sẽ chiều theo ý cậu. ChanYeol lại gần ôm lấy BaekHyun, xoa đầu cậu rồi đặt lên tóc BaekHyun một nụ hôn , anh lên tiếng, giọng nói mang theo chút gì đó nuông chiều.

– Được rồi, sau này khi ở trường em anh sẽ tiết chế một chút, sẽ không để em phải khó xử nữa, được chưa?

– Cảm ơn anh ChanYeol – BaekHyun ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn ChanYeol – À phải rồi, không phải anh nói là có bất ngờ muốn cho em xem sao? Là gì vậy?

– Anh sẽ đưa em đến một nơi, đi thôi.

ChanYeol nhấn mạnh ga, quay đầu xe rời khỏi trường học. BaekHyun ngạc nhiên khi ChanYeol đưa cậu đến một nhà hàng khá sang trọng, không phải là muốn mời cậu ăn thử đồ ăn ở đây đấy chứ? BaekHyun nhìn ChanYeol với ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu nhưng ChanYeol không nói gì, anh chỉ lẳng lặng nắm lấy tay BaekHyun, mỉm cười với cậu. ChanYeol kéo BaekHyun đi qua một hành lang, theo chỉ dẫn của người phục vụ dẫn cậu vào một phòng nhỏ. Khi hai người bước vào trong, BaekHyun nhìn thấy trong phòng còn có một người nữa, là một người đàn ông trung niên, ăn mặc sang trọng, lịch lãm. ChanYeol cúi đầu chào người đó, rồi quay sang nói với BaekHyun.

– Điều bất ngờ anh muốn dành tặng cho em chính là ông ấy, ba của em.

– Anh nói gì? – BaekHyun dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được – Anh nói... anh nói ông ấy là ba em?

– BaekHyun... BaekHyun...

Người đàn ông trung niên khẽ run gọi tên cậu, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy xuống. BaekHyun vẫn đứng sững cạnh ChanYeol. Đây quả là điều vô cùng bất ngờ đối với cậu, người ba mà cậu đã tưởng rằng ông đã lìa xa mình, còn dùng cả tính mạng để báo thù cho ông. Nhưng giờ đây ông lại hoàn toàn khỏe mạnh xuất hiện trước mặt cậu. BaekHyun vô cùng vui sướng, cậu muốn gọi ông một tiếng "ba" nhưng lại không cách nào mở miệng.

– BaekHyun... ba là ba của con, con có nhận ra ba không ? Ngày nào ba cũng rất nhớ con, ba còn cho rất nhiều người đi tìm kiếm tung tích của con nhưng điều không tìm được gì. BaekHyun à... ba vui lắm, rất vui và hạnh phúc khi được gặp lại, nhìn thấy con bình yên và sống khỏe mạnh như thế này.

– Đi đi BaekHyun, nhận ba đi em – ChanYeol vỗ lưng BaekHyun, đẩy nhẹ cậu lên phía trước.

– Ba – Lúc này BaekHyun mới cất lên được một tiếng gọi "ba", cậu khóc đến nhòe cả hai mắt. – Ba à... ba...

Cậu ôm lấy ba mình, vẫn không ngừng khóc. Người đàn ông đó ôm lấy BaekHyun, vỗ nhẹ lên lưng cậu. ChanYeol đứng nhìn cảnh này khẽ mỉm cười, anh biết rằng BaekHyun đang rất hạnh phúc. BaekHyun là cả thế giới đối với anh, hoàng tử bé của anh, mục tiêu cả đời này anh muốn làm được đó chính là khiến cậu hạnh phúc.

Hoàng tử của anh... hãy để anh đem lại may mắn và hạnh phúc của anh dành cho em.

Khóc một trận làm cho BaekHyun thấy nhẹ nhõm vô cùng, ba người cùng ngồi ăn bữa tối và trò chuyện rất vui vẻ. Ba BaekHyun còn luôn miệng nói lời cảm ơn ChanYeol vì đã chăm sóc cho BaekHyun, giúp cho cha con họ được đoàn tụ. Hiện tại BaekHyun cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Những người cậu yêu quý đều đang ở bên cậu và sống rất khỏe mạnh. BaekHyun còn ngạc nhiên hơn khi biết ba mình giờ đang là chủ tịch một công ty lớn, ông còn muốn BaekHyun về sống với ông để ông có thể tiện chăm sóc cho cậu nhưng BaekHyun đã từ chối. Cậu muốn sống cùng ChanYeol, cậu không muốn rời xa anh dù chỉ một chút. Bây giờ chỉ cần thấy ba sống khỏe mạnh là cậu đã rất mãn nguyện rồi, nhưng trái tim cậu thực đau khi ba nói mẹ cậu đã mất cách đây hai năm. BaekHyun muốn khóc nhưng rồi lại kiềm chế nước mắt, tuy rằng không thể gặp lại mẹ lần cuối nhưng hình ảnh của bà trong trái tim BaekHyun mãi mãi tồn tại.

– Ba... con muốn đi thăm mộ của mẹ.

– Được rồi ba sẽ dẫn con đi. Khi mẹ con mất, bà đã rất muốn gặp lại con lần cuối. Nếu biết con còn sống , mẹ con ở nơi đó chắc chắn sẽ rất vui mừng.

– Vậy ngày mai chúng ta đi có được hay không ? – BaekHyun rất muốn gặp mẹ, cậu không thể chờ thêm được nữa.

– Được chứ con trai – Ba BaekHyun xoa đầu cậu – Ngày mai chúng ta sẽ đi thăm mẹ con.

Dùng xong bữa tối, ChanYeol đi lấy xe. BaekHyun cùng ba mình đứng ở ngoài chờ. Ba BaekHyun đưa cho cậu một tờ giấy nhỏ rồi nói.

– Đây là địa chỉ nhà của ba cũng là nhà của con, khi nào muốn đều có thể trở về và sống cùng ba, hiểu chưa?

– Dạ con hiểu rồi. – BaekHyun ngoan ngoãn gật đầu

– Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp mẹ con, con hãy về nghỉ ngơi sớm đi.

– Ba cũng phải nghỉ ngơi sớm nhé, ngày mai con sẽ đến.

Xe của ChanYeol dừng lại trước mặt BaekHyun, anh cúi đầu chào ba ChanYeol, chờ cậu lên xe, nói tạm biệt ba cậu lần cuối rồi lái xe trở về ngôi nhà thân yêu của hai người. Ngồi trong xe, BaekHyun im lặng không lên tiếng, ánh mắt thẫn thờ nhìn qua cửa kính xe. ChanYeol thấy vậy nhưng anh cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. BaekHyun nhìn anh, nở một nụ cười.

– Cảm ơn anh ChanYeol. Cảm ơn anh vì đã giúp em gặp được ba em, em không biết phải làm gì để có thể cảm ơn anh nữa.

– Đồ ngốc

ChanYeol bất ngờ dừng xe, vòng tay ôm chặt lấy BaekHyun.

– Anh làm tất cả vì anh yêu em và vì em là người quan trọng nhất đối với anh. Anh không cần em phải báo đáp gì cả, chỉ cần em hạnh phúc, với anh thế là đủ.

– Em rất hạnh phúc, cảm ơn và... em yêu anh.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro