Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau, ChanYeol đã sai người đi chuẩn bị những thứ cần thiết, đợi BaekHyun ăn sáng xong, anh sẽ đích thân đưa BaekHyun đến nhà ba cậu. BaekHyun vì chuyện này mà cả đêm dường như không chợp mắt được, hại ChanYeol nằm kế bên cũng không sao ngủ nổi, anh chỉ có thể nhắm mắt mà ôm lấy BaekHyun trong đêm tối. Cũng phải thôi, vì chỉ còn mấy tiếng nữa BaekHyun sẽ được gặp mẹ mình, thử hỏi làm sao cậu không cảm thấy vui cho được. Dù giờ đây bà không còn nữa, nhưng đối với BaekHyun, mẹ luôn sống mãi trong trái tim của cậu. Cuối cùng BaekHyun dưới cái ôm ấm áp của ChanYeol mà gần sáng đã chợp mắt được một lúc.

BaekHyun ăn xong, liền chỉnh sửa lại quần áo đang mặc. Cậu ngồi lên xe, trườn người sang phía ChanYeol rồi đặt một nụ hôn lên má anh. ChanYeol giật mình, mở to đôi mắt nhìn BaekHyun đầy ngạc nhiên.

– Sao mới sáng ra mà em đã nhiệt tình vậy?

– Không có gì – BaekHyun miệng mang theo ý cười, lắc đầu – Em chỉ muốn tặng anh một nụ hôn, để rồi hôm nay xa em, anh sẽ không cảm thấy nhớ.

– Em nghĩ rằng nụ hôn này của em có thể bù đắp được nỗi nhớ trong anh sao? – ChanYeol nhìn BaekHyun, khẽ nhíu mày.

BaekHyun biết ChanYeol muốn gì nên cậu không trả lời, quay mặt sang chỗ khác. Nhưng chỉ năm giây sau, cằm đã bị nắm chặt lấy, ChanYeol kéo BaekHyun quay đầu về phía mình, môi phủ lên môi BaekHyun. Một nụ hôn rất sâu, cũng rất mãnh liệt và nồng cháy. BaekHyun có thể cảm nhận được lưỡi của ChanYeol đang không ngừng trêu đùa, vờn bắt lưỡi của cậu. Đến khi cảm thấy thỏa mãn, ChanYeol mới buông BaekHyun ra, nhìn cậu đỏ mặt thở hổn hển mà cảm thấy thú vị. BaekHyun trừng mắt nhìn ChanYeol, lần sau đừng bao giờ mong chờ cậu chủ động, đúng thật là tự chui đầu vào lưới mà. ChanYeol nở nụ cười, tay vuốt má BaekHyun, nhẹ nhàng nói với cậu.

– Được rồi, đừng có lườm anh nữa. Em rời xa anh gần như cả ngày hôm nay, cũng phải đền bù cho anh chứ !

– Anh vẫn là cố ý lợi dụng. – BaekHyun nhăn nhăn cái mũi.

– Chúng ta đi nào, chắc ba em đang chờ em rồi.

ChanYeol lái xe đưa BaekHyun đến nhà ba cậu, trên đường đi anh tay trái giữ lấy vô lăng, tay phải nắm lấy tay BaekHyun. Nhóc con của anh, anh thực sự không nỡ xa cậu dù chỉ một phút, một giây nào cả. Lắm lúc ChanYeol chỉ muốn nhốt BaekHyun lại, ngoài anh ra không ai được phép nhìn cậu, BaekHyun chỉ là của anh mà thôi. ChanYeol cũng thấy bất lực trước tính chiếm hữu cao khác người của mình, nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng sao anh dám làm thế. Điều quan trọng hơn cả là anh biết BaekHyun yêu anh, biết cậu tin tưởng anh. ChanYeol cũng vậy, anh tin tưởng vào BaekHyun, vào mọi chuyện cậu làm. Biết làm sao đây... trái tim này đã nguyện ý đi theo nhóc con kia cả đời rồi.

Xe dừng lại trước một ngôi nhà rộng lớn, BaekHyun nhìn thấy từ xa có người đang đi đến. Tay ChanYeol vẫn như trước nắm chặt lấy tay cậu. BaekHyun lại một lần nữa hôn ChanYeol, lần này là một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

– Đừng lo, em biết tự bảo vệ mình. Sẽ không như lúc trước nín nhịn để người khác ăn hiếp đâu. Hơn nữa lần này em đi cùng ba, anh yên tâm.

– Anh ở nhà đợi em, bao giờ về nhớ gọi điện cho anh.

– Em biết rồi mà.

ChanYeol cùng BaekHyun xuống xe chào ba cậu. Ba BaekHyun cười tươi nói ChanYeol cứ yên tâm, ông cho dù phải hi sinh tính mạng mình cũng nhất định phải bảo vệ an toàn cho BaekHyun. ChanYeol cúi đầu chào ông lần nữa rồi mới lên xe ra về. BaekHyun nhìn xe ChanYeol cho đến khi nó khuất khỏi tầm mắt , cậu mới lên xe của ba và đi thăm mộ mẹ mình. Nơi đấy cách ngôi nhà của ba cậu không xa lắm, chỉ mất khoảng nửa tiếng ngồi xe là đến nơi. Khi xe dừng, BaekHyun cùng ba cậu phải đi bộ một đoạn đường nữa, con đường này rất nhiều cây xanh và thông thoáng, chỉ mấy bước... mấy bước nữa thôi là cậu có thể nhìn thấy mẹ.

Mẹ à con đến rồi đây !

BaekHyun đứng trước một ngôi mộ được thiết kế rất đẹp, xung quanh toàn là hoa thơm, có vẻ như ba cậu đã thuê người ngày ngày chăm sóc ở đây. BaekHyun nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ, mẹ vẫn giống y như những lúc xuất hiện trong giấc mơ của cậu. BaekHyun rơi nước mắt, quỳ xuống trước mộ của bà, tay khẽ vuốt nhẹ lên tấm ảnh.

– Mẹ... mẹ ơi... BaekHyun đến rồi đây, con đến thăm mẹ đây. Mẹ có khỏe không ? ở dưới đấy mẹ có còn nhớ đến con không ? con nhớ mẹ... nhớ mẹ nhiều lắm !

BaekHyun cúi gập người xuống và không ngừng khóc, đã tự nhủ phải kiềm chế bản thân nhưng giờ đây cậu lại không làm được. Cậu nhớ mẹ, vô cùng nhớ mẹ. Tại sao? Tại sao mẹ lại không đợi cậu trở về mà đã ra đi? Nghĩ đến đây BaekHyun càng gào khóc to hơn, gào đến khàn cả tiếng. Ba cậu lúc nãy chỉ đứng im bên cạnh lặng lẽ khóc thì bây giờ cũng ngồi xuống bên cạnh BaekHyun, ôm lấy đứa con trai bé bỏng.

– BaekHyun... BaekHyun mẹ rất yêu con ! Mẹ con đã cố gắng chống đỡ nhưng rồi cuối cùng vẫn không thể chống lại ý trời. Con đừng khóc, mẹ con sẽ rất đau lòng nếu thấy con như vậy.

– MẸ À.... MẸ...

Mãi một lúc sau BaekHyun mới ngừng khóc, hai mắt cậu đều sưng đỏ, cổ họng trở nên đau nhức do khóc quá nhiều, bộ dạng này của BaekHyun nếu để cho ChanYeol nhìn thấy hẳn anh sẽ rất rất đau lòng. Cậu lau khô nước mắt, vẫn như trước quỳ xuống trước mộ mẹ mình.

– Con nhất định sẽ quay lại thăm mẹ. Lần sau con sẽ dẫn cả ChanYeol đi nữa !

– Đứng lên đi con trai

Ba BaekHyun đỡ cậu đứng dậy, quỳ quá lâu khiến đầu gối BaekHyun không xước xát thì cũng sưng tấy lên rồi. Ông lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền mặt hình chữ thập, nhẹ nhàng nói với BaekHyun.

– Đây là sợi dây mẹ con rất yêu thích. Khi mẹ con qua đời đã dặn ba nhất định phải tìm thấy con, phải đưa cho con sợi dây này. Lại đây ba đeo cho con.

Ông đeo sợi dây chuyền lên cổ BaekHyun. Cậu cúi đầu xuống, nâng mặt dây lên và ngắm nhìn nó.

– Mẹ con còn nói, có sợi dây như có mẹ bên cạnh con. Mẹ con luôn hy vọng con được hạnh phúc.

– Con hiểu, con sẽ trân trọng món quà này – BaekHyun gật đầu – Cảm ơn ba.

– Cũng đã muộn rồi. Về nhà ba ăn tối rồi ba sẽ đưa con về, được không?

– Dạ.

BaekHyun trước khi rời đi còn quay lại nhìn ngôi mộ lần cuối. Cậu khẽ mỉm cười, mặc cho trái tim còn rất đau, rất đau.

Mẹ à... con rất hạnh phúc. Con có người yêu thương con, có ba bên cạnh. Con thực sự... thực sự rất hạnh phúc !!!

.

.

.

– Sắp xong chưa LuHan?

– Cũng gần như xong hết rồi. – LuHan nhìn Kris, vòng tay ôm lấy eo hắn – Em không muốn nhìn thấy cái tên đáng ghét đó một chút nào !

– Làm em vất vả rồ – Kris xoa đầu cậu – Anh không thể từ chối không gặp King được, xin lỗi em.

– Không sao, hắn ăn sớm về sớm là được.

LuHan trả lời, ngay từ lần đầu gặp mặt cậu đã chẳng ưa gì cái tên em họ của Kris. Thậm chí càng ngày tên đó càng đáng ghét. Không hiểu sao tên đó lại có thể biết số điện thoại của cậu, ngày ngày nhắn tin hỏi thăm nhưng LuHan chẳng quan tâm, cậu coi như chưa từng thấy. King còn gửi hoa đến, LuHan ngay lập tức vứt đóa hoa ấy đi, ngoại trừ Kris ra cậu sẽ không nhận hoa do ai tặng hết. LuHan không nói chuyện này với Kris là vì không muốn hắn phân tâm, dạo gần đây công việc khá nhiều khiến Kris không có thời gian nghỉ ngơi. Những chuyện cỏn con như thế này, mình cậu cũng có thể giải quyết. Nếu là ngày xưa, có lẽ... LuHan sẽ không do dự mà giết chết King, có điều giờ cậu không muốn làm thế nữa, LuHan chỉ muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Khoảng vài phút sau thì King xuất hiện, chào hỏi Kris, còn mua rất nhiều quà đến tặng. Khi nhìn thấy LuHan liền nở một nụ cười rất đẹp. Là người khác thì đã bị nụ cười đó mê hoặc rồi, rất tiếc rằng LuHan càng nhìn càng thấy ghét. Cậu chỉ gật nhẹ đầu coi như chào hỏi cho có lệ. Nhân lúc Kris với King đang ở ngoài trò chuyện, LuHan ở trong bếp sắp xếp đồ ăn ra bàn. Cảm giác như có ai đó đang lại gần mình, mùi hương này không phải của Kris, LuHan quay người lại, dùng thân thủ nhanh nhẹn của mình mà né sang một bên. Cậu biết ngay là King, hắn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhìn đồ ăn trên bàn rồi lại nhìn LuHan.

– Cậu tiếp đón tôi cũng nồng nhiệt quá nhỉ? Thật không ngờ người đẹp mà nấu ăn cũng rất ngon nữa.

LuHan hiểu ý nghĩa trong câu nói của King, cậu vẫn bình tĩnh nhìn hắn trả lời.

– Toàn là những món Kris thích ăn, sẵn tiện anh đến chơi nên tôi làm nhiều một chút.

– Cậu đã suy nghĩ về những gì tôi nói chưa? – King ngồi xuống bàn, ánh mắt cứ dán lên người LuHan làm cho cậu chỉ muốn chọc mù mắt hắn – Bỏ Kris theo tôi ấy?

– Có lẽ anh nên biết đâu là điểm dừng đi thì tốt hơn.

LuHan vừa nói xong thì Kris từ bên ngoài đi vào, hắn vòng tay ôm lấy LuHan cùng cậu ngồi xuống, đối diện với King. Bữa ăn diễn ra trong không khí rất căng thẳng, bề ngoài Kris và King nói chuyện rất vui vẻ nhưng thực chất toàn câu nọ đá câu kia. Câu nào của hai người cũng tràn đầy mùi thuốc súng . LuHan chỉ yên lặng ngồi ăn, cậu không muốn nói gì nhiều, nhất là với cái tên xấu xa kia. King cũng thỉnh thoảng bắt chuyện với LuHan, cậu trả lời một hai câu rồi cuối cùng Kris sẽ nói sang chuyện khác. LuHan bắt đầu thấy nhàm chán đến cực độ, cậu buông đũa, đứng dậy.

– Em hơi mệt, em muốn về phòng nghỉ ngơi.

– Được rồi – Kris gật đầu, nắm nhẹ tay LuHan – Em nghỉ đi, tí anh sẽ lên.

– Ngủ ngon, LuHan – King nhìn LuHan, mỉm cười.

LuHan không để ý đến King, cậu xoay người đi thẳng lên tầng trên về phòng ngủ. Lúc LuHan từ phòng tắm bước ra thì nghe thấy tiếng xe ô tô, cậu đi đến bên cửa sổ nhìn thấy xe của King đã ra về. Cùng lúc đó, một bàn tay từ đằng sau ôm lấy LuHan vào lòng. LuHan nhắm mắt lại, an tâm dựa vào người phía sau, đây mới thực sự là mùi hương của Kris. Hắn cắn nhẹ lên tai LuHan, bàn tay không yên phận mà kéo tụt dây áo tắm của cậu, lần mò vào bên trong. LuHan quay đầu lại, vòng hai tay ôm lấy cổ Kris, kéo hắn vào một nụ hôn mãnh liệt và nóng bỏng. Hai người cứ thế hôn đến hôn đi, cho đến khi LuHan cảm nhận được mình đã nằm trên giường, áo gần như bị cởi bỏ thì nụ hôn mới chấm dứt. Kris nhìn LuHan, bàn tay vuốt ve má cậu.

– Anh không thể giết King nhưng anh phải làm cho cậu ta không dám quay trở về đây nữa.

– Tại sao? – LuHan thở hổn hển, hỏi nhẹ

– Cậu ta là em họ anh, anh không thể xuống tay nhưng vì bảo vệ em... vì em nên anh phải làm cho cậu ta biến mất khỏi đất nước này.

– Anh đang lo sợ sao? – LuHan hôn lên môi Kris

– Anh sợ – Kris thừa nhận – Anh rất sợ mất em. Anh phải bảo vệ những gì mình đang có, tiền bạc và cả quyền lực. Chỉ khi bảo vệ được những thứ ấy thì anh mới bảo vệ được em khỏi những kẻ xấu xa khác.

– Em hiểu – LuHan ôm lấy Kris – Em cũng biết anh không ham gì tiền bạc nhưng thực tế rằng cuộc sống này không như những gì chúng ta đã mơ. Ai mạnh kẻ đấy là người chiến thắng. Tất cả những gì anh làm cũng chỉ là vì em, em hiểu mà Kris.

– Chỉ cần em hiểu và tin tưởng anh, thế là đủ rồi.

Kris cúi đầu xuống tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn với LuHan. Từng lớp quần áo của cả hai đều được cởi bỏ. Hai cơ thể gắt gao dán vào nhau, hòa vào làm một. Cao trào qua đi, Kris nằm sang một bên, LuHan nằm trên người hắn, trên cơ thể của cả hai chỉ có một chiếc chăn mỏng che đi phần bên dưới. Kris hút một điếu thuốc, tay còn lại mân mê, chơi đùa làn da trắng mịn trên lưng của LuHan.

– Kris à...

– Sao vậy em?

– Anh có tin tưởng em không ?

– Đồ ngốc ! Tất nhiên là anh tin em rồi.

– Vậy hãy để em giúp anh. – LuHan ngẩng đầu lên nhìn Kris.

– Anh không muốn để em phải tham gia vào cuộc chiến của anh. – Kris vuốt nhẹ tóc LuHan.

– Em biết anh muốn bảo vệ em, nhưng xin anh hãy tin em. – LuHan nắm lấy tay Kris – Hãy để em... có thể làm gì giúp anh có được không ?

– Thôi được rồi.

– Anh nhất định phải tin em... tin em.

– Anh tin em !

Kris trả lời, vứt điếu thuốc vào cái gạt tàn bên cạnh. Rồi lật người, đè LuHan xuống phía dưới tiếp tục công việc của mình. Làm triền miên như vậy nhưng thật ra... còn chưa đến buổi đêm mà...

.

.

.

– Em về rồi.

BaekHyun bước vào phòng, cậu lại gần thấy ChanYeol đang ngồi trên ghế bàn việc làm ăn. Biết anh dạo này công việc bận rộn nên BaekHyun cũng không muốn quấy rầy, đang định đứng dậy đi ra ngoài thì cổ tay bị ChanYeol giữ lại, anh kéo cậu ngồi lên đùi anh. BaekHyun giãy dụa muốn đứng dậy nhưng thấy ChanYeol lắc đầu nên lại ngoan ngoãn ngồi im.

– Phải ! Kế hoạch là.... Tốt... tôi tin tưởng các cậu.

-...

– Được rồi, cứ tiến hành như thế đi, nhất định phải bảo mật.

Mãi mười phút sau ChanYeol mới chấm dứt cuộc nói chuyện. Anh đặt điện thoại sang một bên, rồi ôm lấy BaekHyun, xoay người cậu lại đối diện với chính mình.

– Tại sao lại không để em ra ngoài? Công việc của anh... – BaekHyun ngập ngừng

– Anh không muốn giấu diếm em chuyện gì cả, cho dù đó có là tin mật thì anh vẫn có thể đứng trước mặt em mà nói. Vì... anh tin tưởng em.

– Cảm ơn anh.

– Sao mắt lại sưng hết lên thế này? Em đã khóc rất nhiều đúng không BaekHyun?

– Em đã được gặp lại mẹ, cuối cùng em cũng được gặp mẹ... – BaekHyun ôm lấy cổ ChanYeol, cằm tựa lên vai anh

– Đừng buồn, còn có anh ở bên em cơ mà. – ChanYeol vỗ nhẹ lên lưng BaekHyun, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu – Anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.

.

.

.

Trong lúc đó, tại một tòa nhà cao nhất, có hai người mặc áo đen đứng đối diện nhau. Một người có dáng vẻ rất sang trọng, lịch lãm, khuôn mặt lạnh lùng đầy uy quyền. Một người trên khuôn mặt cùng cử chỉ là những biểu hiện cung kính.

– Đã nghe rõ chưa? Mau đi làm nhiệm vụ đi.

– Dạ vâng thưa chủ tịch.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro