Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Anh về rồi.

ChanYeol bước vào phòng, vứt túi xách lên giường, ngồi xuống bên cạnh BaekHyun. Đặt quyển sách đang đọc sang một bên, BaekHyun nhìn ra hôm nay ChanYeol rất lạ so với mọi ngày. Hôm qua đi làm về anh còn cười cười rồi ôm lấy cậu nhưng hôm nay thì rất yên tĩnh, giống như gặp chuyện gì đó khó nói. BaekHyun vòng tay ôm lấy ChanYeol, đầu tựa lên vai anh hỏi nhỏ.

– Anh sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?

– Không có gì – ChanYeol lắc đầu

– Anh nói dối ! – BaekHyun bắt ChanYeol phải nhìn thẳng vào mắt mình – Không phải anh đã nói sẽ không lừa dối e sao? Nói cho em biết đi... đã có chuyện gì xảy ra?

– Thực sự không có gì nghiêm trọng – ChanYeol vuốt má BaekHyun – Hôm nay anh đã để công ty khác cướp mất hợp đồng nên thấy khó chịu thôi. Từ trước đến nay... anh chưa bao giờ để chuyện đó xảy ra cả. Hơn nữa... kế hoạch lần này cũng rất kín đáo, không hiểu sao lại có người biết được.

– Vậy không ảnh hưởng gì đến công ty chứ? – BaekHyun lo lắng

– Cũng may không ảnh hưởng nghiêm trọng. Anh đói rồi, xuống làm chút gì cho anh ăn được không ?

– Được em đi làm ngay. Anh đi tắm rửa đi, xong em sẽ lên gọi anh.

– Cảm ơn em.

Cánh cửa phòng đóng lại, ChanYeol thở dài một tiếng, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Làm sao anh có thể nói cho BaekHyun biết được rằng người cướp đi hợp đồng của anh chính là ba cậu. Vì biết ông ta là ba BaekHyun nên ChanYeol vẫn luôn coi ông ta như ba mình. Thậm chí ngay cả khi làm việc, anh cũng hạn chế tranh đấu những gì liên quan đến công ty của ba BaekHyun. Tất cả những gì anh làm đều là không muốn BaekHyun phải đau lòng nữa. Hợp đồng bị ba BaekHyun cướp đi đối với anh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng ChanYeol có một vấn đề không sao hiểu nổi, đó chính là ngay từ đầu khi nhắm đến dự án này, anh đã điều tra rõ và biết công ty ba BaekHyun không tham gia. Thế nhưng tại sao đến phút cuối họ lại xuất hiện, thậm chí còn biết rõ tường tận kế hoạch của anh. Đối với một người thông minh như ChanYeol, anh biết chuyện này chắc hẳn có gì đó không bình thường.

Kế hoạch đó chỉ có anh và những cấp dưới của anh biết, anh tin tưởng họ tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra, bởi vì họ đã được huấn luyện rất nghiêm khắc, thà chết chứ không phản bội lại anh. Ngày hôm đó khi bàn chuyện, trong phòng lúc đấy cũng chỉ có mình anh và BaekHyun. Đương nhiên ChanYeol sẽ không nghi ngờ BaekHyun, bởi vì anh biết cậu xưa nay không hề quan tâm đến tài sản của anh. Nếu BaekHyun yêu anh chỉ vì tiền bạc thì cậu đã không nhất quyết đòi đi học, đòi đi làm tự nuôi bản thân rồi. Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy những người xung quanh mình không có ai khả nghi, vậy thì... rốt cuộc là tại sao lại bị lộ ra ngoài? ChanYeol giật mình khi tiếng chuông điện thoại reo lên, anh rút điện thoại ra và nghe.

– Tôi ChanYeol nghe.

– Thiếu gia... Thiếu gia...

ChanYeol nhận ra giọng LuHan, hình như LuHan đang khóc.

– LuHan cậu sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?

– Thiếu gia... Kris... Kris anh ấy...

– Kris làm sao? Cậu nói mau !

– Anh ấy mất tích rồi.

LuHan ở đầu dây bên kia bật khóc. ChanYeol như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy, mất tích... Kris sao có thể mất tích chứ? Cố gắng bình tĩnh lại, ChanYeol nói với LuHan.

– Được rồi đừng sợ, tôi sẽ đến đó ngay.

Anh dập máy, cầm lấy áo khoác và chạy xuống nhà, đúng lúc BaekHyun từ phòng bếp đi ra. Thấy ChanYeol vừa hốt hoảng vừa vội vã muốn đi ra ngoài, cậu liền ngăn anh lại.

– Anh đi đâu vậy?

– Kris gặp chuyện rồi, anh phải đến xem LuHan thế nào.

– Em đi cùng anh.

ChanYeol gật đầu, hai người lập tức ra xuống nhà để xe rồi đi đến nhà Kris. Khi đến nơi, LuHan ra mở cửa, ChanYeol và BaekHyun đã thấy LuHan khóc đến sưng cả hai mắt, toàn thân không ngừng run rẩy sợ hãi, ánh mắt hoang mang. Hai người liền đưa LuHan lên phòng nằm nghỉ, sau đó BaekHyun xuống phòng bếp pha cho LuHan cốc sữa nóng, còn ChanYeol thì ở trên phòng nói chuyện với LuHan.

– Sao Kris lại mất tích được, cậu ấy không liên lạc với cậu sao?

– Đêm hôm qua anh ấy đã không về nhà, em nghĩ rằng anh ấy vì bận chuyện công ty nên đã ở lại công ty qua đêm. Sáng nay khi em gọi điện đều không thể liên lạc với Kris, gọi đến công ty thì họ nói Kris đã về từ chiều qua. Thiếu gia... em thực sự rất lo cho anh ấy, Kris từ trước đến nay cứ hai tiếng lại gọi điện cho em, nhưng đến giờ thì đã gần một ngày rồi.

– Đã sai người đi tìm cậu ấy chưa?

– Em không dám manh động. – LuHan lắc đầu, cho dù sợ hãi nhưng cậu vẫn là đàn ông hơn nữa còn là một sát thủ, việc nên làm cậu vẫn phải làm – Em sợ nếu sai người đi tìm, King sẽ biết. Cậu ta biết Kris mất tích, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.

– Cậu nói rất đúng. Vậy để tôi làm việc này.

ChanYeol lấy điện thoại của mình ra và liên lạc với thư ký của anh.

– Mau huy động người truy tìm tin tức của Kris. Bằng mọi giá phải tìm cho ra Kris đang ở đâu, còn nữa phải hành động bí mật không được để ai biết.

– "Vâng thưa chủ tịch."

BaekHyun bê cốc sữa nóng lên phòng, cậu ngồi xuống bên cạnh LuHan và đưa cho LuHan uống. Lúc này LuHan mới bình tĩnh lại được chút ít. ChanYeol cũng thấy yên tâm, anh quay sang nhìn LuHan và BaekHyun.

– Giờ anh phải về công ty điều tra chuyện này. BaekHyun, em ở lại chăm sóc cho LuHan hộ anh.

– Được em hiểu mà – BaekHyun gật đầu – Anh mau đi đi, đừng lo, em biết tự chăm sóc mình và cả LuHan nữa.

– Anh đi đây.

ChanYeol trước khi rời khỏi nhà Kris còn sai người của mình đứng canh ngoài cửa bảo vệ sự an toàn cho BaekHyun và LuHan. Anh quay trở lại công ty, ngồi xuống trước bàn làm việc của mình, bỗng nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng. Đầu tiên thì hợp đồng bị người ta cướp mất, sau đó là người bạn thân hơn cả anh em ruột không hiện giờ không rõ tung tích. Mọi chuyện cứ lần lượt xảy ra làm ChanYeol không kịp chống đỡ. Có vẻ vô cùng mệt mỏi nhưng ChanYeol vốn là một người mạnh mẽ, cứng rắn, xảy ra bao chuyện mà anh còn sống và tồn tại được đến giờ chứng tỏ anh không phải là người bình thường. Hơn nữa, quyền lực của anh cũng không phải là giả , nó là thứ mà nhiều người mơ tưởng đến và rồi chết trong tay anh. Vậy nên ChanYeol không tin mà mình không giải quyết được các vấn đề này. Anh nhấc điện thoại bàn lên, bấm nút.

– Thư ký Kim, vào phòng tôi ngay lập tức !

.

.

.

– Xin lỗi tôi đến muộn-SeHun lại gần chỗ Kai, ngồi xuống bên cạnh anh.

– Không sao, anh cũng vừa mới đến thôi – Kai mỉm cười – Em dùng gì? Chút rượu nhé?

– Tôi không muốn uống rượu – SeHun lắc đầu – Nó làm tôi thấy đau đầu.

SeHun ngả người ra đằng sau, đầu dựa vào thành ghế. Cả ngày chôn đầu vào công việc làm cậu khá mệt mỏi, ngày trước còn có Lay giúp đỡ, giờ Lay đi rồi, một mình cậu thực sự rất khổ sở. Mối quan hệ của cậu với Kai vẫn không có tiến triển gì nhiều lắm, hai người vẫn thường xuyên hẹn nhau đi chơi, đi ăn, đi shopping và đi uống rượu tâm sự. Kai rất tốt, vô cùng tốt với SeHun, cậu muốn gì anh cũng không bao giờ nói lời từ chối, mà làm tất cả chỉ vì muốn cậu vui vẻ. SeHun tất nhiên là cảm nhận được tình cảm đó, nói cậu không rung động là nói dối. Nhưng là... SeHun vẫn chưa thể nào tiếp nhận được. Kai cũng không ép cậu, anh nói sẽ đợi... đợi cho đến khi SeHun chấp nhận anh.

Nhìn SeHun mệt mỏi làm cho Kai thấy thực đau lòng. Anh ngồi bên cạnh nhìn SeHun nhắm mắt lại, có vẻ như cậu đang rất buồn ngủ. Kai dùng tay đỡ lấy đầu SeHun, để đầu cậu dựa vào vai mình, SeHun hơi hé mắt ra nhìn anh nhưng cậu cũng không phản đối. Bản thân là con trai, lại phải tiếp quản một công ty lớn, ngay từ đầu SeHun đã được dạy dỗ phải luôn mạnh mẽ. Cậu đã cố gắng... rất cố gắng để chứng tỏ bản thân. Nhưng lúc này đây... SeHun biết rằng người mạnh mẽ cũng cần có một bờ vai an toàn, ấm áp để nương tựa vào. Kai khẽ thở ra khi SeHun không phản đối mà ngoan ngoãn dựa vào vai anh. Kai vuốt nhẹ tóc SeHun, rồi để yên cho cậu ngủ, còn mình thì tiếp tục uống rượu bên cạnh.

Khoảng một lúc sau, khi SeHun đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ. Kai một tay đỡ lấy SeHun, sau đó bế cậu lên, để mặt SeHun áp vào lồng ngực mình và bế SeHun ra khỏi quán bar. Nhẹ nhàng đưa SeHun vào xe, rồi lại ngả ghế ra cho cậu thấy thoải mái. Kai lái xe đưa SeHun về nhà của mình. Có một chuyện nữa cũng khiến anh rất vui mừng, đó chính là SeHun thường xuyên đến nhà anh ngủ. Không phải là ngủ cùng nhau, mà hai người ngủ hai phòng khác nhau. SeHun nói ở nhà một mình khiến cậu cảm thấy lạnh lẽo không sao ngủ nổi, vậy nên giống như một đứa nhóc đòi đến nhà anh ngủ. Tất nhiên Kai sẽ không bao giờ từ chối những gì SeHun muốn, và hơn nữa cậu đến ngủ nhà anh, anh vui còn không kịp.

Về đến nhà, Kai lại bế SeHun lên, đưa cậu vào phòng bên cạnh phòng của mình. Từ lúc lên xe cho đến giờ SeHun vẫn ngủ say không hề tỉnh lại. Kai đặt SeHun xuống giường, cởi giầy cho cậu, rồi đến áo khoác, sau đó mới đắp chăn cho SeHun. Có lẽ do làm việc quá sức nên mới khiến nhóc con của anh mệt mỏi đến mức này. Bộ dáng đang ngủ không chút gì đề phòng của SeHun làm Kai bật cười, anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu rồi mới đi ra ngoài.

Trở về phòng của mình, Kai cởi áo vứt sang một bên, đột nhiên cảm thấy có gì đó khác thường. Đang định bật đèn lên thì gáy có vật gì đó chạm vào, nếu anh không nhầm thì là một khẩu súng. Kai vẫn rất bình tĩnh mà bật đèn lên, thậm chí còn không sợ hãi mà quay người lại xem kẻ nào to gan dám đột nhập vào nhà của anh. Cuối cùng khi nhìn thấy rồi, Kai tỏ ra hơi ngạc nhiên.

– Anh đến đây làm gì?

– Xin lỗi vì tới làm phiền, nhưng có chuyện cần cậu giúp. – Người kia đáp, thu hồi lại khẩu súng trong tay.

– Nhờ tôi giúp – Kai ngồi xuống ghế, đối diện với người kia – Anh... mà cũng cần đến sự giúp đỡ của tôi sao?

– Việc này vẫn là cần xã hội đen như cậu ra tay nên tôi mới tới nhờ cậu. Thế nào... có đồng ý giúp người bạn này không ?

– Anh đã lên tiếng nhờ sao tôi dám không nhận lời chứ ! – Kai đi tới tủ rượu, rót hai ly rượu ra, đưa cho người kia một ly – Nói đi, cần tôi giúp gì.

-Giúp tôi giết một người...

.

.

.

BaekHyun vẫn ngồi cạnh an ủi LuHan. Cậu rất hiểu tâm trạng của LuHan lúc này, nếu người mất tích là ChanYeol, chắc cậu sẽ phát điên mà đi tìm anh mất. LuHan thấy điện thoại reo lên, cậu vội vàng mở máy ra nghe.

– Kris... là anh phải không ?

– Làm cậu mừng hụt rồi – Bên kia trả lời – Là tôi... King đây.

– Anh muốn gì?

– Chỉ muốn nghe giọng cậu mà thôi. – King nhẹ nhàng nói – Nhân tiện muốn nói cho cậu biết rằng mọi chuyện bây giờ mới thực sự là bắt đầu, tôi khuyên cậu nên nhận lời trở thành người của tôi. Tôi nhất định sẽ đối xử tổt với cậu !

– Đừng có nằm mơ nữa – LuHan hét lên, hai tay nắm chặt vào nhau vì tức giận.

– Tôi không nằm mơ đâu – King cười lớn – Ngày mai... cậu sẽ biết.

Hắn cúp máy, LuHan cũng tắt điện thoại.

– Sao vậy LuHan? Ai gọi vậy?

– Là King. – LuHan nhìn BaekHyun – Chắc chắn hắn đã làm gì Kris rồi, nếu không ... nếu không hắn ta sẽ không có can đảm để nói những lời như vậy với tôi.

– Giờ cậu tính sao? Có cần tôi gọi điện cho ChanYeol không ?

– Không cần – LuHan lắc đầu – Tôi cần phải biết hắn ta muốn làm gì đã, cứ đợi đến ngày mai xem sao.

BaekHyun gật đầu, đúng lúc này điện thoại của cậu cũng có người gọi đến. Nhưng không phải là ChanYeol, mà là ba của BaekHyun.

– Cậu nghỉ sớm đi, tôi ra ngoài nghe điện thoại.

– Được.

BaekHyun ra ngoài, đóng cửa phòng lại cho LuHan, cậu xuống nhà rồi mới bật nút nghe lên.

– Ba... ba gọi con có chuyện gì vậy?

– Con khỏe không BaekHyun?

– Con vẫn khỏe, dạo này ba thế nào?

– Ba vẫn rất tốt. Ngày mai... chúng ta đi ăn tối được không ?

– Dạ được.

– Mai ba sẽ đến đón con. Muộn rồi, con cũng nghỉ sớm đi. Chào con.

– Con chào ba.

BaekHyun tắt máy, định lên phòng xem LuHan ngủ chưa thì ChanYeol từ ngoài bước vào. Cậu đi nhanh đến, vòng tay ôm chặt lấy anh. ChanYeol cũng rất nhớ BaekHyun, anh cúi đầu xuống, ngửi hương thơm trên tóc cậu.

– Chuyện sao rồi anh? Đã tìm được Kris chưa? Em lo lắm... em linh cảm được có gì đó không hay sẽ xảy ra.

– Sẽ không sao đâu – ChanYeol hôn lên môi BaekHyun – Tin tưởng anh... tin tưởng anh... mọi chuyện sẽ ổn thôi...

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro