Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Khốn khiếp !!!

ChanYeol vứt điện thoại xuống đất, không thể tin nổi chuyện này lại tiếp tục xảy ra. Đây đã là lần thứ hai anh bị công ty khác cướp mất hợp đồng, lần này anh đã rất cẩn thận vậy mà vẫn bị người khác đi nhanh hơn một bước. Trùng hợp lại vẫn chính là công ty của ba BaekHyun, kỳ lạ hơn nữa bản kế hoạch của bọn họ lại giống y hệt với những gì anh đã bàn bạc với cấp dưới của mình. Rốt cuộc là có vấn đề ở chỗ nào? ChanYeol nghĩ mãi cũng không thể tìm ra lý do. Cửa phòng làm việc được mở ra, BaekHyun từ bên ngoài bước vào. ChanYeol nhìn thấy cậu, thu lại vẻ mặt cáu kỉnh của mình, nở nụ cười ôm lấy BaekHyun, để cậu ngồi lên đùi anh.

– Em nghe thấy anh tiếng anh nóng giận nên muốn vào xem, anh không sao chứ?

– Không sao – ChanYeol lắc đầu – Chỉ là chuyện công ty thôi, anh có thể giải quyết.

– Chiều nay em có hẹn đến nhà ba rồi cùng ba đi ăn cơm, anh có muốn đi cùng không ?

– Xin lỗi em, hôm nay thì không được, anh còn bận việc ở công ty, cả việc đi tìm Kris nữa.

– Không sao – BaekHyun mỉm cười – Em đi một mình cũng được, anh nhớ phải ăn uống đúng giờ đấy.

– Anh biết rồi mà.

Trò chuyện một lúc, BaekHyun kéo ChanYeol xuống nhà dùng bữa. Đầu giờ chiều anh có một cuộc họp quan trọng nên đã đi trước, BaekHyun ở nhà dọn dẹp lại phòng ngủ của mình rồi mới thay quần áo chuẩn bị đến nhà ba cậu. Lúc mặc áo vào, vô tình làm sợi dây trên cổ bị đứt, BaekHyun nhặt sợi dây lên, cất vào trong túi. Sợi dây chuyền này là mẹ để lại cho cậu, không thể làm hỏng nó được, vậy nên BaekHyun quyết định đem đi sửa trước rồi sau đó mới đến nhà ba. Đến cửa hàng sửa chữa, cậu nhờ người làm ở đó đánh bóng sau đó sửa lại chỗ bị hỏng.

– Xin hỏi đây có phải là sợi dây chuyền của anh?

– Vâng đúng vậy – BaekHyun gật đầu – Có chuyện gì sao?

– Trong lúc đánh sáng sợi dây này, thiết bị của chúng tôi đã vô tình phát hiện được ở bên trong mặt dây chuyền có một vật gì đó làm nhiễu sóng thiết bị, chính vì vậy chúng tôi đã mở mặt dây ra, và đây là vật tìm được, nó được giấu ở trong mặt dây chuyền.

BaekHyun nhận lấy từ tay người nọ, cậu nhìn kĩ con thiết bị nhỏ trên tay, giật mình khi nhận ra đây chính là máy nghe trộm siêu nhỏ. Từng làm sát thủ nên BaekHyun được tiếp xúc với rất nhiều thiết bị hiện đại, nên chỉ cần nhìn qua là cậu có thể xác định được chúng. BaekHyun khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nhờ họ tiếp tục sửa lại sợi dây, còn vật này cậu sẽ giữ. Một lúc sau bước ra khỏi cửa hàng, nhưng trên cổ BaekHyun không hề đeo sơi dây chuyền, bởi vì cậu đã đặt nó cùng với thiết bị nghe trộm kia vào một cái hộp nhỏ. BaekHyun ngồi lên xe, tiếp tục đi đến nhà ba cậu.

Ngồi trong xe cậu không ngừng suy nghĩ về mọi chuyện. Khi lắp ghép lại với nhau, cuối cùng BaekHyun cũng biết được lý do. Thì ra ba cậu đã lợi dụng cậu, ông nói đây là sợi dây chuyền của mẹ cậu để lại, mục đích muốn BaekHyun luôn giữ nó bên người, nhưng thực chất là để nghe lén mọi việc. Đó cũng là lý do tại sao hợp đồng của ChanYeol bị cướp một cách dễ dàng như vậy. Hóa ra... hết lần này đến lần khác đều là cậu gián tiếp hại ChanYeol. Nhưng BaekHyun không sao hiểu được sao ba cậu phải làm vậy? ChanYeol đối xử rất tốt với ông, tốt với con trai ông... thì tại sao... tại sao ông lại muốn hại ChanYeol. BaekHyun xuống xe, đi vào nhà ba mình. Cậu nắm chặt cái hộp trong tay, hy vọng những gì cậu suy đoán không phải là sự thật.

– Đến rồi sao, con ngồi xuống đi

Ba BaekHyun nở nụ cười chào đón nhưng BaekHyun vẫn im lặng, cậu không ngồi xuống mà chỉ đứng im một chỗ.

– Con sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?

– Tại sao ba lại làm như thế?

– BaekHyun... con nói gì ba không hiểu.

– Ba không cần giả vờ nữa, con đã biết hết rồi.

BaekHyun lấy sợi dây chuyền trong hộp ra giơ cao lên, quả nhiên nhìn thấy sợi dây sắc mặt của ba BaekHyun khẽ biến đổi nhưng cũng rất nhanh chóng hồi phục, chỉ có điều làm sao qua nổi mắt BaekHyun. Cậu tiến đến, đặt cái hộp cùng thiết bị nghe trộm ở trên xuống bàn.

– Chuyện này... ba giải thích sao đây?

– Ba... ba...

– Ba làm sao mà giải thích nổi đúng không ? Ba nói đi... tại sao... tại sao ba lại làm vậy? Có đúng là ba đã lợi dụng con nghe lén những cuộc nói chuyện của ChanYeol vì ba biết ChanYeol sẽ không giấu con điều gì.

– Phải ! ba đã làm chuyện đó – Ba BaekHyun ngồi xuống ghế – Nhưng cũng là vì muốn tốt cho con thôi.

– Tốt cho con ? Ba làm những chuyện có hại tới người con yêu mà là muốn tốt cho con? BaekHyun cười khẩy – Ba nghĩ con là trẻ lên ba hay sao mà tin những lời ba nói !

– ChanYeol không phải là người tốt, ba không muốn con dây dưa với nó. Hơn nữa ba đang có ý định thôn tính công ty của ChanYeol, chỉ cần ba thành công, ba sẽ giao toàn bộ lại cho con. Ba muốn bù đắp cho con BaekHyun à.

– Anh ấy không phải người tốt thì trên đời này không có ai là người tốt cả. Anh ấy giúp con tìm lại ba, giúp con giết kẻ thù của con, bảo vệ con, chăm sóc và yêu thương con. Đối với con, ChanYeol là người tốt nhất trên thế giới này cũng là người con có chết cũng sẽ không từ bỏ. –BaekHyun thở dài, xoay người – Còn nữa... tài sản của ba hay của anh ấy con không quan tâm đến chúng một chút nào cả. Con đi đây.

– Đứng lại Byun BaekHyun – Ba BaekHyun đứng dậy, hét lên

BaekHyun quay lại nhìn ông, gương mặt không còn chút cảm xúc.

– Nếu bây giờ con rời khỏi đây thì coi như con không có người ba này ! Ba và Park ChanYeol con hãy chọn đi.

– Ba nhất định phải đối xử với con như vậy sao?

– Ba cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.

– Con rất cần anh ấy, con sẽ không thể sống thiếu ChanYeol. Con nghĩ bây giờ ba đang giận nên mới nói vậy, sau này ba sẽ nghĩ lại. Con xin lỗi, con đi đây.

– Các người còn đứng đấy làm gì, chặn thiếu gia lại mau !!!

BaekHyun vừa bước ra khỏi cửa, một đám vệ sĩ của ba cậu đã chặn trước mặt. BaekHyun thở dài, không nói gì thêm nữa mà xông đạp vào hai người trước mặt, sau đó từng bước từng bước hạ gục đám vệ sĩ của ba cậu. Phủi phủi tay, BaekHyun quay lại nhìn ba mình, ánh mắt sắc lạnh như dao.

– Ba không biết con từng là sát thủ sao? Con để cho ChanYeol bảo vệ không có nghĩa con là người yếu đuối. Đừng đụng đến ChanYeol, con sẽ không để ba làm hại đến anh ấy đâu !

.

.

.

– A... ưggg...

LuHan tay cầm một con dao nhỏ, toàn thân mặc quần áo đen, đầu đội mũ che kín khuôn mặt của mình. Cậu đột nhập vào một căn biệt thự, lần lượt hạ gục từng đám vệ sĩ trong đó. LuHan không giết họ, cậu chỉ chém nhẹ một phát vào chỗ giữa cổ và xương quai xanh, làm bọn họ ngã xuống đồng thời không thể kêu lên thành tiếng. Ngay đến khi cậu bước vào sảnh lớn, không cần tốn công tốn sức tìm thì người cậu muốn gặp đã ở sẵn đó chờ cậu, ngạc nhiên là xung quanh hắn ta lại không có một ai bảo vệ. Nhìn thấy hắn làm cậu chỉ muốn xông đến một dao giết chết, sáng nay cậu nhận được một cái đĩa, mở lên xem thì nhìn thấy Kris đang bị trói, tuy rằng không có vết thương nhưng không thể nói là không nguy hiểm. Ở dưới cái đĩa còn một chữ ký, chính là "King". LuHan hiểu ra tất cả, cậu đành chờ đến tối mới hành động.

– Cậu đến sớm hơn tôi tưởng. – King đứng dậy, mặt đối mặt với LuHan – Thân thủ cũng khiến tôi phải khâm phục, người của tôi được huấn luyện giỏi như vậy mà đã bị cậu hạ gục chưa đến mười phút.

– Kris đâu?

LuHan lạnh lùng lên tiếng, cậu không muốn tốn thời gian với cái tên trước mặt. Nhìn thấy hắn chỉ làm cậu muốn giết chết hắn càng sớm càng tốt.

– Anh họ ở đâu làm sao tôi biết được chứ.

– Nếu anh không nói, tôi sẽ giết chết anh.

– Hahhahaha – King cười lớn, ánh mắt khiêu khích nhìn LuHan – Được, cậu giết tôi đi. Tôi chết rồi... Kris cũng sẽ không sống nổi đâu.

– Đê tiện !

– Cậu biết gì không LuHan... khuôn mặt cậu lúc mắng người trông thật quyến rũ, rất đáng yêu.

– Anh muốn gì? – LuHan nắm chặt hai tay vào nhau vì tức giận

– Muốn cậu – King lại gần LuHan – Chỉ cần cậu chịu làm tình nhân của tôi, đến lúc ấy tôi sẽ thả Kris ra, đảm bảo hắn ta không mất một sợi tóc nào. Nhưng nếu cậu ngang bướng không đồng ý, thì chuẩn bị nhận xác của người cậu yêu đi.

– Anh...

LuHan giơ tay định đánh King nhưng lại bị King chặn lại, hắn nắm chặt lấy cổ tay LuHan, cố ý kéo cậu lại sát gần mình. LuHan muốn giãy ra nhưng không được, cậu chưa từng đấu với King nên không biết thực lực của đối phương. Thật không ngờ King lại khỏe đến thế, LuHan cố gắng dùng hết sức, cuối cùng cậu đá vào chân King một phát khiến hắn đau mà buông tay cậu ra.

– Cậu dám đánh tôi.

– Tôi đến đây là muốn giết anh chứ không phải chỉ có đánh thôi đâu – LuHan nhìn King đang đau đớn ôm chân, lòng cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

– Không sao... không sao – King đứng dậy – Để mỹ nhân đá một phát thì có là gì. Sau này trở thành người của tôi rồi, muốn đánh tôi thế nào cũng được.

– Đừng nằm mơ !

– Cậu hãy suy nghĩ kĩ đi LuHan. Không lẽ cậu định để Kris chết sao? Tình yêu của cậu đối với anh ấy chỉ được đến thế thôi sao? Không dám hy sinh vì anh ấy à. Làm tình nhân của tôi đi, tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với cậu.

Giọng nói của King ngày càng khiêu khích, LuHan không trả lời. Mãi một lúc sau, con dao trên tay cậu rơi xuống đất, LuHan cố gắng nuốt nỗi căm hận vào trong lòng, ngẩng đầu nhìn King.

– Được, tôi đồng ý. Thả Kris ra, chỉ cần anh ấy sống thì tôi sẽ đồng ý với cậu.

– Vậy mới phải chứ – King nở một nụ cười mà trong mắt LuHan nó vô cùng hèn hạ, đê tiện – Cậu yên tâm, Kris vẫn an toàn, một tháng nữa tôi sẽ thả anh ta ra.

– Tại sao phải một tháng nữa?

– Vì tôi chưa tin cậu, tôi sẽ cho cậu một tháng thử thách, cậu làm tốt, toàn tâm toàn ý với tôi thì tôi sẽ giữ đúng lời hứa, thả Kris ra. Còn không thì sẽ giết chết anh ta. Từ giờ trở đi cậu đã là người của tôi, có phải cũng nên làm điều gì đó để chứng minh không ?

– Anh muốn gì?

King nhìn LuHan, không nói gì mà chỉ mỉm cười. Từ từ lại gần cậu, dùng tay nâng nhẹ cằm LuHan lên đối diện với mình. LuHan biết King định làm gì, cậu định lùi xuống nhưng rồi thấy ánh mắt của King, lại nhớ đến những lời hắn nói nên đành đứng im. Cho đến khi môi hắn chạm nhẹ vào môi cậu, một trận ghê tởm lan truyền khắp cơ thể LuHan. Ngay khi cảm nhận được hắn muốn làm tới, LuHan không thể chịu được thêm nữa, cậu dùng sức mình ẩn mạnh King ra xa.

– Tôi cũng cần có thời gian để thích nghi với chuyện này. Một tháng sau, khi Kris được an toàn, đến lúc đó anh muốn làm gì cũng được.

– Được... nếu cậu muốn vậy thì tôi đồng ý, dù sao cậu cũng đã là người của tôi rồi, chuyện đó đợi thêm thời gian nữa cũng không là gì. – King hôn nhẹ lên má LuHan – Cậu về đi, tôi đã cho người đợi cậu ở dưới rồi, họ sẽ đưa cậu về.

Nói xong liền rời khỏi đó. LuHan nhìn theo King cho đến khi hắn khuất khỏi tầm mắt cậu, LuHan đưa tay chà thật mạnh lên má cùng môi của mình. Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn về hướng King vừa đi, ánh mắt hoàn toàn trỗng rỗng, không ai có thể biết LuHan đang nghĩ gì... muốn làm gì... Tất cả những gì xuất hiện trong mắt cậu giống như một khoảng trắng, không thể đoán trước !

.

.

.

– Anh đang đợi ai sao?

SeHun vừa uống rượu vừa dựa vào người Kai. Dạo gần đây cậu rất thích dựa vào Kai, bởi vì nó đem đến cho SeHun cảm giác an toàn và ấm áp. Kai thì hạnh phúc khi SeHun tùy ý làm ra những hành động thân mật với mình. Anh vuốt tóc cậu, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

– Đợi đối tác làm ăn.

– Xin lỗi tôi đến muộn.

SeHun nghe thấy giọng lạ, liền ngồi hẳn hoi dậy nhưng vẫn tiếp tục dựa lưng vào thành ghế, mắt không ngừng đánh giá người được gọi là đối tác của Kai. Người này cao lớn, đẹp trai và hình như còn có chút giống giống với một người mà cậu biết. Kai đứng dậy, bắt tay với người kia, mời hắn ngồi rồi rót rượu vào ly cho hắn. Tên kia uống rượu xong, liền nhấc một vali lên mặt bàn, mở ra thì thấy có rất nhiều tiền bên trong, đến SeHun cũng phải ngạc nhiên.

– Đây là tiền của cậu, một tháng sau số tiền còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản.

– Được, tôi biết rồi. – Kai liếc mắt nhìn đàn em của mình, bọn chúng liền nhấc vali lên mang ra đằng sau.

– Tên Kris đó vẫn an toàn chứ?

– Yên tâm tôi không động gì đến hắn đâu – Kai trả lời – Không phải chúng ta đã giao dịch rồi sao, tôi bắt được hắn, anh giao tiền, khi nào anh muốn tôi giết thì tôi mới giết hắn.

– Tạm thời không cần giết hắn vội – King uống rượu, ánh mắt chuyển đến trên người SeHun – Đây là...

– À... cậu ấy là người yêu của tôi – Kai không ngại ngùng mà trả lời, SeHun cũng không lên tiếng phản bác

– Hai người rất đẹp đôi.

SeHun nhìn chằm chằm vào King một lúc rồi quay đầu đi chỗ khác. Cái tên trước mặt này làm cậu khó chịu, bề ngoài thì mang dáng vẻ tốt bụng nhưng bên trong chắc chắn là cái loại hèn hạ, đê tiện không bằng cầm thú. Nhưng đây là đối tác của Kai, việc làm ăn của Kai từ trước đến giờ cậu không quan tâm nên giờ cũng không chú ý lắm.

– Cảm ơn – Kai cạn ly với King – Vậy bao giờ thì anh muốn tôi giết tên kia?

– Một tháng nữa – King trả lời, nhìn thẳng vào mắt Kai – Một tháng nữa... tôi muốn hắn phải chết không có chỗ chôn, chết một cách bi thảm không ai biết đến, sau này cũng sẽ không còn tồn tại người tên Kris Wu. Và việc này chỉ có anh làm được, Kai.

– Tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng.

Sau khi King đi rồi, SeHun mới quay đầu lại, hỏi Kai.

– Anh vẫn còn giết người sao? Không phải anh đã hứa với tôi sẽ không giết người nữa mà.

Kai nhìn SeHun, ánh mắt tràn đầy yêu thương, anh vuốt nhẹ má cậu rồi cúi xuống chiếm lấy đôi môi của SeHun. Một nụ hôn nhẹ nhàng cũng rất mãnh liệt. Kai biết SeHun lo lắng cho anh, tuy bình thường cậu tỏ ra lạnh nhạt nhưng lại không hề từ chối những cử chỉ yêu thương anh dành cho cậu, chứng tỏ SeHun đã chấp nhân anh, đang dần dần mở lòng hơn với anh. Khi nụ hôn kết thúc, Kai ôm lấy SeHun, mỉm cười hạnh phúc.

– Anh đã hứa với em thì anh sẽ làm được.

– Nhưng tên đó vừa nói... – SeHun ngẩng đầu lên nhìn Kai

– Sau này em sẽ hiểu, là hắn ta nói... chứ không phải anh nói. Anh chỉ hỏi hắn... thời gian mà thôi...

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro