Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ChanYeol vừa từ công ty về đến nhà lập tức tìm BaekHyun, anh gọi một hồi mới nhớ ra rằng hôm nay BaekHyun nói đến nhà ba cậu dùng cơm. ChanYeol lên phòng, cởi áo khoác vứt sang một bên, lấy điện thoại ra và gọi cho BaekHyun, anh muốn hỏi cậu mấy giờ về, có cần anh lái xe đến đón hay không ? Điện thoại vẫn có tín hiệu nhưng lại không có ai nghe máy, nếu như bình thường anh sẽ lập tức đi tìm BaekHyun ngay, nhưng lại nghĩ BaekHyun có ba cậu ở bên thì cũng an toàn thôi. Dù sao ba BaekHyun cũng là người có thế lực, hơn nữa BaekHyun cũng đã hứa với anh trong những tình huống khẩn cấp thì sẽ tự vệ phòng thân, không để chuyện lúc trước xảy ra một lần nữa. ChanYeol nghĩ chắc BaekHyun không nghe thấy chuông điện thoại, anh cất điện thoại đi, định tắm xong rồi sẽ ra gọi lại.

Một lúc sau ChanYeol bước ra khỏi phòng tắm, trên người anh chỉ khoác duy nhất một chiếc áo tắm, đai áo thì được buộc một cách lỏng lẻo. Anh lại gần tủ rượu quý của mình, chọn một cái ly đẹp, rót rượu ra, ngồi lên ghế nhâm nhi uống. Nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã mười giờ rồi mà BaekHyun không gọi điện cho anh, ChanYeol bấm số của BaekHyun và gọi cho cậu. Gọi đến mấy cuộc nhưng đều không có ai bắt máy, ChanYeol bắt đầu cảm thấy lo lắng, tình hình gần đây không được ổn định, anh lo sẽ có chuyện gì xảy ra với BaekHyun. Ngay khi ChanYeol đứng dậy chuẩn bị thay quần áo đi tìm BaekHyun thì cánh cửa phòng bật mở, BaekHyun với bộ dạng say khướt xuất hiện trước mắt anh.

– BaekHyun

ChanYeol nhanh chóng chạy đến đỡ lấy BaekHyun, cả người cậu toàn mùi rượu, hình như đã uống rất nhiều. BaekHyun trong cơn say nhìn thấy ChanYeol đang ôm mình, cậu cười cười, vòng tay qua hông anh rồi ôm chặt lấy ChanYeol. Hôm nay cậu rất buồn, sau khi rời khỏi nhà ba BaekHyun không về nhà mà đến quán bar uống rượu. Mấy cuộc điện thoại của ChanYeol là BaekHyun cố tình không nghe máy, cậu muốn yên tĩnh suy nghĩ lại một số chuyện. Khi tất cả đã thông suốt, BaekHyun trở về nhà. Và cậu hiểu ra rằng, chỉ cần nhìn thấy ChanYeol thôi, cậu sẽ cảm thấy rất vui, rất nhớ anh, còn muốn ôm lấy anh.

– ChanYeol... ChanYeol à !

– Ừ anh đây... anh ở đây, sao vậy em?

ChanYeol nhận ra BaekHyun có gì đó là lạ, nhưng cậu đã say rồi nên anh cũng không tiện hỏi, thôi thì sáng mai rồi sẽ hỏi vậy. ChanYeol đành thuận theo BaekHyun, ôm lấy cậu trong lòng, chờ đợi xem cậu muốn nói gì với anh. Đợi mãi cũng không thấy BaekHyun trả lời, anh định lên tiếng thì BaekHyun đã đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với anh, hai tay áp lên mặt anh ép anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu. Rồi sau đó hôn anh, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng mà thôi. Có điều tất cả những hành động kỳ lạ của BaekHyun đều làm ChanYeol bất ngờ.

– Sau này... sau này em sẽ bảo vệ cho anh, sẽ không để ai ức hiếp anh nữa, ai dám bắt nạt anh em sẽ đánh người đó... đánh người đó... đánh...

ChanYeol bật cười nhìn BaekHyun, hôm nay nhóc con của anh làm sao vậy? Ai dám bắt nạt anh cơ chứ, anh không bắt nạt bọn chúng đã là may cho chúng rồi.

– Sao anh lại cười? – BaekHyun nhăn mặt, đầu dựa vào vai ChanYeol – Anh không tin em sẽ bảo vệ được anh sao? Em làm được mà... em sẽ bảo vệ anh... yêu thương anh...

– Anh tin – ChanYeol trả lời, ôm lấy BaekHyun kéo cậu lên giường – Tất nhiên là anh tin em. Ngoan nào, chắc em mệt lắm rồi đúng không ? ngủ một giấc đi, sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.

– Em không thích ngủ ! – BaekHyun nhõng nhẽo – Không thích... không ngủ đâu...

– Vậy em muốn làm gì? – ChanYeol nhìn BaekHyun nằm trong lòng mình, nhẹ nhàng hỏi – Em đói không ? hay xuống dưới ăn gì nhé.

– Không ăn !

– BaekHyun à thế em muốn...

ChanYeol đã hết kiên nhẫn với BaekHyun, đang định nổi cáu với tên nhóc say lướt khướt này thì môi đã bị chặn lại, lời muốn nói đành nuốt lại vào trong. Nhìn người mình yêu chăm chú hôn mình thì có thằng đàn ông nào là không bị kích thích. Chưa kể Park ChanYeol cũng chỉ là một thằng đàn ông bình thường như bao người khác, anh vốn muốn để cho cậu yên ổn ngủ nhưng đây là do BaekHyun tự đưa mình tới miệng cọp đấy nhé, mai không xuống được giường cũng đừng có trách anh. ChanYeol nhắm mắt, xoay người áp BaekHyun nằm xuống dưới thân mình, cúi đầu hôn cậu, giành lại thế chủ động, tay siết chặt eo BaekHyun.

Nụ hôn của hai người càng lúc càng sâu, lưỡi của ChanYeol không ngừng xâm nhập, thăm dò khoang miệng BaekHyun, còn cố ý lởn vởn, chơi đùa với lưỡi của cậu. Nụ hôn dài kết thúc, BaekHyun hai mắt mông lung lấp lánh nước, cố gắng hít thở không khí. Còn ChanYeol thì đã di chuyển nụ hôn của mình xuống cái cổ trắng nõn của BaekHyun, anh không chỉ mút, liếm mà còn cố ý để lại dấu trên cổ cậu. Rồi di chuyển nụ hôn đến xương quai xanh, vừa hôn ChanYeol vừa cởi áo BaekHyun ra, bàn tay xấu xa len vào trong áo cậu, vuốt ve làn da mịn màng của BaekHyun.

Từng hành động của ChanYeol đều khiến BaekHyun muốn phát điên lên, vì say nên càng làm cho BaekHyun trông quyến rũ hơn. Hô hấp trở nên dồn dập, mười ngón tay đan vào nhau, ChanYeol hôn BaekHyun khi anh tiến vào trong cậu. Khi cả hai cùng đạt đến cao trào, ChanYeol xuất ra trong cơ thể BaekHyun, anh nằm sang bên cạnh cậu, ôm lấy người yêu vì mệt mỏi mà ngủ say vào lòng. BaekHyun tìm kiếm một tư thế thoải mái nhất trong lòng ChanYeol, ôm lấy anh, thậm chí còn nói mê trong khi ngủ.

– ChanYeol... em sẽ bảo vệ anh... bảo vệ cho anh...

ChanYeol nghe được liền rất vui vẻ, anh đặt một nụ hôn lên trán BaekHyun, rồi mới chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, BaekHyun tỉnh lại, cậu nhăn mặt mở mắt ra, liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Đập vào mắt cậu chính là ChanYeol đang ngủ say, BaekHyun mỉm cười, nằm sát lại gần ChanYeol hơn, rúc sâu vào trong lòng anh. ChanYeol cảm nhận được có gì đó lúc nhúc trong lòng mình, anh tỉnh dậy thì nhìn thấy BaekHyun. ChanYeol vòng tay ôm lấy cậu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán BaekHyun.

– Chào buổi sáng, BaekHyun.

– Chào buổi sáng

Nằm thêm một lúc, ChanYeol cùng BaekHyun mới dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Vì hôm nay là cuối tuần nên ChanYeol không đến công ty, anh muốn dành trọn cả ngày hôm nay cho BaekHyun. Hai người ngồi cạnh nhau dùng bữa sáng, ChanYeol nhìn BaekHyun, mấy lần muốn hỏi cậu chuyện hôm qua nhưng rồi lại không thể nói nên lời.

– Anh muốn biết tại sao hôm qua em lại uống rượu phải không ?

BaekHyun quay sang nhìn ChanYeol, mỉm cười.

– Anh muốn biết – ChanYeol trả lời – Tất cả những gì liên quan đến em thì anh đều muốn biết.

– ChanYeol à... xin lỗi anh.

BaekHyun cúi đầu, cậu nói lời xin lỗi với ChanYeol thay cho ba mình, sau đó thì kể lại toàn bộ chuyện ngày hôm qua. Giống như ChanYeol, anh không giấu cậu điều gì thì cậu cũng sẽ không giấu anh. Hơn nữa chuyện công ty của anh trước nay cậu không tham gia nhưng cũng không thể vì cậu mà ảnh hưởng đến nó, nói ra để ChanYeol đề phòng vấn tốt hơn. Tuy ông ấy là ba cậu, BaekHyun biết ChanYeol sẽ không làm hại đến ông ấy, nhưng ít ra anh cũng sẽ không nhún nhường để rồi làm ảnh hưởng đến công việc của mình. ChanYeol nghe xong thì không có lấy một phản ứng gì, không nổi giận cũng không ngạc nhiên, mà lãnh đạm tiếp nhận chuyện này. Hóa ra hợp đồng của anh bị cướp mất với lý do như thế, việc này BaekHyun có thể giấu anh vậy mà cậu đã nói hết cho anh chứng tỏ BaekHyun tin tưởng anh. Nếu vậy thì anh sẽ có cách giải quyết của mình, không làm tổn hại đến ba BaekHyun, đến BaekHyun cũng như đến sự nghiệp của anh.

– Em đừng lo, không cần phải suy nghĩ gì cả – ChanYeol nắm tay BaekHyun, nhìn thẳng vào mắt cậu – Mà chỉ tin tưởng anh thôi, được không ?

– Em tin anh – BaekHyun gật đầu.

– Ngoan lắm – ChanYeol hôn lên má BaekHyun – Anh yêu em. À phải rồi, hôm nay anh được nghỉ, chúng ta cùng nhau đi mua sắm nhé.

– Được, vậy em đi chuẩn bị.

ChanYeol dẫn BaekHyun đến trung tâm mua sắm. Hai người nắm tay nhau, đi hết cửa hàng nọ đến cửa hàng kia, mua rất nhiều đồ. Dù sao cũng toàn là thứ cần dùng đến, hơn nữa lâu lâu mới có thời gian đi nên ChanYeol thấy gì cũng mua. Đi ngang qua một cửa hàng quần áo, BaekHyun đang cười nói với ChanYeol, vô tình liếc mắt vào bên trong, cậu nhìn thấy một người rất quen. BaekHyun dừng chân lại, kéo ChanYeol vào cửa hàng kia. Hóa ra BaekHyun không nhìn lầm, đúng là gặp người quen ở đây thật. Cả ChanYeol và BaekHyun đều ngạc nhiên khi nhìn thấy LuHan, nhưng điều bất ngờ hơn cả là LuHan lại đi cùng với King.

King đang chọn quần áo cho LuHan, hắn cười rất vui vẻ còn trên khuôn mặt LuHan thì lại không có chút cảm xúc nào, đúng hơn dù có cười nhưng lại không đem đến cảm giác vui vẻ. LuHan chán nản nhìn King chọn đồ, cậu nhìn sang chỗ khác, khẽ giật mình khi thấy BaekHyun và ChanYeol. King cũng nhìn theo ánh mắt LuHan, trong đầu hắn nảy ra một ý định, vì vậy King nở một nụ cười không mấy đứng đắn, tay ôm lấy eo LuHan, dẫn cậu lại gần chỗ ChanYeol đang đứng.

– Thật trùng hợp, hai người cũng đi mua sắm sao?

ChanYeol không thèm để ý đến King, loại người như hắn không xứng để nói chuyện với anh. Ánh mắt ChanYeol nhìn chằm chằm vào cánh tay đang ôm lấy eo LuHan, rồi lại nhìn LuHan, ý như muốn hỏi "chuyện này nghĩa là sao" nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của LuHan.

– Để tôi nói hộ cho. – King lên tiếng – Chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Cậu ấy và Kris đã chia tay, giờ LuHan là người yêu của tôi.

– Là sự thật sao LuHan? – ChanYeol hỏi

– Thiếu gia... – LuHan muốn nói gì đó nhưng rồi lại không nói, cậu nắm chặt hai tay cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, gật đầu – Phải, là sự thật.

– Cậu không còn yêu Kris sao? – ChanYeol không thể tin nổi vào chuyện này – Kris giờ còn chưa có tin tức gì, cậu không lo lắng sao? Cậu thực sự yêu hắn ta? Hay là hắn ép buộc cậu, nói đi LuHan. Chỉ cần cậu nói hắn ép cậu, tôi sẽ lập tức giết chết hắn.

– Bình tĩnh đi ChanYeol – BaekHyun bây giờ mới lên tiếng, cậu cảm nhận được chuyện này có gì đó bất thường.

– Không – LuHan lắc đầu – Là em tự nguyện, anh cũng biết tính mà thiếu gia, em là người dù có chết cũng sẽ không làm chuyện mình không thích.

– Nếu vậy... tình yêu của cậu với Kris là giả sao? Hai người từng sống đi chết lại vì tình yêu này hết thảy đều là giả hay sao? – ChanYeol hét lên.

– Đi thôi King, em thấy đói rồi.

LuHan không muốn đối mặt với ChanYeol nữa, cậu có nỗi khổ của riêng mình, nếu cứ tiếp tục thế này cậu sẽ không kiềm chế được mà nói ra mất. LuHan nắm tay King, ý bảo mình không muốn ở lại nữa. King dùng ánh mắt yêu chiều nhìn LuHan, nắm tay cậu kéo đi, khi đi ngang qua ChanYeol với BaekHyun, hắn ta còn nhìn hai người bằng ánh mắt khiêu khích. BaekHyun nhìn theo LuHan, thấy LuHan quay đầu lại nhìn mình, hai người nhìn nhau, BaekHyun với sự nhạy bén của một sát thủ nhận ra rằng ánh mắt LuHan tràn đầy hỗn loạn, giống như đang ẩn giấu một chuyện gì đó khó nói, còn có cả chút hoảng sợ nữa.

– LuHan... đó là LuHan mà anh quen sao?

– Em tin LuHan.

– Em nói gì BaekHyun? – ChanYeol ngạc nhiên

– Tin em đi ChanYeol, em chắc chắn LuHan không hề thay lòng đổi dạ, cậu ấy có nỗi khổ riêng không thể nói với chúng ta. – BaekHyun cầm tay ChanYeol – Anh quen biết LuHan từng ấy năm, anh phải là người hiểu rõ cậu ấy nhất, nghĩ lại đi, LuHan không phải là người ham sống sợ chết hay muốn vinh hoa phú quý đâu.

– Em nói đúng – ChanYeol gật đầu – Anh phải tin LuHan. Nhưng giờ anh không biết nên làm sao cả, Kris... cậu ấy đã đi đâu chứ?

– Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết thôi – BaekHyun mỉm cười, nắm tay ChanYeol – Đi nào, em cũng đói rồi, ăn no đã rồi từ từ tìm cách, được không ?

– Được, làm theo ý em, đi thôi.

.

.

.

LuHan bị King cầm tay kéo đi đến một nhà hàng Nhật, hai người chọn một phòng nhỏ, LuHan vẫn vì chuyện kia mà bị phân tâm trong khi King thì cầm menu chọn món.

– Em muốn ăn gì?

– Gì cũng được, anh cứ chọn đi.

LuHan lạnh nhạt trả lời. Cậu đã chính thức trở thành người yêu của King, mọi chuyện đều làm theo ý hắn, chỉ duy nhất chỉ có chuyện đó là chưa làm. Thời hạn một tháng còn dài, chưa hết một tháng hắn ta không dám đụng đến cậu. Mỗi lần King muốn hôn đều khiến LuHan cảm thấy ghê tởm, dù hắn có đẹp trai cỡ nào, có nụ cười mê hoặc đến thế nào cũng đều làm cậu chán ghét. Bởi hắn không phải Kris, chưa kể cậu còn không yêu hắn thì làm sao lại có thể có cảm giác được. Nhưng LuHan đều cố gắng nhẫn nhịn cho qua mọi chuyện, cậu không thể vì một việc nhỏ mà làm hỏng kế hoạch lớn của mình, Vì Kris, vì cuộc sống sau này của hai người, dù phải khiến ChanYeol cùng BaekHyun hiểu lầm mình, LuHan cũng chấp nhận.

– Em suy nghĩ gì vậy? – King gắp đồ ăn cho LuHan – Vẫn còn nhớ đến anh họ anh sao? Em mau vứt bỏ hình ảnh anh ấy đi, vì em là người của anh, không được phép nghĩ đến người khác.

– Suy nghĩ của em... anh cản được sao? – LuHan nhìn King, ánh mắt ngoài sự trống rỗng ra thì không còn bất kỳ điều gì.

– Anh không cản được – King cười – Nhưng chắc mạng sống của Kris có thể, phải không ?

– Em không suy nghĩ đến Kris, đó là sự thật, tin hay không tùy anh.

King luôn dùng mạng sống của Kris để uy hiếp LuHan bắt cậu phải làm theo ý hắn. Nhưng hắn cũng không dám làm quá, vì dù sao LuHan cũng là người nói được làm được, hắn sợ dồn cậu quá LuHan sẽ chết.

– Tất nhiên là anh tin em rồi – King đứng dậy, đi sang ngồi xuống bên cạnh LuHan, vòng tay ôm lấy cậu – Ăn xong em còn muốn đi đâu nữa không ?

– Em muốn về nhà, em thấy hơi mệt.

– Được rồi, vậy chúng ta về nhà nghỉ ngơi.

Dùng bữa xong, King cùng LuHan trở về nhà. Dù hắn nói thế nào LuHan cũng không muốn dọn đến ở cùng King vậy nên King chỉ còn cách chạy đến nhà LuHan. Hắn cùng LuHan vào phòng của cậu, mỗi lần hai người ở riêng với nhau đều làm LuHan thấy lo sợ. Phản kháng thì hắn sẽ lôi Kris ra dọa cậu, không phản kháng thì cậu là người chịu thiệt. Hai người ngồi cạnh nhau, King đang gọi điện thoại, nhưng một tay vẫn ôm LuHan. Còn LuHan thì ngồi đọc báo, cố gắng làm ra vẻ mình không quan tâm đến King.

– Vốn muốn ở cùng em hết ngày hôm nay nhưng xem ra không được rồi – King thở dài, nhìn LuHan cười – Công ty có việc gấp, anh phải đến giải quyết, em ở một mình được chứ?

– Em ổn – LuHan mắt vẫn dính vào tờ báo, trả lời. – Anh cứ đi đi.

– Tặng anh một nụ hôn đi.

LuHan hơi giật mình bởi yêu cầu của King, trong lúc cậu không biết nên làm gì để tránh chuyện này thì King đã nắm lấy cằm LuHan, kéo cậu lại và đặt một nụ hôn lên môi cậu.

– Anh đi đây, tạm biệt

King chỉ hôn nhẹ sau đó buông LuHan ra, có vẻ như hắn đang rất vội. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, LuHan ngay lập tức chạy vào phòng vệ sinh, lấy nước rửa môi mình rồi cảm thấy nhói đau ở lòng bàn tay. LuHan mở tay mình ra, giữa lòng bàn tay cậu in hằn những dấu vết của móng tay, lúc nãy khi King hôn cậu, LuHan đã nắm chặt tay cậu lại đến nỗi làm tay cậu bị thương. Để nước chảy đầy bồn rửa mặt, LuHan tắt máy đi, úp mặt mình xuống dưới nước. Khi cảm thấy không thở được nữa, LuHan mới ngoi lên, nhìn bản thân trong gương, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ.

– Cố lên LuHan, mày phải cố lên! Chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ cần nhẫn nhịn một chút nữa thôi...

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro