chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ChanYeol cùng BaekHyun dùng bữa trưa xong thì trở về nhà. Ngồi phịch xuống ghế, ChanYeol dường như vẫn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy gặp được LuHan. Anh kì thực đang vô cùng lô lắng, Kris thì không rõ tung tích, sai người tìm thì không chút manh mối nào cả. Còn LuHan thì lại đi theo King, anh thực sự không biết nên làm sao. BaekHyun từ phía xa đi tới, đưa cho ChanYeol một ly sữa nóng. ChanYeol nhận lấy nhưng lại không uống, anh thở dài, đặt ly sữa lên bàn. Anh đang rất lo lắng, làm sao anh có thể không lo lắng cho được? Ngoài BaekHyun là người quan trọng nhất ra thì Kris và LuHan chính là người thân nhất của anh. BaekHyun ngồi xuống bên cạnh ChanYeol, ôm lấy anh và an ủi.

– ChanYeol đừng lo quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

– Anh rất lo cho LuHan. Anh chắc chắn cậu ấy bị tên King đó nắm lấy điểm yếu nếu không LuHan sẽ không như thế.

ChanYeol đứng bật dậy muốn đi làm BaekHyuk giật mình, cậu vội giữ lấy tay anh, vẻ mặt hoảng hốt.

– Anh định đi đâu?

– Tìm LuHan, anh phải đưa cậu ấy về đây, anh không thể để LuHan ở cùng King được.

– ChanYeol anh bình tĩnh lại đi! Anh có đến đấy LuHan cũng sẽ không cùng anh trở về đâu.

ChanYeol nghe xong thì đứng im một chỗ nhìn BaekHyun. Cậu nắm lấy tay ChanYeol, kéo anh ngồi xuống ghế.

– Anh quá nóng vội rồi, chuyện bây giờ chúng ta cần làm chính là phải thật bình tĩnh, sau đó cùng nghĩ cách, được không anh?

– Em nói đúng – ChanYeol gật đầu – Anh quá hấp tấp rồi. Nhưng anh rất lo cho LuHan, anh đã từng hứa với Kris sẽ bảo vệ cậu ấy, vậy mà giờ đây...

– Đồ ngốc! – BaekHyun mỉm cười – Anh không có thất hứa, chúng ta vẫn luôn ở bên bảo vệ cậu ấy, chỉ là phải dùng đúng cách. Anh cũng mệt rồi, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi rồi tính tiếp nhé.

ChanYeol nhìn BaekHyun, dùng bàn tay to lớn của mình xoa đầu cậu rồi cùng BaekHyun về phòng. Nhìn ChanYeol đã ngủ say bên cạnh, BaekHyun ngồi dựa lưng vào thành giường, nhớ lại ánh mắt lúc nãy của LuHan. Giống như muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra. Suy nghĩ mãi cuối cùng BaekHyun quyết định tối nay sẽ lẻn đi gặp LuHan hỏi rõ mọi chuyện. Giờ không biết phương hướng thế nào, muốn nghĩ được cách giúp Kris cùng LuHan sẽ rất khó. BaekHyun vò đầu, tại sao mọi chuyện cứ liên tiếp dồn dập đến vậy? nhức đầu muốn chết đi được.

.

.

.

LuHan nằm trên giường đọc sách, cậu nghe thấy tiếng động dưới nhà, biết là King đã trở về. Lòng lại cảm thấy lo sợ, sau đó LuHan nghe thấy tiếng bước chân ngày một rõ hơn, hắn ta chắc chắn là lên tìm cậu. LuHan nhìn quyển lịch trên bàn, hai tuần nữa là thời hạn một tháng sẽ kết thúc. Nếu cậu còn lãnh đạm thì sẽ chẳng làm được gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện cùng King làm những hành động thân mật như một đôi yêu nhau làm LuHan thấy thật buồn nôn.

*Cốc*Cốc*

– LuHan em ngủ chưa? Mở cửa cho anh.

LuHan giật mình, cậu nắm chặt hai tay vào nhau, phân vân không biết có nên mở cửa hay không? King vẫn đứng đó gọi cửa, cuối cùng LuHan đứng dậy, đi ra và mở cửa cho hắn. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cậu là King cùng một hộp quà lớn. Hắn ta mỉm cười, đưa hộp quà cho LuHan, sau đó lách vào trong phòng cậu.

– Quà cho em, hy vọng em sẽ thích.

– Cảm ơn anh, em rất thích.

LuHan đặt hộp quà lên bàn, sau đó đi tới ngồi cạnh King trên ghế. LuHan im lặng nhìn về phía trước, cậu cảm thấy không được thoải mái khi King cứ nhìn cậu chằm chằm. Rồi hắn ta vươn tay nắm lấy cằm cậu kéo LuHan quay đầu sang đối diện với hắn. LuHan căng thẳng, cậu nắm chặt lấy quần áo của mình. King vẫn như cũ nhìn LuHan không hề dời mắt, lần đầu tiên trong đời hắn gặp một người đẹp như cậu, cá tính như cậu, King không thể không thừa nhận rằng hắn đã bị LuHan thu hút từ lần đầu tiên gặp cậu. Chiếm lấy LuHan một phần là vì hủy hoại cuộc sống của Kris, nhưng càng ở bên LuHan, hắn càng muốn yêu thương, nuông chiều cậu. Nhưng LuHan quá bướng bỉnh, vẫn luôn né tránh hắn, điều này làm hắn chỉ muốn nhanh chóng giết chết Kris để hoàn toàn độc chiếm lấy LuHan.

– Công ty bận lắm à?

– Sao em hỏi vậy?

– Tại em thấy anh có vẻ bận rộn, hơn nữa còn về rất muộn

LuHan có tình dò hỏi, cậu biết từ sau khi Kris mất tích, King đã dùng thủ đoạn và leo lên được chức vị chủ tịch của Kris. Giờ đây công ty là do hắn điều hành, con dấu do chủ tịch nắm giữ hắn cũng cầm mất. Giờ muốn lấy lại được công ty thì phải lấy lại một số thứ.

– Em lo cho anh sao? Dạo này công ty hơi nhiều việc, em yên tâm, anh có thể giải quyết ổn thỏa.

King bật cười, ôm lấy LuHan, hôn nhẹ lên trán cậu. LuHan chán ghét kiểu này, mỗi lần hắn đụng chạm chỉ khiến LuHan muốn dùng dao đâm chết hắn. Cậu nhẫn nhịn là vì Kris, vì tương lai của hai người, vì cậu muốn giúp anh. LuHan nở nụ cười nhìn King, sau đó dựa vào người hắn.

– Ngày mai em đến nhà anh chơi được không ?

– Cái gì ? – King giật mình, LuHan muốn đến nhà hắn sao – Em muốn đến nhà anh, là thật sao?

– Thật – LuHan gật đầu – Được không ?

– Tất nhiên là được rồi, anh còn muốn em dọn đến sống nữa – King ôm chặt lấy LuHan – Mai anh sẽ đưa em đi. Giờ muộn rồi em mau ngủ sớm đi, anh còn có chút việc phải làm.

King nói xong hôn lên má LuHan rồi rời khỏi phòng cậu. LuHan đứng dậy, khóa trái cửa thật chặt, còn chặn ghế sau cửa đề phòng. Sau đó cậu vào phòng vệ sinh và rửa mặt. LuHan nhìn mình trong gương, hơi nhếch mép cười. Còn mấy bước nữa thôi, mọi chuyện sẽ hoàn toàn chấm dứt. LuHan ra khỏi phòng tắm, cậu tắt đèn và leo lên giường đi ngủ.

Vì là sát thủ nên tinh thần đề phòng của LuHan rất cao. Cậu mở mắt khi nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa sổ. LuHan ngồi dậy, với tay lấy khẩu súng được giấu dưới gối, sau đó chầm chậm đi về phía cửa sổ. LuHan nép vào một bên, một tay cầm súng, tay còn lại giật tung rèm cửa ra. Cậu chĩa súng về phía trước, lên tiếng.

– Ai ngoài đó?

– LuHan, là tôi

LuHan giật mình khi nhìn thấy BaekHyun một thân đồ đen đang bám vào cửa sổ. Vội vàng thu súng lại, LuHan mở cửa sổ ra, kéo BaekHyun vào bên trong.

– Sao cậu lại ở đây? Mau về đi, để King phát hiện ra sẽ rất nguy hiểm.

– Tôi là vì lo cho cậu nên mới mạo hiểm đến đây. – BaekHyun ngồi xuống ghế – Mọi chuyện là sao hả LuHan? Cậu hãy nói cho tôi biết đi, tôi tin cậu đang gặp phải chuyện gì đó không thể nói cho chúng tôi biết, phải không ?

– Xin lỗi BaekHyun – LuHan thở dài, ngồi xuống giường – Hiện tại tôi không thể nói bất kì điều gì, nhưng xin cậu hãy về nói với thiếu gia, xin hãy tin tưởng tôi, cho tôi thêm chút thời gian nữa để kết thúc chuyện này. Tôi không nói là vì không muốn nguy hiểm đến hai người, chuyện này mình tôi có thể giải quyết được, hai người đừng lo cho tôi.

– LuHan à...

*Cốc**cốc*

BaekHyun muốn nói gì nữa nhưng lại có tiếng gõ cửa vang lên. LuHan bịt miệng BaekHyun lại, hai người liếc mắt nhìn nhau, biết rõ kẻ gõ cửa là King.

– LuHan em đang nói chuyện với ai vậy?

– Không...không có, em đâu có nói với ai. Em đang ngủ mà, chắc em nói mớ rồi.

– Vậy em ngủ tiếp đi, ngủ ngon.

Hai người nghe thấy tiếng bước chân rời đi nhưng với kinh nghiêm làm sát thủ nhiều năm của cả hai mà phán đoán, tiếng bước chân đều là giả, King vẫn đang nín thở đứng ngoài và nghe lén. BaekHyun không thể tiếp tục lên tiếng, LuHan liền lấy điện thoại ra và viết cho BaekHyun đọc.

– "Đừng lo, mau trở về đi, nếu không thiếu gia sẽ lo lắng cho cậu."

BaekHyun đọc xong thì cầm lấy điện thoại viết lại cho LuHan.

– "Cẩn thận nhé LuHan"

– "Hãy yên tâm, về đi BaekHyun"

BaekHyun gật đầu, leo qua cửa sổ và trèo xuống. LuHan đứng phía trên nhìn theo cho đến khi thấy BaekHyun đã an toàn mới thở ra một hơi. Lúc nãy làm cậu sợ muốn chết, LuHan nhìn về cửa, nghĩ King vẫn còn ở đó. Cậu mặc kệ hắn muốn đứng bao lâu, LuHan leo lên giường tiếp tục đi ngủ.

BaekHyun trở về nhà, cậu rón rén bước từng bước thật nhẹ đi vào phòng ngủ. Khi cánh cửa đóng lại không gây ra tiếng động, BaekHyun mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cậu sợ vậy là bởi vì BaekHyun đã dùng sắc dụ dỗ ChanYeol ngủ say sau đó lén anh mà đi tìm LuHan, cậu không muốn cho anh biết cũng là vì hiểu rõ ChanYeol sẽ không cho cậu đi.

– A~

Cậu giật mình khi đèn mở lên, sau đó cả người bị một lực kéo mạnh và áp vào tường. BaekHyun mở to mắt, ngạc nhiên khi nhìn thấy ChanYeol đang đứng trước mặt mình. Khuôn mặt anh lạnh như băng, dường như đang rất tức giận.

– Em vừa đi đâu về?

– Em... em ra ngoài mua chút đồ thôi mà – BaekHyun lắp bắp trả lời

– Nói dối! Nếu em không thành thật khai ra, hình phạt dành cho em sẽ rất nặng đấy.

Cả người BaekHyun cứng lại, cậu hiểu hình phạt mà ChanYeol nói đến là gì. BaekHyun không dám nhìn thẳng vào mắt ChanYeol. Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhắm chặt mắt nói.

– Có phải em nói ra anh sẽ khoan hồng cho em hay không ?

– Tất nhiên rồi – ChanYeol cười cười, còn lâu anh mới tha cho cậu.

– Em... em đi tìm LuHan hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng lại chẳng hỏi ra điều gì cả, cậu ấy chỉ nhờ em nhắn lại với anh rằng hãy yên tâm và tin tưởng cậu ấy, cho cậu ấy một thời gian để cậu ấy tự giải quyết chuyện này.

– Chỉ thế thôi sao?

ChanYeol nghe xong cũng cảm thấy bớt lo lắng, tuy anh không biết LuHan muốn làm gì và nghĩ gì, nhưng anh tin tưởng LuHan. Vì cậu ấy từ trước đến nay chưa làm anh thất vọng bao giờ. Trở lại vấn đề chính là BaekHyun dám bỏ đi mà không nói cho anh biết, ChanYeol nhìn BaekHyun đang mếu máo sợ hãi thì bật cười. BaekHyun ti hí mắt nhìn ChanYeol, nhẹ giọng hỏi.

– Em đã khai hết rồi, anh tha cho em đi mà.

– Tội chết có thể tha, nhưng sống vẫn phải chịu hình phạt.

– Anh không giữ lời! – BaekHyun kháng nghị

– Ai bảo em dám lừa anh, còn một mình đi đến nơi nguy hiểm như thế. Em có biết nếu em xảy ra chuyện gì thì anh cũng không sống nổi không hả?

Dù hình phạt không nhẹ chút nào nhưng tâm BaekHyun lại thấy rất ấm áp. Cậu biết ChanYeol bây giờ sống là vì cậu, chết cũng vì cậu và BaekHyun cũng như vậy. Vòng tay ôm lấy cổ anh, kiễng chân đặt lên môi anh một nụ hôn, cậu thì thầm.

– Vậy em nguyện nhận hình phạt này.

Vừa dứt lời, môi liền bị chiếm lấy. ChanYeol hôn BaekHyun, một tay ôm lấy eo cậu, tay còn lại đặt sau gáy cậu ấn nhẹ làm cho nụ hôn đi sâu hơn. Hai người vừa hôn nhau vừa kéo nhau đến gần giường ngủ. Cả hai ngã lên giường khi nụ hôn vẫn tiếp tục, ChanYeol nằm đè lên người BaekHyun, từng chút từng chút thưởng thức những gì thuộc về anh.

Tỉnh dậy sau một đêm triền miên, BaekHyun thấy cả người đau nhức, nhất là phần thân dưới. Cậu liếc mắt sang người đang ngủ say bên cạnh, sau đó nhích dần vào trong lòng anh, tay thì nhéo mũi ChanYeol. Dám hành cậu cả một đêm, thật quá đáng mà. ChanYeol mở mắt ra, mỉm cười nhìn mèo con đang xù lông của mình, dùng tay ôm chặt lấy cậu, đặt lên trán BaekHyun một nụ hôn.

– Chào buổi sáng em yêu.

– Này anh đừng có nói chuyện muốn ói như vậy được không ? – BaekHyun làm vẻ muốn nôn

– Anh thích vậy – ChanYeol đáp, thoáng một cái đã lật người đem BaekHyun đặt dưới thân – Em không thích nghe anh gọi thế sao?

– Không thích, buồn nôn chết đi được! – BaekHyun nhăn mặt nhưng lòng thì lại hạnh phúc – Sau này không được phép gọi.

– Anh cứ gọi đấy. Em yêu... em yêu à.

Hai người đùa giỡn trên giường một lúc, rồi cùng vào phòng tắm đánh răng rửa mặt thay quần áo. Cả hai xuống ăn sáng, hôm nay toàn món BaekHyun thích nên cậu chỉ chăm chú ngồi ăn. ChanYeol thì vừa đọc báo vừa ăn sáng. Quản gia từ xa đi tới, nói thầm vào tai ChanYeol khiến anh nhíu mày, sau đó phất tay ý bảo anh đã biết. BaekHyun nhìn ChanYeol, tò mò hỏi.

– Chuyện gì vậy?

– Ba em sai người đến báo nói muốn gặp anh.

– Không gặp!

– BaekHyun à, không sao đâu.

– Sao lại không sao chứ – BaekHyun tức giận – Ai biết được ông ấy có tính kế gì hay không? Ông ấy là ba em, em không thể phản kháng quá mạnh mẽ nhưng em nhất định phải bảo vệ anh. Cứ bảo với người của ba em rằng em không cho anh đi!

– Được rồi – ChanYeol gật đầu, vươn người sang hôn BaekHyun – Anh nghe lời em, không đi.

.

.

.

Theo đúng như hôm qua đã nói, sáng nay King liền dẫn LuHan về nhà mình chơi. Hắn đưa cậu đi tham quan một vòng, LuHan quan sát xung quanh, tất cả các góc khuất đều lắp đặt thiết bị theo dõi cùng bảo vệ. Ngôi nhà cũng được thiết kế rất đẹp, hơn nữa còn có chút gì đó bí ẩn, giống như đã vào rồi thì không thể chạy ra được. Hai người lên tầng trên, King một tay khoác vai LuHan, một tay chỉ vào căn phòng đóng kín.

– Em cứ tự nhiên mà đi xem, chỉ duy nhất căn phòng đó là không được vào.

– Được, em hiểu rồi.

– Ngoan, kia là phòng ngủ của anh, nếu mệt thì vào đó nghỉ. Anh xuống dưới nhà bàn chút công chuyện.

Sau khi King đi rồi, LuHan mới tiến lại gần căn phòng mà hắn nói. Cậu muốn mở nó ra nhưng cửa đã bị khóa. Hiển nhiên trong đó có bí mật gì đấy nên King mới cất kĩ thế. LuHan vào phòng ngủ của King, thấy căn phòng rất giản dị. Cậu xem từng chỗ một, phát hiện hắn vứt linh tinh một số tập tài liệu trên tủ đầu giường. LuHan nghĩ chắc chắn mấy đống giấy này chẳng có chút quan trọng nào, nếu không King đã không để đây. Xem ra... muốn vào được căn phòng kia cần phải dùng một chút thủ đoạn rồi, bản thân cũng phải chịu thiệt một chút nữa.

Cậu đang ngẩn người suy nghĩ thì giật mình khi có người ôm lấy cậu từ phía sau. Theo bản năng, LuHan túm lấy người đó và ẩn ra xa. Có lẽ dùng quá sức nên King ở đằng sau không đề phòng mà ngã xuống đất. Lúc này LuHan rất muốn cười thật to nhưng cậu phải nhẫn nhịn, làm vẻ mặt hoảng hốt chạy lại đỡ hắn.

– Em xin lỗi, anh không sao chứ?

– Em làm gì mà mạnh tay vậy.

LuHan cầm lấy tay King muốn dìu hắn đứng dậy nhưng ai ngờ King nắm chặt tay cậu, sau đó đè LuHan xuống dưới thân. LuHan giãy dụa muốn tránh, hắn càng ra thêm sức lực ở tay làm cậu không sao thoát ra được. King chăm chú nhìn LuHan, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu. LuHan trong lòng đầy lo sợ, hắn khỏe hơn cậu, nếu hắn thực sự muốn làm chuyện đó thì LuHan chỉ còn cách cắn lưỡi mà chết thôi. Thật may mắn King hôn xong thì không làm gì cả, hắn ngồi dậy, sau đó bế LuHan từ dưới đất lên giường. Cười thật dịu dàng, bàn tay xoa đầu cậu.

– Đừng sợ, anh sẽ giữ lời hứa một tháng của chúng ta.

LuHan không trả lời, nhưng lòng thầm thở ra một hơi dài. Lúc nãy cậu căng thẳng chết đi được!

– Em mau nghỉ ngơi đi, anh đi làm việc. Tí sẽ dẫn em đến một nhà hàng mới mở ăn trưa.

King rời khỏi phòng đóng cửa lại. LuHan vẫn ngồi im trên giường, cậu không dám ngủ, chưa kể đây còn không phải giường của cậu. Kể ra hai tuần nay King đối xử với cậu rất tốt, hắn ta chưa từng quát mắng hay ép cậu làm điều gì cậu không thích. Còn rất nuông chiều và nâng niu cậu. Nhưng hắn ta là hắn ta, không phải Kris, không phải người mà cậu yêu thương. Chưa kể hắn còn làm nhiều chuyện gây hại đến Kris. Vậy nên cho dù hắn có đối tốt với cậu đi nữa thì cũng vô ích. Vì người cậu thực sự yêu là Kris, chuyện đó sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu King yêu cậu thực lòng, thì hắn ta đã đi sai một bước rồi.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro