chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với ChanYeol và BaekHyun, bởi vì hôm nay là ngày lễ tình nhân đầu tiên mà họ được ở bên nhau. Chính vì vậy nên trong lòng của cả hai người đều mang một niềm vui khó có thể nói thành lời. Như mọi buổi sáng, BaekHyun tỉnh dậy trong lòng ChanYeol, yên bình và ấm áp. Nhìn ChanYeol ngủ say bên cạnh mình, BaekHyun hy vọng mỗi sáng khi thức dậy cũng đều được nhìn thấy anh. Nếu như lúc trước những cơn ác mộng cứ không ngừng kéo đến trong giấc ngủ của cậu thì từ khi có ChanYeol cậu đã không còn mơ thấy những thứ đáng sợ nữa. Chỉ cần được ngủ bên cạnh anh, trong vòng tay rộng lớn và ấm áp kia, tất cả những chuyện đáng sợ đều sẽ biến mất.

BaekHyun nằm dịch lại gần ChanYeol, sau đó thật nhanh hôn nhẹ lên môi anh. Bình thường ChanYeol sẽ mở mắt ngay sau nụ hôn rồi bá đạo nằm đè lên người cậu tiếp tục một nụ hôn sâu. Nhưng có lẽ do hôm qua làm việc đến nửa đêm nên giờ ChanYeol vẫn còn ngủ rất say, cậu cũng không nỡ đánh thức anh, ChanYeol làm việc muộn như vậy cũng là vì cậu, vì anh nói muốn dành trọn cả ngày hôm nay cho BaekHyun. Nghĩ đến lại cảm thấy thật vui vẻ, BaekHyun thay quần áo rồi đi vào phòng vệ sinh, một lúc sau cậu bước ra mở cửa đi xuống nhà làm bữa sáng.

ChanYeol đã tỉnh nhưng chưa mở mắt, như thường lệ thì lần mò sang bên cạnh sau đó kéo BaekHyun ôm gọn vào lòng. Nhưng hôm nay mò mãi thì không thấy người đâu, anh mở mắt ra phát hiện BaekHyun đã sớm dậy. Nhìn đồng hồ trên tường, ChanYeol không ngờ mình lại dậy muộn thế. Anh mặc quần áo, đi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Vừa bước vào phòng bếp đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, BaekHyun hai tay bưng đồ ăn đặt ra bàn, nhìn ChanYeol cười.

– Anh còn đứng đó làm gì, mau ngồi xuống ăn sáng đi.

– Tất cả đều là em làm sao?

ChanYeol ngồi xuống bàn, cầm đũa thưởng thức đồ ăn do chính tay BaekHyun nấu. BaekHyun cũng ngồi cạnh ChanYeol, nhìn anh ăn mà lòng thấy lo lắng, ko biết là mình nấu có ngon không? Chỉ sợ nhìn đẹp mắt nhưng lại không thể ăn.

– Sao? Có ngon không?

– Ừm... rất là ngon – ChanYeol gật đầu, gắp thức ăn cho BaekHyun – Em cũng ăn thử đi, anh không lừa em đâu mà, thực sự rất ngon.

BaekHyun cười tươi, ngon là tốt rồi, không uổng công cậu vất vả cả sáng. ChanYeol nhìn BaekHyun, lên tiếng.

– Hôm nay anh sẽ dành trọn thời gian cho em, em muốn đi đâu? Hãy tìm nơi nào đó thật lãng mạn, chỉ có hai chúng ta thôi.

– Em muốn được như những người khác được trải qua ngày lễ tình nhân này một cách thật bình thường, không cần khoa trương hay gì cả. Em muốn được cùng anh đi mua sắm, đi xem phim, đi ăn tối rồi cùng nhau đi dạo, chỉ thế là đủ.

– Như thế có đơn giản quá không? – ChanYeol hỏi, vì anh muốn hôm nay phải thật đặc biệt với BaekHyun – Nếu em thích anh có thể dùng máy bay riêng của mình đưa em đi du lịch nước ngoài.

– Cảm ơn anh nhưng không cần phải phiền phức như vậy – BaekHyun lắc đầu – Vì đối em chỉ cần được ở bên anh là đủ rồi, em không cần gì hết.

– Được, chúng ta sẽ làm như em muốn. Chỉ cần có em thì đi đâu cũng được. – ChanYeol đứng dậy cầm tay BaekHyun – Đi thay quần áo thôi, sẽ đi shopping trước nhé.

.

.

.

– Kai em đến rồi.

SeHun mở cửa bước vào, nhìn sang bên phải thì mở to mắt ngạc nhiên, sau đó khuôn mặt xinh đẹp liền nhăn lại, hùng hổ chỉ tay về phía trước, lớn giọng nói.

– Này khỉ lông vàng, ai cho phép anh ngồi đây tự tung tự tác như nhà của mình vậy hả ?! còn nữa kia... kìa là đồ ăn của tôi mà!

– Tôi cứ thích như vậy đấy, cậu làm gì được tôi hả vẹt bảy màu.

– Khỉ lông vàng / vẹt bảy màu!!!

SeHun cứ đứng tranh cãi với người kia cho đến khi Kai bước ra, tay nắm lấy tay cậu rồi liếc nhìn người kia.

– Cậu nên im lặng xem ti vi đi, còn lộn xộn tôi bắn chết.

Kai kéo SeHun vào phòng mình, SeHun chân bước đi còn quay đầu lại lè lưỡi với người kia. Vừa vào phòng, Kai một tay đóng cửa thật nhanh, sau đó tiến đến ôm lấy SeHun. Cuối cùng cậu nhóc bướng bỉnh lạnh lùng này cũng trở thành người của anh. Nghĩ đến khoảng thời gian theo đuổi cậu khiến Kai thấy mình thực sự vô cùng kiên nhẫn. SeHun cũng mới nhận lời anh vài ngày trước, mọi chuyện đều thay đổi, từ cách xưng hô cho đến những hành động thân mật, SeHun đã không còn ngần ngại mà thể hiện với anh. Kai hôn nhẹ lên tai SeHun, thì thầm.

– Có nhớ anh không?

SeHun xoay người lại, mặt đối mặt với Kai, sau đó nhắm mắt lại hôn lên khóe môi anh, rồi nhéo má anh.

– Anh nói thử xem.

– Ừm... em rất rất nhớ anh đúng không?

Kai nở nụ cười ranh mãnh, SeHun không trả lời anh mà nằm phịch lên giường. Kai nhìn bộ dạng cậu có chút mệt mỏi mà đau lòng, anh ngồi xuống cạnh SeHun, tay vuốt nhẹ mái tóc cậu.

– Mệt lắm sao? Nếu mệt vậy thì nghỉ việc đi, anh không muốn em vất vả như thế.

– Sao mà bỏ được chứ! – SeHun nhỏ giọng nói – Đó là công ty của ba mẹ em, hơn nữa bỏ rồi thì lấy tiền đâu mà tiêu.

– Anh sẽ nuôi em.

– Anh ư? – SeHun ngồi bật dậy cười lớn – Anh có nuôi được em không đó? Em không những ăn nhiều, còn mua quần áo rất nhiều, tiêu tiền cực kỳ nhiều. Anh chỉ là một đại ca xã hội đen, không sợ nuôi em rồi phá sản sao?

– Em coi thường người yêu em quá rồi đấy – Kai nhếch miệng cười rồi đứng dậy – Đi theo anh, cho em một bất ngờ trong ngày lễ tình nhân này.

SeHun có phần khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi theo Kai ra ngoài.

.

.

.

Ngày lễ tình nhân của ChanYeol và BaekHyun cũng đã bắt đầu. ChanYeol đưa BaekHyun đi mua sắm quần áo mới, hai người thay phiên nhau làm người mẫu thử hết bộ này đến bộ kia. Dáng người ChanYeol rất đẹp, chân dài lưng rộng vô cùng hoàn hảo, mặc bộ nào vào cũng khiến mấy cô nhân viên bán hàng chết mê chết mệt. BaekHyun thì lại nhỏ nhắn đáng yêu, làm cho các chị ở đây chỉ muốn ôm vào lòng cưng nựng. Nói thì nói vậy nhưng mấy chị biết rõ nhóc đáng yêu này là thuộc sở hữu của anh đẹp trai kia rồi, muốn lấy cũng không thể lấy. Sau khi thử quần áo đến nửa ngày trời, ChanYeol quyết định mua hết số quần áo vừa thử. BaekHyun nói không cần mua nhiều thế nhưng ChanYeol đâu có nghe lọt tai, đầu óc anh hiện giờ chỉ nhớ đến hình ảnh BaekHyun đáng yêu ra sao khi mặc những bộ này thôi. Vậy nên nhất định phải mua hết!

Rời khỏi cửa hàng quần áo, ChanYeol nắm tay BaekHyun tung tăng đi trước, để bọn đàn em cầm túi to túi nhỏ chất đầy cả đống đi theo phía sau, vì anh đã có lời dặn dò nên chúng phải cách rất xa để BaekHyun không cảm thấy phiền phức hay mất tự nhiên. Hành trình tiếp theo chính là đi xem phim. ChanYeol mua hai vé đặc biệt xong liền mua bỏng và nước cho BaekHyun. Hai người chọn một góc ngồi xuống đợi đến giờ chiếu. BaekHyun uống nước rồi lấy vé từ tay ChanYeol.

– Không phải phim kinh dị sao?

– Em thích xem kinh dị? – ChanYeol hỏi, muốn đứng dậy – Vậy anh đi mua vé khác.

– Thôi không cần vất vả như thế – BaekHyun kéo ChanYeol ngồi xuống sát gần mình – Em chỉ sợ anh không thích mấy loại phim tình cảm thế này nên mới hỏi thôi, chứ em xem phim gì cũng được.

– Không có – ChanYeol lắc đầu – Lâu lâu xem phim tình cảm cũng tốt mà.

Nhưng khi xem rồi mới biết hóa ra nó không tốt như anh tưởng. Không hiểu sao lúc nãy mua vé anh lại không nhìn kỹ để rồi phải khổ sở như bây giờ. Phim này dán mác mười tám cộng ôi trời ạ! Đúng là phim tình cảm gay cấn không hồi kết thật nhưng xen kẽ là những cảnh nóng không thể nóng hơn. Vì ghế ở đây có thể bỏ được thanh chắn ngang nên hiện tại BaekHyun đang ngồi sát vào người ChanYeol xem phim. Nhìn vẻ mặt cậu bình tĩnh khi xem cảnh nóng thì ChanYeol lại thấy mình không ổn đến nơi. Chẳng có thằng đàn ông nào chịu được loại cực hình gián tiếp này cả, à nếu có thì chắc thằng đấy là thánh rồi. Người yêu thì ngồi sát bên cạnh, trước mặt thì những cảnh nóng bỏng của hai nhân vật chính không ngừng xuất hiện, không biết BaekHyun có nghe thấy không nhưng anh có thể nghe được đôi phía sau anh và cậu đang rên rỉ.

Lại nhìn xuống BaekHyun đáng yêu thanh tú trong lòng mình mà ChanYeol khẽ thở dài, cảm giác mồ hôi bắt đầu đổ ra. Nếu đây không phải rạp chiếu phim thì anh đã đè BaekHyun ngay tại chỗ rồi. ChanYeol nhắm mắt lại, tự nhủ phải bình tĩnh, thật bình tĩnh. BaekHyun thật ra cũng không khá hơn ChanYeol là mấy, tuy rằng chuyện gì cũng đều làm rồi nhưng lần đầu tiên cùng anh xem phim kiểu này thật đúng là ngượng ngùng hết sức. Nhưng vì không muốn ChanYeol phát hiện ra nên cậu chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi dựa vào anh cố gắng xem bộ phim kia, làm như không có chuyện gì cả.

Rồi BaekHyun suýt đánh rơi túi bỏng trên tay khi ChanYeol cúi xuống cắn nhẹ tai cậu. BaekHyun quay đầu lại, trừng mắt nhìn ChanYeol, ý nói đây là rạp chiếu phim, anh nên nghiêm túc một chút. Chỉ là giới hạn chịu đựng của ChanYeol đã hoàn toàn biến mất, anh làm lơ coi như không có gì, tiếp tục đùa giỡn đôi tai mềm mại xinh đep của BaekHyun. Hết liếm rồi cắn, ChanYeol làm tai BaekHyun đỏ lừ, chưa kể đó còn là điểm yếu chết người của cậu mà chỉ có ChanYeol biết được. BaekHyun không thể ngồi yên nữa, cậu thấy hai chân bắt đầu run lên, lại không dám to tiếng vì xung quanh có rất nhiều người. Cũng may rạp chiếu phim rất tối nếu không cậu sẽ đánh chết Park ChanYeol.

ChanYeol được đà làm tới, anh trêu đùa tai BaekHyun thì tiến tới cái cổ trắng nõn của cậu. Bàn tay cũng không yên phận mà sờ tới sờ lui. Hô hấp cũng tăng dần, đến khi BaekHyun tưởng mình muốn ngất đi thì phim hết, đèn bật sáng lên. ChanYeol mỉm cười đứng dậy, dìu BaekHyun dựa vào lòng mình rồi nhanh chóng kéo cậu ra bãi đỗ xe. Vừa mới lên xe, ChanYeol lập tức đè BaekHyun ra và hôn cậu. Thật vất vả mới chấm dứt được nụ hôn dài, ChanYeol nhìn BaekHyun ánh mắt mông lung, đôi môi hồng ẩm ướt thật mê người. BaekHyun thở dốc, đưa tay ra đấm ChanYeol.

– Đáng ghét! Lần sau em sẽ không bao giờ đi xem phim cùng anh nữa!

– Được rồi, anh sai rồi – ChanYeol hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của BaekHyun – Anh đưa em đến một nơi sau đó cùng đi ăn tối nhé.

BaekHyun gât đầu, ngồi thẳng dậy chỉnh sửa lại quần áo. ChanYeol đưa cậu đến một cửa hàng trang sức. Anh nắm lấy tay cậu muốn kéo vào trong nhưng BaekHyun vẫn đứng nguyên tại chỗ không chịu nhúc nhích.

– Sao vậy? vào trong thôi.

– Tại sao... lại đến đây?

– BaekHyun à – ChanYeol bám vào vai BaekHyun, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình – Chúng ta kết hôn nhé.

– Không được đâu – BaekHyun lắc đầu

– Tại sao? – ChanYeol ngạc nhiên – Không lẽ em không yêu anh? Em không muốn cùng anh sống cả đời hay sao?

– Không... không phải vậy. Em rất yêu anh, anh biết điều đó mà. – BaekHyun cúi gầm xuống.

– Vậy thì tại sao? Tại sao em nói đi?

– Bởi vì anh là chủ tịch một công ty lớn, sẽ ra sao nếu anh lấy một người không xứng với anh từ gia cảnh cho đến mọi thứ. Chưa kể em còn là con trai nữa. Mọi người sẽ dị nghị, sẽ không tốt cho anh đâu.

BaekHyun vừa dứt lời thì bị ChanYeol kéo vào lòng ôm chặt lấy. Hóa ra cậu vẫn là lo lắng cho anh, lúc nào cũng sợ anh bị tổn thương. Nhưng làm sao anh có thể để cậu vì anh mà chịu uất ức được, anh đã hứa sẽ bảo vệ và yêu thương cậu cơ mà. ChanYeol hôn lên tóc BaekHyun, thì thầm.

– Đồ ngốc! Anh không quan tâm bọn họ nói gì. Anh muốn cùng em kết hôn, anh sẽ không để ai làm ảnh hưởng đến chuyện này cả. Đời này kiếp này anh chỉ yêu mình em, cũng chỉ kết hôn với em, hãy nhớ điều ấy. Tin tưởng anh, có được không?

Thấy BaekHyun gật đầu ChanYeol mới thở nhẹ ra một hơi. Anh nắm tay cậu kéo vào bên trong cửa hàng. Hai người đứng cạnh nhau, cùng ngắm nhìn những cặp nhẫn xinh đẹp long lanh. Rồi điện thoại trong túi reo lên, ChanYeol lấy ra xem, anh liếc nhìn BaekHyun, nghiêng đầu hôn lên má cậu.

– Em chọn đi, anh đi nghe điện thoại.

– Dạ được.

ChanYeol ra ngoài cửa mới nhấc máy nghe.

– Dạ bác trai. Vâng... vâng con sẽ đến ngay.

ChanYeol tắt máy, nhìn vào cửa hàng trang sức, thấy được nụ cười vui vẻ của BaekHyun qua cửa kính. Anh lên xe của mình, để lại BaekHyun ở đó và đi gặp ba cậu.

BaekHyun đợi gần mười lăm phút cũng không thấy ChanYeol quay lại, cậu đã chọn được cặp nhẫn rất đẹp và phù hợp với hai người. Cảm giác được có gì đó không ổn, BaekHyun nhờ người bán hàng cất hộ cặp nhẫn đi rồi chạy ra bên ngoài tìm ChanYeol. Cậu không thấy bóng dáng ChanYeol đâu cả, không phải nói đi nghe điện thoại sao? BaekHyun lo lắng không yên, cậu gọi điện thì ChanYeol không bắt máy. Bỗng nhiên có một tin nhắn được gửi đến, là ba cậu gửi cho cậu. BaekHyun đọc xong thì không còn biết đến mọi thứ xung quanh nữa, cậu chạy thật nhanh, điên cuồng chạy.

ChanYeol... Park ChanYeol nếu anh dám rời xa em, em sẽ hận anh cả đời này!

Vừa chạy nước mắt vừa không ngừng rơi xuống. Ba cậu nhắn tin đến nói ChanYeol đang ở nhà của ông, dù phải dùng cách nào ông cũng sẽ ngăn cản hai người. BaekHyun lo sợ ChanYeol vì mình mà bị thương, cũng sợ anh vì một lý do nào đó mà chấp nhận bỏ rơi cậu. Nghĩ đến đây BaekHyun càng chạy nhanh hơn nữa. Khi cậu chạy đến nhà ba cậu, muốn xông vào bên trong thì nhìn thấy ChanYeol từ trong bước ra. Anh lại gần cậu, không để cho cậu lên tiếng mà cầm lấy tay BaekHyun kéo cậu rời xa căn nhà đó.

– Ba em... ba em ông ấy đã nói gì với anh?

Hai người đứng trong một ngõ nhỏ, BaekHyun liền hỏi ChanYeol, hiện giờ cậu không sao có thể bình tĩnh được!

– Ông ấy... muốn anh chia tay với em. Ông ấy nói chúng ta không hề có tương lai, anh yêu em thì làm sẽ làm hại đến em, hại cuộc đời và tương lai tươi sáng của em.

BaekHyun nhìn ánh mắt đau thương của ChanYeol thì đứng không vững, cậu lảo đảo về phía sau. Tại sao ba cậu có thể nói như vậy? Nếu ông ấy yêu thương cậu không phải nên ủng hộ cậu hay sao? Cuộc đời và tương lai của cậu sẽ không thể hạnh phúc nếu như không có ChanYeol. Từ khi bắt đầu yêu anh, rời xa anh và gặp lại thì BaekHyun đã khẳng định được điều đó. ChanYeol chính là động lực để cậu tiếp tục sống trên thế giới này. Những cái ôm ấm áp, những nụ hôn ngọt ngào và cả những lời yêu thương, tất cả những gì anh trao cậu đều không thể sống thiếu nó.

– Vậy anh nói sao? Anh đã trả lời ba của em như thế nào?

– Anh... anh...

ChanYeol lắp bắp trả lời làm tim BaekHyun nhói đau. Cậu bật khóc rồi gào lên.

– Anh nói đi, anh đã nhận lời với ba em rời xa em đúng không? Tại sao? Tại sao anh lại làm vậy? Anh nói anh yêu em mà, anh đã nói sẽ không rời bỏ em. Anh là đồ nói dối! nói dối!

Nhìn BaekHyun gào khóc như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi làm ChanYeol bật cười, anh vươn tay kéo BaekHyun rồi ôm chặt lấy cậu.

– Đồ ngốc! Làm sao anh có thể từ bỏ em được đây, em chính là sinh mạng của anh mà.

– Ý anh là... – BaekHyun ngẩng đầu nhìn ChanYeol

– Anh đã từ chối rồi – ChanYeol mỉm cười, vòng tay siết chặt hơn – Anh nói rồi, anh có thể từ bỏ tất cả, quyền lực và tiền bạc, chỉ duy nhất từ bỏ em là không thể. Bảo anh chia tay với em thì thà rằng bảo anh chết đi còn dễ hơn.

– ChanYeol...

BaekHyun muốn lên tiếng nhưng bị ChanYeol ngăn lại. Anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, dùng tay lau đi giọt nước trên khóe mi BaekHyun.

– Anh yêu em! Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ tình yêu này, bảo vệ em. BaekHyun à, hãy ở bên cạnh anh suốt cuộc đời này nhé.

BaekHyun gật đầu rồi tiến đến ôm lấy cổ ChanYeol. Cậu xác định rồi, cậu sẽ không thể sống nếu thiếu người đàn ông này, không thể sống nếu thiếu anh.

– ChanYeol à, lễ tình nhân vui vẻ, em yêu anh.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro